Chap 10: Kim Seok Jin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Life is a story. Make yours the best seller"

Jung Hoseok mặc lại bộ đồng phục nhân viên khách sạn. Đoạn anh quay đầu, nhìn về phía con người vẫn đang bất tỉnh bị trói chặt trên ghế bằng còng số 8 và dây xích.

"Tên cô ta là Maria?" Namjoon nhìn vào tờ giấy điều tra trên tay.

"Đúng vậy, con gái ruột của Edward." Hoseok bẻ lại cổ áo.

"Vậy thì đây là bức ảnh gia đình ông ta sao?"

Hoseok nhìn bức ảnh trong tay Namjoon "có vẻ như vậy".

"Vậy ra cậu đã bắt giam được tên tay sai thật của hắn, còn mình thì đóng giả làm tên đó, nhằm tiện cho việc theo dõi." Jimin hỏi lúc tất cả đi lên cầu thang.

"Rầm" V đá mạnh vào vách cửa "cuối cùng cũng mở được."

"Đúng vậy, và tên Edward ngu ngốc đó không nghi ngờ gì." Hoseok nhếch môi.

"Đúng là người của Chính phủ Mỹ. Siêu thật." Jungkook tấm tắc.

"Vậy cậu theo dõi hắn được bao lâu rồi?"

"2 tuần."

"Này, mang tiếng là Edward-Hunter, thế mà lúc nhìn thấy mình sắp bị đánh lại không phản đòn, còn đứng ôm mặt hả tên kia? Thế này thì có khi chưa gặp được Edward hắn ta đã xay cậu ra bã rồi đó Namjoon ạ" Namjoon nghe Hoseok nói vậy giật nảy mình, biết bị nói trúng tim đen, Namjoon hắng giọng vài cái rồi bào chữa: "Chẳng qua tôi bất ngờ quá nên chưa kịp thủ thế thôi!"

Hoseok và những người còn lại nhìn nhau bĩu môi.

"Khoan" đang đi chợt Jimin dừng lại, làm người đằng sau suýt gãy mũi.

"Hoseok, anh theo dõi Edward lâu như vậy, hẳn là biết hắn ta cải trang thành ai rồi đúng không?"

"Tôi cũng không chắc nữa, cho dù đang làm việc cho hắn ta nhưng tôi vẫn có cảm giác đó không phải là Edward. Cậu biết đấy, hắn ta hoá trang rất giỏi, hơn nữa lại có nhiều tay sai."

Jimin chỉ biết im lặng gật đầu, nhìn về tờ giấy nhỏ đang ở trong tay, công cuộc tìm căn phòng phía Đông đã thất bại. Anh thở dài rồi cùng mọi người bước ra ngoài.

"Useless, you have no rights to live!!!"

Thật may là không có ai gần đó nên 5 người lẩn về phòng dễ dàng. Ai về nhà nấy. Hoseok lại đi làm công việc nhân viên quen thuộc của mình. Đang định mở cửa phòng thì Namjoon bỗng thấy một dáng người quen thuộc. Hắn ta ở cách anh khá xa nên cũng không để ý. Anh nheo mắt, lại là tên Kim Seok Jin đó! Hắn ta làm gì ở chỗ này?

Seokjin nhìn ngang ngó dọc một hồi rồi an tâm đi tiếp. Namjoon thấy vậy liền bám theo. Seokjin dường như nhận ra điều gì đó, bước đi mỗi lúc một nhanh hơn. "Tưởng ta chịu thua chắc?"

Namjoon cay cú rồi cũng bước mà như chạy.

"Kính coong. Đồ ăn của phòng 302 ạ"

Namjoon ngã ngửa, ra là giao đồ ăn. Lại hớ rồi!

"Cảm ơn anh" vị khách tươi cười với anh. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại. Seokjin mới khẽ liếc nhìn con người đang ngồi xổm cắn răng khóc ròng ở đằng sau. Nụ cười nửa miệng ma quái xuất hiện trên môi.

"Úi. Đổ ra thảm rồi" Seokjin trong lúc lơ đãng, tay đang cầm khay đựng ly sữa uống dở của vị khách kia vô tình rớt một ít xuống thảm. Anh nói khá to làm con người kia chú ý.

"Phải đi thay thảm khác mới được"

Nhân lúc anh đi mất, Namjoon mới ngồi dậy. "Tên lễ tân này làm ăn kiểu gì mà dây cả sữa ra thảm vậy. Phải ra méc họ mới được, cho họ biết dịch vụ của khách sạn này làm ăn tồi tệ như thế nào. Rồi hắn ta sẽ sớm bị sa thải, thế là bớt đi được một phần tử nguy hiểm" Nói rồi anh cười khì khì bước đến chỗ Seokjin vừa đứng, xoa xoa hai tay vào nhau.

Bước tới chỗ phòng 302, đang định bấm chuông thì chân Namjoon vô tình dẫm vào thảm, thế là dẫm luôn vào bãi sữa đổ trên đó, rủi anh phải rửa chân nếu không sẽ bị kiến ăn thịt. "Aishh" Namjoon vừa giơ cái chân bị tổn hại vừa xuýt xoa, nhưng bỗng anh nhìn xuống phía chiếc thảm, có điều gì đó lạ thường.

Chiếc thảm đặt trước cửa phòng ghi chữ 'Welcome', bình thường khi bị đổ sữa bất thình lình thì sữa sẽ dây lên toàn bộ mặt thảm. Nhưng ở đây, chiếc thảm chỉ ướt mỗi chữ "e" cuối cùng. Dường như có người cố tình đổ sữa như vậy, chứ không phải do sữa bị rớt.
Namjoon nhăn mặt, nhưng bỗng nghe thấy có tiếng động. Là tên lễ tân đó. Anh bèn lủi người rồi chạy đi mất. Bóng người đã chạy đi khuất, một khuôn mặt hướng ánh nhìn về phía đó, ánh nhìn hài lòng.

..............

Namjoon mở cửa phòng rồi nhanh chóng đóng lại. Anh dựa người vào cửa, thở hồng hộc. "Rốt cuộc chữ 'e' đó là sao chứ?" Anh nhắm mắt, lấy tay day day trán.

************

Lisa và Jisoo vô cùng lo lắng vì sự biến mất của Chaeyoung. Đặc biệt là Lisa, nghe Jungkook kể em gái mình bị bắt cóc rồi bị thay thế bởi một người con gái xa lạ, cô gái đó gây ra đủ mọi thứ chuyện, hết xa lánh cô rồi còn cãi nhau với Jimin, bao nhiêu chuyện xảy đến trong đầu.

"Bảo sao lúc cô ta nói sợ đồng hồ bị thấm nước nên tháo ra em đã thấy vô lý rồi mà. Anh Jimin lúc trước cũng đã nói cho mọi người biết rồi, đồng hồ của anh ấy không thấm nước trong độ sâu 200m, nghe cái biết ngay là đồ giả." V gật đầu, đồng tình với Jungkook.
Jimin lúc này đang ở trong phòng vệ sinh, anh đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Đây rồi, nó vẫn nguyên vẹn" nãy giờ anh lo lắng không yên việc Chaeyoung giả sẽ làm gì với chiếc đồng hồ, may mắn là trông nó bề ngoài khá giống đồng hồ thường nên không ai nghi ngờ cả. Lấy chiếc đồng hồ từ giá đựng đồ trên bồn rửa mặt ra thì có vật gì đó rơi xuống đất kêu cái 'bịch'. Jimin nhặt lên, là một con búp bê...không, chính xác là một hình nộm. Nếu cho lũ trẻ con con búp bê này chắc chúng sẽ khóc thét lên vì sợ mất. Con búp bê khá bé, khoảng lòng bàn tay, mắt nó được đính bằng hai chiếc khuy và miệng thì chỉ là một sợi chỉ được khâu thành hàng ngang, còn có những sợi chỉ khâu dọc xuống.

Quần áo mặc trên người nó vô cùng tối màu, có chỗ còn khá bẩn, tóc thì được đính vào bằng những sợi chỉ dày bện vào nhau. Trông như linh vật của quỷ dữ vậy.

Jimin cầm con búp bê lên mà khuôn mặt khó hiểu. Rốt cục ai đã đặt thứ này ở đây? Ngẫm ra ngẫm vào thì ngoài chủ phòng ra không ai có thẻ để vào cửa, nhất là người lạ. Khách sạn là 'Host', chắc chắn cũng sẽ có chìa khoá dự phòng. Nhưng chìa khoá dự phòng thì phải có người quản lý. Vậy người quản lý đó là...

Mặt Jimin đen lại "Kim Seok Jin" Tên này thật nguy hiểm, không lẽ hắn ta gửi thư cảnh cáo?

"Hyung, anh làm gì mà lâu thế, nhanh nhanh cho em đi vệ sinh cái" Taehyung đạp cửa phòng vệ sinh rầm rầm.

"Ra đây, ra đây"

Jimin vừa bước ra, V đã chú ý trên tay anh cầm một thứ gì đó. Là đồng hồ và..."Búp bê à?"

Jimin khẽ gật đầu.

"Tên Seokjin đó nhân lúc chúng ta ra ngoài, đã bỏ nó vào đây"

"Nhưng tại sao hắn ta vào được?" V vừa nói thì nhận cái cốc đau điếng từ đôi bàn tay 'ngọc ngà' của Jungkook.

"Ngu thế, chả lẽ lễ tân không có thẻ mở cửa dự phòng à?"

Taehyung bị cho ăn ổi nên vô cùng ấm ức, miệng lẩm bẩm cái gì đó.

"Nhưng con búp bê này có ý nghĩa gì?"

"Anh cũng không biết. Một lời đe doạ chăng?" Jimin nhìn con búp bê.

"Ahh..Đằng sau nó có chữ gì kìa" Bỗng Jisoo chỉ vào lưng con búp bê.

Jimin quay người con búp bê lại, trên lưng nó khắc chữ 'THINK'.

'THINK?!' Cả Jisoo, V, Jungkook, Lisa đều đồng thanh.

"THINK là cái gì chứ? Nghĩ? Con búp bê nói chúng ta phải nghĩ à?" Lisa lấy ngón trỏ chạm vào môi, biểu cảm vô cùng dễ thương. Jungkook nhún vai, lắc đầu.

Ọt...ọt..ọt

Tất cả mọi người đều hướng về phía nơi phát ra âm thanh.

V gãi đầu cười nhăn răng "Xin lỗi, chả là em chưa có gì bỏ bụng nãy giờ nên...nó biểu tình dữ dội quá"

"Tôi cũng đã ăn gì đâu" Jungkook buồn bã lắc đầu.

Jimin nói, giọng quả quyết "Chừng nào chưa tìm ra ẩn ý của con búp bê này, chừng đó không được đi đâu hết"

Tưởng rằng giọng nói của anh có thể thuyết phục, nhưng ai ngờ...

"Thôi, bọn em đi ăn đây, đói lắm rồi. Điều tra gì thì điều tra, cũng phải nghỉ lấy sức chứ, con người chứ có phải robot đâu" Bên cạnh, Lisa và Jisoo cũng đồng tình, ba người toan đứng dậy thì Jungkook tức giận:

"Thật tình, mấy người nghĩ bằng não hay nghĩ bằng mồm đó hả????"

Một ý nghĩ vụt qua đầu Jimin, mắt anh bỗng sáng lên.

Taehyung đang định nói gì, thì Jimin đã reo lên sung sướng "Tìm ra rồi, cám ơn cậu, Jungkook!" Nói rồi xoa mạnh đầu Jungkook.

Jungkook ngẩn người, khoé môi giật giật.

Tất cả mọi người cùng xúm lại, cả 'bộ ba háu ăn' Taehyung, Lisa và Jisoo cũng tò mò không kém.

Jimin giải thích "Nhờ có Kookie nói tôi mới hiểu ra, 'THINK' chính là nghĩ, mà khi nghĩ chúng ta phải dùng gì? Đầu đúng không? Vậy nên đáp án chính là ở đầu của con búp bê này." Anh nắm đầu con búp bê rồi rút ra.

Bốn người còn lại há hốc mồm.

Đầu con búp bê không có gì đặc biệt, nhưng trên cổ của nó, có khắc chữ 'W'.
Giờ lại thêm một mớ bòng bong nữa.
V chợt nhớ ra điều gì đó "Mình vừa định làm gì ấy nhỉ? Ự..." Anh ôm bụng "Nhớ rồi! Phải đi vệ sinh!!!!!" Lao thẳng vào WC với tốc độ tên lửa.

Lisa và Jisoo nhìn anh cười khúc khích, còn Jimin và Jungkook thì chán chường tột độ. Anh nhìn vào con búp bê, 'W'? Ẩn ý gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip