Epic 1: 7 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc khi đọc nhé ^^

Những ngày lạnh cuối đông đã qua
Cho đến khi những ngày xuân dần quay trở lại
Cho đến khi  những bông hoa lại tiếp tục nở rộ
Xin hãy ở lại đây thêm một chút nữa
Xin hãy ở lại.....

------ Spring Day - BTS ------

Ánh sáng lấp ló sau tấm rèm cửa xanh nhạt tinh nghịch khiến ai đó khẽ nhíu mày. Giơ cánh tay che nửa gương mặt, người nằm trên giường cựa quậy, tay quơ quào vào khoảng không vô định. Sau cánh tay kia chợt có giọt nước trong suốt chảy dài trên gò má. Người này lại nhớ người đó nữa rồi.

Một mùa đông nữa lại trôi qua ko có người đó ở bên cạnh, trong tim là một khoảng trống vắng tựa như ko thể lấp đầy được. Quá khứ tươi đẹp đó còn đâu, nay chỉ là dĩ vãng. Mỗi người một nơi, có ai biết người đó sống có tốt hay không? Còn người này thì luôn hằng mong nhớ, chờ đợi. Chẳng biết đợi gì vào tình yêu vô vọng này nhưng người này vẫn đợi. Ánh mắt vô thần với mọi người nhưng tận sâu khóe mắt ấy là tia hi vọng. Hi vọng vào chuyện tình dang dở chưa kịp hoàn thành. Hi vọng người ấy sẽ quay lại dù biết rằng không thể. Hi vọng có thể gặp lại dù chỉ vô tình lướt qua nhau.

Khoác lên bộ đồ công sở, người ấy lại nhớ về đôi tay ấm áp đã ôm lấy mình, nhớ từng môi hôn tạm biệt. Nhìn bóng hình trước gương, người ấy lại nhớ tiếp những câu nói nhẹ nhàng. Những ca từ nghe đơn giản nhưng vô tình rót mật vào tai ai đó. Nóng quá, gò má nóng quá. Người này lại khóc nữa rồi. Đôi vai lại run bần bật, đôi môi mím chặt mà nấc lên từng đợt.

Nhớ, nhớ quá nhiều hình bóng quen thuộc đó. Đã bao nhiêu năm rồi, cố quên thì lại càng nhớ. Cố nhớ để quên đi thì nó lại khắc sâu vào tâm trí. Sao trớ trêu vậy, trớ trêu đến nỗi chỉ nở được nụ cười buồn, khinh bỉ. Khinh cái sự yếu đuối, khinh ngay chính cái tình yêu nghiệt ngã, khinh hết tất thảy liên quan đến người đó. Người đó làm mình đau, làm mình khóc, làm mình nhớ cũng là người từng làm mình cười rất nhiều. Phải, đã từng làm mình cười rất nhiều. Vậy mà bây giờ đứng trước mặt người đó chỉ toát nên sự lạnh giá đến rùng mình. Không nói, không cười thậm chí cũng không thèm nhìn mặt. Thời gian vô tình vậy sao? Hay chính người đó vô tình với chuyện tình này?

Bước trên con đường thân quen, dưới tán cây xanh đung đưa trong gió nhẹ thoảng, khung cảnh thật êm đềm. Điểm sắc trắng trên bầu trời xanh rộng lớn, điểm xuyết là cánh đào hồng lấp ló trong vòm cây xanh lá, những chấm đen chao nghiêng trên bầu trời. Tô đậm thêm bức tranh tươi sáng là ríu rít tiếng chim, lâu lâu thêm tiếng tin tin của còi xe đông đúc, tiếng nói, tiếng cười rôm rã cả quãng đường. Cảnh đẹp nhưng sao nó cô đơn quá? Phải rồi, mọi khi vẫn tay trong tay bước dọc con đường này với niềm hạnh phúc khôn tả. Bây giờ chỉ còn một mình cô đơn dưới vòm lá. Sao quãng đường hôm nay rộng quá? Có phải con đường đã thay đổi hay trái tim có một khoảng trống rỗng chờ người đó trở về.

Thịch!!

Bất giác con tim hẫng một nhịp, nó đau. Đau nên nó quặng lại, nó co rút để vơi đi cơn đau đó. Thế nào mà càng chặt hơn, càng khó thở hơn. Chặt quá, siết quá khiến cơ thể này khó thở rồi. Tay vô thức nắm chặt lồng ngực trái, khuôn mặt khẽ chau lại nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cố lên thôi, chỉ cần một chút nữa là đến không gian riêng tư ấy rồi. Đôi chân cứ thế vô thức bước nhanh đến tòa nhà lớn, rồi phóng lên văn phòng.

Một cái phòng rộng cả 25m² được bày biện đơn giản. Mở cửa chính bước vào sẽ thấy ngay bàn làm việc bằng loại gỗ thượng hạng. Trên bàn là một cái máy tính bàn siêu mỏng, hiện đại. Lướt một đường nhẹ ở mép bàn sẽ đụng phải một khối thủy tinh ghi "CEO Jui" điêu khắc tinh xảo. Chiếc ghế đen xoay bằng lông cao cấp có điểm nhấn là chiếc áo khoác xám lông chuột. Nhìn chệch về góc phải là bộ salong thuộc hàng hiếm thấy phải nhập từ nước ngoài về. Một cái ghế dài có hai cái gối nhỏ nhỏ ở hai đầu, bốn cái ghế còn lại đặt xung quanh. Cái bàn thủy tinh ở giữa điểm một chậu hoa thủy tiên được chăm sóc kĩ lưỡng. Văn phòng rộng thật mà trống trải pha nỗi cô độc quá. Cô độc đến nỗi người ngoài khi bước vào thấy thật ngộp thở và khó chịu. Người ngoài đã thế vậy còn người trong cuộc?

Người này biết chứ, ngày qua ngày đều như muốn bóp nát cái thân thể đó bởi sự cô độc. Nhưng cố tình gạt nó đi bằng cách vùi đầu vào hàng tá những hồ sơ chất chồng. Hay thú vui tao nhã là dày vò cơ thể vào những li cà phê đắng ngắt mỗi đêm khuya để hoàn thành công việc. Hay những ngày cuối tuần vùi đầu vào men say của rượu, bia rồi lại kêu tên người đó trong vô thức.

Sai rồi, sai thật rồi. Yêu quá hóa hận, hận quá hóa cuồng, rồi lại trở về nỗi hối hận dâng trào. Hối hận sao vội buông tay, sao vội đống ý câu biệt ly. Hối hận rồi tự trách, tự trách rồi đắm trong làn nước mắt. Khóc mãi thế, khóc mãi khóc mãi...

Cuộc sống người này cứ như vậy cũng đã 7 năm rồi....kể từ ngày hôm đó....

Tôi phải chờ bao lâu nữa
Tôi phải thức trắng bao nhiêu đêm
Để được nhìn thấy em (để được nhìn thấy em)
Để được gặp em (để được thấy em)
------- Spring day - BTS ------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip