Chương 134: (ZERO) Nguyệt Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì, ngày này cũng đến.

Nhận lấy nó và cầm trong tay, một cảm giác rất khó diễn tả.

Hưng phấn?

Chờ mong?

Thích thú?

Một cảm giác, không khiến cô ghét bỏ.

Bỏ đi lớp vải trắng quấn quanh, nhìn nó dưới ánh mặt trời ngời sáng. Nó như đang lấp lánh ánh sáng bạc vậy.

Cầm nó trong tay, một cảm giác thỏa mãn đang dâng lên.

Thân suông dài, đầu lưỡi sắc bén, lóe lên ánh sáng dưới ánh nắng mặt trời. Lưỡi dài, cong vút.

Một cái lưỡi hái.

Vũ khí mới của Nguyệt Nha.

-Thật tuyệt. – Nguyệt Nha cười nói, nhìn nó mê đắm, không tài nào rời mắt được.

Lão cười không nói gì cả.

-Tôi đã đúng khi nhờ ông. – Nguyệt Nha thành thật cảm ơn lão, nhờ lão, thứ này cuối cùng cũng ở trong tay cô.

-Đương nhiên, là ta mà! – Lão tự hào nói.

-Tôi sẽ thử nó sau. – Nguyệt Nha gói nó lại vào lớp vải ban đầu. Hỏi.

-Nó có tên không?

-Ta còn chưa đặt tên đâu. – Lão nói thế.

-Xuất sư vô danh, khó mà thành danh được. Phải đặt cho nó một cái tên chứ. – Nguyệt Nha nói.

-Nhóc đặt tên đi.

-Tôi?

-Nhóc là chủ của nó mà.

Nguyệt Nha nhìn nó, lại nhìn lão.

-Vinh dự này phải thuộc về người làm ra nó mới phải. Lão đặt tên đi.

Lão nhìn Nguyệt Nha cười, không nói gì cả, nhìn lưỡi hái sau đó lại nhìn Nguyệt Nha.

-Nhóc tên gì?

Họ biết nhau trong cuộc hành trình, chẳng kéo dài lại nhanh chóng đường ai nấy đi. Gặp lại, cũng đã được một đoạn thời gian. Nhưng để nói là thân thiết thì còn xa xa mới đủ.

Chẳng qua là có quen biết, vì cần mà mới tìm đến.

Cái tên, lại chưa từng hỏi đến.

-Nguyệt Nha... Ông có thể gọi tôi là Nguyệt Nha.

-Một cái tên thật lạ. Có thể cho ta biết ý nghĩa của nó không?

Nguyệt Nha cười nói, lão xoa cằm suy tư.

Cuối cùng, lão gọi nó là.

Nanh Bạc.

Nguyệt Nha nhờ lão khắc tên của nó, tiện thì khắc tên ông luôn.

Việc đã xong, cũng không còn lí do gì ở lại. Họ chào tạm biệt nhau và lên đường, tiếp tục cuộc hành trình.

Trước khi đi, Nguyệt Nha và lão cũng nói chuyện được một phen.

-Lão nên tu tâm dưỡng tính đi, bớt uống rượu lại, nếu không có ngày thảm đấy.

Lão xùy một tiếng, xua tay đuổi người.

Nguyệt Nha đi rồi, ra khỏi địa phận của Người Khổng Lồ và tiếp tục hành trình.

Nhìn ngôi nhà cũ kĩ ở phía xa xa tầm mắt, Nguyệt Nha cười nhẹ.

-Cảm ơn lão.

Xoay người đi.

-Tạm biệt... Hẹn gặp lại... Sanjou!

Trong ngôi nhà cũ của người thợ rèn. Một ông lão đối mặt với bếp lò còn cháy lên ngọn lửa.

Ngồi trên chiếc ghế dựa, chậm một điếu thuốc hút một hơi dài.

Từng đợt khói trắng.

Lão cười.

Lão làm xong rồi.

Kiệt tác đời này của lão.

Ở trong tay nha đầu đó, lão nghĩ, hẳn là tuyệt lắm.

Không biết nhóc đó có làm được điều mà nó muốn không. Lão không thấy được, tiếc quá, lão muốn chứng kiến cảnh tượng đó.

Nhưng dù sao... lão cũng cầu nguyện.

Nếu nhóc đó mà chết sớm quá thì đồ của lão phải lưu lạc xó nào mất.

Hút hết điếu thuốc trong tay, lão vươn tay lấy chai rượu bên cạnh. Nhưng lão dừng lại.

Tự nhiên nhớ đến lời nha đầu đó nói.

Chậc, phiền ghê.

Dù gì cũng không còn bao lâu nữa, thêm mấy chai thì có sao.

Nhưng rồi...

Lão buông tay, ngã đầu lên chiếc ghế dựa.

Ánh mắt lão mơ hồ, ánh lửa lại bập bùng.

Không gian trở nên tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách.

Dần dần, ngọn lửa cũng yếu dần và rồi lụi tàn.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh không một tiếng động.

Trong ngôi nhà cũ kĩ, bên lò rèn đã không còn ánh lửa, trên chiếc ghế dựa...

Một ông lão ngồi đó, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt an nhàn, trên môi còn vươn nụ cười nhè nhẹ.

Như đã ngủ.

Lão mơ thấy mình quay lại thời còn trẻ, cái thời anh tuấn tiêu sái khối cô theo.

Lão thấy mình trái ôm phải ấp, vui vẻ không thôi với mấy em áo trắng xinh đẹp tựa thiên thần.

Một giấc ngủ an bình.

Của người thợ rèn già.

...

Họ nắm tay nhau, đi trên con đường mòn.

-Em muốn đi đâu? – Anh cất tiếng hỏi.

-Đến một nơi nào đó rộng lớn và không có người. – Cô đáp.

Anh cười nhìn cô, nói.

-Không chờ được nữa?

Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn anh, cười nói.

-Em muốn thử nó ngay bây giờ.

Gió thổi lướt qua mái tóc bạc, nhắm đôi mắt này lại, cảm nhận mọi thứ hiện diện xung quanh.

Lần nữa mở mắt ra, siết chặt tay cầm, vung lên, cắt ngang mọi thứ.

Xẹt!

Âm thanh vụt qua trong gió, một ngọn gió hình lưỡi liềm vụt đi theo đường vung.

Ngọn núi trước mặt bị cắt ngang qua, sắc bén và dễ dàng.

Những đường vung tay tùy ý lên ngọn núi đã bị cắt thành bình địa.

Tan tác thành nhiều mảnh, những khối đá vụn vặt cứ thế rơi xuống như mưa trên bầu trời.

Lưỡi hái dần phát ra ánh sáng bạc, rồi dần hóa thành màu xám. Nguyệt Nha vung lên, khác với lần đầu, lần này mang theo cả ma thuật.

Một tiếng nổ lớn vang lên, sáng bừng.

Và rồi mọi thứ trở nên bằng phẳng, sạch sẽ sau khi lớp khói bụi tan đi. Chỉ còn lại là bình địa.

Những ngọn núi già đã bị san bằng thành một mảnh đất trống không đầy đá vụn trên đất.

Zeref nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt đen đó lúc nào cũng in hình bóng của cô một cách lặng thầm.

Những suy nghĩ của anh...

...

Thời gian trôi qua, không rõ là bao lâu.

Đối với họ, không còn quan trọng nữa.

Nguyệt Nha nhìn đôi tay của mình, màu trắng không tỳ vết.

Thời gian qua, không ngừng trau dồi bản thân và rèn luyện để có được sức mạnh.

Dù chỉ là cảm nhận thôi, nhưng cô biết bản thân mình đã mạnh lên rất nhiều. Không biết là mạnh cỡ nào, nhưng nó khiến cô có cảm giác mình có thể làm bất cứ thứ gì.

Nguyệt Nha biết bản thân có những gì, việc tu luyện của cô khó khăn hơn những Ma Đạo sĩ khác rất nhiều.

Vì vậy phải bỏ ra nỗ lực hơn người bình thường gấp trăm lần.

Từ đầu Nguyệt Nha không phải là thiên tài.

Nhưng trong mắt người khác, cô lại là một thần đồng không gì không thể.

Cô giỏi hơn họ và làm được thứ họ không làm được. Cô có được nhiều thành tựu dù tuổi đời còn quá trẻ.

Điều đó làm cô nổi bật, có được lòng tin của mọi người và được họ ngưỡng mộ thậm chí tôn thờ.

Nhưng hiểu rõ hơn ai hết, thứ cô có được hơn những con người cùng thời điểm là vì có kĩ năng và kí ức từ một thời không khác.

Kĩ thuật chiến đấu đó khiến cô có lợi thế hơn những đứa trẻ cùng tuổi.

Nhưng chỉ là tạm thời thôi, nó sẽ sớm chẳng là gì với tốc độ phát triển đáng sợ của những người mang tiềm năng kinh người đó.

Những đứa trẻ trong hội...

Đối với Nguyệt Nha, họ mới chính là những thiên tài thực sự.

Mang trong mình nguồn ma lực lớn và tiềm năng kinh người, họ phát triển một cách nhanh chóng và áp đảo những người khác.

Nguyệt Nha đã từng rất lo sợ...

Phải...

Thứ mà không ai hay biết, tâm trạng thật sự của cô.

Nguyệt Nha nhận ra điều này sớm hơn ai hết về tiềm năng và sự phát triển của những con người đó trong tương lai.

Natsu, Gray, Erza, Mira, Lisanna, Elfman, Cana, và nhiều người khác nữa.

Họ sẽ ngày càng mạnh hơn, hơn nữa...

Thậm chí vượt qua cả cô.

Cô sẽ là người bị bỏ lại phía sau, và sẽ trở thành một sự thất bại.

Nguyệt Nha khủng hoảng.

Sợ hãi...

Và lo lắng.

Không ai biết cả.

Những gì cô có sẽ chẳng là gì với những con người đó trong tương lai.

Cô đã từng gào thét, đau khổ và khóc trong lặng lẽ vì nhận ra điều đó. Những điều mà chẳng bao giờ chia sẻ với bất kì ai.

Nhưng vì vậy, cô không chấp nhận mình trở thành một kẻ thất bại và bị bỏ lại phía sau.

Và có lẽ... thứ thúc đẩy cô hơn hết không chỉ có thế.

Trước đây, khi được Ông nhận nuôi và thành người nhà của Ông, Nguyệt Nha lần đầu tiên biết được thế nào là gia đình, là người thân. Cô không thể chối bỏ niềm hạnh phúc và vui mừng bên trong mình.

Nhưng khi người anh trai không cùng huyết thống chối bỏ mối quan hệ đó, Nguyệt Nha đã đau khổ và gần như chết lặng.

Nghĩ rằng bản thân không đủ tốt nên mới bị chối bỏ.

Nếu ưu tú hơn, có lẽ sẽ được chào đón.

Chắc là vì thế mà cô càng nỗ lực hơn để có thể được chấp nhận và được công nhận bởi những người đó.

Tận dụng tất cả những gì bản thân có, Nguyệt Nha đã đặt mục tiêu cho bản thân.

Trở thành người mạnh nhất.

Dựa vào tâm trí hơn người, kiến thức và khả năng tiếp thu không giới hạn.

Trau dồi thật nhiều kiến thức, rèn luyện kĩ năng chiến đấu, tăng ma lực, thi triển nhiều loại phép thuật.

Để mạnh lên, phải bỏ ra rất nhiều thứ.

Nguyệt Nha đã được cảnh báo về sự đặc thù của thân thể này. Và để mạnh hơn, việc tiếp nhận ma lực từ nguồn khác là cần thiết.

Bản thân là một cái hố chứa ma lực không giới hạn nhưng ma lực có thể tiếp nhận lại ít ỏi và không như bao người.

Nhưng không phải là không có, tân dụng lợi thế của thân thể, tiếp nhận nhiều nguồn ma lực chọn lọc và làm tăng sức chứa ma lực của bản thân.

Từ đó việc sử dụng Ma Thuật không phải vấn đề nữa.

Chỉ bằng vào kiến thức, tài trí và nhiều yếu tố khác. Lính hội và thi triển nhiều loại ma thuật khác nhau không còn khó khăn nữa khi mà ma lực đủ đầy để làm điều đó.

Nhưng hạn chế của nó lại dần tác động đến bản thân cô.

Đến bây giờ thì kí ức về kiếp trước chẳng còn lại gì trong trí nhớ của bản thân, nhưng kĩ năng có được lại hòa làm một với hiện tại và thành bản năng tự nhiên.

Makarov từng cảnh báo Nguyệt Nha về điều này và không muốn cô hấp thụ quá nhiều ma lực vào cơ thể.

Nhưng Nguyệt Nha đã làm thế.

Chẳng còn cách nào khác để cô có thể mạnh hơn bằng cách này.

Ngoài ra, thứ khiến cô tự tin hơn tất cả là quyền năng đặc biệt chỉ riêng bản thân sở hữu trong thế giới này.

Siêu Năng Lực của cô.

Bỏ ra nhiều nỗ lực và cả quyết tâm. Mồ hôi, máu và nước mắt đã hòa cùng nhau và tạo nên sức mạnh.

Nguyệt Nha có được thứ mình muốn sau tất cả những gì nỗ lực.

Làm những điều phi thường vượt quá độ tuổi, tạo nên thành tựu và danh tiếng cho bản thân.

Và rồi cô có được lòng tin của mọi người.

Lòng tin rằng cô thực sự mạnh, đến nỗi không ai có thể so bì được.

Nhưng chưa bao giờ cô buông thả và cho phép bản thân tụt dốc. Vì hơn ai hết, khi chứng kiến sự phát triển của họ, những người bạn ở phía sau cô, Nguyệt Nha lại lần nữa nhận thức rõ ràng tiềm năng và tố chất hơn người của họ.

Nguyệt Nha làm mọi thứ một mình, vì cô mạnh mẽ và đủ sức lo được cho bản thân trong bất cứ tình huống nào.

Nguyệt Nha lên đường một mình và làm việc một mình. Đơn độc.

Họ ngưỡng mộ cô và cố gắng đuổi theo cô để có thể kéo gần hơn khoảng cách giữa họ.

Vì thế, Nguyệt Nha không thể dừng lại.

Đã từng, cô nghĩ thế.

Lúc đó, khi cô càng mạnh hơn, thì càng hiện lên rõ ràng hơn. Nguyệt Nha gọi "Sự trả giá".

Cho việc mạnh hơn.

Kí ức về trước kia ngày càng mờ nhòa và cảm xúc của cô trở nên phai nhạt.

Khi nhận ra điều đó, Nguyệt Nha đã hoảng loạn.

Một người bình tĩnh trước mặt mọi người như cô, lúc nào cũng nở nụ cười với tất cả. Việc kiềm nén cảm xúc là việc thường xuyên đến mức nó thành một thói quen khó mà thay đổi.

Điều đó khiến cô chậm trễ việc nhận ra "Sự trả giá".

Nhận ra bản thân đang dần mất đi cảm xúc, nó chưa qua nghiêm trọng, chỉ là những biểu hiện lướt qua nhưng may mắn cô đã nhận ra nó trước khi mọi chuyện tệ hơn.

Chấp nhận nó để trở nên mạnh mẽ, Nguyệt Nha hiểu.

Nhưng khi nhận ra, cô lại hoảng loạn trong phút chốc.

Nguyệt Nha biết nguyên nhân của sự hoảng loạn đó.

Cô không muốn mất đi nó... Những cảm xúc khi cô ở bên họ, khi cô ở trong Hội quán.

Cùng cười đùa, rồi tức giận, cả nỗi lòng...

Những gì liên quan đến họ, những gì cô có được khi ở đó. Nguyệt Nha không muốn đánh mất, một chút cũng không. Thậm chí là phai nhạt.

Lúc đó, cô hiểu ra nhiều thứ.

Lí do thực sự mà cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Là để có thể ở bên họ.

Những người mà cô yêu thương.

Những người dạy cho cô tình yêu và cuộc sống, cho cô cảm xúc và niềm vui hạnh phúc của gia đình, bạn bè, đồng đội, người thân... Mối liên hệ còn gắn kết hơn cả huyết thống.

Không ai ép cô phải mạnh mẽ cả. Họ cho cô quyền được yếu đuối.

Nhưng Nguyệt Nha muốn mạnh lên, vì cô không chỉ muốn ở bên họ, mà muốn chiến đấu cùng họ, muốn bảo vệ mái nhà tuyệt vời đó.

Để đồng hành cùng họ thật lâu dài.

Để không khiến họ phải lo lắng.

Để đáp lại sự kì vọng và ngưỡng mộ đó.

Để có thể tự hào hơn về bản thân, để họ tự hào về cô.

Để bảo vệ họ, để những nụ cười đó không bao giờ mất đi.

Vì họ tin cô không gì là không thể, nên Nguyệt Nha sẽ làm được.

Vì những điều đó, Nguyệt Nha muốn mạnh mẽ hơn bất kì ai. Để không phải sợ hãi bất kì điều gì cướp đi những thứ quý giá của cô.

Những kí ức đó quý giá hơn tất cả, những cảm xúc mà cô có được khi ở bên cạnh họ.

Nguyệt Nha nhận được rất nhiều thứ.

Cô nhận được một mái nhà.

Cô nhận được một gia đình.

Cô nhận được rất nhiều bạn.

Cô nhận được nhiều người mà cô có thể tin tưởng.

Cô nhận được nhiều trải nghiệm mà trước giờ không có được.

Cô nhận được những cảm xúc quý giá.

Cô nhận được những bài học tuyệt vời.

Cô nhận được tình thương của mọi người.

Cô nhận được tấm lòng của mọi người.

Cô nhận được nhiều, nhiều lắm. Làm sao để có thể trả hết được.

Những cảm xúc đó đầy ắp trong cô.

Nguyệt Nha không ghét cuộc sống mới này. Cô rất biết ơn, vô cùng trân quý nó.

Cô không ghét khi ở bên cạnh những con người tuyệt vời đầy tài năng đó.

Cô không ghét thành phố đó.

Cô không ghét con người ở nơi này.

Cô... Yêu tất cả.

Vì lẽ đó, mong muốn được gắn bó và đứng trước bảo vệ tất cả trong cô mãnh liệt hơn bao giờ hết khiến cô nỗ lực không ngừng.

Fairy Tail.

Mái nhà của cô.

Nơi để cô trở về, nơi dạy cho cô mọi thứ.

Nghĩ lại, Nguyệt Nha cảm thấy bản thân có nhiều khi thật ngu ngốc và nông nổi.

Nhưng dù có được lựa chọn lại, cô vẫn sẽ làm thế. Vì Nguyệt Nha chưa bao giờ hối hận về những gì đã làm, để có được những gì như bây giờ, đó là điều cô phải làm.

Dù biết rõ ràng và thấu triệt mọi thứ, nhưng Nguyệt Nha lại không muốn thay đổi cách làm của mình. Cô vẫn sẽ làm mọi thứ một mình trong chuyến hành trình của bản thân.

Có lẽ vì những gì đã trải qua ở kiếp trước vẫn còn tác động đến cuộc sống hiện tại.

Nhưng Nguyệt Nha không thấy phiền về điều đó.

Chỉ cần cô biết rằng tình cảm và tấm lòng của họ dành cho mình. Và cảm xúc của cô dành cho họ. Vậy là đủ rồi.

Nguyệt Nha tin tưởng và đặt niềm tin vào điều đó, thậm trí là mù quáng. Vì Nguyệt Nha tin, sẽ không bao giờ cô thất vọng về lựa chọn này.

Hơn nữa, đó cũng là một cách tốt để cô có thể che giấu bản thân. Họ sẽ không biết được những mặt tối của cô và sẽ luôn tin vào cô như thế, dựa dẫm vào cô khi cần.

Một sự ích kỷ của bản thân, nhưng Nguyệt Nha muốn mình thật hoàn hảo trong tâm trí của mọi người.

Vì họ tin cô mạnh hơn bất kì ai nên Nguyệt Nha phải mạnh hơn bất kì ai.

Vì họ tin cô có thể làm bất cứ thứ gì nên Nguyệt Nha sẽ đáp ứng được tất cả kì vọng đó.

Chỉ cần là vì họ, Nguyệt Nha sẽ làm tất cả.

Chưa bao giờ thay đổi.

Để họ có thể dựa dẫm vào cô, Nguyệt Nha sẽ làm thế.

Vì họ yêu thương cô như thế, Nguyệt Nha không muốn đánh mất bất cứ điều gì về họ. Dù là cảm xúc hay kí ức.

Vì nhận thức được điều đó, cô đã kiềm hãm được "Sự trả giá".

Cho đến ngày cô quay về quá khứ và gặp được anh.

Zeref, Hắc Pháp Sư mạnh nhất mọi thời đại.

Nguyệt Nha chưa từng nghĩ sẽ gặp được con người này.

Đọc rất nhiều sách liên quan đến vị Pháp sư này trong lịch sử thế giới phép thuật, Nguyệt Nha biết được rất nhiều câu chuyện liên quan đến người này.

Thường thì chẳng có gì tốt đẹp trong số đó cả.

Anh như một nhân vật xấu xa và độc ác đi ngược lại luân thường đạo lí.

Những kẻ xấu xa khác lại điên cuồng tôn thờ anh và thậm chí muốn hồi sinh anh.

Nhưng khi gặp được anh, những gì cô biết trước đó bỗng trở nên trắng xóa.

Anh không phải là một người xấu xa, Nguyệt Nha chứng kiến điều đó và tin vào đôi mắt sâu thẳm và đượm buồn đó.

Một người bất hạnh và đau khổ hơn bất kì ai.

Nguyệt Nha không biết từ khi nào, nhưng có lẽ ngay từ phút giây đầu tiên chạm mặt, nhìn thấy. Thì cô đã bị con người này thu hút và không thể dời mắt đi được.

Như hai cực của nam châm vậy, kéo lại gần nhau.

Cô thương anh... sự đau khổ và dằn vặt của anh khiến cô không thể nào bỏ anh lại được.

Con người tội nghiệp đó chỉ có một mình.

Cô muốn ở bên, an ủi và sưởi ấm cho anh. Chia sẻ niềm vui và hạnh phúc cho anh, khiến anh nở nụ cười thật xinh đẹp.

Lần đầu tiên cô có cảm tình với một người sâu sắc đến nhường này.

Cô yêu anh, hơn tất cả những người mà cô từng gặp.

Và rồi quyết định đi bên cạnh anh mãi như thế này.

Đó là quyết định của cô...

Thời gian cứ trôi qua, và cô sẽ bên anh mãi như thế.

Có lẽ sẽ có lúc cô đi đến thời đại của mình.... Không biết là có đến được không, nhưng nếu có thể, Nguyệt Nha sẽ nuôi một hi vọng như thế.

Nguyệt Nha biết, mình đã bỏ bê việc tôi luyện bản thân suốt thời gian đi bên anh.

Vì quá đỗi vui vẻ và hạnh phúc, cô đã bỏ qua nó, ở nơi mà cô không cần phải mạnh lên từng ngày.

Nhưng chính sai lầm đó khiến cô phải đau khổ khi mất đi những điều quan trọng ngay trước mắt mình.

Đó là lỗi của cô khi tự cho phép bản thân buông thả và vô tư.

Vì vậy Nguyệt Nha đã muốn mạnh hơn, ước muốn đó lần nữa trở lại.

Và cô đã mạnh hơn, mạnh hơn bao giờ hết. Thậm chí sự phát triển của mọi người xung quanh cũng sẽ không thể đuổi kịp cô hiện tại được.

Quá khứ, hiện tai và cả tương lai.

Sẽ không có một ai...

Phải cảm ơn thời gian đã rộng rãi cho cô, một thời gian dài bất tận và không một ai có thể vượt qua cô được nữa.

Mạnh hơn tất cả.

Nguyệt Nha làm được điều đó.

Nhưng cô lại chẳng cảm thấy gì cả. Cô không vui vẻ, cũng không hưng phấn khi đặt được ước nguyện.

Thật bình thản và chẳng có cảm xúc đặc biệt nào cả.

Chỉ cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, như thể việc cô mạnh hơn là một trách nhiệm, điều phải làm.

Không chỉ vậy, cô nhận ra nhiều thứ khác nữa.

Thời đại này hỗn loạn và đầy mùi máu, đau thương và tan tác.

Khi chứng kiến những cảnh tượng đó... cô không cảm thấy gì cả.

Không buồn, không thương cảm, cũng không tiếc nuối.

Cô mất đi sự đồng cảm với những con người xa lạ.

Mọi thứ đối với cô chẳng mấy can hệ gì, cứ như vậy thật bình thản và... vô cảm.

Cô nhận ra, đó là tác hại của "Sự trả giá".

Nhưng kì lạ thay, cảm xúc về anh, người mà cô yêu thương lại không mất đi, không hề phai nhạt.

Cả những cảm xúc về những người ở hội quán cũng thế.

Phải chăng vì chúng đều quá mãnh liệt đến nỗi không thể bị phai nhòa?

Nguyệt Nha lại không hề lo sợ gì cả. Có lẽ vì "Sự trả giá" đã lấy mất nó đi.

Nhưng Nguyệt Nha biết, cô vẫn còn niềm tin mãnh liệt đó tồn tại và sẽ không đánh mất nó dù có gì xảy ra đi nữa. Đó là lí do, Nguyệt Nha thấy mọi thứ đều ổn.

Có lẽ cô đã quá tự tin. Nhưng Nguyệt Nha tin mình có thể làm được.

Đó không phải tự kiêu.

Chỉ là nó đã khắc sâu vào linh hồn này... đến mức không thể xóa bỏ.

Vì vậy những điều cô lo sợ trước kia đã bị phủi đi một cách nhẹ nhàng.

...

Cuộc chiến của những con rồng ngày một trở nên gay gắt, và rồi điều gì đến cũng phải đến. Nội chiến của loài rồng bắt đầu diến ra, thế giới rơi vào hỗn loạn.

Nguyệt Nha biết những gì sắp diễn ra và cả kết cục của nó.

Loài rồng chia làm hai phe: Phe đứng về phía con người, muốn chung sống hòa bình với họ và Phe phản đối.

Nguyệt Nha biết kết quả của cuộc chiến này.

Dù cô không làm gì đi nữa, thì con rồng đó cũng không thể tồn tại lâu hơn được.

Nhưng Nguyệt Nha không cho phép điều này xảy ra.

Cô muốn nó phải chết dưới tay của chính cô, có như vậy, Nguyệt Nha mới có thể lấy lại sự công bằng cho những người dân nơi đó.

Nguyệt Nha biết được kẻ thù của cô là ai.

Một con rồng hung ác.

Với sức mạnh điều khiển dòng nước.

Nó xem con người không khác gì loài sâu bọ và là thức ăn cho chính nó.

Tên nó là...

Seclece.

Nguyệt Nha đã tìm ra được nơi nó ở, và mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Trời vẫn còn tối, Nguyệt Nha đã sớm thức dậy và rời giường.

Nhìn chàng trai còn say giấc nồng bên cạnh, cô mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên trán anh.

Dậy sớm, cô bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Hôm nay cô sẽ trổ tài làm bếp, khi anh thức dậy sẽ có một bữa sáng thịnh soạn.

Nguyệt Nha vào rừng khi trời tờ mờ sáng, hái những đóa hoa còn ướt đẫm sương và mang về nhà. Cắt tỉa gọn gàng rồi cắm vào bình. Nhìn những bông hoa này vào buổi sáng sẽ khiến tâm trạng anh tốt hơn.

Khi mọi thứ đều chuẩn bị xong, Nguyệt Nha lại ngồi vào bàn, lấy giấy và bút ra ghi vài dòng nhắn nhủ.

Cô sẽ đi xa vài ngày và sẽ trở lại sớm thôi. Anh không cần phải lo lắng.

Nguyệt Nha biết mình sắp đi đâu và làm gì.

Nhưng tâm trạng cô rất bình thản.

Cô tin rằng mình sẽ trở về, bên cạnh anh.

Mọi thứ sẵn sàng, trời cũng sắp bình minh.

Nguyệt Nha ra khỏi nhà, cô không muốn làm anh thức giấc.

Nhưng khi Nguyệt Nha vừa bước đi, tiếng gọi quen thuộc lại vang lên.

-Nguyệt Nha.

Cô khựng người lại.

-Em muốn đi đâu à?

Anh đã tỉnh dậy, ngay sau khi cô thức giấc. Nhưng anh không rời giường mà nằm lặng im ở đó.

Nguyệt Nha kéo xuống mũ choàng của mình, quay lại nhìn anh khẽ cười.

-Anh thức rồi.

Anh không nói gì cả.

-Em có chút chuyện phải làm, sẽ rất nhanh trở lại.

-Bao lâu? – Anh hỏi, Nguyệt Nha vẫn cười đáp.

-Có lẽ sẽ mất vài ngày.

Anh nhìn cô, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt anh. Có lẽ, đôi mắt ấy đang buồn bã vì cô.

Cô nhìn anh, nở nụ cười tươi tắn.

-Không sao đâu, em sẽ sớm về mà.

Cô đến bên cạnh anh, đưa đôi tay nâng khuôn mặt của anh lên.

Đôi mắt anh đối diện cô, họ nhìn nhau.

Nguyệt Nha nở nụ cười hiền dịu.

Nhìn anh xem, sao lại giống một đứa trẻ sợ hãi như thế, khiến người ta thật không đành lòng mà.

Nguyệt Nha kéo đầu anh cúi thấp, in một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh.

Ánh bình minh đầu tiên dần xuất hiện và rọi xuống thế gian để bắt đầu một ngày mới.

Cô mỉm cười, xinh đẹp và dịu dàng.

-Chờ em nhé, em nhất định sẽ về sớm.

Anh nhìn cô, đưa tay nắm lấy đôi tay đang để bên má anh của cô. Họ nắm chặt tay nhau, từng ngón đan lại, thắt chặt.

Anh cúi đầu, anh đáp lại, nhưng không phải nụ hôn ở trán.

Nụ hôn của tình yêu.

Nguyệt Nha phải đi, cô đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại.

Cô tin là mình sẽ trở lại, bằng nọi giá.

Anh nhìn theo cô mãi, thậm chí khi không còn bóng dáng của cô nữa, anh vẫn cứ dõi theo.

...

Nguyệt Nha đã đến và chiến đấu với con rồng là kẻ thù của cô.

Một trận chiến giữa một con người đơn độc và Thủy Long Vương Seclece.

Đó là một cuộc chiến khốc liệt và dữ dội.

Bằng xiềng xích giam cầm từ sức mạnh của một con người, Nguyệt Nha tuy không thể giết chết Seclece nhưng lại có thể cưỡng chế phong ấn nó trong chính cơ thể mình, biến bản thân thành một nhà tù khiến Seclece không tài nào thoát ra được.

Trận chiến kết thúc trong khung cảnh hoang tàn và đổ nát.

Nguyệt Nha quỳ gục trên mặt đất, đầu tóc rũ xuống và máu vẫn cứ chảy dài, vết thương vẫn chưa được chữa lành.

Trời đổ cơn mưa, mây đen phủ đầy, không còn nhìn thấy màu xanh xinh đẹp đó lúc này.

Thời gian của cô dừng lại trong thế giới này, nhưng cô lại không giống với anh... Nguyệt Nha biết.

Anh bất tử, còn cô thì không.

Vì vậy nếu như bị thương nặng thì cô cũng sẽ chết.

Nhưng Nguyệt Nha không thể chết được. Cô không cho phép mình chết.

Đôi mắt thẫn thờ của Nguyệt Nha nặng trĩu, nhưng đầu óc lại cố hoạt động.

Cô phải về...

Anh vẫn đang chờ cô.

Cô phải về.

Anh đang chờ cô...

Cô hứa rồi... sẽ về bên anh.

Nguyệt Nha lặp lại những điều đó trong đầu, cố gượng người dậy và di chuyển.

Cô phải về nhà...

Nơi có anh.

Với chấp niệm đó, Nguyệt Nha có thể lê bước đi mãi cho đến khi gặp được người cô muốn.

Từ khu rừng, một bóng người đi ra.

Khi anh nhìn thấy người con gái đó, hình ảnh duy nhất đó khiến anh lặng người. Anh lao tới, thật vội vàng.

Anh cất tiếng gọi thật lớn.

-NGUYỆT NHA!

Nguyệt Nha mơ hồ lê bước mà không để ý bất cứ thứ gì, nhưng khi nghe âm thanh đó, giọng nói quen thuộc đó gọi tên cô. Nguyệt Nha ngẩng đầu.

Tầm nhìn mơ hồ dần rõ ràng.

Gương mặt của người cô thương, đầy lo lắng.

Đôi mắt vô thần như có chút ánh sáng. Bất giác cô lại nở nụ cười.

Cô về rồi... gặp được anh rồi.

Một cái ôm ấm áp bao trọn lấy cô trong cơn mưa lạnh lẽo này.

Đôi vai anh run rẩy khi ôm cô.

Nguyệt Nha nở nụ cười, muốn đưa tay ôm lấy anh. Nhưng cô mệt quá, không làm nổi.

Cô muốn nói: "Em về rồi."

Đôi mắt cô ngày càng nặng, dường như khi thấy anh, chấp niệm của cô liền tan biến. Sức lực chống trọi cũng không còn.

Cứ như vậy nhắm lại đôi mắt nặng nề của mình.

Chỉ còn lại tiếng gào khóc của người dưới cơn mưa nặng hạt.

...

Tình yêu.

Một thứ phép màu kì diệu.

Nhưng...

Tình yêu, không chỉ có sự ngọt ngào và hạnh phúc.

Nó còn có khó khăn và cả đau khổ.

Đó là những gì, mãi sau này tôi mới hiểu được.

--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip