4. "When you say nothing at all"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

[When you say nothing at all]

by Kao Rei

~**~

"It's amazing how you can speak right to my heart
Without saying a word,
You can light up the dark..."


Những đêm tiếp theo sau ngày hôm ấy, Draco thường xuyên gặp ác mộng.

Gương mặt trắng toát cùng đôi mắt đỏ ngầu của kẻ đó hiện về mỗi đêm, chất giọng khàn khàn nhơm nhớp của hắn rầm rì bên tai gợi lại tất cả những ký ức khủng khiếp nhất. Những ký ức cậu đã muốn quên, những mảnh vụn Draco không bao giờ muốn nhặt lại.

Kẻ đó nhoẻn miệng cười với Draco, hàm răng trắng nhợt nghiến ken két, đầu môi nhợt nhạt vẽ thành một đường quỷ dị. Hắn nói, Ba mẹ cậu rất mong được gặp lại cậu đấy Draco.

Đừng làm ta thất vọng.

Cậu nhìn thấy ánh mắt đau đớn của mẹ phía bên kia tấm màn màu bạc, dù chỉ cách cậu chưa đầy mười bước chân nhưng lại không thể với tới. Bà chầm chậm tiến về phía ba, rồi cả hai người vừa liếc nhìn cậu vừa bước đến bên cạnh hắn.

Chúng ta chờ con trở lại, Draco.

Không sao đâu Draco, rồi mẹ con mình sẽ gặp lại nhau thôi...

Draco muốn lắc đầu, muốn bỏ chạy thật xa, muốn quay ngược thời gian để cậu có thể rút lại lời ước nguyện của mình, ước được một lần làm Kẻ Được Chọn.

Ác mộng lớn nhất cuộc đời Draco, chính là trở thành kẻ được hắn ta chọn lựa.

Cậu thấy mình ngồi trong khoang tàu tốc hành đến trường Hogwarts, khoe mẽ với bạn bè cùng nhà về trọng trách bí mật mà mình đang mang, nhướn mày đắc thắng trước vẻ mặt tò mò thèm muốn của bọn chúng.

Không. Không. Điều đó không đúng. Chẳng có gì đáng tự hào ở đây hết, chẳng có gì đáng cười ở đây cả, tất cả chỉ là một vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo khỏi tất cả mọi người, khỏi cả người đó.

Người đó nằm kia, ngay phía trên đống hành lý cùng tấm áo khoác tàng hình, nhìn cậu bằng đôi mắt màu xanh ngọc tinh túy. Thời gian lại dịch chuyển và Draco đã nhanh chóng bước ra khỏi khoang tàu, lặng lẽ tiến về phía lâu đài trong bóng đêm bao trùm và nỗi cô độc đáng sợ gặm nhấm tâm can.

Người ấy sẽ không hiểu, sẽ không thể hiểu và không muốn hiểu.

Draco lần đầu tiên trong đời, nhận ra rằng mình thực sự không muốn đối đầu với Harry Potter một cách nghiêm túc, không muốn dồn cậu ta vào chỗ chết. Draco cũng không muốn giết người thầy ấy, con người ngày trước cậu cũng từng sưu tập những tấm thẻ bài hình ông ấy trong những bao kẹo chocolate.

Thế nhưng, thế nhưng, cậu cũng muốn có thể gặp lại ba mẹ, vì tính mạng họ đang nằm trong tay kẻ đó, tính mạng cậu cũng đang nằm trong tay kẻ đó. Nằm trong vòm miệng đỏ tươi như máu, trong bàn tay trắng bệch như tượng thạch, trong từng đầu ngón trơ xương nắm hờ quanh đũa phép.

Chỉ là nắm hờ, nhẹ nhàng như nhạc trưởng đang điều khiển một giai điệu trầm lắng bi phẫn.

Chỉ là thật nhẹ nhàng, nhưng có thể cướp đi thứ quý giá nhất của Draco Malfoy trên đời này.

Gia đình là quan trọng nhất. Mẹ ôm đứa trẻ bé nhỏ vào lòng, từng lọn tóc dài mềm mượt khẽ cọ lên chóp mũi cậu khi mẹ cúi xuống và mỉm cười. Mẹ yêu Draco nhất. Ba không nói ra, nhưng ba cũng yêu Draco nhất.

Draco mười sáu tuổi, muốn ba mẹ được sống, cũng muốn bản thân được sống. Thực ra... cậu cũng muốn cậu ta được sống...

Cậu muốn tin tưởng cậu ta.

Cậu nhìn thấy chính mình chạy như bay đến bệnh xá khi nghe tin ai đó trong ba người, lão giáo sư, cậu ta hoặc Weasley uống phải ly rượu do chính mình hạ độc.

Cậu đã không nói cho những Tử Thần Thực Tử khác biết sự hiện diện của cậu ta trên đỉnh tháp Thiên văn đêm hôm ấy.

Cậu đã nói với mẹ rằng, Hãy cứu Potter nếu mẹ có thể.

Cậu đã cố che dấu cho người đó ở phủ Malfoy, cố tình để người đó lấy đi đũa phép và thậm chí quên mất mọi thứ mà ngăn cản Crabbe giết cậu ta trong Phòng Cần Thiết...

Cậu đã muốn tin tưởng người ấy, đã hi vọng người ấy sẽ kéo cậu lên khỏi vực sâu thăm thẳm, hi vọng người ấy vì mình mà cứu sống ba mẹ... Hơn ai hết Draco hiểu Harry cần phải thắng thì cuộc chiến này mới kết thúc, nhà Malfoy mới được buông tha khỏi bàn tay ấy.

Bởi vì Draco thực sự muốn tin Harry Potter, nên đã luôn đặt niềm hi vọng vào cậu ta...

Thế nhưng... Thế nhưng ngày hôm đó...

Draco ngước lên nhìn bầu trời phía trên đầu, nghĩ về những đốm máu rơi trên mắt mình giờ đây cũng giống như những cánh hoa hồng đỏ rực rỡ mà tàn tạ sau một cơn bão đầu mùa dữ dội.

Mẹ có lẽ sẽ không thích như thế này. Mẹ rất yêu những đoá hoa hồng xinh đẹp nở rộ khi mùa mưa tới trong khu vườn phía nam biệt thự, một nơi tĩnh lặng cũng tựa như tính cách người chủ của nó vậy. Tĩnh lặng, và bí ẩn.

Mẹ không muốn ngắm hoa tàn đâu. Draco trong cơn mê sản nhìn thấy mẹ nằm đó, chìm trong biển đỏ những cánh hoa ướt nước, lạnh lẽo đến thế nào, đơn độc đến thế nào.

Mẹ đừng khóc, vì ba sẽ buồn đấy. Mẹ đừng khóc nữa mà. - Draco cố cất tiếng gọi bà, nhưng bà không đáp lại, vẫn tĩnh lặng như vậy, nước mắt chảy ra cũng đều là màu đỏ cả, giống như dòng nước hoa ép lại từ từng cánh từng cánh một, đau thương biết bao.

Bởi vì ba không có ở đây... - Ba đã đi từ trước rồi, vì bàn chân ba hay đi trước đã bỏ lại cả mẹ, cả Draco một mình nơi đây, nơi tối tăm này.

Nhưng mẹ cậu sẽ không còn cô đơn nữa - vì bà đã ra đi thật rồi. Đã ra đi, tàn tạ như khu vườn phía nam sau cơn bão đầu mùa. Để lại một mình cậu giữa mênh mang biển đời, để cậu cả đời sẽ bị ám ảnh bởi giọng cười của kẻ đó.

Hắn ta dường như đã cười khanh khách mà nói với Draco rằng,

Đây là cái giá ngươi phải trả, Draco Malfoy.

Ngươi thật ngu xuẩn khi đã tin tưởng lầm người, Malfoy bé nhỏ ạ.

Quá ngu xuẩn

Ngươi đã dâng mạng ba mẹ mình cho ta

Đây là cái giá của sự phản bội, cái giá của sự ngu ngốc

Vì ngươi đã tin lầm người, Malfoy...

Draco dùng hết sức mình gào thật to, thét thật lớn để át đi chất giọng lè nhè như rắn rít của hắn ta, cũng dùng hết sức mình để nhắm chặt mắt và nhào người bật dậy.

Và Draco mở mắt ra, hoảng sợ khi thấy xung quanh mình vẫn là một không gian đen tối bao trùm. Cậu ngồi bật dậy, nhận ra mình vẫn đang ở trên giường. Và phía bên kia, tấm rèm màu xanh lá vẫn lấp loá hé lộ bầu trời bên ngoài, ẩm ướt một cơn mưa lạnh.

Draco co mình vào ôm trọn lấy hai đầu gối, hình dáng mỗi khi người ta cảm thấy mất an toàn, giống như muốn quay trở lại làm bào thai được bao bọc trong lòng mẹ.

Bây giờ thì cậu đã hiểu khi có người từng nói, những ai bảo rằng việc đau đớn nhất là tỉnh giấc thấy bình mình mới nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ đẹp, chắc chắn chưa từng trải qua cảm giác bật dậy khỏi cơn ác mộng vẫn thấy còn một đêm dài đằng đẵng phía trước.

Cậu nhìn xuống chiếc gối đã thấm ướt, nghĩ rằng có lẽ lúc nãy mình đã kêu lên thành tiếng, và phát hiện ra bản thân vừa gạt đổ mọi chứ trên bàn lúc bật người dậy. Tất cả cốc chén đều vỡ tan tành dưới đất, bao gồm cả lọ hoa thuỷ tiên mới cắm lúc chiều. Những cánh hoa trắng xanh đơn thuần rơi lả tả dưới đất...giống như trong giấc mơ.

Draco ghét loài hoa này, vì nó trông uỷ mị và yếu ớt. Thế nhưng Harry nói hương thơm của nó rất tốt cho việc điều hoà trí óc và thư giãn thần kinh. Harry nói...

"Harry..." - Cậu khẽ thốt lên cái tên đó như người sắp chết đuối chới với lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Cánh cửa nhanh chóng bật mở, và một bóng người đàn ông vội vã đi vào trong, ngồi xuống giường rồi mạnh mẽ - nhưng vẫn cố sao cho thật mềm mỏng mà ôm lấy đôi vai đang run lên của Draco.

Harry đưa tay vuốt dọc tấm lưng gầy gò của cậu thật chậm rãi và nhịp nhàng, cẩn thận vén những lọn tóc bết trên má và trán Draco ra phía sau. Cậu trai tóc đen hơi bối rối, đưa những ngón tay đầy chai sạn lên và vụng về lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má mềm mại của Draco. Sau đó cậu cầm khăn thấm từng lớp mồ hôi lạnh túa ra trên trán cho người đang cuộn tròn trong lòng, để người đó ngả nửa người vào lồng ngực mình.

Cho đến khi Draco cảm thấy nhịp tim mình đập chậm dần trở lại thì người bên cạnh mới đưa đến bên môi cậu một cốc nước nhỏ, nhấp môi thấy vừa đủ ấm. Cậu đưa tay cầm lấy cốc nước dốc mạnh hơn vào miệng, người nọ để yên nhưng tay vẫn nâng dưới đáy cốc, lặng lẽ điều hoà nhịp thở của Draco bằng cách xoa đều bờ vai cậu.

Uống nước xong, Harry đỡ lấy cái cốc không rồi đặt xuống cái bàn trống không, quay lại và một lần nữa vuốt nhẹ hai má Draco, gạt mấy sợi tóc vướng trên miệng cậu sang một bên rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Bỗng nhiên cảm thấy hoang mang cực độ, cậu trai tóc vàng vội vàng ngước mắt lên và nắm chặt lấy cổ tay Harry. Cậu ta ngạc nhiên nhìn xuống dưới và chạm phải ánh mắt lo sợ của Draco, dường như cậu sắp tràn nước mắt.

"Không sao" - Harry mỉm cười trấn an, cọ nhẹ ngón tay vào bàn tay người nọ. - "Tao sẽ trở lại ngay mà. Không sao đâu."

Draco nhìn cậu ta thêm một hồi lâu nữa, khẽ bặm môi rồi cũng thả Harry ra.

Người ấy ra khỏi phòng và trở về rất nhanh, đem theo đũa thần của mình rồi ngồi xuống giường như cũ.

"Mày luôn gặp rắc rối với bàn tay mình nhỉ..." - Harry cầm lấy tay Draco - người mà đến bây giờ mới phát hiện ra rằng mình đang bị chảy máu bởi những mảnh thuỷ tinh đã rơi vỡ. "Chữa lành."

Những vết thương bê bết máu trên bàn tay Draco dần dần liền trở lại, và Harry dùng nốt bùa làm sạch để tẩy đi vết máu trên chăn và áo của cậu.

"Nằm xuống và ngủ tiếp đi thôi."

"Sao...mày nghe thấy tao gọi?" - Draco dè dặt, lần đầu tiên trong buổi đêm cất tiếng nói.

"Việc mày hay quát nạt người khác hình như cũng có ưu điểm." - Cậu ta nhún vai.- "Mày hét rất to trước khi thủ thỉ tên tao."

Draco ngước nhìn người bên cạnh "Lúc nãy...tao...?"

"Ừm, gọi tao là Harry." - Cậu trai tóc đen cười, đáy mắt xanh biếc rung động trong đêm tối.

"Mày nghe nhầm rồi."

"Ừa, chắc vậy." - Nhăn nhở.

"Tao cũng không có khóc lóc gì đâu, là mồ hôi đó..."

"Thì tao có nói gì đâu."

"Mày bỏ tay mày ra khỏi eo tao được rồi đấy."

"Xin lỗi tình yêu, đáng ra tao định đặt ở dưới nữa cơ. Sửa sai ngay đây."

"Potter! Ở đây hết việc của mày rồi đấy. Cút ra khỏi phòng cho tao trước khi tao gặp thêm cơn ác mộng nào đó có cái mặt mày!"

Draco càng đẩy, Harry càng ôm cậu chặt hơn. Nhưng rõ ràng là sự nham nhở của tên kia đã giúp Draco lấy lại tỉnh táo để thoát khỏi nỗi sợ hãi bao trùm trong giấc mơ. Hơn bất cứ ai, cậu hiểu rằng đó là một biểu hiện khác của sự dịu dàng nơi Harry - cậu ta đang cố làm một kẻ sĩ diện như Draco không phải xấu hổ và làm tâm trạng cậu thoải mái hơn.

Thế nhưng sự gai góc dường như đã trở thành một bản chất của Malfoy, khi mà cậu trai tóc vàng nhanh chóng hồi tưởng lại một Draco với gương mặt ướt nước mắt, trong bộ quần áo ngủ xộc xệch dựa dẫm vào vòng tay Harry, yếu đuối và cô độc, mệt mỏi và đáng thương.

"Đi ra đi."- Cậu đạp Harry ra, nằm sát rạt ra đầu giường để huých mông cậu ta xuống đất, sau đó nằm quay lưng lại, không đả động gì nữa.

Một khoảng lặng lờ lững trôi qua trong căn phòng tối tăm, và Draco vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa, thay vào đó và âm thanh chiếc ghế đầu bị kéo sát vào cạnh giường. Draco khẽ khàng ngoái đầu lại phía sau, và thấy Harry ngồi im lặng trên chiếc ghế đó, đang nhìn tấm lưng cậu bằng ánh mắt không thể êm ả hơn.

"Mày làm gì thế?"

"Mày nghĩ tao yên tâm được à? Xin lỗi tình yêu, tao chẳng muốn chạy lăng xăng giữa mấy cái phòng lần nữa đâu."

"Thì cứ cuốn xéo về phòng mày, tao không phiền đâu!"

Harry thở dài, chỉnh lại tư thế ngồi một chút rồi mỉm cười - "Tao sẽ, không làm phiền gì ngài Malfoy cả. Tao chỉ muốn mày có một giấc ngủ ngon."

"Với một thằng nham nhở ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm vào bộ áo ngủ của tao à? Cảm ơn, coi bộ sẽ ngủ ngon lắm đây." - Draco nhếch mép cười.

"Tao hi vọng thế." - Cậu ta nhìn người nằm trên giường thật dịu dàng.- "Thêm nữa, tao không nhìn áo ngủ của mày. Tao dòm cái bên trong kìa."

Cậu trai mắt xám nhăn mày rồi quay lưng lại và nhắm chặt mắt, chẳng muốn quan tâm đến Harry Potter nữa.

Trong căn phòng nhỏ, thời gian chậm rãi rong chơi, cơn mưa ngoài kia ngày một nặng hạt, hắt lên mái nhà những âm thanh tí tách nho nhỏ như tiếng ru êm đềm. Draco âm thầm lắng nghe tiếng người nọ đứng lên, tiến đến bên cửa sổ và đóng nó lại, kéo rèm rồi quay trở về khẽ khàng kéo chăn lên phủ kín vai cậu như thể lo sợ đánh thức cậu khỏi giấc ngủ.

Tiếng ghế kẽo kẹt khi Harry ngồi xuống gần như không thể nghe thấy, nếu người đang lắng tai đón nhận từng âm thanh không phải là Draco. Cậu là người rõ hơn ai hết, bao nhiêu đêm mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng là bấy nhiêu đêm có ai đó nằm trằn trọc bên ngoài phòng khách, trên chiếc ghế sofa chật hẹp chỉ để lắng nghe tiếng cậu thở đều trở lại. Harry đã nói không bước vào phòng Draco thì sẽ giữ lời - và điều duy nhất người ấy mong chờ bấy lâu nay chỉ là một tiếng gọi khẽ khàng của cậu mà thôi.

Nếu đã có thể ở bên trông chừng Draco, thì người ấy nhất định sẽ không chịu rời đi nữa. Cậu đã biết rõ ngay từ đầu, ngay từ khi nhìn thấy dáng người cao gầy ấy hấp tấp chạy lại bên giường, thấy những ngón tay vụng về lướt trên cơ thể run rẩy của cậu và ánh mắt lo lắng ngập tràn sáng lên trong căn phòng nhá nhem tối.

Tất cả vẫn luôn quá rõ ràng. Tình cảm của Harry, sự quan tâm của Harry, và cả những lúc ngây ngốc của Harry khi đứng trước cậu. Tất cả đều rõ ràng, nhưng Draco vẫn không đủ dũng khí để tiến tới, để làm lại từ đầu.

Đêm tĩnh lặng và yên ả. Cậu trai tóc vàng thở dài, khẽ nhích người và lăn sang một bên giường, đệm chỗ cậu vừa nằm lún nhẹ xuống thành một mảng.

Harry chớp mắt nhìn tấm lưng nọ. Người đang nằm kia thấy thằng trai vẫn ngồi trơ ra đấy không chịu động đậy, liền nhích thêm một chút nữa về phía bên kia giường, giả bộ ho nhẹ.

Harry ngớ ra một hồi, sau đó liền nhếch mép cười sung sướng rồi lăn lên giường, chui vào đòi đắp chung chăn với Draco.

"Đừng có được voi đòi tiên..." - Draco lầm rầm khó chịu, cố gắng tỏ ra vẻ bình thản mà gỡ đôi tay đang treo trên eo mình của tên trai nọ ra.

"Malfoy, coi nào, quay lại đây một chút..." - Harry mỉm cười, cố xoay người cậu ta lại đối mặt với mình. Mặc kệ cho sự phản kháng giằng co loạn xạ của con người bên cạnh, với một bộ xương di động như Draco thì việc giữ cậu ta trong vòng tay không có gì là khó đối với Harry hết.

Cuối cùng thì Harry cũng xoay được người cậu trai tóc vàng lại và sự phản kháng ( gần giống bộ tịch ) của người nọ làm chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, điều đó khiến Draco nhận ra người Harry đang khá lạnh - điều hiển nhiên khi cậu ta đã ngồi trên ghế lâu như vậy.

"Đồ ngu ngốc." - Cậu nhăn mày nhìn người nọ, trong bóng tối nhá nhem vẫn có thể thấy rõ đôi đồng tử xanh lục lấp lánh đang chăm chú nhìn mình.

Harry mỉm cười không trả lời lại, cậu rướn người về phía Draco làm cậu ta giật mình nhắm chặt mắt lại theo phản xạ. Cậu mắt xanh dừng lại, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm nhẹ vào giữa hai hàng lông mày của người bên cạnh, xoa khẽ khàng.

Draco ngỡ ngàng mở mắt ra, và bắt gặp một nụ cười dịu dàng đến mức cậu chỉ muốn tan chảy trong đó trên gương mặt người đối diện.

"Chỗ này... Đừng nhăn vào nữa nha..." - Harry vẫn giữ nụ cười trên môi, kèm theo một tiếng thở dài. Đầu ngón tay của cậu ta trên trán Draco tuy lạnh lẽo nhưng lại truyền qua một luồng hơi ấm nhu hoà mềm mại, khiến lông mày cậu dãn dần ra, bao nhiêu hoang mang, lo âu và ám ảnh đều tan biến trong thoáng chốc.

Draco trở nên ngơ ngác, cậu thôi không đẩy Harry ra nữa và để mặc cho cậu ta ôm mình vào trong lòng bằng hai cánh tay rắn chắc. Hơi thở ấm nóng của cả hai khẽ vờn bên tai nhau, Harry nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc mềm mại màu vàng kim, dù cho lông mi người nọ rung động bên ngực làm cậu nhột nhạt lạ.

"Giống như đang mơ vậy, Draco... Giống như đang mơ vậy." - Harry thì thầm vào tai cậu, giọng hơi run run.

"Mày đã mơ thấy gì thế?" - Cậu bật cười.

"Tao mơ... Tao mơ mỗi lúc ôm mày, mày cũng đẩy tao ra, mày cũng đánh vào ngực tao, rồi cả nghe tiếng mày mỉa mai nữa..."

"Sở thích mày độc quá quá nha?"

"Riêng mày đã là một sở thích quá độc đáo của tao rồi."

"Tao có thể xem đây là một lời tỏ tình không?" - Draco nhướn mày nhìn Harry.

Và cậu ta lại mỉm cười - "Chuyện đó ấy hả, tao đã làm lâu lắm rồi."

Đêm hôm ấy, cuối cùng thì hai người cũng chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của nhau, yên bình và giản đơn như thế. Trong giấc mơ sau đó, Draco nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng của người đó vọng lại từ trong ký ức.

Người đó cũng ôm cậu thật chặt như thế này, một Draco Malfoy hiền lành và ngây ngốc.

Và người ấy thì thầm nhẹ trong những tiếng thở dài đứt đoạn.

"Yêu em, Draco."

"Yêu em."

The smile on your face lets me know that you need me.
There's a truth in your eyes sayin' you'll never leave me
The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall
You say it best when you say nothing at all...

~**~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip