Chương 4 : Anh hết thương em rồi à ? ( Còn em thì vẫn chưa ... )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Bên anh nắng rồi à , bên em vẫn mưa

Anh hết thương em rồi à còn em thì vẫn chưa ...

***



Anh tỉnh dậy giữa đêm đi vệ sinh và bị tiếng động ở bếp làm cho tỉnh ngủ , mơ màng nhìn thấy bóng lưng của hắn đang quay về phía mình trong đêm . Ánh sáng ngập ngoạng của một đêm trời quang chiếu lên phần nổi của tấm lưng vững chãi có chút gì đó cô độc yếu đuối .



- Tôi uống nước ... cổ họng hơi rát ... Xin lỗi nếu khiến anh thức giấc .



Hắn trông thấy anh , chẳng đợi anh hỏi , tự mình nói .



Uống cạn ly nước trong tay xong , hắn bừa bãi lấy tay áo ngủ quệt môi rồi ôm anh vào phòng . Cổ áo ngủ của hắn trì xuống một nửa , lộ ra phần cổ có chút gân guốc và xương quai xanh gợi cảm . Thả anh xuống giường , hắn đỡ một bàn tay lên cổ , nuốt khan vài cái .


Anh nhìn bộ dạng khó chịu của  hắn một lát rồi đứng dậy , tìm đường bước vào bếp . Anh bật chiếc đèn tròn ở chính giữa bếp , bật bếp ga rồi sục sạo tìm thứ gì đó trong hộc tủ . Dịch Dương Thiên Tỉ muốn hỏi anh định làm gì , nhưng cổ họng khó chịu tới mức hắn khó nói được trọn câu , mệt mỏi nằm rạp xuống giường , định bụng sẽ ngủ một giấc . Nhưng không hiểu sao vẫn cố gắng mở lớn hai mắt , lắng tai cảm nhận tiếng va chạm của nồi niêu , tiếng điều chỉnh mức độ ga và cả tiếng thở của anh .



Vào lúc mọi âm thanh gần như bị loãng ra và hắn sắp sửa không trụ nổi nữa thì anh bước tới chỗ hắn . Anh dùng chân đá nhẹ vào chân hắn , nhưng hắn không cử động , chỉ có vài ngón tay là đang cựa quậy . Anh thở dài , đặt ly xuống bên cạnh rồi đỡ hắn ngồi dậy .



- Nước mật ong chanh đào ... nó tốt cho một cái cổ họng đang sưng phồng .



Anh đỡ sau gáy hắn , đặt thành cốc thủy tinh ở miệng hắn , chờ hắn mở miệng . Hắn nhíu nhíu mày , nhìn anh , rồi từ từ mở miệng . Chất lỏng còn ấm nóng và ngọt ngào tràn vào những mao mạch đang bị tổn thương ở cổ họng , dần dần khiến hắn dễ chịu hơn . Thiên Tỉ nhìn anh một cái , ánh lên niềm hoan hỉ và biết ơn . Còn Vương Tuấn Khải , hoàn toàn là hành động theo lòng tốt và sự thương hại .



- Uống xong rồi thì nằm xuống ngủ đi ...


Anh nhận lại cái ly rỗng , đứng dậy vào lại bếp thu dọn . Xong xuôi , anh chậm rãi bước lại giường .



- Nằm xuống đây .



- Thôi , tôi ra phòng khách ...



Anh vừa định xoay người thì một bàn tay đã nắm chặt bên hông , đem cả cơ thể anh kéo ghì xuống giường . Hắn áp anh xuống giường , trở mình đè lên người anh . Vương Tuấn Khải thấy rõ người đàn ông này đang rất vui , thậm chí có chút thỏa mãn đắc chí . Một ly nước cũng có thể khiến hắn như vậy sao ?



Có thể Vương Tuấn Khải không biết , nhưng đối với Dịch Dương Thiên Tỉ ; dù chỉ là sự quan tâm hời hợt , nhạt nhòa về mặt tình cảm nhưng chỉ cần xuất phát từ anh là đã đủ để khiến hắn vui rồi . Cuống hồ hiện tại anh đang bị giam cầm , lúc nào cũng một bộ dạng không cam lòng thuận theo hắn , thì việc làm vừa nãy của anh không khỏi khiến hắn mừng rỡ . Hắn lại được gieo hy vọng mới , hắn tin rằng " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " và chắc chắn anh sẽ lại bắt đầu có tình cảm với hắn . Chỉ có điều Dịch Dương Thiên Tỉ không biết , rằng bản thân chỉ đang tự lừa mình dối người .



- Ngủ đi ...



Đối diện với anh mắt hoan hỉ pha chút khấp khởi chờ mong của hắn , anh chỉ mệt mỏi nói một câu , hai mi mắt rũ xuống . Việc anh vừa làm , và anh cũng không hiểu sao bản thân lại hành động như thế . Chỉ là vô tình thương cảm hắn thôi ...


Hắn cũng không làm gì quá trớn , nằm xuống rồi ôm lấy anh cứng ngắc . Vương Tuấn Khải muốn đẩy cũng không được , đành để im như vậy mà ngủ . Còn hắn ,  kết quả là đêm lạnh giá có người sưởi ấm , hết sức mĩ mãn ngủ sâu .



Vương Tuấn Khải thức dậy vào 7h sáng . Anh thấy cửa chính mở , và người đàn ông kia đang lúi húi ngồi xổm xuống cạnh khoảng đất trống bên cạnh . Anh tiến ra ngoài , dựa đầu vào cửa , quan sát hành động của hắn .



Thiên Tỉ đang loay hoay với chiếc bay , hắn dùng bay xới từng khoảng đất lên , bàn tay còn lại mang bao tay làm vườn bóp những viên đất cho chúng tơi ra , nhìn rất cẩn mẫn nghiêm túc . Bên cạnh hắn là một bọc vải đang mở , mà anh nghĩ là chứa hạt giống . Anh mang cả dép đi trong nhà trên chân , bước ra ngoài , tiến lại nơi hắn đang mải miết xới đất giống như một nhà làm nông thực thụ .



- Cậu sẽ trồng cây gì thế ?



- Tôi dự định sẽ trồng cà chua , hoặc hướng dương ... bất cứ thứ gì mà tôi có trong bọc vải này .



Hắn ngừng tay , chiếc mũ nan rộng vành được vén lên , và nụ cười của hắn tươi rói đập vào mắt anh . Vương Tuấn Khải vô tình cảm thấy chói mắt . Anh nhận ra giờ đây nụ cười tươi tắn trên môi của hắn đã dần biến mất . Hoặc là cười lạnh , hoặc là cười nhạt một cách âm trầm khiến anh cảm thấy khó chịu và nghẹt thở .



- Ừm .


Anh gật đầu một cái , cúi người bước vào nhà .



- Anh không định trồng một chậu hướng dương sao ?



Hướng dương - loài hoa hướng về Mặt Trời mang theo niềm tin và hy vọng mãnh liệt . Trước đây anh không thích loài hoa này , nhưng giờ đây thì anh nghĩ mình cũng nên thử vận may , thử trồng một chậu hướng dương . Để nó mang theo hy vọng của anh , và biết đâu một ngày nào đó , nó sẽ biến nguyện vọng trở về của anh thành hiện thực thì sao ?



Anh quay lại nhìn hắn , thấy hắn cũng đang nhìn mình , thở dài một cái , anh bước tới ngồi xuống cạnh hắn .



- Làm thế nào ?



Anh hỏi .



- Dễ thôi , chậu và hạt giống đã có sẵn , giờ chỉ cần tôi làm đất là có thể trồng được .



Hắn quay lại công việc của mình , vừa bới vừa xúc làm tơi hết tất cả đất lên . Vương Tuấn Khải nhìn từng khoảng đất được hắn làm gọn ghẽ , thậm chí còn nhìn rõ cả các sinh vật ẩn sâu dưới lòng đất , nhìn lâu lại có chút rợn nổi da gà . Hắn nhìn anh , không biết anh vì cái gì mà tự nhiên rùng mình một cái , rồi lại quay lại làm công việc của mình .



Vương Tuấn Khải đặt một hạt cây vào trong chậu đất , phủ một lớp đất mỏng lên trên , rồi lấy bình xịt xịt lên  , đặt ở cạnh cửa sổ ít bị nắng chiếu tới nhất . Quay lại nhìn hắn , anh thấy giọng hắn đã khá hơn và sắc mặt cũng đã ổn .



- Cổ họng ...



- Đã không còn đau nữa ...



Hắn đáp .



- Còn một chai tôi để trong tủ , khi cần hãy mang ra , nhưng để nguội mới được uống .



Hắn giương mắt nhìn anh đăm đăm . Vương Tuấn Khải có cảm giác như bên trong ánh mắt đó là hàng ngàn điều hắn muốn nói , nhưng không sao nói được lên lời . Anh cũng không cần hiểu , nên bỏ qua ánh mắt đó , bắt đầu chuẩn bị bữa sáng .



Vương Tuấn Khải tìm được vài băng đĩa cũ trong đống tạp nham ở hộc tủ . Anh cho chúng vào đài radio , bật lên và nghe . Như một cách để giết thời gian .



Hắn ngồi ở trong bếp , nhấm nháp nước chanh đào mà anh nấu cho mình , không cần phải mô tả cũng thừa mường tượng được sự vui vẻ nhảy nhót trong lòng hắn . Cả hai cứ như vậy cùng một chỗ với nhau ngày qua ngày , hoan hỉ với hắn còn anh thì buồn chán bí bách không tả xiết .



Buổi tối , hắn xách ra một chai rượu , nhìn anh hất hàm :



- Uống . Cho quên sự đời .


- Cậu là một tên buôn người . Cậu đã bắt cóc tôi . Và giờ thì chúng ta lại cùng nhau uống rượu ư?


Ánh mắt anh mang theo tia khinh thường không hài lòng liếc nhìn chai rượu trên tay hắn .

Hắn mặc kệ lời anh nói , ngồi xuống bên cạnh , mở chai và bắt đầu nốc rượu như những con sâu rượu . Được một lúc hắn bắt đầu say mèm , gục đầu lên vai anh . Vương Tuấn Khải khó chịu nhích vai ra , song vẫn không thể nào thoát nổi mái đầu của hắn . Thiên Tỉ lèm bèm vài câu , mà có thể là chất chứa trong lòng từ rất lâu .


- Chúng ta có thể ở bên nhau không ?



Hắn thổn thức ngẩng lên nhìn anh , ánh mắt hiển hiện sự cầu khẩn thống thiết . Hắn đau , đau ở trong lòng rất nhiều . Chỉ có anh là dửng dưng không hiểu . Cho dù anh có ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn đi chăng nữa thì tâm của anh vĩnh viễn không hướng về hắn . Làm như vậy rõ ràng là chỉ khiến hắn thêm tổn thương . Và cuộc đời anh thì cũng vĩnh viễn bị trói buộc , lụi tàn cùng với hắn . Nhưng mà hắn không thể để anh đi được . Nếu anh đi , ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn sẽ vụt tắt .

Anh im lặng không nói gì . Vương Tuấn Khải biết rằng , làm được chuyện tày trời như vậy , hắn đã phải đánh đổi tất cả . Ngay cả lương tâm của hắn cũng bị đem bán rồi . Hắn thấy anh im lặng , nghĩ rằng anh không đồng ý , càng thêm khẩn khoản cầu xin .



- Anh hết thương tôi rồi à ? Tôi thì vẫn chưa hết thương anh đâu ...


Hắn gục đầu vào hõm cổ anh , hơi thở hỗn loạn và nóng rực phả thẳng vào cổ khiến anh ngứa ngáy . Anh biết chứ . Nếu không vì anh thì giờ hắn cũng sẽ không như thế này . Bản thân Vương Tuấn Khải đã có một tác động quá xấu đến hắn . Biến hắn thành một kẻ lụy tình đáng thương , nhược tâm .



- Tôi vẫn còn thương anh ... Tuấn Khải ... Tôi yêu anh ... Tôi muốn ở cạnh anh ... Đừng đi ... Đừng rời xa tôi ...



Hắn ngẩng mặt nhìn anh , ánh mắt xao động lóng lánh nước , lệ như thể sắp trực trào . Vương Tuấn Khải trong phút chốc mềm lòng ; vỗ nhẹ lưng hắn , xoa dịu tâm hồn đang bỏng rát của hắn .


Bỗng hắn chồm lên , hôn ngấu nghiến vào môi anh . Vương Tuấn Khải thất kinh , đẩy hắn ra nhưng bất thành ; cảm giác môi bị gặm cắn đau nhức , lại mơ hồ cảm thụ được mùi máu sắp bật ra đến nơi do người kia cắn mút mạnh bạo .



- Đừng từ chối em .... Đừng chối bỏ em ... Đừng nói không cần em ....



Hắn rời môi xuống cần cổ , gặm cắn dọc chiếc cổ mịn màng . Hơi thở ngày càng có chiều hướng tình dục nặng nề . Anh có cố gắng sao cũng không thể khiến hắn rời khỏi cơ thể của mình . Dịch Dương Thiên Tỉ có chút thanh tỉnh , nhận ra bản thân đang mạo phạm người mình yêu . Nhìn thấy ánh mắt đau khổ cùng không muốn của anh , hắn nhanh chóng dừng lại mọi hành động .

Đối mặt với cự tuyệt của anh , một chút can đảm của hắn đều không còn .

- Nếu yêu tôi , cậu không nên tiếp tục như thế này đâu ...

Giọng nói của anh chìm nghỉm sau lưng hắn .

♥️ Py Levine ♥️

14/7/2017

Chương sau sẽ có biến :))))

* PR rẻ tiền 😂 *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip