Chap 13: Tìm thấy được nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Vù vù*
Gió thổi một lúc một mạnh, Umji lúc này còn có cảm giác cô có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.
*Bịch*
"A!"
Umji mãi lo chạy nên không để ý dưới đất khiến cô bị vấp cục đá và ngã nhào về phía trước, nước mưa đang văng ào ạt lên khuôn mặt khiến cô có cảm giác đau rát. Mệt... Cô lúc này vô cùng mệt, chỉ muốn buông xuôi tất cả, nhắm mắt lại, trong đầu cô lúc này đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của cha, mẹ, còn có rất nhiều người khác đang nhìn cô. Umji chợt bừng tỉnh, không được, cô không thể buông dễ dàng như vậy được, còn có rất nhiều người đang mong chờ cô quay về. Giữ vững suy nghĩ đó, Umji nhăn mặt từ từ đứng dậy, cô cố kiềm nén cơn đau ở chân để bước tiếp về phía trước.
"Cứu tôi với, cứu tôi với! "
Một tiếng la được truyền đến bên tai , cô bỗng khựng người lại, nếu cô không nghe lầm, thì hình như đó là tiếng của Sowon.
"Có ai ở đó không? Cứu tôi với! "
"Sowon unni! Là chị phải không? "
"Um.... Umji! Là em sao? Chị không nghe lầm chứ! "
Sowon lúc này đang đứng dưới hố vô cùng bất ngờ vì tiếng nói kia, cô cũng y hệt như Umji, đều cho rằng mình đã nghe lầm, đến khi chính mắt nhìn thấy được khuôn mặt của nhau, hai người mới vui mừng mà nhận ra đối phương vẫn còn sống.
"Unni! Sao chị là ở dưới đó! Đầu chị đang chảy máu kìa, tay, đưa tay đây, em kéo chị lên! "
Umji lúc này trở nên vội vã bao giờ hết, cô để những cành cây trong tay sang bên cạnh rồi đưa đôi tay mình ra để kéo chị cả lên.
"Ư hự! "
Sau hai phút kiên trì, cuối cùng Sowon cũng thoát được chiếc hố đó, lúc này hai người đã đối diện với nhau mà vẫn không tin vào sự thật, chị cả ôm chầm vào em út
"Umji à! Em vẫn còn sống! Thật may mắn! Chị cứ tưởng...! "
Nước mưa chan lẫn vào nước mắt của hai chị em, khỏi nói cũng biết, lúc này cả hai đều hạnh phúc như thế nào. Sau giây phút cảm động, Umji mới nhận ra đã quên nhiệm vụ chính
"Unni, để sau rồi hẵng nói, chúng ta mau về thôi! Em phải đem lá này về cho EunHa hạ sốt! "
"EunHa sao? Vậy chúng ta mau đi thôi! "
+++++++++
"Sowon à! Em đang ở đâu? "
Mặc kệ trời đang trở bão, Jin vẫn bất chấp mà tìm kiếm hình bóng của người con gái đó.
"Chết tiệt! Rốt cuộc là đang ở đâu chứ!"
Jin vừa đi vừa rủ thầm trong miệng, anh đã quay lại con đường này được hai lần rồi mà vẫn không thấy cô đâu, nhưng anh vẫn không từ bỏ, Jin vừa chạy vừa ngó nghiêng qua lại để đề phòng không bỏ sót một thứ gì hết.
Chợt, bước chân của anh đột nhiên dừng lại. Anh chớp chớp mắt, lúc nãy, anh không nhìn nhầm đấy chứ, người đang đứng ở phía bên kia, không phải là Jimin sao. Jin quay hẳn người qua phía bên phải, quả nhiên, người đang đứng bất động ở phía bên kia là Jimin
"Park Ji Minnnnnnn! "
Jimin bị giật mình vì tiếng la kia, anh vừa quay lại thì đã thấy một chàng trai nào đó đang chạy lại gần anh và ôm chầm vào người anh
"Jimin à! Là em sao?? Thật không ngờ! Chúng ta còn có thể gặp lại được nhau, sao em lại đứng ở đây! Về thôi! Chúng ta về gặp mọi người nào! "
Jin vừa nói vừa vỗ vai của Jimin mà không để ý vào biểu hiện của anh, đến lúc Jin cầm tay của Jimin kéo đi thì lúc này Jimin mới giật tay lại
"Mặc dù tôi không biết anh là ai nhưng điều quan trọng bây giờ không phải là chuyện đó, chuyện quan trọng bây giờ là tôi đang đứng trên một quả bom! "
Do ảnh hưởng của tiếng mưa nên anh cả không thể nghe hết trọn vẹn câu nói của Jimin, nhưng phần chính của câu nói kia anh có thể nghe được, Jin la lớn
"MỐ Ố Ố!!! Bom! Em giậm trúng bom rồi sao? "
"Đúng vậy! "
"Mau thả chân ra! "
"Anh làm gì vậy?! "
"Anh giậm giùm em rồi! "
"Mau đi ra đi! "
Bla bla
Mặc kệ trời mưa như tát nước, hai anh em vẫn loi nhoi không ngừng. Sau một màn tranh cãi, cuối cùng cả hai anh em cũng bình tâm, Jin lúc này mới thật sự bình tĩnh, anh đột nhiên cầm một cái cây lớn ở gần đó và đào miếng đất ở phía dưới chân của Jimin lên
"Anh đang làm trò gì vậy? "
"Lần trước anh có đọc trong sách cách để nhận biết và phá giải nhưng trái bom đơn giản, anh sẽ đào thử để xem trái bom này thuộc loại gì! "
...
Jimin hết lời để nói, dù không biết người đang đối diện mình là ai nhưng anh vẫn có cảm giác người kia rất thân thuộc với mình.
*Cạch*
"Ơ...! "
Jin đã thấy được một phần của trái bom, khoé môi của anh được nâng lên hết cỡ khi biết được sự thật, anh thoải mái đứng dậy nhìn Jimin
"Không sao đâu! Em cứ lấy chân ra đi! Trái bom này sẽ không nổ đâu! "
"Sao anh biết nó không nổ? "
Jimin không ngại ngần đặt câu hỏi cho Jin, dù có thân thuộc đi nữa nhưng anh vẫn không thể giao tính mạng của mình dễ dàng như vậy được.
"Trái bom này được sản xuất từ năm 1980, có nghĩa là nó đã được ở đây hơn ba mươi năm rồi, có lẽ là nó được sử dụng cho các đợt tập huấn của quân sự nên sức công phá của nó sẽ không đáng kể, chưa kể là việc nằm dưới đất lâu như vậy thì việc nó phát nổ ngay lúc này là không thể nào! "
"Sao anh biết được! Lỡ như số của tôi xuôi đến nỗi ba mươi năm nay nó không nổ nhưng lại nổ ngay lúc này thì sao?!"
"Kể cả có nổ đi nữa thì nó cũng là bom xịt thôi! "
Jin cố gắng giải thích cho Jimin, anh cũng không ngừng đẩy Jimin ra nhưng liền bị Jimin chống lại.
"Không tin!"
"Mau thả chân ra! "
"Không thả! "
"Thả ra! "
*Đùng*
Một tiếng sấm rầm trời được vang lên, một tia sét cũng theo đó giáng xuống cái cây gần đó khiến nó đổ nhào xuống theo hướng của Jimin đang đứng.
"A! "
Đến lúc Jimin định thần lại thì đã thấy Jin dùng hết thân của mình để đỡ cành cây kia.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip