Chap 29: Will You Marry Me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài ngày nữa là sinh nhật của Rosé nên đó sẽ là một ngày hết sức đặc biết, và Jennie muốn nó phải trở nên thật hoàn hảo nên đã thức suốt một đêm để bàn mưu tính kế.

- Rosé à! Chủ nhật này em có rảnh không!

- Em có đi làm đâu mà không rảnh! Mà có chuyện gì sao?

- À Jen muốn rủ em đi sinh nhật của bạn Jen thôi!

Đồ chết bầm! Đó là ngày sinh nhật của em đấy, đáng ghét! Sinh nhật bạn thì nhớ còn sinh nhật của tui lại không nhớ.

- Ừ!

Sau đó cô cúp máy không chờ cho tên kia nói gì thêm. Còn cậu thì đang cười khúc khích như một người điên vậy. Chắc chắn đó sẽ là một ngày vô cùng thú vị.

Vào ngày hôm ấy, khi Jennie đến đón cô thì mặt Rosé có vẻ không vui vì chuyện gì đó. Trên suốt đường đi cô không thèm nói với cậu câu nào, còn Jennie vẫn im lặng để hoàn tất màn kịch này.

Bỗng cô lên tiếng:

- Jennie! Chị biết hôm nay là ngày gì không?

- Là ngày chủ nhật như bao ngày chủ nhật bình thường khác!

Cậu thừa biết hôm nay là ngày gì nhưng vẫn cứ giả điên như không hay biết gì cả, mặt cô lúc này nóng bừng như lửa đốt, chắc chắn là giận thật rồi.

Đồ đáng ghét! Là không nhớ hay quên thật vậy? Em không tha thứ cho Jen đâu!

Nhưng lạ thật, đường này đi đến nhà của Jennie mà, chẳng phải là một nhà hàng nào đó hay sao? Cô cũng hơi bị bất ngờ trước điều này nhưng không muốn lên tiếng vì còn giận con người vô tâm kia.

- Vào nhà đi!- cậu xuống xe mở cửa cho cô vào, lân này không cần cậu dìu mà cô tự mình leo xuống.

- Sinh nhật bạn mà đãi ở nhà Jen là sao?

Cô hỏi nhưng cũng không chịu nhìn về phía cậu.

- Bạn bè thân với nhau thì đãi sinh nhật ở đâu chả được!

- Ừ thì thân!

Cô đá xéo mắt nhìn cậu.

- Đang giận hả?

Jennie hỏi khi thấy mặt cô có vẻ nhạt đi .

- Không thèm!

Rõ ràng là giận mà nhưng không muốn nói ra thôi. Nhìn cô lúc này cáng làm cho Jennie thích thú hơn nữa kìa.

Vào trong nhà mình, cậu để cho Rosé đi trước mình. Không gian nhà cậu được trang trí hết sức đẹp và hoành tráng, không hổ danh là Kim tổng mà.Nhưng có điều là tại sao tiệc sinh nhật mà không thấy chủ tiệc đâu cả.

- Này! Sinh nhật gì mà không thấy chủ xị đâu hết cả vậy?

- Thì quay lại đi rồi biết!

Khi cô quay lại thì thấy Jennie đang cầm trên tay mình chiếc bánh kem đang thắp nến khắc chữ "Rosé".

- Chúc mừng sinh nhật em! Công chúa của Jen!

Cô thật sự bất ngờ về điều này, cô nghĩ rằng Jennie sẽ không nhớ sinh nhật của mình nhưng giờ cô đã hiểu đây là bất ngờ mà cậu dành cho cô.

- Là của..em hả?

- Chứ của ai?

- Em tưởng Jen không nhớ chứ!

- Làm sao Jen quên được! Ngày công chúa sinh ra đời Jen phải nhớ chứ!

Cô cười vì hạnh phúc, cậu không quên ngày này mà chỉ muốn làm cho cô bất ngơ thôi. Rosé chạy đến đấm vào ngực của Jennie thật mạnh làm cho cậu có chút đau nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

- Đồ chết bầm! Làm em tưởng Jen không nhớ!

- Cầu nguyện đi em!

Rosé chắp tay lại cầu nguyện rồi thổi nến. Cô ước rằng mình sẽ được ở bên Jennie đến hết cuộc đời này, họ sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc và cùng nhau nuôi dạy con cái thật tốt.

- Mà khoan! Em nhắm mắt lại đi!Không được hí đó!

- Biết rồi! Em không có hí đâu mà lo!

Jennie bảo cô nhắm mắt lại rồi đặt chiếc bánh kem xuống bàn. Cậu lấy trong túi áo ra một vật gì đó.

- Mở mắt ra đi em!

Cô từ từ mở mắt mình ra, trước mắt cô là hình ảmh của cậu đang quỳ xuống dưới, trên tay là một chiếc hộp đỏ.Jennie mở nó ra và ngước lên nhìn cô mà nói:

.
.
.
.
.

- Làm vợ Jen nhé em!

Hành động của Jennie làm cô bất ngờ đến nỗi rơi nước mắt, Rosé lấy tay che mặt mình lại vì ngại.

- Không...không chịu!

- Ơ..

Lời nói đó của cô làm cậu đớ người ra, cứ tưởng là cô sẽ đồng ý nhưng ai ngờ...

- Em không muốn làm vợ của Jen...Mà em chỉ muốn là mẹ của các con Jen thôi!

Cảm xúc của cả hai giờ đây như muốn vỡ oà. Không thể chần chờ thêm, Jennie lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo vào tay cô ngay lập tức. Như vậy coi như là Rosé đã chấp nhận lời cầu hôn của cậu, nhanh như chớp Jennie đứng dậy tiến sát mặt cô rồi đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy.

- Cảm ơn em đã chấp nhận Jen! Jen yêu em!

- Em cũng yêu Jen nhiều lắm đó!

.
.
.
.
.

1 tuần sau Jennie đưa cô đi thử áo cưới. Phải vất vả lắm họ mới chọn được cho mình những bộ đồ thật đẹp, hình cưới mất khá nhiều thời gian để có những bức hoàn hảo.Cũng đúng thôi, sự hoàn hảo là điều cần thiết đối với một tình yêu nồng cháy như thế này mà. Tiệc và thiệp mời cũng được Jennie chuẩn bị gần xong, bây giờ chỉ cần chờ đến ngày cưới mà thôi.

Đêm trước ngày cưới

- Em có lo lắng không?- Jennie hỏi cô

- Có chút chút!

- Có lo thì lo một chút rồi đi ngủ đi nhé, ngày mai em phải là một cô dâu đẹp nhất đấy nhé!

- Em biết mà! Jen cũng ngủ sớm đi nhé!

Cả đêm đó cô cũng khó mà ngủ được. Vì ngày mai là ngày trọng đại nhất cuộc đời của một người con gái,cô sẽ đi lấy chồng. Nhưng trong lòng Rosé cũng có chút buồn vì ba mẹ cô không thể chứng kiến được khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô.

- Ba mẹ ơi! Ngày mai con đi lấy chồng rồi! Thật tiếc khi hai người không thể ở đây cùng với con! Nhưng con mong ba mẹ sẽ chúc phúc cho chúng con! Rosé yêu hai người nhiều lắm

Cô ôm chặt tấm hình gia đình vào lòng mình, có thể họ sẽ không nhìn thấy được con gái của mình hạnh phúc như thế nào nhưng chắc chắn rằng Rosé sẽ có một người chồng thật tốt như Jennie, luôn yêu thương và chở che cho cô suốt quãng đời còn lại.

Còn phía bên kia, Jennie cũng đang rật hạnh phúc và nôn nóng chuẩn bị cho ngày mai. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng trước khi cậu đón người con gái ấy về làm vợ.

Vào sáng hôm sau....

Jennie và Rosé cầm tay nhau cùng đi vào lễ đường trong sự chào đón nồng nhiệt và hân hoan trước sự chứng kiến của tất cả khách khứa đến tham dự. Hai bên lối đi được trang trí bằng những vòm hoa tươi cùng lời chúc mừng của mọi người.

Khi đi hết hàng dài thảm đỏ để đến bục làm lễ, hai người trịnh trọng đứng xoay mặt vào nhìn nhau, cha sứ nói:

- Jennie Kim! Con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không!

- Dạ con đồng ý thưa cha!

- Vậy con sẽ yêu thương và chở che cô ấy suốt đời chứ?

- Dạ vâng! - Jennie nói với một giọng đầy tự hào.

- Còn con, Roseanne Park! Con có đồng ý lấy Jennie làm chồng không?

- Dạ con chấp nhận ạ!

- Con sẽ nguyện làm một người vợ thật tốt chứ?

- Dạ thưa cha con hứa!- cô đáp lại bằng sự tự tin của mình

- Vậy ta tuyên bố, Jennie Kim và Roseanne Park, từ nay hai con chính thức là vợ chồng của nhau. Sẽ cùng sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, và mãi mãi bên nhau cho đến hết cuộc đời này! Chúa sẽ luôn bảo vệ và ban phước lành cho các con!

Sau lời tuyên bố ấy của cha sứ, họ đã chính thức là vợ chồng của nhau. Tiếng nhạc nhẹ nhảng vang lên làm cho giây phút này càng trở nên đáng nhớ. Rosé đã rơi nước mắt vì hạnh phúc, sao bao nhiêu lâu họ cũng đã về bên nhau như ngày hôm nay. Cô thầm nghĩ rằng ba mẹ mình sẽ rất vui khi nhìn thấy mình hạnh phúc.

- Hôn đi!

Jisoo ngồi phía dưới hét thật lớn lên trên lễ đường. Khách khứa ngồi phía dưới cũng cỗ hết sức nhiệt tình, tiếng reo la ngày càng lớn hơn bao giờ hết.
.
.
.
.
.

Trong phút chốc, nụ hôn ấy cũng đã diễn ra trong sự chào đón hân hoan của mọi người. Nhưng tiếng reo hò dường như không ngớt khi khoảnh khắc hạnh phúc này được cất lên, đó sẽ là một khởi đầu mới cho cuộc tình đầy cảm xúc như thế này.

Cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió thì chúng ta lại được ở bên nhau. Hạnh phúc là thứ không dễ kiếm tìm nhưng thật vui khi có thể sống chung hết quãng đời còn lại với ngưối mình yêu. Chắc chắn rằng sẽ không có điều gì tuyệt vời hơn thế nữa....

___________

{WhoAmI}

__________

Chap sau nữa là hết rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip