Wri Fic Yugbam Nay Osin Chung Ta Ket Hon Di Chap 1 Cau Chu Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu - Bảo Bảo - Từ nhỏ đã được quản gia đưa về từ cô nhi viện và được giáo huấn để trở thành osin xuất sắc cho người - nào - đó - mà - ai - cũng - biết

Anh - Kim Hữu Khiêm - con trai của chủ tịch tập đoàn Kim thị- tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới,là người thừa kế Kim thị đồng thời là người đứng đầu trong thế giới ngầm,được dạy bảo về kinh doanh từ nhỏ,thông minh hơn người,đang du học ở L.A
-----------------------------------------------------------
Một buổi sáng đẹp trời như mọi ngày khác,trong căn phòng nhỏ xinh có một cậu con trai nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường nhỏ bé của mình,cậu đang ôm con rắn bông và chìm vào giấc mộng đẹp của mình. Mái tóc nâu nhạt bồng bềnh được tia nắng mặt trời chiếu vào càng làm tô điểm lên làn da trắng sữa cùng đôi môi đỏ mọng của cậu,trông hệt như một bức tranh xinh đẹp tuyệt mỹ.

-BẢO BẢO! ĐÃ QUÁ TRƯA RỒI,CÒN KHÔNG MAU DẬY!-Tiếng hét thất thanh vang lên từ nhà bếp làm chiếc giường mà cậu đang ngủ rung lắc dữ dội,con rắn bông cậu ôm trên tay rơi bịch xuống đất

-Bà à,5 phút nữa,cho cháu thêm 5 phút nữa thôi- Cậu nói bằng giọng ngái ngủ,vẫn không chịu mở mắt và rời khỏi chiếc giường cất tiếng trả lời

-Ngày nào cũng 5 phút nữa mà 12 giờ mới dậy.Được,thế ta sẽ lên lôi đầu cháu xuống- Giọng nói "ngọt ngào" lại vang lên

-Ấy,bà đừng lên,cháu dậy rồi,sẽ xuống ngay ạ,đừng lên nhé!-Nghe giọng nói dịu dàng nhưng đầy ám khí cất lên,cậu chợt tỉnh giấc,luống cuống trả lời

Cậu lăn xuống giường,chạy thẳng vào nhà tắm,vệ sinh cá nhân rồi thay đồ với tốc độ ánh sáng,cậu không muốn chọc giận quản gia đâu a~cậu không muốn những ngày tháng tới trong cuộc đời cậu gặp sóng gió nha

"Bay" xuống lầu với tốc độ ánh sáng,cậu chạy thẳng vào nhà bếp,nơi giọng nói ngọt ngào khi nãy vang lên

-Bà à,sao hôm nay lại gọi cháu dậy sớm thế?-Cậu phồng má,chu mỏ nũng nịu

-Cháu thấy bây giờ đã gần trưa rồi không mà sớm, với lại từ hôm nay cháu cũng tập dậy sớm đi là vừa- Quản gia nói nhưng tay vẫn bận rộn tập trung vào nấu ăn

Cậu nhìn thấy quản gia như vậy,đứng ngây người,tự hỏi thầm"Quái lạ,bình thường Bảo Bảo ta ngủ như chết đến chiều cũng không ai quan tâm cơ mà,thế sao hôm nay lại như thế?Ây gu,giấc ngủ ngàn vàng của ta,trả lại đi a~"

-Cháu đứng ngây người lầm bầm gì thế,còn không mau lại giúp ta- Quản gia cất tiếng làm cậu sực tỉnh

-Vâng vâng cháu tới ngay ạ- Cậu xắn tay áo lên,bước tới

Nhìn thấy thức ăn được bày biện rất nhiều,cậu tò mò hỏi quản gia

-Oa,hôm nay là ngày gì mà sao bà lại làm nhiều món thế ạ?Hay bà thấy cháu làm việc "chăm chỉ" quá nên nấu thưởng cho cháu ạ?-Cậu hỏi,tay vẫn bận rộn thái rau củ (đồ ảo tưởng-.-)

-Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng,thôi cháu cứ để đó cho người khác làm,cháu lên phía trước sẽ rõ...Ơ?- Quản gia vừa nói xong cậu đã chạy một mạch lên phòng khách làm bà quay sang ngạc nhiên khi không thấy cậu đâu

Ở phòng khách,hầu hết người hầu trong nhà tập trung ở đó để trang trí và dọn dẹp nhà cửa.Cậu tiến lại gần bác tài xế định hỏi thì đập ngay vào mắt cậu là tấm bảng to đùng đề chữ"CHÀO MỪNG CẬU CHỦ TRỞ VỀ"

-C...Cậu chủ trở về?-Cậu lắp bắp,mồm mở rộng hết cỡ như không tin vào mắt mình

Thấy thế, bác tài xế không khỏi bật cười bước tới phía cậu,vỗ vai cậu làm câu giật mình

-Này Bảo Bảo,ngậm mồm lại đi,há to thế ruồi bay vào đấy!

-Cậu chủ trở về?-Như không tin vào mắt mình,cậu hỏi lại lần nữa

-Đúng,cậu ấy đang từ sân bay về đây,chắc cũng sắp về rồi,mà cháu làm gì hốt hoảng thế?Bộ chưa biết sao?

Lại đơ tập 2, ây gu cuộc sống nhàn hạ của cậu sắp chấm dứt rồi sao?Tên cậu chủ chết tiệt,sao lại về chứ a~(Bớt ảo tưởng,Bảo Bảo là osin nhá)Lấy lại hết bình tĩnh, cậu trả lời

-Cháu...Cháu chưa...- Cậu chưa nói hết câu thì ngoài cổng đã xuất hiện một chiếc xe Limosine màu đen bóng loáng làm mọi người chói cả mắt tiến vào sân vườn. Xe dừng lại trước nhà,cửa xe mở ra,một người con trai với thân hình cao lớn,cùng đôi mắt sắc lạnh, mái tóc đen bóng cùng làn da trắng lạnh lùng cho tay vào túi quần bước vào. Phong thái lạnh lùng toát lên vẻ nam tính của anh làm tất cả người hầu trong nhà mê mẩn, và một người nào đó cũng không ngoại lệ.

End chap 1
-----------------------------------------------------------
Tác phẩm đầu tay của tớ nên đừng ném đá nha
Cmt+vote đi để tui có động lực viết tiếp^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip