Chap 43: Tìm cách tẩu thoát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi có suy nghĩ quyết định là mình đã bị lừa, Jaesung ôm đầu tá hỏa lo lắng, tay lại nhanh chóng bấm gọi vào số trước nhưng vô vọng!

Tên kia lỡ mồm nói ra vài câu nên cô gái đó liền lệnh không được nghe máy nữa, tắt nguồn để tiếng chuông không còn reo réo bên tai. Cả 3 hiện đang chỉ lo sợ đằng kia, Won Jaesung đi báo cảnh sát vì cậu ta chắc chắn đã phát giác ra được điều gì rồi, không ít thì nhiều, nhưng thực sự cậu ta đã biết đây không còn là 1 vở kịch nữa rồi.

Nhưng Jaesung không báo cảnh sát như bọn họ đang nghĩ, sao cậu lại có thể báo cảnh sát khi cậu cũng là người tiếp tay cho chuyên này chứ? Chính cậu và cô gái lạ mặt đó đã thông đồng với nhau cơ mà, chả qua là cô ta lại lật mặt trước thôi. Nếu Soojung mà biết được chuyện này thì chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ cậu định đẩy cô cho bọn buôn người xấu kia. Mặc dù báo hay không báo cảnh sát thì với cậu đều vô cùng nguy hiểm, chính cậu cũng có lỗi... Cậu chỉ biết hét lên 1 tiếng rồi ôm đầu mà vò cho tóc xù lên để nguôi cơn...

**

Trong ngôi nhà hoang, ở 1 căn phòng tối tăm, bụi bẩn mù mịt nhưng vẫn có 2 thân ảnh 2 cô gái bị trói buộc dựa lưng vào nhau. Cả 2 vẫn chưa tỉnh sau liều thuốc mê, nhưng chắc cũng chỉ vài chút thời gian nữa thôi là sẽ tỉnh.

- Chúng ta nên làm gì với chúng nó?

Tên áo xám đưa tay len đầu gãi gãi, có vẻ hắn ta như đang không muốn chờ đợi, không muốn ngắm nhìn người khác ngủ cho lắm...

- Chị ấy bảo hù doạ chúng nó 1 chút, sau đó đánh cho đến khi không nhận ra thì thôi!

Cô gái đó sau khi gọi điện thoại, rồi truyền lại lời của người ở đầu dây bên kia cho 2 kẻ đang đứng ở đây nghe. Kể ra thì đánh mà không thể nhận dạng được thì rất ghê nhỉ..?

- Ngay bây giờ ư?

- Đợi đến lúc chúng nó tỉnh đi!

Tên áo xanh đậm nhạt mồm nói, có lẽ hắn cũng thật sự rất chán nản khi cứ đứng mà không làm gì cả, cũng rất muốn động tay động chân 1 tí nhưng chưa được lệnh nên chả dám làm gì.

Cô gái đó tháo mũ ra chải lại mái tóc mượt mà bằng những ngón tay được chăm chuốt kĩ càng. Ra vẻ sang chảnh 1 chút, cô ta hất tóc ra đằng sau, như 2 tên kia, cô ta cũng chẳng thể chờ lâu hơn nữa, liền ra lệnh

- Hất nước vào chúng nó!

Nghe vậy, 2 tên kia nhanh nhảu tranh nhau đi lấy nước bởi vì cả 2 cũng đều không muốn chờ đợi và muốn tự mình thử tay hắt nước vào mặt người khác. Lát sau quay về, trên tay ai cũng xách 1 xô nước nhỏ những cũng đủ để làm ướt nhẹp cả người.

"Reng reng"

Điện thoai cô gái đó đổ chuông thêm lần nữa, nhưng lần này không phải là từ Jaesung gọi đến, là 1 người khác. Giọng phụ nữ có vẻ uy quyền và chững chạc hơn cô ta

- Alo tiểu thư ạ?

"Mọi chuyện sao rồi?"

- Dạ vẫn ổn!

"Tốt! Nếu không có chuyện xấu gì thì cô mau đến gặp tôi, chúng ta có chuyện cần bàn nữa!"

- À vâng, được ạ, tôi đến ngay.

Cô ta cúp máy, sửa soạn bỏ hết đồ lại vào trong túi, vội lấy chìa khoá xe 1 cách gấp gấp gáp gáp nhưng có vẻ là hơi quá, chuyện này đâu có gì là quan trọng đâu! Là do người vừa rồi rất đáng sợ chăng?

Trước khi rời khỏi, cô ta cũng dặn dò rất kĩ lưỡng 2 tên kia

- Trông chừng chúng nó cẩn thận, có chuyện gì xảy xa, các cậu lo liệu mà gánh thay tôi đi!

2 tên kia ra kí hiệu ok, bọn họ cũng biết nên phải làm gì mà.

Cô gái đó vừa rời đi, Junmi khẽ cựa quậy rồi giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt cô nàng mở to, mồm miệng há hốc bàng hoàng. Tay chân bị chói chặt, không thể gãi ngứa được chứ... Rốt cuộc thì cảnh tượng gì đang diễn ra với cô đây?

Đảo mắt xung quanh những gì đầu có thể quay qua chỗ đó được, 1 nơi nhà hoang bẩn thỉu, và cách vài bước chân đó là có 2 tên đang ngồi đánh bài với nhau, chúng còn phát ra những tiếng cười, khà khà với tông giọng khàn và trầm nặng khiến cô không ngừng tưởng tượng hơn. Chúng là bắt cóc tống tiền chăng?

Mải để mắt đến cùng quanh mà cô quên mất sau lưng mình vẫn còn 1 người nữa nhưng không thể quay ra đằng sau... Cô thực sự rất thắc mắc rằng ai cũng đang chung cảnh phận với mình. Cô khẽ lấy chân đẩy vào mặt đất để lưng có thể va chạm vào lưng của người kia, như vậy chắc chắn sẽ tỉnh. Liếc mắt để ý 2 tên kia, cô mới dám thì thầm nhỏ

- Này, bạn gì đằng sau lưng mình ơi...

- Junmi?

Không phải là cô chưa tỉnh, từ trước khi cô gái kia rời đi là đã ngay lập tức ổn định lại tinh thần rồi. Chả qua phải giả vờ ngủ để xem bọn chúng nói chuyện gì với nhau. Nào ngờ giọng Junmi khẽ thì thầm hỏi cô mới phát hiện ra là cậu ấy chứ không còn tưởng ai nữa...

- Soojung, cậu cũng bị làm sao mà vào đây vậy?

- Không biết nữa, bị tẩm thuốc mê nên mới vô đây, có thể!

Giọng cô nhàn nhạt, không vui, dù gì nếu không phải tại Junmi dẫn cô đi gặp Won Jaesung thì ắt hẳn cô sẽ chẳng chạy đi đâu cả! Vả lại ý đồ của cậu ấy, sao cô không thể không biết? Thật tình, Junmi sau vụ trước cũng chẳng thể hiểu ra gì cũng nên...

Cô biết Soojung chắc hẳn là đang tức mình nên cũng chịu lép vế để xin lỗi cậu ấy, chỉ mong là cậu ấy có thể cho qua nhanh rồi cả cùng tính kế để có thể rời khỏi đây...

Junmi dùng lời lẽ ngọt ngào, đáng thương như 1 đứa trẻ vừa bị mẹ mắng mà gắng sức cầu xin cô

- Làm ơn đừng giận mình nữa mà...

- ...

- Cậu nói gì đi chứ..? Nếu cứ như vậy mãi thì chúng ta không biết 2 tên kia sẽ làm gì đâu..

- Mình cho cậu...nốt lần này để sửa sai... Và không bao giờ có lần sau, nếu không đừng nhìn mặt mình!

Vì đang trong hoàn cảnh éo le, cô bất chấp dù bản thân có đang tức Junmi bao nhiêu nhưng vẫn phải cố tha thứ cho cậu ấy, nếu không cô chắc chắn rằng mình và Junmi sẽ bị 2 tên đó làm gì không chừng cũng nên... Và tất nhiên là tha thứ này vẫn dựa trên cơ sở để giải quyết công việc chứ không thực chất là xuất phát từ tấm lòng, từ con tim nên cô vẫn không bỏ qua cho Junmi, vẫn phải tính sổ nhỏ nữa!

- Đừng mong mình tha thứ cho cậu dễ dàng như vậy! Nếu chúng ta thoát ra khỏi đây nguyên vẹn, mình chắc chắn sẽ chọc lét cậu chừng nào chán mới thôi!

Junmi nghe vậy như có thêm động lực, trong người cô lâng lên 1 cảm giác yên lòng và có chút hứng khởi, có lẽ điều mà Soojung vừa nói như là 1 động lực để cả 2 cùng cố gắng chăng?

Trước tiên, thứ cần ngay bây giờ là 1 vật gì đó sắc nhọn có thể cưa đứt dây, nếu không thì chắc chắn phải là điện thoại để liên lạc cho người thân quen đến giúp. Trong tình huống này đối với cô, ai cứu cũng được, miễn ra khỏi đây mà còn nguyên vẹn hoặc chỉ xây xát 1 chút thôi. Bất chấp ai, kể cả có là Won Jaesung đi chăng nữa.

- Ở quanh đây có gì mảnh vỡ hay sắc nhọn gì không Junmi?

Junmi liếc mắt xung quanh coi thử, khuôn mặt nhăn lại lo lắng, thứ rất cần thiết cho bây giờ lại không hề có lấy 1 mảnh nào tại đây. Cô lắc lắc đầu không vui, tâm trạng vì thế tự dưng tụt hẳn...

Nhưng không cách này thì còn cách khác mà, và tất nhiên 2 tên kia vẫn mặc kệ vì chúng đang đánh bài 1 cách gay cấn và có thể chúng vẫn tin cả 2 đều vẫn chưa tỉnh.

- Vậy không có thì giờ chúng ta cứ gồng hết sức lên đi, đến khi nào dây lỏng ra thì thôi.

Và vậy là cả 2 cùng gồng mình lên, 2 bàn tay siết chặt, người thì dãy giụa, kẻ thì ngồi cười vui mà không biết gì, thật là ngu ngốc!

- Cố gắng lên, 1 chút nữa thôi, mình sắp rút được tay ra rồi...

- Nếu rút được ra rồi thì nhớ lấy điện thoại gọi cho tên người yêu cậu đến cứu, còn không thì lấy của mình, gọi thằng đệ lên giải quyết cũng được!

Cô yên tâm nghe theo. Sau loay hoay 1 hồi thì cuối cùng cũng rút được cái tay ra, rất nhanh chóng mò vào quần áo để tìm điện thoại...nhưng hình như có vẻ...

- Không thấy điện thoại rồi!

- Cái gì!? Lục mình thử xem!

- Cũng không thấy...

- Vậy có phải là bọn chúng lấy của chúng ta rồi phải không?

- Chắc là vậy rồi...

Junmi bực mình tặc lưỡi, nhưng nhớ đến tay mình còn đang bị chói trong dây tự dưng mắt sáng lóe như đèn pha ô tô. Tay ư? Tay cô đeo đồng hồ thông minh mà! Có thể gọi được, loại đồng hồ này rất phổ biến với những rich kid. Có lẽ 2 tên kia là dân thường nên cũng chả mảy may đến vật thể lạ trên tay cô...

Cô phấn khởi reo lên trong vui mừng và khoe với Soojung. Cố gắng rút tay ra khỏi dây cô nàng nhanh trí hỏi lại Soojung 1 lần nữa

- Giờ cậu muốn mình gọi cho ai?

Cá rằng Taehyung thực sự có thể rất bận, cô không nghĩ ngợi gì bảo Junmi gọi cho đệ của cậu ấy

- Tên đệ gì đó của cậu đi.

- Ok, ok

Cô nhanh chóng nhấn số gọi, và chỉ vài giây sau, người bên kia đã nhấc máy, cô cố gắng thì thào nhỏ

- Em bây giờ rảnh không?

"Rảnh! Đang chơi, hỏi làm gì?"

- Chị gặp họa rồi... Tụi chị cần em đến đây mau lên, nếu không kịp sẽ có thể bị 2 tên kia làm gì cũng nên...

"Nhóc định lừa anh mày à? Nếu chị đang thấy rảnh quá không có ai chơi thì rủ 2 cái tên mà chị vừa nói chơi cùng đi, còn tôi cũng bận chơi của tôi chứ bộ!"

- Nước nào rồi chị còn lừa mày? Bây giờ chị thực sự rất nghiêm túc đó! Làm ơn đến đi nếu không em sẽ phải hối hận vì có thể sẽ thấy được xác chị trôi lênh đênh trên sông Hàn thì sao?

"Được rồi, chị ở đâu?"

- Không biết, chỉ biết đang ở nhà hoang thôi

"Không biết ở đâu thì bà bảo tôi đến cứu bà kiểu gì?"

Nghe vậy thấy cứ bị phũ, Junmi thấy rối rối không biết phải nói gì nên tự dưng im lặng, và đầu dây bên kia cũng có vẻ nhận thấy được tâm trạng nên nhẹ lời, an ủi

"Thôi thôi được rồi, chỗ chị ở hiện tại có những đặc điểm gì, nói em nghe"

- Có vẻ là như đang ở tầng 3 hay 4 của căn nhà, có cửa sổ, từ đây nhìn ra cũng có thể thấy được tòa lâu đài ở lotte world. Mà theo chị thì đến đó cần phải đi qua trường tiểu học Moonsy, tại vì cái hướng nhìn ra cũng giống hướng chị nhìn ở Moonsy lắm!

"Rồi rồi, biết ở đâu rồi, căn nhà hoang này bữa trước của đôi vợ chồng thắt cổ tự tử đúng cái phòng chị đang ngồi chứ đâu! "

Tật sợ ma, nghe nói vậy Junmi giật nảy mình hét lên mà không biết rằng 2 tên kia vẫn còn ngồi đó. Hét thật to cứ tưởng như là thế giới của riêng mình...

- Á THẬT ÁHH!!!?

2 tên kia bị tiếng hét của cô làm cho giật mình liền quay nhanh đầu lại, có vẻ thấy khó chịu xen lẫn hứng thú lúc này.

Ngay cả chính Soojung cũng giật thót mình lên, vậy là kế hoạch thoát ra khỏi đây coi như xong rồi sao...?

- Chúng mày tỉnh lúc nào?!! / Cậu bị gì vậy?!








.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip