Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonho cùng với bạn tốt Park Jihoon cùng nhau đến cửa hàng áo cưới để chọn lựa đồ cưới mặc hôm kết hôn. Nguyên bản mẹ cậu tính cùng các cậu đến đây, nhưng bởi vì mẹ đột nhiên thân thể không khoẻ, bởi vậy cậu muốn mẹ ở nhà nghỉ ngơi, chỉ cần có Hoonie đi cùng cậu là được rồi.

Hoonie là bạn tốt của cậu từ hồi trung học, hai người tuy rằng không học cùng chuyên môn đại học, nhưng cảm tình rất tốt.

Nay tuy rằng mắt cậu nhìn không thấy, nhưng là cậu rất tin tưởng vào con mắt của bạn tốt.

"Thế nào, cái này mặc đẹp không?" Seonho quay sang hỏi bạn tốt.

"Tớ cảm thấy cái này so với hai bộ đã thử trước đẹp hơn, thoạt nhìn vừa hấp dẫn lại xinh đẹp." Hai bộ vest cưới thử lúc trước hình thức đều rất bình thường, Park Jihoon rất thích bộ vest trắng kèm theo chiếc sơ mi voan mỏng mà bạn tốt hiện tại đang mặc trên người, thân thể của cậu kỳ thực thật tốt lắm, chỉ là do bình thường mặc quần áo quá bảo thủ.

"Như vậy liền quyết định cái này là được rồi."

"Cậu xác định sao? Có muốn cho mẹ cậu xem qua một chút có lẽ tốt hơn."

"Không cần, tớ rất tin tưởng ánh mắt của cậu." Các cậu cảm tình rất tốt, trong tất cả bằng hữu của cậu mà nói, không ai hiểu cậu hơn so với Hoonie, cho nên Hoonie đã chọn, như vậy nhất định là rất đẹp.

Sau khi đã chọn được áo cưới, Seonho lại muốn bạn tốt giúp cậu chọn lựa lễ phục mặc trong hôn lễ hôm đó, chọn tới chọn lui mất đến hai giờ, sau đó các cậu mới rời khỏi tiệm áo cưới, đến một quán cà phê gần đó nghỉ ngơi uống trà.

Bởi vì Seonho hiện tại mắt không nhìn thấy, cho nên Park Jihoon thật cẩn thận đem chén cà phê đưa đến tận tay cậu. "Tớ đã giúp cậu thêm đường rồi."

"Cám ơn cậu, Hoonie." Cậu ngọt ngào cười.

Park Jihoon cũng vừa uống vừa nói."Hôm nay sao cũng chỉ có cậu tới thử mặc áo cưới, Minhyun hyung của cậu đâu?"

" Anh ấy hẳn là bận công tác, cho nên không có cách nào đến đây." Seonho thản nhiên nói.

"Làm ơn đi, hôm nay là thứ bảy nha, lại không có cần đi làm, anh ta bận cái việc gì!" Park Jihoon với một mái tóc ngắn đang có vẻ tức giận, cậu cá tính cũng thực thẳng thắn. "Tớ nghe Samuel nói, đại hyung hắn đều quăng hết việc chuẩn bị hôn lễ cho ba mẹ hắn đi lo, còn hắn thì hoàn toàn không để ý tới."

Hai năm trước nhờ Seonho giới thiệu, Jihoon khi mới từ Mỹ du học trở về đã quen biết với Samuel Hwang, hai người có cá tính giống nhau, vừa gặp đã như quen từ lâu, trở thành bằng hữu tốt, nay giống như anh em, dù sao cũng có rất nhiều người nói cậu có cá tính mạnh mẽ, bởi vậy đối với việc Samuel Hwang thường xuyên đến chỗ cậu thuê trọ tìm cậu, cậu cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì cậu tuyệt không muốn cùng với các công tử nói chuyện yêu đương.

Sau đó có một lần hai người khi uống rượu đều say, đã xảy ra chuyện ở trên giường lăn qua lăn lại, mà người nào đó cư nhiên dõng dạc tuyên bố, nếu đã lăn qua lăn lại một lần, vậy thì cứ tiếp tục "lăn" đi! Sau đó hai người vẫn tiếp tục "lăn qua lăn lại" cho đến bây giờ, bất quá cậu vẫn muốn nói rõ, tuy vẫn "lăn qua lăn lại" trên giường, nhưng cậu vẫn là không muốn cùng với những công tử có tiền nói chuyện yêu đương, ở ấn tượng của cậu, hôn nhân tựa hồ có chung tập tính, trước hôn nhân luôn muốn làm nhiều việc, sau hôn nhân lại không muốn làm gì, tóm lại, mặc dù có người khyên cậu hảo hào biến thành trục lí, nhưng cậu một chút hứng thú cũng không có.

Đặc biệt là khi chứng kiến hôn lễ của bạn tốt, quả thực mau biến thành hôn lễ của một người.

Seonho biết lời bạn tốt nói đều là thật sự. Cậu biết Minhyun hyung tuyệt không để ý đến hôn lễ này.

Ngày đó sau khi cùng hắn nói chuyện xong ở bệnh viện, cậu cũng không có gặp qua hắn, ngay cả hai ngày sau đó cậu xuất viện hắn cũng không đến, cậu biết lần này hắn thực sự tức giận.

Vài ngày trước cậu rốt cục cố lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn khi nào rảnh, có muốn cùng cậu đến cửa hàng áo cưói chọn đồ hay không, nhưng chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng nói mình không có rảnh, về chi tiết hôn lễ hắn cũng không cần biết, hắn nói sẽ chỉ xuất hiện tại hôn lễ hôm đó.

Tính từ hôm đó đến giờ, cậu đã qua hai mươi ngày không có nhìn thấy Minhyun hyung, trừ lần hắn đi Mỹ du học trước kia, đây cơ hồ là lần lâu nhất cậu không gặp hắn.

Cũng có lúc cậu tự hỏi mình, phải chăng chính mình đã làm sai, nhưng cậu lại không nghĩ buông tha cho cơ hội lần này, cậu biết lần này nếu để lỡ, nguyện vọng muốn làm cô dâu của hắn đối với cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật được nữa.

Park Jihoon vừa rồi đang tức giận chuyện chú rể không có cùng bạn tốt đi chọn áo cưới, luôn để cho cậu phải một mình chuẩn bị hôn lễ, đặc biệt là khi mắt cậu lại không nhìn thấy được, nhưng khi vừa nhìn thấy bạn tốt sắc mặt ngưng trọng, Park Jihoon liền đem lời nói thu hồi. "Seonho, quên đi, coi như tớ chưa nói gì, cậu không cần suy nghĩ lung tung làm gì, cứ yên tâm vui vẻ làm tân nưong là được rồi."

"Hoonie, cậu cảm thấy tớ làm sai rồi sao?"

"Ai nha, cái này thực không biết nói thế nào?" Park Jihoon thở dài.

"Không quan hệ, cậu chỉ cần nói thật rằng thực ra tớ không nên đối với Minhyun hyung như vậy, tớ không nên đáp ứng hôn sự này, tớ nên yên phận làm em trai ngoan của anh ấy mới phải." Cậu cũng thường tự nghĩ không biết chính mình có phải là làm sai hay không.

"Nói thật, ngay từ đầu tớ xác thực cảm thấy làm như vậy là hôn nhân bị ép buộc, nếu như vậy tớ thực lo lắng tương lại của cậu sẽ được hạnh phúc sao?" Bởi vì cậu thực sự rất quan tâm Seonho, hơn nữa cậu đã nói như vậy, cho nên Park Jihoon cũng đem tâm sự thật lòng của mình mà nói ra. "Nhưng là sau này tớ lại thấy cậu yên lặng chuẩn bị hôn lễ, cho thấy quyết tâm muốn ở cùng một chỗ với anh ta của cậu quả thực rất mãnh liệt, làm cho tớ cảm thấy thực cảm động, tớ nghĩ hẳn là cậu rất yêu Hwang Minhyun."

Kỳ thật cũng có mấy lần cậu tính muốn khuyên bạn tốt huỷ bỏ hôn lễ, dù sao thấy cảnh tân nương một mình chuẩn bị hôn lễ thật có điểm đáng thương, nhưng thấy bạn tốt của mình tích cực khát vọng làm cô dâu mới của Hwang Minhyun như vậy, muốn khuyên cậu huỷ bỏ hôn lễ đúng là không được, Park Jihoon đoán mẹ Seonho hẳn là cũng có suy nghĩ như vậy.

"Yêu hắn lại không thể cùng hắn ở chung một chỗ, chỉ có thể làm em trai tâm tình thật là chua xót lòng người, nếu đã như vậy, tớ ủng hộ cậu, cậu hãy cố gắng bằng bất cứ giá nào, tớ tin có lẽ Hwang Minhyun sẽ bị tình yêu của cậu làm cảm động mà yêu thương cậu, nhưng nếu tương lai hắn thật sự không thể yêu cậu, thì cậu nên rời xa hắn, tìm một nam nhân khác thực sự yêu thương cậu." Nếu cố gắng hết sức mà đối phương vẫn không thể yêu mình, như vậy có lẽ Seonho sẽ không mất hết hy vọng, có lẽ khi đó cậu thật sự có thể đi yêu nam nhân khác. *tag nhẹ con rể*

Nghe được nghĩ khí của bạn tốt, Seonho nguyên bản cảm xúc có chút trầm mặc lộ ra một chút tươi cười khó khăn.

"Nếu cậu đã muốn như vậy, sẽ không được lùi bước, lúc này cậu chỉ có thể tiếp tục bước đi về hía trước, cố gắng hết sức làm cho Hwang Minhyun yêu thương cậu, hiểu không?"

"Cám ơn cậu, Hoonie."

"Cậu nói gì vậy, chúng ta là bạn bè tốt nha, nói cái gì cám ơn." Park Jihoon thản nhiên nói.

"Hoonie, cậu thật là một chàng trai có suất khí, trách không được Samuel như vậy mê luyến cậu, nghe hắn nói nửa năm nay hắn ít nhất đối với cậu cầu hôn một trăm lần, nhưng cậu đều không có đáp ứng, vì sao vậy?"

"Đó là bởi vì......" Park Jihoon khó được đỏ mặt. Cậu nào có biện pháp nói cho bạn tốt biết, tên kia đều là khi ở trên giường lăn qua lăn lại mà cùng cậu cầu hôn, như vậy người ta không phải sẽ biết bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều làm chuyện kia sao? *OvO*

"Bởi vì sao?" Seonho không biết bạn tốt vì sao chỉ nói một nửa.

May mắn là Seonho mắt không nhìn thấy được, bằng không hình tượng suất khí của cậu chắc chắc sẽ hoàn toàn không còn."Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến, Seonho cậu nếu muốn Hwang Minhyun yêu cậu, có thể lấy sắc dụ hắn." *chính thức bị bạn tốt "nhúng chàm" a*

"Sắc dụ Minhyun hyung?" Hai gò má hơi hơi phiếm hồng.

Nam nhân có lẽ đều như vậy, có lẽ để hắn mê luyến thân thể của cậu trước, sau đó sẽ dần dần yêu thương cậu." Không phải thường có chuyện phát sinh tình một đêm sau đó yêu thương đối phương, rồi tiếp đến là kết hôn sao?

Seonho nghe thấy không hiểu lắm. Nhưng nếu đây là phương pháp có thể khiến cho Minhyun hyung yêu thương cậu, cậu sẽ nguyện ý thử xem, chính là...... " Tớ không biết phải lấy sắc dụ như thế nào...."

"Rất đơn giản a, cậu chỉ cần nói cậu muốn hắn, cậu muốn hắn ôm cậu, mặc kệ hắn muốn cậu làm cái gì đều có thể." Mỗi lần cậu chỉ cần nói cậu muốn, ngay cả vế sau còn chưa kịp nói, đã có người lập tức đánh tới.

Đến cuối cùng, Seonho cũng chưa hiểu ý tứ của câu nói kia cho lắm. Nhưng nghe qua có vẻ rất đơn giản, bất quá chỉ cần nói như vậy, Minhyun hyung sẽ yêu thương cậu sao?

"Cha, mẹ, hẹn gặp lại."

Sau hôn lễ ba ngày, hai vợ chồng Yoo gia chuẩn bị lên máy bay về Việt Nam, con rể Hwang Minhyun này thực tự nhiên bởi vì bận công tác mà không thể đến tiễn nhạc phụ nhạc mẫu, nhưng cũng may có Samuel thay thế cha mẹ đích thân đến tiễn, đi cùng còn có bạn trai Park Jihoon

Thứ Bảy tuy rằng có việc bận đi chăng nữa, nhưng nếu Hwang Minhyun vắng họp, đoàn người cũng cố ý không đề cập tới.

"Seonho, mẹ luyến tiếc ngươi, cũng thực lo lắng cho ngươi." Park Sooyoung rưng rưng không nỡ rời ra con trai.

"Mẹ, đừng lo lắng cho ta, ta sẽ thật sự hạnh phúc." Seonho cười cười muốn cho mẹ cậu yên tâm.

Park Sooyoung nhìn con trai nhỏ của nàng. Nhớ tới thái độ của con rể ngày hôn lễ hôm đó, thử hỏi nàng làm mẹ, như thế nào có thể không lo lắng!

Con trai nguyện ý gả cho Minhyun hyung mà thằng bé đã yêu mười mấy năm nay, nhưng là từ đầu tới cuối, chú rể đừng nói là có một chút gì tươi cười trên mặt, không những thế thái độ lại lạnh lùng, cũng chính bởi vậy nên nhà báo đén chụp ảnh đưa tin khi thấy bộ dáng mặt thối của hắn, còn đưa tin nói chú rể là bị bức cưới cô dâu, đơn giản là vì hắn hại cô dâu mới của mình không nhìn thấy, thậm chí các tin đồn khó nghe hơn đều có.
Những tin đồn này nàng đều không cho con trai biết, cũng may mắn thằng bé không nhìn thấy, nếu không nếu cậu biết thái độ của con rể hôm đó, hẳn là sẽ rất đau lòng!

Nhưng bà không có trách cứ Minhyun, bởi vì cho đến trước khi cử hành hôn lễ một tuần, nàng vẫn khuyên con trai huỷ bỏ hôn lễ này, bởi vì nàng biết Minhyun hoàn toàn không muốn kết hôn, làm như vậy là cuỡng ép hắn, tuy rằng sợ con trai mình tương lai sẽ phải chịu nhiều uỷ khuất, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì thằng bé mà cố chấp thoả hiệp, thằng bé nói cho nó cơ hội yêu Minhyun hyung một lần, nếu thật sự không được, thằng bé sẽ cho hắn tự do, sau đó đi Việt Nam tìm bọn họ.

Park Sooyoung cùng lão công bị con trai thâm tình thuyết phục, bởi vậy mới cho phép cậu gả cho Minhyun.

Giờ đây nhìn thằng bé, nàng cho dù có bao nhiêu lời, lúc này cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao đây cũng là do chính con trai lựa chọn, vậy thì cậu cần phải nỗ lực thật tốt mà nắm bắt hạnh phúc.

"Seonho, nhớ rõ mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho mẹ, biết không?"

"Ta biết rồi, mẹ đến lúc đó cũng đừng nói ta phiền hà là tốt rồi." Seonho hay nói giỡn nói.

"Hoonie, Samuel, Seonho phiền toái các ngươi giúp chúng ta chiếu cố đến nó."

"Chúng ta nhất định sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt." Hai người đồng thanh đáp.

Vợ chồng Yoo gia lại cùng nữ nhi ôm nhau, sau đó mới lên máy bay rồi khỏi Hàn Quốc.

"Chúng ta trở về đi." Park Jihoon vỗ vai bạn tốt nói.

"Ừ."

Samuel chạy xe đến biệt thự của đại hyung hắn. Từ khi Seonho cùng đại hyung kết hôn, bà nội hắn kiên trì muốn bọn họ chuyển đến nơi này, còn phái Lí tẩu, người giúp việc rất nhiều năm ở Hwang gia đến chiếu cố cho ánh mắt không nhìn thấy của cậu.

Park Jihoon giúp Seonho trở lại nhà, ấn chuông cửa mãi không có người ra mở cửa.

"Lí tẩu chắc là đang ra ngoài mua này nọ, không sao đâu, tớ còn có màng chìa khoá dự phòng."

Seonho lấy từ trong túi da ra một cái chìa khoá đưa cho Jihoon, để cậu mở cửa vào nhà.

"Được rồi, đã về đến nhà rồi, Hoonie, tớ có thể tự đi vào đến nơi, Samuel còn đang ở dưới lầu chờ cậu đó.:" Hai người bọn họ vừa mới nói muốn đi tham gia một buổi gặp mặt bạn bè gì đó.

"Không sao đâu, tớ đưa cậu trở về phòng nghỉ ngơi."

"Hoonie, tớ thật sự có thể chính mình trở về phòng nghỉ ngơi mà." Cậu chỉ là ánh mắt nhìn không thấy mà thôi, cái khác cậu vẫn là có thể tự làm.

"Được rồi, tớ đi xuống đây, nhớ rõ đem cửa khoá kĩ lại nha." Park Jihoon lại dặn dò vài câu, nhìn thấy cửa đóng xong, cậu mới xoay người xuống lầu.

Seonho đem chìa khoá cất lại trong túi, sau đó thật cẩn thận đi từng bước.

Từ khi Minhyun chuyển ra khỏi Hwang gia đại trạch đến giờ, bọn họ luôn gặp mặt ở bên ngoài, hoặc là cùng nhau trở về ăn cơm cùng bà nội, cậu chưa từng bao gìờ đến nhà hắn, nơi này đối với cậu không có một chút quen thuộc nào.

Cậu mới chuyển đến nơi này được ba ngày mà thôi, còn không phải thực hiểu biết các bài trí nội thất, chỉ cảm thấy phòng khách rất lớn, không gian thật rộng rãi, cũng bởi vậy mà làm cho cậu không thể sờ vách tường để đi trở về phòng, nhớ rõ có một lần khi cậu luyện tập, nhất thời bị lạc phương hướng, đi một hồi lâu mới trở lại được phòng của cậu.

Hwang Minhyun nhìn theo bóng hình chàng trai đang chậm rãi đi về phía trước ở trong phòng khách to như vậy, mày rậm thâm khoá.

Vừa rồi khi chuông cửa vang lên, hắn mới đi từ phòng khách ra, sau đó nghe thấy Seonho cùng Park Jihoon nói chuyện, đầu tiên hắn vốn muốn xoay người trở về phòng khách, nhưng vừa thấy bóng người kia đang hướng hắn chậm rãi đi tới, không biết vì sao, hắn cũng không có lập tức trở về phòng.

Nhìn Seonho, hắn có cảm xúc rất phức tạp, có tức giận, phẫn nộ, phiền chán, còn có khó hiểu.

Trong lúc đó trước kia rõ ràng bọn họ ở chung hoà hợp như vậy, tình cảm thật rất tốt, vì sao cậu lại muốn phá hư hết thảy, cậu thật sự muốn gả cho hắn sao?


Hừ! Nếu cậu đã muốn gả, hắn liền cưới, nhưng cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý mà tự gánh vác hậu quả!

Bà nội có thể muốn hắn cưới cậu, muốn cậu chuyển vào cùng sống với hắn, nhưng bà không thể mệnh lệnh hắn ở chung phòng với cậu, nới này là nhà hắn, bởi vậy từ khi cậu chuyển đến phòng ngủ của hắn, hắn liền đến phòng khách ngủ.

Giờ đây nhìn cậu như là bị lạc giữa đại dương mênh mông vậy, cậu vươn tay sờ soạng phía trước, sau đó mới chậm rãi bước đi, tâm hắn không hiểu sao có một cỗ khó chịu cùng đau lòng, nhưng hắn rất nhanh đem nội tâm không nên có đồng tình với cậu áp chế xuống. Đây chính là do cậu lựa chọn, hắn không cần phải vì một nam tử có tâm địa sâu như vậy mà áy náy cùng đau lòng.
Hắn thấy ở phía trước cách cậu không xa có một chiếc ghế sô pha nhỏ, nếu tiếp tục đi lên, khẳng định tay cậu sẽ không sờ thấy chiếc ghế nhỏ kia, sau đó sẽ trượt chân, rồi ngã chổng vó.

"Hô, rốt cục cũng đến rồi." Đến khi chạm vào được tay nắm cửa phòng, Seonho thở hổn hển khẩu khí, bởi vì cậu thật sợ sẽ giống như lần trước sờ soạng cả buổi mới trở lại được phòng. Xem ra cậu đã dần dần quen với phương hướng trong phòng rồi.

Nhìn thấy Seonho đã vào trong phòng, lúc này Minhyun mới đưa tay vẫn đang nâng chiếc ghế sô pha nhỏ xuống.

Đối với việc chính mình vừa mới sợ hãi cậu sẽ bị sẩy chân mà mang sô pha chuyển đi, hắn cảm thấy nổi giận, hơn nữa phiền chán không thôi.


Hắn vì sao lạ lo lắng cho nam tử kia sẽ bị ngã sấp xuống?

Phiền!

Seonho biết Minhyun hyung hiện tại còn đang rất tức giận cậu, bởi vì hắn đối cậu rất lạnh đạm.

Nhưng cậu sẽ không bởi vậy mà cảm thấy thương tâm, bởi vì cậu đã quyết định muốn cố gắng làm cho hắn yêu thương cậu.

Kết hôn đã một tháng nay, hắn chưa từng ở nhà ăn bữa sáng, bữa tối cũng vậy, nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn giống nhau mỗi ngày buổi sáng đều đứng ở cửa tiễn hắn đi làm, tuy hắn không có một lần đáp lại cậu, nhưng là cậu cũng không nổi giận.

Hôm nay buổi sáng cậu ở trong phòng tắm cũng nhiều hơn một chút, bởi vậy nên khi cậu ra khỏi phòng, nghe được cách vách khách phòng vừa lúc mở ra.

Minhyun hyung muốn đi làm? Nghe được hắn tiếng bước chân rất nhanh đi về phía trước, Seonho lo lắng theo phía sau hắn, cậu là muốn đuổi tới cửa đưa hắn xuất môn đi làm.

Nghe tiếng bước chân của Minhyun hyung tựa hồ cách cậu càng lúc càng xa, sợ theo không kịp, tâm quýnh lên, cậu rối loạn quên mất thói quen phương hướng của chính mình thường ngày, bỗng dưng bị đụng phải chiếc ghế sô pha phía trước một chút -

"Cẩn thận!"

Nhìn thấy Seonho thiếu chút nữa té ngã, nguyên bản ở phía trước cậu Hwang Minhyun đúng lúc quay đầu đem cậu ôm vào trong ngực, đối với tính cách luôn không cẩn thận của cậu, trên mặt có hờn dỗi. Vừa mới rồi nhìn thấy cậu vừa ra khỏi phòng đã chạy loạn lên, cậu rốt cuộc có biết hay không hai mắt của mình nhìn không thấy.

"Minhyun hyung?" Không nghĩ tới Minhyun hyung lại đưa tay đỡ lấy cậu.

Biết hắn trong lòng vẫn còn lo lắng cho cậu, Seonho trên mặt có một chút cảm động.

Hwang Minhyun đương nhiên cũng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia rõ ràng là đang vui sướng, tuấn nhan không khỏi hờn giận, buông ra cậu."Nhanh chút đứng vững."

"Được a." Seonho ngoan ngoãn đứng vững. Biết Minhyun hyung còn quan tâm cậu, làm cho cậu thực vui vẻ, nhưng cũng không dám yêu cầu nhiều lắm. Lại nghe thấy tiếng bước chân hắn tiếp tục đi, cậu gọi hắn lại."Minhyun hyung."

Hắn trực giác quay đầu, nhưng sau đó vẻ mặt chợt ảo não, tức giận đi càng nhanh về phái trước, trực tiếp đi ra khỏi nhà.

"Minhyun hyung, cám ơn ngươi, còn có hẹn gặp lại."

Đáp lại lời cậu là một tiếng đóng cửa thât lớn, thanh âm lớn đến nỗi làm cho Lí tẩu từ trong phòng bếp chạy ra."Thiếu phu nhân, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì?"

Seonho cười cười."Không có việc gì, Minhyun hyung hắn đi làm."

Lí tẩu nhìn cửa lớn. Đại thiếu gia hôm nay buổi sáng là ăn phải thuốc nổ sao? Đóng cửa có cần dùng sức như vậy sao, dọa cậu nhảy dựng, còn tưởng rằng là thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì.

"Thiếu phu nhân, là ta tưởng nhầm là tốt rồi, chờ một chút là có thể ăn bữa sáng." Nói xong lại đi trở về phòng bếp.

"Được." Seonho không chỉ trên mặt có tươi cười, tâm cũng đang cười.

Vừa rồi Minhyun hyung chẳng những đỡ lấy cậu, mà lúc cậu gọi hắn, tuy rằng mắt cậu nhìn không thây cho nên không biết Minhyun hyung có quay đầu hay không, nhưng cậu nghe thấy hắn dừng lại cước bộ, tuy rằng vẫn là giống nhau không đáp lại cậu một câu, nhưng chỉ thế cũng đủ cho cậu cảm thấy thực thoả mãn.

Minhyun hyung tuy rằng hiện còng đang tức giận cậu, nhưng đối với cậu cũng có quan tâm a.

Trong chốc lát, Seonho cũng Lí tẩu ăn xong bữa sáng, liền rời khỏi nhà đến bệnh viện, hôm nay là ngày khám định kì một tuần một lần của cậu.

Mắt của cậu vẫn đang tiếp tục được trị liệu, bất quá hôm nay cũng giống như nhũng ngày trước, vẫn là đối với ánh sáng không có phản ứng, làm cho cậu có nho nhỏ mất mát.

Rời khỏi bệnh viện, cậu cùng Lí tẩu trở lại Hwang gia đại trạch thỉnh an bà nội.

"Bà nội, người hôm nay có khoẻ không?"

"Ta tốt lắm." Hwang lão phu nhân nhìn trên mặt cậu đáng yêu tươi cười, cảm thấy thực có chút đau lòng. Nững chuyện có liên quan đến cuộc sống tân hôn của Seonho cùng Minhyun, Lí tẩu tất cả đều cùng đã cùng bà nói qua, hai người trẻ tuổi chẳng những vẫn là phân phòng ngủ, lại chưa từng có một lần cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, hai người liền trở nên giống như hai người xa lạ vậy.

Bây giờ nên làm sao mới phải? Không nghĩ tới tôn tử (cháu nội) mình tính tình so với mình tưởng lại cứng rắn đến vậy, hắn trước kia rõ ràng yêu thương Seonho như vậy, cho nên bà cho rằng chỉ cần khi hết hôn là tốt rồi, tôn tử sẽ không có khả năng đối với Seonho hoàn toàn không để ý tới, kết quả không nghĩ tới hắn lại đối với cậu lạnh nhạt như vậy.

Thật sự không được sao? Tôn tử thật sự không thể nhận Seonho là thê tử sao...

"Seonho, con gần đây thế nào?"

"Con tốt lắm, cám ơn bà quan tâm." Seonho biết bà nội rất thương cậu.

Đối với của câu trả lời của cậu, Hwang lão phu nhân chính là cười cười. Đứa nhỏ này vĩnh viễn đều làm cho người ta cảm thấy uất ức như vậy, muốn cậu mở miệng nói không tốt, cơ hồ là không có khả năng thực hiện, bà hy vọng tôn tử có một ngày sẽ hiểu rõ khổ tâm của mình, Seonho là một người vợ tốt.

Minhyun về sau muốn kế thừa công ty, tương lai hắn công tác sẽ bận rộn hơn, nam nhân bên ngoài bận rộn sự nghiệp, trọng yếu nhất là phải có vợ hiền giúp hắn quản lý quản lý tốt hết thảy cuộc sống gia đình, bà tin tưởng Seonho sẽ là người vợ như vậy, cũng là chàng trai có thể làm cho thể xác và tinh thần hắn được thả lỏng khi ở bên cạnh.

Kỳ thật bà quan sát Minhyun cùng Seonho đã lâu, tuy rằng bọn họ ở chung hình thức giống như anh em, nhưng sự thật lại không phải như vậy, trước kia Minhyun còn ở tại nhà cũ, mặc kệ công tác nhiều mệt bao nhiêu, vừa thấy Seonho đến, trên mặt hắn luôn lơ đãng cười, đứa nhỏ kia rất ít ở trước mặt người khác cười đến thả lỏng tự tại như vậy, có thể thấy được vị trí của Seonho tồn tại trong lòng hắn là rất đặc biệt. *người ngoài cuộc hiểu, đáng tiếc con rể không hiểu... *thở dài*

Đến tột cùng hài tử ngốc kia đến khi nào mới có thể hiểu được tâm ý của chính mình đây?

"Di, hai cái ghế sô pha nhỏ này giống y như có điểm quen mặt." Lí tẩu nhìn đến ghế sô pha đặt ở phòng khách,"Giống như là đại thiếu gia gia cũng có một cái ghế dựa như vậy, bất quá gần đây giống như không có thấy." Hiện tại nhìn đến hai cái ghế dựa này, cậu mới nhớ tới đến, gần đây dọn dẹp phòng khách, giống như không có thấy hai cái ghế dựa này.

"Đó là Minhyun mang đến." Nhớ rõ khi tôn tử đưa đến hai cái ghế này, bà còn thực buồn bực không biết hắn là từ nơi nào đưa đến hai chiếc ghế này, nhưng hỏi hắn hắn cái gì cũng không có nói, nguyên lai chính là mang từ nhà đến.

"Quái, hai cái ghế này rõ ràng là cùng với sô pha trong phòng khách của đại thiếu gia là một bộ. đại thiếu gia vì sao lại muốn đem hai cái ghế này đến đây?" Lí tẩu khó hiểu."Đại thiếu phu nhân, ngươi có biết nguyên nhân không?"

Seonho lắc đầu, cậu ánh mắt nhìn không thấy, trong nhà thiếu cái gì cậu căn bản là không biết.

"Lão phu nhân, canh gà đã hầm xong rồi."

Người hầu đi tới hướng lão phu nhân báo cáo.

"Seonho, bà nội biết ngươi hôm nay trở về, cho nên hầm riêng canh gà cho ngươi tẩm bổ, chúng ta cùng đi nhà ăn ăn canh." Hwang lão phu nhân dắt tay Seonho, hai người cẩn thận đi đến nhà ăn.

Hwang Minhyun hút thuốc đem khói thuốc bay đầy phòng, lập tức lại vì chính mình lấy thêm một cây, làm cho Samuel đã cai thuốc từ lâu đi vào văn phòng, thiếu chút nữa bị đại hyung hắn nuốt vân phun vụ cấp nồng hôn đi qua.

"Ta nói đại hyung, ngươi hút như vậy không phải là rất nhiều đi, như vậy đối với thân thể thật không tốt, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau cai thuốc lá đi." Hắn còn không có tướng soái đem lão bà nhanh chóng cưới về, cũng không muốn bởi vì hít vào nhiều lắm khói thuốc mà chết.

Anh em nhà họ Hwang bộ dáng có chút rất giống nhau, bất quá Hwang Minhyun thoạt nhìn điềm tĩnh ổn trọng hơn, mà Samuel Hwang thuộc loại nam nhân tuấn lãng.

"Ngươi chừng nào thì đã biết chú trọng thân thể cho khoẻ mạnh, ta nhớ rõ trước kia ngươi nghiện thuốc lá rất nặng."

"Đã sớm bỏ rồi."

"Bỏ?"

"Không có biện pháp, Hoonie chán ghét mùi thuốc lá, cậu chỉ cần ngửi được trên người ta có mùi thuốc là, đừng nói là cho ta ôm cậu, ta ngay cả nhà cậu cũng đừng mong bước vào." Hắn ngẫu nhiên mang Hoonie về nhà, đại hyung hắn cũng đã biết được chuyện này.

"Ngươi còn chưa cưới cậu vào cửa, đã bị quản giáo gắt gao như vậy, có được hay không?"

"Chỉ cần cậu nguyện ý gả cho ta, mặc kệ muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý."

"Ta xem ngươi thật là hết thuốc chữa." Hwang Minhyun đưa tay bỏ thuốc là vào gạt tàn, sau đó lại lần nữa lấy một điếu khác.

"Đại hyung, đừng hút, hút thuốc sẽ chỉ làm tâm tình của ngươi càng không tốt mà thôi."

Hắn liếc mắt đệ đệ."Ai nói lòng ta tâm tình không tốt?"

"Từ lúc ta tiến vào cho đến bây giờ, mày của ngươi vẫn là nhăn cùng một chỗ." Làm em trai hắn hai mươi mấy năm nay, làm sao lạ có thể không nhận ra đại hyung tâm tình không tốt.

Hwang Minhyun cũng không có phủ nhận lời của em trai, hắn xác thực là tâm tình đang rất kém, bởi vì chuyện ban sáng.

Buổi sáng hắn thực tự nhiên thân thủ ôm lấy Seonho thiếu chút nữa té ngã, mới phát hiện nam tử kia đúng là gầy đến dọa người, cậu rốt cuộc có hay không hảo hảo ăn cái gì, Lí tẩu không phải mỗi ngày đều chuẩn bị cho cậu sao? Như thế nào có thể làm cho cái tiểu tử kia trở nên gầy đến như vậy?

Đối với việc cậu không có hảo hảo ăn cơm, tự đem chính mình làm cho gầy như vậy, lại làm cho hắn bực mình không thôi, đồng thời hắn cũng vì việc chính mình lại quan tâm để ý đến cậu nhiều đến vậy mà sinh ra phiền chán.

Rõ ràng cậu không phải là em trai của hắn, nhưng hắn lại không có cách nào không để ý đến chuyện của cậu, làm cho hắn phiền lòng không thôi.

Hắn cùng không biết làm thế nào để tiêu trừ nội tâm phiền muộn kia, cũng bởi không thể trừ được, nên càng làm cho hắn trở nên nôn nóng.

Samuel nhìn hắn đại hyung biểu tình càng lúc càng ngưng trọng, mở miệng nói:"Đại hyung, nếu đã kết hôn rồi, ta nghĩ ngươi liền đã hiểu ra rồi chứ, phải chấp nhận sự thật, dù sao ngươi trước kia không phải rất thương yêu Seonho sao?"

"Đó là trước kia chuyện, từ khi cậu lợi dụng mắt đã không thể nhìn thấy để bức ta cưới cậu, cậu cũng đã không còn là đệ đệ ngoan trong lòng ta nữa." Uổng phí hắn trước kia đối cậu tốt như vậy, cậu lại đối hắn tâm cơ đùa giỡn, điều này làm cho hắn không thể tha thứ cậu.

"Nhưng ta cảm thấy Seonho cũng thực đáng thương, cậu yêu ngươi lâu như vậy, thật vất vả có thể gả cho ngươi, nhưng lại thành kết quả như vậy." Seonho thực sự là có điểm không đúng, nhưng hắn bao nhiêu có thể hiểu được tâm tình của cậu, nếu dùng quỷ kế để có thể làm cho Hoonie gả cho hắn, hắn cũng sẽ có khả năng làm như vậy.

"Ngươi cũng biết cậu ấy yêu ta?"

"Làm ơn, toàn thế giới chỉ cần có ánh mắt mọi người đều nhìn ra được điều ấy." *Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu...* *Haizz*

"Vậy vì sao cậu không nói cho ta biết?"

"Điểm này ta cũng không rõ ràng, có lẽ là bởi vì ngươi vẫn nói cậu là đệ đệ, cho nên cậu mới không dám nói." Samuel nhìn đại hyung hắn, hỏi vấn đề đã vướng mắc từ lâu trong nội tâm,"Đại hyung, ngươi thật sự một chút cũng không biết Seonho yêu ngươi sao?"

Hwang Minhyun tuấn nhan ảm trầm."Không biết."

"Câu trả lời này thật là có điểm kì lạ......" Bình thường hẳn là phải đáp nhìn không ra đến không phải sao?

"Đây là giờ làm việc, không được tán gẫu việc tư." Hắn nhanh chóng chuyển để tài, "Ngươi đến đây tìm ta là có việc gì?"

Thiếu chút nữa là đã quên công việc chính, Samuel đưa văn kiện cho đại hyung."Về việc ngày kia đi nước Mỹ đi công tác, chúng ta có thể trở về trước thời gian dự kiến hai ngày không?"

"Lại là vì Hoonie của ngươi?"

"Ngày đó nghe nói là lễ kỉ niệm thành hôn của cha mẹ cậu, ta tính tại hôm đó thiên hướng cậu cầu hôn."

"Lại cầu hôn, ngươi không phải đã cầu một trăm linh một lần rồi sao?"

"Nhưng nếu cậu không gật đầu ta cũng không có biện pháp, đành phải tiếp tục tìm biện pháp khác."

Nghe được đệ đệ hắn nói còn muốn tiếp tục cầu hôn, Hwang Minhyun chỉ cảm thấy buồn cười."Ta thật sự không hiểu ngươi rốt cuộc thích cậu ở điểm nào?" Park Jihoon chỉ có thể xem như mỹ nam thuộc hàng trung đẳng mà thôi.

Nhắc tới bảo bối Hoonie của hắn, Samuel một trận ngây ngô cười."Thích cậu ở điểm nào, cái loại cảm giác này rất khó hình dung, chỉ cần thấy cậu, tâm tình của ta lúc nào cũng rất tốt, cùng cậu cùng một chỗ, mỗi một phút đều là khoái hoạt......" *^v^~woah*

"Tốt lắm, đủ rồi, không cần nói thêm gì đi nữa." Hắn không có thời gian rảnh rỗi đi nghe cái thứ tâm tình ghê tởm này."Nếu muốn trở về trước hai ngày, vậy phải xem ngươi biểu hiện như thế nào."

"Ta đã biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip