Chap 26 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau 1 tuần thì cuối cùng cậu cũng bước được xuống giường. Trong vòng 1 tuần đó, anh cũng bị hành nhừ tử. Nào là:
- Nhân, mua đồ ăn cho em!
Hay:
- Nhân, em muốn uống nước!
- Nhân! Giặt đồ cho em!
- Nhân! Anh giữ con đi!
Anh đành phải làm hết mà không dám kêu ca vì anh chẳng thể nói lại câu nói của cậu:
- Do ai hành em nằm đây hả?
Mỗi lần như thế, anh đành ngậm ngùi đi làm những việc cậu sai vặt. Anh tự hứa là sẽ không bao giờ dám cho cậu liệt giường nữa >.< (hứa là 1 chuyện còn Quại có làm không là chuyện khác nên tui hong biết à nha).
Nhưng vào buổi sáng nọ, anh vô tình thấy 1 cảnh khiến lửa ghen bùng cháy: cậu và 1 cô gái lạ đang vào khách sạn cùng nhau. Anh tức giận quay về nhà.
Sau đó không lâu, cậu cũng đã về tới nhà. Vừa vào đã gặp anh đang ngồi, mặt tối sầm lại. Cậu lại ngồi vào lòng anh, meo meo hỏi:
- Ông xã em hôm nay làm sao mà tức giận zậy? Ai chọc anh à? Nói em đi em xử cho.
Anh nhìn cậu không nói gì, tức khắc bế cậu lên phòng khiến cậu giật mình la oai oái.
- A! Anh làm gì vậy? Thả em xuống!
Mở cửa phòng, anh ném mạnh cậu xuống giường. Cậu chưa kịp định hình lại thì anh đã đè cậu xuống, lấy dây trói 2 tay vào giường.
- Đại Nhân! Anh rốt cuộc là bị làm sao? Mau thả em!
- Em đừng giả nai.
- Em...kh...ưm...
Nhân không để cậu nói thêm nữa, anh cuối xuống hôn cậu thật sâu như đang muốn nuốt cả đôi môi cherry ngọt ngài đó. Anh luồn lưỡi mình vào khuấy đảo bên trong.
- Ư...ưm...d...dừn...lại...- Duy khó khăn nói.
Anh vừa dứt ra, cậu đã thở lấy thở để nhưng anh lại cuối xuống cắn mút môi cậu tiếp. Anh dùng lực xé áo cậu và cả của anh ra. Nhân cắn mạnh lên nụ hồng bé xinh kia khiến cậu trực trào nước mắt.
- A~ hức~
Anh cởi bỏ tất cả mọi thứ còn lại, 1 phát đâm mạnh vào.
- Aaaaaaa!- Nước mắt cậu lăn dài.
Nhân mạnh mẽ ra vào mặc cho cậu đang đau đến thở không ra hơi.
- Ah...đau...quá... Nhân...a...anh...mau...dừ...dừng....lại.
- Hừ! Dừng lại sao? Hôm nay em gan lắm! Dám cắm sừng tôi.- Nhân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
- Cắm...cắm...sừng..?
- Còn giả vờ sao? Tôi đã tận mắt thấy em đi cùng người khác vào khách sạn.
- Khô...không... Nhân a... Anh...hiểu...lầm...rồi...
- Hừ! Hiểu lầm sao?
- Nghe...em...nói...đã...
- Không cần!
Anh càng ra vào mạnh hơn nữa. Cậu đau đớn cắn chặt môi đến bật máu. Sau khi hành hạ cậu xong, anh mệt mỏi thở dốc.
- Tôi đã làm gì em sao? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy chứ hả?
Nhưng đáp lại anh là 1 khoảng im lặng. Lúc này Nhân nhìn Duy: khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền và còn đọng lại những giọt nước mắt, môi cậu thì có những vệt máu đang khô, hơi thở yếu ớt. Anh giật mình nhìn xuống: tấm trải giường giờ đã thấm 1 mảng máu to. Anh lay cậu:
- Duy! Duy! Mau tỉnh lại! Duy! Em nghe anh nói không?
Vẫn là sự im lặng đáng sợ đó. Anh run run lấy đồ khoác lên cho mình và cho cậu, sau đó bế cậu ra xe đi đến bệnh viện thật nhanh. Đến nơi, anh gọi y tá đưa cậu vào phòng cấp cứu. Anh lúc này cực kì lo sợ. Lúc nãy anh thô bạo như vậy, còn không có màn dạo đầu thì làm sao cậu chịu được. Đúng lúc đó có đám kia tình cờ đi qua và thấy anh.
- Anh Nhân!
Nhân quay lại thì thấy bọn họ, bên cạnh còn có cả người đi với Duy lúc sáng.
- Ủa... Sao mấy đứa ở đây?
- À, do MiA mới bên Mỹ về, do không quen thời tiết nên bị khó chịu trong người nên tụi em đưa em ấy vào đây khám bệnh.- Tronie giải thích.
- Vậy sáng nay anh thấy Duy và cô ấy...
- Do em bận nên nhờ Duy đưa cô ấy đi giúp em. MiA cũng là em họ của em đó.- Tròn xoa đầu MiA.
- Em chào anh!- MiA cười tít mắt với Nhân.
Anh ngẩn ra. Đúng là anh sai rồi! Anh đã không nghe cậu giải thích... Aizzzz.
- Mà sao anh ở đây?- My hỏi.
- À... Anh...
Đúng lúc đó bác sĩ bước ra.
- Ai là người nhà của Phạm Trần Thanh Duy?
- Là tôi!- Nhân lên tiếng.
- Cậu ấy.....(nói chung là hong sao gòi)
- Duy sao vậy anh?- Khánh nhỏ hỏi.
- À, chuyện khá dài dòng, để khi khác nha. Giờ anh phải lo cho Duy đã.
- Ok! Gặp anh sau!
Mọi người về hết, anh đi vào trong và phải suy nghĩ cách xin lỗi cậu để mình không phải làm bạn với sofa vài đêm thôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Duy ra viện thì chắc 2 người sẽ như zậy đó ><. Tui bỏ lâu quá nên giờ vẽ hơi xấu.
Dạo này nghiện H hay gì á :)))
Vote nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip