10051

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc ấy hắn tỉnh dậy, bầu trời đã sụp xuống, màn đêm bao phủ lấy ngọn đồi như một gã đồ tể đang mở chiếc bao trùm đầu kẻ xấu số, trời không sao, bầu không khí nghẹt lại, hắn cảm thấy bản thân như đang mắc kẹt trong một chiếc lọ đã đóng nắp.

Hắn nhìn xung quanh, màn đêm không làm hắn khó chịu, thứ khiến hắn ngột ngạt chính là chàng trai trước mặt.

Cậu ta mặc một chiếc áo rộng thùng thình, nó kéo dài xuống đầu gối lộ ra đôi chân nhỏ nhắn đến đáng sợ. Cậu ta có mái tóc đỏ rực trong đêm, như một ngọn nến rực rỡ giữa khung cảnh tối mịt, sáng lên trái tim đen tối của hắn

Hắn thấy cậu chàng nhìn hắn, nhưng ánh nhìn đó làm hắn hoảng sợ, bởi... nơi vốn có đôi mắt xinh đẹp nay chỉ còn lại hai  hố đen hút. Hắn run rẩy trước cậu

Hắn không biết hắn đang sợ cậu hay là đang sợ sự ngu ngốc của bản thân, hắn muốn bước lên nắm lấy tay cậu nhưng lại do dự. Hắn không sợ chết, hắn không sợ cậu sẽ giết hắn..... hắn sợ bản thân lại làm tổn thương cậu

Hắn đã vứt bỏ tình cảm ngốc nghếch đơn thuần của cậu để đổi lấy sự ngu muội của bản thân. Hắn đề cao sức mạnh của bản thân để đi đến cái đài cao mang tên_Thần

Thế rồi không biết từ lúc nào, xung quanh hắn bỗng không còn ai, ngồi trên chiếc đài cao vĩnh viễn chỉ có bản thân cùng sự cô độc.

Hắn nhàm chán, hắn mệt mỏi, hắn cô độc,..... hắn sợ hãi. Cảm giác thoải mái trên đỉnh cao làm hắn chán ghét bản thân. Cuối cùng hắn nhớ lại đôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng trông ngóng nhìn hắn

Hắn nhìn lại đôi cánh trắng của bản thân, nhìn chiếc đài cao mình mất bao lâu để đạt được. Hắn thừa nhận bản thân mình chán ghét sự cô độc....

Vươn đôi tay nhiễm không biết bao nhiêu máu tanh, hắn giật bỏ đôi cánh của chính mình, như một con thiêu thân sa vào lửa, ngã mình xuống dưới trần gian, nơi u ám, chật hẹp.

Máu trên lưng cứ trào ra, kéo thành một vệt màu đỏ thẫm trên nền trời, hắn cuối cùng cũng đến gặp cậu

Lúc này đây, nhìn vào cậu, hắn run rẩy. Sự hèn nhát từ tận đáy lòng trào lên như muốn nuốt chửng hắn. Không khí nơi này như đặc lại làm hắn khó chịu, hít thở ngày càng khó khăn, hắn hối hận!

Cậu ở đây bao lâu rồi? Một năm, hai năm, .... mười năm? Hắn không rõ, cậu phải sống trong nơi đen tối này, không ai ngoài bóng đêm bủa vây lấy cậu.

Hắn bước tới phía trước, đôi chân ngày một nặng đi như buộc phải chì

"Lùi lại đi, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu!"

"Ngươi đã bỏ rơi hắn"

"...."

Âm thanh cười nhạo vang lên trong đầu làm hắn muốn điên lên, thế nhưng bước chân vẫn cố lê đến bên cậu

Cậu không cử động, hố sâu đen kịt của đôi mắt chảy ra thứ dịch đen đặc quyện lại trôi xuống gò má...

Cuối cùng, hắn chỉ còn cách cậu một bước chân, thật gần.... cũng thật xa, máu trên lưng hắn lúc này đã cạn, chúng đặc lại trở thành một màu đen đặc

"S-Shou-chan...."

Hắn lên tiếng, âm thanh nhỏ khàn đặc vang lên trong đêm. Hắn không muốn né tránh nữa, ở đài cao cũng lâu rồi, có nhiều chuyện... hắn vẫn không làm được

"Cuối cùng.... cũng gặp lại em rồi" Hắn cười " Em thật đẹp" Giống như là ngọn đèn kéo trở lại hiện thực....

"Đừng khóc mà Shou-chan!" Hắn vươn tay lau đi những dòng nước mắt đen kịt trên má của cậu

Thế nhưng dường như là vô ích, dòng nước cứ chảy rồi chảy, thấm đẫm bàn tay của hắn. Hắn ôm chầm lấy cậu....

"Xin lỗi em, Shou-chan... vì tất cả mọi chuyện"

Hắn không kịp nhận được sự tha thứ từ cậu nữa rồi, hắn lại hèn nhát....

Nhắm đôi mắt chìm vào giấc mộng, cuối cùng vị 'Thần' của thế giới song song đã ngủ say trong vòng tay của Thiên sứ.

"Byakuran-...san!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip