Chap 8: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Earthquake..."

Nói người được gọi không giật mình thì rành rành là nói dối, nhưng cái giật mình ấy được che giấu rất khéo, rất kĩ, một chút dấu vết cũng không lộ ra sau lớp mặt nạ điềm tĩnh của nụ cười.

"Thunderstorm?"

Earthquake nghiêng đầu, con mắt còn nhìn thấy phản chiếu ánh sáng từ cột đèn.

"Sao cậu lại ở đây?"

Thunderstorm có vẻ chững lại. Ừ nhỉ, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải tốt nhất cậu nên về thẳng nhà luôn sao? Nếu thế thì dù tơ vò trong lòng chưa thể gỡ bỏ, ít nhất nó cũng chẳng rối thêm.

Không gặp thì coi như không nghe không thấy không biết.

Giờ lỡ gặp rồi, lại chẳng thể làm ngơ.  

"Cậu về đi." Earthquake tươi cười nói.

... Ý trời.

Thunderstorm cảm giác mặt mình dài ra. Cái gì vậy trời? Bị đuổi? Lần đầu tiên đấy... Thường cậu mới là người đuổi tên kia. Vốn muốn gợi chuyện, lúc này lại nhận ra mình chả có gì để nói. Căm ghét và xua đuổi lâu quá, đã thành thói quen rồi chăng?

Mà không phải Earthquake mới là kẻ luôn cố tiếp cận cậu ư? Sao có cơ hội mà cậu ta lại bỏ qua chứ? Tình hình này quá đỗi khó hiểu mông lung.

Chung cuộc, cậu chỉ có thể buông một câu xụi lơ, "Cậu thực sự muốn tôi về à?"

Earthquake không nói gì, tiếp tục đung đưa xích đu, tay trái nắm chặt dây xích còn tay phải đặt trên đùi.

"Muộn rồi, cậu nên về đi thôi."

Còn cậu thì sao?

Trong một khắc, Thunderstorm đã rất rất muốn hỏi như vậy.

Nhưng cậu đã không hỏi.

Quay lưng bước đi, bỏ người kia lại. Nếu xoay đầu nhìn lại, chắc chắn cậu ta vẫn ở đó.

Nhưng cậu đã không làm.

Earthquake lẳng lặng nhìn theo tấm lưng Thunderstorm, không nói một lời. Trên mặt còn nguyên nụ cười cứng đơ.

Bị căm ghét và xua đuổi lâu quá, thành thói quen mất rồi. Một chút quan tâm cũng không dám nhận nữa. Chim ngã đau tất sợ cành cong.

Đợi đến khi hình bóng người kia hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Earthquake mới dám thở mạnh, đồng thời không ngăn nổi tiếng rên rỉ thoát khỏi bờ môi. Thận trọng kéo khóa áo bình thường vẫn để mở xuống, cậu cau rúm mặt lại, thở hắt ra.

Từ từ nâng bàn tay phải đang đè chặt bụng lên ngang tầm mắt. Một màu đỏ thẫm.

"Quake?"

Hướng tầm mắt bắt đầu mờ mịt về nơi phát ra tiếng gọi, Earthquake hít thở sâu, khi thở ra mọi dấu vết đau đớn khổ sở đã biến sạch khỏi khuôn mặt, "Fang." Cậu gật đầu, biểu cảm thản nhiên nếu không rịn mồ hôi lạnh thì chẳng ai tin cậu đương có một lỗ đạn trên người, đến cả giọng nói cũng rành mạch, "Chở tôi về nhà." Cậu hoàn toàn biết cách tự băng bó.

Fang y lệnh de xe tới gần. Earthquake chậm rãi đứng dậy ngồi lên yên, suốt quá trình chuyển động không một âm thanh nào phát ra. Điều này làm Fang không khỏi liên tưởng tới trước khi cậu cất tiếng gọi, tất cả những tiếng rên, những biểu cảm khổ sở... giờ biến mất không vết tích.

Ngay cả khi người kia gục ngã, tất cả những gì Fang có thể làm chỉ là nhìn cậu ấy tự đứng dậy.

Hoa thiên điểu...

"Không sao chứ?"

"Không. Viên đạn đi vào rồi lại đi ra, chả đụng trúng bộ phận quan trọng nào."

"... Rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì vậy?"

"Đừng quan tâm."

Fang im luôn. Hỏi nữa cũng vô ích. Đằng sau cậu, Earthquake mơ hồ nhớ lại chi tiết chuyến hành sự nho nhỏ của mình. Đáng lẽ đã xong việc yên lành, không ngờ chúng lại dùng thứ đó.

Nhưng nhờ vậy, cậu đã xác định một trong những nhân vật đứng sau giật dây Noir. Khóe miệng nhếch lên. Người quen đấy, ngạc nhiên chưa? 

Nói thì nói vậy, trong thế giới ngầm lừa đảo nhau là chuyện thường. Không lừa đảo mới lạ thường đó.

Thương tích này may mà không nặng. Mất máu hơi nhiều, và đau, nhưng cậu đã được luyện tập để càng đau càng tỉnh táo. Suy cho cùng cơ thể này có gì mà không chịu được? Nó đã trơ khấc như gỗ đá từ lâu.

Và ai có thể đập vỡ một thứ vốn không hề lành lặn kia chứ?

*

Ngày thứ bảy.

Buổi sáng Earthquake bỗng nhiên tái xuất hiện trước cửa nhà Thunderstorm. Vừa giả vờ cười ngượng nghịu một cách khéo léo cậu vừa bịa đặt rằng hôm trước mình đi thăm họ hàng bị tai nạn, diễn xuất tài tình đến nỗi nếu Thunderstorm không biết tỏng cậu ta chả có họ hàng gì sất thì chắc cũng bị lừa luôn rồi. Một diễn viên tiềm năng chăng?

Sau khi đối đáp lấy lệ vài câu với dì của Thunderstorm, Earthquake lanh lẹn lẻn vô giữa buổi dạy Kendo, tiếp tục chiếm hữu vị trí quen thuộc. Người đang đứng dạy nhận thấy, cậu ta ôm theo một chai chanh muối.

Rũ mặt chán nản. Đến tột cùng quan hệ của hai người là cái khỉ gì đây?

Ying nhác thấy "ông thầy phụ" bất đắc dĩ thì ré lên phấn khích, một mực lôi Earthquake ra chỗ khác đòi đấu. Người bị lôi dễ dãi chiều theo, dễ dãi đến mức Thunderstorm phát bực. Gì chứ, công phu vài triệu đô mới hiển lộ lại tình nguyện chia bôi cho một đứa con gái xa lạ, trong đầu cậu ta có tí logic nào không vậy? Chậc, nếu có thì... hờ, chắc chả phải thứ người khô khan như cậu đây thấu nổi.

Cuộc chiến hôm nay khỏi coi cũng biết. Ying có vật vã cách mấy cũng không thắng nổi Quỷ vương, dù cô nhóc có hiểu ý nghĩa cái tên đó hay không.

Và không nhìn cũng đoán được, một trận ba hiệp hiệp nào Ying cũng ăn đòn vào mặt. Khó hiểu chi đâu, phương pháp ưa thích của Earthquake là một kiếm bay đầu, không muốn giết thì mặt gần nhất vậy thôi.

Kết thúc, Ying sụp xuống sàn bực bội đập đập giáp bảo hộ đầu đang nằm lăn lóc hệt mọi khi, trề môi có phần nhõng nhẽo. Cô đã quen nhìn nhận Earthquake như ông anh từ trên trời rơi xuống, "Lại thua... hic..."

Mắt trái người chiến thắng cong lên, "Biết trước rồi còn gì?"

"À vâng... Thật bất công, đáng lẽ sàn đấu nên rộng hơn 10m."

"Thế cả thôi."

Thunderstorm nghe vậy lắc đầu. Quá tự tin. Trông mong gì hơn từ một kẻ giết người không chớp mắt?

Ying nhanh nhẹn chộp thanh Shinai trên sàn đứng dậy, cười vui vẻ, "Cám ơn anh." Cô vốn không phải hạng người cay cú ăn thua.

Earthquake gật đầu, cười. Nét cười không hẳn thân thiết nhưng đã rũ bớt xã giao. Vô duyên vô cớ Thunderstorm lại thấy lòng khó chịu.

Thình lình Ying trượt chân nhào tới trước. Thunderstorm nhăn mặt. Đứng vội quá đây mà, chưa kịp giữ thăng bằng nữa. Đằng nào cậu ta cũng sẽ đỡ con nhỏ thôi...

Thế nhưng Earthquake lúc đó lại mải tìm chai chanh muối, không để ý bị Ying ập thẳng vào người rồi cả hai té lăn ra đất. Thunderstorm chợt thấy thôi thúc muốn cười nhạo. Gì đây, cậu ta mà có lúc bất cẩn đến thế à? Lẽ ra phải cảm nhận hướng không khí đổi thay đột ngột chứ? Phản xạ như chớp biến đâu mất rồi?

... Cho tới lúc cậu ngẫu nhiên bắt gặp thần tình đau đớn của người kia.

Thunderstorm chớp chớp mắt. Cái gì? Biểu cảm đó... Có thể sao? Khi nhìn lại đã không còn đâu nữa, chỉ trơ lại nụ cười đáng ghét. Ảo ảnh?

Không.

Nếu Thunderstorm thực sự đã học được gì từ những năm tháng làm sát thủ của mình, thì đấy chính là tin tưởng vào trực giác và con mắt. Cả hai thứ ấy đều không lừa dối cậu.

Nếu vậy, biểu cảm đó từ đâu mà ra?

Lạnh lùng nhìn Ying đang xin lỗi rối rít và Earthquake xua tay dễ dãi, Thunderstorm khẽ nhíu mày, lãnh đạm hừm một tiếng.

*

Buổi tối.

Qua hôm nay là coi như xong hết. Sẽ không phải đụng mặt vào sáng ngày ra nữa.

Sau bữa cơm, như thường khi, Earthquake đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp. Thunderstorm ngăn lại, nói với người đang nhướng mày ngó mình, "Về phòng trước đi." xong cầm chén đĩa thả vào chậu rửa. Không cần phải nhiều lời. Earthquake nhún vai, chẳng mất công tranh cãi. Người ta muốn làm cứ để họ tự nhiên làm, bản thân rút lui trước, được nhàn một bữa.

Có gì đó kì cục cứ nhấm nhấm một phần trí óc của cậu. Cậu ta biết rồi. Cặp mắt đỏ rực ấy đã bắt lấy giây không phòng vệ đó rồi.

Ờ, thì sao?

Earthquake cười trào phúng.

Sẽ chẳng có gì thay đổi cả đâu.

Ngồi một mình trong phòng nhìn vơ vẩn ra ngoài khung cửa sổ. Nói không bứt rứt là nói dối. Cái mặt nạ ung dung điềm đạm đã lỡ trượt ra, dù chỉ là một chút... Nhưng, thân tín thường phàn nàn cậu nghiêm khắc không phải không có lý do.

Nếu không giữ mặt nạ đóng đinh vào nguyên vị trí, lộ ra chút xíu rồi sẽ rơi rớt hoàn toàn mất. Cho dù có phải đeo nó cả đời... Ừ, thế thì sao? Lại cười. Đây vốn dĩ chỉ là trò chơi, một trò chơi cậu đặt ra để ép buộc bản thân tách biệt với tất cả. Đeo mặt nạ. Diễn xuất. Nhằm phòng vệ? Không hề. Để cho vui thôi. Lừa đảo kẻ khác vui ra phết. Con rối không được phép thấy mặt của nghệ nhân.

Mà cậu mới nghĩ gì ấy nhỉ? Ép buộc? Haha, từ đó không tệ như người ta nghe vậy đâu. Chỉ đơn giản là một trò chơi khác. Ép buộc ép buộc ép buộc. Dồn nén dồn nén dồn nén. Để coi cậu chịu được đến mức nào. Này tôi ơi, nào cùng xem thân xác và linh hồn cái nào tan rã trước.

Và đến khi gục ngã, thì sao? Thì sao? Vì cái quái gì cậu lại không thể đứng lên trở lại? Người ta gục một lần là nằm chết cứng, cậu gục cả trăm lần cũng chả ăn thua. Không lành lặn như cũ thì tan nát mà bước tiếp cũng là một chọn lựa. Một chiếc gương vỡ đôi bằng hai mảnh gương lành.

Kétttt...!

Tiếng bản lề cửa rin rít vang lên lôi Earthquake về thực tại, nụ cười chưa một lần rớt khỏi môi. Poker Face. Poker Face. Cậu lơ đãng nhắc mình như vậy.

Ý nghĩ chèn ép bản thân ngày xưa gạt bỏ nay lại trồi lên, có phải vì "ai kia" không nhỉ? Dù sao, thời hạn của cậu đang áp sát, cũng muốn nhớ lại sự gượng ép nó như thế nào. Hoài niệm.

Thunderstorm đứng áng ngay cửa, thân thể chặn phần lớn ánh sáng từ bên ngoài. Phòng không bật đèn.

Cậu đóng cửa mạnh bạo, gần như muốn xua đuổi ánh sáng đó. Đôi lúc nó làm cậu liên tưởng tới một con mắt quá sức tò mò. Đồng nghĩa gây khó chịu.

Earthquake nghiêng đầu nhìn Thunderstorm, ánh mắt lướt qua một tia thắc mắc. Cậu ta định làm gì thế nhỉ? Vốn dĩ Earthquake không có khả năng đọc suy nghĩ, chỉ có suy đoán, mọi suy đoán bắt nguồn từ hiểu biết. Hiểu biết luôn có giới hạn, tức là suy đoán thì lúc được lúc không. Như bây giờ chẳng hạn.

Sự việc diễn ra tiếp theo quả nằm ngoài tiên liệu của cậu trai mắt dị màu.

Chẳng nói chẳng rằng, không hề báo trước, Thunderstorm lao tới đẩy Earthquake, cả hai cùng té nhào xuống giường. Earthquake cắn răng nhịn tiếng thở dốc, vì nếu thở ra chắc chắn sẽ nhuốm hơi đau đớn. Thunderstorm hành động rất nhanh, trước khi đè hẳn lên người cậu đã chống thân bật dậy, tay phải nhanh như chớp kéo áo thun của người kia lên.

Earthquake mở to mắt. Cái...?!

Rồi phì cười, cảm thấy khôi hài.

Lần này bị chơi khăm thật sự.

Đập vào mắt Thunderstorm, là dải băng trắng toát quấn chặt quanh phần bụng của Earthquake, đem so với làn da nhợt nhạt cũng khó so sánh cái nào trắng hơn.

Cậu gầm gừ, "Có phiền giải thích vết thương này không?"

Earthquake thần tình phóng túng, lặp lại những lời tối qua nói với Fang. Viên đạn đi vào rồi lại đi ra, chả đụng trúng bộ phận quan trọng nào. So với những khả năng có-thể-xảy-ra khác, thế này tốt phước lắm rồi.

Cậu cười khẩy, "Sao thế, quan tâm đến tôi à?" Cứ tưởng cậu ta chỉ muốn cậu chết quách thôi?

Đáp lại là tiếng cằn nhằn, "Tôi giết cậu được đấy."

"Không, cậu không làm được đâu."

Đến lượt người kia cười khẩy, "Vì tôi tử tế?" Lí do của cậu đấy chắc?

Bên này mỉm cười bình thản, "Vì tôi giống Cy." Đó là lí do của tôi.

Một hồi im lặng.

Đã rất lâu Earthquake không gọi Cyclone như thế, như một đứa em trai. Nhân tiện, cậu nói trúng tim đen rồi. Lúc nào cũng vậy.

Earthquake từ tốn kéo áo xuống, ra hiệu cho Thunderstorm tránh qua một bên. Tư thế hiện tại của cả hai quá sức mờ ám. Đối phương thoáng lấy làm lạ, mới tuần trước thôi Earthquake còn tự tiện vào nhà cậu đùa giỡn sau đó ngang ngược bắt cậu "hẹn hò", giờ thì... dường như xa cách?

Thunderstorm không tránh.

Earthquake nhướng mày, "Muốn gì vậy?" Cậu không mảy may tin người kia có ý nghĩ mờ ám nào. Cậu ta quá yêu Cyclone để nghĩ ba cái thứ như thế.

Thunderstorm nhìn Earthquake không chớp.

"Kể tôi nghe về cậu đi." Cuối cùng, cậu buông lời.

Con mắt màu đá Citrine nheo lại. Cậu không cần hỏi lý do. Tương tự như trên, muốn suy đoán kẻ khác thì cần hiểu biết thôi, và hiểu biết đến từ thông tin.

Nhưng giả ngơ tí cũng chả sao, "Để làm gì?"

"Cứ kể đi."

"Tưởng Cyclone kể cậu nghe rồi?"

"Tôi muốn... biết thêm." Thunderstorm ngập ngừng, "Trước khi gia nhập Abaddon, hai người sống thế nào vậy?"

Một khoảng lặng.

Khi buộc mình nhìn thẳng vào con mắt hoàng kim trong suốt bên dưới, Thunderstorm không đọc ra được chút cảm xúc nào. Hình ảnh phản chiếu của chính cậu nhìn lại bản thể như thông qua một tấm kính thủy tinh.

Cuối cùng, sau một hồi dài tưởng chừng đằng đẵng, Earthquake mở lời.

"... Cô nhi viện."

Biểu cảm Thunderstorm vẫn y nguyên. Cyclone từng kể sơ cho cậu rồi, nhưng cậu cảm giác... rằng còn nhiều hơn thế. Và lúc này là cơ hội duy nhất để tìm hiểu.

Ngày mai khi ánh mặt trời ló dạng, cả hai lại ở hai khoảng trời riêng.    

Earthquake tiếp tục, "Năm chúng tôi bốn tuổi, cả nhà đi chơi cùng nhau... và gặp tai nạn. Xe trật khỏi đường chạy, lao qua dải phân cách và rớt xuống triền núi. Cha lái xe, chết tại chỗ. Mẹ bị thương nặng ở đầu, chết vì hạ thân nhiệt. Hai anh em được cứu và đưa vào viện mồ côi."

Cái cách cậu ta kể lại... thật dễ liên tưởng tới dự báo thời tiết.

"Hai người không sống với họ hàng à?"

Earthquake lắc đầu, "Chả có ai. Mẹ bỏ nhà theo cha tôi."

"... Cậu với Cy ở cô nhi viện trong bao lâu?"

"Bốn năm. Đổi chỗ một lần." Earthquake nói đều đều, "Một đêm chỗ đó bị cháy, không rõ nguyên nhân. Đấy là lý do dẫn đến cái này." Cậu gõ gõ chiếc mặt nạ của mình, giọng điệu không hề dao động, "Trước đó tôi bị trật mí mắt, phải che băng. Nhờ vậy nên dù con mắt này không nhìn được nữa, nó lại không bị phá hủy hoàn toàn mà dính cứng ngắc vào hốc mắt, vô phương gỡ ra. Sau đó cả hai được thu nhận vào Abaddon và cậu biết rồi đấy." Earthquake kết thúc với vẻ mặt của một người vừa đọc xong mẩu tin in trên báo cho người ta nghe.

Thunderstorm không rõ mình đang cảm thấy như thế nào. Khi nhìn vào bộ mặt điềm đạm đến siêu thực của người bên dưới, cậu không chắc mình nên thương xót hay nhún vai cho qua nữa vì biểu cảm như vậy quá hợp với cậu ta, nhưng xét theo câu chuyện, rồi lại nhìn cái mặt... 

Người bình thường đáng lý không thể thống kê tiểu sử như thế với cái vẻ thản nhiên như thế, tuy nhiên đây là Earthquake mà. Từ lúc nào Quỷ vương lại liệt vào hàng "người bình thường" chứ?

"Thunderstorm?" Earthquake gọi, âm giọng mỏng tang như tơ nhện quấn trong không khí, đem lại cảm giác... dịu dàng.

"Đừng nói gì cả." Thunderstorm cúi thấp người, cơ thể phủ trùm lên Earthquake. Cậu cẩn thận không đè lên vết thương của người kia, "Chỉ... im lặng thôi, được không?"

Earthquake im lặng.

Thunderstorm thở dài. 

Nếu sự việc hai năm trước không xảy ra, mọi chuyện đã dễ quá rồi phải không?   

Nhưng cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi.  

Quá khứ sẽ không vì hiện tại mà thay đổi.  

Ngày mai, từ ngày mai sẽ không còn kiểu ăn nói lẫn tiếp xúc gần gũi như thế này. Ngày mai, cậu sẽ nhớ ra Earthquake là ai. Ngày mai, cả hai lại tiếp tục sống dưới hai khoảng trời riêng biệt.

Thế thì, cứ để mai. 

Dù hiện tại chỉ là giấc mơ đi chăng nữa...

Thình lình Earthquake vòng tay trái ôm ngang thắt lưng Thunderstorm vật cậu ta xuống, hoán đổi vị trí của hai người.

Bật ra tiếng kêu nghèn nghẹn, Thunderstorm nhướng mi nhìn lên. Earthquake nằm bên trên cậu, thì thầm sát tai Thunderstorm.

"Nếu tôi chết, cậu có vui không?"

Câu hỏi phải mất một lúc mới thấm hết vào não người bên dưới. Thunderstorm vài phần bối rối, vài phần lưỡng lự. Nếu là trước kia cậu sẽ không ngại ngần khẳng định "Có." Nhưng bây giờ...

Cậu trai mắt đỏ nói điềm tĩnh hết mức, "Cậu chết hay không chẳng ảnh hưởng gì đến tình trạng của Cy cả, nên tôi thấy không có lý do để vui với chả buồn."

Người hỏi nghiêng đầu, "Nếu có ảnh hưởng?"

"Tôi không ham đặt giả thuyết."

Earthquake chăm chú quan sát Thunderstorm, con mắt hơi khép ánh lên vẻ tư lự. Cặp mắt đỏ rực đang nhìn cậu kia ẩn chứa sự ương ngạnh, ương ngạnh đến quật cường, giống hệt cái ngày trong rạp chiếu phim cậu ta đã nói, "Cùng lắm tình yêu giống như ảo thuật, không phải phép thuật, người ta biết mình bị lừa mà vẫn vui sướng đấy thôi?"

Vành môi cong lên thành nụ cười không rõ là thỏa mãn hay tiếc nuối.

"Cảm ơn, tôi đã nhận được câu trả lời rồi."

Trước khi Thunderstorm kịp phản ứng, Earthquake đã nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên trán người con trai ấy một nụ hôn.

Rất trong sáng. Rất dịu dàng. Và thoảng qua như lông vũ.

Nụ hôn chúc ngủ ngon...

Earthquake dựng thẳng dậy, nhìn người bên dưới, và cười. Nụ cười chân thật nhất người kia từng được thấy.

"Tạm biệt, Thunderstorm."

Cùng câu nói đó, Earthquake chộp khăn tay lên mũi và miệng đối phương, đè mạnh xuống. Tác dụng gây mê của Clorofom lúc nào cũng được việc. Nhận thức của Thunderstorm chỉ kịp lóe lên lần cuối trước khi hoàn toàn bốc hơi, tầm mắt mờ mịt...

Đến khi ý thức biến mất, điều cuối cùng cậu nhớ tới là một buổi chiều tà, và một nét cười thê lương.

*

Đỡ con người bất tỉnh nằm xuống, Earthquake chậm rãi đứng dậy, bước xuống giường, tới bên khung cửa sổ. Cậu sao lại không đoán được những suy nghĩ quay cuồng trong đầu Thunderstorm chứ?

Nhưng, Thunderstorm à, đã lỡ buông lơi theo tình cảm một lần thì dứt ra chẳng dễ gì đâu. Ngày mai, cậu có chắc có thể tiếp tục căm ghét tôi như trước nổi không? Nếu đây là một giấc mơ, tốt nhất nên tỉnh cho sớm. Thế thì chí ít không nhầm tưởng rằng nó là thực tại.

Và rồi cậu sẽ lại có thể tiếp tục căm ghét tôi đơn thuần không vướng bận.

Mở toang khung cửa rộng lớn, Earthquake đặt chân lên bệ chuẩn bị nhảy ra ngoài. Trước khi đi nhìn lại người con trai kia một lần cuối. Ý nghĩ về một buổi tối yên bình không căm hận nghe cũng hay đấy, thế khi trời sáng thì sao? Cậu, Earthquake, Quỷ vương, cậu ấy à? Mà lại hạ thấp bản thân tới mức phải mưu cầu thứ tình cảm thảm hại và đầy rẫy những điều không chắc chắn thế ư?

Nếu quả thực có một khắc đã muốn buông xuôi theo giấc mơ ấy, thì tỉnh mộng thật sớm là xong.

Cậu không phải kẻ ủy mị yếu đuối, cậu từ chối để Thunderstorm hay bất cứ ai khác đụng chạm tới lòng kiêu hãnh của mình, và những chuyện nhỏ nhặt như này chẳng thể phiền nhiễu đến cậu được. Đằng nào thì từ đầu đó đã là quyết định vô cùng thức thời của bản thân.

Earthquake dứt khoát nhảy ra ngoài, giày nghiến lên thảm cỏ non. Sập cánh cửa sau lưng mà không ngoái đầu nhìn lại, Earthquake nhe răng cười. Cái cười của ác quỷ.

Ăn không được thì chẳng thèm làm gì.

*

Tại một nơi khác.

"Không thể tin một mình cậu ta làm gỏi chừng này." Blaze lắc đầu cường điệu, miệng không ngừng xuýt xoa đầy thán phục.

Solar nắn cằm gật gật, "Ừm, cậu chủ có khác. Cơ mà cậu ấy cũng dính một viên đạn nhở? Ê Fang, Quake có sao không?"

Cậu trai tóc tím đáp lại, "Đi ra đi vào. Theo Quake nói thì ổn thôi."

Hai người kia gật đầu. Cả ba ở đây, trong căn nhà rộng lớn sặc mùi tử khí này cùng một vài tay chân khác với mục đích xử lý rác phân hủy bảo vệ môi trường, nói trắng ra là dọn xác đấy. Chả cái nào còn đầu sất, toàn bộ thủ cấp treo lủng lẳng trên trần nhà trợn trừng mắt như một dãy đèn Halloween ghê rợn. Thorn sẽ phấn khích phát cuồng với đống đó cho xem.

Blaze móc mũi giày vào đống bùi nhùi loang lổ máu dưới sàn, đá lên, "Áo mưa. Tưởng Quake không ngại dính máu?"

Fang nhớ lại điểm gặp của mình với cậu chủ hôm qua, "Cậu ấy muốn tới công viên."

Blaze và Solar khó hiểu, "Để làm gì?"

Nhún vai, "Ai mà biết."

Hội thoại kết thúc, tất cả tập trung vào công việc.

Bỗng...

"Cho vui thôi."

Ba người không hẹn mà cùng ngẩng lên, mắt phóng ra khung cửa sổ. Ngồi vắt vẻo trên đấy là một thân ảnh quá sức quen thuộc, con mắt màu đá Citrine sáng lên quái dị dưới ánh trăng.

Cả ba thở ra, "Quake..."

Earthquake quay đầu về phía thân tín, mỉm cười. Thần thái của cậu ta làm ba người cùng lúc cứng người lại, cơn ớn lạnh xẹt xuống sống lưng.

Cậu chủ nhảy xuống nền nhà, động tác vừa nhanh nhẹn vừa thanh lịch. Đi vẩn vơ ngắm những bức tường tung tóe máu mà ngay nơi này trước đó không lâu cậu đã thẳng tay đồ sát, cõi lòng chẳng có chút cảm xúc gì. Thực sự là không.

"Ice có tìm thêm được gì không?"

Bất ngờ bị hỏi, Fang vội lục lọi trí nhớ, "À... máy tính vừa cho thêm mấy chữ, ghép lại thành [G-I-F-T]."

Solar bổ sung, "Có lẽ đó là cách chúng gọi công cuộc trả thù, một kiểu quà cáp." Cậu bỏ ngoài tai tiếng Blaze làu nhàu, "Màu mè hoa lá hẹ."

Earthquake không nói gì, rồi chợt đôi vai gầy khẽ rung, kèm theo đó là tiếng cười khùng khục. Ba người lấy làm lạ nhưng không dám bình phẩm.

"Fang."

Người được gọi đáp liền, "Hả?" Earthquake quay đầu lại, nhìn tâm phúc chăm chú bằng mục quang của thú ăn thịt, "Ở đây tìm thấy dấu vết bom khói phải không?"

Fang ngẩn ra, "Ờ... có." Chẳng phải Quake tới chỗ này từ trước rồi sao, cậu ấy phải rõ hơn ai hết chứ? "Tôi đoán bọn chúng dùng để tẩu thoát." Cậu nhìn xung quanh, tự bổ sung trong đầu: Nhưng thất bại thảm hại luôn.

Earthquake men bàn tay lên bức tường, thì thầm, "Không, không phải tẩu thoát, mà là tấn công..." Con mắt độc nhất trừng lên, "Là hắn." Chỉ có hắn mới biết mà lợi dụng điểm yếu của Earthquake rồi dùng bom khói. Ái chà, thông minh lắm, để xem ta cắt đầu ngươi đi rồi nó có còn hữu dụng nữa thôi.

Giờ thì Fang, Blaze với Solar chả hiểu gì cả.

"Hắn" là ai?

Cả ba vội nghe cậu chủ chỉ thị, "Dọn dẹp xong đốt cái nhà này, không được để lại chút dấu vết. Sau đó tất cả quay về tổng hành dinh."

Khi nhìn thấy nụ cười của người đó, ba sát thủ lại rùng mình, nhưng là cái rùng mình đầy tuân phục. Như một bầy quỷ cúi chờ mệnh lệnh trước bậc quân vương của chúng.

Quỷ vương thản nhiên buông lời.

"Một tuần nữa, tàn dư của Noir phải chết."

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip