Chap 9: Shortcut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pót con ảnh cho bớt kinh dị lè =)))

"Namjoon, phía sau kìa."

Namjoon quay đầu lại, một bóng người đang giơ cao chiếc gậy, toan đập về phía anh.

"Thôi, đời mình thế là xong rồi."
Anh nhắm chặt mắt, phó mặc cho số phận.

"Rẹt".

Bóng người chợt dừng lại rồi đổ xuống.
Jungkook, Jimin và V ngớ người.
Một bóng đen khác xuất hiện. Nhưng nó rất quen thuộc.

Namjoon lúc này mới khẽ mở mắt. Lấy tay sờ sọang xung quanh thì thấy không bị xây xát gì cả. "Ơn trời."

"May cho cậu là tôi đến kịp đấy."
Anh nhìn con người đang mỉm cười trước mặt mình.

"Suga, sao cậu biết tôi ở đây."

Người đàn ông lắc đầu. "Tôi không phải Suga."

"Hả???" Bốn người đồng loạt kêu lên.

Người đàn ông lấy tay xé rách lớp mặt nạ trên gương mặt. Trên người anh vẫn mặc bộ đồ của Min Yoongi.

"Jung Hoseok- nhân viên khách sạn?!" Lại một dàn đồng thanh nữa.

"Ồn ào quá." Hoseok giơ ngón trỏ lên môi. "Mấy người đúng là hạng cùi bắp, tôi mà không đến kịp thì chắc các cậu bị giết từ lâu rồi."

Jimin hừ nhẹ. "Vậy cậu là ai mà dám nói như thế?"

"Không lẽ...tên thật của cậu không phải là Jung Hoseok? Vậy thì là gì?" Taehyung nghi ngờ.

Hoseok cười nửa miệng. Anh thò tay vào trong túi áo. "Giờ thì không giấu các cậu được nữa rồi. Đúng vậy, khi ở bên Hàn tên tôi là Jung Hoseok. Nhưng tên thật của tôi là..."

Bốn chàng trai như nín thở.

Hoseok giơ ra một tấm thẻ, khuôn mặt anh nghiêm nghị.

"Xin giới thiệu, tôi là J-Hope, đặc vụ FBI."

**********

"Chaeyoung. Chaeyoung!!!"

"Ư..."

Nghe tiếng gọi, tôi liền mở hờ đôi mắt. Hình ảnh phía trước mờ mờ ảo ảo.

"Ji...Jimin?!"

Đầu đau quá đi mất.

"Chaeyoung, em tỉnh rồi. Anh lo quá!"

Anh Yoongi?

Yoongi đỡ tôi dậy. Do đầu tôi khá đau nên tôi vẫn còn choáng váng. Thành thử thế nào lại ngã vào người anh ấy. Lúc tôi nhận ra thì Yoongi đã ôm tôi thật chặt.

"Em vẫn còn yếu lắm. Để anh đưa em đi. Chúng ta phải tìm lối ra."

Yoongi nói rồi dìu tôi đi. Tôi thở nặng nhọc nhìn lên anh ấy. Trên đầu Yoongi quấn một tấm băng trắng. Và nó dính máu. Tôi lấy tay chạm vào chỗ đó.

"Ouchhh..." Yoongi nhăn mặt.

"Em...em xin lỗi. Anh đau lắm à?"

Tôi biết Yoongi rất đau. Nhưng anh ấy vẫn cố gắng tươi tỉnh trả lời tôi "Anh ổn." Nhìn vết thương, trong đầu tôi lại nhớ ra mọi chuyện.

Tên khốn đó!

Tôi bình thường không bao giờ chửi bậy. Chị Lisa sẽ mắng tôi chết mất. Nhưng lúc này không chửi không được.

Tên Edward, hắn ta phát hiện tôi và Yoongi nghe lén nên đã ra ngoài từ lúc nào. Nhân lúc bọn tôi không để ý, hắn ta đã nện một cú trời giáng vào đầu Yoongi làm anh ấy ngất đi vì mất máu. Tôi hét lên, anh nói tôi chạy đi nhưng tôi không thể bỏ mặc anh ấy. Biết đâu được bọn chúng sẽ làm gì? Và thế là tôi bị trói cùng với Yoongi,tôi vội xé một mảnh áo băng đầu cho anh ấy.

"Chúng mày được lắm. Dám nghe lén cuộc nói chuyện của tao cơ à." Một người đàn ông to lớn bước đến trước mặt tôi. Tôi cũng không rõ tên này có phải Edward hay không, bởi trông hắn rất trẻ, tầm 29-30 gì đấy. Nếu tôi không lầm, hắn là...

"Làm gì nhìn tao chằm chằm thế con nhãi."

Hắn ta nói rồi tát tôi một cái đau điếng.

Tôi cắn môi, cố gắng không bật ra thành tiếng.

"Giờ trả lời câu hỏi của tao. Mày và thằng nhóc này nghe lén tao với mục đích gì? Hả? Đừng tưởng tao không biết bọn mày là ai!!!"

Tôi nhất quyết không nói, chỉ nhìn thẳng vào hắn ta.

"Bốp". Một cái tát thứ hai, nổ cả đom đóm mắt. Tôi cảm thấy vị mặn ở đầu lưỡi. Tay hắn ta quá khỏe.

"Mày có nói không?"

Tôi nhếch mép, cười khinh bỉ. "Ông muốn biết để làm gì, giết tôi rồi ném xuống sông để tôi không đi báo cho cả thế giới biết à? Đồ hèn hạ."

Lúc này, gã đàn ông thực sự tức giận. Gân nổi đầy mặt, đôi mắt thì long lên sòng sọc. Hắn ta tiến tới, giật mạnh tóc tôi ra đằng sau.

"Aaaaa.. " cảm giác mọi dây thần kinh bị kéo căng như dây đàn, đau ứa nước mắt.

"Con bitch này, tao đã cố nhẹ nhàng mà mày không nghe. Giờ mày muốn ăn phạt hả?" Hắn nghiến răng.

Chợt hắn ngưng một lúc, nhìn vào tôi. Tôi quay mặt đi, tránh ánh nhìn của hắn.

"Nhìn kĩ thì cũng xinh đấy. Trừ phi.. cô em hầu hạ ta một đêm, ta sẽ suy nghĩ lại..." hắn ta liếm môi, một tay vuốt má tôi.

"Phụt"

Trước khi hắn kịp làm gì tiếp theo, tôi đã tặng cho hắn một bãi nước bọt vào mặt.

"Dơ bẩn."

Tôi biết mình không hề làm sai.
Hắn ta vuốt mặt, lau sạch bãi nước ở trên mặt. "Mày được lắm".

"Rầm".

Hắn ta đạp mạnh vào chiếc tủ chứa đầy những bình thủy tinh lớn bên cạnh chỗ tôi. Chiếc tủ rung chuyển, từng chiếc bình lần lượt rơi xuống, vỡ tan. Những mảnh vỡ bắn vào da thịt tôi, vào mặt tôi. Chúng cứa thành những vết dài. Tôi cố gắng che cho anh Yoongi nhiều nhất có thể. Vì anh ấy bị trói bên trong nên cũng không ảnh hưởng gì lắm.

"Thế nào. Thích chứ?" Nhìn bộ dạng thích chí của hắn làm tôi muốn nhổ thêm bãi nước bọt nữa. Tôi nhìn hắn sắc lạnh.

"Ôi trời, nãy giờ quên mất không cho cô em biết tên nhỉ. Để ta giới thiệu nhé, ta tên là Awdred Hilston, cái người mà là 'khách mời may mắn của khách sạn' đó. Một chức danh đáng mơ ước, phải không?"

"Ai mà thèm chứ." Tôi hỉ mũi. Thì ra là hắn.

Bỗng Awdred bước tới, một tay hắn vuốt ve gò má của tôi, khuôn mặt hắn cúi sát với khuôn mặt tôi, môi hắn chạm nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần, mút mạnh, rồi từ cổ, hắn ta xuống dưới, ngón tay hắn vòng ra đằng sau, kéo phéc mơ tuya ở chiếc váy của tôi xuống. Khỉ thật, đáng lẽ ra mình nên mặc kín đáo chút! Nhỡ đâu, Edward không phải là tên này, mà là một lão già thì sao....Eo ơi, ghê chết được!

Jimin, cứu em với!

Tôi ứa nước mắt. Làm ơn, ai đến cứu tôi đi.

"Boss, đã đến giờ rồi ạ".

Một giọng nói của người đàn ông vang lên sau cánh cửa. Đúng lúc hắn ta đang định cởi áo lót của tôi. Tôi thở hắt, thật may mắn.

"Thế à, cho vào đi." Khuôn mặt Awdred có phần tiếc rẻ, cuối cùng hắn vẫn phải buông tôi ra.

Vào bên trong là hai người, một người con gái, một người con trai. Bọn chúng có ý đồ gì?

"Thưa bố, tụi con có mặt." Người con gái và người con trai đều cúi đầu lịch sự.

Bố?

Tôi há hốc mồm.

"Ừm, giờ làm nhiệm vụ đi. Ta còn phải xử lý vụ lão John nữa."

Awdred đi ra ngoài, tôi giật mình khi hai người bọn họ đều nhìn vào tôi. Đặc biệt là người con trai. Tôi đỏ mặt, nhận ra chiếc váy đã bị tuột xuống đến tận hông, nửa trên chỉ còn độc mỗi cái áo lót. Tôi giãy giụa nhưng không thành. Trói bằng còng thật khó chịu.

"Anh còn chờ gì nữa? Làm đi." Người con gái bước đến chỗ tôi, cởi quần áo.
Khóe mắt tôi khẽ giật giật.

"Tôi biết rồi." Người con trai hắng giọng rồi bước đến chỗ Yoongi đang bất tỉnh.

...................

"Hoàn hảo". Người con gái nhìn vào gương. Trông cô ta giờ giống y hệt tôi. Còn tôi thì mặc quần áo của cô ta. Tôi sững sờ.

"Sao thế, trông tôi giống cô lắm à? Cám ơn nhé, giờ tôi sẽ đi đóng thế cho cô." Cô ta mỉm cười hài lòng.

Tôi nhìn sang người bên cạnh, anh ta cũng giống Yoongi không kém, ngoại trừ mái tóc màu vàng đồng.

"Không lẽ....các người định đóng giả chúng tôi."

"Ngu ngốc, vậy mà không biết."

"Maria, cô ra trước đi. Tôi cần chuẩn bị một số thứ nữa."

Người con trai quay ra nói với cô. Có vẻ như rất tin tưởng người này nên Maria không hỏi gì mà đi luôn.

"Ừm. Vậy tôi ra trước. Nhớ khóa cửa nhé."

Chờ khi Maria khuất dạng, người này mới nhìn về phía tôi rồi quỳ xuống trước mặt. Tôi sợ hãi, định hét lên nhưng anh ta đã vội bịt miệng lại rồi ra dấu im lặng. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

"Jung...Hoseok?!"

Anh ta gật đầu. Không tin được. Hoseok như một con người hoàn toàn khác vậy. Nếu hình ảnh Hoseok năng nổ, hoạt bát ở khách sạn bao nhiêu thì ở đây, qua một lớp mặt nạ lại lạnh lùng bấy nhiêu. Diễn đỉnh thật.

Anh ta không nói gì, chỉ nhìn vào mắt rồi ra dấu cho tôi. Thật may là Chaeyoung này đã từng học ngôn ngữ kí hiệu lúc còn đi thăm trại trẻ em khuyết tật, nên điều này không thành vấn đề.

*Tôi sẽ để chiều khóa ở sau tay cô. Ở dưới sàn này có một cánh cửa nhỏ, nó dẫn đến một đường hầm. Lát nữa tôi đi rồi, cô phải chuồn thật nhanh, mang theo cả anh ta nữa. Có thể boss sẽ quay lại kiểm tra, mau nhanh lên đấy.*

Tôi gật đầu, mấp máy môi hỏi lại.

*Boss của anh là ai thế?*

*Cô hỏi gì lạ thế? Tất nhiên là hắn ta rồi.*

*Hắn ta? Ai mới được chứ?*

Hoseok đang định nói thêm nhưng giọng nói của Maria đã làm anh dừng lại.

*Cô chỉ cần biết nhiêu đó thôi. Tôi phải đi rồi, nhớ cẩn thận đấy.*

"Ừm..."

Cánh cửa đóng lại rất mạnh. Sau đó là tiếng khóa cửa.

Tôi nhanh chóng mở khóa nhanh nhất có thể. Mặc cho thân xác ê ẩm, tôi mở khóa cho Yoongi đã lơ mơ tỉnh rồi tìm cánh cửa bí mật ở dưới sàn. Đây rồi, nó ở dưới lớp giấy dán đã bị bong ra một ít. Tôi dùng hết sức mở nó, cánh cửa khá to nên Yoongi xuống trước, theo sau là tôi. Đóng cửa lại, tôi theo lối thang mà đi xuống. Khung cảnh tối mịt. Ánh sáng vàng vọt tuy yếu nhưng cũng đủ nhìn đường. Hình như đây là chỗ cống thông ra biển. Tuy rộng và nhiều ngõ ngách nhưng dựa theo luồng gió có thể thoát ra ngoài. Yoongi nắm cổ tay tôi, chạy thật nhanh. Nhưng do mất nhiều máu nên tôi đã gục đi, đầu óc quay mòng mòng.

.........

"Chúng ta đang ở đâu đây?" Tôi day day trán.

"Anh cũng không biết. Đi theo gió biển phả vào thì ra đến chỗ này. Hình như đây là đường tắt."

"Đường tắt?"

Yoongi mím môi. "Đúng vậy, nơi chúng ta bị nhốt cách khách sạn khá xa, vậy mà đường cống này lại thông với đường cống của khách sạn. Chắc chắn bọn Edward đã xây đường tắt để chúng có thể tẩu thoát nhanh hơn." Yoongi như nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn tôi "Mà sao em thoát ra được?".

Tôi nói một câu rồi cắm đầu đi.

"Jung Hoseok".

Yoongi đơ một lúc rồi hiểu ra. Anh cười nhẹ.

"Giờ thì chúng ta phải tìm đường trở về khách sạn thôi." Tôi đi tiếp, nhưng Yoongi đã nắm cổ tay tôi, giữ lại.

"Em điên à, tên Edward đó giờ đang thâu tóm cả khách sạn rồi. Chúng ta quay về không lẽ nào tự vác thân vào hang cọp?"

Ờ nhỉ, quên mất.

"Giờ phải tìm một chỗ trú ẩn, tìm cách nào đó liên lạc cho bạn anh hoặc bạn em, bảo họ mình đang ở đây." Yoongi mon men theo bức tường.

Tôi sờ sờ túi quần. Điện thoại mình vứt ở khách sạn rồi còn đâu. Không hiểu lũ người đó có phát hiện ra không nữa, một nỗi sợ hãi trào dâng lên trong tôi.

"Anh đang làm gì vậy?" Tôi hỏi, gương mặt khó hiểu.

"Yên nào." Tay Yoongi bỗng chạm vào một thứ gì đó trên bức tường cứng ngắc "Đây rồi."

"Cái gì vậy?" Tôi nheo mắt.

Yoongi quay lại, nhìn tôi rồi cười nửa miệng. Không hiểu sao lúc đó mặt tôi lại ửng đỏ nữa.

"Shortcut."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip