Chap 2 : Cậu chủ, em là osin riêng cao cấp của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người con trai với thân hình mạnh mẽ và khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng tiến vào nhà.Người hầu trong nhà nhanh chóng tản ra và xếp thành 2 hàng thật ngay ngắn.Cậu cũng đứng thật ngay ngắn cúi chào

Anh bước qua một hàng dài người hầu trong nhà,tiến về phía quản gia đang đứng phía cuối hàng người đó.Phong thái ung dung ngạo mạn cùng mùi hương nam tính toả ra khắp người anh khiến những nữ người hầu đứng gần đó sắp ngất đi vì được nhìn thấy trai đẹp

-Chào mừng cậu chủ trở về nhà-Quản gia cúi người 90° cung kính chào

Anh không nói gì,chỉ khẽ mỉm cười với quản gia bằng nụ cười có thể giết chết hàng triệu con tim mềm yếu đang đứng gần đó.Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ,anh lia mắt qua nhìn cái con người nhỏ bé đang đứng gần đó làm Bảo Bảo cảm thấy lạnh cả sống lưng

Thấy vậy,quản gia quơ quơ tay về phía cậu ý bảo cậu lại.Cậu ngoan ngoãn bước lại theo lời quản gia.Cậu bước đến ngay trước mặt anh,cúi chào anh,nói

-Cậu chủ,em là Bảo Bảo,osin riêng cao cấp của cậu,sau này cậu cần gì chỉ cần nói em ạ-Cậu nở một nụ cười tươi nhìn anh

Ngẩng đầu lên,cậu khẽ giật mình khi bắt gặp đôi mắt băng lãnh của anh đang chăm chăm nhìn mình

"Ây,tưởng là trai đẹp ai dè lại là tên háo sắc nha.Ta biết ta đẹp mà nhưng tại sao lại nhìn ta với đôi mắt như vậy a~"-Cậu thở dài,khẽ liếc anh một cái rồi lại cúi đầu xuống

Anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy hành động đó của cậu,nhìn cái con người nam nhân có khuôn mặt với vẻ đẹp còn hơn nữ nhân cùng dáng người nhỏ bé đó thực lòng làm anh muốn ôm ngay vào lòng a~Thật lòng thì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã cho anh cái cảm giác mà người khác không thể nào mang đến cho anh

Anh không nói gì chỉ gật đầu chào quản gia một cái rồi liếc sang cậu mỉm cười,cho tay vào túi bước thẳng lên lầu

Ngay khi anh vừa bước đi thì người hầu trong nhà đã túm tụm lại bàn tán về người cậu chủ đẹp trai kia.

-Bảo Bảo,cháu đã làm điều gì có lỗi với cậu chủ hay sao mà cậu ấy liếc cháu dữ vậy?-Quản gia vỗ vai hỏi cậu

-Cháu chưa làm gì có lỗi với cậu chủ hết bà ạ,với lại đây cũng là lần đầu cháu gặp cậu ấy mà-Bảo Bảo nói với quản gia nhưng mắt vẫn không ngừng liếc lên lầu bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái người trên lầu

-Thôi cháu mau đem hành lý lên phòng cho cậu chủ đi-Quản gia thấy cậu như vậy,lắc đầu nói

-Cháu ạ?-Cậu chỉ tay vào người mình,thầm nghĩ "Bảo Bảo ta mà phải đi bê hành lý lên cho tên đó á?Quản gia à bà đùa cháu đúng không?"(xin nhấn mạnh Bảo Bảo nó là osin-.-)

-Không cháu chứ là ai?Chẳng lẽ là ta?Ai là osin của cậu chủ?Mấy năm nay rảnh rỗi quá nên cháu quên mất trách nhiệm của mình rồi à?Còn không mau đi?-Quản gia xua xua tay bảo cậu đi

-Vâng vâng cháu đi ngay ạ-Nhận thấy được ám khí biết rằng quản gia sắp nổi giận,cậu ngoan ngoãn trả lời

Xách hành lý của anh trên tay,cậu bước thẳng lên lầu,tiến gần đến phòng anh với tâm trạng khó chịu.Cậu thả hành lý xuống,gõ cửa phòng anh

-Cậu chủ,em bê hành lý lên cho cậu rồi,em vào nhé?

- .... -Trong phòng im phăng phắc không một tiếng trả lời

-Cậu chủ ơi,cậu chủ à,cậu có trong đó không,cậu chủ mở cửa cho em với

- ... -Vẫn không một tiếng trả lời cậu

-Cậu chủ ơi cậu chủ,sao cậu không ra mở cửa,hay cậu bị yêu quái phương nào bắt rồi-Bảo Bảo vừa gọi vừa gõ cửa nhưng vẫn không một tiếng trả lời.Chết thật,không phải bị yêu quái bắt thật rồi chứ?

Cậu lùi ra sau lấy đà chuẩn bị phá cửa tông vào,miệng vẫn nói to

-Cậu chủ,cậu yên tâm,em sẽ cứu cậu,Bảo Bảo này sẽ bảo vệ cậu,em phá cửa cứu cậu đây

Vừa định tông mạnh vào phá cửa thì tự mở ra,phía trước là con người mặt liệt lúc nãy,là anh.Cậu hốt hoảng thắng gấp lại nhưng không kịp nữa rồi,cậu mất đà mà sà vào lòng cái con người đang đứng phía trước

Lồng ngực rắn chắc của anh toả ra mùi hương nam tính khiến cậu không muốn rời xa anh chút nào,thật ấm áp nha~,bàn tay nhỏ nhắn vô thức ôm chầm lấy anh

Cậu định ôm tôi đến khi nào?-Giọng trầm ấm của anh vang lên khiến cậu hoảng hồn buông anh ra

-Xin lỗi cậu chủ,em bị mất đà nên...haha-Cậu đưa tay lên gãi đầu rồi nở một nụ cười nhìn anh

Đó,lại cái nụ cười đó,cái nụ cười khiến anh mê mẩn ngay từ lần đầu gặp mặt,cái nụ cười ấm áp này đã làm tan chảy trái tim băng giá của anh.Bảo Bảo,rốt cục em là ai mà có thể khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp đến vậy?

-Cậu chủ...-Tiếng nói vang lên khiến anh chợt tỉnh

-Sao còn chưa đi?-Anh lấy lại phong thái lạnh lùng nhìn cậu hỏi

-Eo của em...-Cậu lí nhí,chỉ tay xuống dưới

Anh nhìn theo hướng tay cậu,chợt nhìn thấy hai tay anh đang ôm lấy eo của cậu,anh khẽ nhếch môi rồi buông cậu ra bước vào phòng,cậu cũng xách hàng lý rồi bước theo sau anh,khẽ liếc anh một cái,lòng vẫn thầm nghĩ "Đúng như Bảo Bảo ta nghĩ tên khó ưa này là một tên đại háo sắc nha,à mà không...còn là một tên biến thái nữa.Khi nãy còn dám ôm eo ta,từ nay Bảo Bảo ta phải đề phòng cậu chủ nhà anh rồi"

End chap 2
-----------------------------------------------------------
Cmt đi a~Vote đi a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip