26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xung quanh chỉ có độc nhất một màu đen. Cả thân xác lẫn tâm hồn như bị bóng tối nhấn chìm. Chẳng buồn chống cự, cứ thong thả trôi tít xuống tận của sự  tuyệt vọng. Miễn là được ở một mình, miễn là chẳng phải ganh ghét đố kị hay bị ai làm cho tổn thương thì dù thế nào đi nữa vẫn rất tốt.

Khẽ thở dài.

Thật không muốn tỉnh dậy, thật muốn được chết luôn, thật muốn đầu thai thành một đám mây. 

Sẽ không phải đối mặt với sinh vật gọi là 'con người'. 

...

"Jung Kook...."

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như một lời hát ru ngọt ngào. Thật quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. 

Jung Kook phản xạ không điều kiện mà mở mắt. 

Một người phụ nữ tầm ba mươi. Bà ấy đẹp lắm. Khi được ánh sáng màu vàng nhạt ấy bao quanh lại càng đẹp hơn. Không như Thúy Kiều hay cô công chúa trong 'Nghìn lẻ một ngày' với vẻ đẹp yêu kiều, sắc xảo đến mức không một nhà văn hay họa sĩ nào có thể miêu tả được. Bà ấy đẹp, một vẻ đẹp đơn giản khiến người khác cảm thấy thỏa mái. Chỉ vậy thôi. 

"Cô... là ai?"

Jung Kook ngập ngừng hỏi. Không hiểu tại sao bản thân lại muốn biết người này là ai. 

Người đối diện cũng chưa vội đáp. Bà hơi nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Jung Kook, môi mang theo ý cười.

"Ta là ai, điều đó con biết rất rõ."

"Biết rõ về cô? Con ấy ạ?"

Jung Kook ngốc nghếch hỏi lại.

Sự buồn rầu khẽ xuất hiện trên khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ. Không có ý gì là trách móc hay giận hờn, chỉ là buồn rầu mà thôi.

"Ừm, là con chưa nhớ ra đó thôi."

Sau, lại nhẹ nhàng ôm Jung Kook vào lòng. Cũng thật lạ. Cậu không hề có ý muốn đẩy người này ra. Ngược lại còn tham lam muốn ôm chặt hơn một chút.

"Ta hiện tại không có nhiều thời gian để nói chuyện với con nên không thể giải thích rõ cho con. Hãy chỉ nghe ta nói thôi, được không?"

Jung Kook rất nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu.

"..." , người phụ nữ khẽ thở dài, tay bắt đầu vuốt ve mái tóc của cậu, "Jung Kook à, ta biết hẳn là con đang cảm thấy rất mệt mỏi với thế giới này phải không? Con muốn chết đi, muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Không có ai để con dựa vào hay tin tưởng. Con cảm thấy mình hoàn toàn lạc mất phương hướng và chẳng có con đường nào để đi. Con như đang đứng trên đỉnh cao của sự tuyệt vọng vậy. Điều đó thật tệ nhỉ? ..."

Ra vậy, vẫn có một người có thể hiểu hết những gì cậu đang phải chịu đựng. Tuyệt thật. 

Jung Kook dụi đầu vào lòng người phụ nữ, vừa như muốn khẳng định những gì bà nói là đúng, vừa như muốn trốn tránh những hiện thực phũ phàng ấy. 

"Hoa hướng dương thì con cần phải có mặt trời để xác định phương hướng, hoàn toàn sống một cuộc đời phụ thuộc nhưng, nếu là mặt trời, con sẽ lại chiếu rọi đường đi cho hoa hướng dương và còn có thể tự tìm ra lối đi của riêng mình..."

Bà chợt dừng lại, sau đó lại hỏi Jung Kook đang nghệch mặt ra kia.

"Vậy, con muốn làm hoa hướng dương hay mặt trời?"

"Con... Con... "

Jung Kook bối rối lập đi lập lại một đại từ nhân xưng trước câu hỏi bất ngờ của người đối diện. 

Mặt trời.

Hoa hướng dương.

Cậu muốn trở thành cái nào ư?

...

Có lẽ... nó chăng?

"Con sẽ là mặt trời."

Một câu trả lời chắc nịch, không do dự, không hối tiếc. Ánh mắt cậu muôn phần kiên định với câu trả lời của mình. 

Chắc chắn, cậu sẽ là Mặt Trời. 

Người phụ nữ có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cậu, bà khẽ mỉm cười.

"Tốt lắm, con trai."

Con trai...?

"Khoan, con trai là sao ạ?"

Không kịp hỏi nữa. Người phụ nữ ấy dần dần tan biến để  lại phía sau là một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

.

.

.

Trước cửa phòng phẫu thuật, bầu không khí nặng nề đến khó thở. Người thì cầu xin trời đất. Người lại bứt rứt không yên. 

Ngoài bệnh viện, bầu không khí cũng chẳng hơn bên trong kia là bao. Không ai nói gì, nhưng tâm hồn lại dậy sóng.

Tất cả bọn họ đều có một mong ước chung vào hiện tại. Mong rằng, khi ca phẫu thuật kết thúc, các vị bác sĩ sẽ không nói rằng: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip