[MeiGyoku]-Bên cạnh cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gửi Aki-Hana mong bạn hài lòng với fic của mình^(oo)^

Bối cảnh: Kou. Gyoku đang đau đầu với mối quan hệ căng thẳng với bộ tộc Kei ở phía Tây. Cô đã không nhận ra, có một người anh luôn bên cô những lúc cô nguy hiểm nhất.

-------------------------------------

Lúc đó đã là nửa đêm.

Cả cung điện nhốn nhào lên. Lo lắng. Sợ hãi.

Koumei siết chặt trong tay chiếc quạt, kim thần khí của anh. Trong đầu anh bây giờ trống rỗng, không có gì cả.

Đôi mắt lo lắng, gương mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má anh.

Đôi mắt anh hướng về phía căn phòng của Kougyoku.

Nửa canh giờ trước.

Koumei vẫn như thường lệ, anh cầm theo kim thần khí của mình đi về phòng sau khi chăm lo cho lũ bồ câu. Đi ngang qua phòng Kougyoku, Koumei khẽ nhíu mày.

Giờ này cô vẫn chưa ngủ?

Đành rằng vì cô đã là một vị vua, cô cần phải lo cho đất nước đến quên ăn quên ngủ là chuyện đương nhiên. Nhưng cô cũng là một cô gái bình thường. Cô cần được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng. Koumei tiến đến phòng Kougyoku, khẽ gõ cửa.

-Ai vậy?

Nghe tiếng bên trong hỏi, Koumei trả lời.

-Là huynh, huynh vào được chứ.

Nhận được sự đồng ý, Koumei mở cánh cửa bước vào. Xung quanh Kougyoku chất đống những cuộn giấy, những bản sớ mới dâng sáng nay xếp bừa bộn. Hình ảnh cô gái bé nhỏ, ngồi canh chiếc bàn con cùng ánh đèn dầu le lói sao thật nhỏ bé và mong manh.

Koumei nhăn mày,  nói:

-Muội nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi sẽ giúp muội thông suốt hơn đấy.

Kougyoku cười. Vẫn là nụ cười tinh nghịch khi trước, nhưng giờ có gì đó đã thay đổi trong nụ cười đó. Sự thay đổi nhỏ nhoi đến nỗi cả Koumei cũng không biết đó là gì. Dù sao thì, anh đến để kêu cô đi ngủ.

-Muội sẽ cố làm nốt trong đêm nay, và ngày mai muội sẽ được nghỉ ngơi.

Kougyoku nói. Koumei hơi tức giận vì cô không nghe lời anh. Anh nói:

-Muội là hoàng đế rồi, bây giờ muội cao hơn huynh rồi, nên muội không coi lời huynh nói ra gì đúng không?

Kougyoku rời ánh mắt khỏi đống giấy trên bàn, đôi mắt hồng ngọc của cô nhìn Koumei, cô nói:

-Huynh biết muội không có ý đó mà. Vậy nếu huynh rảnh thì ngồi xuống làm cùng muội đi.

Vậy là cuối cùng cô cũng không chịu đi ngủ. Koumei khẽ thở dài, anh ngồi xuống.

Hiện tại tình hình của Kou đang khá căng thẳng. Cuộc chiến với bộ tộc Kei chưa chấm dứt. Bọn chúng vẫn đang cố tấn công tòa thành phía Tây và phía Bắc. Phía Tây là cửa khẩu khá lớn của Kou. Nếu tiến đánh từ đó thì Kei sẽ dễ dàng tiến sâu vào Kou. Nhưng người phụ trách toành thành phía Tây là Kouen. Và huynh ấy nhất định sẽ bảo vệ tốt. Còn phía Bắc, Hakuei vẫn đang chống lại quân xâm lược rất mạnh mẽ. Dù vậy, trung tâm Kou, thủ đô Rakushou không được coi là an toàn. Kouha và Hakuryuu đều phụ trách các toàn thành phía Nam và phía Đông. Cô và Koumei phụ trách bảo vệ thủ đô.Việc thỉnh thoảng đâu đó trong thành lại có một cuộc nổi loản là chuyện bình thường.

-Muội không thấy mệt sao?

Kougyoku khẽ cười. Cô nói, ánh mắt không rời khỏi cuộn giấy trước mặt:

-Muội mệt lắm chứ. Nhưng có huynh rồi mà. Muội chẳng thấy khó chịu lắm đâu.

Koumei hơi khựng lại. Câu nói của cô khiến anh đứng hìn vài giây.

Lần đầu tiên gặp Kougyoku, ấn tượng duy nhất của anh về cô là cô được sinh ra ở ngoài đường phố, chắc chắn không quen với cuộc sống trong cung điện. Và anh là người tự nguyện hướng dẫn cô, để cô quen dần với danh phận một nàng công chúa. Cô rất trẻ con, ngây thơ và trong sáng.  Và tất nhiên cô rất dễ thương. Anh thấy vậy. Nhưng có vẻ đối với cô, anh không vĩ đại bằng Kouen.

Kougyoku luôn nhìn Kouen, huynh trưởng của họ bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, tôn sùng. Anh biết mình không bằng Kouen ở mọi mặt. Nhưng Koumei cảm thấy hơi khó chịu. Chẳng biết từ lúc nào, thứ tình cảm anh em đơn thuần ban đầu anh dành cho Kougyoku trở thành tình cảm vượt mức cho phép.

Anh không rõ cảm giác đó là gì. Anh muốn nhìn thấy cô cười. Anh muốn nghe giọng nói của cô mỗi sáng.  Anh muốn đi cạnh cô trên hồ sen. Anh muốn cô nhìn anh với anh mắt ngưỡng mộ giống như khi cô nhìn Kouen vậy.

Đó là ghen sao?

Anh không nghĩ mình lại có thứ tình cảm đó trong tim. Hơn nữa lại còn là với muội muội của mình.

Choang!

Một âm thanh khô khốc phát ra. Koumei giật mình. Quay lại nhìn Kougyoku, gương mặt cô trắng bệch. Bàn tay cô chẹn ở cổ, cô thở một cách đau đớn.

Koumei lo lắng hỏi. Nhưng Kougyoku không trả lời.

Cô không thể nói được nữa.

Nhìn xuống khởi nguồn âm thanh vừa rồi, Koumei thấy một tách trà vỡ tan trên mặt đất. Gương mặt anh tái đi, có cái gì đó vừa đi vào đầu anh.

-THÁI Y!!!

Koumei hét lớn, quân lính đi trực gần đó vội chạy đến. Khung cảnh trước mắt họ là hoàng đế đang nằm thở dốc, khóe miệng vẫn đang có máu trào ra.

-Mau gọi thái y!!!

Chưa bao giờ Koumei mất bình tĩnh như lúc này. Anh hét lên một cách vô cùng đáng sợ. Quân lính vội vã đi gọi thái y. Koumei ôm chặt Kougyoku vào lòng. Anh không biết làm gì hơn. Nên làm gì? Bây giờ đầu óc anh trống rỗng. Nên làm gì?

Cô bị trúng độc! Anh không biết đó là loại độc gì. Anh sẽ chẳng thể làm gì cả. Nếu anh có thể... Đúng rồi! Kouen! Kouen có Phoenex! Phoenex sẽ chữa trị được cho cô.

Koumei đưa tay với tìm chiếc quạt của mình. Nó đâu rồi?! Đúng lúc cần nó nhất thì nó đâu rồi?!! Anh gần như điên lên. Cái quạt!! Cái quạt của anh đâu rồi!!

Đã thấy. Koumei không kịp mừng. Anh ngay lập tức dùng chuyển phương trận. Nhưng ngay lúc đó. Bàn tay Kougyoku đưa lên, ngăn cản anh tiếp tục.

-Kougyoku! Muội....

Koumei không hiểu Kougyoku có ý gì. Nhưng anh thật sự bối rối. Anh cần đưa cô đến bên Kouen. Nhưng cô lại cản anh. Tại sao chứ?!!

Thái y đến. Là những thái y lâu năm và giỏi nhất hoàng cung. Anh nhìn họ bắt mạch. Chờ đợi một câu nói từ họ.

-Chuyện gì xảy ra với muội ấy vậy?.

-Điện hạ đã trúng độc. Chúng thần cần cấp cứu ngay.

Koumei bế Kougyoku đặt lên giường. Gương mặt cô nhăn lại vì đau đớn. Các thái y bắt đầu công việc của mình.

Đã nửa canh giờ trôi qua. Vẫn chưa có động tĩnh gì. Koumei đang vô cùng lo lắng.

Được một lúc, một trong số thái y bước ra. Ngay lập tức, Koumei bắt lấy tay bà ta, hỏi:

-Kougyoku sao rồi? Muội ấy không sao đúng không?

Người thái y già cúi đầu. Bà ta nói:

-Thưa tướng quân, điện hạ đã không sao rồi. Chất độc khá mạnh, nhưng chúng thần đã khử được nó.

Chất độc. Chính xác là đã có kẻ cố tình đầu độc cô. Không biết đó là ai nhưng chắc chắn là vì việc chiến tranh với Kai ở phía Tây.

-Muội ấy sẽ tỉnh lại chứ?

-Thần nghĩ là sẽ nhanh thôi.

Vị thái y đó rời đi. Koumei tiến gần đến căn phòng của Kougyoku. Bên trong, hơi nóng bốc lên. Hơi nóng từ mồ hôi, từ nước nóng, từng tâm trạng căng thẳng vừa trải qua trong căn phòng này.

Các thái y nhìn thấy Koumei, họ cúi đầu hành lễ. Koumei gật đầu. Bảo họ lui ra ngoài, Koumei lại cạnh giường của Kougyoku, anh ngồi xuống.

Khuôn mặt của Kougyoku vẫn tái nhợt. Nhưng có vẻ khá hơn vùa rồi.

Tay anh vô thức tìm đến bàn tay của cô, nắm lấy nó. Bàn tay cô nhỏ nhắn, ẩm ướt vì mồ hôi, nóng rực. Cảm giác trong Koumei hiện giờ, hỗn độn.

Cô đã an toàn rồi. Thứ chất độc đó không thể hại cô được. Nhưng ai là kẻ hạ độc chứ.

Khẽ gạt những sợi tóc vương trên má cô, Koumei cười dịu dàng. Anh nói với cô.

-Huynh sẽ ở cạnh muội, muội sẽ không sao đâu. Yên tâm ngủ nhé.

Đêm hôm đó, Koumei không ngủ chút nào. Anh ở bên cạnh Kougyoku, trông chừng cô. Các cung nữ mang theo thức ăn cho anh, nhưng anh hầu như không động đến. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng anh là một người huynh đang lo lắng cho muội muội, hay là lo lắng cho vị hoàng đế. Nhưng chẩng ai ngoài Chuun, biết được thứ tình cảm bí mật mà anh dành cho cô, cho muội muội của mình. Nó vượt xa cái thứ gọi là tình huynh muội rồi.

-Thưa tướng quân, Tướng quân Kouha đến.

Koumei giật mình tỉnh dậy. Anh đã ngủ gật sao? Cơ mà Kouha đã về? Từ mặt trận phía Nam. Kouha bước tới đằng sau lưng nhị huynh, cậu nói:

-Huynh đã thức cả đêm sao?

-Đệ về nhanh thật.

Koumei lảng tránh câu hỏi. Kouha cũng không cần thiết phài biết dõ về chuyện đó. Với cậu, bây giờ quan trọng nhất là tìm ra kẻ to gan hạ độc hoàng đế. Kouha về là để làm điều đó.

-Mặt trận phía Nam rất yên bình, Meihou có thể thay đệ nắm binh quyền một thời gian. Còn về việc kẻ nào đã hạ độc Kougyoku...

Kouha ngừng lại. Bàn tay cậu cuộn tròn, siết chặt lại. Cậu rít lén qua kẽ răng, đầy tức giận.

-Đệ sẽ phanh thây chúng ra.

Koumei hiểu Kouha đang phẫn nộ đến mức nào. Nếu là anh hay Kouen đều cũng tức giận như vậy.

Kouen?

Huynh ấy biết chuyện chưa? Nếu huynh ấy biết chuyện, thì huynh ấy phải về ngay chứ? Mặt trận phía Tây rõ ràng gần hơn phía Nam. Tại sao giờ này huynh ấy chưa về?! Koumei hơi uất ức. Đáng ra khi biết tin Kougyoku bị vậy, huynh ấy phải sốt sắng về đầu tiên mới phải.

-Này Kouha, đệ có nghĩ Kouen huynh sẽ về chứ?

Kouha suy nghĩ cho câu hỏi, rồi cậu trả lời:

-Chẳng phải phía Tây đang chiến tranh với Kai sao? Nếu huynh ấy về, quân ta nhất định sẽ bị thủng một lỗ lớn ở phía Tây, đến lúc đó, sẽ rắc rối lắm.

Koumei hơi giật mình. Nhớ lại lúc anh định đưa cô đen chỗ Kouen. Vậy ra đó là lí do cô không muốn họ làm phiền Kouen. Anh... Thật là chằng biết suy nghĩ gì cả.

-Này Kouha, đệ giúp ta, tìm kẻ chủ mưu trong chuyện này nhé.

-Nhất định rồi. Đó là lí do đệ ở đây mà.

Đã tròn một ngày từ khi xảy ra chuyện, Kougyoku vẫn ngủ rất say. Có vẻ cô vẫn chưa thể tỉnh dậy. Trong căn phòng, ban đêm thật tĩnh lặng. Ánh sáng le lói từ cái nến giữa phòng lay lắt, nhú một đốm lửa thắp sáng một góc nhỏ của căn phòng. Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Kougyoku. Chợt cánh cửa mở ra, khẽ khàng, một bóng đen bước vào căn phòng.

Ngọn nến tắt phụt trước gió. Ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm trong tay bóng người đó. Hắn tiến lại gần Kougyoku, giơ cao thanh kiếm lên, chỉ chực chờ bổ xuống.

-Thấy rồi nhé.

Một tiếng cười lạnh lẽo phát ra sau chiếc rèm. Kẻ đó hoảng hốt nhìn xung quanh. Hàn khí toát ra từ tiếng cười đó.

Một fhanh kiếm kề vào cổ hắn.

-Ai là kẻ sai ngươi đến đây.

Kouha kề thanh kiếm Leraje vào cổ hắn, cậu nở một nụ cười khát máu.

-Là ai hả?

Kẻ đó vội chạy khỏi móng vuốt của Kouha. Nhưng đâu dễ như vậy.

Dù đã chay ra xa, nhưng thanh kiếm của Kouha vẫn kề vào cổ hắn mộ cách lạnh lẽo. Kouha nói:

-Dù có chay đi đâu ngươi cũng không thể thoát khỏi Leraje của được đâu.

Tên đó cắn răng. Hắn đẩy lưỡi dao của Kouha vào cổ mình. Trước khi Kouha nhận ra, đã quá muộn.

Hắn đã tự sát.

-Một kẻ kém cỏi. Hắn nghĩ rằng cách trốn thoát nhanh nhất là cái chết sao? Thật nực cười.

Kouha cười khẩy, dù vậy trong lòng cậu lại đang cực kì khó chịu. Koumei đặt tay lên vai Kouha, anh trấn tĩnh cậu lại.

-Chắc chắn không chỉ có một mình hắn, chúng ta nhất định sẽ bắt được kẻ chủ mưu. Đến lúc đó, Kougyoku mới an toàn.

Kouha gật đầu. Koumei lại quay trở về phòng Kougyoku. Cô vẫn ngủ say ở đó.

Koumei lại gần chiếc giường cô nằm. Anh là người thường trực cạnh cô từ khi cô gặp chuyện đến giờ. Dẫu biết mình cần ăn uống và nghỉ ngơi, nhưng đối với anh, anh muốn anh là người đầu tiên biết tin Kougyoku tỉnh lại.

Đã hai ngày trôi qua.

-Koumei, đệ biết huynh lo cho Kougyoku, nhưng mà hai ngày nay huỵnh chưa ăn gì, cũng không ngủ nữa. Huynh tỉnh lại giùm đệ đi.

Kouha nói. Nhưng dường như Koumei không để ý. Anh với đôi mắt mơ màng, mệt mỏi. Nhưng đôi mắt ấy vẫn cố mở, ngóng trông người kia tỉnh lại. Kouha thật không hiểu. Chưa bao giờ nhị huynh của cậu lại bê tha như lúc này. Koumei vốn là kiểu người không dễ dàng bị xúc động. Huynh ấy luôn biết kiềm chế cảm xúc. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Huynh ấy sắp chết đến nơi rồi.

Cậu nghĩ cậu đã làm đúng, khi gọi Kouen về.

-Tướng quân, đại tướng quân đã đến.

Jinjin nói. Ngay sau đó, một người đàn ông tóc đỏ bước vào. Giọng anh trầm lạnh, nhưng mang phần giận dữ.

-Koumei!

Lúc này, nhận ra giọng nói quen thuộc mà đáng ra không nên ở đây, Koumei mới bắt đầu cử động. Anh quay lại, và lãnh trọn một cái tát từ người huynh trưởng. Một cái tát rất mạnh, mạnh đến nỗi Jinjin bên ngoài có theernghe thấy một cách rõ ràng. Kouha há hốc miệng. Còn Koumei, có lẽ anh đã tỉnh được phần nào. Koumei lắp bắp:

-Kou... Kouen... Huynh đang... Có chiến sự ở mặt trận phía Tây mà...! Tại sao.. Huynh lại bỏ mặc nó mà...

Kouen nói, như thề gầm lên.

-Ta không thể về sao? Muội muội ta suýt chết còn đệ đệ ta thì sắp chết! Tại sao ta không được về?!

Kouha cố gắng nhịn cười khi nhìn cảnh này. Không phải lần đầu cậu thấy Kouen mắng Koumei, vì chỉ có Kouen mới đủ khiến Koumei nghe lời. Vậy là ít ra cũng kéo Koumei khỏi cái suy nghĩ chết người đó rồi.

-Ta đã gọi Hakuryuu tới. Hakuei thì không thể vì mặt trận phía Bắc cũng đang rất căng thẳng. Dù mối quan hệ giữa Enshou, Seishuu, Gakukin và Shukokuton với Hakuryuu không được tốt nhưng ta nghĩ vì ta nên chúng cũng sẽ cố nghe lời Hakuryuu. Còn bây giờ, ở đây, đệ thì...

Kouen không biết nói sao với tình trạng của Koumei. Không khác gì xác sống. Nếu anh không về, có khi tình hình sẽ tệ hơn nữa.

-Tốt hơn là bây giờ đệ nên đi nhìn lại mình đi. Ta tin chắc một điều là khi Kougyoku tỉnh dậy nó sẽ cheezt ngất trước bộ dạng lúc này của đệ đấy.

-Đệ xin lỗi. Vì đệ mà huynh phải bỏ cả chiến trường để đến đây. Đệ...

Koumei cúi đầu, cảm giác tội lỗi lại dâng lén trong lòng. Kouen thấy vậy, anh nghiến răng. Đưa chân đạp mạnh một cái vào lưng Koumei khiến anh la oái. Kouha vội chạy vào.

-En huynh, Mei huynh đã mệt lắm rồi.

-Vì vậy ta mới cần làm cho nó tỉnh lại! Thằng ngốc này làm ta tức mình! Nó có thể lo lắng cho ai khi để cho người khác lo lắng cho mình như vậy chứ?!

-Huynh...

-Huynh đệ gì?! Nếu đệ thực sự muốn nhìn thấy Kougyoku tỉnh lại thì đệ phải sống! Từng cố tỏ ra lo lắng cho người khác mà trong khi mình lại khiến cho họ lo lắng! Thật ngu ngốc!!

Koumei cúi đầu. Giờ anh mới thấy, anh đúng là thật ngu ngốc. Anh hoàn toàn có thể ăn uống chút gì đó, hay ngủ một lúc để có thể tỉnh táo lúc Kougyoku tỉnh dậy. Anh lại không nghĩ được đến đấy. Anh chỉ nhìn Kougyoku, anh chỉ muốn cô mở mắt ra nhìn anh. Mà anh không hề biết điều đó không thể diễn ra ngay được. Koumei nhìn Kouen, Kouha, cười:

-Đệ xin lỗi vì đã ngu ngốc như vậy. Kouha, có thể mang cho huynh chút thức ăn không?

Kouha cười. Cuối cùng thì Mei huynh của cậu cũng trở lại rồi.

Một nụ cười hiện lên, không ai để ý.

Đêm hôm đó, Koumei đi ra ngoài, anh cần lấy chút nước ấm cho Kouyoku. Anh tiến thẳng đến nhà bếp. Anh biết mình không nên quá căng thẳng trong việc canh chừng Kougyoku. Điều đó không hay chút nào.

Dù vậy, bọn chúng, những kẻ muốn ám sát hoàng đế luôn tận dụng mọi thời cơ.

Một kẻ mặc đồ đen lẻn vào phòn Kougyoku một cách lậng lẽ. Lần này, hắn không thể có chút sơ hở nào. Làm thật nhanh, thật dứt điểm. Cả Kouha và Kouen đều không có ở đây. Đây là thời điểm thích hợp nhất.

Giơ cao thanh kiếm, hắn bổ xuống người con gái đang nằm trên giường.

-Kougyoku!!

Hắn giật mình, lại có kẻ phá đám! Koumei chạy đến kịp thời. Nhưng bây giờ, Kougyoku đang nằm dưới mũi kiếm của hắn. Đối phó với một kẻ không sợ chết rất khó khăn. Hắn mỉm cười, đâm thanh kiếm xuống. Koumei hét lên:

-Không!! Đừng....

Cứng ngắc?! Hắn kinh ngạc nhìn xuống. Không! Cô gái này... chưa tỉnh lại cơ mà!

Kougyoku cầm chiếc trâm của mình, mũi kiếm đâm vào giữa viên ngọc chứa Vinea. Cô mỉm cười.

-Xin lỗi vì đã nói dối huynh, Koumei. Muội tỉnh dậy từ lâu rồi.

Koumei ngạc nhiên. Kougyoku ngồi dậy. Chiếc trâm trên tay cô biến thành một thanh kiếm lớn màu xanh. Cô nhìn tên thích khách, nói:

-Để coi ngươi và ta ai thắng nhé.

Tên thích khách khẽ hừ một tiếng. Hắn kề thanh kiếm lên cổ. Ngay lập tức, một dòng nước từ đâu đến cuộn lại, bó quanh hắn. Thanh kiếm trên tay hắn rơi khỏi tay hắn. Hắn dẫy dụa một hồi, Kougyoku mới thả hắn ra. Koumei gọi quân lính đến đem người này đi. Họ vừa đi khỏi, Koumei lo lắng chạy tới bên Kougyoku. Anh hỏi, hai tay bám lấy vai cô:

-Muội đã tỉnh lại rồi sao? Sao không nói với với mọi người chứ? Muội biết là huynh lo lắng lắm không?!!

Kougyoku cười xin lỗi, cô nói:

-Muội biết, huynh luôn túc trực bên muội lúc muội đang ngủ mà. Muội biết điều đó.

Koumei, ánh mắt anh nheo lại, nhưng môi nhếch lén tạo thành một nụ cười. Đầu anh gục trên vai cô, trước sự ngạc nhiên của Kougyoku, anh nói:

-Muội... an toàn rồi...

Rồi chợt cả cơ thể anh mất hết sức lực. Ngất đi, trong những tiếng gọi của Kougyoku.

Lúc tỉnh dậy, mơ màng, anh có thể thấy được, Kougyoku bén cạnh mình. Gương mặt cô lo lắng nhìn anh. Cái cảm giác này, giống lúc anh trông cô lúc cô bất tỉnh. Anh cũng lo lắng, giống cô lúc này vậy.

-Huynh ổn chứ? Tại muội mà...

-Không phải tại muội. Muội đừng nghĩ như vậy.

Kougyoku đột nhiên im lặng, chợt môi cô mím lại, đôi mắt cô vương lệ. Koumei giật mình, vội ngồi dậy hỏi:

-Muội sao vậy? Lại khó chịu ở đâu sao?

-Không... Muội... vui lắm huynh à.

Koumei không hiểu những gì cô nói cùng với những giọt nước mắt đó. Cô hạnh phúc vì điều gì chứ?

-Kougyoku..., muội ổn chứ?

Kougyoku cười, nụ cười hạnh phúc ánh lên trên gương mặt tươi cười của cô.

-Muội vui, vì huynh luôn ở cạnh muội. Koumei à.

Giờ thì Koumei hiểu mang máng những gì Kougyoku nói rồi. Điều đó gợi lên chút cảm giác gì đó trong trái tim anh. Một chút xốn xang.

-Trong khi lúc nào muội cũng ham chơi, muội chẳng hề quan tâm tới huynh. Nhuãng lúc đó, muội đã không nhận ra rằng bên mình luôn có một người huynh dịu dàng luôn chăm sóc lo lắng cho muội. Muội chưa hề được ai đối xử như vậy cả. Muội....

Cô ngừng lại, còn Koumei vẫn đang nghe cô nói:

-Muội xin lỗi, vì đã không để ý đến huynh, đã không để ý đến những gì huynh hi sinh cho muội. Muội thật vô tâm.

Kougyoku cúi đầu, những giọt nước mắt vẫn đang muốn rơi khỏi mi mắt cô. Kougyoku biết, những lúc như vậy, Koumei cảm thấy như thể nào.

Koumei không nói gì. Cho đến khi anh đặt nhẹ bàn tay lên vai Kougyoku. Cô nhìn lên, anh nở một nụ cười dịu dàng, nói:

-Với huynh, nhìn muội lớn lên với nụ cười hạnh phúc, nhiêu vậy đối với huynh cũng đủ khiến huynh vui rồi.

Kougyoku vô thức nâng cao khóe môi mình lên, dụi đầu vào lòng Koumei. Anh, lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng...

Cô thực sự đã hiểu tấm lòng anh dành cho cô rồi.

Koumei đưa tay lên, ôm lấy người muội muội anh yêu quý và trân trọng nhất.

----------------------------------------

Hơi ngắn. Xin lỗi nha. Mình bị cạn ý tưởng.

Couple tiếp là HakuMor#^_^#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip