- Em không sao chứ? - Jennie hỏi cô
- Không..em ổn mà!
- Có đau lắm không?
Cậu biết lúc nãy mình có hơi mạnh tay nên đã làm cô đau.
- Không sao đâu! Là em tình nguyện mà.
Lần đầu của họ kết thúc theo một cách không thể ngọt ngào hơn. Họ đến với nhau bằng một tình cảm chân chính và đặt niềm tin cho nhau qua đêm tân hôn. Không cần phải cầu kì hoa mĩ gì nhiều mà đơn giản là niềm tin và sự chân thành đã khiến họ tôn trọng và yêu đối phương nhiều hơn.
Jennie mặc đồ vô đi pha nước ấm rồi bế cô vào bên trong nhà tắm. Đặt cơ thể ấy xuống bồn nước, cậu nhẹ nhàng mát xa vùng lưng giúp cô giải toả được những cảm giác đau đớn. Lát sau, cậu đưa cho cô bộ đồ dài tay để mặc đi ngủ vì ngoài trời hiện đang rất lạnh.
Xong xuôi, cậu bế cô trở ngược lại giường, kéo chăn lên rồi ôm cô vào lòng. Chưa bao giờ mà cậu cảm thấy mình thoải mái hơn những lúc được ôm người con gái ấy vào lòng.
- Jen yêu em Rosé!
Cậu hôn một cái lên trán của cô.
- Em cũng yêu Jen! Từ giờ tất cả trên người Jen là của em, em sẽ không thích ai chạm vào chúng ngoài em đâu!
Cô dụi mặt vào trong người cậu mà nói. Đúng hơn họ đã là của nhau từ lâu lắm rồi nhưng vì hoàn cảnh đẵy đưa cho đến tận bây giờ mới có thể được gần bên nhau. Và điều quan trọng nhất chính là từ nay họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cùng nhau xây dựng tổ ấm riêng theo cách tuyệt vời nhất....
\\\\\\\\\
1 năm sau đó......
Đang đi làm bỗng Jennie nhận được cuộc gọi từ điện thoại của cô:
-Alo... Jennie..chị vào bệnh viện...đi...Con nó đòi...ra!
- Sao?...Nhanh vậy?
-Đừng hỏi...nhiều...mau tới đi!Em...đau
-Được rồi...Ráng lên đi em, Jen đến ngay!
Jennie nhanh chóng gạt hết công việc sang một bên rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Rosé có thai được hơn 9 tháng rồi nhưng thể trạng của cô không được tốt nên rất dễ mệt. Suốt những ngày ấy, Jennie đã phải rất vất vả lo cho cô, đi làm thì điện thoại lúc nào pin cũng 100%, chuông thì để hết cỡ đề phòng cho mọi trường hợp.Tại bệnh viện YGCậu vừa đến nơi thì thấy bác Jang hàng xóm đang đứng trước cửa. Hỏi ra thì Rosé đang đi ra ngoài vườn hóng mát thì bỗng đau bụng, may mà bác Jang nghe thấy nên chạy sang kịp thời và đưa cô vào bệnh viện.- Cảm ơn bác ạ! Nếu không có bác con cũng không biết làm thế nào cả!- cậu rối rít cảm ơn bác Kang.-Không có gì đâu Jennie à! Chúng ta là hàmg xóm của nhau không hà!Không chần chờ thêm, cậu di chuyển vào nơi các bác sĩ đang chuẩn bị đưa đứa con của cậu ra bên ngoài. Nhìn thấy vợ mình đang đau đớn vì con đòi chui ra, cậu xót xa nắm lấy đôi bàn tay ấy và nói:- Ráng lên em!- Đau lắm Jen ơi!Càng lúc cô càng nắm chặt bàn tay của cậu hơn.Lát sau thì các bác sĩ cũng vào cuộc, Jennie đã xin ở lại ngay bên cạnh vợ mình để có thể giúp cô bình tĩnh hơn.Nửa tiếng trôi qua nhưng đứa bé vẫn chưa chịu chui ra, Rosé cũng đang kiệt sức vì mệt. Điều này càng làm cho Jennie lo lắng hơn. - Rosé á ráng chút nữa thôi em! Con nó sắp ra rồi! Đừng sợ mà, Jen luôn ở đây với em!Lời nói ấy như tạo thêm động lực cho cô, thật sự cô đã quá mệt rồi nhưng nghĩ đến con mình và Jennie làm cô quyết tâm hơn. Rosé cố gắng vắt chút sức lực còn lại của mình và...-Oe...oe...oe!
Đứa bé ấy đã cất tiếng khóc chào đời trong sự vui sướng của Jennie. Cậu đã mừng đến nỗi rơi cả nước mắt vì hạnh phúc. Còn cô cũng đã nhẹ nhõm khi đứa bé cuối cùng cũng chịu chui ra, Rosé thiếp đi vì đã không còn sức lực nào.
Nhận đứa bé từ trên tay của bác sĩ, Jennie lập tức ẵm nó đến bên cô, cậu khẽ gọi:
- Là con gái đó em!
Giờ đây căn phòng đang ngập tràn hạnh phúc vì sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ. Con bé có đôi mắt của Jennie, cái miệng của Rosé nhìn vào là biết con của ai ngay liền.
- Đặt...con....bé nằm đây với em!
Cô thều thào nói ra từng hơi bảo cậu để cho con bé nằm xuống cạnh mình. Jennie cũng ngồi sát gần lại hai mẹ con để nhìn ngắm khoảnh khắc tuyệt vời như thế này.
Rosé đã rơi nước mắt vì hạnh phúc, sau bao nhiêu ngày vất vả lo lắng của cô và cậu thì cũng đến ngày nó được chào đời. Chẳng có niềm vui nào to lớn hơn thế nữa khi đó chính là kết tinh của một tình yêu đẹp đẽ.
- Con bé nó giống em thật!
Jennie tấm tắc khen.
- Dễ thương thật đó!
Cô nhìn đứa con của mình rồi mỉm cười thật tươi.
- Rosé à,em tuyệt lắm đó! Cảm ơn em vì tất cả!
Rosé không nói gì thêm mà chỉ cười thật vui vẻ. Cô thầm cảm ơn Chúa vì đã ban cho mình đứa con đáng yêu như thế này, cả người chồng luôn yêu thương và bên cạnh cô nữa.
Vài ngày sau khi hai mẹ con đều khoẻ mạnh thì họ đã được về nhà. Jennie đã thức cả đêm để chuẩn bị thật chu đáo để đón họ về nhà. Cậu cũng đã thức cả đêm nghĩ ra cho con mình một cái tên thật hoàn hảo nhưng vẫn lo là cô không chịu. Nói gì thì nói, mệnh lệnh của vợ vẫn là nhất mà.
- Em này! Jen có tên này cho con mình nè!
- Là gì vậy?
- Seni có được không? Jen đã phải nghĩ cả đêm đấy!
- Gì? Seni hả?
Rosé trừng mắt lên nhìn cậu.
- Mà nếu em không thích thì thôi chúng ta có thể chọn một cái tên khác!
Chưa gì là đã đầu hàng rồi. Khí chất lạnh lùng của Kim tổng ngày nào giờ đã không còn khi vợ với con là nhất.
- Đồ ngốc! Em định hỏi Jen là kiếm đâu ra tên đẹp vậy!
- Vậy à! Jen sợ em không thích thôi!
Tên của đứa bé sẽ là Seni Kim, sự kết hợp của hai cái tên Rosé và Jennie. Và cũng bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống của họ sẽ có thêm niềm vui bởi sự xuất hiện của Seni.
3 năm sau....
Tại cánh đồng lúa ở ngoại ô Seoul
- Appa, omma ra chơi với con đi!- Seni nói
- Con chơi nãy giờ mệt rồi! Vào nghỉ tí đi!
Nói rồi Rosé dang rộng vòng tay đón con bé ngồi vào lòng mình, còn cậu thì lấy khăn lau cho Seni vì trán của nó ưỡt đẫm mồ hôi.
- Omma ơi! - con bé gọi Rosé
- Sao hả con?
- Omma thương ai nhất?
- Đương nhiên là omma thương Seni nhất rồi!
Seni cười thật tươi khi nghe Rosé nói như vậy. Nhưng Jennie lại tỏ thái độ không vừa ý:
- Vậy còn Jen thì sao?
- Jen chỉ xếp thứ 2 thôi!
Cô che miệng lại cười khi thấy Jennie đang ganh tị với con mình.
- Ơ sao lại thứ hai? Chẳng phải trước khi sinh con Jen là nhất à?
- Đúng vậy nhưng giờ Jen đã là appa của Seni nên phải nhường cho con bé thôi!
Đồ ngốc! Chả có ai xếp thứ hai cả! Em yêu con và Jen nhất!
- Nhưng Seni yêu hai người nhất!
Con bé nhìn hai người một cách đáng yêu. Seni là một đứa trẻ rất thông minh, nó biết được rằng cả Jennie và Rosé đều dành trọn tình yêu thương cho nó và chẳng có điều gì thay thế được.
Bỗng cậu ôm hai mẹ con vào lòng mình rồi tặng cho mỗi người một nụ hôn thắm thiết, có lẽ đây chính là đích đến cuối cùng mà hạnh phúc mà cả hai đã kiếm tìm bấy lâu. Trong lòng của mỗi người điều quan trọng nhất là hình ảnh của một gia đình hạnh phú, họ sẽ chăm lo và nuôi dạy cho Seni nên người, tạo điều kiện để con bé có cuộc sống tốt nhất và cùng nhau đi hết quãng đời còn lại....
- Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này chứ Jen?
- Phải đó em! Bây giờ và mãi mãi về sau cũng là như vậy!
_____________
{WhoAmI}
_____________
Hết rồi nhé mọi người. Cảm ơn vì đã quan tâm và ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng viết những fic sau hay hơn nữa.
Thank you for watching !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip