Creepypasta:Qúa khứ của Alisa(phần2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc đời của tôi chưa bao cảm thấy kinh hoàng khi thấy ông ta đánh bầm dập những người hầu của ổng, họ bị đánh một cách dã man, tôi còn thấy những người đó quỳ xuống chân ông ta để cầu xin ông tha thứ nhưng ông ta không thèm nghe, còn tiếp tục đánh ghê hơn nữa. Có lần tôi bị ông ta đánh dập hết cả chân tay, tôi không thể đi hay ngồi, thân hình tàn tạ của tôi lúc đó chỉ có thể lết. Vết thương của tôi phải nằm 1 tháng thì mới đỡ được, vài cô hầu của ổng cũng đến phòng chăm sóc cho tôi. Tôi thầm nghĩ rằng họ bị lừa vào đây, tự nguyện làm ở đây hay mấy người đó cũng như tôi, bị bán đến nơi này?

Vài năm sau, ông ta cho tôi đến trường, lúc đó tôi học lớp 5. Học lực của tôi khá tốt nên ông ta khá hài lòng, ông ta lúc nào cũng bắt những bài kiểm tra của tôi phải đứng đầu trường. Còn nếu không, ông sẽ lại hành hạ tôi như những con thú, nói đúng hơn thì hành hạ tôi như một con súc vật. Dù cho tôi có đứng thứ 2 hay thứ 3 của trường đi nữa thì vẫn chịu kết cục đó là bị hành hạ một cách không thương tiếc. Trong lớp tôi chỉ có vài đứa bạn, nhưng chúng chỉ quan tâm đến vật chất, khi tôi được ông ta chở đến trường thì tụi nó chạy ra sáp sáp lại tôi để nịnh nọt ông ta. Còn những lúc tôi tự đi bộ đến trường thì chúng nó chả coi tôi ra gì, thậm chí có vài lần chúng nó còn bắt nạt tôi nữa.

Nhanh chóng đến thi cuối năm, tôi cật lực ôn bài vì một phần không muốn bị ông ta đánh và một phần tôi muốn được học tiếp. Trong giờ thi, không biết có đứa nào đã bỏ giấy phao bài trong học bàn tôi khiến tôi bị giáo viên phát hiện và lôi lên phòng hiệu trưởng. Tôi đã cố chứng minh với họ đó không phải là tờ phao bài của tôi, nhưng họ đâu có nghe. Họ đã mời ông ta lên và thế là tối đó tôi bị một trận no đòn với ổng, bây giờ người tôi đã toàn những vết bầm ở nhà cũ nay lại thêm hàng chục vết bầm tím mới, ông ta quát vào mặt tôi:'Con khốn nạn, tao cho mày ăn học đàng hoàng mà sao mày lại làm thế, mày có biết làm thế thì người khác sẽ nói gì về tao không, đồ vong ân bội nghĩa'. -Rầm-ông ta thằng tay xách cổ áo tôi lên và ném tôi vào tường, do lực ném quá mạnh cộng thêm lưng tôi đập thẳng vào tường khiến tôi ho ra bãi máu tươi. Ông ta đứng nhìn tôi với một ánh mắt khinh miệt:'Thứ rác rưởi, biết thế ngay từ đầu tao đã không mua mày về rồi, tốn tiền tốn cơm'. Bà vợ ông ta đứng đó cười:"Sao ông không vứt nó đi luôn đi, còn để nó ở đây làm gì". Ông ta quát:"Tôi muốn làm gì thì kệ tôi, không liên quan đến bà". Bà vợ sợ hãi không dám nói lại.

Tôi ngồi trong phòng khóc, tôi khóc thật to để trút hết tâm tư lâu nay kìm nén trong tôi. Sau một hồi, tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, như thường lệ, ông ta phải đánh tôi một trận cho hả dạ rồi mới chở tôi đi học. Lên trường, tôi lại bị lũ kia bắt nạt vì muốn lấy tiền tôi, thú thật trong người tôi chẳng có một xu, vì nhìn vẻ ngoài của tôi được ông ta ngày nào cũng chở đi học mà bọn nó viện cớ ông ta thương tôi, cho tôi nhiều tiền nên chúng nó muốn bóc sạch tiền tôi. Nhưng lũ nó đâu có biết đằng sau vẻ hào nhoáng của ông ta là một con quỷ đội lốt người. Tôi hất tay chúng nó ra và đi về lớp, một đứa con gái đứng đầu trong lũ tụi nó lên tiếng:"Mày biết gì không Alisa, tao đã bỏ tờ phao bài vào chỗ mày ngồi lúc thi đấy con đần". Tôi không nói nên lời, tôi hỏi lại nó:"Tại sao mày lại làm vậy?".

"Còn phải hỏi nữa sao? Đơn giản vì mày giàu và tao không thích mày, thế thôi hahahahaha", cô ta cười trong khoái chí. Tôi không còn tinh thần để học nữa, trong lớp tôi ngồi thất thần ra:"tại sao mọi người lại làm vậy với mình? Mình đã làm gì sai sao? Mình không nên được sinh ra trên cõi đời này!". Mãi mới xong giờ học, tôi lại bị lũ nó bắt nạt rồi mới cho đi. Trên đường về nhà, tôi không quan tâm xung quanh, cũng chả nói chuyện với ai, tôi suýt nữa bị xe tông vì mãi suy nghĩ về bản thân. Tôi chỉ ước tôi được chết quách đi cho rồi.

Về tới căn nhà to lớn, tôi dừng chân không muốn bước vào, nhưng tôi bắt buộc phải vào vì khi về trễ, ông ta lại đánh tôi nữa. Tôi không muốn ông ta đánh tôi nên đành miễn cưỡng bước vào căn nhà địa ngục này. Tôi chết sững ngoài cửa khi thấy người ông ta dính đầy máu và cô người hầu nằm bất động trên vũng máu dưới sàn, thấy tôi chứng kiến, ông ta bổ nhào ra nắm cổ tôi, mắt ông ta trợn tròn nhìn thằng vào tôi và nói:"Mày mà đem chuyện này ra kể với ai thì mày sẽ có kết cục giống như cô ta đấy hahahahaha". Ông ta vừa nói vừa cười trong điên loạn, tôi chạy thật nhanh về phòng và khóa chặt cửa lại, ngồi một góc trong phòng và lẩm bẩm:"Đây...đây chỉ là cơn ác mộng thôi, chỉ là ác mộng thôi, nó..nó sẽ kết thúc nhanh mà, đừng sợ, đừng sợ". Tôi ngồi khóc thất thần vì không tin được chuyện tôi vừa tận mắt thấy. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh giết người nên tâm trạng tôi khá bất ổn. Đi học, mặt tôi lúc nào cũng tỏ vẻ sợ hãi và u ám, khiến ai đi ngang qua tôi cũng phải tránh xa:- Cũng đúng thôi, vì tôi không đáng được sống mà. Tôi phải trải qua thứ địa ngục này chừng nào nữa mới được giải thoát cho bản thân mình đây.

Vào sinh nhật thứ 13 của tôi, ông ta mời tất cả đồng nghiệp của ổng về nhà chơi, tôi biết không phải ông ta mời về để mừng sinh nhật tôi mà là ăn tối bình thường thôi, tôi thừa biết điều đó vì có bao giờ ông ta quan tâm đến tôi đâu. Tôi phải làm việc cật lực để kịp thời gian đón đồng nghiệp của ổng về, mãi đến 10h sau khi dọn đống trên bàn thì tôi mới được ăn. Mà thức ăn thì toàn thức ăn thừa thôi, đâu có gì mới. Tôi xong việc lúc đó khoảng 11h đêm, tôi đi phòng học bài và đi ngủ. Vừa bước tới cửa phòng, bà mụ vợ của ông ta đã đứng đó từ bao giờ, bà ta nhìn chằm chằm vào tôi, bả lao tới và nắm lấy đầu tôi lên, dùng cây kéo kề sát cổ tôi và nói:"Tao đã muốn giết mày từ lâu lắm rồi đấy, con đ*. Từ khi mà mày về đây thì ông chồng của tao chỉ quan tâm tới công việc và mày thôi, ổng còn không thèm đoái hoài gì đến tao". Tôi khó hiểu nhìn vào mặt bà ta:-Ông ta quan tâm tôi sao, nực cười, ông ta quan tâm tôi bằng lời yêu thương hay bằng những đòn roi ngày nào ông ta cũng cho tôi, đó gọi là quan tâm sao. Bỗng bà ta quát:" Mày còn nhìn tao nữa sao haaaaaaaaa", bà ta la lên rồi dùng cây kéo cắt phăng mái tóc màu bạc trắng của tôi. Tôi ngồi mở to mắt và nhìn những chùm tóc của tôi rơi xuống, tôi không giữ được bình tĩnh đã hét toáng lên:"Bà làm gì với mái tóc của tôi thế này, đồ khốn!". Bà ta cười phá lên và nói:"MÀY ĐƯỢC LẮM CON RANH, DÁM CHỬI TAO SAO, THẾ THÌ CHẾT ĐI", vừa nói, bà ta thằng tay đâm cây kéo xuống tôi, chợt giọng người đàn ông la lên:"Bà đang làm gì vậy, dừng tay cho tôi". Cây kéo chỉ còn cách 5cm nữa thôi là thọc vào cổ họng tôi rồi. Bà ta hoảng loạn trả lời:"À...à em chỉ đang sửa lại mái tóc cho nó thôi mà..". Tôi đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt bà ta quát:"Bà gọi đây là sửa sao, bà đã phá hỏng tóc của tôi rồi, bà đi chết điiiii".-Chát-Ông ta thẳng tay tát vào mặt tôi":Mày dám chửi vợ của tao sao, mày muốn chết à, cút vô phòng còn không thì đừng trách tao nặng tay". Tôi bật khóc và chạy thẳng vào phòng, mặc kệ hai người kia đang chửi rủa tôi. Tôi không thể sống ở đây thêm một giây phút nào nữa, xã hội ở đây thật rác rưởi, rác rưởiiiiiii.





Yaaaaa~
Cám ơn mọi người đã đọc đến phần này, có gì sai sót xin hãy chỉ bảo ạ hehe <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip