Chương II: Chiến tranh ~ Người gây ra thảm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Người đàn ông cao lớn đi cùng Maya, dần hé lộ danh tính, lớp áo choàng vừa được cởi bỏ. ..

----------------------------------------------------------------

Tên: ??
Tuổi: Không biết.
Tính cách: Nghiêm túc, không bao giờ bị mấy trò của Maya ảnh hưởng.
Mối quan hệ với Maya: Một bí ẩn, sẽ được nói tới trong chương III ~ Đói khát.
Được khắc họa là một Beast man ( tạm dịch là người thú ) to lớn, lực lưỡng, thuộc loại hổ. Có một thanh kiếm rất lớn, anh dùng nó để bảo vệ cho Maya.
Vocaloid đại diện: ( ? ) Nếu có thể biến được thành người thì sẽ là Big Al 
----------------------------------------------------------------

           Trong lúc Keith đang chết sững người vì người đi cùng Maya lại là một Beast Man chỉ có trong truyền thuyết. Maya lên tiếng phá vớ bầu không khí tĩnh lặng:
- Vậy, đây là...

           Mới nói đến đây, Satella từ trên đi xuống, nhìn thấy Beast man đứng cạnh vị bác sĩ M, cô hỏi Keith với vẻ ngạc nhiên:
- Đó là cái gì thế? Người sao Hỏa? Người sao Thổ? Người sao Kim?

           Với một tràng cậu hỏi từ Satella, Keith trả lời:
- Tôi cũng chẳng biết nữa, sao cô lại  xuống đây?
- Tôi muốn biết nguyên lí làm cho xác chết cử động!

           Cắt ngang cuộc nói chuyện rôm rả của Keith và Satella, Maya lên tiếng một cách nhẹ nhàng:
- Tập trung lại nào! Tôi không phải Bác sĩ M gì cả, đoa là một danh tính giả! Tên tôi là Maya. Đây là ... à tôi cũng chẳng biết tên anh ta là gì nhưng...

           Cả hai người, Keith và Satella tức giận hỏi:
- Cái gì? Đó là người đi cùng cô mà cô lại không biết tên sao?

           Maya trả lời tỉnh rụi:
- Ừ,  có gì không? Với lại... cả hai người bỏ ngay cái thói cắt ngang câu nói của người khác đi nhé! Tôi nói lại đây là một Beast man, người bảo vệ cho tôi.

           Keith tra hỏi:
- Lí do cô lên chuyến tàu này là gì?

           Maya trả lời:
- Có một người đã bảo tôi lên chuyến tàu này để đến Hoa Kỳ, rồi sau đó đến một nơi là nhà hát Evillious, ở Erie, Pennsylvania. Để không bị lộ ra nơi đó, tôi buộc phải giết tất cả những người mơ mộng hão huyền trên tàu này! Mà không cần cũng được miễn họ không tới Hoa Kỳ bằng chuyến tàu này là được.

             Keith khó hiểu:
- Cô nói vậy là sao?

              Maya nói:
- Tôi đã nói rõ hết rồi, Nếu anh cũng có một ác quỉ, vậy anh cũng nên đi với tôi tới Erie.

           " Ác quỉ? Cô ta nói đến thứ gì? À, thứ bên trong chiếc chìa khóa cũng nói rằng nó là Ác quỉ... Vậy có lẽ,  ta cũng nên đến đó xem sao? ", Satella chợt suy nghĩ.

            " Ác quỉ? Hm? Cô ta đang nói đến cái muỗng? Nhớ lại thì nó từng bảo nó là ác quỉ mà! Đúng rồi..." , Và, Keith suy nghĩ.

             Maya nói với Beast man đứng ngay bên cạnh:
- Chúng ta bắt đầu thôi, vệ sĩ!
- Được thôi, chính cô đã gây ra chuyện này, giờ thì cũng chẳng có đường lui.

           Maya nhảy lên vai của Beast man, sau đó anh ta lại nhảy lên những thùng hàng trên cao.

           Mấy nói với cả hai người ở dưới:
- Vậy, Ý hai người thế nào?

           Cầm lấy ngọn lửa xanh trong bàn tay, Keith nói:
- Tôi sẽ đi với cô tới đó! Dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì cả!

           Maya cũng nhìn thấy ngọn lửa đó, cô mỉm cười:
- Lửa à? Nếu vậy, Anh chính là Cường Dục ?

           Satella lên tiếng nói với Maya, từ trong bàn tay phải, một cây lưỡi hái được hình thành, nó trông có vẻ sắc lạnh hơn cả.
- Tôi cũng sẽ đi tới đó, nhưng không phải với cô, nhìn là không ưa rồi!

- Có thể nói, tôi biết được hình dạng của tất cả bảy kim khí, với cái hình dạng vũ khí cô đang đang cầm trên tay, tôi nghĩ cô chính là Phẫn Nộ, nhỉ?

           Maya nói như rằng cô có được vốn kiến thức hơn bao người. Cô nói tiếp:
- Sao cũng được, nếu hai người còn sống, chúng ta sẽ cùng tới đó! Vậy, Bữa tiệc bắt đầu!

           Sau khi kết thúc cậu nói đó, xung quanh phát ra những tiếng ồn ghê rợn. Satella và Keith bầy giờ mới để ý, xung họ đều là quan tài, những chiếc quan tài này được xếp thẳng hàng, số lượng có lẽ lên tới cả ngàn chiếc.

           Chẳng mấy chốc, nắp bất ra, những tử thi điên loạn bước ra gầm gào, chậm chạp bước tới.

- Đây là gì?

           Keith kinh hãi khi thấy cảnh tượng đó.

- Hai người cũng giống tôi không chết được đâu, nên khỏi lo nhé!

           Maya nói và nháy mắt.

- Đó không phải là vấn đề !

           Maya tỏ vẻ khó hiểu, và rồi cô nói như sực nhớ ra điều gì:
- À đúng rồi! Cả Khoang chứa hàng ở đầu tàu cũng có nữa đó, số lượng tương đương với ở đây.

- Cái gì? Số lượng tương đương?  

             Keith lẩm bẩm với vẻ kinh hoàng.

Phần 16~end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip