Creepypasta:Quá khứ của Alisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ phần này trở đi mình sẽ nhập vai vào Alisa luôn nhé, cho đỡ mất công
Cố lên nào hú hú~
Ngoài đường tấp nập người đi lại mua sắm đồ để trang trí cho cây thông của mình, đó là vào lễ Noel. Nhà nào cũng thơm nức mùi thức ăn nóng hổi vào buổi đêm, nhiều nhà còn bật nhạc chúa giáng sinh để hưởng thụ cảm giác ấm cúng từ gia đình. Nhưng phía xa xa kia lại có một căn nhà không như vậy, không khí nặng nề bao trùm lên căn nhà đó. Một cô bé tên Alisa sống trong căn nhà đó không được đón giáng sinh đầm ấm cùng gia đình như bao đứa trẻ khác, ngược lại, cô còn chịu những vết thương từ những đòn roi do cha mẹ cô bé gây ra. Lúc đó cô chỉ mới 7 tuổi nhưng bị bắt làm việc quá sức và không được ăn đầy đủ dẫn đến việc cô bị còi xương và kém phát triển, nhưng bù lại đó là đôi mắt xanh ngọc bích cùng mái tóc màu bạc trắng lai giúp cô bé nhìn tươi hơn được phần nào.
"Con đ* kia, mày làm việc nhà lẹ coi để tao còn đón khách" -Cha tôi quát lên
"Nhưng mà cha ơi, con lạnh quá, cho con mượn áo khoác cha được không?" -Giọng tôi thút thít.
"Nhìn lại người mày đi, vừa hôi hám vừa bẩn thỉu mà còn mở miệng xin mượn áo tao sao?"
"Dạ con xin lỗi, con dọn nhà xong sẽ đi tắm liền!"
"Tao không muốn phí tiền nước vào thứ rác rưởi như mày, mày không khác gì thứ đi ăn xin ngoài kia cả, cút lên phòngggggg!" -"Chát" cha bạt tai vào mặt tôi
Tôi ấm ức bỏ lên phòng.."Kệ nó đi anh, quan tâm nó làm gì cho mệt, anh mau đi tắm đi rồi còn đón khách nữa kìa~" -Một người phụ nữ lên tiếng.
Trong căn phòng chật hẹp tối om kia, tôi ngồi rúc vào một góc khóc thút thít, người tôi run lên vì lạnh, tôi không có áo khoác hay chăn mền gì trong phòng cả, trên người tôi chỉ là một cái mỏng tanh. Người tôi bắt đầu nổi lên gân tím, run một ngày một mạnh và nhanh hơn. Tôi chỉ biết biết ngồi im ở đó và khóc, tôi bây giờ chỉ muốn chết đi cho lành, nhưng số phận thật trớ trêu, nó cứ hành hạ tôi, không bao giờ muốn buông tha cho tôi.. Tôi chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc để quên đi cái đói và lạnh, mà dưới kia thì tiếng cười nói của cả 4 5 người quá to nên tôi không tài nào chợp mắt được.
Sáng hôm sau
"Con kia, đi xuống dọn bàn ăn mau lênnnn!"
"Dạ con xuống liền"
Tôi bước xuống với đôi mắt đờ đẫn, người thiếu sức sống. Tới phòng ăn, cảnh tượng đập vào mắt tôi đó là nguyên một bàn ăn lộn xộn, chất thành đống, ruồi bay quanh trông thật buồn nôn.
"Mày lo mà dọn lẹ đi, còn đứng nhìn nữa hả, dọn xong thì ra đường ngồi ngoài đó làm ăn xin đi, nếu không kiếm được số tiền theo ý muốn của tao thì tao sẽ giết mày đấy, con ranhh!"
"V..vâng ạ" -Tôi hoảng sợ. Khi dọn từng cái từng cái xuống bồn thì tôi thấy ở trên bàn vẫn còn sót mấy vụn thức ăn, tôi đói quá vì mấy bữa nay tôi không được cho ăn món gì cả, kể cả một hột cơm cũng không. Không kìm lại được cơn đói đang sôi trào trong người, tôi bèn lấy thức ăn còn dư trên bàn bỏ vào miệng nhai. Bà mụ vợ của cha tôi đi ngang qua, cười nhếch môi  :"đúng là rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi". Tôi không quan tâm và tiếp tục dọn xuống, xong xuôi, tôi bắt đầu làm theo chỉ thị của ông ta đó là Làm ăn xin. Trời rét thấu xương làm tôi run cầm cập khi chỉ mặc mỗi cái áo mỏng phong phanh hôm qua. Người đi đường qua lại không thèm ngó ngàng gì tới tôi cả, họ cứ để mặc tôi lạnh run ngồi giữa trời đông này một mình.
Bỗng một người đàn ông béo phụng phịu, mặc đồ như quý ông nhà giàu bước tới gần và lên tiếng:"sao cháu lại ngồi đây?", tôi ngước mặt lên và nói:"cháu bị cha bắt làm ăn xin".
"Tội nghiệp cháu quá!"
"Nhà cháu ở đâu?"
"Ngay kia ạ"
"Ồh được rồi, đi theo ta nào"
Tôi ngập ngừng bước đi, tới nhà tôi, cha tôi lao ra:"sao mày mò về đây, mày kiếm được đồng nào chưa mà về??!". Tôi hoảng sợ núp sau lưng người đàn ông to béo. Ông ta nói thẳng với cha tôi:"tôi muốn mua con bé, ông bán với giá bao nhiều nào?".
Cha tôi mắt sáng lên:"Ồh, tôi bán nó khá mắc đấy!"
"Bao nhiêu nào?"
Lúc đó tôi không thể nghe được giá bao nhiêu vì tôi đã ngất vì lạnh, nhưng tôi nghe thoáng được rằng sô tiền đó khá lớn....

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng rộng rãi, sáng trưng, bên cạnh tôi có cô người hầu đang đứng từ bao giờ nói:"cháu tỉnh dậy rồi thì ăn một chút đi. Bắt đầu tù hôm nay, cháu sẽ sống ở đây.". Tôi có đang nghe lầm không, tôi đã thoát khỏi cảnh địa ngục kia rồi sao, vậy là từ nay tôi sẽ không phải làm việc nặng nhọc, không phải nghe tiếng chửi bới, không phải làm ăn xin nữa sao, tôi hạnh phúc quá, hạnh phúc quá.... Qua ngày hôm sau, cảm giác hạnh phúc đã tắt ngấm sau khi tôi nghe người đàn ông to béo đang đứng trước mặt tôi nói rằng:"từ hôm nay mày sẽ làm người hầu ở đây cho tao, nếu mày không nghe lời tao, tao sẽ tống mày vào tù đấy hahahahaha"
Tôi không nói được câu gì sau khi nghe lão nói như vậy, tôi không thể tin vào tai mình, tôi cứ ngỡ rằng sẽ được sống trong yêu thương đầm ấm, nhưng đâu ai ngờ rằng giờ tôi phải đi vào địa ngục kế tiếp trong đời mình...

Yeahhhh, đã tới phần của Alisa, mình mong phần này nhất nè hihi
Hãy tiếp tục ủng hộ au nhé~
P/s: au thấy fic này khá đẹp nên đã lưu về, OC của au trông cũng khá giống với fic này. Đính chính lại là au không ăn cắp đâu nheee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip