Chap 44: Giải cứu •1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Chúng mày tỉnh lúc nào?!! / Cậu bị gì vậy?!

Junmi cô phản xạ ngay lập tức bằng cách lấy tay bịt mồm, đôi mắt mở to trợn lên. Cả cơ thể lo sợ lùi về phía sau chậm rãi. Soojung đôi mắt lo lắng cũng không kém, phải làm sao đây, bọn chúng phát hiện ra rồi...

2 tên kia hẩy bài xuống đất, tức giận lấy chân đá mạnh vào chiếc ghế làm ra vẻ. Nhưng cũng bực thật, "2 con ranh kia đã tự cởi trói bằng cách nào chứ?"

Tên áo xám hùng hồn bước đến, chỉ ngón trỏ vào mặt cả 2 cô, giọng quát lớn

- Chúng mày được lắm! Cũng thông minh phết đấy! Nhưng đùa đến đây là hết rồi. Hừ, nhãi ranh chúng mày trốn thoát được ai?

Junmi lo sợ nép đằng sau lưng Soojung để cô ấy bảo vệ, cô biết rằng bạn mình có học tự vệ nhưng 1 với 2 hỏi xem bên nào thắng? Bên nào thua? Và điều quan trọng để quyết định thắng thua là nam hay là nữ. Nếu là nữ thì chắc không như ý muốn được rồi...

Cô nhặt 1 mảnh gỗ dài chừng 50 cm lên, chĩa vào mặt bọn chúng. Tuy trong lòng cũng thực rất sợ nhưng dẫu biết mình có thể làm được mà, cô tự an ủi bản thân mình, cố gắng đứng chắn trước Junmi để bọn chúng không thể đụng tới cậu ấy.

- Yahh... Đừng bước đến, anh bước là tôi đập anh bằng cái này đấy!

Cô vung lên vung xuống cái cây gỗ đó để đe dọa 2 tên kia nhưng hình như là chẳng ăn thua mấy, bọn chúng nào sợ cơ chứ? Nhưng biết đâu được...

1 tên nhìn cả 2 rồi nhếch môi cười, xem ra có vẻ hắn đã phát giác ra được điểm yếu của cô, có thể về sức lực thì hắn không bằng ai nhưng về trí tuệ thì cũng nhỉnh hơn sức lực 1 chút... Tên đó quay ra nói thầm điều gì đó với tên kia, có lẽ bọn chúng đang xì xào về kế hoạch. Tên áo xám giả bộ xông lên trước, tướng đi hùng hồn, mắt trợn lên 1 cách dữ tợn nhất. Tiến đến nắm lấy tay cô đang cầm cái gậy kia, giằng giật lấy

- Đưa đây cho tao!!

Nhân cơ hội hắn đến gần, cô dẫm thật mạnh vào chân hắn rồi giành lại cái gậy, chăm chú nhắm thẳng vào mặt hắn. Tên áo xanh còn lại cứ như vượt khổi tầm mắt của cô, lén lút đi bằng cách nào đó vòng qua sau lưng để cô và Junmi không nhìn thấy rồi nhào đến giữ chặt 2 tay Junmi, lôi cô ra chỗ khác, rút cây súng để trong quần chĩa thẳng vào đầu cô. Cùng với tiếng cầu cứu của Junmi, hắn ta cũng đắc ý nói

- Mày. Bỏ gậy xuống, nếu không coi chừng con nhóc này sẽ bể sọ!

Hắn hất cằm về phía cô, tay cầm sùng lại gõ gõ vào đầu Junmi ra hiệu. Vẻ mặt hắn khoái chí tươi tỉnh, có cây súng trong tay này nhất định sẽ chả ai dám làm càn nhưng nếu bị cô và Junmi phát hiện 1 điều "động trời" thì có lẽ ngược lại đấy!

Tim đập thình thịch, cảm giác nôn nao khó tả trong lòng Junmi, mặt cô xanh đét lại lo sợ, tay túm chặt áo vò vo đến nhàu nhĩ. Nếu hắn ta thật sự bắn thì liệu ngày hôm nay cô còn có thể gặp lại ba mẹ và thằng đệ em cô không...

Soojung nhìn Junmi rồi lại nhìn tên áo xanh đó, vẻ mặt bất ngờ không kém, đôi môi mấp máy nhưng không dám cất thành lời, sợ nếu cô có động tĩnh gì thì hắn sẽ nổ súng mất... Giờ chỉ còn cách là ngoan ngoãn thương lượng với hắn mà thôi.

- Anh gì ơi, bỏ súng xuống được không? Có gì từ từ nói...

Hắn ta nghe vậy mà sung sướng, cảm thấy rất khoái chí nhưng vẫn muốn nghe tiếp nên vẫn ra oai là ta có súng

- Từ từ cái gì!? Tao với mày có chuyện để nói à?

Bị hắn ta nói thế, tuy rất bực tức nhưng cô không thể làm gì được, tính mạng của Junmi còn đang nằm trong tay hắn kia, cô nào dám làm điều gì ngu ngốc?

- b...bạn tôi anh đang giữ cô ấy, nó liên quan đến tôi... Vậy nên bình tĩnh đã nhé, có chuyện gì cùng thương lượng, tiền bạc gì cũng được...

Hắn ta nghe đến tiền thì sáng mắt, nhưng nhìn lại 2 cô nàng này vốn chỉ là học sinh thì chắc gì có nhiều tiền như thế? Huống chi, cô chủ của bọn chúng lại còn là tiểu thư giàu  có hẳn là sẽ có nhiều tiền hơn chúng nó, suy cho cùng vẫn là không nên phản bội!

- Tiền tiền cái gì? Cái gì cũng lôi tiền ra để giải quyết, mày đang sỉ nhục tao à?

- Ơ...không không, tôi nào dám... Anh bình tĩnh lại đi...

- Hừ!

Tên áo xám ngồi thảnh thơi từ nãy đến giờ thì lại nhận được 1 cuộc điện thoại từ cô gái lạ mặt kia. Cô ta hỏi thăm tình hình ở đấy rồi lại nói 2 tên kia không theo kế hoạch đánh đấm gì nữa

- Thằng kia, cô ta vừa gọi điện bảo là cô chủ kêu đổi kế hoạch.

- Kế hoạch gì nữa?

- Ý là không đánh chúng nó gãy xương nữa mà đưa chúng nó vào sòng bạc casino của cô chủ để làm điếm trong đấy. Dù sao thì sòng bạc đó cũng không có tiếng tăm, cả 1 ổ mại dâm trong đấy mà cảnh sát còn không biết nữa là!

- Ơ mày nói to vậy 2 đứa này nó nghe thấy hết rồi?!

- Lo gì? Sớm muộn gì cũng sẽ phải vô đó, nói cho chúng nó nghe để phải biết làm sao cư xử với khách cho tốt chứ! Mà thôi, mặt học sinh thân hình phụ huynh thế này thì khách nào dám từ chối, lại còn trinh nữa thì quá ngon rồi Ha Ha Ha!!!

Tên áo xám vẻ mặt dâm dê cười với tên áo xanh, hắn ta đến gần Junmi vỗ nhẹ vào má cô, không dám lại gần chỗ Soojung vì căn bản là sợ...cô đánh hắn, qua chỗ Junmi bị tên áo xanh còn đang khống chế thì sợ gì chứ?

- Nếu chẳng phải có lệnh không được có ý đồi bại với chúng nó thì tao đã...

Tên áo xám lại tiếp tục vẻ mặt dâm, định đưa tay lên sờ ngực Junmi thì cô nàng vội hất ra, mặc dù cũng biết rằng chính mình vẫn còn đang có cây súng dí sát đầu...

- Đồ dê xồm, đừng động vào tao!

Junmi tức giận hét lớn, mắt lườm như muốn xuyên thủng gan thủng ruột hắn ta nhưng ngược lại trong lòng lại còn đang run rẩy lo lắng nhưng nếu không lên tiếng thì nào biết bọn chúng sẽ định làm loại chuyện xấu gì với cô chứ?

- Hừm! Gan to đấy!

Hắn ta vừa cười vừa nhếch mép khinh thường, còn tên áo xanh thì lại dí mạnh súng rồi gằn giọng đáng sợ đe doạ khiến cô chỉ biết im thin thít, ngay cả Soojung cũng chả làm gì được. Nếu cứ mãi như thế này thì trăm người đến cứu thì mạng của Junmi vẫn nằm trong tay bọn chúng cũng nên...

Soojung lẩm bẩm trong miệng cầu mong là sẽ thoát ra khỏi đây an toàn cùng với Junmi, thấy Junmi bị dùng súng đe doạ cô cũng không chỉ lo cho cơ thể cậu ấy bị xây xát mà còn cả tinh thần cũng sẽ bị hoảng sợ theo, chỉ mong cậu ấy có thể trụ được... Nhưng mà sao tên đệ gì đấy của Junmi mãi vẫn chưa thấy đến nhỉ?

Bọn chúng lần lượt áp giải cô và Junmi đi ra xe, nghĩ là ở đó sẽ càng không hay ho, chi bằng phải kéo dài thời gian để được giải thoát. Liền lập tức cô giả vờ hỏi 1 trong 2 tên

- Ừm...cho tôi hỏi được không?

- Hỏi đi

- Sao lại bắt 2 bọn tôi vậy?

- Lệnh, đáng lẽ ra chỉ bắt 1 trong 2 cô nhưng không phân biệt được ai với ai cả nên bắt hết!

"Chỉ bắt 1" Cô liền suy nghĩ, tại sao lại chỉ bắt 1? Và đó là cô hay là Junmi? Liệu đây có phải là điều liên quan tới cô không...?

Cô và Junmi cùng liếc mắt nhìn nhau và ra hiệu qua ánh mắt, cả 2 cùng tố tỏ ra đi thật chậm, mỗi phút như nhích từng milimet bước chân vậy khiến 2 tên kia ngứa mắt liền gằn giọng đe dọa

- Thích lề mề không? Đi nhanh cái chân lên!!

**

- Chờ tao đã, làm gì mà gấp gáp vậy?!

- Bà chị tao gặp phải lưu manh, nhanh chân đến cứu bà không lại gào ầm lên thì chết tao!

- Cho tao theo với!

- Tuỳ mày, nhanh chân lên!

**

Ra đến xe, bọn chúng ấn đầu cả 2 vô trong xe...nhưng thật sự cô không hề muốn đến đó. Chắc rằng sẽ chả phải là 1 nơi tốt đẹp gì, cô thà bị đánh chứ không hề muốn đặt chân đến đó dù chỉ là nửa ngón...

- Không...không muốn vô...

- Không muốn cũng phải muốn!

Cố gắng đẩy tên đang cố ấn mình vào trong xe ra, cô lại bị gọi quay ra nhìn Junmi đang bị dí súng vào đầu làm cái cảnh cáo, cô bực dọc lườm bọn chúng. Được lắm! Dám lấy Junmi ra để đe dọa cô, cứ chờ đấy, nhất định sẽ không tha!

Khi cả 2 đã được ép buộc ngồi yên vị trong xe, bọn chúng mới hài lòng xoay người đi vòng ra ghế lái, vừa chuẩn bị đạp ga rời đi thì 1 chiếc xe khác từ xa nhanh chóng lao đến, kít phanh nhanh lại. Từ trong xe, 2 người đàn ông nhanh chóng bước ra, cản trở việc của bọn chúng

- Kia rồi, trong xe, tao thấy chị ấy rồi!

- Vậy mày mau mau cứu đi!

*cộc cộc*

Thoạt đầu là gõ lịch sự bằng tay nhưng bọn chúng không quan tâm, cứ mặc kệ mà định nhấn ga đi. Junmi từ trong xe thấy người thân liền vội lấy tay đập vào cửa ra tín hiệu. Taehyung nhìn Junmi với ánh mắt kiên định nhằm giúp cô nàng đỡ lo sợ sau đó lại nhặt gậy bên đường rồi nhằm vào cửa kính ở ghế lái mà đập, miễn sao không ảnh hưởng đến Junmi.

Tên lái xe giật mình, hắn ta bực dọc mở cửa nhảy xuống xe, khuôn mặt nhăn nhó hống hách, còn thêm bẻ tay bẻ cổ, môi nhếch lên khinh thường, hắn ta nhổ nước miếng để làm tăng thêm sự khinh bỉ của hắn ta đối với Taehyung, tay chỉ thẳng mặt anh mà nói

- Mày tính làm trò gì ở đây? Nói cho mày biết, đây là chuyện của bọn tao đừng có xía vào. Thằng nhãi ranh!

Bị 1 tên nhãi ranh gọi là nhãi ranh, Taehyung vô cùng tức giận, ra hiệu cho Jimin chạy đến đây, Taehyung túm áo hắn ta, gần giọng

- Mày đụng ai không đụng, lại đụng trúng người của tao. Số phận của mày tới đây coi như là chấm hết rồi, thằng chó!

Tên kia cho dù bị Taehyung cảnh cáo như vậy nhưng vẫn không hề sợ hãi, hắn ta tỏ ra rất thản nhiên vô cùng, thậm chí tay vẫn còn đút túi ung dung, miệng còn huýt sáo ngân nga, đôi mắt lại càng lơ đãng nhìn Taehyung như không có chuyện gì, đảo qua chỗ khác mà không thèm nhìn anh

- Số phận của tao hả? Mày định làm gì nào? Hửm?

- Mày!

Bị sự ung dung của hắn làm cho Taehyung đã tức lại còn tức thêm, sẵn tiện đang túm cổ áo hắn, anh liền vung tay đấm hắn thật mạnh mặt hắn ta, lệch sang 1 bên, máu từ trong miệng chảy ra từng ít 1. Đau muốn ứa nước mắt nhưng vẫn tỏ ra đàn ông, hắn ta cố nuốt ngược nước mắt vào trong, ấm ức gọi tên còn lại và con tin xuống xe

- Để xem mày còn dám đánh tao nữa không!

Tên trên xe đi xuống, tay vẫn cầm súng và dí vào Junmi, ép cô phải xuống xe theo mình, hắn ta túm tóc cô mang đến trước mặt Taehyung, nhếch môi khoan khoái

- Taehyung/ Chị!

....

Chuyên mục pr fic mới cho Rosa, mong các bạn reader hãy quan tâm bạn ấy 1 chút 😸🙏🏻

Mong các bạn có thể đọc qua chuyện của Rosa, bình chọn và để lại những comment góp ý để Rosa có thể cải thiện hơn 😽💕
_dpenguinkookie


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip