( ngoại truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một thành phố nhỏ nằm gần ven biển, nơi đây là tâm hồn của biển cả. Hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh bị che khuất dần bởi những đám mây trắng bồng bềnh đang di chuyển chậm rãi nhẹ nhàng, mang lại cảm giác bình yên, thanh thản cho tâm hồn. Biển xanh mát, gợn sóng từng đợt, tiếng sóng vỗ rì rào bất giác nghe thật vui tai. Từng hạt nắng nhỏ chiếu xuống mặt biển, lấp lánh như viên kim cương nhỏ làm tăng thêm sự ảo diệu nơi đây, một khung cảnh mà bao gồm nhiều màu sắc, nhiều đặc điểm khác nhau, ... Thật sự rất kỳ diệu!! Rồi quay người, lùi lại một chút, mọi thứ xung quanh là một màu ngọc bích - một khu rừng ở đó, giữa những hàng cây xanh kia, một vật gì đó bị che khuất - nhà thờ bị bỏ hoang. Sao ở một nơi đẹp như thế này mà lại có nhà thờ bị bỏ hoang chứ? Sự xa hoa, tráng lệ xưa nay đã biến mất chỉ còn lại vẻ hoang tàn, trơ trụi. Những lớp gạch bị lộ ra sau những mảnh giấy tường đã bị bong tróc, chim bồ câu đậu đầy trên chiếc chuông khổng lồ được treo lên cao, không một bóng người ra vào, mạng nhện giăng tơ đầy trên trần, những chiếc ghế, chiếc bàn, sàn nhà bị bụi bẩn bám chặt vào.
- " Thật hoang tàn làm sao! "
Nhà thờ rất quan trọng với người bên đạo Thiên Chúa, chẳng hiểu vì sao con người lại có thể quay lưng bỏ đi một cách thảnh thơi như vậy?
Nhưng điều khó hiểu ở đây là chẳng hiểu vì sao tất cả mọi thứ trong nhà thờ đều bị hủy hoại vậy mà chỉ duy nhất những bức tượng thờ lại rất là sạch sẽ không một chút bụi bẩn. Cũng có ai đó thực sự có để tâm một chút tới nhà thờ này.
Dù đã bị gọi là bỏ hoang vậy mà bên trong nhà thờ thỉnh thoảng lại có sự hiện diện hình bóng của một người. Cứ hàng tháng thì anh lại xuất hiện ở trong nhà thờ này và hôm nay, người con trai đó lại đến, anh mặc một chiếc áo tay dài màu trắng, quần đen nhìn trông rất phong cách, mái tóc kiểu được cắt rất gọn gàng càng lộ rõ các góc cạnh xương hàm sắc nét.
- " Thật đẹp!! "
Đến gần thì mới biết được hóa ra là anh - Park Jimin, vẫn đến đây cũng chỉ vì một lí do duy nhất. Bước vào trong nhà thờ, không thèm để ý đến những thứ xung quanh như thế nào, anh quỳ gối, chắp tay cầu nguyện trước tượng Đức Chúa toàn năng, ngước nhìn lên tượng Ngài mà cầu xin một nguyện vọng cho riêng mình
- " Ngài là con người cao cả và nhân từ nhất trên thế giới này, thưa Chúa Trời tối cao. Nếu điều đó là sự thật xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu của con, là được hạnh phúc với người con yêu thương. Con nguyện đánh đổi tất cả để có thể được ở bên cô ấy ... "
Anh không ước gì quá cao sang chỉ ước đúng một nguyện vọng, là được hạnh phúc với người con gái anh yêu. Jimin cũng như bao người con trai khác mà tại sao anh lại phải cầu nguyện như vậy? Để có được một tình yêu từ người con gái anh thương sao lại khó khăn đến như vậy?
Jimin đi theo ước mơ mà mình đã chọn, là trở thành một thần tượng nổi tiếng. Và cuối cùng sau những năm tháng khó khăn, cực khổ anh cuối cùng cũng đã chạm tới. Từ tiền tài, danh vọng, sự nổi tiếng, ... anh có tất cả nhưng từ khi thành công tới bây giờ, anh mới ngộ nhận rằng cái ước mơ mà mình đã chọn lại đang là sự cản trở hạnh phúc của chính bản thân. Nhưng biết làm sao được, anh đã lỡ chọn rồi, ước mơ thì vẫn quan trọng nhất, không có nó sẽ không có anh của ngày hôm nay. Nên vì lẽ đó mà tình cảm đơn phương của anh đã bị kéo dài suốt 1 năm trời, chỉ biết chấp nhận chứ không thể làm gì khác. Anh vẫn chờ!!
Lý do duy nhất anh tới đây cũng chỉ là muốn lưu giữ lại chút kỷ niệm ở nơi đây, khi anh thấy cô. Đó là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời anh, cũng ngay tại nhà thờ này, trên tay cầm một bó hoa dại violet tím nhỏ - người con gái đứng đó nhìn lên bầu trời và mỉm cười. Chẳng hiểu từ khi nào mà anh lại có tình cảm với cô nhưng anh biết rằng anh yêu cô là từ cái nhìn đầu tiên, là tình yêu đầu tiên của 1 năm trước.
Hy vọng rồi chờ đợi, thời gian vẫn trôi qua như thường lệ chợt nhận ra, anh và cô - mối duyên giữa hai người là có thật. Anh đã gặp được cô - người con gái được nối cùng sợi chỉ đỏ với anh. Cuộc nói chuyện lần đầu giữa hai người là tại công ty anh, cô mặc một chiếc áo xanh lơ nhạt, chân váy đen dài qua đầu gối, mang đôi giầy Puma court star trắng và đeo một chiếc nhẫn đen ở ngón tay trỏ. Không son phấn, không ăn diện cô giản dị từ trong ra ngoài. Tao nhã, tinh tế là mẫu bạn gái lý tưởng của anh.
- " Chào anh, em là Ami "
Là Ami, người con gái thực tập mới được nhận vào công ty anh. Phải nói sao đây? Thật khó có thể diễn tả cảm xúc lúc này!! Thật sự, Chúa đã nghe lời nguyện cầu của anh và đã thực hiện nó, anh phải trả ơn Ngài như thế nào đây? Cám ơn là điều duy nhất anh có thể làm ngay lúc này, cám ơn Ngài vì đã đem cô đến với anh. Nhưng lúc này đây anh đang lãng phí nó, khi thấy cô, anh lại hóa thành một tên trộm, lén lút nhìn người con gái đang cười nói bên kia. Cơ hội đang ở trước mắt rồi vậy mà anh lại vứt đi sao? Không được rồi, bây giờ hoặc không bao giờ, anh lấy hết dũng khí tiến đến gần cô rồi tặng cô một nụ cười - nụ cười hạnh phúc nhất của anh.
- " Rất vui được gặp em, anh hy vọng chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn "
Từ đó, Jimin lúc nào cũng chỉ muốn ở bên cô nên thành ra cái sự nói dối của anh ngày một giỏi. Biện hộ đủ mọi cách cũng chỉ để được gần cô bên cô. Cảm thấy tội lỗi lắm nhưng biết sao được, anh thật sự yêu cô quá rồi!!
Vì muốn ăn đồ của nấu nên luôn giả vờ nhịn ăn chỉ để cô làm đồ ăn cho mình
Tìm kiếm đủ chuyện để có thể kéo dài thời gian trò chuyện với cô nhiều hơn
Luôn giả vờ là một fan hâm mộ gửi thư cho cô cũng chỉ muốn dặn dò cô phải giữ sức khỏe
Theo dõi và giúp đỡ cô trong mọi hoàn cảnh, tin tưởng và bảo vệ ở phía sau cô
Chụp lén vài bức ảnh về cô thậm chí là ảnh dìm cũng có nốt
Thỉnh thoảng lại thấy đôi bàn tay ấy trống trải, lúc đó chỉ muốn đưa tay ra nắm để bù đắp khoảng trống ấy nhưng lại thôi
Sao lại không thổ lộ? Tất nhiên là anh rất muốn nói rồi!! Anh muốn nói cho cả thế giới này biết anh yêu cô đến nhường nào. Nhưng đây chỉ là tình cảm đơn phương, là tình cảm của riêng mình anh. Anh sợ mối quan hệ ấy sẽ theo lời từ chối của cô mà tan biến mãi mãi, là anh không đủ dũng khí để đối mặt. Giữa anh và cô sẽ kết thúc, lại trở về như kí ức một năm trước, anh không muốn như vậy, anh không cam tâm, điều đó thật quá tàn nhẫn!!
- " Anh phải làm sao đây? "
Rồi những ngày mưa cũng tới, khoảnh khắc của ngày mưa đó. Trước khi cơn mưa chuẩn bị đổ xuống, mây chuyển sang thành một màu xám tối bao chùm cả bầu trời, thật u ám và mờ mịt. Chắc mưa sẽ lớn lắm!! Jimin thì đang ngồi dựa đầu vào cửa sổ rồi chợt nghĩ về cô, không biết bây giờ cô đang làm gì? Đã ăn chưa? Hay là lại cắm đầu vào công việc? Tay anh cứ bật tắt màn hình liên tục nửa muốn nửa không khi cứ nhìn vào số điện thoại của cô trong danh bạ anh. Một cuộc gọi bất ngờ tới, anh giật mình làm rớt cả điện thoại xuống. Anh nhanh chóng nhặt điện thoại lên xem, là số lạ?
- " Alo? ... Dạ? ... "
Cuộc gọi kéo dài hơn 1 tiếng, người quen của cô gái anh thương - là chị của Ami. Trong suốt cuộc gọi không rõ nội dung là gì, Jimin thay đổi tâm trạng liên tục nhưng vẫn cùng một kiểu điển hình, đó là nét căng thẳng hiện rõ trong suốt thời gian đó. Cuộc gọi vừa kết thúc, anh đã nhanh chóng cầm chiếc dù gần cửa rồi chạy vội vã ra ngoài. Trời mưa rồi!! Hạt mưa nặng trĩu tí tách thi nhau rơi xuống mặt đất, vừa lạnh vừa đau. Anh đang tìm cô, Ami - người con gái đó hiện giờ đang lang thang một mình trong cơn mưa lạnh giá này, anh vì lo lắng nên điên cuồng chạy đi tìm cô, sợ cô sẽ xảy ra chuyện không hay. Giữa hàng chục con người tấp nập đang xô đẩy, chen chúc khắp mọi nẻo đường, những chiếc ô xuất hiện ngày một nhiều hơn, thật nhiều màu sắc như thế này tìm được cô cũng rất khó. Ngay lúc đó, không biết vì sao có gì đó làm cho anh phải dừng lại, giữa dòng người tấp nập đang di chuyển trên con phố chỉ có duy nhất một bóng hình đứng yên, không cử động, không một màu sắc - Là cô!! Anh thấy rồi, thở nhẹ nhõm mừng thầm khi thấy được cô, bây giờ đôi chân bắt đầu không đứng vững, mệt mỏi rã rời nhưng anh vẫn cố để có thể đi tới chỗ cô. Đứng lại nhìn, màu tối đen của bầu trời kia làm hiện rõ nét bi thương của người con gái bên kia, giọt lệ từ khóe mắt cô đang từ từ lăn xuống, cô đang khóc. Người con gái mạnh mẽ anh thường hay thấy bây giờ yếu đuối đến lạ thường, tim anh bỗng nhói lên, rất đau. Rồi thân thể nhỏ bé ấy ngã xuống, bỏ cả cây dù mình đang cầm, anh chạy tới đỡ thân thể mỏng manh của cô
- " Ami à!! "
Cô ngã vào anh, mắt mờ mờ ảo ảo không rõ có phải anh hay không?
- " Jimin? Là anh sao? "
Anh đau lòng khi chạm vào cơ thể lạnh giá của cô, rốt cuộc cô đã hành hạ bản thân mình như thế này bao lâu rồi? Rồi cô phản kháng sự giúp đỡ của anh, trách móc anh một cách vô cớ, che giấu nỗi đau trước mặt anh, cố ngăn dòng nước mắt của mình, ... Anh vẫn không nói gì chỉ im lặng vì bây giờ anh đã hiểu, cuộc trò chuyện đó đã tiết lộ tất cả mọi chuyện. Anh biết hết rồi! Tình cảm của cô, cái tình cảm đơn phương suốt 5 năm cô dành cho anh, không phải do sự may mắn hay cơ hội nào mà tất cả cũng đều do chính bản thân cô. Tự cô đã phá bỏ mọi rào cản mà đến với anh, cho đi cả thanh xuân của mình để được gặp anh, còn anh lúc đó chỉ có thể đứng nhìn mà cười chào chứ không làm gì hơn.
- " Dành cho người cả thanh xuân để rồi thứ người tặng lại chỉ là một nụ cười "
Anh ôm cô thật chặt, anh không thể nào chịu đựng nổi khi thấy cô như thế này, hãy đổi lại đi, anh sẽ là người thay thế, anh sẽ khóc thay cô, sẽ nhận nỗi đau này cho cô, sẽ chịu đựng mọi thứ
- " Anh sẽ gánh hết tất cả "
Thật không công bằng khi chỉ có cô là người duy nhất chịu mọi tổn thương. Đủ rồi!! Kết thúc điều vô lí này đi, giờ tới lượt anh, anh sẽ bù đắp lại cho cô. Ngay tại lúc này, chính anh sẽ là người thay đổi tất cả, phá bỏ mọi thứ. Đặt dấu chấm hết cho cái tình cảm đơn phương chết tiệt này, để rồi có thể tiến tới một mối quan hệ mới với người con gái đó. Anh sẽ để cơn mưa đêm nay chứng minh cho lời nói của mình, một câu nói xuất phát từ chính thâm tâm của kẻ si tình này
- " Anh yêu em, Ami "
Câu nói tình cảm 1 năm trước

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip