25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay Tae Min không ngừng đảo thức ăn qua lại trong chảo nhưng chẳng chút tập trung, cứ như một cỗ máy chỉ biết làm những việc đã được lập trình. Cậu đã như vậy suốt khi Jung Kook bảo cậu đừng đi theo. Vì cậu phiền phức ư? Hay cậu làm Jung Kook thấy khó chịu? Thật là, chẳng khác nào chưa kịp tỏ tình mà đã bị từ chối một cách thẳng thừng.

- Tae Min, thức ăn sắp cháy rồi!

Jung Ji vỗ vỗ vai Tae Min. Hành động vừa rồi của cô cứ như kéo cậu về thực tại. Tae Min nhanh chóng tắt bếp, sau đó không quên cảm ơn Jung Ji đã nhắc mình. Cô cười, bảo Tae Min nghỉ một chút, cô sẽ làm tiếp việc cho.

- Vậy nhờ cậu!

Thật tốt, bây giờ cậu có thể đi tìm Jung Kook rồi.

Quanh quẩn mãi ở khu dã ngoại, cũng chả thấy con thỏ béo ấy đâu. Chẳng lẽ cậu ấy chưa về? Đi xa đến vậy sao? Tae Min liên tục đặt câu nghi vấn cho chính bản thân mình. Đầu cậu vì vậy mà trở nên rối như mớ bòng bong.

- Học sinh trường mình bị tai nạn ư? Là em nào vậy?

- Là Jeon Jung Kook, học sinh lớp của cô đấy, cô Han. Nghe nói là em ấy ngã từ trên vách núi, được khách du lịch tìm thấy và đưa đi vào bệnh viện K rồi.

- M...Mong là em ấy sẽ không sao...

Từng câu, từng chữ lọt vào tai Tae Min. Cái quái gì thế? Các thầy cô là đang nói gì? Cậu không hiểu, không hiểu gì hết. Jeon Jung Kook, còn là lớp của cô Han? Chẳng phải là lớp của Tae Min cậu sao? Chết tiệt! Biết ngay mà! Jung Kook rời xa cậu kiểu gì cũng có chuyện.

Tae Min cắn cắn môi. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Dù là chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi, phải bình tĩnh. Tae Min nhắc đi nhắc lại trong đầu hàng nghìn lần như vậy nhưng lòng cậu chẳng khác nào đang bị lửa thiêu. Cậu vội vàng nhấn dãy số điện thoại quen thuộc.

- Mau cho xe đến đây đưa tôi đến bệnh viện K.

Jung Kook, tớ cấm cậu, tuyệt đối, không được xảy ra bất cứ mệnh hệ gì! Tuyệt đối!

.

.

.

- Nói. Là cô phải không?

Namjoon nói ra câu đó, vẻ mặt thản nhiên vô cùng nhưng tay anh, gần như đang dùng hết sức lực để bóp nghẹn cổ người con gái phía đối diện.

- E...em không...hiểu...ư! Anh là muốn nói về cái gì...?

Ừ, phải rồi, là Mina đấy, chẳng ai khác vào đây đâu.

- Là cô đẩy Jung Kook phải không?

Ngay khi nhận ra vẻ mặt khác thường của hội trưởng Choi, anh đã nghĩ là có chuyện xảy ra. Nhưng việc Jung Kook ngã từ trên vách núi xuống thật sự là ngoài phạm vi tưởng tượng. Anh biết, Jung Kook đủ tỉnh táo để biết phải làm gì, chí ít là không để bản thân rơi tự do như vậy. Nếu có người hại, chẳng phải là người luôn ghét em ấy - Mina sao?

- Sao...sao anh nghĩ vậy?

Môi Mina hơi hướng nhếch lên. Cô ta biết rằng Namjoon chẳng tin tưởng hay yêu thương gì mình...cơ mà...đến mức này sao? Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ giết người vì ghen sao?

Haha, xin lỗi nhé, Namjoon... Em chính là con người như vậy đấy!

- Đừng nói nhiều. Mau trả lời tôi: Có hay không?

Namjoon mất bình tĩnh mà siết tay mạnh hơn. Chết tiệt, anh thật sự muốn giết chết cô ả!

- Không! Em...ha...không có...

Vội vàng lên tiếng thanh minh, cô ta sắp mất hết oxi rồi.

- Thật vậy?

Namjoon nghi hoặc, tay dần dần nới lỏng rồi hoàn toàn buông xuôi.

- Thật mà. Anh không tin em sao?

Mina cứ như vừa từ cõi chết trở về, vội vàng hít thở không khí, không quên hỏi lại.

- Nực cười. Đừng nghĩ là tôi tha cho cô. Đợi khi Jung Kook tỉnh lại, tôi sẽ hỏi em ấy cho rõ ràng. Đến lúc đó, cô muốn chối cũng chẳng được!

Namjoon liếc nhìn Mina đang ngồi bệt dưới đất bằng nữa con mắt, khẩu khí nhẹ nhàng nhưng câu từ toàn mang tính đe doạ. Mina bị doạ đến phát run, chỉ có thể ngồi bệt dưới đất nhìn anh quay lưng bỏ đi.

Namjoon, anh cứ chờ xem. Chờ xem cậu ta có tỉnh lại nổi hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip