Chương 135: (ZERO) Giấc Ngủ Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đổ xuống vùng đất ngày càng nặng hạt, xối xả, không ngừng.

Dưới bầu trời âm u này, nước mắt hòa với nước mưa... Vẫn mang mùi vị mặn chát đầy đau khổ.

Mưa trút xuống, gió thổi qua rừng cây như đang gào thét.

Ở nơi không có người xuất hiện này, không ai thấy được nó.

Sự đau khổ và tiếng gào thét thầm lặng.

Sự tĩnh lặng.

Mặc cho ngoài kia là giông bão cuồn cuộn thét gào.

Mắt cô nhắm nghiền, không còn ánh sáng linh động đẹp đẽ ấy. Cô không cất lên lời, không còn nghe được âm thanh đó nữa.

Ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang lạnh dần đi đó, nhìn vào gương mặt thân thương đó. Không còn là nụ cười tươi khi nhìn anh, không còn đôi mắt dịu dàng khi nhìn anh, không còn cất tiếng nói êm đềm khi gọi anh.

Gương mặt ướt đẫm nước, chạm vào nó.

Lạnh.


Hơi ấm của em...


Ôm chặt vào lòng.

Muốn gọi tên em, muốn đánh thức em dậy, muốn nghe giọng nói của em, muốn em nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng và nụ cười xinh đẹp ấy.

Nhưng mãi lại không thể thốt lên được âm thanh nào.

Cứ như vậy, ôm lấy em. Ngày càng chặt...


ah...


Âm thanh cất lên thật nhỏ, trong cơn giông bão này.


Ah...


Những giọt nước mắt, vẫn cứ chảy dài.


AAAAAA...


Những âm thanh thét gào...

Lại chẳng thể đến được.

...

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cơn mưa này, vẫn cứ không dứt.

Người thiếu niên đứng dậy, ôm lấy người con gái như đang ngủ say vào lòng.

Anh phải đưa cô về nhà.

Trời mưa...

Đúng rồi, trời đang mưa. Cô ấy sẽ thấy lạnh.

Phải mau về thôi.

...

Nhìn người con gái nằm im trong lòng, đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ.

Anh nở nụ cười.

Anh sẽ đưa em về.

Em cứ ngủ đi... đến khi về nhà. Về nhà của chúng ta.

Thì em hãy thức dậy nhé.

Nguyệt Nha.

...

...

...

Thời gian trôi qua.

Thu sang...

Đông tới...

Xuân về...

Hạ đến...

A... thời gian...

Từ khi bị các vị thần nguyền rủa, thời gian đã không còn ý nghĩa gì đối với một kẻ bất tử.

Vì vậy... thời gian là thứ vô nghĩa nhất đối với ta.

Trong quá khứ, ta đã từng mất đi người thân.

Cha ta, mẹ ta, và cả người em trai bé nhỏ của ta...

Ta mất đi họ.

Ý nghĩa của việc sinh ra và chết đi. Ta không thể hiểu, vì vậy, ta đã nghiên cứu nó.

Dùng cái thời gian dài bất tận đó.

Và rồi, sau khi trải qua ma trận của cuộc đời vô số năm... Ta quyết định mình mong muốn được chết.

Vì vậy ta nghiên cứu Hắc Ám Thuật... tạo ra sinh vật.

Những con quỷ được tạo thành từ những khối ma thuật mà ta gọi là Etherious.

Nhưng trong số chúng, không có thứ nào có thể giết được ta.

Và ta đã quyết định tạo ra nó, Etherious vô thượng.

Sau đó...

Ta lang thang vô định qua các miền đất. Ta không quan tâm sẽ đi đâu và về đâu, ta cứ đi như thế, để thời gian trôi qua vô nghĩa.

Cho đến khi...

Anh gặp được em.

Một cô gái đặc biệt.

Khi đó... là giữa thu.

Cả khu rừng đã nhuộm một sắc vàng như màu của nắng. Bầu trời khi đó là một màu xanh trong hơn hẳn, cao hơn và xa vời vợi, những áng mây trắng cứ theo gió, trôi đi, chậm chạp về phương xa.

Mặt nước trong vắt một màu, dưới ánh nắng mặt trời, lấp lánh thật đẹp.

Mọi thứ xung quanh nó thật tươi mát và trong lành.

Khi đó, ta chỉ muốn dừng lại để uống những ngụm nước trong xanh đó, và nằm lại nghỉ ngơi.

Âm thanh xào xạc của những chiếc lá khô rơi đầy đất như một tấm thảm, theo từng bước chân của người tạo nên những âm thanh giòn tan rậm rạp.

Nó cho ta biết, có gì đó đang đến gần.

Từ trong bụi cây, một chú hươu con đi ra, cúi đầu uống lấy dòng nước bên bờ hồ.

Một sinh vật sống ở khu rừng này, nhỏ bé và đầy sức sống. Điều đó khiến ta bất giác mỉm cười trước loài sinh vật đáng yêu này.

Nó ngẩng đầu lên và nhìn lại phía sau, như đang chờ đợi điều gì đó.

Có lẽ là bầy loài của nó.

Ta nghĩ thế.

Nhưng rồi, thứ xuất hiện là một bóng người khoác lên mình chiếc áo choàng dài màu trắng. Sự xuất hiện đầy bất ngờ và ngoài dự tính đó khiến ta ngạc nhiên không thôi.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy cô gái đó, đã là một khoảng thời gian rất lâu rồi ta không tiếp xúc với con người.

Phải chăng vì vậy mà ta đã không vội bỏ đi mà nhìn lại?

Hẳn là vì thế...

Khi nhìn thấy cô gái đó. Ở đâu đó trong ta đã nhận thấy nó...

Một cô gái nhỏ khoác lên mình bộ cánh trắng, cứ như một thiên thần vừa lạc bước đến nơi này.

Cô ấy cười lên, nụ cười thật trong sáng và tươi tắn. Nó thật đẹp... trong ánh nắng ấm áp lúc đó, tỏa sáng như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Cô ấy cúi người và đưa tay vớt lên dòng nước để giải khát.

Khi bỏ xuống mũ áo, mái tóc đó lộ ra dưới ánh nắng mùa thu này.

Một màu sắc thật tinh khiết và sạch sẽ trong thế giới này, lấp lánh ánh bạc trong ánh nắng. Thật sự xinh đẹp.

Cô ấy cười đùa với chú hươu con, âm thanh đó cất lên như tiếng chuông bạc, vui tươi và đầy nhộn nhịp.

Hình ảnh duy mĩ đó thật sự rất thu hút khiến ta không thể nào dời mắt được, cũng không thể lên tiếng cắt ngang nó, chỉ có thể yên lặng ngắm nhìn.

Sự bình yên và ấm áp trước hình ảnh đẹp đẽ đó.

Và rồi sự tồn tại của ta cũng bị phát hiện, khi cô ấy quay đầu nhìn về phía ta.

Đó là lần đầu, chúng ta đối diện nhau, chạm mắt nhau, nhìn nhau.

Dù chỉ thoáng qua, nhưng giây phút đó mọi thứ thật tĩnh lặng và kì diệu. Một cảm giác mà ta không thể diễn tả bằng lời.

Nhưng khi cô ấy muốn đến gần ta, ta lại bỏ đi.

Ta không thể ở lại, ta biết điều đó rõ ràng hơn ai hết. Rằng ta không thể ở đó.

Nếu không...

Ta sẽ là người phá hủy sự tốt đẹp đó, và nhuộm màu nó bằng màu của sự chết chóc và lạnh lẽo.

Sự tốt đẹp đó... ta không muốn nó biến mất, ta muốn nó tồn tại, thậm chí ngay cả khi ta không thể lại nhìn thấy nó một lần nữa.

Đối với ta, được nhìn thấy cảnh tượng đó đã là một điều may mắn và hạnh phúc nhất trong suốt thời gian qua. Điều đó khiến tâm hồn ta như được xoa dịu và được sưởi ấm dù chỉ trong phút chốc.

Ta vui vì điều đó.

Nên ta phải đi thôi, rời khỏi nơi này...

Nhưng có lẽ định mệnh đã sắp đặt và dẫn lối, để ta có thể một lần nữa gặp lại người con gái đó.

Thật diệu kì.

Trong màn đêm đó, mặt trăng đã rọi sáng đêm tối này. Trong ánh sáng bạc kì ảo, mặt nước như lấp lánh, in bóng trăng trong, lung linh đẹp đẽ.

Trong không trung, những đốm sáng nhỏ màu vàng lượn lờ tỏa sáng, bay lên từ mặt đất và làm sáng cả một khoảng trời, đẹp đẽ như những vì sao trên bầu trời đêm kia.

Nhưng sau tất cả, thứ thu hút ánh nhìn nhất, tiêu điểm của mọi vật, lại chính là người con gái xuất hiện giữa dòng nước lấp lánh ánh trăng đó.

Gió đêm thổi qua, mát lạnh và làm rối tung những sợi chỉ bạc ướt đẫm nước kia, khiến chúng cứ như được dệt lên từ ánh trăng đó, tỏa sáng như chính nó là một mặt trăng thứ hai.

Ánh sáng thu hút lòng người nhất lại không phải là ánh sáng bạc, mà là đôi mắt đó.

Một màu tím hồng ngọc, như bảo thạch tím, lại như ánh sáng hồng ngọc.

Cái nhìn chằm chằm và xoáy sâu đó, cứ như sẽ câu đi tất cả những ai nhìn vào nó.

Làn da ướt đẫm nước, những giọt nước chảy dài từ mái tóc, từ khuôn mặt, ... chảy xuống và rồi lại hòa vào mặt nước.

Trong đêm tối, nhưng mọi thứ lại rõ ràng dưới ánh sáng bạc.

Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào ta. Đó là lần thứ hai, chúng ta chạm mắt nhìn nhau.

Khác với cái nhìn thoáng qua lần đầu, lần này, mọi thứ đều rõ ràng và thấu triệt.

Đến khi ta lấy lại phản ứng của mình, ta lại quay đầu đi tránh cái nhìn đó. Ta không thể nhìn vào nó... Vì ta biết, bản thân nếu như lại gần ánh sáng đó, nó sẽ lụi tàn mất.

Vì vậy ta không thể đến gần hơn nữa, ta phải rời khỏi đây. Trước khi ta lại làm như thế...

Nhưng cô ấy đã cất lời, và đuổi theo ta.

Chỉ với câu nói đó, ta đã dừng lại bước chân của mình.

Cô ấy đến gần ta, và ta đã ngăn điều đó lại.

Cô ấy dừng lại, nhưng lại không nhận thức được vấn đề của bản thân, rằng bản thân đang... Ta phải lên tiếng nhức nhở.

Khi cô ấy mặc đồ lại, nhưng ánh mắt của cô ấy vần không dời khỏi người ta, như canh chừng không cho ta bỏ đi.

Ta sợ hãi và không muốn cô ấy tới gần mình. Ta sợ mình sẽ giết chết cô gái bé nhỏ ngây thơ đó.

Thân thể sẽ trở nên lạnh lẽo và đôi mắt vô hồn mất đi sự sống... Ta sợ hãi khi phải chứng kiến cảnh đó đến với cô gái trước mặt.

Đã rất lâu rồi, ta mới lại nói chuyện với con người.

Vì vậy khi nói chuyện với cô ấy, dù sợ hãi, nhưng ta lại cảm thấy vui vẻ một chút.

Có lẽ vì thế, vì ta bắt đầu trân trọng cuộc sống của một ai đó nên nó lại đến.

Lời nguyền đã nguyền rủa ta.

Ta sẽ lại giết chết một sinh mệnh... lần này là một cô gái.

Ta không muốn! Đau khổ và giằng xé không muốn nó xảy ra thì nó lại kéo đến và cướp đi sự sống mà ta trân quý.

Ta không thể làm gì cả, mọi sự sống xung quanh ta sẽ bị tước đoạt và khô héo.

Khi mọi thứ qua đi, ta thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Sự tuyệt vọng và đau đớn bao trùm lấy ta như mọi khi. Dù ta không muốn lấy đi sự sống của bất cứ thứ gì... nhưng thế giới này ruồng bỏ ta.

Ta lại giết chết một sinh mệnh... một cô gái vô tội.

Nếu không phải vì ta... thì cô gái ấy sẽ không phải chết, sẽ không trở nên lạnh lẽo và đôi mắt đó sẽ không phải là một đôi mắt vô hồn không chút ánh sáng sự sống.

Đắm chìm trong suy nghĩ và tưởng tượng của bản thân, mọi thứ chìm trong bóng tối tuyệt vọng.

Nhưng khi tiếng nói trong trẻo đó cất lên, ta giật mình và như choàng tỉnh.

Đầy sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng, ta nhìn cô gái vẫn đang đứng đó nhìn vào ta bằng đôi mắt lo lắng.

Dường như khó tin vào mắt mình, nhưng khi chứng kiến cô gái này vẫn còn sống, ta lại cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Ta mừng vì em ấy không chết, ta mừng vì em ấy vẫn còn hơi ấm, ta mừng vì em ấy vẫn nhìn ta bằng đôi mắt đó, ta mừng vì ta không giết chết em ấy...

Tạ ơn trời, em ấy vẫn sống.

Điều làm ta bất ngờ không chỉ vì em ấy còn sống, mà em ấy còn hiểu rất rõ về nguyền chú của ta. Lời nguyền mà ta mắc phải.

Ta vui vì có thể gặp được em ấy, nói chuyện với em ấy.

Nhưng ta vẫn còn sự sợ hãi đó, ngay sau khi nó vừa mới diễn ra. Ta nhận thức rõ ràng rằng ở gần ta, em ấy sẽ bị đe dọa đến sự sống.

Ngay cả khi ta nghĩ rằng ta sẽ đi thật xa và không bao giờ gặp lại nữa thì... em ấy nói rằng em ấy sẽ đi cùng ta.

Để ta không phải cô đơn nữa.

Ta đã quá ngạc nhiên và không thể ngờ được... Thậm chí đầu óc ta trống rỗng và chỉ thốt lên được một câu tại sao?

Một cô gái kì lạ. Vô cùng kì lạ.

Không chỉ kì lạ, mà còn rất đặc biệt.

Ngay cả cái tên cũng thật như thế.

Nguyệt Nha.

Tên của em.

Mặc cho sự sợ hãi sẽ giết chết em, em vẫn đi cùng ta. Khi ta nhận ra quyền năng của ta không thể giết chết em, ta đã vui mừng và hạnh phúc vô cùng khi biết rằng, ta sẽ không giết được em, em vẫn sẽ sống, ngay cả khi em ở gần ta.

Em luôn ở đó, đi theo bên cạnh ta. Ta vui vì em luôn ở đó, nhờ có em, ta không thấy mình còn cô độc hay bị bỏ rơi bởi định mệnh nghiệt ngã và khốn cùng này.

Em đã xuất hiện và cứu rỗi một kẻ như ta, em chính là món quà mà thượng đế dành cho kẻ bị nguyền rủa là ta.

Khoảng thời gian em ở cạnh ta, là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà ta có được.

Ở bên em khiến ta cảm thấy mình được sống và cảm nhận được niềm vui khi được sống.

Mặc cho sự sợ hãi sẽ đánh mất em, ta vẫn muốn giữ em lại ở bên ta. Và ta hi vọng rằng, sẽ mãi mãi như thế này.

Dần dần, ta không còn mong muốn được chết đi nữa. Hay nói đúng hơn, ta đã lãng quên đi nó. Thay vào đó, ta mong muốn được ở bên cạnh em.

Em là một cô gái đặc biệt nhất mà anh gặp.

Em có tri thức và sự hiểu biết đặc biệt, khả năng học hỏi và tiếp thu của em thậm chí vượt qua cả sự phán đoán của anh

Từng hành động của em, từng cử chỉ của em, từng lời nói của em đều khiến anh không thể không chú ý, không thể không ngoái nhìn, không thể dời đi.

Cả tính cách và tâm hồn em, cả điều tốt đẹp hay thậm chí cả điều mà em cho là xấu, anh thấy chúng đều thật đẹp và đặc biệt.

Em không phải là một cô gái bình thường, anh biết.

Em có sức mạnh phi thường và tài năng hơn người. Em mang trong mình một sức mạnh to lớn dù bản thân em không hề hiện ra một dòng chảy ma lực nào.

Thật kì lạ.

Khi nhìn vào em, chẳng khác gì một người bình thường.

Nhưng em lại có thể tạo ra và thi triển được nhiều loại ma thuật mạnh mẽ vô cùng. Em là một pháp sư đầy quyền năng.

Thời gian cũng không thể tác động lên em, em sẽ không lớn lên và già đi, sẽ mãi như vậy theo thời gian.

Em đến từ tương lai, đến từ một thời đại mà anh không biết.

Em không trở về nữa, em nói em muốn ở bên anh. Đó là mong muốn của em.

Anh chưa từng được ai quan tâm và bên anh đặc biệt như em.

Anh chưa từng yêu ai nhiều như tình cảm mà anh dành cho em.

Có lẽ ngay từ khi nhìn thấy em, anh đã cảm nhận được nó.

Em là dành cho anh.

Em mang trong người quyền năng có thể sánh bước bên cạnh anh.

Những ngày tháng chúng ta ở bên cạnh nhau là vô giá và anh không muốn nó kết thúc dù chỉ là trong giấc mộng.

Anh muốn được nhìn thấy em.

Anh muốn em nhìn anh và nở nụ cười.

Anh muốn được nghe giọng nói của em.

Anh muốn em gọi tên anh.

Anh muốn được ôm em vào lòng.

Muốn được chạm vào em.

Muốn được nâng niu em trong vòng tay mình.

Muốn chúng ta mãi bên nhau thật tốt đẹp và yêm đềm.

Có rất nhiều thứ anh muốn làm cùng em.

Có rất nhiều thứ anh muốn được cho em.

Khi em ở bên cạnh anh, anh thậm chí đã quên đi cách mà mình đã từng tồn tại, mà chỉ nhớ mỗi những ngày có em.

Nguyệt Nha...

...

...

Trong ngôi nhà nằm sâu ở trong khu rừng hẻo lánh không người nào đó ở dưới bầu trời này.

Dưới tầng hầm của ngôi nhà, là một phòng nghiên cứu với đầy những ghi chú và những tờ giấy chi chít chữ.

Tiếng cửa được mở ra. Tiếng bước chân bước xuống từng bậc cầu thang, vang vọng trong tầng hầm.

Ánh sáng từ ngọn nến lay động theo từng bước chân của người.

Giá nến được đặt trên bàn, ánh sáng của nó phát sáng một góc phòng.

Người đến là một thiếu niên mặc đồ đen.

Chính là Zeref.

Zeref bước đến góc phòng và kéo một cái cần gạc lên. Bức tường đối diện rung chuyển và dần được mở ra như một cánh cửa. Zeref bước vào bên trong đó và bức tường lại chuyển động về lại vị trí cũ của nó.

Một căn phòng khác.

Khác với căn phòng ban đầu, nơi này rực sáng với những khối cầu Lacrima đang tỏa sáng như một ngọn đèn, làm cả căn phòng bừng sáng trong ánh sáng trắng.

Nơi này không có gì cả, chỉ có một khối Lacrima khổng lồ như một tảng băng được đặt ở trung tâm của căn phòng.

Khối Lacrima màu xanh và như một khối băng, nó yên tĩnh tọa lạc tại vị trí này.

Zeref ngẩng đầu nhìn nó, đôi mắt anh tối sầm và làn da thì trắng nhợt nhạt.

Đứng đó và nhìn chằm chằm vào khối Lacrima đó, đôi mắt đen láy đó dần có chút ánh sáng và sự nhu hòa.

Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng. Bao sự mệt mỏi phút chốc đều biến mất.

Zeref cất lời.

-Anh đến rồi.

Bên trong khối Lacrima đó, mái tóc trắng kéo dài, làn da tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền. Một cô gái như đang say ngủ trong quan tài bằng băng.

Người đó không ai khác chính là Nguyệt Nha.

Sau trận chiến với Seclece, Nguyệt Nha mãi không tỉnh lại.

Zeref biết Nguyệt Nha đã sử dụng một ma pháp phong ấn được gọi là Đại Ma Pháp Trận. Ma pháp này giúp cô cưỡng chế phong ấn Seclece vào cơ thể của mình, biến thân thể mình thành một nhà tù giành cho con rồng đó.

Việc này làm tiêu hao rất nhiều sinh lực của cô.

Nhưng Nguyệt Nha không chết, cô chỉ đang say ngủ thôi.

Nhưng tình trạng lại không mấy khả quan, sức mạnh của Seclece bị cưỡng chế nhốt lại khiến nó điên cuồng chống trả bên trong đó làm cho Nguyệt Nha vốn sau khi phong ấn xong đã yếu lại ngày một yếu đi.

Tình trạng của cô ngày càng kém và gần như lâm vào trạng thái bán chết.

Zeref đã phải nhúng tay vào, bắt buộc thi triển nhiều loại ma pháp lên chính cơ thể của Nguyệt Nha.

Nguyệt Nha dù không tỉnh lại nhưng trong tiềm thức cô vẫn đang đấu tranh ép Seclece phải khuất phục. Ý chí mạnh mẽ của Nguyệt Nha vẫn tiếp tục đấu tranh.

Vì Nguyệt Nha rơi vào trạng thái bán chết, để giúp cô hồi phục tốt hơn, Zeref đưa cô vào một khối cầu Lacrima băng khổng lồ để tiếp tục truyền ma lực cung cấp cho Nguyệt Nha, đồng thời đưa cô vào trạng thái ngủ đông.

Trong một thời gian, Nguyệt Nha dần chiếm được thế mạnh và khiến Seclece yên lặng trong chính không gian cầm tù của nó.

Nhưng bản chất thân thể của Nguyệt Nha rất đặc biệt, ngay cả Zeref cũng là lần đầu nhìn thấy một cơ thể tiếp thu ma lực khác biệt.

Chính nhờ nó, Nguyệt Nha dù không cố ý nhưng trong vô thức, cô bắt đầu dung hòa sức mạnh của Seclece vào sức mạnh của mình.

Vì hành động này diễn ra trong vô thức nên nó được tiến hành rất chậm rãi.

Zeref đã nghiên cứu tất cả những gì có thể để có thể giúp Nguyệt Nha mau chóng hồi phục và tỉnh lại. Nhưng quá trình hấp thu và dung hòa ma lực này khiến Nguyệt Nha không thể tỉnh lại sớm được.

Theo những gì Zeref tính toán, Nguyệt Nha không cần phải hỗ trợ gì nữa, cơ thể của cô hồi phục rất nhanh sau khi tiếp nhận ma lực. Nhưng cô sẽ không tỉnh lại cho đến khi bản thân hoàn thành quá trình dung hòa ma lực của Seclece.

Vì vậy anh chỉ có thể làm là chờ đợi, đợi đến ngày cô tỉnh lại.

Không biết quá trình này xảy ra trong bao lâu. Có thể là một tháng, một năm, mười năm hoặc hơn thế nữa.

Dù vậy, anh vẫn sẽ đợi.

Đợi đến ngày em tỉnh lại và nói lời chào mừng trở lại.

Vì vậy mà ngày nào anh cũng sẽ đến đây, và nói những điều như thế.

-Hôm nay anh muốn ở lại với em nhưng chắc là không được rồi. – Zeref xếp lại đống tài liệu trên bàn, quay đầu nhìn lại khối Lacrima, anh mỉm cười nói.

-Đừng giận nhé, anh phải ra ngoài một chút.

-Sẽ sớm quay lại thôi.

Zeref cứ nói như thế, mặc cho người ở bên kia có nghe được những lời anh nói hay không.

Đi ra khỏi căn phòng, khóe môi khẽ nhếch.

-Hôm nay chúng ta có khách.

Một người quen cũ của em. Vì vậy, anh sẽ thay em đón người đó.

Bên ngoài ngôi nhà, trên ngọn đồi cách đó không quá xa, Zeref đi đến bên cây cổ thụ được chọn là điểm hẹn của vị khách kia.

Khi anh đến, từ phía sau thân cây, một bóng người đi ra và xuất hiện trước mặt anh. Cả người được che phủ trong chiếc áo choàng trắng đã sờn cũ.

Dưới lớp áo choàng, người đó nhìn về phía Zeref và cất lời.

-Tôi không nghĩ là ngài sẽ chấp nhận lời hẹn mà đến đây.

Giọng nói trầm lặng và khàn khàn, có vẻ như là một người đã có tuổi.

Zeref khẽ cười, đôi mắt lại là một màu đen sâu thẳm.

-Ngược lại, ta không nghĩ là ngươi muốn gặp lại là ta đâu.

Người nọ không nói gì, rồi đưa đôi bàn tay đầy nếp nhăn và thô của mình lên cởi xuống cái mũ choàng. Lộ ra mái tóc hoa răm đã sớm bạc đầu, khuôn mặt hiện lên những nếp nhăn của tuổi già.

Người đó lộ diện trước mặt Zeref.

Zeref cười nhẹ.

-Lâu rồi không gặp, xem ra ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện nhỉ.

Người nọ nhìn vào Zeref, người không thay đổi gì so với mấy mươi năm về trước.

-Còn ngài thì không thay đổi gì cả. – Dừng một chút, người nọ lại nói với tâm thái rất bình thản.

-Nhưng tôi cũng không lấy làm lạ về điều này đâu.

-Hể... - Zeref tự nhiên đáp.

-Vì tôi biết ngài là ai... Hắc Ma Đạo Sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, Zeref.

-Ồ... Xem ra thì cậu cũng tìm hiểu về ta nhiều đấy chứ. Xem nào...nếu ta nhớ không lầm thì tên cậu là...

-Misley Albert.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip