Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tháng sau đó là những ngày mệt mỏi với anh vì công việc hiện tại chất như núi. Anh suốt ngày cắm mặt vào hồ sơ trên công ty, rồi lại họp hành, về nhà lại cắm mặt vào máy tính đến quên ăn quên ngủ, quên cả ngày tháng. Duy nhìn Nhân mà xót xa. Anh dạo này gầy đi khá nhiều. Cậu nhìn lịch, 3 ngày nữa là đến sinh nhật Nhân rồi. Cậu sẽ nấu nhiều món bồi bổ lại cho anh và sẽ tạo cho anh 1 bất ngờ.
Sáng ngày 11/11, cậu đã tranh thủ dậy sớm. Hôm nay anh ở công ty tới chiều nên cậu sẽ dễ dàng tạo bất ngờ cho anh hơn. Cậu đi chợ mua thật nhiều đồ về tẩm bổ anh. Hôm nay cậu gửi 2 bé cho ba mẹ ẵm đi chơi nên không sợ chúng quấy phá. Cậu cũng gọi My, Vin, Tròn và Khánh nhỏ qua phụ trang trí tuy nhiên nấu ăn thì chỉ mình cậu nấu vì chỉ có cậu biết khẩu vị của anh. Cậu tất bật hầm canh, làm bánh kem, đồ tráng miệng,...và những món anh thích.
5h chiều anh đã về nhưng lại đi thẳng lên lầu lo công việc tiếp.
8h tối, mọi thứ đã xong xuôi. Ba mẹ đã về. Cậu nhẹ nhàng đi lên lầu, mở cửa ra thì vẫn còn thấy anh làm việc.
- Nhưn a~
- Sao bảo bối?
- Anh vẫn còn làm việc sao?
- Ừm. Có chi không?
- Anh đi xuống đây với em đi.
- Không được! Anh đang bận!
- Đi đi mà~ chỉ 1 chút thôi~
- Anh đã nói là không được!
- Nhưn...
- EM PHIỀN QUÁ!
- Hức... Anh nói em phiền sao? Anh quát em sao?- cậu rưng rưng.
- Ừ! Em đi ra mau!
- Hức...
Cậu quay lưng chạy xuống, nước mắt không ngừng chảy dài. Mọi người thấy cậu xuống mà còn đang khóc thì không khỏi ngơ ngác. Duy chạy thẳng ra khỏi nhà khiến mọi người thất kinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. My và Khánh nhỏ đuổi theo còn Tròn và Vin lên phòng thì thấy anh vẫn còn ngồi làm việc.
- Nhân!
- Gì?
- Anh đã nói gì Duy vậy?
- Em ấy thấy tao làm việc mà cứ đứng làm phiền, bảo tao đi mãi. Tao đã nói tao bận rồi mà không nghe.
- Aizzzz... Đi xuống đây ngay!- Tròn và Vin lôi Nhân xuống phòng ăn.
Nhân bất ngờ. Hôm nay là sinh nhật anh sao? Trên bàn còn có mấy món anh thích nữa.
- Cái này là...
- Là Duy chuẩn bị hết đó. Hôm nay sinh nhật anh nên Duy đã dậy từ sáng sớm làm hết đó! Cậu ấy thương anh vậy mà anh bảo phiền sao?
Nhân cảm thấy thật có lỗi vì đã quát cậu.
- Vậy giờ em ấy đâu?
- Mau ra ngoài kiếm thôi!
Nhân, Tròn, Vin nhanh chóng chạy đi tìm cậu. Anh chạy đến những nơi hai người thường hay đi chơi.
- Duy ơi! Duy! Em đâu rồi!
Cuối cùng anh thấy cậu đang ngồi khóc trên băng ghế đá trong công viên Fire. Anh chạy lại ôm cậu vào lòng.
- Duy!
Cậu đẩy anh ra.
- Hức... Mau tránh ra!
- Em đừng giận anh nữa.
- Tôi phiền lắm! Hức... Sao anh không ở nhà mà lo cho đống hồ sơ kia đi?
- Duy, anh xin lỗi em. Là do anh. Anh không nên quát em. Tha lỗi cho anh nha, bà xã.- Anh ôm cậu chặt hơn.
- Hức huhu anh là tên đáng ghét mà!- Cậu òa khóc, tay đánh vào lưng anh- Anh đáng ghét lắm! Huhu.
- Anh đáng ghét, anh đáng ghét. Em cứ đánh đi. Anh sẽ không bao giờ quát em nữa. Em đừng khóc nữa, anh sẽ đau...
Sau đó anh nắm tay cậu về. Mọi người cùng quây quần chúc mừng sinh nhật anh.
Sau khi dọn dẹp xong, anh lên phòng tắm còn cậu ở ngoài đang lục cục làm gì đó. Lúc anh tắm xong bước ra ngoài chưa mặc đồ gì cả thì thấy cậu đang cuộn mình trong chiếc mền bông.
- Bà xã! Em lại làm gì vậy?
Anh lật tung mền ra thì thấy cậu chỉ mặc duy nhất 1 cái boxer đen. Nhìn cậu mà nơi đó của anh bắt đầu dựng thẳng lên.
- Bà xã...em...
- Ưm... Là do Tròn nói em làm vậy cũng là tặng quà cho anh nên...
Nhân vứt bỏ chiếc khăn ra và những âm thanh ám muội bắt đầu lan ra kéo dài 3 tiếng đồng hồ.
- Happy birthday ông xã.
Duy chìm vào giấc ngủ sao trận chiến còn anh nhắn tin cho Tròn
Cảm ơn người anh em- Nhân
Bình thường thôi :))) - Tròn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này bị cạn ý tưởng nên tui viết cái này với lại đợi tới sinh nhật Ngoại mới viết thì lâu lắm.
Tui thấy chap này dở quá. =[

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip