Chap 12: Bom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"JungKook? "
Cả đám đứng ngoài hang động đồng loạt la lên khi thấy góc mặt quen thuộc, Jungkook không tin vào tai mình, anh cho rằng do trời bão nên nghe lầm nhưng khi vừa quay mặt lại mới nhận ra mình không hề lầm, tiếng nói kia là thật.
"Hyung!! "
V, Suga, Jin không hẹn mà cùng lao vào người em út để ôm thật chặt, trong lòng ai cũng dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Jungkook cũng không ngoại lệ, anh nén nước mắt nhìn các người anh của mình
"Em cứ tưởng sẽ không gặp được các anh nữa, thật là....! "
"Nói gì xúi quẩy vậy? Mọi người chẳng phải đều đang đứng trước mặt của nhau sao?! "
Yerin lúc này ở phía sau bước tối vỗ nhẹ vào vai của V như một lời an ủi, phải, chi lúc này cô cũng được như bọn họ, gặp được những người chị em của mình.
"Ơ! EunHa...! "
Điều cô đang mong ước không ngờ lại thật sự xảy ra, Yerin vừa bước đến đã thấy Jungkook đang ôm EunHa trong tay, V, Suga và Jin lúc này mới bắt đầu ý thức có một người con gái đang trong vòng tay của Jungkook. Yerin nhìn EunHa run rẩy mà trong lòng vô cùng hoang mang, cô ngồi gần EunHa mà lắp bắp
"Em.... Em bị sao vậy? "
"EunHa đang bị sốt, anh đang sưởi ấm cho em ấy! "
"Bị sốt sao? Sowon... Unni.. Ơ! Chị ấy đâu rồi?"
Yerin ngạc nhiên nhìn xung quanh, không hề có bóng dáng của Sowon. Jin nhanh chóng chạy ra ngoài cửa hang, thật sự là không có ai, anh đứng ở đó la lớn với người ở bên trong
"Anh đi ra ngoài tìm Sowon, chắc em ấy bị lạc trong rừng rồi! Mọi người nhớ đừng đi ra ngoài, bão gió lớn lắm!"
Dứt lời, anh cả không chần chừ lao mình trong màn mưa.
++++++++
"Umji à! Có phải là lá này không? "
"Không phải! "
"Vậy lá này...? "
*Lắc đầu*
"Còn lá....?!"
"Đã nói không phải lá này mà, năm phút trước anh mới hỏi em cái lá này mà! "
Umji bực dọc la lớn, cô hết chịu nỗi với trí nhớ của Jimij, đã tả hình dạng của chiếc lá cực kì rõ ràng vậy mà Jimin cứ đem về những chiếc lá rất khác.
"Anh thấy nó giống mà!"
Jimin như chú cún con cụp đuôi trước tiếng la của cô, anh cũng đã cố gắng hết sức để giúp cô mà. Umji liếc anh một cái rồi đi sang chỗ khác, trước khi đi cô còn không quên bồi thêm một câu
"Thật là....! "
*Đùng đùng*
Tiếng sét ngoài kia như đánh thẳng vào trái tim của Jimin, anh đứng bất động sau lời nói của cô. Jimin như có thêm động lực, trong lòng anh chợt dâng lên một ngọn lửa bùng cháy dữ dội để thôi thúc anh nhanh chóng tìm ra được chiếc lá.
"Kim Ye Won! Em hãy chờ đấy! Anh nhất định sẽ tìm ra được chiếc lá để em thấy rằng anh không vô dụng như em nghĩ đâu! "
Umji đứng ở phía bên này nhìn bóng lưng anh đang không ngừng tìm kiếm mà lắc đầu, cô cứ cho rằng nói như vậy thì anh sẽ từ bỏ nhưng không ngờ tác dụng lại làm ngược lại. Mưa cứ càng ngày càng nặng hạt thế này thì không khéo ngày mai cả hai đứa đều sẽ bị bệnh mất. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Jimin vẫn cứ mải mê với công việc của mình.
"Ơ! Hình như là cái cây đó! "
Ánh mắt của anh chợt sáng lên khi thấy một cái cây nhỏ ở phía bên kia, nhìn hình dạng chiếc lá kia thì cũng giống thật. Tin vào linh cảm của mình, Jimin không ngần ngại tiến về phía cái cây đó
*Cạch*
...
Người của anh chợt cứng đờ, Jimin đứng bất động không dám di chuyển, anh đưa mắt nhìn xuống dưới chân trái của mình, nơi tiếng động lúc nãy mới phát ra.
"Umji à!!!!!!"
Tiếng la của anh vang vọng ra một khoảng các rất xa, Umji đang đi ở phía xa chợt dừng lại vì nghe được âm thanh kia, cô liền ba chân bốn cẳng chạy về phía kia.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao? "
"Dừng lại, đứng ở đó! Em đừng lại đây!"
Jimin đưa bàn tay lên ra hiệu cô dừng bước lại, Umji mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh
"Umji à! Làm sao đây? Hình như anh giậm phải trái bom rồi! "
"Hả???????"
Cô la toáng lên khi nghe lời của anh nói, Umji liền luống cuống tay chân chạy quanh chỗ của anh, cúi lên cúi xuống
"Làm sao đây? "
"Umji à! Em đừng cuống! "
"Anh mau lấy chân ra đi!"
"Không được! Bom sẽ nổ mất! "
"Không sao! Để em giẫm giùm anh! "
"Sao làm vậy được! "
Bla bla
Cô và anh cứ thế gây qua cãi lại liên tục vì tình huống bất ngờ. Jimin đột nhiên la lớn
"Anh đã tìm thấy rồi! Chiếc lá! "
Động tác của cô chợt khựng lại, cô ngước mặt lên nhìn anh, Jimin chỉ tay về phía trước
"Kia kìa! Phải cái cây đó không! "
"Đúng rồi! "
Umji vui mừng chạy tới chiếc cây, cô nhanh chóng bứt cái cây lên rồi ôm vào trong người. Cô định chạy về nhưng lại chần chừ nhìn anh, Jimin hiểu ý cô, anh chợt gật đầu với cô
"Em về đi! Lát sau quay lại! "
"Vậy thì.... Em về đây! "
Umji vừa quay lưng đi thì đột nhiên có một lực kéo bàn tay cô lại khiến cô lao vào lòng ngực của anh, Umji ngạc nhiên chớp chớp mắt
"Em đi.... Nhớ quay lại! "
"Ừm, em sẽ quay lại mà! "
Nhận được lời hứa của cô, anh liền buông cô ra, Umji nhìn anh một chút rồi quay lưng đi nhưng chưa kịp bước lại bị anh ôm lại
"Em đi.... Nhớ quay lại! "
"Hứa mà! "
Anh lại thả cô lại lần nữa, Umji bước từng bước về phía sau, mặt có vẻ không nỡ nhìn anh, lỡ như quả bom đột nhiên phát nổ thì... Sẽ không đâu, bây giờ nên lo cho EunHa trước đã, với suy nghĩ đó, cô nhanh chóng quay lưng chạy xuống núi. Jimin nhìn theo bóng dáng của cô mà hụt hẫng
"Đi.... Thật sao? "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip