11. "Can't Take My Eyes Off You "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11.

[ Can't Take My Eyes Off You ]

by Kao Rei

~**~

I know that the bridges that I've burned along the way

Have left me with these walls and these scars

That won't go away

And opening up has always been the hardest thing

Until you came...


Draco tỉnh dậy vào trưa hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh và rọi thẳng vào mắt cậu xuyên qua khung cửa sổ trắng sữa. Ánh sáng đầu đông ảm đạm và hơi âm u nhưng cậu không cảm thấy lạnh. Harry luôn luôn giữ ấm cho ngôi nhà và mua về hàng tá quần áo to sụ mang tính khủng hoảng thẩm mỹ, ép Draco khoác chúng lên từ hồi... đầu thu.

Nhắc đến Harry, không biết cậu ta đã đi đâu. Chỗ nằm bên cậu trống hoắc, nhưng vẫn còn lưu lại hơi ấm của người nọ. Draco kéo chăn lên cổ thêm một lúc trước khi lười nhác ngồi dậy và nhìn quanh quất khắp căn phòng, vẫn còn ngái ngủ như con mèo lười.

"Chào buổi sáng."

Draco quay về phía tiếng nói vừa cất lên. Ở cửa bếp, Harry đang mặc chiếc áo tắm trắng bông, tóc vẫn rối bù và lởm chởm trong khi tay đang cầm dao và một củ cà rốt.

Cậu chớp mắt và gật đầu, đưa tay dụi dụi mắt và ngáp dài. Harry ném đồ nghề vào trong không khí và bước tới chỗ Draco, xoa xoa mái tóc bạch kim lộn xộn đang rũ xuống trên trán và mỉm cười "Dễ thương quá."

"Malfoy không dễ thương, Potter." Draco làm bộ chau mày khi thằng trai nọ kéo chăn lên tấm ngực trần của cậu "Mày dậy lâu chưa?"

"Đủ để tắm qua và đang nấu bữa trưa" Harry cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu "Tao không muốn đánh thức mày. Có nước nóng sẵn rồi, đi tắm đi."

I love when you tell me that I'm pretty

When I just wake up

Tóc đen xoa má Draco thêm chút nữa rồi đi nhanh vào bếp để xử lí nồi súp đang sôi lên sùng sục. Cậu để mặc người nọ mắt cụp mắt xòe mộng du vào trong phòng tắm, trong khi mình quay trở lại với căn bếp nhỏ buổi ban trưa tháng mười một. Không gian nhỏ phảng phất làn khói trắng thơm lừng ấm nóng, với nồi súp đang sôi sùng sục trên bếp và tiếng dao nĩa va chạm leng keng vào nhau.

Harry bỏ thêm chút thuốc vào món salat của Draco rồi lại tất bật quay ra với một cái nồi khác. Chỉ Merlin mới biết Cứu Thế Chủ đã phải chạy vạy khắp nơi thế nào để học cách nấu ăn cho đỡ phải vô St Mungo hay ngồi ôm WC cả ngày. Cậu thậm chí phải lờ tịt những tiếng cười khúc khích của chị em phụ nữ trong bộ khi mình cứ ngu ngơ hỏi đủ thứ về mấy món ăn bổ dưỡng như một con lừa mặc váy.

Tất cả chỉ vì sức khỏe của ai chứ? Ấy vậy mà cậu ta lại ví chúng với cám heo... Harry tủi thân khẽ khịt mũi.

Có tiếng bước chân tiến vào nhà bếp và âm thanh róc rách của nước chảy từ bình vào cốc. Chàng trai tóc đen treo một nụ cười mẫu mực trên môi và dịu dàng quay lại, để rồi hoàn toàn chảy nhũn bởi một Draco Malfoy đang lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi của mình mới sáng nay còn vo thành một cục vắt trên thành ghế. Tóc vàng kim coi bộ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở đưa cốc nước lên cao quá đà, xém chút nữa thì dốc thẳng suối nguồn mát lạnh vào lỗ mũi mình.

"Draco, lại đây nào." Harry vẫy vẫy tay, và rõ ràng một cách kỳ cục là con người kia chưa hề tỉnh ngủ, vì cậu ta đã ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Cứu Thế Chủ.

"Gì?" Mắt xám bạc mù mịt ngó qua vai Harry, tay vô thức túm nhẹ lấy tay áo thun của cậu.

"Sắp tới tao phải đi làm cả ngày, còn hay về muộn nữa. Giờ tốt nhất là tao nên dạy mày cách làm vài món ăn cơ bản theo phương pháp Muggle, trừ phi mày muốn xơi mì gói thường xuyên."

Mắt Draco hơi nhíu lại, "Thứ nhất, đây là câu mày nên nói sau một đêm tỏ tình và chơi tao quên đời hả? Thứ hai, mì gói là cái gì?"

And I love how you tease me when I'm moody

But it's never too much...

Harry bật cười khùng khục, rồi với tay lấy cái tạp dề còn lại trong bếp, choàng qua đầu cho tóc vàng. Đối phương tuy vẫn nhăn nhó, phụng phịu, và cằn nhằn, nhưng cũng cúi thấp đầu và ngoan ngoãn hơn bình thường mà chui tay qua. Giây phút cậu ta quay lưng lại để người cao hơn buộc dây tạp dề lại giúp mình, Harry mới chân chính hiểu được một câu mà cậu đã từng được nghe.

'Bởi vì người ta nói, tình yêu này là một tình yêu không bình thường, nhưng chúng ta lại có thể hạnh phúc một cách bình thường, nên hạnh phúc đó càng trở nên đáng quý.'

~**~


Những ngày sau đó, dân tình ở Bộ Pháp Thuật, đặc biệt là cái văn phòng Thần Sáng đều mang trong mình một dự cảm không lành — không phải, mà là một dự cảm không bình thường. Bởi vì khi một người bình thường, cơm ăn ba bữa, tay chân lành lặn, đẹp trai như hai mươi mấy năm nay vẫn thế, người tình... trong mộng của các thím nội trợ khắp giới Phù Thủy, vân vân và vi vi... Tóm lại là khi Harry Potter cứ hơn hớn phơi phới không kể ngày đêm thế kia, thì đúng là có chuyện gì đó bất thường rồi.

Tất nhiên là chẳng ai coi chuyện đó là không tốt cả, nhưng nhìn xem, một thằng trai độc thân chẳng bao giờ thấy đi hẹn hò ( kể từ khi chia tay với bạn gái bốn năm trước, đương nhiên.), từ sáng đến tối chạy như cờ lông công ngoài đường, chăm chỉ giáp mặt với đủ loại tội phạm mặt chó sừng trâu và thường xuyên đi – công – tác – bí – mật... Một cuộc sống nhàm chán và thiếu màu mè như thế, giờ lại có thể ngày ngày cười toe toét, giờ giờ cười toe toét thế kia, không phải rất bất thường hay sao?

Vâng, thế là dân tình cứ tha hồ bàn tán, tán ra tán vào như thế, trong khi ngắm nhìn vị Cựu Cứu Thế Chủ nọ chạy vòng vòng quanh sở làm, đầu tắt mặt tối vùi trong công việc, mà mặt mày vẫn tươi cười hớn hở như thằng ngốc thế kia thôi.

Trông cứ như tên đó đang hưởng thụ tuần trăng mật ấy.

~**~


"Ừm... Đập hai quả trứng... ngoáy đều rồi trộn với bột...? Tức là đập thế nào, có bỏ vỏ không ta? Sao không nói rõ gì cả..."

Tóc vàng kim nào đó, với dáng đứng bệ vệ như chuẩn bị nguyền một con quái vật tám sừng, thực chất là đang cầm hai quả trứng hai bên tay, hết nhìn sách dạy nấu ăn vừa nhìn sang mấy cái bát đang để trước mặt mình. May sao ngay trước khi thằng nọ định bỏ cả hai quả trứng đó vô bát rồi dùng chày dần cho một nhát nát tươm cả vỏ lẫn lòng thì Cứu Thế Chủ đã hạ cánh xuống lò sưởi trong phòng khách để kịp cứu lấy... bữa tối của mình.

"Về sớm thế?" Draco quyết định ném thẳng hai thứ trên tay sang một bên, chuyển qua làm món hầm trước. "Trên mặt dính lọ nghẹ kìa." Cậu nhăn nhó.

Harry cười toét răng, phóng thẳng vào trong bếp, "Trên mặt dính bột mỳ kìa." Nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên gò má trắng bóc vì... bột của tóc vàng. Còn về câu hỏi phía trước của cậu ta, Thần Sáng nọ tạm thời không dám trả lời, vì lý do chính là trước khi cứu được nhân loại, Harry Potter cũng phải lo cứu lấy cái mạng mình trước đã. Nói nôm na thì là cậu không muốn liều mạng ăn bữa tối do một – mình – Draco – Malfoy nấu chứ còn sao nữa.

"Mày biến! Đi tắm, nhanh đi. Người toàn bụi bẩn thấy ghê."

Draco ( giả đò ) đẩy cái thằng thạch sùng nọ ra khỏi người mình, trước khi chịu thua và chấp nhận để cậu ta ôm lấy mình từ đằng sau thêm một chút xíu xíu nữa, tựa đầu lên vai mình và nhẹ giọng ( hắn dám nặng giọng sao?) chỉ dẫn cho Draco một lần nữa về cách chế biến mấy món đơn giản mà cứ đến giờ nấu ăn, y như rằng cậu sẽ nhầm lẫn hay quên sạch bách. Nào là nếu mày để cái bánh táo đó vào lò vi sóng nhưng không cắm điện như vậy thì đến tỉ năm nữa cũng chẳng có cái nhét vô mồm đâu, và đó là dây cắm điện chứ không phải cái đuôi, Draco — Cứ như vậy, cho đến khi Draco cảm thấy cái bếp này không còn phản chủ quá đà nữa thì Harry mới thở phào một hơi và chuồn lẹ vào nhà tắm để gột rửa sạch sẽ.

Draco thoáng nhoẻn miệng cười, rồi lại hít sâu một hơi, quyết tâm nấu xong bữa tối nhanh nhất có thể. Bởi vì có một người, luôn luôn không thèm ăn gì trước khi về nhà chỉ để chờ đợi thức ăn cậu đang tập tành nấu nướng. Cái người đó mấy tuần nay dù phải ghé thăm WC thường xuyên và bất thình lình hơn bình thường sau bữa tối cũng mặt dày không sợ chết, dù đi làm về đói muốn chết rồi nhưng cũng chẳng bao giờ kêu ca sao mãi chưa có cái gì tọng vô mồm, hay sao bếp cứ bừa bộn như bãi phân loại rác như vậy...

Cuộc sống như thế này cũng không có gì không tốt. Sáng sớm tỉnh dậy có thể thấy cậu ta đang ôm chặt mình ngủ say sưa, hơi thở ấm nóng phả qua tai, tiếng tim đập thình thịch hai bên lồng ngực đang áp bên nhau. Sẽ không còn lo giữa đêm phải bật dậy hoảng sợ vì gặp ác mộng, cũng không còn thấy lạc lõng giống trước kia ngủ trong phòng riêng ở phủ Malfoy nữa. Có người mỗi đêm đều chăm chú kéo lại chăn cho mình, thực là tốt.

Một ngày trôi qua nhanh chóng với việc đọc sách báo cập nhật tình hình thế giới, nhớ lại đống kiến thức pháp luật khổng lồ đã bị quên lãng từ lâu, dọn dẹp nhà cửa, tập nấu ăn và dấu diếm tàn tích thất bại thảm hại trong sọt rác, chờ đợi người đó về sau những ca làm khuya, cùng tắm gội và ngồi lau tóc cho nhau trên giường trước khi đi ngủ... Cũng thực là tốt.

Đôi khi vào cuối tuần, thay vì tụ tập với đồng nghiệp đi nhậu hay nhận lời mời đi coi mắt từ mấy bà cô khoái làm mai ở sở làm, Harry sẽ dành nguyên cả ngày với thằng trai quản gia của mình. Bọn họ có thể ra ngoài ăn tối hay đi mua sắm một chút, chẳng qua chính là cơ hội để tiêu bớt tiền hộ Harry vào mấy món đồ thằng kia chẳng bao giờ cần dùng ( hoặc được phép dùng ).

Phải, là Draco tự nói với bản thân, sống như thế này cũng không có gì không tốt...

I'm falling fast and the truth is I'm not scared at all

You climbed my walls...

~*~

Tối hôm đó, thật may mắn làm sao Harry Potter của thế giới pháp thuật không cần phải chui vô WC ôm bồn cầu thêm nửa tiếng nữa, bởi bữa ăn, chủ quan mà nói thì "Không chê vào đâu được!", khách quan mà nói thì chính là "An toàn cho tính mạng." Hai thằng nhàn nhã ngồi lăn lóc dưới thảm trong phòng khách xem chương trình ti vi Draco thích, ăn món tráng miệng Draco mê, và Harry chăm chỉ ngồi đọc quyển sách Draco ép mình phải đọc để nâng cao ' sự tinh túy của cái não mày'.

Một lát sau, Harry quay sang mỉm cười nhẹ, "Chờ tao một chút, tao muốn cho mày xem thứ này." Nói rồi đứng lên đi thẳng vào phòng đọc sách của mình.

Draco nhướn mày ngờ ngợ, có cái gì cần cho coi thì sao không mang ra từ đầu luôn đi, có cần thiết phải ngồi như để chuẩn bị tinh thần mất cả tiếng lâu lắc rồi mới mở lời rồi chạy thẳng như sợ bị ai cản lại vậy không? Cậu bĩu môi nhẹ, nói thầm một mình, "Tưởng một mình mình có thứ cần khoe chắc, tao cũng có mà."

Đợi vài phút sau, căn phòng lại ấm áp trở lại khi tiếng bước chân nọ nhẹ nhàng vang lên sau lưng Draco. Harry ngồi xuống, trên tay là một cái hộp gỗ thon dài tầm hơn hai gang tay. Không biết là do ánh lửa bên lò sưởi bập bùng kia hắt lên bóng kính người ấy hay do Draco tưởng tượng ra mà trong đáy mắt xanh lá rực rỡ kia lại thoáng qua những đốm sáng rất kỳ lạ. Như thể người ấy đang lấy hết can đảm ra mà nhìn cậu, như thể người ấy cũng biết lo lắng, bối rối.

"Gì đây?"

"Tao nghĩ rằng cuối cùng cũng phải đưa thứ này cho mày."

Hai người im lặng, im lặng hệt như chiếc hộp gỗ kia, màu nâu sậm yên ả nằm trong bàn tay đầy vết sẹo đó, rập rờn ngả bóng vàng vọt dưới ánh đèn trong căn phòng nhỏ và từ ngọn lửa vẫn đang bập bùng phía đối diện. Màu cam nhạt hắt lên từng đầu ngón tay người ấy, rắn chắc như vậy, một bàn tay thật đẹp và hoàn hảo với riêng Draco.

Chỉ là khi nắm lấy rồi, sẽ không còn đường quay lại nữa.

Thực sự, Harry Potter, mày bắt tao phải thoát khỏi cuộc sống mơ mộng này sớm thế sao?

Thực sự phải đối mặt với những khúc mắc vẫn chưa thể giải quyết, thực sự phải làm như vậy ư?

Giờ đây, người đó rõ ràng đang ngồi rất gần cậu, và căn phòng này cũng chỉ có riêng mình họ. Harry Potter ở ngay đây, không phải cách cậu cả một khoảng sân trường lộng gió, một tòa tháp nghiêng mình ngạo nghễ, một cánh cửa treo bức tranh Bà Béo mà cậu vẫn lén nhìn theo không biết bao nhiêu lần, để rồi cuối cùng vẫn là lắc đầu đi qua như thể tình cờ. Cậu cũng không còn đứng phía bên kia đầu chiến tuyến với người ấy, không cần giả bộ hằn học để được nhìn người ấy tươi cười rạng rỡ thế nào, vui vẻ hạnh phúc thế nào mỗi khi chiến thắng trong một trận Quidditch của cả hai. Draco không cần giả bộ nữa, không cần gồng mình lên nữa cũng có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của Harry Potter, ngay lúc này đây.

So lay here beside me just hold me and don't let go

This feelin' I'm feelin' is somethin' I've never known...


Nhưng giờ đây người nọ lại bắt Draco đưa ra một quyết định dứt khoát, không chừng có thể tách bọn họ ra xa nhau như trước kia. Chỉ cần lần này đưa tay ra, là vừa có thể kéo đối phương lại gần, vừa đẩy đối phương ra xa, và sẽ không thể nào quay đầu lại nữa. Draco biết rõ bên trong hộp gỗ kia là gì, và cậu biết Harry cũng biết rằng... cậu biết. Không nói ra không có nghĩa là không hiểu. Thời gian qua không phải hai người đã sống rất tốt mà không cần nói rõ bất cứ điều gì đấy thôi? Kể từ đêm hôm ấy, tưởng như mọi mặt nạ đã được tháo gỡ, mọi rào cản đã được vượt qua, khoảng cách giữa bọn họ đã được kéo lại gần, rất gần nhau rồi.

Thế nhưng Draco biết rõ, rất rõ, người nọ là một Gryffindor điển hình, đời nào cậu ta chịu để mình yên ổn như thế. Chừng nào chưa giải quyết xong mọi việc, Harry sẽ vẫn còn nặng lòng nhiều ưu tư. Không phải cậu ta không thể bỏ qua còn cậu thì có, mà chính là người nọ đủ dũng khí để đối mặt, còn Draco thì càng trốn tránh được lâu càng tốt. Nếu có thể giả bộ mọi chuyện đều đã ổn cho đến cuối đời thì không còn gì bằng...

Ai bảo mình lại đi dính vô một tên Gryffindor ngu ngốc chứ? Mày bị thế này là phải lắm, Draco Malfoy.

"Tao..." Draco ngập ngừng mở miệng, đôi ánh mắt gặp nhau, và người đó vẫn nhìn cậu theo cái cách khiến cậu không thể thoát ra được. Cậu rất ít khi thực sự nhìn vào đáy mắt ai đó khi trò chuyện, vì điều đó thường khiến các cảm xúc thực của bản thân bị nhìn thấu dễ hơn, điều đó không tốt chút nào cho một người có tầng tầng lớp lớp mặt nạ như Draco. Thế nhưng, chỉ với người này, là cậu không tài nào dứt mắt khỏi mỗi khi cậu ta muốn nhốt mình trong màu xanh rực rỡ ấy cho được.

This feelin' I'm feelin' is somethin' I've never known

And I just can't take my eyes off you

I just can't take my eyes off you...

Draco chậm rãi mở miệng, nhưng đúng lúc ấy câu nói chưa thành hình của cậu lại bị ba tiếng " Ring ring ring" cắt ngang.

"Có người bấm chuông kìa." Draco thở phào, quay ngoắt ra khỏi tầm nhìn của Harry, giả bộ như chuyên tâm cực kỳ vào màn hình ti vi trước mắt.

Harry thở dài, gượng gạo đứng dậy rồi đi ra ngoài mở cửa, nơi có vị khách nào đó vẫn đang kiên nhẫn đứng đợi. Có lẽ lại là bà già Muggle tốt bụng quá đà ở nhà bên mang bánh táo sang nữa đây mà, thật là quá đỗi phiền phức đi... Draco chép miệng, cố kìm lại tiếng tim mình đang nện như giã giò trong lồng ngực.

Gật gù một hồi với cái màn hình vô tuyến từ lâu đã chẳng biết đang chiếu gì mà vẫn chưa thấy Harry quay trở lại, Draco nhướn mày định đứng lên và đi ra. Nhưng chỉ vừa quay đầu lại thì cậu đã thấy tóc đen từ ngoài hiên đi vào, đôi mắt xanh thẳm khuất bóng dưới ánh đèn chùm không nhìn rõ biểu cảm.

"Ai vậy?" Câu hỏi lạ lẫm nhảy ra khỏi miệng trước cả khi Draco kịp ý thức.

"Khách của mày đó, Draco." Harry hơi mỉm cười, hay chỉ là một cử chỉ cong môi nhè nhẹ, cậu thực sự không nhìn rõ.

Tóc vàng hít sâu một hơi, không khỏi hoang mang. Cậu thực sự đã quên, quên mất, rằng trên đời này cũng có người sẽ đến đây để tìm mình mình.

Và khi Draco bước ra, bên ngưỡng cửa lất phất tuyết rơi của những ngày cuối năm, người thanh niên ấy đứng đó, nước da sậm màu, mắt nâu âm trầm sâu hun hút và những lọn tóc xoăn nhẹ rơi xuống vầng trán rộng đã qua tuổi thiếu niên từ lâu. Người ấy đứng đó, như thể muốn dừng lại trong ký ức của Draco Malfoy.

"Blaise..."

"Draco." Người ấy nhẹ nhàng gọi tên cậu, vẫn chẳng khác nào thời tuổi mười hai.

~**~

"Nghe Potter nói cậu muốn gặp tôi."

"Cậu ta thực sự gọi cậu tới sao..." Tên ngốc. Potter, mày thực sự là một tên ngốc.

"Nghe như thể cậu không muốn gặp lại tôi vậy." Blaise mỉm cười, dáng người cao rộng ôm trọn lấy cái bóng của cậu dưới lòng đường, chỉ còn lại một mảng tôi tối lập lờ dưới nền đất bê tông.

"Không, tôi rất muốn, Blaise." Draco thở ra vài làn khói trắng xóa. "Thực sự."

Họ đứng trong sân nhà Harry, tựa người vào cột đèn cao cao màu xanh thẫm bên cạnh hàng rào, sát với nền đất rải sỏi phía bên ngoài khuôn viên ngôi nhà nhỏ. Ánh đèn vàng vọt rót quầng sáng mờ mờ lên làn da trắng xanh của Draco và cặp mày rậm đậm chất Italia của Blaise. Tuyết tháng mười hai nhè nhẹ rơi trên bờ vai bọn họ, mềm mềm, lành lạnh chỉ đủ để gò má ửng đỏ lên chút ít.

Nhìn cách đôi mắt Blaise hơi cong lên khi cười, cách cậu ta bất giác xoay mũi giày dưới đất mỗi khi nói chuyện riêng tư với Draco, hay cách cậu ta nhìn mình vừa dò hỏi, vừa lặng lẽ, vừa Slytherin, cậu bỗng nhớ lại rất nhiều điều.

Nhớ như thế nào hai người đã gặp nhau từ năm sáu, bảy tuổi qua những bữa tiệc trong dinh thự, qua những buổi tiệc họp mặt các gia đình.

Nhớ như thế nào ba đứa nhóc lùn xủn, cậu, cậu ta, Pansy, vẫn hay trốn sang một góc tự bàn luận về chuyện ba mẹ chúng đang nói phía bên kia cánh cửa gỗ. Như thế nào bọn chúng chỉ đơn giản là chơi đùa, cười với nhau, giận dỗi nhau, lừa phỉnh nhau, và học cách tin tưởng nhau, từng chút một, dù rất nhỏ bé, nhưng vẫn cố gắng tin tưởng nhau.

Nhớ rất nhiều điều... Nhớ rằng mình cũng từng có những người bạn để dựa vào, dù chỉ là trong thời thơ bé. Từ năm mười sáu tuổi, cậu đã không thể vô tư như vậy, đặt niềm tin của mình vào bất cứ ai khác ngoại trừ bản thân. Không phải Draco nghi ngờ hay không còn coi họ là bạn nữa, chỉ là cậu không thể, không thể mà thôi.

"Có lẽ chúng ta nên nói nhiều về hiện tại hơn là để cậu tiếp tục nhớ lại quá khứ như vậy." Blaise bỗng nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của đối phương.

Draco nhìn người bên cạnh, thầm trách bản thân đã quên mất cậu ta có thể nhìn thấu mình dễ dàng đến thế. Blaise Zabini, không phải người bạn luôn luôn cặp kè bên cậu như Goyle, Crabbe và Pansy, nhưng đó là người hiểu cậu nhất trong số tất thảy, và chỉ xuất hiện khi nào Draco cần hoặc muốn mà thôi. Giống như khi vừa cãi nhau một trận ra trò với Harry xong, người đầu tiên mà cậu muốn gặp chính là "Blaise Zabini".

"Biết vì sao tôi muốn gặp cậu không?"

"Biết."

"Vậy nói xem nào." Draco nói không chớp mắt. "Cậu biết được những gì về cái chết của ba mẹ tôi?"

~**~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip