Chap 7: Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày sau đó đối với Thunderstorm là một cơn ác mộng.

Thực vậy, ác mộng.

Bằng một cách thức thần kì nào đó, Earthquake đã lừa đảo cậu và dì của Thunderstorm để họ tin rằng tên khốn ấy chỉ là một học sinh cấp III cần tìm chỗ ở tạm trong thời gian tìm kiếm nhà trọ cho đời sinh viên, những chi tiết khác cậu ta luồn lách thế nào không rõ. Điên thật! Thunderstorm hơn Earthquake một tuổi, đã trải nghiệm khoảng thời gian đó rồi mà vẫn thấy lý do kiểu ấy ảo không chịu được!

... Hoặc vì đấy là Earthquake nên mới không chịu được. Nhưng Thunderstorm từ chối suy xét khía cạnh này. Earthquake là, sau rốt, kẻ cậu căm ghét nhất trên đời.

Và trong trọn vẹn một tuần bảy ngày, cậu sẽ phải sống dưới cùng một mái nhà với con người ấy, ở chung phòng, ăn ngủ nghỉ gì cũng đụng mặt nhau.

Điên thật mà!!!

Kinh khủng hơn hết, ngày xưa Thunderstorm đã thề không chung đụng gì với đồ khốn đó thế mà giờ đây phải ăn cơm cậu ta nấu ngày ba bữa. Đâu thể ăn ở ngoài mãi được... Và sự thật Earthquake nắm quá rõ sở thích ăn uống của Thunderstorm càng khiến cậu trai mắt đỏ cực-kì-điên-tiết. Tại sao cậu và dì lại không ở trong thế giới ngầm cơ chứ, nếu thế họ đã biết cái mặt nạ quái đản kia thuộc về kẻ nào rồi!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thunderstorm đau khổ vì chỉ có mỗi gia đình riêng của mình trong cả cây gia phả dính líu tới xã hội đen. Cha mẹ qua đời, võ đường do cậu và dì tiếp quản, sau đó truyền lại cho cậu.

Những chuyện ấy diễn ra thuận lợi đều nhờ "Quỷ vương" giật dây trong bóng tối. Công bằng mà nói, gia đình hiện nay của Thunderstorm mắc nợ cậu ta mà chỉ mình Thunderstorm biết.

Nhưng!

Thứ ơn huệ cỏn con đó không thể thay đổi cách nhìn của cậu về Earthquake! Không bao giờ! Với một kẻ đã hại Cyclone đến mức ấy, thì không-bao-giờ!

"Chào buổi sáng."

Lời chào bất thình lình làm Thunderstorm xém nhảy bắn lên. Cậu nói như rít, "Earthquake, đã bao nhiêu lần tôi bảo cậu là đừng-xuất-hiện-đột-ngột-như-thế-nữa?!"

Earthquake nhún vai, "Quen rồi." Sát thủ mà, đi lại rầm rầm được sao? Thunderstorm chắc cũng nhớ ra, đành quay lại công việc sửa soạn cho buổi dạy sáng nay.

Hôm nay là ngày thứ tư từ buổi tối điên khùng đó.

Bốn ngày qua, không ngày nào Thunderstorm được yên. Buổi tối đó khi đi ngủ, cậu đã cầu trời khấn phật rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng cực kì khủng khiếp mà thôi, để rồi khi tỉnh dậy thì khủng hoảng nhận ra "ác mộng hóa thành sự thật" là một cách diễn đạt mang tính khủng bố thế nào. Đúng là... thấm thía... tận xương...

Rồi còn những buổi dạy... không còn gì để nói.

Ying quấn quýt Earthquake ngày càng nhiều hơn...

Số võ sinh muốn thách đấu cậu ta càng lúc càng tăng thêm...

Tệ hơn tất cả, vào ngày hôm qua, khoảnh khắc một võ sinh nữ hỏi với cặp mắt lấp lánh, "Hai người là người yêu ạ?" Thunderstorm đã thực sự phun hết nước chanh muối vào mặt con nhỏ. Rồi thì đại loại cô điên à cô hâm cô thần kinh à mà hỏi tôi cái kiểu đó hả, bất cứ loại từ nào cái đầu nóng phừng vì điên giận của cậu có thể sản xuất ra được. Còn nhớ hồi bị ép... hừ... đi "hẹn hò"! (Thực tình đấy, hai cái từ bắt đầu bằng chữ h đó có thể ám ảnh đến vậy sao?!) Cái lúc trước khi vô phòng chiếu phim, nếu những gì Thunderstorm tự nhồi vào đầu biến thành sự thật thì chắc giờ cậu đã đập đầu vào tường đến nát sọ luôn rồi!

Nếu toàn bộ vụ này có điểm nào hay mà mắt thường nhận thấy được, thì ấy là kẻ khơi mào mọi sự kia bỗng ngừng quấy phá Thunderstorm ở bệnh viện. Có thể cậu ta đến vào lúc Thunderstorm chưa tới hoặc đã đi, nhưng chả sao, phòng bệnh 363 luôn là nơi lửa giận của cậu được nhóm lên dễ dàng nhất, mất kiểm soát nhất. Cậu không muốn giết người trong đó đâu, không thể để giường Cyclone vấy máu được.

... Còn nữa, dù cậu không muốn thừa nhận thì...

"Đừng phí sức, Thunderstorm. Cậu không phải đối thủ của tôi."

Earthquake đã nói vậy vào đêm đầu tiên họ ngủ chung phòng, cậu ta tất nhiên ngủ dưới đất. Có chết Thunderstorm cũng không cho phép tên khốn đó bò lên giường mình! Khi ấy cậu trai mắt đỏ đã nghiêm túc suy tính có nên hóa kiếp cho cậu ta luôn không, để rồi khi còn phân vân thì bất thần nghe thấy câu nói bình thản phát ra từ tấm lưng quay về phía mình.

Nhưng... chậc, đó vốn chỉ là suy nghĩ viển vông. Cho dù đấu trực diện, đánh lén, đấu trí đấu lực, ở bất kì thể loại nào Thunderstorm cũng không có cửa thắng Earthquake.

Không thể nào thắng nổi Quỷ vương.

Đó là bài học vỡ lòng cho bất cứ ai đã và đang tồn tại trong thế giới ngầm.

Tuy nhiên, ngoại trừ tối đó những buổi tối khác Earthquake đều về rất muộn, thường từ nửa đêm đến gần sáng. Thunderstorm dĩ nhiên không tránh khỏi thắc mắc, có điều đều ở trong lòng. Thế giới ấy... đã không còn dính líu tới cậu nữa.

Dù điều đó có là nhờ Earthquake đi chăng nữa...

Thunderstorm lắc đầu.

Mình vẫn không thể tha thứ cho cậu ta được. Không bao giờ.

Trước kia không gặp thì coi như không nghe không thấy không biết, nay ngày nào cũng tiếp xúc, Thunderstorm cảm thấy mình càng ngày càng khó lơ tình cảm rõ mồn một của người kia.

Tất cả những thứ đó, nụ cười, sự quan tâm, những bữa cơm, ánh mắt,... đều chỉ là giả dối phải không?

Và nếu như chúng là thật, thì cũng nghĩa lý gì đâu?

Thunderstorm làm sao có thể tiếp nhận được đây? Cậu yêu Cyclone và mãi mãi như vậy. Thiên trường địa cửu. Làm sao cậu có thể chấp nhận tình cảm của kẻ đã hãm hại người mình yêu như vậy đây?

Cho dù Earthquake có nhìn Thunderstorm một cách dịu dàng như thế...

Không thể nào!

*

Bốn ngày trước.

Blaze há hốc mồm, "Cái... cái... cái..."

Ice nhắm mắt bịt tai, đếm nhẩm. Một. Hai.

Ba.

"CÁI GÌ?!!!" Không chỉ căn phòng riêng, cả tổng hành dinh Abaddon tựa hồ đang rung bần bật một cách bạo lực không thể tả bởi tiếng hét của cậu chàng mắt cam to mồm.

"Blaze, bình tĩnh..."

Mặc kệ lời nhắc nhở xen phàn nàn của người yêu, Blaze nhào tới túm cổ áo Fang lắc lia lịa, "Cậu nói cái gì?! Nhắc lại xem nào!"

Đầu Fang xoay vòng vòng, "B... Blaze..."

"Quake tới ở nhà Thunderstorm à?! Trong một tuần?! Cậu ấy có điên không?!!!"

Solar cười gượng gạo với nỗ lực đáng thương nhằm giải tỏa tình hình, "Này, Quake sẽ không vui nếu nghe cậu nhận xét kiểu đó đâu..."

Blaze lờ tịt thằng bạn mà tích cực lắc Fang, gào thét cho bằng được một lời giải thích.

... Theo như ba khán giả đang thấy thì dẫu Fang có thể giải thích Blaze cũng phải ngừng lắc cậu ta cái đã, mà nếu là quyết định của Earthquake thì không ai giải thích nổi rồi.

Ice chống má thở dài. Nghiêm túc đấy à, Quake? Bỏ đi trong tình hình này sao? Mặc dù sắp tới hẳn sẽ không có cuộc chiến kinh thiên động địa nào nhưng mục tiêu của tàn dư Noir cũng đáng lo lắm chứ... Earthquake sẽ liên quan trực tiếp. Với vai trò là nhân vật đứng đầu chịu trách nhiệm cho sự diệt vong tổ chức Noir, công cuộc báo thù nhắm thẳng vào cậu ấy là đương nhiên.

... Tuy Ice nghi ngờ công cuộc đó có thể hoàn thành nổi.

Nhưng vẫn phải làm việc. Nghĩ vậy, Ice kéo máy tính về phía mình bắt đầu gõ, tìm thêm vài cái tên công ty liên quan đến Noir đồng thời kiểm tra xem số tài liệu của công ty hóa chất có nhả thêm thứ gì hay không. Cẩn tắc vô áy náy.

"Thorn? Ice?"

Hai người được gọi ngẩng lên, mắt đảo về phía Fang. Một tay đẩy cái mặt ầm ĩ của Blaze ra chỗ khác, Fang mào đầu, "Tớ muốn hỏi các cậu..."

Cả hai đồng thanh, "Ói ra lẹ lên."

Fang sụp mí mắt, "Rồi rồi, thiệt tình. Tớ muốn hỏi..." Giọng cậu ta dần trở nên nghiêm túc, "Các cậu có biết ngày 26 tháng 5 hai năm về trước có sự kiện gì không?"

Hai cặp mắt màu Topaz và Emerald mở to nghi hoặc, "Cái gì? À..."

Ice gác ngón tay lên môi, "Tớ không chắc, nhưng nghe nó quen quen..."

Thorn gật đầu đồng tình, và ngạc nhiên thay, cả Blaze với Solar nữa. Cậu chàng đeo kính râm cau mày, "Một cái gì đó liên quan đến Quake..."

Mặt Fang phảng phất vẻ tư lự. Chẳng lẽ họ đang nhớ đến cái ngày Cyclone... Mà không, không ai ngoài mình, Thunderstorm và Quake biết chính xác sự việc ấy, nên nếu họ thấy quen thì phải là những ngày tiếp sau khi Cy vào viện mới đúng. Hay vì nghe chúng na ná nhau? Có thể. Thế nhưng... mình có cảm giác họ cũng cảm nhận được điều gì đó.

Một điều lướt qua trí óc nhưng không thể nắm bắt...

Sau một hồi im lặng, Thorn đập tay vào nhau, "Đúng rồi, nếu lục tài liệu cũ của Abaddon biết đâu sẽ moi được gì đấy."

Ice gật đầu với lấy cái laptop dự phòng, "Tớ sẽ giúp cậu."

Solar và Blaze đồng thanh, "Còn bọn tớ..."

Thorn và Ice nhìn "chồng" xong quay lại với công việc, "Mua bữa trưa về đây."

"Này!"

*

Hiện tại.

Bảy giờ tối.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Earthquake nói với mái đầu cúi khẽ trước khi đứng lên thu dọn chén đĩa, không hề bỏ lỡ tiếng khịt mũi khó chịu của con người mắt đỏ ngồi bên kia bàn chéo về phía trái của mình. Vì cậu ta không muốn ngồi đối diện hoặc (đặc biệt là) ngồi cạnh Earthquake nên đấy có vẻ là vị trí phù hợp nhất.

Với phản ứng nhỏ đó Earthquake chỉ cười. Cậu biết mình đôi khi ăn nói hơi quá khách sáo, thành thói quen rồi. Nói chuyện như thế khiến cậu, ừm, dễ chịu. Theo mọi nghĩa.

... Ngay cả khi bữa ăn cậu cảm ơn được nấu hầu hết bởi chính cậu, nhưng này, cậu đâu có làm ra nguyên liệu đâu? Vậy nên tỏ ra biết ơn cũng là... thường thôi...

Vì đã sống sót được đến giờ này, cậu nên biết ơn bất cứ thứ gì giúp cậu sống mới phải, và thức ăn chính thực là một trong những thứ quan trọng nhất thuộc kiểu đó.

Thunderstorm rời bàn về phòng ngay sau khi ăn xong. Cậu không chây lười hay gì đâu, nhưng dọn dẹp đồng nghĩa ở chung một chỗ với Earthquake, một tình huống cậu không mong mình phải chịu đựng nhiều hơn mức thực sự cần thiết.

Thunderstorm đã tính đến chuyện gom góp đồ đạc rồi chạy đi "đóng đô" ở bệnh viện cho rồi, cậu cũng qua đêm trong phòng Cyclone nhiều lần trước kia, nhưng một câu,"Tuần này tôi muốn cậu ngủ tại nhà." của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã dập tắt mọi trù tính nhen nhóm trong đầu Thunderstorm. Ý cậu là, "nhen nhóm". Thunderstorm thậm chí chưa lẩm bẩm dự định thành lời.

Creepy...

Xét việc cậu không thực sự có nhiều chỗ để đi mà tự giải tỏa bản thân, cứ sau bữa ăn Thunderstorm liền rút về phòng ngủ. Earthquake sẽ ra ngoài làm cái khỉ gì đó và chỉ trở về khi cậu đã say giấc. Kinh nghiệm làm sát thủ hồi trước bao gồm một giấc ngủ tỉnh thông báo Thunderstorm biết khi nào người cùng phòng bất đắc dĩ trở về nhưng không đủ để đánh thức cậu hoàn toàn.

Đã bốn năm rồi còn gì...

Hai giờ sáng.

Được rồi, Thunderstorm không ngủ nổi.

Chính xác thì cậu không ngủ lại nổi. Tầm nửa đêm - cỡ đó - một phần ý thức của cậu đờ đẫn tỉnh lại theo đồng hồ sinh học, sẵn sàng mơ màng tiếp một khi tiếng động cho biết Earthquake trở về vang lên. Nhiều khi Thunderstorm tự hỏi có phải cố tình mà cậu ta để cậu biết mình đã về hay không? Ừ, Thunderstorm nghĩ, dám vậy lắm.

Nhưng nửa đêm đã qua mà Earthquake vẫn chưa về.

Chính điều đó chứ không gì khác đã khiến Thunderstorm trằn trọc suốt một tiếng đồng hồ. Earthquake có thể đi đâu nhỉ? Tức là, cậu biết công việc của người kia rất dễ dẫn đến thức thâu đêm, Earthquake còn từng nói do hậu quả của uống thuốc quá liều mà cậu ta ngủ chỉ bốn tiếng một ngày, nhưng lại không bao giờ bỏ giấc và luôn đi ngủ trước hai giờ sáng. Cho nên... ừm, thế đấy.

Cậu ta đang làm gì nhỉ?

Mặc dù đã tự nhắc nhở bao nhiêu lần rằng những gì liên quan đến con người ấy thì tức là không liên quan đến mình, Thunderstorm vẫn cứ thấy đầu óc trăn trở quanh những suy nghĩ như này.

Ôi thôi bỏ đi. Suy cho cùng Earthquake là ai cơ chứ, không phải Quỷ vương khét tiếng đó sao? Chẳng gì có thể xâm phạm đến con quỷ tự phụ ấy cả, nên kệ xác tên đó đi.

Kệ xác đi...

Kết quả, sáng hôm sau Thunderstorm thức dậy với hai bọng thâm quầng dưới mắt.

Và Earthquake vẫn chưa về.

Ngày hôm đó trôi qua chậm một cách lạ lùng, thậm chí kì cục.

Cái cách cậu không kìm được nhăn mặt khi nghe Ying nhắc tên Earthquake.

Cái cách cậu điên tiết gắt lên lúc đám võ sinh lóc chóc hỏi "cái người đeo mặt nạ" đòi thách đấu.

Cái cách cậu vô thức quờ quạng chai chanh muối vô hình vào giờ giải lao.

Tất cả, đều rất kì cục. Quái dị không chừng.

Buổi tối thứ năm Earthquake cũng không về.

Nằm một mình trong phòng, Thunderstorm xuôi xị thở dài. Đáng lẽ cậu nên thấy vui vì chỉ còn hai ngày nữa là hết thời hạn "địa ngục sống", nhưng không, ngay bây giờ cậu chỉ đang bứt rứt.

Thật sự những ngày vừa qua Earthquake chả làm gì cả, một chút trêu ghẹo cũng không.

... Ít nhất không vượt quá giới hạn chịu đựng của Thunderstorm.

Cậu ta tới, ăn ngủ nghỉ, sáng ngồi một góc quan sát buổi dạy Kendo, khi Thunderstorm đến bệnh viện không lẵng nhẵng theo chọc tức mà đi ra ngoài tới tận đêm hôm khuya khoắt mới mò về ngủ, còn lo đủ cơm ngày ba bữa như một kiểu "cảm ơn đã cho ở nhờ". Xét theo khía cạnh nào cũng thấy Earthquake rất... hiền lành?

Thậm chí đôi lần bộ óc đáng chết của Thunderstorm còn liên tưởng người ta như một cô vợ nhỏ...

Ah, thôi ngay! Mình không thể nào không thể nào không thể nào!

... Thôi được rồi.

Thunderstorm buộc phải tự thừa nhận, càng ngày mình càng khó ghét Earthquake hơn. Nếu không vì sự việc hai năm trước cùng hậu quả kéo dài tận giờ này, có lẽ cậu sẽ không ghét cậu ấy... thích chưa biết chừng.

Nhưng cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi.

Thunderstorm co ngón tay quanh mép gối thành nắm đấm, cay đắng nghĩ như vậy. Rằng quá khứ sẽ không vì hiện tại mà thay đổi.

Chỉ là, trong vài khoảnh khắc nhỏ nhoi khi Thunderstorm tạm quên đi Earthquake là kẻ khiến Cyclone phải lâm vào tình trạng sống không bằng chết như này, cậu hoảng hốt phát hiện ra mình manh nha muốn làm bạn với người kia... dù đã cố dập tắt mong muốn dở hơi ngay lập tức. Không thể nào. Không thể nào! Thunderstorm đã nhắc đi nhắc lại với bản thân thế đấy. Không thể nào và không bao giờ.

Với kẻ đã khiến Cyclone... Ah! Cậu không muốn nghĩ nữa!

Thật là rắc rối...

Có lẽ những mâu thuẫn bắt đầu phát sinh từ lúc ấy...

Vào buổi chiều ngày thứ ba từ quyết định "xin ở nhờ" động trời, Thunderstorm trở về từ bệnh viện, mang trong mình tâm trạng không rõ ràng và tuyệt nhiên không có tí ý niệm phân vân gì mà tốt với chả xấu về người đang tạm trú nhà mình cả. Chỉ có xấu, nói trắng ra là vậy.

Rồi bỗng...

Khóe mắt Thunderstorm bắt gặp viền mũ lưỡi trai đen đội ngược với viền highlight vàng, cảm giác ghét bỏ gần như ngay tức khắc dội lên tới óc nhanh không kém phản xạ có điều kiện, đối tượng của "phản xạ" thì đương chắp tay sau lưng ngước nhìn tấm biển treo trước võ đường. Cậu ta hình như không nhận biết sự hiện diện của người thứ hai.

Quyết định làm lơ là tốt nhất, Thunderstorm thận trọng đi vòng qua hông võ đường để vào nhà, rồi tình cờ liếc thấy phần mặt nhìn nghiêng bên trái của người kia.

Cậu dừng khựng bước chân.

Tới lúc này Earthquake vẫn chẳng tỏ dấu hiệu biết rằng có người đang quan sát mình, một điều kì lạ xét theo trực giác nhạy bén đến tức cười của cậu ta. Đắm chìm trong suy nghĩ quá chăng?

Nhưng cái thực sự đóng đinh gót giày cậu trai mắt đỏ suốt đất, chính là biểu cảm của người kia.

Earthquake... đang cười.

Một nụ cười nửa miệng vừa quen vừa lạ.

Quen vì nó nhắc Thunderstorm nhớ tới kiểu cười châm biếm ung dung đến ứa gan tên đó hay đeo, và lạ vì những đường nét đi kèm với nó bây giờ. Những đường nét Thunderstorm chưa bao giờ nhìn thấy, nhiều khả năng những người khác cũng không.

Lông mày hơi trĩu xuống, cơ mặt cứng đơ, khóe môi cong nhẹ. Con mắt vàng độc nhất phản chiếu ánh nắng chiều ảm đạm. Bóng đổ trải dài trên nền đất không đan xen với bất cứ sự vật nào.

Cô độc.

Khuôn mặt phảng phất nét gì đăm chiêu.

Đọng trên đó là nụ cười buồn bã.

Thunderstorm trở mình trên giường, thầm nghĩ hình ảnh ấy nổi trên nền hoàng hôn rực lửa, giống như một giấc mơ. Ảo ảnh.

Ngọn lửa sắp tàn...

Khuôn mặt vô cảm đẫm máu hờ hững nhìn Thunderstorm gào thét ôm chặt thân xác Cyclone trong tay. Vẻ thản nhiên tàn nhẫn khi ác độc móc mỉa cậu trong phòng bệnh. Hình ảnh "Quỷ vương" tối tăm áp chế, đứng trên cao thống trị muôn người.

... Nét cười thê lương.

Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của Earthquake, hay đúng hơn con người đó rốt cuộc sở hữu bao nhiêu bộ mặt? Bao nhiêu lớp mặt nạ? Những khía cạnh đối nghịch cùng lúc hội tụ một cách hòa hợp trong cùng một cá thể.

Nếu sự việc hai năm trước không xảy ra, mọi chuyện đã dễ quá rồi phải không? Không thể quay đầu, nhưng Thunderstorm cũng không cách nào ngăn mình nghĩ ngợi.

Tại sao Earthquake lại làm thế chứ?

Bỗng dưng, Thunderstorm thấy mình vô tình gợi lại hình ảnh cậu thiếu niên đứng cạnh đứa em song sinh lần đầu hai người gặp mặt. Khuôn mặt non nớt buộc phải cứng rắn, trưởng thành quá nhanh, quá khốc liệt, nhưng vẫn nở nụ cười trong sáng.

Ánh mắt phản chiếu linh hồn mạnh mẽ.

Quãng thời gian ấy, đã không thể quay lại nữa rồi...

Thunderstorm nghiến chặt răng.

Tại sao, Earthquake? Hãy nói cho tôi biết tại sao...

Ngày thứ sáu.

Hôm đó không có lịch dạy nên Thunderstorm tới bệnh viện từ sáng, mang theo sách vở. Sắp vào đại học rồi, thời gian tự do nhiều hơn cấp III không có nghĩa được phép lơ là.

Earthquake không có ở đó.

Thunderstorm vốn chẳng trông mong. Ngoài ra, cậu đã quyết định hôm nay mà tên đó cũng không về nữa thì coi như cậu ta tự nguyện biến trước, từ nay về sau khỏi dây dưa thêm, vậy cũng tốt. Đỡ lằng nhằng. Thunderstorm bảo mình như vậy.

Chẳng có lý do gì cậu phải quan tâm lo lắng cho một kẻ dư sức tự lo thân cả.

Vốn là vậy mà.

*

Buổi tối.

Thunderstorm thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Bước ra đến cửa ngừng một chút, thì thầm, "Anh sẽ quay lại." rồi cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng.

Đã quá mười giờ rồi...

Thunderstorm nhìn đồng hồ xong ngước nhìn trời đêm, thở dài.

Có lẽ cậu ta sẽ không về nữa đâu.

Vừa nghĩ vậy, cậu vừa thả bước trên đường vắng. Khu vực quanh đây vốn không nhộn nhịp gì cho cam, tầm giờ này người ta về nhà hết rồi, nên thực tế trên đường ngoài cậu ra chẳng còn ai cả.

Lướt ngang qua công viên, Thunderstorm không kiềm được liếc vô đó một cái, những kí ức lũ lượt ùa về. Những kí ức của cả ba... giờ đây hành hạ cậu bởi chính sự dịu dàng đầy tiếc nuối của nó.

Trong khoảng thời gian đẹp đẽ, giản đơn ấy...

Thật lạ lùng khi sát thủ cũng có thể trải nghiệm những thứ xa xỉ như vậy, phải không? Đã có lúc cậu nghĩ mình may mắn vì gặp được họ. Một là ánh mặt trời ấm áp trong sáng, là người yêu, và một là người bạn tâm giao đáng tin cậy.

Vậy mà, tại sao...

Nếu đó quả thực là kí ức của một kiếp sống khác, không thể quay lại, thì cứ để nó như vậy đi.

Đấy hẳn là những gì Earthquake sẽ nghĩ. Còn Thunderstorm thì sao?

Có thể dễ dàng đơn giản đến thế nổi không?

Không biết...

Chính lúc đó, mục quang đờ đẫn của Thunderstorm bắt gặp một nhân ảnh vô cùng quen thuộc trong công viên, hững hờ đung đưa trên một chiếc xích đu. Chân cậu vô thức lại gần. Lồng ngực chợt quặn lên đau nhói.

Từ lúc nào, quan điểm yêu ghét minh bạch rạch ròi của bản thân lại trở nên mịt mờ đến vậy?

"Earthquake..."

*TBC*









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip