Epic 2: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe nhạc khi đọc nhé ^^
(kiếm mãi không có bản gốc T^T nghe đỡ bản hàn vậy T^T)

Ngắm nhìn khờ dại mộng mơ
Đừng bước vội vàng rồi làm ngơ
Lạnh lùng đó làm bộ dạng thờ ơ
Nhìn anh đi em nha
Hướng nụ cười cho riêng anh nha.. -- Nơi này có anh - Sơn Tùng MTP -

- Nè, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Sao cậu ko nói chuyện với tớ nhỉ? - đôi mày chau lại thắc mắc - À, chắc cậu ko nhớ tớ là ai đúng ko? Ko sao, để tớ kể cậu nghe nhé! - Nụ cười hồn nhiên hiện lên gương mặt đó, ánh mắt buồn xa xăm vẫn luôn hướng về người im lặng.

- Cậu là cậu bé rất ư là nhút nhát nha, chẳng chịu nói chuyện với ai cả. Mỗi lần đến lớp, cậu đi lại cái góc ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc, lấy sách vở ngay ngắn để lên bàn. Cậu hiền lắm còn tốt bụng nữa. Ai hỏi mượn gì cậu cũng cho, kể cả người ta làm hư đồ của cậu, cậu cũng chẳng than phiền. Mà cậu kì thiệt nha, cứ như vậy nên tụi trong lớp được nước làm tới thôi. Làm hư đồ dần chuyển sang bắt nạt cậu đủ trò. Mà cái lí do củ chuối nhất tớ từng thấy là cậu trông giống con gái. Chỉ là khuôn mặt búng ra sữa thôi mà, tính cách có hiền từ xíu nhưng cậu đâu phải con gái đâu. Vậy mà bọn con gái cứ ganh tị làn da trắng nõn như em bé của cậu. Bọn con trai được đà lấn tới chọc ghẹo, đánh đập.

-...........

- Cậu ko bực họ à? Tại sao thế?? À mà tớ đã là anh hùng trượng nghĩa ra tay nghĩa hiệp giúp cậu thoát khỏi đám đó đấy! Thấy tớ giỏi chưa?? - đôi mắt cong lại vầng trăng khuyết, miệng cười rõ tươi khoe hàm răng trắng tự hào.

-..........

- Cậu tò mò tớ là ai đúng ko?? Có vẻ tớ trả lời cho cậu hàng nghìn lần rồi mà cậu vẫn quên nhỉ? Vậy thì hôm nay cậu phải nhớ nhé! Tớ là Jui Eri!!

-..........

- Tớ là một cô gái cực kì năng động và hòa đồng với mọi người nhá. Tớ cũng rất công bằng nha, ko phân biệt ai với ai cả. Tớ luôn quan tâm đến cậu đấy, có biết ko? Tại sao ư?  Tớ cũng chẳng biết. Nhưng ấn tượng đầu tiên với cậu là cậu thật sự đẹp quá đi. Giây phút chạm mắt với cậu, tim tớ đập rất nhanh đấy. Thật ngại quá khi kể cậu nghe cái này. Sau đó, cậu còn rất dễ thương m, hiền lành và cũng ít nói nữa. Cậu ít khi mở miệng lắm, cùng lắm chỉ là cảm ơn, xin lỗi, không sao khi mọi người giúp cậu hay cậu giúp họ. Lúc đầu, tớ cũng chẳng thích tính cách lạnh lùng của cậu đâu. Mà chẳng hiểu sao tớ lại càng quan tâm cậu hơn nữa. Thực xin lỗi khi nói cậu bị bắt nạt như vậy thực tốt quá. Vì nó đã giúp tớ và cậu thân thiết hơn. Ích kỉ quá phải ko? Ai đời lại thấy người ta bị bắt nạt mà mình lại coi là may mắn chứ?! Nhưng với tớ, khoảnh khắc đó là lúc tớ với cậu gần nhau hơn:

Trong căn phòng ghi lớp 11A6, có một cậu mỹ thiếu niên bị vây quanh bởi một đám con trai khác. Chúng ấn trán, giựt tóc, lục lọi cặp sách,...của cậu ấy. Cậu ấy mặt vẫn lạnh băng, đôi mắt trợn trừng nhìn thằng giựt tóc cậu. Điều đó khiến bọn chúng tức giận hơn mà ra sức mắng nhiếc. Bọn con gái được dịp hùa vô chửi bới, nói móc cậu.

- Nè tên trung tính, sao im lặng quài vậy hả???

- Hình như nó bị câm đó mày ạ!! Hí hí!!!

- Nói bậy ghê hà! Nó biết nói đấy, chắc bị thiểu năng, tiêu hóa lời nói chậm.

- Hahahahahaha....đúng đúng.... Hahahaha

- Hahahaha.... Thằng thiểu năng.... Hahahaha

Cả căn phòng ngập tràn những tiếng cười chế giễu, khiến ai đó đang ngồi yên cũng điên tiết người.

RẦM!!!!!!

Tiếng đạp bàn ở dãy bàn cuối của ai đó khiến mọi tiếng cười trở về im bặt, lạnh lẽo run người. Ánh mắt tức giận như muốn cào xé cả bọn con người đang đứng trước mặt. Không hổ danh là chị đại của cả lớp (tại bả giỏi võ thoi chứ chẳng phải côn đồ gì đâu), chẳng ai dám hó he tí xiu nào. Ngay cả thằng nhãi nắm tóc cậu cũng bỏ tay ra, khẽ nuốt cục nước bọt.

- Các cậu giỡn đủ chưa hả??? Sao cứ bắt nạt cậu ấy quài vậy??? - Eri chạy lại đứng chắn trước mặt cậu, mắt đằng đằng sát khí.

- Tại tại.......

- Tại gì nữa hả? Lí sự cùn đủ chưa? Cậu ta còn ko làm gì cậu cả!!! - Nó thét lớn.

- Hứ, bỏ đi! - nhỏ chua ngoa ngồi gần đó nói một tiếng. Cả bọn cũng rút về mà liếc ánh nhìn khinh bỉ vào cậu. Cậu vẫn yên bình như không, ko cảm xúc. Có vẻ như, chuyện này xảy ra đã quá quen thuộc.

- Này nhé, tớ nói cho mấy người biết! Ai đụng đến Futo Alata là đang đụng đến tớ! Thử bắt nạt cậu ấy đi, các cậu cũng sẽ như vậy đấy!! - Nhỏ bẻ tay răng rắc, cắn môi ra vẻ hung dữ mặc dù bản chất ko phải vậy.

Cả đám bao gồm bọn con trai và mấy đứa con gái khẽ run lên, nước ừng ực nước bọt xuống cổ họng đắng ngắt.

RENG!!!!!

Tiếng chuông báo giờ học đã đến phá vỡ bầu ko khí căng thẳng, lạnh ngắt. Mọi người trở về sinh hoạt bình thường, chỉ khác có một cặp mắt tò mò ko che nỗi sự ngạc nhiên liếc nhìn ai đó suốt.
.
.
.
.
.
- Moune, moune, đi ăn đi mà!! Sao cậu lại nỡ bỏ tớ đi với Agri chứ. Tớ hận mà.... - tới giờ nghỉ trưa, nhỏ chạy lại con bạn thân mà năn nỉ. Mọi lần nó sẽ chẳng vậy đâu, khổ cái hôm nay nó quên mang tiền, thế là phải mặt dày ăn ké con bạn. Đời có như mơ, bạn nó đi ăn với anh hai, ko đi cùng với nó được.

- Yah, Eri... Cậu lại quên ví tiền nữa hả?? Sao quên đúng ngày vậy? - Moune lắc đầu chán ngán, một nước bỏ đi không quay đầu lại.

- Moune!!! Moune!!!! Mặt bánh bao có quay lại ko thì bảo a??!!! - nó gào trong vô vọng. Nó tủi thân, lê lết cái bụng đói đến gốc cây, nơi nó hay nghỉ ngơi.
.
.
.
.
Ọc.. Ọc... Ọc...

- Cái dạ dày đáng ghét mà!! Ngươi có ngừng réo hay ko thì bảo???? Ta phải chịu đựng đến khi nào đây a??? Giờ chỉ muốn về nhà thôi.... - nó ôm bụng tự tủi cho bản thân xui xẻ, lâu lâu gõ đầu vài cái tự trách cái tính hay quên.

Đang ngồi thừ ra đó thì có môth cái bóng đên xuất hiện, nó giật mình quay lại nhìn.

- Ah, là cậu à?? Có chuyện gì sao?? Ai đó bắt nạt cậu nữa à?? - chưa kịp để người ta trả lời câu hỏi, nó bật dậy lây mạnh người kia, mắt cũng đảo quanh xem có vết thương mới nào ko.

- Ko, ko sao... Đói.....nên cơm.... - Cậu chìa hộp cơm màu xanh biển hai tầng của mình ra trước mặt nó. Cái đầu cúi gầm xuống vì ngượng, miệng lắp bắp. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao, mọi lần có ít nói nhưng ko có bị cà lâm như thế.

Eri nhìn khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng cười khì. Nắm lấy hai tay của cậu, cô nở nụ cười toe toét. Được ăn chùa như thế, ngu gì ko nhận.

- Cậu muốn ăn cùng tớ sao?? Hì hì... Cảm ơn cậu. Bụng tớ đang đói meo đây. Cậu là ân nhân của tớ đấy!!

- Ah!! Ko.. Ko...có gì!! - mặt người kia thoáng chốc đỏ bừng lên rồi. Tim hẫng một nhịp khi nó chạm vào tay cậu. A, phải bĩnh tĩnh lắm mới giữ được bình tĩnh mà thốt ra. Chứ ko thì hộp cơm giờ này đã say goodbye rồi.

- Nào, ngồi xuống ngồi xuống!! - Nó kéo tay cậu ngồi xuống kế bên mà ko để ý rằng mặt cậu đã đỏ bừng bừng vì ngại.
.
.
.
- Woa, sushi cuộn này!! Nhìn ngon quá!! Cậu làm à????? - Nó phấn khích khi mở hộp ra, đôi mắt lóe lên sự thích thú.

- Hì... Mẹ tớ làm đó. Tớ chẳng giỏi được như thế đâu. - Cậu cười tươi lắm, hai mắt híp lại làm cái mặt bánh bao thêm phúng phính.

- Nè, cậu cười rồi nhé!! - Nó nhanh tay bẹo hai má hồng kia, lắc lên lắc xuống mà cười tít cả mắt. Nó vui vì cuối cùng cậu cũng cười, chẳng có im lìm như trong lớp nữa.

- Ơ... - Lại một tràng ửng đỏ ùa về, hai cái tai nóng rực. Cậu mím chặt môi rồi gạt tay nó, quay đầu sang chỗ khác che đi sự xấu hổ.

- Ế, cậu giận à??? Đừng giận mà!! Tớ ko có cố ý. - Nó bối rối ko biết tại sao cậu lại tránh nó.

- Ko...ko...có. - Cậu lắc cái đầu nấm nguầy nguậy.

- Vậy là ngượng à??? Ah, cậu đáng yêu chết mất. - Nó vô thức ôm chầm lấy người ta. Cậu nhóc đã nóng bừng này hừng hực lửa trong lòng. Nó mím chặt môi nhưng hai khóe miệng đã cong lên vì vui. Trái tim đập loạn xạ ngầu và đôi mắt thì ánh lên tia vui vẻ, hạnh phúc. Cậu có bạn rồi.
Thế là giờ nghỉ trưa hôm đó, có hai cô cậu học sinh ngồi dưới tán cây xanh cười đùa vui vẻ. Mỗi người một miếng, đôi mắt cứ cong tít lên thật đáng yêu.

- Chúng ta đã làm bạn với nhau như thế đấy, Alata. Tớ cực kì nhớ lúc đó, nhớ lắm đấy.... Cậu có biết không, ngay từ lúc đó tớ đã thích cậu rồi....

Cầm tay anh, dựa vai anh
Kề bên anh nơi này có anh
Gió mang câu tình ca
Ngàn ánh sao vụt qua
Nhẹ ôm lấy em.....
-- Nơi này có anh - Sơn Tùng MTP -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip