10051

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nhìn thấy bầu trời xanh trên cao, nó thật đẹp và.... Tự do.

"Shou-chan đang nhìn gì đấy?"

Trước mặt là dải hàng rào màu trắng cũ kỹ phủ đầy mùi năm tháng, những sợi dây leo chẳng rõ tên đang trườn quanh nó, trói chặt nó lại như những con rắn độc đang gặm nhấm con mồi.

"Nhìn ta này Shou-chan, trông ta có đẹp không? Đây là bộ đồ xinh đẹp nhất của ta đấy."

Không nhìn thấy lối ra, bên ngoài dải hàng rào kia là gì? Cậu không biết. Nhìn từ đây ra giống như cậu đang ở trên mây, khắp nơi mù mịt sương trắng.

"Sao Shou-chan lại lạnh nhạt với ta thế này?"
Không có lối thoát.

"Ta sẽ rất buồn nếu Shou-chan không nói gì..."

Mùi hôi thối hoà vào cơn gió, chúng quện lại vào nhau rồi toả ra khắp nơi.

Đó là mùi của tay cậu. Nó đâu rồi?

"Shou-chan, trông ta có đẹp không? Đây là bộ đồ xinh đẹp nhất của ta."

Không có gì ở đây cả, không có gì cả, không có....
"Shou-chan."

Đó là gì vậy? Chim? Nó đang bay lượn ở bên kia hàng rào.

"Ta đang hỏi em mà. Sao em không trả lời?"

Chú chim bị che khuất, thay thế chú chính là một gã đàn ông với mái tóc trắng. Đôi môi gã hết mở lại đóng, gã đang nói chuyện với cậu. Gì vậy?

"Hahahaha chắc em đang thấy ta rất đẹp trong bộ đồ này phải không?"

Gã ta xoay người mấy vòng, hai tay dang rộng như muốn ôm lấy bầu trời. Khoé miệng gã nhếch lên rất vui vẻ.

Tiếng cười vang lên bất ngờ, rồi tắt vụt, tiếp đó là cần cổ bị bóp chặt. Cậu không thở được.

"Tại sao em không cười? Chẳng phải em thấy ta rất đẹp sao?"

Trong mắt gã là một người thanh niên với mái tóc đỏ, hai mắt cậu ngấm lệ vì thiếu dưỡng khí. Dưới lớp da trắng toát, những đường gân đang nổi lên, chúng như rễ cây, gặp điều kiện thuận lợi thì liền vươn dài đón lấy món quà trời đất ban tặng.

Gã đàn ông tham lam liếm mút đôi môi ngọt ngào của người thanh niên, cần cổ được buông tha, bên trên là dấu tay đỏ rực.

Hôn lên môi, dấu tay bị thay thế bởi vết cắn rỉ máu. Gã vân vê đầu nhũ đã sưng tấy, hôn lên ngực, lại cắn lên bả vai.

Cậu... Muốn tự do.

Cậu... Muốn bay lượn như chú chim bên ngoài hàng rào trắng kia.

Cậu... Muốn nhìn thấy thế giới một lần nữa.

Con dao loé lên phản chiếu đôi mắt màu đỏ của người thanh niên.

"Shou-chan? Shou-chan! Shou-"

"IRIE SHOUICHI."

Tại sao? Cậu đã đâm vào ngực gã? Tại sao gã vẫn chưa chết? Gã đang đứng dậy.

Cậu bỏ chạy, đây là lần đầu tiên cậu chạy nhanh đến vậy trong đời. Nhưng tại sao?

"Sao Shou-chan lại bỏ chạy? Shou-chan không thích ta sao?"

Cần cổ một lần nữa bị bóp chặt, cậu giãy giụa nhưng kết quả chỉ có màu máu đỏ rực. Máu... đang chảy. Chúng trào ra từ miệng cậu, chua. Cậu có thể cảm nhận được chúng đang từ bỏ cậu.

Ngay cả chúng cũng đã được tự do.

Bàn tay run rẩy giơ lên, gã đàn ông vui lắm, gã đang cười. Gã nắm lấy tay người thanh niên nhưng chỉ nhận được một khoảng không, tay người thanh niên đã nằm ở cán dao trên ngực gã.

"Sho-"

Con dao được rút ra, tay gã đàn ông thoáng buông lỏng, người thanh niên hít một hơi sâu, cơn đau từ bụng truyền đến làm cậu run rẩy. Nhưng, tự do.
Nó ở đây rồi.

Máu tươi tràn ra, gã đàn ông bắt được con dao, nó đâm xuyên tay gã. Giá như cậu còn tay ở đây, một tay thế này thật bất tiện.

À, nó kìa.

Trên cửa sổ, bàn tay khô héo được treo lên như một chiếc chuông gió, nó leng keng leng keng nghe thật vui tai.

Gã đàn ông ngã xuống, trên ngực là một mảng máu thịt lẫn lộn. Màu máu tràn ra nhiễm đỏ những ngọn cỏ xanh mướt trong vườn.

Thật vui vì gã đàn ông đã tặng cậu một vườn hoa kèn tiên. Chúng đẹp lắm.

"Tách"

Cậu sắp được tự do rồi.

"Tách"

Cậu thấy nó rồi, bầu trời, chim và nhà.

Dải hàng rào ngã xuống, cậu cũng ngã xuống.

Cậu đang bay, như chú chim tự do kia.

Có thứ gì đó đang trào ngược lên, à, màu đỏ.

Cậu vỡ rồi.

"Ngày 5 tháng 1 năm 100, một thi thể được phát hiện trong nhà số 100L51 trên đồi Gesso. Nạn nhân được xác nhận bị dao đầu bếp đâm tử vong, số dao được ghi nhận là bảy. Được biết nạn nhân dạo gần đây có đón người thân từ bệnh viện về cùng chung sống. Cảnh sát đã tìm thấy dấu vết của người thân nạn nhân, nghi ngờ người th-"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip