Chap 5: Mr.John

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Pssst, Jimin."

"Taehyung, cậu có thể nói to được mà. Chỗ này rất đông người và ồn ào, tôi không nghĩ tôi có thể nghe thấy với cái âm lượng nhỏ như kiến của cậu đâu."

V gãi gãi đầu. "Em xin lỗi, tại có chuyện này em thực sự cần nói nhỏ với anh."

Đến giờ dự tiệc, tất cả quan khách đều là những người giàu có và nổi tiếng, ai cũng khoác lên mình bộ áo cánh lộng lẫy. Những chàng giám đốc hay doanh nhân trẻ cố gắng tiếp cận Chaeyoung và Lisa, nhưng mọi nỗ lực của họ đều vô ích.

"Em đang nghi ngờ lão Jin chính là Edward." V cố gắng nói giọng đủ nghe vào tai Jimin.

"Tất cả mọi người đều vậy." Jimin đảo mắt.

"Thật ra em và Jungkook đã nhận ra từ tối hôm trước, lúc anh đang bị ốm và bốn người bọn em, cộng thêm hai 'ông già' kia nữa đang ăn tối cùng nhau, Jungkook để ý lão ta đứng ở một góc nào đó nghe chúng ta nói chuyện, và cậu ấy ra hiệu cho em và hai người kia biết."

"Vậy là các cậu nhận ra trước cả tôi cơ à." Jimin liếm môi. "Quan trọng là bây giờ phải bảo vệ Chaeyoung và Lisa, chúng ta phải đem hai cô gái theo, chứ để ở lại phòng anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với họ nữa."

V gục đầu xuống bàn. "Em nhớ Jisoo của em quá."

"Dẹp chuyện nhớ nhung sang một bên đi, ông John sắp phát biểu kìa." Jungkook xua tay.

Ánh sáng bỗng chuyển từ màu vàng sang một sắc xanh huyền ảo, cả phòng tiệc giờ đâu đâu cũng thấy màu xanh, thật đúng với sắc màu đặc trưng của khách sạn: "Blue".

Ông chủ khách sạn bước lên bục, hàng trăm người dõi theo bước đi của ông, đúng là sống trong hoàng gia, cả khuôn mặt và cách đi đứng, ăn mặc đều đậm chất quý tộc.

"Đó là ngài John sao?" V sững sờ, bên cạnh Jimin và Jungkook cũng bất ngờ không kém.

"Có ai nghĩ ông ta 50 tuổi không?"

"Không, em chắc tầm 40 là cùng." Lisa và Chaeyoung cũng bàn tán xôn xao.
"Shhh.." mấy người ở bàn tiệc đối diện nhắc nhở, làm hai cô nàng nhanh chóng im bặt.

"Thưa các quý cô và quý ngài, cảm ơn vì đã đến dự tiệc đông đủ. Bữa tiệc này do đích thân tôi tổ chức, không chỉ để chào mừng quý vị, mà còn để chúc mừng những vị doanh nhân thành đạt, trẻ tuổi và tài năng đã may mắn là khách mời của Blue Moon chúng tôi. Congratulations!!!".

Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên, Lisa, Chaeyoung thì rất hào hứng, nhưng những chàng trai kia chỉ vỗ cho có lệ, bởi tình hình hiện tại làm họ không thể cười nổi, nói gì đến tâm trạng kia chứ. Namjoon và Yoongi cũng không nói gì, trong lòng họ cũng không mấy vui vẻ.
Jimin chỉ cần nhìn, cũng biết ngay là ông John đang cười vô cùng giả tạo. Tội nghiệp, chắc ông ta phải cố gắng lắm. Thân là chủ tịch của một tập đoàn lớn, trong giới làm ăn ai thật thà ai giả dối anh đều biết, chỉ cần một cái liếc mắt anh biết ngay họ có ý đồ gì. Bên cạnh Jimin, Jungkook cũng xuất sắc về khoản đọc vị, V thì không giỏi lắm, nhưng những lời nói của anh có thể lật ngửa tình thế và làm cứng họng kẻ đối diện. Nhưng đối với Edward, hắn có thể hạ gục ba người họ dễ như trở bàn tay.

"Sau đây tôi xin phép đọc danh sách khách mời may mắn của Blue Moon Hotel" ông lấy trong túi áo ra một tờ giấy. Jungkook nhìn thấy tay ông ta run nhè nhẹ.

"Park Jimin"

"Kim Taehyung"

"Jeon Jungkook"

"Awdred Hilston"

"Theresa Moonilia."

Những con người được nêu tên lần lượt đứng dậy, từng tràng pháo tay giòn giã nổi lên. Jimin đưa mắt nhìn sang Awdred và Theresa, họ cũng là doanh nhân. Theresa có vẻ như là một cô gái trẻ, khoảng chừng hơn 20 và Awdred thì tầm 30. Trông họ cứ như tình nhân vậy.

"Những khách mời này sẽ được ở căn phòng 5 sao của khách sạn, được hưởng mọi ưu đãi miễn phí trong vòng 1 tuần. Sau đó họ sẽ được đi du thuyền và trở về đất liền."

Lisa há hốc mồm. Những 1 tuần sao? Vậy còn Edward?

"Không xong rồi." Jimin nhìn sang Jungkook. "Hắn ta bắt ngài John nói như vậy, là để từ từ tiếp cận chúng ta, giọng ông ấy rất run kìa."

"Phải chịu thôi chứ biết làm sao". Jungkook thở hắt. "Chừng nào chúng ta còn sống, chừng ấy chúng ta cần phải đấu tranh."

"Đúng vậy". V tay nắm thành nắm đấm, quả quyết.

Jimin cười rồi vỗ vai hai người.

"Nào, giờ không phung phí thời gian của quý vị nữa. Xin mời thưởng thức bữa tiệc!" Tất cả mọi người đều vỗ tay và đứng dậy. Ông John cũng đi xuống và bắt đầu ăn. Đây là tiệc buffet nên món Hàn có, Tây có, vô cùng đa dạng và hợp khẩu vị. Lisa, Chaeyoung và V thì liên tục gắp lia lịa các món ăn vào đĩa. Jungkook, Jimin thì chỉ biết lắc đầu.

"Cậu để bạn gái ăn như vậy, không sợ thành heo sao?" Namjoon và Yoongi bê đồ ăn bước tới, ngồi cạnh Jimin và Jungkook.

"Dù có là heo đi chăng nữa, tôi vẫn yêu cô ấy." Jungkook gắp một miếng thịt cho vào mồm.

Jimin đang định nói gì tiếp thì một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau anh.

"Xin chào. Tôi có thể ngồi đây được không?"

Jimin quay lại, thì bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của người phụ nữ. Mái tóc dài xõa vàng hoe, nước da trắng ngần, khuôn mặt V-line, đôi mắt màu trời cùng hàng lông mi dài và cong, đôi môi trái tim đỏ mọng, cô ta mặc đồ bó sát màu đen làm tăng thêm phần quyến rũ.
Trên tay cô là một ly rượu vang.

"Ơ...chào." Jimin chưa kịp mở miệng thì Jungkook đã lên tiếng, dường như anh cũng lâm vào tình trạng tương tự. Người phụ nữ này quá đẹp!

"Tôi xin lỗi, có cần phải nhắc lại câu hỏi?" Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười nhẹ tựa sớm mai.

"Được.. được chứ." Jimin nói rồi kéo một cái ghế bên cạnh mình.

"Thank you. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Theresa Moonilia, khách mời của Blue Moon, và cũng là em gái của Awdred."

"Em gái sao? Bảo sao tôi thấy hai người thân mật như vậy."

Theresa cười. "À không, chỉ là anh em họ thôi, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, anh ấy rất tốt nhưng khá là nhút nhát, thành thử tôi lại phải là người bảo vệ anh ấy."

"Ha ha ha.." tiếng cười giòn tan của Jimin và Jungkook phát ra. "Cô nói chuyện có duyên quá."

Ba người họ, đặc biệt là Jimin, rất có cảm tình với cô gái này. Anh với Theresa nói chuyện rất hợp nhau.
Yoongi và Namjoon bị cướp bạn nên nãy giờ chỉ ngồi ăn không nói gì. Anh chợt nhận ra một bóng dáng đứng sau lưng mình.

"Ơ Chaeyoung? Em đứng đây nãy giờ à? Sao không ngồi đi?" Namjoon đứng dậy, kéo tay Chaeyoung ngồi xuống nhưng cô đã giằng ra. Cô đã chứng kiến tất cả, từ lúc người phụ nữ ấy bước đến cho tới lúc nói chuyện vui vẻ với Jimin, cô đều không bỏ sót. Chaeyoung quay đầu, chạy đi rất nhanh, sượt qua cả Lisa đang đi tới, bê một đĩa ngập ngụa đồ ăn.

"Chaeyoung? Không ăn nữa à?"

Namjoon liếc xéo. "Cái bà này, người ta đang đau khổ mà cứ nghĩ đến chuyện ăn là sao?" Rồi anh nhìn sang bên cạnh "Yoongi..." thì chiếc ghế đã trống không và đồ ăn thì đã hết từ lúc nào. "Đâu rồi cái thằng này? Ăn cả thịt bò của mình."
Lúc đó, ánh mắt của Theresa khẽ liếc ra đằng sau, nở một nụ cười mãn nguyện. Cô ta lại tiếp tục câu chuyện với Jimin. Jungkook thì không dám nói nữa bởi Lisa đã ngồi cạnh và sẵn sàng xử tử anh bất cứ lúc nào.

Chaeyoung cứ chạy, chạy mãi. Cô không cần biết mình chạy đi đâu, chỉ cần biết phải tránh xa nơi này. Rồi cô dừng lại vì quá mệt, hai tay chạm vào đầu gối, thở dốc. Chỉ cần nghĩ lại những hình ảnh về Jimin và người phụ nữ lạ mặt đó, tim cô như đau nhói, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài.

Chaeyoung khẽ ngồi xuống bãi cỏ êm, đằng trước cô là tiếng sóng vỗ rì rào cùng với ánh trăng sáng vằng vặc. Có tiếng bước chân tới gần.

"Anh Suga..."

Yoongi bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Anh đi theo em đến tận đây sao?"

Yoongi không nói gì, ánh mắt anh hướng lên bầu trời. Giờ Chaeyoung mới để ý đến khuôn mặt của anh, ánh trăng chiếu vào góc nghiêng làm anh trở nên thêm hoàn mĩ, không ngờ rằng anh vì lo lắng cho cô mà theo cô đi đến tận đây.

"Chaeyoung này..." sau một hồi im lặng, Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Sao ạ?"

"Về việc Jimin lúc đó, tôi nghĩ cậu ấy vui vẻ như vậy, chỉ là có người nói chuyện hợp với mình thôi, ngoài ra không có gì khác, cậu ấy còn là bạn trai em, tất sẽ có chừng mực, em đừng suy nghĩ lung tung mà giận cậu ấy, làm hỏng mối quan hệ của hai người."

Chaeyoung nghe vậy, cũng nguôi ngoai phần nào. Nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út, nghĩ lại thì thấy mình cũng hơi quá, Jimin ở công ty cũng nói như vậy với các nhân viên mà, đây đâu phải lần đầu tiên. Chỉ ghen tuông vớ vẩn là giỏi!

"Cảm ơn anh Suga, nhất định em sẽ..."
"Suỵt."

Môi Chaeyoung bị chặn lại bởi ngón tay của Yoongi, anh đang nghe ngóng thứ gì đó, chợt anh ra hiệu cho cô im lặng rồi nhẹ nhàng đứng dậy lôi tay cô đi.
Chaeyoung chưa hiểu mô tê gì thì Yoongi đã lôi cô đi vào một chỗ rất sâu và tối, ánh sáng hiếm hoi lọt qua. Và không thể tin nổi, trước mắt cô là một căn nhà, hay là thứ đại loại vậy, ánh sáng từ phía cửa sổ hiện ra hai bóng người đàn ông. Có vẻ như họ đang cãi nhau.

"Tôi đã hoàn thành thỏa thuận, còn lại là việc của ông. Làm ơn hãy thả con gái tôi ra! Tôi van ông!"

Giọng nói này.....

"Đâu có dễ dàng như vậy, chờ khi nào tao thanh trừng được lũ chuột nhắt đó, tao sẽ suy xét tới cái mạng rách của hai bố con nhà mày. Tao với mày vẫn chưa xong đâu, ông già."

Núp dưới cửa sổ, Chaeyoung lấy hai tay bịt miệng thật chặt, giọng nói đó, là của ông John mà. Ông ấy đang bị uy hiếp sao? Bên cạnh cô, Yoongi cắn chặt môi, một tay anh ôm vai Chaeyoung, tay còn lại nắm thành nắm đấm.

"Chúng ta phải ra khỏi đây. Thật nhanh." Yoongi nói nhỏ. Chaeyoung gật đầu. Nhưng "vải thưa không che được mắt thánh", cả hai không biết rằng, lúc họ đứng dậy, một bóng người đã đứng đằng sau, trên tay cầm một chiếc gậy gỗ, bước nhanh tới chỗ họ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip