8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Mình về thôi "
Jimin nhận ra cơn mưa đang dần tạnh lại, anh nhanh chóng nắm tay đỡ Ami dậy nhưng cô bỗng níu tay anh lại, bây giờ cơ thể của cô nặng trĩu không còn chút sức lực để mà bước đi. Cố gắng để nói được một câu với anh
- " Chân em ... không nhúc nhích được "
- " Vậy ... để anh cõng em "
Anh không suy nghĩ gì nhiều liền quay lưng về phía cô, cô bám lấy vai anh mà leo lên. Bờ vai này, thật rộng, đây là bờ vai thích hợp nhất để cô có thể nương tựa những lúc như vậy, cuối cùng cô cũng có thể chạm vào rồi, cô rất thích cảm giác này, nó thật ấm áp và dễ chịu. Cô quàng tay ôm cổ anh, đầu dựa vào vai anh, tận hưởng cảm giác êm ấm này. Chắc giờ cô quá mệt mỏi nên khi nhắm mắt lại dựa vào anh, cảm giác bình yên đến lạ thường.
- " Chỉ hôm nay thôi, cho em ích kỷ lần này được không? Hãy ở lại với em, Jimin à ... "
- " Em ngốc quá "
Anh đưa cô về tận nhà, lục túi lấy chìa khóa nhà cô tra vào ổ khóa rồi bước vào nhà. Mở cửa phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vội tìm khăn rồi ngồi xuống kế bên mà lau tóc cho cô. Jimin cố gắng lau thật nhẹ nhàng để cô không bị thức tỉnh. Nhìn cô thật đáng thương!! Jimin nhìn cô, thân thể thật ốm yếu và nhỏ bé, khiến anh không khỏi đau lòng. Anh lau cho tới khi tóc cô đã khô rồi mới dừng nhưng khi nhìn xuống người cô, cả quần áo cũng ướt hết.
- " Quần áo của cô ấy ... Phải làm sao giờ?? Nếu cứ để như vậy cô sẽ bị bệnh mất ... "
Quên mất, cô đâu chỉ ướt mỗi tóc. Anh luống cuống nghĩ cách xử lí, làm sao đây? Jimin đi qua đi lại mấy vòng nhưng dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì kết luận cuối cùng vẫn phải là cách thông thường đó.
- " Ôi chúa ơi!! Đây chỉ là bất đắc dĩ, chỉ là bất đắc dĩ thôi!! "
Bắt đầu thôi!! Lấy một hơi thật sâu, một chiếc vải nhỏ đã được buộc trước mắt anh, đôi bàn tay run lên đang cố gắng lần mò vật đang ở phía trước. Đụng vào chỗ áo của cô, xong rồi rụt tay lại, người không ngừng run lên
- " Chắc chết mất!! "
Anh nghĩ thầm trong đầu nhưng vẫn mím môi cắn chặt răng mà giúp cô. Cái tình huống này quá rõ ràng!!! Jimin - anh đang vừa bịt mắt vừa cố gắng thay đồ cho cô. Thật trớ trêu!!
- " A!! "
Anh chạm được mép áo phía dưới rồi, từ từ cởi ra xong lại đưa tay lung tung mò lấy chiếc áo mới mà mặc nó cho cô. Xong một bước rồi, giờ tới váy ...
- " Ực "
Anh nuốt nước bọt đầy khó khăn, áo có thể chứ váy thì ... Nếu Ami mà biết chắc sẽ giận anh suốt đời mất. Trời ơi, Jimin anh nắm tay con gái còn chưa ra hồn gì vậy mà bây giờ lại ... Thật là tình huống ngàn cân trên sợi tóc mà!! Mặt anh bây giờ đã lấm tấm mồ hôi dù có lau đến mấy cũng không hết nổi, nhiệt độ bỗng nóng lên lạ thường mặc dù bên ngoài chẳng hề như vậy.
- " Không được ... không được Jimin à! Là Ami, Ami đó, mày tỉnh táo lại đi ... "
Anh đánh vào má mình một cái rõ mạnh xong lại quyết tâm lấy hết can đảm lần nữa, tiếp tục làm. Kéo nhẹ chiếc váy xuống, mà không hiểu sao cứ mỗi khi nhích được một chút thì tim lại lệch một nhịp. Điên mất thôi!! Jimin thở một cách khó nhọc, bây giờ căn bản là cái bản năng của một người con trai muốn trỗi dậy rồi. A!! Anh cũng là một người đàn ông mà!! Không được nếu cứ để như vậy, anh sẽ không là anh nữa mất, cố kiềm hãm lại làm nốt xong chuyện kia đã.
- " Rồi 1... 2 ... 3!! "
Yeah!! Cuối cùng cũng được, anh đã thành công trong việc thay đồ cho cô rồi. Cảm giác này còn vui mừng hơn khi chuẩn bị nhận giải MAMA nữa!! Anh thở phào nhẹ nhõm, tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, nhanh chóng đứng dậy đắp chăn lại cho cô
- " May quá, mình là một người đàn ông có sức chịu đựng tốt. Giỏi lắm Jimin à!! "
Anh tự khen mình trong sự nhẹ nhõm. Nhìn sang thấy cô ngủ ngon như vậy, anh cũng yên tâm phần nào. Chợt nhớ lại khoảnh khắc cô lúc đó, thẫn thờ như một cái xác không hồn, thực sự nhìn không còn sức sống!! Anh không muốn nhớ lại chút nào. Dẫu anh đã đứng rất gần mà sao khi đưa tay về phía cô, cảm giác lại quá đỗi xa vời để có thể chạm đến? Thật vô dụng, anh chẳng thể làm gì tốt cho cô, đến cả lúc tỏ tình cô cũng không ra hồn gì.
Ngay lúc đó, khi vừa nói ra câu nói ấy, cái âm thanh náo nhiệt của thế giới này đã che lấp đi câu nói của anh đến cô. Jimin thực sự bực mình đến mức phát điên lên vì điều đó. Anh lại bỏ lỡ cơ hội một lần nữa, sự nuối tiếc này y hệt 1 năm trước nhưng lần này lại đau gấp trăm lần, không sao quên được. Jimin cười khổ, cảm thấy chua xót cho bản thân vô cùng, anh đứng dậy ra về. Nhưng khoan!! Có gì đó đang cản anh lại, anh không bước đi tiếp được. Quay lại nhìn, anh chợt thấy những ngón tay nhỏ kia đang níu kéo anh lại. Là Ami - cô đã tỉnh dậy nhưng sắc mặt cô không được tốt lắm, anh lo lắng, liền ngồi xuống hỏi han cô
- " Em tỉnh rồi sao? Em đỡ hơn chưa? Có cần ... "
- " Anh ... anh tính bỏ em sao? "
Giọng nói đầy sự yếu ớt nhưng người con gái đó vẫn đang cố nói ra thành tiếng để nói chuyện với anh
- " Ami?? ... "
- " Em đã nói rồi mà, chỉ đêm nay thôi ... "
Anh nhớ lại, nhận ra những lời mà cô đã nói, hoàn toàn không phải là nói mớ, anh cũng vì hiểu theo ý đó nên mới nói là cô ngốc. Thật ra, anh cũng chẳng hiểu gì nhiều, chỉ là anh không nghĩ rằng đó là lời nói thật lòng từ cô, xuất phát từ chính sự mong muốn ích kỷ nhỏ bé đó. Trong lòng cũng có chút vui mừng
- " Anh ... anh ghét em vậy sao? Em năn nỉ đến như vậy cũng không được sao? ... "
- " Không Ami à!! Anh ... "
- " Phải rồi, em làm gì có tư cách đó. Cuối cùng cũng chỉ vì sự ích kỷ này mà ... "
- " Anh ... "
- " Được rồi! Em sai, em sai, không nói nữa ... giờ anh về đi ... "
Cô cười bất mãn, xua tay đuổi anh đi, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Từ đó đến giờ cô không phải là loại người thích níu kéo nhưng vì anh, cô đã phá bỏ cái quy tắc trong cuộc đời mình. Thấy anh sắp đi, cho dù là một chút sức lực cuối cùng cô cũng cố vực dậy mà ngăn anh lại. Nhận ra anh lại không hề mảy may gì.
Quay lưng lại định ra khỏi giường, một lực mạnh đột ngột kéo cô lại, hai tay vòng tay qua eo cô, tặng cô bằng một cái ôm bất ngờ từ phía sau. Là Jimin, cô thấy vậy liền phản kháng, cố gắng tháo tay anh khỏi mình, bực tức mắng anh
- " Bỏ em ra ... "
- " Không! "
- " Jimin, bỏ ra ... "
- " Anh không bỏ đâu "
- " Mau buông ra ... "
- " Anh xin lỗi "
Một câu " xin lỗi " từ anh làm cho cô khựng lại một giây, sức lực cũng không còn để mà phản kháng. Thấy cô không làm gì nữa, anh mới để cằm mình dựa vào vai cô, mũi anh chạm nhẹ vào cổ cô, ngửi hương thơm từ chiếc cổ nõn nà đó. Có chút nhột ở đó, cô rụt cổ lại, anh cười, khẽ ghé vào tai cô nói một cách nhỏ nhẹ
- " Thật sự rất thoải mái nha ..."
- " Gì chứ? Giờ này anh còn giỡn được sao? "
- " Ừm ... anh thật sự rất thích ... "
- " Anh thiệt là ... mau bỏ em ra ... "
- " Ami à, anh xin lỗi ... "
- " Giề? Xin lỗi?? Ha, là em sai mà ... "
- " Là anh, là anh sai. Em không sai ... "
- " Yah!! Park Jimin, sao anh lại có thể ... "
- " Anh rất thích dựa vào em, Ami "
- " ... "
Cô quay đầu lại nhìn Jimin khó hiểu, anh cũng từ từ thả cô ra, lấy tay mình áp vào hai bên má cô rồi bắt đầu ... nhéo má đủ kiểu
- " A! au ... Jimin!! A là ì vậ? "
- " Dễ thương ghê!! "
Hả? Sao lại nói câu đó ngay lúc này chứ? Chẳng hợp lí chút nào. Thấy cô nhăn mặt, anh cười to, nhìn cô với đôi mắt " không nhìn thấy bầu trời " của mình
- " Anh thương em lắm "
- " ... "
- "Những lời anh lúc dưới mưa, em còn nhớ chứ?"
- " Dưới mưa ... "
Cô bắt đầu lục lại ký ức mà anh muốn nói đến, nhớ rồi!! Ngay tại cơn mưa đó, đúng là bên ngoài có chút ồn ào, tiếng rì rào của mưa, tiếng bíp còi in ỏi của những chiếc xe trên đường, tiếng bước chân qua lại của những người đi bộ nơi đây, ... Thật sự quá ồn ào đến mức khó chịu, nhưng ... khi anh nói mọi thứ như đứng lại, không gian bỗng chốc yên tĩnh lạ thường. Câu nói " anh yêu em " làm cho thời gian như chậm lại, cô như bừng tỉnh khỏi không gian u tối kia, bỗng vui mừng khi nghen được điều đó nhưng khựng lại 1 giây, nụ cười cũng chợt tắt,
- " Chỉ là liệu câu nói đó có thể là sự nhất thời từ anh? "
Cô lo sợ không dám trông mong gì nhiều, đến lúc muốn hỏi xác nhận với anh, thì cơ thể chết tiệt này lại lả đi, ngăn cho cô không thể nói ra được. Chỉ có thể nhớ rằng cô đã nói ra những mong muốn ích kỷ của riêng mình với anh rồi sau đó cô chìm vào giấc ngủ. Cứ thế mà mặc kệ tất cả mà chiếm giữ anh bên mình trong đêm nay.
- " Ừm ... có chứ ... "
- " Thật ... thật sao? "
Anh ngạc nhiên nhìn cô, mặt bắt đầu chuyển đỏ vì nhận ra câu tỏ tình của mình đã được cô nghe thấy.
- " Anh tưởng ... tưởng em không ... "
- " Hử? "
- " A! Không ... không có gì "
Jimin nhìn cô, có chút ái ngại. Anh thấy mình quá ngu ngốc khi nghĩ rằng cô không nghe thấy câu tỏ tình đó, nên hồi nãy mới tự nhiên mà ôm cô không chút ngại ngùng. Ôi trời!! Lỗ chui đâu rồi?? Cho anh xuống!! Dù thế nào thì cuối cùng ngày này cũng tới thôi, anh thở đều cố gắng trở nên thật nghiêm túc để nói chuyện rõ ràng với cô.
- " Ami!! "
- " Vâng? "
- " Anh có chuyện muốn nói với em "
- " Ừm ... anh nói đi "
- " Anh ... anh ... thật ra ... thì ... "
Haizz!! Nghiêm túc chưa được rồi!! Cô nhìn anh bằng khuôn mặt khó hiểu, dường như anh cũng biết điều đó, cảm thấy thất vọng về bản thân mình vô cùng, quá nhút nhát để mà nói ra suy nghĩ của mình. Cô thấy anh vậy, biết chắc rằng anh đang muốn nói gì đó nhưng có gì đó trắc trở chưa thể nói ra được. Cô cười rồi nói với anh
- " Được rồi Jimin à, chuyện này để sau cũng được mà. Anh không nhất thiết phải nói ra hôm nay đâu "
- " Không được ... nếu như vậy ... thì sẽ không ... "
- " Vậy sao anh không nói? "
- " ... "
- " Vì chuyện về em nên khó nói sao? "
- " ... "
Cô mệt mỏi khi thấy anh như vậy, vuốt tóc mái lên, cô cắn môi kìm chế cơn giận, hạ giọng xuống mà nói
- " Anh muốn nói gì đó liên quan tới em sao? "
- " Anh ... "
Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nhớ ra chuyện gì đó liền nói với anh
- " À rồi!! Có phải ' Lời tỏ tình khi nãy chỉ là nhất thời chứ không phải thật lòng, em cứ xem như chuyện đó là vô tình thôi ' Anh muốn nói vậy chứ gì? "
- " Ami!! ... "
- " Sao đây anh muốn nói thêm nữa? ' Chỉ vì thương xót cho em nên mới đến đây chứ thấy em thật là phiền phức nếu không giúp thì bị tai tiếng ' Hay là ... "
- " Em thôi ngay đi, đủ rồi!! "
Jimin quát lớn với cô, làm cho cô cũng giật mình im lặng nhận ra mình đã quá nóng nảy lỡ nói ra những điều không hay làm cho anh bây giờ, mặt đỏ hừng hực, nhìn cô ánh mắt hình viên đạn, toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Cô bỗng theo phản xạ lùi lại một chút, chưa bao giờ cô thấy anh như vậy cả, cảm giác bất an lạ thường.
- " Jimin à ... em ... "
- " Em nói cũng đúng, anh thật ngu ngốc ... "
- " Jimin ... "
Jimin bỗng dịu lại, không nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ đó, anh gục đầu xuống, thở một hơi dài đầy sự buồn phiền. Chắc hẳn anh buồn lắm!! Cô đã quá lời rồi!! Thấy anh như vậy, cô cũng chẳng nỡ mà mắng anh thêm lần nữa. Tiến đến bên cạnh Jimin, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, ngập ngừng nói
- " Jimin ... em xin lỗi, là do em hồ đồ, em chắc bị điên rồi. Xin lỗi anh, bây giờ em hứa em sẽ nghe anh nói ... không dám nói câu nào nữa. Jimin ... "
- " Ami à, anh ... anh vô dụng quá phải không? "
- " Sao? "
- " Con người như anh thật sự đúng vô dụng như em nói "
- " Sao anh lại nghĩ vậy? Em không hề có ý như vậy. Jimin, anh đừng nghĩ như vậy "
- " Nhưng anh lại thấy vậy, em xem đến cả nói chuyện với em cũng không xong vậy thì sao ... "
- " Yah!! Park Jimin!! "
Nghe anh nói tới đó, cô liền ngắt lời anh, bắt đầu cáu gắt, giận dữ nhìn anh, quên luôn cả kính ngữ với anh, bắt đầu ra vẻ giáo huấn
- " Nghe đây, anh là ai hả? Là Park Jimin, Park Jimin đó!! Anh là một idol đầy tài năng đó biết không? ... Anh mạnh mẽ vượt qua tất cả khó khăn để mới có thể đạt được như ngày hôm nay. Biết bao năm chịu đựng cùng với mọi người nên BTS mới có ánh hào quang như hôm nay. Vì sự kiên trì của anh nên fan đã có lòng tin mà đồng hành anh tới tận bây giờ. Anh nói xem vô dụng ở chỗ nào? "
- " Ami ... "
- " Anh nói vậy fan sẽ buồn như thế nào hả? Anh vô dụng? Nếu vô dụng tại sao tên tuổi Park Jimin lại được biết nhiều đến như vậy? Park Jimin thật sự không như vậy bao giờ cả. Tại sao anh lại có ý nghĩ như thế hả? "
Cô chống hai tay, trừng trừng mắt nhìn anh, miệng thì không ngừng giảng dạy anh. Con người kia thấy thế cũng chỉ sợ hãi, co rúm người lại mà lắng nghe, không dám hó hé nửa lời. Nhìn anh như vậy, cô ngừng nói, thở dài chán nản. Anh tự ti như thế liệu cô sẽ vui chăng? Không bao giờ!! Thương anh còn không hết nữa là ...
Cô xích lại gần anh, vỗ nhẹ lên vai an ủi
- " Đừng buồn nữa, không tốt cho anh đâu Jimin à ... Anh không như vậy đâu hiểu chứ? "
Cô hạ giọng nhẹ nhàng nói với anh. Một hành động bất ngờ từ anh, khiến cô bất ngờ. Chỉ phút chốc cô đã nằm gọn trong lòng anh. Tình huống gì đây? Cô không cử động được!! Jimin?? Anh đang ôm cô. Hiện giờ mặt cô đang áp vào ngực anh, im lặng, lo lắng đến toát cả mồ hôi rồi chợt nhận ra cô nghe được một âm thanh quen thuộc "thình thịch", "thình thịch" - đó là tiếng tim đập, nó xuất phát từ anh, nó đập thật nhanh sao cảm giác lại giống tim cô bây giờ vậy? ...
- " Đúng là chỉ có em thôi ... "
- " ... "
- " Chỉ có em mới là người anh cần nhất, Ami à. Thật sự sao chỉ có mỗi mình em là người duy nhất có thể khiến anh như vậy? "
- " Anh nói gì vậy, Jimin? "
- " Em cũng nghe mà ... Tiếng tim đập của anh ... Nó chỉ như thế này khi ở cạnh em thôi, Ami "
- " Jimin ... "
- " Thực sự anh ... rất yêu em, Ami à ... Xin em đừng phủ nhận nó ... "
- " ... "
Người cô bỗng run lên khi nghe anh nói như vậy, cô đẩy anh ra, nhăn mặt nhìn anh khó hiểu
- " Anh bị gì vậy Jimin? Anh có biết mình đang nói gì không đó? ... "
- " Anh biết chứ và anh cũng chỉ muốn nói rằng lời mà anh đã nói ... câu nói lúc đó đối với anh đều là thực lòng "
- " Sao anh ...?? "
- " Em phủ nhận nữa sao? Anh đã nói thật mà ... em không tin Park Jimin này sao? "
Anh nũng nịu nói với cô bằng giọng trẻ con của mình, mặt thì ra vẻ ngây thơ vô số tội, nhìn anh lúc này rất ư là đáng yêu. Hai má tròn tròn ửng đỏ thật dễ thương, môi lại cong cong chu nhẹ ra, nhìn thì chỉ muốn cắn nhéo một phát cho đỡ ghét. Người con trai này, thật sự luôn khiến cô không thể giận lâu được, anh thật lắm chiêu khi cứ bày ra mấy trò dễ thương bẩm sinh vốn có này của mình. Ôi! Cái tình huống dở khóc dở cười như vậy, chắc chỉ xảy ra giữa hai con người này thôi. Thấy cô ngây ra nhìn mình, anh chúm chím môi lại, mắt chớp chớp hỏi cô
- " Vậy còn em? "
- " Hả? "
- " Anh đã nói rồi đó, em thì sao? "
Cô im lặng khiến bỗng không khí dần trở nên yên tĩnh lạ thường. Làm sao đây? Cô vẫn đang phân vân điều này, nếu đồng ý quen anh chắc chắn anh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều còn nếu không thì cả đời cô sẽ uất ức và oán trách bản thân mình đến suốt đời mất. Nhưng nhìn anh bây giờ xem, cái vẻ mặt háo hức đó khiến cô cũng không nỡ mà nói một câu " từ chối " dù thế với tình hình bây giờ ...
- " Jimin ... em không phù hợp đâu "
- " Tại sao? "
- " Em không phải người con gái hoàn hảo đâu "
- " Em hoàn hảo trong mắt anh là đượcp "
- " Em ... em bướng bỉnh lắm "
- " Anh hiền mà, tha thứ được "
- " Em ham ăn ... "
- " Anh có nguyên cục mochi nè "
- " Em hay cằn nhằn lắm "
- " Anh sẽ cười rồi chọc cho em hết cằn nhằn "
Dù cô cố biện hộ ra 1 lí do nào, anh đều trả lời một cách nhanh chóng, cứ như chuẩn bị sẵn hết vậy. Tuy thế cô cũng có phương án cuối cùng để hạ bệ anh ...
- " Bạn trai em phải CAO "
- " Ể? Anh ... anh ... vậy anh sẽ ráng cao lên, nếu chưa cao anh sẽ ... sẽ độn giày "
Haha!! Trời ơi!! Nhìn anh kìa, ngây thơ vô số tội, ngơ ngác ngay câu nói về khuyết điểm của mình. Cô cười đùa, hình như cô hơi sai trái khi hỏi câu này với anh. Cười được một lúc, cô mới ngưng lại, nắm tay anh, vỗ nhẹ lên tay mà nói
- " Em không tốt đâu ... thật đó ... "
- " Em tốt mà, đối với anh em là người con gái tốt nhất mà anh biết "
- " Em ... "
- " Trong mắt anh, không ai bằng em cả, Ami à. Người con gái mà anh dành trọn cả đời này cũng chỉ là em thôi ... "
- " ... "
- " Nếu em không đồng ý anh sẽ đợi em, anh nói là sẽ làm. Nhất định là vậy, sẽ đợi lâu ơi là lâu dù có chết ... "
- " Đừng nói vậy ... Em không thích điều đó đâu ... không tốt chút nào "
- " Anh xin lỗi ... "
Cô nhìn anh, im lặng mà ngắm nhìn khuôn mặt " bánh bao " kia. Tự hỏi sao cô lại yêu con người này sâu đậm như vậy? Anh đã ngỏ lời với cô và bây giờ cô đang lưỡng lự sau cái tình cảm 5 năm này sao? Sao mày ngu quá vậy? Cô cười khổ, tự trách mình, bỗng khóe mi cô đẫm lệ, một giọt nước mắt rơi xuống trên gò má đang ửng đỏ kia, cô lắc tay vừa lau nước mắt vừa nói
- " Em đang hạnh phúc đó ... không có buồn đâu"
- " Ami ... "
- " Thật mà ... vui quá thôi!! "
Anh kéo cô về phía mình, bất ngờ đặt môi lên trán cô, là một nụ hôn nhẹ để lại cho cô một cảm giác thật ấm áp. Cô ngơ người nhìn anh, Jimin lấy tay vừa lau hàng nước mắt của cô vừa nói với giọng trêu đùa

- " Nhìn em kìa!! Anh tưởng em mạnh mẽ lắm chứ? Ai dè ... em khóc nhè nhiều quá đó "
- " Không có ... "
- " Có mà !! Dù thế nào ... đối với anh thì không sao ... vì anh sẽ là người duy nhất thấy được con người thật của em, Ami "
- " Hmm?? ... "
- " Em hãy thoải mái mà mở lòng với anh ... Đừng vì người khác mà hãy chỉ vì anh thôi "
- " ... "
Nói rồi anh nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cô, nhìn thẳng vào mắt cô, mặt trở nên nghiêm túc bất ngờ
- " Ami!! Nhìn anh đi ... "
- " ... "
- " Em phải thành thật với anh một chuyện được không? "
- " Ừm ... " - Cô gật đầu
- " Ami à, em yêu anh mà đúng chứ? "
Giờ không thể trốn tránh được nữa, cái gì tới cũng phải tới thôi. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thổ lộ cảm xúc này với anh, chưa lần nào ... Vậy mà bây giờ, người nói lời yêu lẫn người khiến cô nói ra tình cảm của mình, lại là anh - Park Jimin, chính người con trai đó, người mà cô đã dành trọn 5 năm để yêu. Một câu trả lời tới anh kèm theo đó chính là những cái gật đầu liên tục trong những giọt nước mắt
- " Em ... em có, Jimin à "
- " Thật chứ? Em nói ... "
- " Ừm ... "
- " Thật sao? Là thật sao? ... Ami à, là thật? "
- " Gì đây? Sao anh hỏi nhiều vậy? Muốn em rút lại không hả? "
- " A!! Không!! Không!! Đừng mà, anh nghe rồi "
Thật là, cô đã xấu hổ muốn chết vậy mà tên kia lại cứ hỏi tới hỏi lui dù đã biết câu trả lời. Không biết phải xử sự sao nữa? Mặt cô đỏ hết lên khi thấy anh hớn hở la to chạy khắp phòng
- " Yah!!! Ami đồng ý rồi ... Yeah!! Ami đồng ý rồi "
- " Jimin à, thôi đi anh. Nói nhỏ thôi, em ngại lắm người ta sẽ nghe hết mất ... "
- " Có gì sai khi anh nói cho em biết em đã đồng ý chứ? Aaa!! Ami đã đồng ý làm bạn gái của Park Jimin này rồi!!! "
Cứ thế mà hết 5' anh vẫn không ngừng nói, đến khi bị cô đe dọa thì mới chịu ngừng lại không dám nói nữa. Thật sự anh đã rất mừng, giờ muốn anh làm gì anh cũng chấp nhận hết, anh vui đến mức đó luôn!! Cuối cùng mọi nỗi âu lo của 1 năm này cũng kết thúc. Jimin xóa kiếp FA rồi!! Anh chạy nhanh đến bên cô, vùi đầu vào người con gái đang che mặt đằng kia, dụi dụi đầu như chú mèo nhỏ mà làm nũng với cô
- " Anh làm gì á? Sao tự nhiên lại ... "
- " Ôi!! Dễ chịu lắm luôn ... "
- " Thật là ... "
- " Ami à ... "
- " Sao? "
- " Anh vui lắm ... Thật sự vui lắm luôn "
Cô vuốt nhẹ tóc anh, cười đùa chọc anh
- " Haizz!! Vui vậy sao? "
- " Tất nhiên rồi!! Hì hì, Ami đồng ý rồi mà ..."
- " Em có đồng ý à? "
- " Hử? Ami!! Em nói có mà ... "
- " Em không nhớ ... "
- " Không thích đâu. Đã đồng ý rồi mà ... "
Lại nữa rồi!! Làm nũng y hệt một đứa nhóc lên 5, cô lắc đầu liên tục, bất mãn nhìn anh. Một con người hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn là mẫu người của biết bao cô gái hóa chốc giờ lại như một đứa con nít mè nheo thế này, khi thấy được bản chất thật, tất cả con gái chỉ có nước mà tan mộng, ôm mặt mà khóc cho coi, cô trề môi ngẫm nghĩ.
Bất chợt, anh quàng tay sau lưng ôm eo cô lại, rồi giọng nói ấm áp của thiên thần đó cất lên làm rung động trái tim cô
- " Anh thương em lắm, Ami. Anh sẽ là người thay thế cái con người đã vô tâm gạt bỏ tình cảm của em, Ami à "
- " Jimin à ... "
- " Anh sẽ là người bù đắp cho em ... "
- " Được rồi anh, Jimin ... "
Có chút rung động trong cô, nhắm mắt lại không dám nhìn vào anh, sao ngay lúc này cô lại thấy đau lòng như vậy? Có phải anh đang cố gắng vì cô không? Anh muốn gánh chịu một mình sao? Như vậy chẳng công bằng tí nào!!
- " Jimin à, đừng như vậy ... anh không cần làm vậy đâu "
- " Không ... anh nói đều là sự thật. Là anh tự nguyện, vì anh đã làm khổ em rồi "
- " Gì mà khổ? Em không có ... là em tự nguyện hết, chỉ mình em ... Em hạnh phúc khi yêu anh mà "
- " Vậy ... em may mắn lắm khi tự nguyện thích anh đó, hạnh phúc ghê cơ!! "
Cô cười với vẻ tự mãn của anh, ngay cả lúc này mà anh cũng có thể đùa được. Thấy cô cười, anh ngồi dậy cười theo, rồi nắm chặt tay, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng thường ngày
- " Vậy cô Park à "
- " Park? "
- " Em quen anh rồi lấy họ Park chứ "
- " Anh à, cái đó cưới nhau mới vậy mà "
- " Ờ ha, mà thôi kệ!! Park Ami à "
- " Đừng đùa nữa ... "
- " Cô Park của Jimin ơi!! "
- " Nè ... "
- " Cô P ... "
- " Nói đi!! Dám nói lần nữa không? "
- " A!! Không nói nữa, anh ngừng, ngừng mà!! "
Thấy anh như vậy cô cười cho qua, thật là sao anh lại trẻ con đến như vậy? Mới gì đã bộc lộ cảm xúc rồi, bó tay!! Jimin nhìn con người đang ôm bụng cười kia, liền tiến đến ôm cô một lần nữa. Anh nhắm mắt lại khẽ nói nhỏ bên tai cô
- " A!! Jimin à ... "
- " Em là của anh đó, nhớ không? Là của Park Jimin anh ... "
- " Xì!! Ai nói ... Hử? Jimin? "
Không thấy anh nhúc nhích nữa, cô mới thấy lạ. Bỗng nhiên, một âm thanh vui tai bất ngờ vang lên " khò, khò "
- " Ôi ông thần này, quẩy cho đã rồi ngáy ngủ!! " Con mèo bự kia chưa nói hết câu đã lăn ra ngủ trên vai cô, chán anh ghê!! Nhưng ngẫm nghĩ lại cũng phải thôi, hôm nay Jimin đã rất mệt mỏi vì cô rồi, không nên trách anh nữa. Cô vừa vỗ vừa xoa nhẹ lưng anh dỗ dành anh ngủ, cười thỏa mãn, rồi gửi tặng anh một lời chúc thật ngọt ngào
- " Ngủ ngon mochi của em!! "
Vừa chúc xong cũng là lúc nụ cười cũng chợt tắt, cô bây giờ cảm giác khó chịu vô cùng.
- " Jimin à, em phải làm sao đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip