5. "No me ames"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

[ No me ames ]

by Kao Rei

~**~

Những ngày sau đó, tổ của Harry được giao cho một nhiệm vụ quan trọng nên cậu phải đi làm nhiều hơn bình thường, cũng vì thế mà thời gian ở nhà ít đi trông thấy. Bằng một nỗ lực kỳ diệu nào đó, cậu trai tóc đen đã thuyết phục được ngài Malfoy đến bệnh viện để xem xét về tình trạng - mà theo cách nói của Harry thì "bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng", còn theo cách nhìn của Draco chính là "tinh thần không được thoải mái cho lắm".

Vì lão Lương Y theo dõi tình trạng sức khoẻ cho Draco vài ngày nữa mới về tới London nên cả hai đành phải chờ đợi. Trong khoảng thời gian đó bạn quý tộc tóc vàng đã được tận mắt chứng kiến thế nào gọi là năng lực phi thường của Thằng Bé Sống Dai: bay qua bay lại giữa nhà, bệnh viện, Bộ Pháp Thuật và mấy hiện trường vụ án - vừa nấu ăn dọn dẹp phục vụ ông giời con, vừa hỏi thăm tin tức của lão Lương Y liên tục, vừa đi làm (giờ coi bộ khoản này lại trở thành nhẹ nhàng nhất).

Cũng trong những ngày vắng bóng tên phiền toái đó, Draco bắt đầu tập trung dò tìm lại nhiều thông tin về những gì từng thuộc về cuộc sống của mình. Phòng khách trở nên chật chội hơn bao giờ hết với hàng chục tờ báo và tài liệu, nhưng từng ấy giấy tờ cũng không hề cung cấp thêm cho cậu một chút thông tin gì về cái chết của ba mẹ mình cả.

Draco nhăn mày, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Tuy sau đêm hôm đó cậu không còn gặp nhiều ác mộng nữa, nhưng những hình ảnh ấy vẫn không báo trước mà chập chờn hiện về trong đầu - hình ảnh về cái chết của hai người bọn họ. Giọng nói âm trầm của mẹ cứ vang vọng lại bên tai bất cứ lúc nào Draco thử nhớ lại điều gì đó trong quá khứ - nó quá ám ảnh, u ám và ảm đạm. Quá đau đớn và mỏi mệt.

Draco vốn không quá ngạc nhiên nếu ba mình bị xử tử, nhưng mẹ cậu - bà thực tế chưa trực tiếp dính vào bất kỳ một âm mưu to lớn nào, mà nếu có cũng chỉ là những hành động nhằm cố bảo vệ mình cậu mà thôi. Chưa kể đến việc, bà đã cứu sống Harry một lần, dù cho là vì muốn thực hiện nguyện vọng của cậu hay muốn vào trong Hogwarts tìm cậu đi chăng nữa.

Vậy mà, cả hai người, cả những người thuộc gia tộc Malfoy, tất cả...

Chàng trai tóc vàng bắt đầu thấy đầu đau ê ẩm, đành phải tạm để chuyện đó sang một bên. Cậu lăn lộn trong mớ báo chí đó cho đến tận chiều tối, khi ngọn lửa xanh bỗng bùng lên và Harry Potter bước ra từ lò sưởi, đầu tóc rối bù và quần áo đầy bụi bẩn.

Draco chẳng thèm liếc nửa con mắt tới thằng nọ, vẫn trầm ngâm nhìn những dòng chữ nhỏ li ti chạy bên cạnh một tấm ảnh trắng đen thỉnh thoảng lại cử động nhẹ trên mặt báo. Cậu lặng lẽ ngắm nó, rất nhiều ký ức vô thức hiện về.

Hiện về một ngày mười lăm năm trước, giữa khu vườn rộng lớn ở dinh thự Malfoy, có một hình dáng bé nhỏ đưa tay ra phía trước, tóc mái đen tuyền ôm gọn trên vầng trán nhỏ, ánh mắt lấp lánh kỳ vọng nhìn cậu mà nói "Chúng mình làm bạn nha?"

Mười lăm năm, cậu bé sáu tuổi ngày ấy giờ đây mới nhận ra mình đã quên mất, quên rất nhiều thứ rồi.

"Mày làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ra đấy vậy?" - Tiếng Harry vang lên, cậu ta đã bước ra khỏi nhà tắm sau mười phút, tóc tai ướt rượt và đi thẳng vào bếp nhanh chóng bắt đầu làm bữa tối. Draco bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tại sao thằng đó lại sống dai được như vậy - chắc hẳn cậu ta đã coi việc khám nghiệm tử thi với chiên một con gà chẳng có gì khác nhau từ lâu rồi.

"Không có gì" - Cậu đáp lại. - "Chỉ là đang nghĩ về một vài người thôi."

"Ai?"

"Không có gì đâu. Có một số chuyện... không thể thay đổi được."

Draco vươn vai đứng dậy, cảm thấy chân mình tê rần vì đã ngồi trên ghế quá lâu. Cậu đi vào trong bếp, nhìn thấy người nọ đang dùng đũa phép loay hoay với mấy cái nồi niêu, xoay lưng lại với mình. Những lọn tóc đen rủ xuống trán và tai có lẽ đang làm cậu ta khó chịu - Draco nghĩ. Và thế là cậu tiến đến, đưa tay vén hết chúng ra phía sau, cảm thấy từng giọt nước ẩm ướt luồn nhẹ qua làn da mình.

Harry giật mình, quay lại nhìn cậu - người hiện tại cũng vô cùng ngạc nhiên về bản thân.

"Ờ... Tao không thích tóc rớt vào đồ ăn của tao, thế thôi." - Draco quay mặt ra hướng khác, chống chế.

Mặc dù không thèm liếc nhìn đến Harry nhưng Draco có thể cá vài nghìn galleons rằng vai thằng kia đang khẽ run lên vì nhịn cười.

"Trước đây thỉnh thoảng mày cũng vậy." - Cậu ta nhẹ nhàng nói.

"Điều đó chỉ chứng tỏ tao là một người ưa sạch sẽ từ trong tiềm thức thôi." - Cậu quay lại, bĩu môi.

"Điều đó chứng tỏ mày quan tâm đến tao từ trong tiềm thức." - Harry vẫn mỉm cười, kéo người Draco lại gần.

"Mơ đi, Potter." - Draco tát mạnh vào cánh tay đó của thằng trai.

Thật không may, đó cũng chính là tay đang cầm đũa phép của Harry. Hướng đũa phép đột ngột bị chệch đi, và cái nồi nước sôi sùng sục trên bếp bỗng nhiên đổ nhào xuống chỗ hai người đang đứng, nắp bật ra bay qua một bên.

Tất cả mọi việc đến quá bất ngờ, và trước khi Harry kịp làm bất cứ điều gì, nồi nước đã dội xuống cánh tay trái của Draco. Cậu ta hét lên, cảm thấy tay mình bỏng rát vô cùng đau đớn.

"Mày không cần luộc chính tao thế chứ?!" - Draco giận dữ ôm lấy cánh tay của mình.

"Bình tĩnh, vén tay áo lên!" - Harry cũng cuống cuồng theo, cầm chắc đũa phép của mình và ếm bùa làm lạnh lên toàn bộ chỗ hai người. Thế nhưng tay Draco đã bị bỏng, và cậu cần thêm môt phép Lành Bỏng nữa.

Cậu trai tóc đen nhanh chóng vắn tay áo người bên cạnh lên, và chỉ trong một giây ngắn ngủi, cả hai sững sờ khi nhìn thấy thứ ấy.

Những vệt bỏng đỏ rực trên cánh tay trái Draco đang dần dần se lại và lành dần. Lý do không hề khó đoán - đó là nơi hằn in vết xăm rắn lục sậm màu, dấu hiệu của Tử Thần Thực Tử mà Voldemort đã khắc lên cậu năm năm trước.

Draco giờ đây còn thấy tay mình tê tái hơn cả lúc nãy bởi bùa bất khả thương mà Voldemort đã ếm lên hình xăm này. Dường như có cả một đàn kiến đang gặm nhấm những vết bỏng của cậu, chúng dùng chính hàm răng nham nhở của mình để khâu liền vết thương, để rồi sau sức nóng sôi sục, chính là cái lạnh thấu xương mà nó đem đến.

"Để tao làm dịu nó." - Harry khẽ khàng nói, cẩn thận chạm vào cổ tay Draco. Nhưng cậu ta giật mạnh ra, trên mặt vẫn mang nét đau đớn không thể che dấu.

"Quá rõ ràng, Potter." - Cậu khó khăn nhếch miệng cười. - "Nó quá rõ ràng mà mày vẫn định làm như không không nhìn ra? Mày nhìn thấy cái này bao nhiêu lần rồi?"

"Draco...Để tao..."

"Mày thôi đi!" - Cậu gầm nhẹ.- " Mày nghĩ có thể làm được gì? Xoá nó đi? Làm nó hết đau? Giả bộ nó không tồn tại? Không, Potter. Tao đã thử hết rồi. Mọi cách. Kể cả khi tao rạch nát tay tao, nó cũng tự động lành lại. Nhưng mày biết gì không? Cách nó chữa lành cho tao còn đau đớn hơn cách tao làm tổn thương mình gấp trăm lần!"

"Tao hiểu mà, tao..." - Harry càng tiến lại gần, Draco càng lùi ra phía sau.

"Không, mày không hiểu gì hết." - Cậu cười khẩy - "Kể cả khi hắn ta đã toi đời, thì cái thứ chết mẹ này cũng sẽ không bao giờ biến mất. Kể cả khi vết sẹo của mày đã hết đau, thì vết xăm của tao vẫn cứ bỏng rát mỗi khi tao tự huỷ hoại nó. Có những việc không thể thay đổi được đâu. Cái sự thật tao từng là một Tử Thần Thực Tử sẽ chẳng bao giờ thay đổi được! Và mày nghĩ tao với mày vẫn có thể như thế này mãi ư?"

"Tao biết nếu mày không trở thành Tử Thần Thực Tử thì ba mẹ mày sẽ phải chết, tao biết điều đó!" - Harry cũng lớn giọng theo.- "Mày chỉ vì muốn cứu họ thôi."

"Nhưng cuối cùng thì sao?" - Cậu nhếch môi cười chua chát. - "Họ vẫn phải chết! Tao chẳng làm được gì hết. Tất cả đều vô nghĩa. Tao thậm chí không thể nhớ ra vì sao mẹ tao phải chết? Và cả Pansy Parkinson, mày tưởng tao không biết à? Hay mày nghĩ tao ngây thơ đến mức tin đó chỉ là một tai nạn?"- Môi cậu run run, những tờ báo ngoài kia vẫn nằm la liệt. Bên trên mặt của chúng là hình ảnh cô gái tóc đen dài mỉm cười nhàn nhạt, kèm theo dòng chữ báo tử phía dưới.- " Bọn họ đã sai, nhưng thực sự thì cái sai ấy có đến mức phải giết họ không? Thôi đi, tao còn chẳng nhớ được gì cả."

"Draco, cái chết của mẹ mày không phải lỗi của mày. Mày phải biết..." - Harry cảm thấy tim mình run lên khi nghe đến vấn đề này, lần đầu tiên kể từ lúc Draco thức tỉnh, hai người mới đề cập đến nó.

"Đừng có bảo tao phải làm cái gì, tao nghe đủ rồi!" - Giọng cậu lạc đi, và cậu không biết mình đang nói gì nữa.

"Đừng nói nữa Draco, đừng nói nữa! Đừng nhắc lại chuyện chết chóc nữa!" - Harry quát lên, máu dồn hết lên não làm mặt cậu đỏ bừng.

"Không nhắc đến thì những chuyện đó sẽ biến mất ư? Sẽ thay đổi được à?" - Cơn đau bỏng rát nơi cánh tay gợi lại cho cậu tất cả, tất cả những tội ác mà gia đình cậu, bản thân cậu đã làm. - "Mày thì quan tâm gì đến một gia đình toàn Tử Thần Thực Tử? Mày làm lơ được cái dấu hiệu kinh tởm này bao nhiêu lâu nữa? Mỗi lần chạm vào tao chắc hẳn mày thấy ghê tởm lắm nhỉ? Vì nhà tao đã dính tới tất cả, cái chết của Sirius Black, của Dumbledore, của bạn bè và đủ loại yêu thương của mày..."

"Đừng nói nữa!"

Một cái tát thật mạnh giáng xuống má Draco, khiến mặt cậu lật hẳn sang một bên. Harry ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi lại ngỡ ngàng nhìn cánh tay vừa vung lên của mình.

Draco lặng lẽ cúi đầu, mái tóc màu vàng kim che đi gần hết khuôn mặt đang đỏ bừng. Cậu đưa tay tự lau đi vết máu rỉ ra từ miệng mình. Harry thở dốc, cố điều chỉnh nhịp tim đang đập dữ dội vào lồng ngực. Cậu khó khăn hít sâu một hơi rồi vội vàng tiến đến bên Draco, giọng run run luống cuống.

"Tao... Tao không..."

Draco gạt mạnh cánh tay đang vụng về đưa về phía mình, hất mái tóc mình ra phía sau rồi đưa mắt lặng lẽ nhìn Harry. Chỉ trong vài giây, cậu trai tóc đen cảm thấy cơ thể mình như đông cứng trước ánh nhìn đó. Không thể đau hơn... Chắc chắn, Harry biết cái tát của mình không chỉ dừng lại ở chừng ấy đau đớn, chừng ấy tổn thương.

"Draco... Tao xin lỗi..."

Nhưng Draco không nghe hết lời cậu. Cậu ta quay mặt đi thẳng vào phòng riêng và đóng sầm cửa lại.

Một khoảng tĩnh lặng căng thẳng bao trùm cả căn nhà. Harry đứng ngoài phòng khách, hai tay co lại thành nắm đấm đến đau nhức. Nếu có thể, cậu muốn ném hết sạch mọi thứ trước mắt đi, tất cả bọn chúng đều giống như những vật cản, những hàng rào ngăn cách... mà từng ấy năm trôi qua, cậu vẫn không thể gạt bỏ được.

Nhưng Harry cố hít sâu và để buồng phổi mình hoạt động bình thường, cậu đã học được cách kiềm chế bản thân cũng trong những năm tháng ấy. Không cáu giận, không đập phá bất cứ thứ gì - vì điều đó sẽ làm Draco sợ hãi.

Thế nhưng ngày hôm nay, cậu đã đánh Draco. Harry Potter đã hứa rằng sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương con người gai góc ấy nữa, nhưng lần này, chính cậu như vậy mà lại đánh Draco.

Bởi vì hơn cả việc Draco sẽ bị ai đó mang đi, điều khiến Harry luôn lo sợ nhất, chính là người ấy sẽ tự động rời bỏ cậu.

Có thể bảo vệ người ấy khỏi tay kẻ khác, có thể cùng người ấy chống lại cả thế giới, bởi lẽ vẫn biết rằng nếu kẻ khác cướp cậu ta đi thì mình vẫn có thể mang về, nếu thế giới quay lưng lại với hai người thì chỉ cần nắm chặt tay nhau.

Duy chỉ có khi người ấy dùng ánh mắt căm hận mà tự từ bỏ cậu mà đi, là khi không thể vãn hồi lại được.

Harry đã để nỗi sợ hãi ấy lấn át cả tâm trí, vẫn giống như cậu bé năm nào, luôn không tự điều khiển được cơn giận của bản thân mỗi khi sợ hãi vì phải mất đi một ai đó.

Cậu trai tóc đen tiến đến bên cánh cửa màu hạt dẻ, áp sát khuôn mặt mình lên đó và khẽ nói "Draco, tay mày thực sự không sao chứ?"

Không có tiếng đáp lại, và cậu lại tiếp tục "Có thuốc sát trùng trong ngăn tủ trên cùng, khăn lạnh tao để ở cạnh đèn ngủ... còn có bông...Nếu máu còn chảy thì nhớ lót vào trong miệng nha..."

Cánh cửa vẫn im lìm đáp lại, chỉ có người ngoài kia không ngừng lắng nghe từng tiếng động, mặc cho sự im lặng lạnh lùng đáp trả lại cậu.

"Draco, dù mày có đang nghe hay không... Thì, tao xin lỗi."

"Tao xin lỗi, Draco."

"Tao xin lỗi."

Người con trai tóc đen áp má lên mặt gỗ trơn bóng, đứng như vậy rất lâu, tựa như muốn đi qua cánh cửa, qua quá khứ, quá ký ức, qua chiến tranh. Nếu có thể đi qua mọi thứ, ngoảnh đầu lại thấy tất cả đã ở rất xa một miền xưa cũ, chỉ còn bàn tay gầy guộc xanh xao của ai đó đan xen mười ngón với mình thì hạnh phúc biết bao?

Harry mệt mỏi trượt dần xuống ngồi trên sàn nhà, tựa gáy vào cửa phòng Draco, mắt mông lung nhìn vào một điểm trước mắt. Cậu nói nhẹ, "Mọi thứ không thể thay thổi được nữa rồi, Draco."

"Mày biết không, mỗi khi tắm cho mày, tao đều nhìn thấy dấu hiệu ấy. Nó đúng là rất xấu xí, tao cũng rất căm ghét nó.

Nhưng... tao có thể làm thế nào được đây? Dù không mang dấu hiệu đó trên tay nữa, thì nụ cười của mày vẫn như vậy. Cả lúc mày nhắm chặt mắt khi phải ăn món súp tao nấu cũng sẽ không thay đổi. Mái tóc mày vẫn màu như thế và mày vẫn sẽ ngủ gật mỗi khi tao lôi mày ra cắt tóc. Mày vẫn sẽ thích bồn tắm thật nhiều bong bóng, vẫn thích cạo râu hỏng cho tao, và có lẽ, vẫn sẽ ngồi co ro như vậy trên ghế sô pha chờ tao đi làm về muộn...

Còn gì nữa nhỉ?... Tao vẫn sẽ được nhìn thấy cái nhướn mày đặc trưng của Malfoy mỗi khi mày ngạc nhiên mà không dám biểu lộ ra, vẫn phải nghe giọng nói mỉa mai của mày những lúc mày xấu hổ nên cố lấp liếm, vẫn luôn mong một lần nữa được nhìn mày tự do như vậy, ngạo nghễ như vậy cưỡi trên chổi bay. Cả cái điệu liếc nửa con mắt của mày khi nhìn thấy đồ vật lạ lùng hay quyển sách dược quý hiếm nào đó, tò mò chết đi được mà không chịu thừa nhận...

Draco, nếu trên cánh tay mày không còn dấu hiệu hắc ám ấy nữa, mày có còn như vậy không?

Nếu có, thì đáp án là.... Tao không còn quan tâm đến nó có còn hiện hữu hay không nữa. Tao chỉ quan tâm đến những thứ không hề thay đổi kia, Draco... Tao chỉ quan tâm đến..."

Harry nghẹn lời. Tao chỉ quan tâm đến mày thôi.

Cậu ta cứ như vậy lảm nhảm cạnh cánh cửa, để rồi phía bên kia lớp gỗ màu hạt dẻ trơn bóng, có một mái tóc vàng kim cũng đang tựa vào nơi ấy, lưng dựa sát vào bề mặt nâu sậm mỏng manh. Như cũng muốn đi qua cánh cửa, đi qua quá khứ, qua ký ức, qua chiến tranh.

Draco im lặng lắng nghe từng lời người ấy nói, hốc mắt từ bao giờ đã đỏ lựng lên thành một hồ nước ẩm ướt. Sẽ chẳng ai trên thế giới rộng lớn này có thể biết, Harry Potter lại đáng thương như thế.

Sẽ chẳng ai trên mảnh đời cô độc này có thể biết, người ấy suốt những tháng ngày đầu tiên vẫn ôm cậu trong bóng đêm, thì thầm những câu chuyện rất dài, những câu nói luôn luôn lủng củng. Người ấy sẽ như vậy, ôm một Draco ngây ngốc vào lòng, bên cạnh là những ly rượu đã cạn khô, và nước mắt thì không ngừng rơi trên khuôn mặt nhăm nhúm lại vì khổ đau.

Người ấy sẽ gọi tên ba James, mẹ Lily, chú Sirius, thầy Dumbledore, thầy Remus, anh Freddie, cô Tonks, cả thầy Severus... và cả Colin Creevey, Cerdic Diggory, Lavender Brown, rất nhiều những cái tên khác được thốt ra mà cho đến bây giờ Draco cũng không hề biết họ... Cậu ta nhớ tất cả, tất cả những người bạn xung quanh mình đã ngã xuống để rồi Harry Potter được sống.

Người ấy cũng giống như bây giờ, mải miết lặp đi lặp lại "Tôi xin lỗi."

Tôi xin lỗi

Tôi xin lỗi

Tôi xin lỗi

Thực sự... Tôi rất xin lỗi...

Suốt đêm trắng dài đằng đẵng, Draco ôm lấy cổ người nọ, chốc chốc lại ngơ ngẩn đưa tay lên vụng về lau đi những giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò má Harry, để cậu ta cọ chiếc cằm lún phún râu của mình vào mái tóc vàng kim mềm mại, như thể đó là niềm an ủi cuối cùng còn sót lại trên đời này.

Đã rất lâu, rất lâu rồi, cậu ta mới lại dùng giọng điệu đó nói lại với cậu.

Xuyên qua cánh cửa, như muốn đi qua quá khứ, đi qua ký ức, đi qua chiến tranh.

Chính vì một Harry Potter như thế, chính vì không thể nào ngừng nhớ ra những đêm dài đằng đẵng như thế, chính vì chẳng thể nào quên được những giọt nước mắt ấy, Draco Malfoy mới thấy căm hận và ghê sợ chính bản thân mình.

Sự thật là, trong suốt những năm tháng ấy, cậu đã quay mặt lại với người con trai tóc đen rối bù, dù vô tình hay cố ý cũng đã góp phần xây nên quá nhiều đau thương. Sự thật là, Draco Malfoy nợ Harry Potter không chỉ một mạng sống hay bốn năm bệnh tật, mà còn là rất nhiều những trằn trọc sẽ chẳng bao giờ nguôi trong lòng người con trai ấy.

Vậy mà người đó vẫn không hiểu, vẫn như vậy nói với cậu "Tao xin lỗi...", "Tao xin lỗi."

Sau bao nhiêu đêm để người ấy gục mặt trên hõm vai mình mà khóc, sau bao nhiêu lần ngây ngô vỗ về qua lại bờ vai gầy của người nọ như muốn ru ngủ, sau bao nhiêu lời xin lỗi không dành cho mình mà cậu đã được nghe, Draco giờ đây nghiến chặt môi mình để không thốt ra cái tên ấy

Cậu thì thầm rất khẽ, Harry, xin lỗi...

Tao có lỗi với mày.

Thế nên, đừng nói những lời ấy với tao nữa.

Tát cậu một cái, làm bỏng cậu một lần, đau, rồi cũng sẽ hết đau.

Nhưng cướp đi của cậu ta một phần yêu thương, đau, rồi sẽ vẫn mãi đau.

Làm sao Draco lại không hiểu cảm giác đó? Khi những người thân yêu bên ta mất đi, sẽ rất đau buồn. Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để vượt qua, có lẽ sẽ tốn thật nhiều chậu tưởng kí để tâm hồn được yên ả. Rồi đến một lúc nào đó bản thân sẽ không còn buồn nữa, nhưng sẽ chẳng bao giờ hết đau.

Người ấy muốn dựa vào cậu, nhưng Draco, lại thấy bản thân không thể đủ tư cách.

Cậu trai tóc vàng đứng lên, đưa tay áo lau qua khuôn mặt lem nhem của mình. Sau đó cậu mở cửa phòng ra, dùng ánh mắt bình thản nhất có thể mà đối diện với người nọ.

"Sắp xếp giúp tao một cuộc hẹn. Tao muốn gặp một người."

~**~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip