Chương II: Chiến tranh ~ Cứu rỗi con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa quí vị và các bạn, đêm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến thành tựu lớn nhất trong y học:" Tái sinh ". Thành tựu này được dẫn dắt bởi vị bác sĩ đi đầu trong việc cứu rỗi thần xác con người, một vị bác sĩ bí ẩn với chiếc mặt nạ đáng yêu, đi cùng chính là cộng sự cũng là vệ sĩ của cô ấy... Bây giờ, tôi xin được giới thiệu... Bác sĩ M!!!

        Sau lời giới thiệu, một người to lớn có vẻ là đàn ông mặc áo choàng trùm kín từ đầu đến chân. Từ phía sau đi lên, một cô gái rất trẻ, mái tóc màu nâu vàng búi gọn ra phía sau, mặc bộ áo đầm rất đẹp với sự kết hợp của màu nâu và đỏ. Qua cặp mắt kính, đôi mắt màu nâu ánh vàng nhìn tất cả mọi người xung quanh với vẻ tự tin. Cô gái cất tiếng:
- Xin chào tất cả mọi người! Hẳn là mọi người đã biết về việc hồi sinh sinh người chết rồi nhỉ? Về phần tôi, tôi thích gọi nó là: Cứu rỗi thân xác. Tôi sẽ không để các bạn đợi lâu! Chúng ta sẽ bắt đầu nó ngay bây giờ!

        Một cái xác đã được đưa lên, nó được đặt lên một cái giường tuyệt đẹp. Cái xác đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu lục nhạt như đang chìm vào giấc ngủ. Vị bác sĩ đó nói:
- Đây là Mary, một cô gái tốt bụng giỏi giang,  nhưng lại chốn vùi tất cả tương lai, tuổi xuân, tình yêu của mình vì tai nạn... Bây giờ tôi xin mời anh trái của cô ấy, Keith Charleston lên đây để chứng kiến!

        " Ồ! Bây giờ, là tới lượt của mình rồi sao? Mary, anh sẽ giúp em có được sự sống! ", Keith chỉ nghĩ được vậy. Anh bước lên, và tiến lại gần em gái.

        Bác sĩ M ra hiệu, các vị bác sĩ phía sau gạt một cần gạt gì đó. Có một luồng điện truyền đến cái giường màu Mary đang nằm. Keith giật mình, lùi lại trong vô thức.

        " Dùng xung điện để kích thích thần kinh sẽ gây ra hiện tượng có giật toàn thân.  Nếu chỉ có vậy mà bảo là hồi sinh người chết, mình thật là tin người mà... " , với kinh nghiệm của một bác sĩ, Satella nghĩ thế và quay người bước đi.

        Ngày lúc đó...

" Ồ Ồ Ồ ... "

        Tiếng trầm trồ của tất cả mọi người làm cho Satella quay lại nhìn. Cô nhìn thấy, một cái xác chết lúc nãy, bây giờ đã có thể chuyển động. Cô ta đã ngồi dậy trên giường

        Keith bất ngờ gọi:
- Mary! Mary của anh cuối cùng cũng sống lại, anh lộ cho em quá!

        Keith ôm lấy Mary, Mary thầm lặng không nói ra một tiếng nào. Sự yên lặng của cô ấy như muốn nói lên điều gì đó... Bất chợt, đôi môi của Mary mấp máy mé như muốn nói ra điều gì. Tất cả mọi người đều cố gắng lắng nghe câu nói đầu tiên của người trở về từ cõi chết...

        Nhưng không, với đôi mắt vô hồn và làn da nhợt nhạt lạnh toát, miệng của cô mở ra ngày càng to. Và cắn vào cổ của Keith.

        " Cái gì vậy?  Mary, em bị gì thế?... Không, đây không phải là Mary, đây là.. thứ gì?" , Keith nhanh chóng đẩy "thứ đó" ra. Quay lại hỏi người " bác sĩ " kia.
- Chuyện này là sao?

        Keith lấy khăn ra lau sạch vết máu trên cổ, để lộ rằng  chẳng có vết thường nào.

         Bác sĩ M có vẻ ngạc nhiên.
- Ồ, vết thương cậu lành nhanh nhỉ?
- Tôi hỏi việc này là sao?
- Nói sao nhỉ? Đối với tôi, những thứ chuyển động là thứ có sự sống!

        Nói xong bác sĩ M giờ hai tay lên và nói:
- Đưa tôi xuống khoảng chứa đồ ở đuôi tàu!!

         Người mặc áo đen to lớn phía sau tóm lấy bác sĩ Murray vác lên người anh ta và cả hai bỏ chạy.
- Hả.. đứng lại!

           Keith nói vậy, nhưng thừa biết là vô dụng. Có tiếng la hét dưới khán đài, anh thấy Mary đang tấn công những người dưới đó. Keith thấy rõ ràng Mary đã xé toạc cơ thể của người kia ra trong nháy mắt và ăn thịt.

          " Ngươi chỉ là đồ giả dựa trên hình dạng của Mary thôi! ",  sau khi nghĩ như vậy, Keith dùng lửa đốt cháy cái xác đang chuyển động. Anh nghĩ như thế sẽ làm nó vô hiệu hóa, nhưng không , nó vẫn tiếp tục tấn công những người khác.

          Nhận thấy thứ mình quan tâm bây giờ là bác sĩ M, người đang chạy đến khoang chứa đồ ở đuôi tàu

         Keith rời khỏi cái nơi hoảng loạn đó. " Hãy thật, bây giờ thì nó thành một cái xác bốc cháy biết chuyển động! Ở lại đây cũng chẳng được gì, cô ta bảo là khoảng chứa đồ  ở đuôi tàu nhỉ? " , Sau khi nghĩ như thế, Satella cũng rời khỏi và đi đến nơi đó.

        Tại khoang chứa đồ ở đuôi tàu,...
- Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp cô, bác sĩ M!

        Keith nói với tiếng thở gấp. Cô gái kia không nói gì, tháo mắt kính và mái tóc búi gọn ra  và rồi trở thành một khuôn mặt quen thuộc, đó là Maya.
- Tôi nghĩ anh chỉ cần gọi tôi là Maya,  vì tôi chẳng phải là bác sĩ, mà chỉ là người  khi rảnh rỗi sẽ hồi sinh người chết...
- Cô... làm sao mà cô có thể...
- Tất nhiên là tôi có thể! Và anh nữa...

        Maya quay sang nói với người đang ông cao lớn bên cạnh.
- Anh chẳng cần phải mặc áo choàng nữa đâu! Dù sao ở đây cũng đâu có ai nữa...

        Người đàn ông to lớn cởi bỏ áo choàng, Keith bất ngờ vì trước mặt mình là một thứ hoàn toàn không phải rồi còn người....

Phần 15 end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip