12. "Can't Smile Without You"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12.

[ Can't Smile Without You ]

by Kao Rei.

~**~

You know I can't smile without you

I can't smile without you

I can't laugh and I can't sing

I'm finding it hard to do anything...


"Cậu đừng lo cho tôi. Tôi là Draco Malfoy kia mà, tôi có thể sắp xếp ổn thỏa được."


Blaise nhìn Draco đang trưng ra điệu cười nửa miệng ngạo nghễ quen thuộc, tay nâng ly rượu vang sóng sánh trên tay. Cậu đứng dựa lưng vào tường, chăm chú quan sát biểu cảm trên từng nét mặt người tóc vàng. Không biết đã bao nhiêu lâu rồi, Blaise mới được nhìn thấy vẻ tự tin đến mức kiêu ngạo đó, cũng chẳng nhớ là từ bao giờ, Draco đã thôi không còn dùng giọng điệu lạc quan đến vậy để nói chuyện với mình.

Cuối cùng thì, Draco Malfoy cũng đã trở lại.

"Mới vài hôm trước thôi cậu còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà không xoay ra cách, lấy cái gì khiến tôi hết lo được đây?" Blaise trầm giọng.

Tóc bạch kim chỉ hơi nhếch môi cười, đưa tầm mắt bay ra ngoài khung cửa sổ to rộng choáng gần hết một bức tường của phòng khách phủ Malfoy. Cặp đồng tử màu tro bạc hơi sáng lên một chút, ánh nắng hoàng hôn lượn cong trên vành môi mỏng, nhuộm làn da xanh xao thành một màu hồng mang chút sức sống. "Tôi có một cuộc trao đổi."

"Trao đổi?"

"Tôi đã cam kết sẽ giữ bí mật cho đến khi mọi chuyện xong xuôi nên không thể nói cho cậu lúc này được. Sau khi cậu sang Paris, tôi sẽ gửi thư để kể rõ ngọn ngành."

Blaise nhìn sâu vào đôi mắt quen thuộc nọ, đôi mắt rất giỏi che dấu cảm xúc nhưng chưa bao giờ thành công trong việc lừa dối cậu. Thật khó có thể tin được Draco Malfoy trong hoàn cảnh ba mẹ đều đang chờ chết trong ngục Azkaban lại có thể lên tinh thần nhanh đến như thế. Mới biệt tăm mấy ngày, Blaise cũng không biết cậu ta đã đi gặp ai, dự tính làm gì, mà khi trở về thần sắc đã thay đổi đến nhường ấy.

"Tôi không biết cậu định trao đổi với ai." Blaise tiến sát lại gần chiếc ghế đơn Draco đang ngồi, nhìn xuống hàng mi màu bạch kim lấp lóa trong nắng muộn, "Nhưng Draco Malfoy tôi biết không thể dễ dàng tin tưởng người khác đến thế. Cậu thực sự đánh cược tính mạng ba mẹ mình vào tay kẻ đó đến vậy ư?"

Draco không ngước lên nhìn Blaise. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống chiếc bàn nhỏ đặt cạnh ghế salon, giọng đều đều không thở than, "Không phải tôi dễ dàng tin tưởng. Chỉ là tôi bắt buộc phải tin thôi."

Đến lúc này rồi, đâu còn cách nào khác nữa?

Một người mới trải qua mười bảy năm cuộc đời, một người vốn sống trong sự bảo bọc của ba mẹ nay lại phải chật vật một mình gánh vác danh gia vọng tộc, một mình chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm đường sống cho gia đình trong khi số phận bản thân còn chưa biết sẽ đi đến đâu. Trên tay màu mực tội lỗi vẫn còn in hằn nét mới, có ai sẽ chấp nhận đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấy đây? Một cuộc giao dịch bất lợi nhất, đó là khi vị thế xã hội của chúng ta bị đối tác xem thường. Bởi vì nếu họ xem thường, thì khi thỏa thuận bị lật đổ, cũng chỉ mình ta là bị thiệt mà thôi.

Cho đến bước đường cùng, điều tối kị, chính là đặt lòng tin của mình vào tay bên đối tác đó.

Gần hai mươi năm qua, họ vẫn luôn được dạy như thế. Từ khi nằm trong nôi, nói chưa sõi, đi chưa vững, những thứ bọn họ được nghe không phải là những bài đồng dao hay khúc hát ru êm đềm, mà chính là những điều như thế này đây.

Bọn họ. Người kia. Người thừa kế của danh gia vọng tộc. Thuần huyết và vị thế. Sự kết hợp của Black và Malfoy. Người mang giọt máu tinh khiết cuối cùng của cả hai gia tộc, không chỉ chịu trách nhiệm về tương lai của Malfoy, mà còn mang trên vai một phần gánh nặng của Black đang lụi tàn. Cựu Tử Thần Thực Tử, mỗi ngày mỗi ngày trong hơn một năm qua đều phải giáp mặt Voldemort, trước chiến tranh là tội đồ đã dẫn bè đảng vào tận Hogwarts, đánh rơi đũa phép của pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại. Sau chiến tranh là người sớm tối lăn lộn trên thương trường, vừa giữ lại tài sản đang dần bị Bộ Pháp Thuật nuốt trọn, vừa tìm cách cứu ba mẹ khỏi Azkaban, khỏi cái chết sắp ngấp nghé. Là người bị gần như cả thế giới quay mặt thờ ơ. Là người ấy, mười bảy tuổi, gầy trơ xương, hay cảm lạnh, thích đồ ngọt, mê táo xanh, khoái chơi đểu Harry Potter và mơ ước thầm kín là được trở thành giáo sư Độc dược của ngôi trường mình yêu thương nhất. Draco Malfoy.

Người đó, đang đặt hết lòng tin của mình vào một người khác mà Blaise Zabini không được biết.

"Đừng lo, Blaise." Người nọ bỗng nhiên hạ giọng thì thầm rất nhỏ, và câu sau thì nhỏ đến mức giống như... một lời tự an ủi. "Người đó nói sẽ giúp tôi."

Không phải trao đổi, mà là giúp tôi.

"Tôi cũng có thể giúp cậu, Draco." Blaise thoáng ngạc nhiên.

Tóc bạch kim chỉ khẽ lắc đầu, làn da nơi lòng bàn tay người nọ vẫn lạnh cóng trên da Blaise. "Cậu thì khác."

Cậu thì khác.

Không phải tôi khác, mà là người đó khác, đúng không?

Blaise nhìn vào mắt Draco một lúc lâu, trong khoảng thời gian ấy họ chẳng nói với nhau thêm một lời nào nữa. Slytherin một khi đã quyết định chuyện gì thì khó lòng thay đổi logic của họ được. Bởi vì một khi đã quyết, họ đã sớm nhìn rõ kết quả trong tương lai, đó không phải là một quyết định vội vàng hay cảm tính, càng không phụ thuộc vào những thứ như lòng tin hay tình cảm. Thế nên nếu Draco đã quyết không nói gì thêm cho Blaise, thì có thuyết phục đến thế nào cũng sẽ không thể thay đổi được cậu ta.

"Hãy viết thư cho tôi sớm nhất có thể." Blaise nói giọng bằng bằng, mỉm cười nhàn nhạt sau màn đấu nhãn không xa lạ lắm với hai người. "Tôi sẽ không ở lại Paris lâu đâu."

"Cứ lo cho gia tộc của cậu, tôi tin mình sẽ tự vượt qua được." Draco mỉm cười trở lại. "Ba tôi... có thể tôi không cứu được, ông ấy đã phạm quá nhiều tội lỗi. Nhưng ở trong Azkaban thì dù sống thế nào cũng vẫn là sống, phải không? Từ giờ trở đi tôi sẽ làm mọi việc để chuộc lại những tội lỗi của ông và đưa ông ra. Biết đâu được, một ngày nào đó... Còn mẹ tôi, bà còn không có dấu hiệu hắc ám nữa, bà còn từng cứu Potter, bà không đáng phải ở trong đó cả đời. Tôi rồi sẽ ổn thôi."

Tôi rồi sẽ ổn thôi. Cái này là tự nói với bản thân mình, đúng không?

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại." Blaise thở dài. "Đến lúc đó, tôi, cậu, Pansy sẽ cùng nhau gây dựng lại mọi thứ."

Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ ổn thôi.

~**~

"Vậy sau đó thì thế nào?"

Draco vẫn đưa tầm mắt mình lửng lơ ở đâu đó phía trước chứ không quay sang nhìn người bên cạnh. Dáng dấp mảnh khảnh gầy gầy hơi tựa mình vào hàng rào gỗ trong sân, ánh nhìn bâng quơ quét qua những ô cửa sổ đã lên đèn phía bên kia lòng đường. Hai người thanh niên đứng bên nhau trong tiết trời lành lạnh của một tối mùa đông, tuyết rơi nhè nhẹ trên bờ vai họ và rải rác trên khoảng sân vườn nơi họ đang đứng. Sau lưng, cánh cửa gỗ của ngôi nhà Draco đang sống bấy lâu nay vẫn đóng im ỉm, rèm cửa sổ buông thõng không thấy bóng người.

Draco và Blaise đứng sát ra ngoài lề đường, ánh đèn cao áp rải màu vàng vọt xuống khuôn mặt họ, từa tựa như thứ ánh nắng hoàng hôn bao trùm lên làn da Draco cái ngày cuối cùng họ gặp nhau của bốn năm trước. Không ngờ, thật không ngờ đã lâu như vậy rồi.

"Sau khi sang Paris, tôi không nghe được tin tức gì của cậu nữa. Có lẽ sau khi... hành hình ba mẹ cậu, Bộ Pháp Thuật đã che dấu thông tin rất kỹ càng. Tôi ngỡ rằng cậu quá bận bịu để thư từ cho tôi. Ba tháng sau, tôi trở về Anh thì mới tìm hiểu được qua nguồn tin bí mật. Thực ra, đa số mọi người vẫn cho rằng ông bà Malfoy đang bị giam giữ trong Azkaban, chỉ một số rất ít mới biết được sự thật."

Thật không thể ngờ, mức án của cả hai nhận được lại là tử hình. Dẫu biết rằng Bộ Pháp Thuật ngày ấy khao khát tài sản khổng lồ của Malfoy tới mức nào, sợ hãi quyền lực của mình bị xâm hại ra sao thì cũng vẫn không hiểu được lý do gì khiến họ lại vừa mạnh tay, vừa đem mọi thứ chôn thành mồ bí mật đến thế.

"Ngoài nhiêu đó ra, cậu không còn biết gì nữa à?" Draco thở dài, phả khói trắng miên man trên chóp mũi.

"... Không." Người đối diện chần chừ chỉ trong giây lát, nhưng có vẻ Draco đã không nhận ra. "Tôi chỉ biết có thế. Bộ giữ thông tin tuyệt mật rất cẩn thận."

"Thôi được rồi. Dù sao tôi cũng chẳng nhớ thêm được gì." Tóc vàng im lặng trong một lúc lâu, sau đó mới khẽ lắc đầu mà quay lại nhìn vào cặp đồng tử màu nâu sẫm. "Còn một chuyện nữa. Granger nói cậu đã từng muốn giám hộ cho tôi ra khỏi St.Mungo, nghĩa là cậu đã tìm thấy tôi rồi. Tại sao rút cuộc lại là Potter?"

Người thanh niên da nâu quay lại, mái tóc xoăn hơi rủ xuống vầng trán rộng, người nọ nhìn Draco như thể có gì đó oán trách, lại vừa lặng lẽ. "Tôi đến muộn, vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi?" Draco nhướn mày, bật cười. "Chỉ vì đến muộn hơn nên đành lòng giao tôi cho Harry Potter sao?"

"Có những chuyện không đành lòng nhưng vẫn phải làm đó thôi." Blaise cũng bật cười theo, không khí cũng giãn ra trong chốc lát. "Làm sao tôi mang cậu theo được khi cứ chu du buôn bán cả ngày cả đêm trên thế giới đây? Hơn nữa khi tôi tìm thấy cậu, Potter đã làm xong gần hết các thủ tục giám hộ rồi."

"Như vậy cũng không bào chữa nổi đâu." Mắt xám bĩu môi giả bộ giận dỗi.

"Cậu dư biết khi ấy ai có quyền quyết định mọi việc ở Anh quốc này hơn mà. Tôi, hay Potter."

"Tôi biết chứ. Hơn nữa, chúng ta đều là Slytherin, phải không nào? Tôi không thể trách khi cậu không mang tôi về được." Draco cười nhàn nhạt, chẳng mang cảm xúc gì bên trong điệu cười ấy. Câu nói nửa đùa nửa thật. Nửa đùa vì Draco biết với tình bạn mười lăm năm, và là một Gryffindor trá hình như Zabini Blaise, cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ rơi mình như thế. Nửa thật chính là, cậu ta biết rõ dù có mang Draco về cũng không thể chăm sóc được như Harry đã từng. Harry không còn ai để phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm năm mười tám tuổi nữa. Thế nhưng Blaise khác, cậu ta còn rất nhiều thứ. Người trong tay chẳng còn gì, và người còn quá nhiều điều để lo toan. Họ, khác nhau như vậy đó.

"Lúc ấy, Potter đáng tin." Mắt nâu trầm giọng, ngữ điệu mập mờ khó đoán. "Tôi không thể giải thích rõ với cậu, nhưng tôi biết mình có thể tin cậu ta về chuyện của cậu, Draco." – Người nọ hơi nhếch môi cười. "Và có vẻ như tôi đã nhìn đúng người."

Draco thở dài ra một hơi trắng xóa, khóe môi hơi cong lên một chút. "Mắt nhìn người của cậu thần kỳ thật đấy, mà đến lý do để cậu tin Potter cũng úp úp mở mở. Các người đúng là hè nhau bắt nạt thằng tâm thần dở chừng như tôi mà."

Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc rồi đều bật cười, giống như hồi còn nhỏ, thật đơn thuần và gần gũi. Càng lớn lên bọn họ càng ít chia sẻ cảm xúc với nhau hơn, rồi khi chiến tranh nổ ra, nhà cửa tan nát, cái chết ập đến trên đầu, Draco dường như cứ đi xa dần, xa dần khỏi hai người bạn thuở nhỏ của mình.

Phải rồi, là hai người bạn, Blaise, và...

"Còn Pansy?" Mắt xám bỗng dưng chững lại, hàng mi dài khẽ cụp xuống, trái tim đang nhẹ nhõm trong phút chốc bỗng dưng như bị bàn tay nào đó bóp chặt.

"Gia tộc Parkinson bí ẩn và rắc rối đến mức nào chắc cậu cũng biết quá rõ. Cái chết của cô ấy có lẽ là do chuyện trong nội bộ gia tộc thôi, Zabini không kết giao với Parkinson nên không được tiết lộ nhiều thông tin. Nếu là cậu – Malfoy thì may ra..."

"Cậu nhầm rồi, Blaise." Chàng trai thấp hơn nhếch môi cười, "Người ta chẳng còn nhớ tôi là ai nữa đâu..."

"Vậy cậu có muốn họ nhớ ra không?" Tóc đen bất chợt cắt lời người nọ bằng giọng trầm tĩnh kỳ lạ. "Muốn họ nhớ ra vẫn còn người nhà Malfoy tồn tại, muốn quay lại thế giới đó, muốn vực dậy tất cả mọi thứ không?"

Quay lại thế giới đó, và rời bỏ thế giới này?

Draco chớp nhẹ mắt, và trong thoáng chốc, cậu đưa mắt về phía sau lưng, nơi có cánh cửa sổ vẫn còn sáng màu đèn vàng cam ấm nồng, lặng yên như đợi chờ. Bản nhạc xưa cũ của Barry Manilow vẫn vang lên đâu đây từ chiếc đài cũ kỹ đặt trên quầy bán bánh rong quen thuộc bên đường. Bản nhạc mang âm hưởng Giáng Sinh mà Draco chưa bao giờ thừa nhận ra mặt rằng mình thích nó, nhưng lại thường xuyên kéo Harry chạy ra mua bánh bao rồi đứng dựa vào quầy hàng mà ăn, cốt chỉ để được nghe đi nghe lại giai điệu đó giữa tối gió thổi vù vù. Hậu quả là thằng tóc đen nào đó không biết vì không chịu nổi rét mướt hay đã quá ngán món bánh bao chay nọ mà ' đành phải ' mua cả một sập đĩa Barry Manilow về cho mắt xám tha hồ bật cả ngày. "Thích thì cứ nói là thích, thừa nhận mày khoái nhạc Muggle thì có chết ai đâu." – Harry đã búng trán cậu và nói như vậy đó.

"Draco." Cậu nghe thấy giọng Blaise cất lên, trầm tĩnh và đầy nghiêm túc. "Chỉ cần Draco Malfoy quyết định quay trở lại, tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể. Cậu, có thể lấy lại tất cả mọi thứ."

Tất cả mọi thứ. Gia sản bị Bộ Pháp Thuật nuốt trọn, danh tiếng dòng tộc suốt mấy trăm ngàn năm, vị thế của một quý tộc và hoàn thành nghĩa vụ nối dõi, duy trì dòng máu Malfoy.

Bốn năm cũng chưa phải cả một đời người.

"Cậu đồng ý đánh đổi chứ, Malfoy?"

~**~

Tuyết tháng mười hai rơi hờ hững trên mái đầu bạch kim. Khung cảnh này làm Harry nhớ tới những ngày tháng ở Hogwarts, vào ngày tuyết đầu mùa mỗi năm, cả lũ học sinh thường ào ngay ra khỏi lớp học khi chuông vừa reo, hồ hởi và phấn chấn như thể được nhìn thấy một cơn mưa kẹo bông gòn vậy. Tụi năm trên chỉ cười đùa và đưa tay đón lấy những bông tuyết đầu tiên, còn lũ nhóc năm nhất, năm hai thì chạy ào ào ra áp mặt lên những ô cửa sổ mờ mờ, cười khanh khách như lần đầu thấy chuyện lạ. Dường như ở Hogwarts, bất cứ điều gì cũng trở nên thần kỳ và đẹp đẽ hơn, bởi lẽ chính việc hằng ngày khi tụi nó tỉnh giấc và nhận ra ngôi trường này không phải một giấc mơ, đó đã là điều kỳ diệu lớn lao nhất rồi.

Cậu đứng nơi hiên nhà, lặng lẽ nhìn cảnh Blaise Zabini cúi xuống ôm lấy Draco, một cái ôm của bạn bè thân thiết, nhưng Harry hiểu rằng nó không chỉ đơn thuần như vậy. Nhưng cậu vẫn đứng đó, trên tay là chiếc áo khoác len của tóc vàng, im lặng nhìn Zabini nhẹ nhàng nói với Draco.

"Tôi sẽ quay trở lại sau."

Một cái gì đó nhoi nhói bỗng dưng thắt lại trong lòng. Đằng kia, Draco hơi cong môi mỉm cười đáp lại, thật lâu rồi Harry mới thấy nét mặt ấy của thằng trai. Một biểu cảm nào đó... không chỉ dành riêng cho mình cậu. Điều đó giờ đây bỗng nhiên thật xa lạ.

Cậu biết, mình không thể giữ mãi người ấy cho riêng mình được nữa rồi.

Đợi cho Blaise độn thổ đi mất rồi, Draco mới quay lại và bắt được ánh mắt Harry. Người nọ hơi ngẩn ra trong phút chốc, dường như có phần ngỡ ngàng vì tóc đen đang đứng đó. Cậu ta chầm chậm tiến về phía cậu, mắt xám bàng bạc, mái tóc nhạt màu mượt như tơ không thể nhìn rõ tuyết rơi trên ấy. Cho đến khi cậu ta chỉ còn cách Harry vài bước, cậu bèn đưa tay kéo nhẹ người nọ vào đứng trong hiên, trùm áo khoác lên vai và cố trưng ra một nụ cười cơ bản.

"Không phải mày rất khoái mắc cảm sao? Đi đứng gì chứ chậm rì rì như tàu điện vậy, cảm lạnh là bị cấm đồ ngọt đấy nhé."

Tóc vàng chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Harry, và có lẽ chỉ trong vài giây nữa thôi, người ấy sẽ nói hai từ "Xin lỗi" hoặc bất cứ điều gì tương tự như vậy. Là Xin lỗi, tao không thể tiếp tục ở đây được nữa chăng? Hay là một lời cảm ơn, Cảm ơn vì đã chăm sóc tao thời gian qua?

Dù đó có là gì đi nữa, thì Harry rút cuộc cũng đã đến lúc phải đối mặt rồi.

Cậu nhẹ nắm lấy tay Draco, mười ngón tay đan chặt vào nhau trong tiết trời se lạnh. "Vào nhà thôi." Nói như vậy rồi tóc đen quay mặt đi, đưa tay mở cửa lầm lũi đi vào nhà.

"Harry..."

Tiếng người ấy nhẹ nhàng vang lên bên tai như gió thoảng nhưng lại làm bàn chân đang muốn chạy trốn của Harry phải dừng bước. Cậu quay nửa mặt lại, sống mũi nghiêng nghiêng, giọng trầm lặng.

"Cứ vào nhà đã rồi nói."

Hai người lẳng lặng bước vào nhà, trong khi Draco phía đằng sau cũng không nói thêm tiếng nào nữa. Có lẽ người đó đã quyết định rồi. Blaise Zabini đến đâu phải chỉ để thăm nom? Cũng có thể người ấy đã biết tất cả. Có thể Zabini vẫn chưa nói. Thế nhưng, mặc kệ là đã biết hay chưa, Draco Malfoy suy cho cùng vẫn là một Malfoy. Không phải chính Harry đã xác định ngay từ giây phút đầu tiên người ấy tỉnh dậy rồi sao?

Ngay từ đầu đã xác định, là ngay từ đầu... người đó sẽ không ở bên mình quá lâu, người đó rồi cũng sẽ quay trở về thế giới bên kia lằn ranh, người đó còn phải gây dựng lại gia tộc, quan trọng hơn hết – còn phải nối dõi tông đường, duy trì huyết thống.

Draco Malfoy vẫn chưa mất tất cả, cậu ta còn nhiều thứ để níu kéo. Còn Harry Potter, ngoài Draco ra thì chẳng còn lấy một ai thuộc về riêng mình.

"Mày mở ra đi." Đợi khi cả hai ngồi xuống thảm như trước rồi, tóc đen mới đặt lại chiếc hộp gỗ vào trong tay Draco. Lần này, thằng trai nọ chỉ thở dài rồi nhanh chóng mở nó ra.

Mười tấc chẵn, gỗ cây táo gai và lõi lông kỳ lân cao quý, đàn hồi và dẻo dai. Cây đũa phép có tính cách giống như chính chủ nhân của nó, Draco Malfoy.

Bàn tay tóc vàng hơi run khi đưa ra chạm nhẹ, rồi nắm chặt cây đũa trong tay. Lớp bụi nhè nhẹ quấn quanh đầu đũa bỗng nhiên tan ra thành hư không, đáp lại những đầu ngón của Draco bằng một dòng chảy ấm áp gần như có thể tỏa sáng rực rỡ. Khi nó đã nằm gọn trong bàn tay gầy guộc, giống như hơn mười năm trước – cây đũa cũng làm bừng lên khoảng không gian nhỏ xung quanh, chẳng khác nào một cuộc hội ngộ lần thứ hai của hai người tri kỉ.

"Mày biết như thế này có nghĩa là gì chứ?" Harry nhẹ nhàng hỏi, và chỉ nhận lại được một cái gật đầu nhẹ, khi mà người kia vẫn đang chăm chú ngắm vật nằm trong tay.

Khi một phù thủy bị tước mất quyền công dân, người đó sẽ bị tịch thu đũa phép. Một khi người giám hộ trao lại đũa phép cho người kia, và cây đũa đó chấp nhận người nọ một lần nữa....

Người ấy, sẽ chính thức trở lại làm một pháp sư tự do. Một pháp sư, sẽ vĩnh viễn không cần đến sự giám hộ của Harry Potter nữa. Một pháp sư, có thể ra đi khỏi căn nhà này bất cứ lúc nào cậu ta muốn.

"Chào mừng trở lại với thế giới phù thủy, Draco Lucius Malfoy."

~**~

Draco vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên mình được chạm vào cây đũa phép táo gai từ mười một năm về trước.

Cảm giác ngày ấy vẫn hằn in trên tay mỗi khi cậu nghĩ về cây đũa phép của mình. Nó không chỉ là một dụng cụ làm phép. Nó là cây cầu kết nối cậu với thế giới này, là minh chứng cho bản thân rằng cậu là một phù thủy, cậu có thể để nguồn pháp thuật của mình tuôn ra từ đầu nguồn đó. Trong những ngày tháng còn chiến tranh, mỗi đêm gặp những cơn ác mộng, khi tỉnh dậy thì thứ đầu tiên mà cậu quờ quạng tìm không phải gì khác mà chính là cây đũa phép ấy. Chỉ khi nào có nó trong tay, cậu mới cảm nhận được sự an toàn và vững chãi. Chỉ khi nào còn nắm nó trong tay, cậu mới có thể an giấc cho qua cơn mộng mị.

Thế nhưng đã rất lâu rồi, Draco không còn cần đến vật này để có một giấc ngủ an lành nữa.

Vì bên cạnh những đêm trằn trọc ác mộng ấy, cậu đã luôn có một người khác ở bên.

Draco ngước lên nhìn thằng trai tóc đen, bề ngoài thì tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhưng trong tâm tư kia chắc chắn đang lo lắng muốn chết. Làm sao cậu có thể không nhận ra điều đó đây? Ánh mắt lấp lánh đó, bàn tay ấm nóng nhưng lại cứ run run bao trọn lấy tay mình, và cả thái độ trốn tránh ấy nữa. Lúc nào cũng chấp nhận làm người mở lời, khi người ấy tưởng cậu sẽ như thế này bỏ mặc mình mà rời đi thì đến một lời oán trách cũng không có. Không những thế, không những thế... đến mở lời chia tay cũng là mình tự nói trước, tự vạch cho cậu con đường lui trước.

Là không muốn tao cảm thấy có lỗi, là không muốn tao phải chần chừ nếu muốn ra đi? Tại sao, đến một câu hỏi cũng không có? Mày có thể hỏi tao mà Harry, mày thực sự có thể hỏi tao đã nói gì với Blaise, hỏi tao có muốn đi cùng người kia không, hỏi tao có muốn ở lại bên mày nữa không...

Mày cũng có thể nói với tao một câu "Đừng đi" mà, có thể nói như vậy để níu kéo thì có mất gì đâu?

Thế nhưng, lúc nào cũng nghĩ cho người khác như vậy thì chẳng tốt chút nào đâu, Harry Potter.

"Trước hết," Draco cuối cùng chỉ thở dài một hơi, gạt sự thương cảm cho gương mặt đáng thương nhưng đang cố tỏ ra bình tĩnh kia sang một bên để giải quyết cho xong chuyện này, "Tao cần cho mày xem cái này."

"Hở?"

Draco đứng dậy với lấy một cuộn giấy cứng khá to trên bệ lò sưởi xuống, quay lại chỗ ngồi và trải dài nó ra trước mặt Harry. Cuộn giấy choáng đến gần nửa phần thảm còn lại trên sàn và làm tóc đen tròn xoe mắt vì khó hiểu và ngạc nhiên.

"Cái này...?"

"Tao lấy trong phòng đọc sách của mày đó." Draco nhếch mép cười khoái chí.

Trước mắt hai người là một tấm bản đồ thế giới cực kỳ vĩ đại, trên đó có đến mấy chục điểm màu xanh lá rực rỡ được "ai đó" khoanh tròn và tô đậm một cách đầy chủ ý. Harry nghiêng đầu, hơi nheo mắt đọc từng địa điểm được đánh dấu một dưới ánh đèn vàng cam của căn phòng nhỏ.

"Paris, Bordeaux, Budapest, Cordoba, Rome, Valencia, Frolence, Venice, Warsaw, Tokyo, Osaka, Jeju, Bangkok, Shanghai, Beijing, ... cái này đọc là gì? Cả Treveris và Berlin nữa? Đây là gì thế, Draco?"

Tóc vàng hơi dựa người vào vai Harry, đưa tay cốc trán thằng bên cạnh một nhát, "Đần độn, thế mà cũng phải hỏi. Đây là những nơi tao muốn đến trong tươi lai đó."

"Từng này nơi đó hả? Mà tao còn chưa đọc hết một phần ba mấy chỗ này nữa... Nhưng mấy nơi như Paris hay Rome mà mày lại chưa từng đến sao?" Tên ngốc đầu sẹo xoa xoa trán mình, vẫn còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện này thì liên quan gì đến mình và có ảnh hưởng ra sao tới cuộc trò chuyện đang dang dở giữa hai bọn họ.

Nét mặt của mắt xám bỗng nhiên dịu lại, không những thế gò má còn hơi ửng hồng hơn một chút và Harry thì vẫn chưa đủ ngu để hỏi thằng nọ lý do nên cứ ngoan ngoãn mà giả bộ như không nhìn thấy.

"Tất nhiên là tao đã đến phân nửa những nơi này rồi, trong những chuyến du lịch mùa hè với... ba mẹ tao." Draco hơi chớp mắt, rồi quay sang đối diện thẳng với cặp đồng tử màu xanh lá. "Nhưng trong tương lai, tao vẫn muốn quay lại những nơi này, đi vòng quanh thế giới một lần nữa."

"..."

"... Nhưng sự thật là, ba mẹ tao đã không còn. Họ đã mất rồi. Tao không thể tảng lờ chuyện đó, thế nhưng cũng không thể phủ nhận chuyện đó đã là của quá khứ, làm sao có thể thay đổi được? Thế nhưng cả thế giới rộng lớn như vậy, tao lại không muốn đi một mình."

Tao không muốn cô đơn một lần nữa, Harry.

"Mày đi cùng tao chứ, Harry?"

Mày đi cùng tao chứ?

"Draco, mày sẽ không rời khỏi đây ư?" Harry nghệt mặt ra, mãi mấy chục giây sau màn bày tỏ đầy tính dũng mãnh của tóc vàng mới vô tình mà buột mồm thốt ra cái câu hỏi ngàn vàng nọ.

Draco tròn xoe mắt, rồi phá ra cười ha hả một cách cực kỳ mất hình tượng. Cậu đổ người vào vai Harry sâu hơn, để mặc hai cánh tay kia đỡ lấy lưng mình và cảm nhận mấy cọng râu lún phún trên cằm cậu ta quét qua trán mình. "Harry Potter... mày thực tình không biết mặt mày bây giờ ngu đến mức nào đâu...?" Rồi lại gục xuống cười tiếp, mãi cho đến lúc hết thở nổi mà phải nín dần mới thôi.

"Cười đủ chưa?" Harry bĩu môi như trẻ con, cúi xuống nhìn người đang ngả ngốn hẳn xuống đùi mình.

"Đồ ngu ngốc, sao mày phải khổ như vậy chứ?" Draco cười đến chảy nước mắt, hoặc là vì lý do khác, chính cậu cũng không rõ... "Tao sẽ rời khỏi đây chứ, không phải vừa nói với mày là tao sẽ đi khắp thế giới đó sao?"

"Nhưng..."

"Nhưng tao muốn đi cùng mày, Harry." Mắt xám bạc ngước lên, bàn tay gầy gò đưa ra chạm nhẹ vào khóe mắt người phía trên, vuốt ve khẽ khàng. "Tao thực sự vẫn không thể buông tay khỏi vài thứ trong quá khứ, thế nhưng... ở tương lai, mày sẽ đi cùng tao chứ?" Cậu trai hơi nhăn mày vì những lời sến súa cứ vô thức bật ra khỏi đầu môi. "Để tao có người hầu hạ và chi tiền cho ấy mà, đi du lịch cũng tốn kém lắm đấy."

Harry thẫn thờ trong chốc lát, sau đó khóe mắt đang được bàn tay kia chạm vào dần dần cong lại thành một đường cầu vồng đẹp đẽ, cả khuôn mặt bừng sáng lên bởi cặp mắt xanh lá lấp lánh ráng rỡ sau cặp kính tròn vành. Cả hai thằng ngốc nhìn nhau và cùng bật cười, nhất là khi Harry cúi xuống chạm hai chóp mũi vào với nhau và thì thầm cùng người trong lòng.

"Draco, mày không biết là tao có cả một kho vàng trong Gringotts à?"

"Đấy là lý do duy nhất tao lôi mày đi cùng đó, Potter." Draco mỉm cười ranh mãnh. Và nụ cười đậu lên cả hai đôi môi thật dịu dàng.

Chúng ta, cùng cười cùng khóc, cùng đi bên nhau, chỉ đơn giản vậy thôi có được không?

Chỉ là muốn người ấy không phải buồn lòng nữa, thực sự, chỉ là muốn người ấy có thể trút hết gánh nặng mà mỉm cười ngây ngô thế kia mà thôi.

Draco thực sự hi vọng có thể ở bên cạnh người nọ như thế, đến đâu cũng được. Miễn là có thể nhìn thấy nhau, phải không?

Trước ngày bão lớn, bầu trời ngoài kia vẫn thật yên ả với những bông tuyết nhẹ hẫng lững lờ bay.

Bên trong kia, ánh đèn vẫn vàng cam, ấm nồng.


You see I feel glad when you're glad

I feel sad when you're sad

If you only knew what I'm going through

I just can't smile without you...

~ ** ~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip