[EnEi]-Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gửi team chèo EnEi trên Wattpad nói chung và -Aria_Kouei- nói riêng. Mong mọi người thích fic của mình↖(^ω^)↗

Bối cảnh: Kou. Lần đầu En và Ei gặp nhau. Một người là công chúa và một người là phò tá, khá căng thẳng...

-------------------------------

Mặt trời lại chiếu sáng, ánh sáng vàng ấm áp trên bầu trời Kou. Đã khá lâu rồi, anh mới được cảm nhận cảm giác ấm áp, bồng bềnh này.

Thức dậy, và người đầu tiên anh nhìn thấy là thê tử của anh, Hakuei.

Kouen mỉm cười. Không biết tối qua cả hai ngủ mất từ lúc nào. Chỉ biết là họ đã thức khá khuya. Anh mấy tháng mới về một lần, cô thì mới sinh con xong. Thời gian cả hai được ở bên nhau như vậy thật hiếm hoi.

Dù trời đã sáng, nhưng Kouen chưa muốn dậy. Với anh, anh muốn được ngủ cạnh cô thêm một lúc nữa.

-Phụ thân!! Mẫu thân!!

-Tiểu... Tiểu hoàng tử!!

Một cậu nhóc tầm 4 tuổi đập của phòng, theo sau đó là tiếng của Seisyun. Hakuei nhanh chóng bị đánh thức bởi âm thanh ồn ã bên ngoài. Nhưng trước tiên, vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là vòm ngực săn chắc của phu quân cô.

Hakuei ngước lên nhìn phu quân mình. Hai chữ "phu quân"? Nghe thật thích làm sao.

-Kouen, đến giờ phải dậy rồi. Hakuen đang gọi đó.

Hakuei nói. Kouen mỉm cười, có chút không cam tâm. Anh ngồi dậy, khoác tạm chiếc áo choàng lên vai và Hakuei thắt obi cho anh. Kouen ra mở cửa, gương mặt thàng nhóc con anh hiện lên đầy uất ức.

-Phụ thân xấu lắm! Sao phụ thân không cho con ngủ cùng mẫu thân!!

Hakuen là con cả của Kouen và Hakuei. Thằng nhóc có gương mặt giống hệt mẫu thân nó, chỉ có mái tóc được búi lên và chòm đuôi ngựa đằng sau là giống Kouen y đúc. Nó muốn trở thành một đại tướng quân mạnh mẽ giống Kouen, nên mới để kiểu tóc như vậy.

-Thần xin thứ lỗi ngài Kouen. Tại tiểu hoàng tử cứ nhất quyết đòi nên thần mới...

-Seisyun à, không sao đâu.

Hakuei với gương mặt hiền từ đến đằng sau Kouen. Hakuen nhìn thấy cô, nó vui mừng lao đến ôm chặt lấy cô. Nó khoe:

-Mẫu thân! Tối qua Kouki với Kouyuki khóc to lắm. Nhưng con dỗ một lúc là đệ và muội cười liền à.

Kouki và Kouyuki là cặp sinh đôi thứ hai của Kouen và Hakuei. Đứa thứ nhất là Kouki và đứa thứ hai là Kouyuki. Chúng mới được 2 tuần tuổi.

-Hakuen giỏi quá. Con rất giỏi dỗ đệ và muội nhỉ. Hay bây giờ ta đến đó thăm Kouki và Kouyuki nhé.

-Vâng!!

Đó là một buổi sáng thanh bình và hạnh phúc. Những giây phút mà cả hai người phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được.

Hakuryuu trở thành hoàng đế. Cậu ấy cai quản đất nước với sự trợ giúp của các huynh đệ. Đất nước cũng đã đi vào quy củ.

Hai đứa nhóc được hai tuần tuổi, thật dễ thương và ngoan ngoãn. Kouki là trai và Kouyuki và gái. Thực sự đây là một cặp sinh đôi rất đẹp.

-Khoảng thời gian này thật vui nhỉ. Thần có thể thấy công chúa cười nhiều hơn trước.

Seisyun nói. Hakuei đang chơi cùng Kouki và Kouyuki, còn Hakuen đang theo Kouen tập những đường võ đầu tiên. Hakuei cười:

-Ừm. Giờ ta đã có những thứ quý giá nhất trong cuộc đời rồi.

Seisyun biết, từ sau khi hoàng đế Hakutoku và hai hoàng tử qua đời, công chúa đau buồn không khác gì hoàng tử Hakuryuu. Và cậu là người đã mang lại tiếng cười cho công chúa. Những ngày tháng đó, cậu đã làm tốt nhiệm vụ mà đại hoàng tử Kouen giao phó, là bảo vệ và làm cho Hakuei vui lên. Nhiều lúc cậu khá thắc mắc, mối quan hệ kì lạ giữa đại hoàng tử và đại công chúa thực ra là gì? Không phải cậu ghen tị. Nhưng cậu thực sự rất muốn hiểu sâu hơn.

-Công chúa này. Không biết ấn tượng đầu tiên của công chúa về đại tướng quân là như thế nào vậy?

Hakuei chợt dừng lại. Seisyun vừa nhắc lại cho cô nhớ một chút về quá khứ của cô và Kouen. Ấn tượng đầu tiên sao?

-Ta rất háo hức, đó là ai mà khiến cả phụ hoàng và hai huynh trưởng đặt hoàn toàn tin tưởng vào như vậy. Thậm chí phụ hoàng còn chỉ định huynh ấy làm phò tá của ta.

Seisyun khá ngạc nhiên. Đại tướng quân từng phò tá của công chúa Hakuei? Cậu biết là trước đây công chúa từng ở một vị trí cao hơn Kouen nhiều. Câu chuyện đó khiến Seisyun bắt đầu thích thú.

Ở sân tập kiếm.

Bị cuốn hút bởi những đường kiếm huyền ảo, vừa mạnh mẽ lại mềm mại. Gần như không có chút sơ hở nào. Hakuen tay nắm chặt thanh kiếm, háo hức được vung nó lên.

-Con cầm sai rồi đó.

Kouen nhắc. Tay anh khẽ nới lỏng bàn tay siết chặt thanh kiếm của Hakuen. Thằng nhóc cười tươi:

-Con nhất định sẽ mạnh như phụ thân vậy.

Kouen nhếch môi cười. Ngoài Hakuei ra, chỉ có ở bên Hakuen là anh có thể thoải mái thể hiện nụ cười trên gương mặt. Anh hỏi:

-Con muốn mạnh hơn để làm gì?

-Bảo vệ Kou, bảo vệ mẫu thân và các đệ muội.

-Vậy đó là lí do con ăn mặc và búi tóc giống hệt ta sao?

-Vâng! Nhưng...

Nhưng? Kouen hơi nhíu mày với vế sau của Hakuen. Thằng nhóc nói:

-Con không để râu như phụ thân đâu. Nhìn chẳng hợp thời gì cả.

Một khoảng im lặng. Kouen không nói lên lời. Một lúc sau, anh khẽ xoa đầu mình rồi đặt tay lên vai Hakuen, anh nói:

-Chỉ cần mẫu thân con thích là được. Hiểu chứ?

-Mẫu thân thích sao? Sao con không biết vậy?

-Thôi quên đi.

Kouen muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này lại, về bộ râu của anh. Anh bắt đầu tập vung kiếm cho Hakuen, cơ bản nhất về việc luyện kiếm. Không biết có phải do Hakuen thích tập kiếm hay là do nhóc có khả năng thiên phú hay không, nhưng Hakuen học rất nhanh. Vung kiếm rất chuẩn xác và cứng cáp. Nó làm anh nhớ lại anh khi xưa, tập kiếm cùng Hakuyuu.

Luyện được một lúc, cả hai ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Lúc đó, Hakuen bắt đầu hỏi:

-Phụ thân à, ấn tượng đầu tiên của phụ thân về mẫu thân là gì vậy ạ?

Kouen hơi ngạc nhiên. Trước giờ anh chỉ thích ôn lại kỉ niệm cũ với Hakuei. Anh không nghĩ đến việc sẽ có người thắc mắc về chuyện đó.

-Sao con muốn biết vậy?

-Seisyun từng kể với con là thúc ấy rất tò mò về mối quan hệ kì lạ của phụ mẫu, vừa gần gũi vừa xa lạ, có quan hệ huynh muội nhưng lại thân thiết hơn vậy nữa. Phụ thân kể con nghe đi.

Kouen khẽ thở dài. Anh sẽ giận nếu người khác thích xen vào chuyện riêng tư của anh. Nhưng nếu là Seisyun thì có lẽ khác, ít nhất là với thê tử của anh.

-Được. Nếu con muốn nghe.

Hakuen đương nhiedn là muốn nghe. Gương mặt thằng nhóc háo nhức hơn thường lệ. Sau đó là, câu chuyện gần hai mươi năm trước.

Triều Kou dưới sự cai trị của Hakutoku, hưng thịnh và yên bình. Đó là những gì mọi người nói về một vị vua tuyệt vời. Dù anh không mang dòng máu của con người vĩ đại đó, nhưng anh thực sự coi người đó là người phụ thân của mình.

Kouen lúc 16 tuổi.

Bôn ba trên khắp chiến trường này đến chiến trường khác, cơ thể anh đã chai sạn với khó khăn. Những vết thương không làm anh đau đớn. Với anh, điều quan trọng nhất lúc đó là có thể chiến đấu cạnh phụ tử họ, kế thừa tinh thần và phẩm chất tốt đẹp của họ, thay cho người phụ thân của mình.

Một ngày, Kouen nhận được một nhiệm vụ mới, hoàn toàn mới đối với anh.

-Điện hạ cho gọi thần.

Kouen hành lễ trước vị hoàng đế đầu tiên của Kou, Hakutoku. Người đàn ông với đôi mắt xanh biển, gương mặt nghiêm khắc nhưng ẩn sâu trong đó là một trái tim ấm áp.

-Thiên hạ đã thái bình. Con thấy thế nào?

Kouen ngẩng đầu rồi đứng lên, nhìn theo ánh mắt Hakutoku, hướng ra vùng đất rộng lớn với đường chân trời rộng mênh mang.

-Rất tuyệt vời.

Hakutoku cười. Ông rất quý trọng đứa cháu này của mình. Thành công hôm nay không thể thiếu công lao của Kouen. Có lẽ, ông nên thưởng cho Kouen gì đó. Mà cũng không hẳn là thưởng.

-Hoàng tỷ....

Hakuryuu lúc 5 tuổi.

-Đệ không muốn lên đó đâu. Khó chịu lắm...

Hakuryuu ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn hoàng tỷ của mình, người đang cố lôi cậu theo đến chỗ phụ hoàng.

Hakuei 10 tuổi.

-Phụ hoàng nói là có chuyện quan trong muốn nói với tỷ. Hai tỷ đệ ta đi chung có làm sao đâu?

Nhưng với Hakuryuu, chuyện đi ngang qua điện chính là một áp lực rất lớn. Cậu đã từng ở đó. Những câu tranh luận, không khí căng thẳng, thậm chí lần đầu tiên cậu thấy phụ hoàng nổi giận lôi đình là như thế nào. Cậu thật chẩng muốn quay lại chút nào. Nhưng lần này, là vì Hakuei dỗ lắm cậu mới chịu đi theo.

Chuyện phụ hoàng muốn nói với hoàng tỷ là gì chứ?

-Dạ... Thần... Thần sao?

Kouen mở lớn mắt đầy kinh ngạc. Nhiêm vụ mới dành cho anh chính là phò tá công chúa duy nhất của đế chế Kou, đệ nhất công chúa Ren Hakuei. Cho dù trong trường hợp khách quan, anh và công chúa có chung một dòng máu, nhưng anh vẫn cảm thấy rất áp lực. Giống như việc mình, một con người tầm thường đến tận cùng được vinh dự đứng cạnh một nàng công chúa cành vàng lá ngọc quý giá nhất trên đời vậy. Đó là suy nghĩ của anh lúc bấy giờ.

-Ta tin con làm được. Với những gì con đã hi sinh cho Kou và ta, việc này chẳng là gì cả. Chẳng lẽ con thấy việc này không hợp với một tưởng quân như con?

-Thần... Thần không có ý nghĩ đó.

Kouen cúi đầu. Phò tá công chúa Hakuei?

-Vậy thì tốt. Chút nữa Hakuei sắp đến đây rồi. Hai đứa nên chào hỏi nhau một câu.

-Phụ hoàng oyyy~~~

Tiếng gọi lánh lót của Hakuei vang lên ngoài cửa. Kouen ngay lập tức quay đầu lại.

Công chúa Hakuei, một cô bé tầm 10 tuổi với đôi mắt xanh sáng ngây thơ và mặc trên người bộ đồ cao quý của hoàng tộc. Cô ấy ngay lập tức chuyển ánh mắt sang Kouen đứng gần đó.

Hakuryuu ngay lập tức sà vào lòng phụ thân, Hakutoku mỉm cười chào đón cậu. Xong ông quay ra nói với Hakuei.

-Đó là Kouen, trưởng nam của hoàng thúc Koutoku. Từ nay về sau cậu ấy sẽ phò tá con.

Hakuei đã từng nghe thấy cái tên Kouen rồi. Hai huynh trưởng kể rất nhiều về huynh ấy. Nói chung là cô có ấn tượng với Kouen vì chẳng mấy ai được hai huynh trưởng quan tâm nhiều tới vậy.

Trong khi Kouen cúi đầu, che đi khuôn mặt đang hơi đỏ lên phấn khích vì lần đầu được thấy công chúa, Hakutoku nói:

-Hakuei, đừng bắt nạt cậu ấy nhé. Dù ngại ngùng thế thôi nhưng cậu ấy là một tướng quân rất mạnh mẽ đấy.

Hakuei lại gần Kouen. Gần như không để ý việc Kouen đang cảm thấy mất tự nhiên vô cùng. Và cô muốn nhìn rõ gương mặt Kouen. Cô không thể làm được nếu Kouen cứ cúi đầu xuống như thế!

Hakuei thở dài. Cô nói với Kouen.

-Huynh có thể ngẩng đầu lên mà. Ta không đáng sợ đến vậy đâu.

Kouen nghe vậy, anh khẽ hít mộ hơi thật sâu. Rồi Kouen ngẩng mặt lên, đủ để nhìn thấy Hakuei. Hai ánh mắt chạm nhau, một người thì tim đập loạn xạ vì lo lắng, một người thì tim đập loạn xạ vì...

-Huynh đẹp trai đó chứ!

Kouen thở không ra hơi nữa. Công chúa... Công chúa Hakuei... Vừa... Vừa...

-Dù không đẹp bằng hai huynh trưởng nhưng huynh cũng đẹp trai lắm đó.

Hakutoku bật cười. Quả thật, hai con người này, không, cả gia đình này luôn biết cách khiến Kouen lâm vào tình cảnh hiểm nghèo điển hình như bây giờ.

-Vậy là con thích cậu ta đúng không?

-Vâng! Dù sao con cũng muốn gặp chiến binh mà phụ hoàng và hai huynh trưởng tin tưởng đến vậy. Con muốn biết huynh ấy có gì khác với những người kia.

Hakuei cười tươi rói. Kouen vẫn cúi đầu. Từ ngày này trở đi, anh đã nghĩ anh sẽ khó sống.

Một thời gian dài, Kouen luôn đi theo Hakuei, như một người phò tá. Anh ít nói, gần như không chủ động nói chuyện với Hakuei. Không phải vì anh lạnh lùng. Cũng chẳng phải vì anh không thích Hakuei. Đối với anh, Hakuei có lẽ sẽ không thích nói chuyện lâu dài với một người không biết mắm muối như anh. Nhưng cô ấy vẫn vui khi ở cạnh anh. Ít nhất là anh thấy vậy. Điều đó giúp anh giảm lo lắng đi một chút.

Một thời gian dài nữa, anh có thể nhận thấy những cái nhìn trộm từ Hakuei. Anh đã nghĩ trên mặt mình dính gì đó. Vì cô nhìn anh cười, ngay sau khi anh quay ra thì cô vội tránh ánh nhìn của anh. Anh thật sự rất muiosn biết tại sao cô lại nhìn anh cười như vậy.

Một thời gian dài nữa.

-Kouen huynh, đi chơi thôi.

-Công chúa điện hạ, chúng ta không nên suốt ngày trốn ra ngoài cung như vậy.

Kouen nói. Anh đã theo Hakuei không ít lần trốn ra ngoài thành. Hôm lễ hội cũng vậy. May mà hôm đó, hai người về kịp thời gian hoàng đế cho phép, nếu không, anh chắc chắn mình sẽ bị hoàng đế phạt nặng.

-Yên tâm đi, Kouen. Muội sẽ dẫn huynh tới một chỗ rất đẹp. Huynh sẽ rất bất ngờ đấy.

Đứng trước gương mặt ngây thơ dễ thương của Hakuei, Kouen không thể nào chống lại lời cô được. Vậy là một lần nữa, họ lại trốn ra ngoài.

Một ngọn đồi nhỏ trên cao nguyên phía Đông đế chế Kou. Nhìn từ xa, có lẽ chỉ giống một ngọn đồi bình thường. Nhưng khi đến gần rồi, Kouen mới thực sự hiểu tại sao gia đình hoàng đế Hakutoku lại thường hay đến đây thư giãn.

Đó là một ngọn đồi hoa. Những bông hoa nhỏ nhắn nàm trên thảm cỏ xanh mượt cùng với bầu trời xanh ngắt bên trên tạo nên một khung cảnh đẹp đến lạ thường.

Nó thật bình yên.

Với nhũng chiến binh như anh, nó thật sự khác xa với khung cảnh khắc nghiệt, tàn nhẫn trên chiến trường.

-Thế nào, rất tuyệt đúng không?

Hakuei hỏi, Kouen giật mình khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh nhìn cô công chúa nhỏ, cười nhẹ nhàng.

-Vâng, thật sự rất tuyệt vời, công chúa.

Gió cứ thổi, ngọn gió như xoa dịu đi những nỗi lòng nặng trĩu, như gột rửa những tâm hồn đang đau khổ. Anh không hiểu tại sao Hakuei lại dẫn anh đến đây. Nhưng anh thật sự rất biết ơn công chúa.

Anh không biết rằng, Hakuei đã coi anh giống như người huynh trong gia đình, vì đó là nơi mà chỉ gia đình cô biết.

-Biết ngay muội ở đây mà.

Âm thanh quen thuộc cất lên, Kouen hơi giật mình. Quay vụt lại. Là đại hoàng tử Hakuyuu.

-Đại... Đại hoàng tử?!

Kouen lập tức cúi đầu, trong khi Hakuei chạy lại cạnh Hakuyuu, vui vẻ nói:

-Kouen huynh thích nơi này lắm, huynh ấy cũng có thể thường xuyên đến đây với muội đúng không?

Hakuyuu cười hiền từ. Anh nhìn sang Kouen. Kouen dường như cảm thấy mình đã làm gì đó vượt quyền. Nhưng Hakuyuu chỉ vỗ nhẹ lên vai anh, nói:

-Có vẻ đệ chăm sóc Hakuei rất tốt. Muội ấy rất thích đệ.

Kouen khẽ liếc mắt sang Hakuei và bắt gạp nụ cười của cô. Anh không giấu nổi những vệt hồng trên má. Quả thật, mấy ngày nay, ở cạnh cô làm anh thấy cuộc sống sáng sủa hơn một chút. Hơn là ở cạnh người phụ thân già của mình.

-Mà huynh đến làm gì vậy?

Hakuei hỏi. Hakuyuu ngồi xuống xoa đầu cô rồi nói:

Ngày mai là một ngày đặc biệt, phụ hoàng muốn huynh đến ngọn đồi này xem xét khung cảnh để ngày mai gia đình ta đến đây chơi, muội có nhớ là ngày gì không đó?

Hakuei khẽ bấm trán, rồi gương mặt cô trở lên rạng rỡ:

-Là ngày sinh thần của mẫu hậu.

Là kỉ niệm ngày sinh của hoàng hậu Gyokuen. Năm nào hoàng đế cũng tổ chức rất long trọng. Kouen chỉ không ngờ là, năm nào họ cũng tổ chức một buổi tiệc bí mật ở đây.

-Kouen huynh cùng tham gia nhé!

Kouen giật mình. Anh chỉ chờ lắc đầu. Tham gia cùng gia đình hoàng đế? Anh có thể sao? Đang định từ chối, Hakuyuu đã chặn lời Kouen.

-Hakuei đã mời thì đệ phải đến đó. Nếu không cả gia đình ta sẽ buồn.

Nói xong, Hakuyuu nắm lấy tay Hakuei dắt cô về, anh còn nháy mắt với Kouen nữa.

Có lẽ chỉ có Kouen là không hiểu cái nháy mắt đó có ý nghĩa gì.

Hakuei là người đã nắm lấy tay anh, chào đón anh đến với gia đình đó, nơi tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười.

Ở đó không còn khoảng cách của hoàng đế hay hầu cận nữa, lúc này, Kouen thực sự trở thành một phần trong đại gia đình đó.

Ngồi cạnh hai hoàng tử, khoảnh khắc đó Kouen đã rất căng thẳng. Thậm chí có vẻ tam hoàng tử Hakuryuu không thích anh cho lắm. Luôn bám lấy Hakuei và lườm anh. Có lẽ do mấy ngày nay anh không hề rời mắt khỏi Hakuei chăng? Anh từng nghe Nhị hoàng tử Hakuren nói rằng Tam hoàng tử coi công chúa như mẫu thân. Nên có thể cậu ấy ghen...

Ghen với anh? Anh còn chưa ghen tị lại thì thôi.

Đó cũng là lần đầu tiên, anh thấy được tại sao hai hoàng tử Hakuyuu và Hakuren lại sợ hãi khi Hakuei vào bếp. Có thể nói nôm na rằng, nó khá kinh khủng.

Và đó cũng là lần đầu tiên, anh quên mất thân phận mình, hoàn toàn quên mất anh chỉ là một người phò tá. Anh hòa làm một với họ, coi họ như một gia đình. Đó có thể chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Về đến kinh thành, lính canh không khỏi cố gắng nhịn cười khi thấy vương trên bộ râu dài của hoàng đế Hakutoku là những cánh hoa rải rác được Hakuei và Hakuryuu cài lên. Hai người đã ngủ say, còn Hakuren say ngất ngây trên lưng Hakuyuu. Lần đầu tiên, Kouen thấy Nhị hoàng tử uống nhiều rượu đến vậy. Cõng Hakuei trên lưng, anh không ngừng nghĩ về tối nay.

Nếu có thể, anh muốn cùng họ hạnh phúc như vậy thêm một lần nữa.

Sáng hôm sau, lại một lần nữa, hoàng đế cho gọi anh.

Kouen không biết có chuyện gì xảy ra. Không phải vì tối qua anh đã vượt quá quyền hạn đó chứ? Anh chỉ là moitj hầu cận, mà lại xen vào chuyện riêng tư của gia đình người ta như vậy.

Đứng trước hoàng đế, Kouen kính cẩn cúi đầu.

-Điện hạ cho gọi thần.

Đứng ngay giữa thánh điện, Kouen chờ đợi câu trả lời từ con người phía trên. Không có chút nghiêm khắc nào trong lời nói, Hakutoku cười:

-Ta thấy có vẻ con đã thoải mái hơn so vỡi hồi trước rôi. Đêm qua con ngủ ngon chứ?

-Cảm ơn điện hạ đã quan tâm. Tối qua là buổi tối vui vẻ nhất từ trước tới giờ của thần.

-Vậy thì tốt quá rồi. Con biết tại sao ta lại muốn con phò tá Hakuei không?

Kouen ngước mắt lên, anh là một tướng quân được tin tưởng, có lẽ đó là lí do hoàng đế muốn đích thân anh bảo vệ Hakuei? Nhưng đó không phải tất cả.

-Ta đã muốn con trở thành phò mã đấy.

Nghe vậy, nhịp tim Kouen như lạc đi một nhịp. Làm phò mã? Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Ngay cả khi mối quan hệ của anh và Hakuei đã dần gần gũi hơn.

-Nhưng thưa điện hạ, thần không xứng với công chúa!

Đúng thật vậy, một nàng công chúa cành vàng lá ngọc, là viên ngọc quý trên tay hoàng đế, với một kẻ mang dòng máu tầm thường, bàn tay chai sạn vì cầm kiếm, trên cơ thể tràn ngập mùi máu tanh, làm sao có thể xứng đáng với cô ấy. Hakutoku hiểu điều Kouen nghĩ. Ngài nói:

-Hakuei nó sẽ không nhìn thấy hình ảnh máu me tredn chiến trường. Ta mãi mãi không muốn nó nhìn thấy. Đối với nó, cuộc sống nơi đây rất tươi đẹp. Đó là cuộc sống do ta, Hakuyuu, Hakuren và con mang lại. Nó biết ơn con cũng không khác gì ta cả. Và sau tối qua, ta đã thấy được nó bắt đầu thích con rồi.

Kouen đỏ mặt. Anh không nghĩ hoàng đế lại gọi anh đến vì chuyện này. Làm phò mã? Quá ân sủng đối với anh.

-Đương nhiên là nếu con không muốn, ta không ép. Nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ. Con nghĩ như thế nào về Hakuei. Ta sẽ đợi câu trả lời từ con.

Kouen không trả lời. Hakutoku khẽ nhếch môi, rồi ông đi khỏi đó. Bỏ lại Kouen với hàng suy nghĩ dày đặc.

Anh cảm thấy về Hakuei như thế nào?

Dù anh là một kẻ ít nói, nhưng không hiểu tại sao cô vẫn vui khi ở cạnh anh. Dù là cô và anh rất ít khi nói chuyện, nhưng cả hai vẫn gần nhau một cách lạ kì.

Ánh trăng soi lên hành lang dãy phòng, chiếu sáng cô công chúa nhỏ đang tựa vào lan can ngắm sao. Kouen vẫn đứng cạnh đó, không nói gì. Cô cũng vậy, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với bầu trời phía trước. Được một lúc, cô bắt đầu thấy mệt.

-Công chúa, người mệt rồi.

Kouen nói khi bắt gặp cái ngáp ngủ vụng trộm của cô sau tay áo. Hakuei quay sang nhìn Kouen, cô cười:

-Ừm, huynh nói đúng. Có lẽ muội nên đi ngủ.

Hakuei quay lưng đi. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô chậm rãi rời khỏi đó. Không hiểu sao làm cho anh có một cảm giác lạ.

Bóng hình cô bắt đầu xa dần.

-Công chúa!

Kouen vô thức gọi cô. Hakuei quay lại, chờ đợi diều Kouen muốn nói. Còn anh, anh vẫn chưa hiểu tại sao lại gọi cô lại. Nhưng anh chắc chắn rằng mình không sai. Hít một hơi sâu, anh nói:

-Công chúa... Nghĩ về tôi như thế nào?

Lại một câu hỏi thốt ra một cách vô thức. Hakuei gương đôi mắt xanh to tròn ngây thơ của mình lên nhìn người con trai trước mắt. Anh vẫn dứng đó, chờ đợi câu trả lời từ cô.

Anh cảm thấy, cô bắt đầu chán khi ở cạnh anh. Anh không hề bắt chuyện với cô, và giữa hai người chỉ có một hoạt động duy nhất là đi theo, bảo vệ. Anh không có khả năng làm cho cô vui. Dù cô chưa bao giờ nói thẳng ra, hay là biểu lộ sự chán chường khi đi cùng anh trước đây, nhưng trực giác mách bảo anh rằng, cô ấy đã bắt đầu mệt mỏi khi ở cạnh anh.

Đến lúc đó, anh nên làm gì?

Khoảng không gian im lặng, kéo dài cho đến khi Hakuei cất lời:

-Huynh thấy muội phiền lắm sao?

Bất ngờ trước câu hỏi, Kouen vội chối:

-Không... Không đời nào! Tôi thấy rất vui khi được phò tá công chúa. Nhưng... Có vẻ người đã khá miến cưỡng khi ở cạnh tôi rồi.

Kouen nói. Hakuei mở lớn mắt ngạc nhiên, rồi ngay sau đó, cô cười khúc khích. Kouen không hiểu cô cười gì cho đến khi cô nói:

-Muội biết ngay mà, huynh sẽ có cảm giác như vậy. Huynh nghĩ mình nhàm chán, nhưng thực ra không hiểu tại sao muội lại thích ở cạnh huynh.

Kouen im lặng. Hakuei nói tiếp:

-Dương nhiên không phải vì huynh đẹp trai đâu. Muội thích sự im lặng của huynh, muội có thể cảm thấy sự quan tâm của huynh trong từng cái nhìn, từng hành động của huynh với muội. Và muội cảm thấy được, huynh cũng rất vui.

Nói xong, cô cười tươi, nói với anh:

-Thật may là huynh không thấy muội phiền phức nhỉ.

Kouen cúi đầu, ngay sau đó, anh ngẩng mặt lên, nhìn cô với một nụ cười dịu dàng:

-Tôi cũng thấy thật may mắn, vì người thích tôi.

Đó làn đầu tiên cô thấy Kouen cười dịu dàng như vậy. Ánh mắt anh ấm áp nhìn cô, đầy sự chở che. Di trước anh một đoạn, gần về phòng mình, Hakuei đột nhiên quay lại. Điều đó làm Kouen thắc mắc.

-Chuyện gì vậy công chúa?

-Huynh cho muội hỏi được không?

Hakuei nói, Kouen trả lời:

-Bất cứ điều gì, thưa công chúa.

Hai má cô vương váng hồng, ngập ngừng, e lệ. Mất một lúc, cô lấy hết can đảm của mình ra, hỏi anh:

-Sau này, khi huynh lấy thê tử, huynh lấy muội được không?

Câu hỏi đó khiến Kouen đỏ mặt. Tim anh đập mạnh bất thường. Cái cảm giác phấn khỏi này giống hệt lần đầu tiên được hoàng bá Hakutoku xoa đầu, hay lần đầu được Hoàng huynh Hakuyuu khen. Và giờ, lần này anh cảm thấy nó khác khác.

Tự hào, xen chút xấu hổ.

Gạt bỏ hết cảm giác tiêu cực đó đi, Kouen tiến lại gần cô, quỳ một bên gối, tay anh nâng nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô trên tay, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Rồi anh ngẩng đầu lên, nói với cô:

-Cả đời này, tôi chỉ có một thê tử duy nhất, chính là nàng.

Hakuei cười, hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ngây thơ của một cô công chúa 10 tuổi. Kouen biết, đó có thể chỉ là một giây phút ngây thơ của cô, nhưng với anh, nó là thật. Và cô cũng vậy.

Vậy là đủ.

Hakuen gần như không phát ra một tiếng động nào khi Kouen kể chuyện. Thàng nhóc bị cuốn hút hoàn toàn bởi câu chuyện tình yêu của bố mẹ. Kouen nói:

-Ta không nghĩ lúc đó mẫu thân con đã đủ chín chắn để nghĩ chuyện về sau, nhưng ít ra điều đó cũng cho ta chút ít hi vọng ràng cô ấy cũng thích ta.

-Phụ thân tuyệt quá! Mai sau nhất định con cũng sẽ giống phụ thân!!

Kouen cười. Nhất định rồi! Nó sẽ giống anh, có thể bảo vệ Kou, bảo vệ Hakuei, và gia đình của nó.

-Vậy... Công chúa vẫn còn nhớ hồi đó sao?

Seisyun hỏi, cô che đi nụ cười ngại ngùng sau tay áo. Hakuei nói:

-Thật sự thì giờ nghĩ lại thấy lúc đó mình ngay ngô thật. Nói chảng suy nghĩ gì cả. Nhưng ít ra không bị vẫn vương trong lòng nữa.

Hakuei hướng ánh mắt dịu dàng nhìn con mình. Môi nở nụ cười mãn nguyện.

Huynh ấy vẫn nhớ lời hứa đó nhỉ. Chỉ có một thê tử, là muội.

------------------------------------

Tự viết, tự đọc và tự quắn <( ̄︶ ̄)> []~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄)

Chap sau là MeiGyoku!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip