escaping the city (because we're young, wild and free) | sebaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Nerve!AU, tức dựa trên bộ phim "NERVE" của Mỹ. Bạn có thể sẽ muốn xem phim trước khi đọc câu chuyện này, nhưng mình mong mình diễn tả đủ tốt để bạn dù chưa xem vẫn có thể hiểu.

...

Chốn bệnh viện yên tĩnh, xung quanh chỉ sơn phết một màu trắng toát vô vị và nhạt nhẽo. Mùi thuốc khử trùng lan tỏa thoang thoảng khắp ngóc ngách, xộc vào mũi mọi người và khiến không ít trong số họ nhăn mặt khó chịu, nhưng cũng có những người đã quen rồi, họ chỉ khẽ khịt mũi một tiếng và tiếp tục công việc của mình.

Byun Baekhyun cũng vậy.

Anh đã ở trong bệnh viện đủ lâu để không còn chú ý đến mùi khử trùng, cảm giác mát mát của những chiếc máy làm ẩm, tiếng tít tít của máy điện tâm đồ ở giường bệnh bên cạnh hay vị cháo trắng nhạt như nước lã của căn tin bệnh viện.

Điều duy nhất khiến anh bận tâm có lẽ là vật duy nhất đặt đầu giường, một cuốn lịch nhỏ hàng ngày được đánh dấu X đến không biết khi nào dừng. Mỗi sáng thức giấc, anh đều đánh dấu lên đó thêm một dấu X đỏ, đợi chờ ngày được xuất viện, được quay trở lại trường học và thoải mái ăn tteokbokki mỗi chiều tan học cùng bạn bè.

Nhưng trên thực tế, nếu không có chiếc đồng hồ trên cổ tay, Baekhyun thậm chí còn không biết khi nào là trời sáng. Phòng bệnh của anh tự lâu chỉ sử dụng đèn điện khi bác sỹ và y tá vào khám, còn ánh mắt trời đỏ hõn ngoài kia đã bị chặn bởi một lớp rèm dày.

Baekhyun từng là một moodmaker lạc quan và vui vẻ, thật sự đấy. Trong trường, mọi trò đùa hay thú vui đều do anh dẫn đầu, ngay cả những thứ tai quái chọc ghẹo thầy cô cũng là từ chàng trai họ Byun mà ra. Byun Baekhyun đã rất dễ dàng bị bắt gặp trong nhà vệ sinh hay sau sân trường bận rộn chế ra một thứ pháo nổ gì đấy hoặc một hộp quà ăn mừng (mà có thể nổ tung hoa giấy ngay khi mở ra) cùng lũ nhóc năm nhất chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây.

Thường xuyên phải "ăn bánh uống trà" cùng thầy hiệu trưởng vì cá biệt thế đấy, nhưng chẳng ai có thể ghét được anh.

Vì chỉ cần bạn khóc một mình, Byun Baekhyun sẽ xuất hiện để an ủi bạn, kéo bạn khỏi bóng tối của tuyệt vọng.

Anh từng là đại diện của ánh sáng, cho đến ngày Baekhyun biết tin mình bị bệnh.

Cái tin chấn động tâm lý ấy đã rút cạn hết mọi năng lượng trong người anh, để chỗ cho bóng tối tiêu cực xen vào lòng Baekhyun, rồi ôm trọn người con trai thấp bé ấy hàng ngày hàng giờ.

Trớ trêu thay, khi vào viện rồi, Baekhyun cũng chẳng có ai để kéo anh về với ánh sáng, mặc kệ bấy lâu nay anh tốt với người ta thế nào. Họ bị những bộn bề của cuộc sống làm quên lãng một người bạn tên Byun Baekhyun, để anh như chết ngạt trong bốn bức tường bệnh viện tù túng, chật vật trong nỗi cô đơn và bệnh tật hoành hành.

Baekhyun thở dài một hơi, dụi đôi mắt nặng trĩu sau một hồi bần thần nhìn bức tường trắng đối diện giường bệnh với bao suy nghĩ ngổn ngang, đứt khúc. Ngả lưng xuống chiếc nệm êm ái, cổ họng khô ran của anh ngân nga lên vài câu hát không đầu không đuôi, chân trái đặt lên chân phải, nguẩy nguẩy, mặc kệ cửa phòng nãy giờ mở hờ do y tá bất cẩn khép chưa kỹ.

Baekhyun nào ngờ, phía ngoài kia đã có một chàng trai khác quan tâm theo dõi bộ dạng cô độc của anh từ tận ba chục phút trước.

...

"Này, Oh Sehun, cậu lại vào đây à?"

Người đàn ông tóc nâu ngán ngẩm nhìn bệnh nhân cao hơn mình nửa cái đầu đứng trước mặt. Rốt cuộc gã phải gặp cậu thêm bao lần nữa đây?

"Em bị bệnh mà, anh Junmyun. Bụng em đau lắm..."

Sehun nhăn mặt, tay nắn nắn bụng thể hiện sự đau đớn của mình.

"Bệnh của cậu là hội chứng thích-uống-xà-phòng-rồi-vào-viện-rửa-ruột hả? Hay cuồng-đốt-lông-chân-và-làm-phỏng-da? Ngộ nghĩnh kì lạ nhỉ? Làm ơn đi, Sehun, bọn tôi cũng còn bệnh nhân khác để chăm lo chứ! Đây là lần thứ năm mươi tư cậu xuất hiện trong đây rồi đó. Trong. Nửa. Năm."

Vị bác sĩ mím môi giữ lại tiếng thở dài suýt thốt ra của mình, một tay vo vo hai thái dương.

"Lần thứ năm mươi lăm, ông anh. Bác sĩ thì phải cần số liệu chính xác chứ."

Cậu đính chính, nhún vai như số lần mình ghé thăm bệnh viện chỉ là con số cỏn con.

"Bác sĩ Do bên khoa Tâm lý bảo cậu bị hội chứng Munchausen(*)?"

Một bên chân mày của Junmyun nhướng lên như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt tò mò hướng về phía người đối diện.

"Ôi không...Đã bị anh đoán trúng rồi..."

Sehun bĩu môi thất vọng nhưng đáy mắt vẫn ánh lên sự thú vị. Trêu đùa mấy ông bác sĩ thiếu kiên nhẫn đã sớm trở thành một thú vui 'tao nhã' của Sehun trong những ngày 'ghé thăm' bệnh viện.

"Vậy tôi làm hồ sơ cho cậu chuyển sang khoa Tâm lý nhé?"

Gã đút tay vào hai túi áo blouse, nghiêng đầu đưa ra lời đề nghị, xem như tấm lòng từ bi nhân ái của nghề y vẫn còn đủ kiên nhẫn để ở lại bên trong Junmyun sau bao lần gặp gỡ với tên bệnh nhân bất trị này.

"Tuỳ anh. Em đi ra sảnh chút đây."

Dứt lời, Sehun vò mái tóc nhuộm xám xơ xác của mình, xoay lưng rời khỏi phòng cấp cứu trước ánh mắt bất lực của gã bác sĩ.

Cậu uể oải vươn vai, bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt trông quá chật chội so với cơ thể vạm vỡ và cao lêu nghêu của mình. Ống quần bị kéo xếch lên tới tận đầu gối, lộ ra đôi chân điểm vài vết bầm tím.

Sảnh bệnh viện vẫn luôn đông đúc như vậy, với những cáng xe chở những tính mạng đang chông chênh bên bờ vực, với những bệnh nhân da dẻ xanh xao, ốm đến thô xương vật vờ đi lại, với những y bác sĩ đôn đáo chạy đi lại không ngừng giữa phòng cấp cứu và phòng phẫu thuật.

Sehun chọn lựa cho mình một vị trí trên sofa trước chiếc TV của bệnh viện, bên cạnh những bác gái trung niên đang hồ hởi xem phim truyền hình dài tập trên màn hình. Cậu ngả lưng, đôi mắt mệt mỏi nhằm nghiền lại.

Bóng tối bao phủ tâm trí, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Bỗng, âm thanh tranh cãi vang lên làm cậu giật mình bật dậy thẳng lưng.

"Mấy người đang nói gì vậy? Thằng bé nhà tôi đã điều trị bao lâu rồi sao chẳng có tiến triển gì cả? Đây chẳng phải bệnh viện tốt nhất Hàn Quốc sao?"

Một người phụ nữ đứng giữa sảnh gào thét trong tức giận, mái tóc dài không thể che phủ gương mặt đỏ bừng bừng.

"Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giúp bệnh nhân điều trị nhanh nhất có thể. Xin chị đừng-"

Vị bác sĩ đối diện luống cuống giải thích, ánh mắt đảo lia lịa do xấu hổ trước cái nhìn săm soi của mọi người trong sảnh.

"Đã gần một năm rồi! Nhà chúng tôi không phải tỷ phú, làm sao đủ khả năng chi trả thêm nữa? Nhưng các người ngày ngày vẫn đòi hỏi thuốc thang, tiêm chích và đủ thứ biện pháp trên đời! Chúng tôi thật sự hết cách rồi..."

Bà nhào đến túm lấy cổ áo blouse của người bác sĩ nhưng nhanh chóng bị bảo vệ bệnh viện giữ lại, sau đó vùng vẫy không thôi.

"Ôi thật là...Thiếu gì người có hoàn cảnh giống cô ta chứ, sao phải cư xử thiếu văn hóa thế này?"

"Cô ta có lẽ không xấu hổ, nhưng con cô ta nhất định có! Đứa trẻ nhất định không còn mặt mũi nào đi tản bộ bệnh viện!"

"Đúng đúng. Thật không hiểu nổi."

Những bà thím ngồi gần Sehun bắt đầu thầm thì to nhỏ, xem ra vở kịch trước mắt còn thú vị hơn bộ phim trên TV. Cậu cũng không kém phần tò mò, nheo mắt quan sát hai người kia dằn co.

Chợt, từ góc sảnh của bệnh viện, đúng hơn là đầu hành lang hướng vào khoa Tiêu hóa, thu hút sự chú ý của Sehun là một chàng trai với mái tóc đen xơ xác, mồ hôi lấm tấm khiến tóc mai anh ép dính vào mặt, gò má nhô cao do hao gầy.

Đặc biệt là đôi mắt một một mí, trong veo như một mặt hồ tĩnh lặng khẽ sóng sánh bởi những suy nghĩ không thể thành lời. Một đôi mắt giống y hệt người phụ nữ đang gây gổ kia.

"M...Mẹ..."

Anh chậm rãi tiến lại, tay vo lấy chiếc áo khoác màu đen trong ngại ngùng trước ánh mắt soi mói của tất cả mọi người trong đại sảnh.

"B...Baekhyun? Con làm gì ở đây thế?"

Người được gọi nghe thấy âm thanh quen thuộc thì giật mình quay về hướng giọng nói run rẩy kia vừa phát ra.

"Mẹ...Đây không phải lỗi của bác sĩ...Mẹ đừng quấy rầy người ta nữa."

Byun Baekhyun mấp máy đôi môi khô ran, nắm lấy đôi tay gầy gò của mẹ mình. Nhưng điều đau lòng hơn là bàn tay anh quá nhỏ nên không thể bao trọn bàn tay bà.

"Mẹ...Mẹ...Con không hiểu đâu, Baekhyun à..."

Bà bối rối đáp, có lẽ đã nhận thức được hành động vừa rồi của mình gây mất mặt thế nào cho hai người họ, dù lòng vẫn đầy ự uất ức.

"Là con sai...Con không biết chăm sóc bản thân mình. Bác sỹ và y tá còn phải lo cho hàng trăm người..."

Anh dịu dàng trả lời, khóe miệng gắng gượng cong lên tạo thành nụ cười hình chữ nhật đặc biệt.

"Ừ, mình về phòng đi. Sắp đến giờ con uống thuốc rồi."

Mẹ anh vỗ vỗ lên vai Baekhyun, vội quay về phòng bệnh của anh, chẳng màng đến việc xin lỗi vị bác sĩ đối diện hay giải thích cho hành động bốc đồng của mình.

Đôi mắt Sehun dõi theo bóng dáng người đàn bà kia khuất dần sau hành lang, theo đó là người con trai bất giác thở dài, đôi vai xụ xuống.

Bóng dáng ấy...Có chút quen thuộc?

Chẳng phải là bóng dáng cô độc cậu vô tình thấy ở phòng 1206 hôm kia sao? Thân ảnh ngồi thần người trên giường hàng chục phút rồi ngả lên giường hát vu vơ, trông tự tại mà buồn bã vô cùng, khắc sâu vào tâm trí Sehun.

Chỉ mình anh và bóng tối trong phòng chực chờ để nuốt chửng lấy tất cả.

...

Baekhyun chớp mắt, nhìn vào đống thuốc viên con nhộng trong tay một cách trống rỗng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến bụng anh nhộn nhạo, mọi thứ trong dạ dày như chực trào lên cuống họng, buồn nôn khôn tả. Cảm giác vô vị, nhạt nhẽo thường xuyên mắc lại ở cổ họng Baekhyun làm anh chật vật ho sặc sụa bao lần ám ảnh lấy tâm trí người con trai nói trên, hiện rõ như thực tại mỗi khi anh nghĩ về chúng.

Baekhyun vo chặt đống thuốc trong tay. Nỗi bất lực và uất ức căng cứng trong lồng ngực làm anh vô cùng thống khổ. Baekhyun muốn gào lên trước mặt mọi ông bác sĩ đi ngang rằng anh chán ghét nơi này đến phát điên rồi, anh muốn thoát khỏi đống thuốc, máy móc kiểm tra và xét nghiệm, anh muốn làm bất cứ thứ gì ngoài sống cuộc sống nhàm chán mười ngày như một này!

Chân mày anh nhăn nhúm lại, bàn tay không kiềm được vuốt mặt.

"Anh có cần giúp không?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên cạnh làm Baekhyun ngẩng đầu lên. A, phải rồi, anh quên mất mình đang ở sảnh bệnh viện...

Trước mặt là một chàng trai tóc xám ưa nhìn với cơ thể săn chắc đáng chú ý. Oh Sehun.

Baekhyun lắc đầu nhẹ nhàng, mong rằng người trước mặt không hỏi thêm gì nữa mà để mặc mình. Anh thật sự rất cần yên tĩnh lúc này!

"Tôi thì nghĩ khác đấy."

Sehun tiếp tục nói, ngồi xuống bên cạnh người kia.

"Tôi cần hay không thì đều chẳng liên quan đến cậu."

Baekhyun gắt gỏng lên tiếng, cậu muốn tôi đuổi thẳng cổ toẹt ra à?

"Chơi một trò chơi không? Anh chỉ có một cơ hội thôi, mẹ anh đang ở văn phòng cùng viện trưởng Park, bác sĩ Choi và đội ngũ của ông ta thì sắp họp xong rồi...Không lần này thì không bao giờ có lần khác.

Tôi sẽ đếm từ một đến ba, và chúng ta sẽ chạy."

Cậu vừa dứt lời, anh liền hết sức kiên nhẫn mà đứng bật dậy.

"Lạy Chúa! Cậu có im đi hay không hả?"

Baekhyun nghiến răng đầy bực bội.

"Một."

Sehun vẫn ung dung nói, tay giơ lên ngón cái để đếm. Tên cứng đầu như cậu đã muốn gì rồi thì không ai có thể ngăn cản.

"Hai."

"Tôi đi đâ-"

Baekhyun vừa toan xoay lưng bỏ đi thì bị Sehun túm lấy cổ tay trái, kéo cho xoay người lại. Anh trợn trừng mắt vì ngạc nhiên, chưa kịp phát ứng gì đã bị người đối diện lôi chạy đi. Cơ thể Baekhyun vốn ốm yếu và nhẹ tênh, nên chẳng khác gì cậu đang kéo xềnh xệch một bao gạo cỡ trung cả, không cách nào phản kháng thành công dù vùng vẫy hết mức.

"Cậu bị điên hả? Bỏ tôi ra!"

Anh không ngừng gào thét khi hai người chạy khỏi cổng bệnh viện trước ánh nhìn hoảng hốt của mọi người, còn vô tình đâm vào vài người trên đường nữa. Đôi chân đã lâu không vận động của Baekhyun đã sớm như cuốn hết vào nhau, suýt té nhào. Hiện tại trong đầu anh chỉ có sự kinh ngạc và sợ hãi, nếu không vì sức lực hai người chênh lệch lớn, khi đột ngột bị một kẻ lạ mặt kéo đi thế này, anh hẳn đã nhào đến bóp cổ người này!

Vài phút sau, hai người đến được bãi đỗ xe của bệnh viên, chính xác hơn là nơi một chiếc xe mô tô đen đang đậu thì Baekhyun đã mệt đến suýt bất tỉnh, mắt chỉ còn một mảng mờ, lồng ngực phập phồng thở còn không thông nên đã quên mất phải gào thét vào mặt tên đối diện. Nhịp tim chưa kịp bình phục thì anh đã bị chụp lên đầu một chiếc mũ bảo hiểm to cứng, nặng trịch như một túi đá trên đầu anh.

"Cái...Gì...Đây?"

Baekhyun khó khăn mở lời, tay vỗ vỗ vào chiếc mũ. Giọng anh qua lớp bảo vệ đằng trước rắn chắc lại trở nên ồ ồ, khó nghe.

"Lên xe đi."

Cậu vừa nói vừa vuốt mái tóc ngược về sau, đội chiếc mũ bảo hiểm của mình lên.

Tuy Sehun đã dự đoán trước sự cứng đầu của Baekhyun và bộ dạng đứng khoanh tay nhất quyết không di dịch một li của anh, cậu vẫn không nhịn được khó chịu.

"Đừng trách vì sao tôi độc ác."

Dứt lời, Sehun nhấc bổng người kia lên trong sự ngỡ ngàng của chàng trai lớn tuổi hơn, đặt anh ngồi ở yên sau của chiếc xe mô tô, rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí lái.

"Thả tôi ra, tên tâm thần! Cậu định đưa tôi đi đâu hả? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Baekhyun không ngừng đánh vào lưng người ngồi trước dù những cái đánh đó chẳng hề ảnh hưởng gì đến cậu.

Sehun kéo tay ga, nhanh chóng nổ máy xe.

Chỉ vài giây sau tiếng "vroom vroom" và nổ đùng đoàng ở pô, chiếc xe đã nhanh chóng chạy vút đi với tốc độ vũ bão.

Cơ thể anh đang vùng vẫy, do thay đổi tốc độ đột ngột mà suýt bật ngửa té văng xuống đường, vội ôm lấy vòng eo người lái xe, mặt dúi vào tấm lưng rộng mạnh mẽ, sợ hãi đến mức chẳng dám nói lời nào nữa.

Nhịp tim anh ngày càng tăng theo chiếc xe lăn bánh, một màu trắng bệch hiện trên gương mặt nhỏ nhắn, nỗi sợ đóng chặt hai mí mắt, vòng tay cứ mỗi giây lại càng siết chặt.

Sehun mạnh bạo rẽ trái khiến nội tạng trong anh như bay hẫng lên, cổ họng khô ran đến nuốt nước bọt cũng không dám. Cậu thi thoảng còn lượn lách, suýt đâm vào vài chiếc ô tô, còi reo inh ỏi bao phủ khắp mặt đường.

Cậu cười khẩy khi cảm nhận được vòng tay đang ôm mình vô cùng run rẩy, sau đó hạ tốc độ một chút, dù gì cũng sắp quẹo vào đường lớn.

Làn gió cuối xuân lướt ngang gương mặt Baekhyun, lạnh tê tái, rồi tràn vào khoang mũi, vào buồng phổi anh.

Không khí trong lành.

Đã rất lâu rồi Baekhyun mới được bầu không khí dễ chịu này ôm vào người?

Anh khịt mũi, một cảm giác ấm áp chạm nhẹ vào gò má, vào mái tóc đen mềm mại. Những hạt nắng vào lúc 2 giờ chiều đáng lẽ phải nóng bừng đến khó chịu, nhưng Baekhyun lại cảm thấy rất yêu thích.

Hơn ai hết, anh hiểu lí do.

Hiện lên trong tâm trí người nói trên là cảm giác có những tia nắng chạy trên da mình làm mặt anh đỏ lên, xuất hiện sau vành tai là vài chỗ tróc da do cháy nắng - chuyện sẽ chỉ xảy ra khi anh phải chạy bộ hai mươi vòng dưới sân trường sau khi phá vỡ nội quy lần thứ n, hay bị buộc phải sinh hoạt ngoại khóa hàng giờ đồng hồ ở bãi biển Incheon.

Hàng mi Baekhyun khẽ động, anh chậm rãi mở mắt ra, nỗi lo sợ trong mình đã biến tan tự lúc nào và thay thế bằng sự yên bình lạ thường.

Hai người họ đang chạy trên một chiếc cầu, và Baekhyun có thể thấy rõ hai bên cầu là mặt nước ngà ngà vàng của sông Hàn trái ngược bầu trời xanh thẳm rải rác vài vụn mây, vẽ nên một đường chân trời dài vô tận.

Seoul chưa từng đẹp đến vậy.

Baekhyun nhẹ cong một bên môi lên, cuối cùng cũng hiểu được giá trị trân quý của những thứ khó khăn lắm mới thấy.

Chiếc xe rời khỏi cầu, đi thẳng vào một con hẻm nhỏ.

Chỉ sau khi Sehun đã bước xuống xe và lay lay vai Baekhyun, anh mới hoàn hồn nhận ra mình đã dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi.

"Vào trong nào."

Cậu cởi mũ bảo hiểm ra rồi treo vào một bên tay lái.

"K...Không!"

Baekhyun nhận thức lại tình trạng 'bị bắt cóc' của bản thân thì ương ngạnh đáp, tông giọng vẫn dè dặt trước gương mặt khó chịu của Sehun.

Cậu nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn mà giơ nắm đấm lên làm anh lập tức rụt cổ lại, nhắm tịt mắt.

"Hiện tại anh đang ở đâu anh còn không biết, anh có cách nào để đi về ngoài theo tôi sao? Không một xu trong túi, anh nghĩ anh có thể về bằng phương tiện công cộng chắc?"

Sehun rút tay lại, có ngốc cậu mới đi đánh người trước mặt. Thứ nhất, anh là người bệnh; thứ hai, anh đang đội một chiếc mũ bảo hiểm lớn (dù Baekhyun thậm chí còn không nhớ).

Baekhyun ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn xung quanh. Bọn họ đang ở một con hẻm rất sâu và nhỏ, xung quanh chỉ toàn là những chiếc xe đẩy thức ăn được phủ bạt chỉ đến đêm mới mở.

Anh nuốt nước bọt, không phục mà bước xuống xe, theo Sehun bước vào cửa hàng tiện lợi nhỏ hẹp đến mức chỉ hơn các tiệm tạp hóa khác một cái máy lạnh.

"Chào mừng quý khách!"

Bác gái đang đứng ở quầy tính tiền rạng rỡ cười với họ.

"Bác có nước sôi không ạ?"

Sehun với tay lấy hai ly mì trên kệ.

"Tôi không thích mì ăn liền."

Baekhyun lên tiếng, nắm lấy một ly trên tay người kia.

"Tôi có nói tôi cho anh ăn à?"

Cậu dứt tay ra, sau đó theo bác gái đi lấy nước sôi, để lại anh xấu hổ đến cứng họng.

"Xì..."

Baekhyun bĩu môi, ngồi vào một chiếc ghế, bên cạnh có một chiếc bàn dính chặt vào tường thường để khách hàng dùng để ăn tại chỗ. Anh úp mặt xuống bàn thở dài một cái.

Cộc

Baekhyun ngước mắt lên nhìn khi nghe thấy thanh âm một hộp nhựa được đặt xuống bên tai, trên nhãn là ba chữ "Cháo ăn liền" in đậm.

"Cậu mua cho tôi đấy à?"

Anh nghi hoặc nhìn người vừa ngồi xuống.

"Để anh nhịn đói thì khác nào tôi là kẻ bắt cóc chứ."

Sehun tách đôi đũa gỗ trong tay ra làm hai.

Baekhyun khịt mũi, tuy lòng chẳng muốn ăn đồ ăn của cậu ta một cách dễ dãi (nhỡ đâu Sehun bỏ độc chứ?), nhưng anh là một người biết điều. Sức khỏe mình không tốt, nếu vì kiêu kỳ mà không chịu ăn ắt sẽ ngất sớm mất.

Baekhyun chậm rãi vừa thổi vừa ăn tô cháo nóng hổi, tuy là thức ăn liền nhưng vị còn đậm đà hơn hẳn thứ chất lỏng sềnh sệch dở đến đáng sợ mà bệnh viện nấu.

Anh lén lút nhìn sang Sehun vừa húp mì sì sụp vừa chơi điện thoại. Bây giờ anh mới để ý trông cậu rất trẻ.

Ánh đèn vàng trong cửa hàng như ưu ái cặp chân mày sư tử của Sehun, sáng rọi lên ngũ quan hài hòa của cậu. Giọt mồ hôi chảy dọc đường cằm sắc lẻm, phản chiếu tia sáng từ trên đỉnh đầu làm gương mặt người nhỏ tuổi hơn lấp lánh. Cộng thêm cả hành động khẩu xà tâm Phật lúc nãy thì không khác gì nam chính trong mấy bộ webtoon nổi như cồn trên mạng...

"Ăn gì mà đẹp trai quá vậy?"

Baekhyun không tự chủ được thốt lên, sau đó vội che miệng, ngoảnh đi chỗ khác.

"Mì gói."

Sehun bật cười trước bộ dạng lúng túng của người kia. Không phải lâu ngày chưa nói chuyện với ai ngoài cha mẹ và bác sĩ mà mất khả năng giao tiếp chứ?

Sự xấu hổ vừa tắt lại nhen nhóm trong lòng anh rồi lan tỏa khắp gương mặt, làm hai tai anh đỏ bừng, nóng ran. Baekhyun cốc vào đầu mình một cái, thầm chửi rủa bản thân tội lắm mồm.

"C...Cậu tên gì? Mấy tuổi?"

Anh lí nhí hỏi để đánh trống lảng.

"Oh Sehun. 17."

Người kia trả lời mà mắt không di dời khỏi màn hình điện thoại.

"Cái gì mà mười bảy chứ? Nhỏ tuổi hơn cả tôi? Nói dối cũng có giới hạn thôi chứ?"

Baekhyun lại trợn trừng mắt bất ngờ, suýt hét toáng lên.

"Tôi nói dối để làm gì?"

"Nhưng cậu cao to thế này...Cậu còn dám chạy xe m...Khoan đã? Cậu chạy xe mô tô khi chưa đủ tuổi hả? Vậy là chưa có bằng lái? Cậu xem tính mạng tôi là trò đùa đúng không?"

Anh khó tin nắm lấy vai cậu.

"Vẫn chưa mất miếng thịt nào mà, bình tĩnh đi nhóc."

Sehun đảo mắt, gạt tay anh ra khỏi vai.

"Nhóc nào ở đây? Tôi 19 tuổi rồi đấy! Gọi là anh Baekhyun cho đàng hoàng."

"Sao cũng được."

"Cậu..."

Baekhyun biết chắc những lời tiếp theo sẽ chỉ như đàn gảy tai trâu, quyết định không nói nữa, nếu không anh sẽ chết vì uất mất.

Bỗng, Sehun quăng chiếc điện thoại trong tay mình lên bàn tạo nên tiếng "cốc" thô bạo, kèm ba tiếng "chơi game không?" cộc lốc.

Đôi đồng tử của Baekhyun lia đến màn hình điện thoại người kia rồi nhướng mày.

"Cậu thật sự không phải bắt cóc hả? Còn rủ tôi chơi game?"

"Anh có bị ngốc không? Tên bắt cóc nào lại quang minh chính đại dắt con tin đến một nơi có camera ăn lót dạ?"

Nói xong, Sehun chỉ tay về phía góc cửa hàng, nơi một chiếc camera an ninh chĩa xuống thẳng hướng bọn họ.

"Ai biết được, mặt cậu gian lắm."

Buông lời xong, Baekhyun bĩu môi, cầm điện thoại của người nhỏ tuổi hơn lên.

Một chiếc video đang load nãy giờ bắt đầu chạy.

https://www.youtube.com/watch?v=3gEc0VlCSFA


"Chào mừng đến với Nerve, thành phố Seoul(**).

Nerve là một trò chơi 24 giờ, như Thật Và Thách - trừ đi phần Thật.

Khán giả trả tiền để được xem, người chơi thực hiện thử thách để chiến thắng tiền và vinh quang.

Bạn là một khán giả hay người chơi?"

Baekhyun xem xong thì im lặng một chút, sau đó gãi cằm.

"...Trò chơi này hợp pháp chứ?"

"Nếu hợp pháp thì còn gì thú vị chứ? Bắt nguồn từ deepweb đấy. Dạo này Nerve nổi như cồn trên mấy trang mạng xã hội, tôi phải đào cả cái Reddit lên để tìm link tải."

"D...Deepweb? Chẳng phải là thứ toàn giết người, bán nội tạng gì đấy sao?"

Anh lấp bấp, tay buông thỏng chiếc điện thoại - sự vật trong phút chốc thoát khỏi cảnh vỡ toang dưới sàn nhờ cái chụp lại của cậu.

"Ờ hớ. Nhưng đó chỉ là một phần của deepweb thôi. Tôi không quan tâm đến mấy thứ đó lắm, chẳng khác gì đùa với lửa, nhưng trò này có vẻ ngầu."

"Nhưn-"

"Tôi đã là người xem được một tuần rồi. Chưa có ai chết cả, yên tâm đi."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Baekhyun cúi đầu cắn môi. Nếu là anh của quá khứ, hẳn bây giờ đã liều mạng lập tài khoản chơi được vài ngày rồi...Nhưng hiện tại thì thế nào? Thử thách của khán giả liệu sẽ vượt quá mọi điều khiển và giới hạn?

"Vậy thì ở đây luôn đi."

Sehun nhún vai một cách thản nhiên.

"Cậu chính là ép người quá đáng đó! Nhỡ như tôi không đủ khả năng để thực hiện đống thử thách của họ thì sao?"

"Mất số tiền chúng ta đã kiếm được thôi."

Baekhyun lại tiếp tục trầm mặc. Cặp chân mày của Sehun ngày càng nhíu lại thiếu kiên nhẫn, không biểu hiện gì là cho phép anh lắc đầu một cái nữa.

Anh tự thôi miên bản thân mình, tiền thôi mà, mất thì kiếm lại? Cùng lắm lại bị tên Oh Sehun này hành hạ thêm vài ngày rồi thả tự do, còn hơn bây giờ anh bỏ trốn...Cũng không biết cậu có thể làm gì nữa...

"Được rồi...Tôi sẽ chơi, với một điều kiện. Cậu sẽ chịu trách nhiệm dù bất cứ việc gì xảy ra."

Baekhyun gật đầu, lên tiếng sau ít lâu. Sehun không đáp vì thật sự không quan tâm vế cuối trong lời người kia, để anh tự suy diễn rằng cậu đồng ý; ngón cái bấm vào nút "Player" trên màn hình điện thoại.

https://www.youtube.com/watch?v=gWYt12nhli0


Xin chào, chào mừng đến với Nerve.

Bạn đã chọn người chơi.

Nerve là trò chơi dân chủ trực tiếp. Khán giả sẽ quyết định thử thách của bạn. Hai người chơi với lượt xem cao nhất khi đến thời hạn quy định sẽ được tham gia vòng chung kết, nơi người thắng cuộc giành được tất cả.

Khán giả có thể xem từ bất cứ đâu, nhưng họ được khuyến khích quay lại trực tiếp, thế nên đừng kín đáo quá nhé.

Có ba luật chơi:

Một. Mọi thử thách phải được quay bằng điện thoại của chính người chơi.

Hai. Chỉ có hai cách để bị loại. Thất bại hoặc bỏ cuộc.

Ba. Nếu tố cáo sẽ bị trừng phạt.

Cám ơn bạn đã giúp Nerve giữ bí mật.

Chúc may mắn, người chơi.

Ngay lập tức, máy quay trên điện thoại của Sehun được kích hoạt. Hiện trên màn hình là gương mặt bình thản của chủ nhân nó và sự ngơ ngác từ Baekhyun. Bên góc trái là dòng tên tài khoản @/sebaekrules màu tím.

Người xem đầu tiên bắt đầu xuất hiện, sau đó đến người thứ hai và ba.

@wendyson: chào mừng người chơi mới 🤪🤪

@arianayerm: đẸP TrAi tHẾ

@foreignswagger: để xem đến đâu đã 😏🔫

Lòng bàn tay Baekhyun bất giác chà xát vào nhau do lo lắng trong khi xem bình luận của người khác.

Chẳng mất vài giây sau để hệ thống hiện lên thử thách đầu tiên trong một khung màu tím.

TRỘN TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÓ THỂ GOM LẤY TRONG CỬA HÀNG TRONG 30S VÀO VÀ ĐỂ ĐỐI PHƯƠNG ĂN

THỰC HIỆN ĐỂ ĐƯỢC 5$

Sehun cười khẩy, không ngần ngại gì bấm đồng ý rồi quay sang nhìn anh.

"Đi gom đi. Tôi ăn cho."

Cậu khoanh hai tay đặt trước ngực. Đâu thể để Baekhyun ăn bậy bạ được!

Trong lúc anh lo lắng, màn hình điện thoại đã bắt đầu đếm ngược thời gian.

"Còn không mau đi nhanh?"

Sehun mất bình tĩnh đẩy vai người lớn hơn. Không còn cách nào khác, Baekhyun vội vàng chạy đi, vì hoảng loạn mà nhắm tịt mắt gom hết mọi thứ có thể trong tầm tay. Con tim anh đập loạn như trống vang, kích thích dây thần kinh với mọi cảm xúc ở đâu đó trong khoảng từ lo sợ đến phấn khích.

Thu thập được một bộn thứ trong vòng tay, Baekhyun trở về bàn ăn mà miệng không ngừng lẩm bẩm "điên rồi, điên mất rồi". Đặt đống đồ xuống trước mặt cậu, lúc này anh mới nhận ra mình đã gây tai họa gì khi gom đồ mà không hề suy nghĩ.

Nước tương? Sữa? Snack bắp? Nước suối? Mì ly? Xúc xích phô mai?

Và cả...Cà phê?

Còn sự kết hợp nào tệ hại hơn nữa không? Ngay cả người có dạ dày mạnh mẽ nhất thế giới cũng chưa chắc có thể chịu đựng thứ này, đừng nói là Oh Sehun!

Anh có thể thấy rõ ánh mắt cậu khẽ dao động khi đối diện với những "nguyên liệu" Baekhyun vừa tìm được, sau đó tỏ như không gì to tác mà bắt đầu đổ mọi thứ vào một cái ly. "Hỗn hợp" trong tay cậu chuyển hóa rõ rệt từ màu trắng ngậy của sữa sang màu nâu nhạt khi pha với nước tương, thêm vụn vàng của snack bắp, rồi hóa đen thui khi có cà phê vào. Tất cả như món sốt cho phần mì khô vì chưa chín nên còn giòn cứng. Qủa không sai khi nói chúng trông kinh dị hơn cả bộ phim ma đứng đầu phòng vé suốt mấy tuần nay nữa!

Người nhỏ hơn gấp một muỗng lên, tay run run nhưng vẫn liều mạng sì sụp húp mì, đâu đó nơi khóe mắt có hàng lệ suýt trào dâng...

"Sehun...Cậu không nhất thiết phải ăn đâu!"

Baekhyun lo lắng nhìn đống mì chất đầy trong khuôn miệng Sehun khiến má cậu phồng lên như một chú sóc. Không cần thử cũng dễ dàng đoán được vị của món trộn đó không ngon lành gì, thậm chí sẽ có phần không hài hòa giữa vị ngọt của sữa và vị mặn của tương đen, hãi hùng vô cùng.

Anh che miệng, cố nhịn cho bản thân không nôn ọe ra khi trông thấy cổ họng Sehun chuyển động nhẹ, nuốt hết mọi thứ vào dạ dày. Cậu vùi mặt vào cả chiếc ly, trút cạn mọi thứ.

THỬ THÁCH HOÀN THÀNH

BẠN ĐÃ CÓ 10$

Sehun cười khẩy nhìn dòng chữ hiện lên màn hình, cùng con số người xem đang gia tăng không ngừng. 10, 50 rồi 100 chỉ trong vỏn vẹn vài giây!

"Cậu không sao chứ?"

Baekhyun vuốt lưng người kia.

"Mấy thứ cỏn con này có là gì, tôi từng ăn vô số thứ kì quặc hơn nhiều. Cám ơn anh vì đã sáng tạo như vậy, chúng ta có nhiều lượt xem hơn rồi đó."

Sehun lau khóe miệng có dính chút sữa, tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng lại khiến anh nổi nóng. Tôi lo cho cậu như vậy, mà cậu phản ứng lạnh nhạt thế!

@real__pcy: hệ tiêu hóa đỉnh nhợ 🤔

@kimheenim: hai người diễn phim hàn quốc đấy à 😶

@xolovestephi: chơi tiếp đi bạn ei 💘💙💕💜💞💛💓🖤❣💖

Màn hình hiển thị dòng "ĐANG TẢI..." sau đó khung chữ màu tím lại xuất hiện.

CHẠY KHỎI ĐÓ TRONG 5S

THỰC HIỆN ĐỂ ĐƯỢC 5$

"Nhưng chúng ta còn chưa trả tiề-"

Câu nói của Baekhyun chưa kịp hoàn thành đã bị tiếng hét từ chính chủ gián đoạn. Sehun nắm lấy cổ tay anh đầy mạnh bạo khiến người lớn hơn đau điếng, sau đó vô lực phản kháng mà bị kéo ra khỏi cửa hàng với tốc độ vũ bão.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Baekhyun cảm tưởng như chỉ vừa nháy mắt, anh đã yên vị trên chiếc mô tô của cậu rồi lao vun vút ra đường lớn. Baekhyun thậm chí còn không dám quay đầu lại bởi nỗi tội lỗi xâm chiếm lấy tâm trí khi nghe tiếng mắng chửi của bác gái nhân viên cửa hàng tạp hóa.

Làn gió man mát luồn vào từng kẽ tóc của mái tóc lâu ngày không cắt, Baekhyun siết vòng tay ôm lấy Sehun thật chặt để tìm kiếm sự an toàn khi nhận ra mình còn chưa đội mũ bảo hiểm. Một góc nào đó trong con tim anh đã quen thuộc với những chuyển biến đột ngột trong ngày hôm nay đến dần không xuất hiện tia hoảng loạn nào nữa.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Anh mở lời, nghiêng nhẹ đầu ghé miệng vào tai người kia để chắc chắn cậu có thể nghe thấy.

"Một bữa tiệc thú vị."

Sehun mỉm cười đầy ẩn ý, vặn tay lái để tăng tốc.

Anh gật đầu chán chường, tiếp tục giữ bầu không khí yên lặng mà ngắm nhìn cảnh đường lúc ba giờ chiều trống vắng bóng dáng xe cộ.

...

Sau gần nửa tiếng, Baekhyun được Sehun đưa đến một khu dân cư cao cấp, chính xác hơn là trước một căn biệt thự rộng lớn treo đầy đèn trên hàng rào trắng.

Cậu bước xuống xe, trong tay từ nãy giờ vẫn còn giữ chiếc điện thoại đang ghi hình, hiện đang biểu thị dòng chữ

THỬ THÁCH HOÀN THÀNH

BẠN ĐÃ CÓ 5$

cùng hàng trăm bình luận từ nhiều người xem khác nhau.

yeonuwu: chạy mô tô ngầu qué!! 😭😭

gotthatyoons: hai anh ơi nhà hai anh có bán rượu hem?? 😋😋

weewooweep: vào hẳn top 100 người chơi rồi này wow 👀👀

alex99: ayyyy bồ tèo 🤙🤙🤙

"Ay bồ tèo!"

Một thanh âm vang lên khiến Baekhyun giật mình, dời mắt khỏi màn hiện điện thoại trong tay Sehun để ngẩng mặt lên.

Người lên tiếng là một chàng trai nước ngoài, có vẻ là từ Châu Âu hoặc Châu Úc, với mái tóc undercut cùng làn da màu đồng quyến rũ. Từ phát âm tiếng Hàn của gã, anh đoán rằng người này chỉ vừa học được cỡ ba, bốn năm. Đồng thời, việc gã vừa lặp lại dòng bình luận kia khiến anh băn khoăn có phải người trước mặt là chủ nhân của nó hay không.

"Lâu ngày không gặp, Alex! Sao cậu biết mà ra đón tôi?"

Sehun giơ nắm tay lên cụng tay chào hỏi.

"Đương nhiên phải biết chứ, tôi theo dõi cậu trên Nerve mà, một trong những người chơi mới nổi."

Alex nháy mắt. Dứt lời, gã đưa tầm chú ý về phía anh, mỉm cười xán lạn.

"Đây là...?"

"Baekhyun, người chơi cùng tôi."

Cậu thay anh trả lời.

"Oh wow, lần đầu tiên tôi gặp một tài khoản kép đấy, thú vị thật. Xin chào, tôi là Alex, người chơi trong top 17 của Nerve."

Gã người lạ chìa tay về hướng Baekhyun. Anh ngại ngùng bắt tay, gật nhẹ đầu.

Top 17...? Hẳn là giỏi lắm đi?

"Cơn gió nào đưa hai người đến đây?"

Alex nghiêng đầu, thắc mắc, sau đó tầm mắt gã dời xuống bộ quần áo bệnh nhân trên cơ thể Sehun và Baekhyun, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ.

"C...Các cậu mặc thể loại thời trang gì vậy?"

"Vì thế mới có chút việc phải nhờ cậu. Cho chúng tôi mượn đồ chút đi."

Cậu cắn môi, ra bộ bất đắc dĩ nhưng tông giọng lại thản nhiên như ra lệnh, chẳng giống nhờ vả chút nào.

"Được thôi, mời vào."

Alex vẫy tay ra hiệu cho hai người trước mặt theo mình. Càng tiến sâu vào căn nhà, Baekhyun càng hiếu kì nhìn vô vàn thùng nước ngọt và đồ uống có cồn được cất khắp nơi - trong sân nhà rộng lớn, bên cạnh hồ bơi, góc cầu thang và nhiều hơn nữa.

"Tối nay tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, nhiều người chơi và khán giả Nerve cũng sẽ tham dự đó. Không phiền nếu tôi mời các cậu chung vui chứ?"

Gã lên tiếng trong lúc dẫn cậu và anh vào phòng ngủ mình.

"Rất sẵn lòng-"

"Ôi Chúa!"

Câu trả lời của Sehun bị cắt ngang bởi tiếng trầm trồ cảm thán của Baekhyun. Anh trợn mắt nhìn tủ quần áo rộng bằng cả hành lang trước mắt, một bên treo đầy những chiếc quần rực rỡ màu sắc, bên còn lại là đủ loại áo từ các thương hiệu nổi tiếng.

"Tôi chỉ vô tình có niềm đam mê với thời trang thôi, đừng ngạc nhiên quá như vậy."

Alex bật cười trước phản ứng của Baekhyun.

"Xấu hổ quá đi mất."

Sehun đảo mắt, khinh khỉnh nói làm người lớn hơn ngượng chín mặt.

Ngay khi vừa chọn được một bộ ưng ý, anh chui tọt vào nhà vệ sinh ngay tức khắc, thành công khoác lên người chiếc áo thun vàng trông có vẻ đơn giản và "rẻ tiền" nhất cùng chiếc quần jean ngắn đến đầu gối. Bộ quần áo bao phủ lấy cơ thể gầy gò, nhìn không khác gì một đứa trẻ vòi mặc đồ của anh chị nó cả.

Thay xong trước cả anh là Sehun trong sự kết hợp của chiếc áo khoác da màu đen và quần jean rách. Toàn thân đã tỏa ra khí chất lạnh lùng, thời trang trắng đen này chỉ làm Oh Sehun cuốn hút một cách mạnh mẽ, nam tính hơn.

Baekhyun ngại ngùng tự ngẫm lại bản thân, nếu chỉ so sánh phong cách ăn mặc của hai người thôi thì ai lớn ai nhỏ tuổi hơn chắc chắn sẽ bị nhầm lẫn...

Tiếng nhạc EDM xập xình bắt đầu vọng lên từ tầng dưới, chiếc đồng hồ trên tường đã điểm gần sáu giờ. Sự ồn ào quẫy nhiễu trong màng nhĩ, Baekhyun thấy bụng mình càng nhộn nhạo hơn khi bắt gặp sân nhà của Alex đông đúc hơn hẳn. Có nhóm người đã bận rộn nốc cạn mấy ly vodka, có nhóm tập trung trong phòng khách với ESports, thậm chí còn vài cặp đôi đang ôm ấp và ngấu nghiến "nhai mặt" nhau ở các hành lang một cách thô thiển.

Vài cô gái nháy mắt tán tỉnh anh và cậu, đồng thời vẫy chiếc điện thoại trong tay lên - khán giả của Nerve. Lúc này, Baekhyun mới đảo mắt nhìn khắp không gian và bắt gặp nhiều người chơi, khán giả khác của Nerve.

"Tôi đi tìm đồ uống cho chúng ta đây."

Sehun nói trước khi xoay lưng rời đi, để lại anh giữa đám đông hỗn loạn. Người lớn hơn tựa lưng vào một góc tường, đầu óc ong ong lên cả.

Bỗng, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên từ góc bếp, thu hút sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc. Sẽ chẳng là gì to tác nếu anh không nghe thấy thanh âm "chuyện quái gì đang xảy ra vậy Sehun" của Alex.

Baekhyun lập tức tiến về nơi phát ra âm thanh ấy, mắt trợn to khi thấy gã chủ tiệc đang cố trấn tĩnh một Oh Sehun tức giận, trên sàn là một chàng trai tóc vàng, quần áo phong cách rock.

"Mày dám đấm tao?"

Tên nằm trên sàn cười nhếch mép một cách bỡn cợt, ngón cái lau đi vết máu ở khóe miệng.

"Đáng nhẽ mày nên nghĩ đến việc này trước khi động bàn tay dơ bẩn đó vào mông tao, thằng khốn."

Ánh mắt cậu đong đầy sự phẫn nộ.

"Oh Sehun...Mày có cần tao nhắc lại rằng tao là ai không? Bố tao có thể đẩy cả gia phả nhà mày xuống đáy vực chỉ với một cái huýt sáo đấy."

Người kia đứng bật dậy, nghênh ngang nói.

"Nhưng hình như ông ta không thể dạy con trai mình điều chế cái hormones chết tiệt của nó?"

"Mày-"

Ngăn lại việc đáp trả của kẻ trước mặt là tiếng thông báo từ điện thoại Sehun. Dẫu gương mặt vẫn giữ trạng thái đóng băng nhưng không khó để phát hiện nét ngạc nhiên ánh lên nơi đáy mắt cậu.

Alex trộm nhìn vào màn hình nhấp nháy trên tay chàng trai họ Oh, sau đó không nhịn được bật cười lớn, đầu ngả về phía sau.

" Đột nhập vào nhà Dan và quay phim bố cậu ấy. Thực hiện để được $10000- Chết dẫm, Dan, cậu gây thù gì với Nerve rồi thế?"

Vai gã chủ tiệc run lên bần bật vì khoái chí, vỗ tay trước kịch hay. Đám đông cũng theo đó "ồ" lên với phản ứng đầy thú vị.

"T...Tụi bây...dám...?"

Dan vuốt ngược mái tóc vàng của hắn về phía sau, hơi thở ngày càng nặng nề do kiềm chế cơn tức giận, hai khóe môi cố cong lên tỏ vẻ bất cần.

Baekhyun vo chặt nắm tay, sau đó đẩy vài người trước mặt ra mà chen qua đám đông, thành công đến được vị trí sau lưng Sehun.

"Đương nhiên rồi!"

Anh hét lớn khiến mọi ánh mắt trong căn phòng đổ dồn về phía mình.

"Tôi không biết bố cậu quyền lực thế nào...Chẳng phải hôm nay là một ngày đẹp trời để diện kiến sao?"

Baekhyun cười khẩy, liếc nhìn biểu cảm của cậu. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu anh, Sehun chậm rãi nắm lấy cổ tay người kia. Trước khi mọi người kịp phản ứng, chàng trai họ Oh đã kéo Byun Baekhyun chạy đi, lao ra khỏi nhà Alex.

"Kế hoạch là thế nào?"

Sehun nói giữa tiếng thở hồng hộc vì chạy.

"Tôi không biết!"

Baekhyun đáp.

"Anh đùa tôi chắc?"

Cậu trợn mắt nhìn người bên cạnh.

"Cuộc sống mà, chuyện gì cũng có cách. Đến nhà tên quái quỷ đó rồi tính."

Anh nhún vai.

Sehun chống hai tay lên hông, lặng lẽ hất cằm về phía cuối con đường - nơi hiện hữu một căn biệt thự màu xám tro, to gấp ba lần nhà Alex.

"H... Họ có vệ sĩ không?"

Baekhyun hít sâu một hơi.

"Tôi nghĩ là có đấy."

Sehun thở dài, nhìn anh vò đầu suy nghĩ.

Bỗng, gương mặt Baekhyun sáng bừng lên, anh mỉm cười rạng rỡ.

"Tôi có cách rồi."

...

Bóng đêm hắt lên bãi giữ xe của căn biệt thự đắt tiền, che khuất đi những gương mặt ngáp ngắn ngáp dài của ba tên vệ sĩ vận vest đen. Không gian yên tĩnh đến buồn chán đột ngột vang lên tiếng "lách cách" của kim loại.

Một trong số chúng lia mắt về phía trước cổng nhà, bắt gặp một quả bóng không rõ hình dáng chi tiết vì quá xa, đang lăn vòng vòng, ngày càng hướng gần họ.

Gã đàn ông nheo mắt, mở toan cánh cửa nhà ra, lòng dấy lên đầy nghi ngờ...

Phả vào không khí là một mùi hắc xộc vào khoang mũi ba người khiến họ theo phản xạ che mũi lại, từng luồng ánh sáng hồng nhạt rồi đến xanh đậm tạo thành một bức tường rực rỡ màu sắc, mờ mịt.

Não bộ họ gần như ngưng trệ để thích ứng được với tình hình, cổ họng nghẹn lại vì thiếu ô xi, tuôn vài tiếng ho khùng khục.

Sehun để mặc cho Baekhyun kéo mình vào trong giữa tình cảnh hỗn loạn, lồng ngực rộn vang âm thanh tim đập loạn nhịp như trống, khẽ rùng mình khi adrenaline chạy dọc từng tế bào trong cơ thể. Từng hình ảnh xuất hiện thấp thoáng trước mắt rồi vụt tan theo làn khói tựa bộ phim hành động chân thực, cậu thấy mình bước qua cổng nhà Dan, tiến vào phòng khách và đi dọc hành lang tối um, phía trước là tấm lưng gầy gò của Byun Baekhyun.

Gầy gò, nhưng tuyệt đối không phải yếu đuối.

Anh mỉm cười ranh mãnh như chưa từng có bộ dạng rụt rè của năm, sáu tiếng trước, đầy vẻ đắc ý.

"A...Anh...Làm sao biết tạo ra thứ đó?"

Sehun thầm thì, ngụ ý nói về quả bom đang cầm chân lũ vệ sĩ.

"Tôi đã có một thời cấp ba thú vị."

Baekhyun lại bật cười khúc khích, khuôn miệng vẽ nên hình chữ nhật độc nhất vô nhị.

Nếu chưa biết nhà Dan có một khối tài sản khổng lồ trước đó thì hẳn Byun Baekhyun sẽ nhận thức được việc này khi lang thang trong nhà hắn. Kiến trúc cổ kính theo phong cách Gothic bí ẩn được tô điểm bằng những món đồ trang trí thoạt nhìn đã ngờ ngợ giá trị lên đến bốn, năm số không. Ánh đèn hiu hắt khiến anh khẽ rùng mình bởi ý nghĩ bị xuyên không vào những bộ phim kinh dị của Mỹ.

Dòng suy nghĩ của anh trở nên đứt đoạn khi cánh tay cậu chắn ngang ngực ra hiệu có âm thanh lạ.

"Phòng ông ta đây rồi."

Sehun mấp máy môi để người kia đọc khẩu hình, ngón trỏ chỉ vào cánh cửa cuối hành lang được điêu khắc một con xà tinh ở giữa.

"Làm sao cậu biết?"

"Tiếng thở."

Giữa không gian tịch mịch làm mọi dây thần kinh của Baekhyun đều căng thẳng, sự hồi hộp lấp đầy tâm trí, anh nghe thấy tiếng thở trầm thấp, hì hục như một người nông dân đang lao động nặng nhọc.

Baekhyun nhướng mày kinh ngạc, có vẻ như người trong kia đang "lao động" thật?

"Ông ta-"

"Gã góa vợ được hơn mười năm rồi, thông cảm chút đi."

Dứt lời, cậu một tay che mắt anh lại, một tay xoay nắm cửa thật khẽ khàng, đưa camera điện thoại vào trong. Tai Baekhyun đỏ bừng cả lên, níu lấy gấu áo của người nhỏ tuổi hơn...

"Mau lên đi."

Anh lẩm bẩm một mình.

Ngay khoảnh khắc Baekhyun tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi một cách hoàn hảo, anh chợt cảm nhận tiếng bước chân dồn dập tiến nhanh gần sau lưng.

Một bàn tay đặt lên vai Baekhyun một cách thô bạo khiến anh suýt ngã ngửa. Sehun cũng vì bất ngờ mà buông chiếc điện thoại xuống sàn nhà.

Lốc cốc.

"Chạy đâu cho thoát hả?"

...

Tại bữa tiệc, mọi người đều cúi mặt vào màn hình điện thoại, tâm trạng phấn khích xen lẫn lo sợ khi theo dõi thử thách của Baekhyun và Sehun.

Biểu cảm trên gương mặt Dan đã méo mó đến khó lường, vô cùng khó xem, tay nắm chặt vào nhau đến ngón cái trắng bệt. Chỉ nhìn thoạt qua cũng biết tên tóc vàng đang chìm trong nhục nhã khó xử đến đỏ mặt tím tai, tâm trí muốn phát điên khi nhận ra không thể báo cảnh sát vì tội xúc phạm danh dự cha mình.

Luật là luật.

Một khi họ đã dấn thân vào Nerve, họ phải tuân thủ mọi quy định mà trò chơi đặt ra. Chưa từng có trường hợp ngoại lệ !

Chợt, đám đông rộn lên thanh âm lao xao, đâu đâu cũng xuất hiện sự hụt hẫng và hoang mang trên gương mặt mỗi người. Các cô gái mất bình tĩnh gõ vào màn hình tối đen của họ, buộc miệng chửi thề một tiếng.

"Mọi người nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Tại sao phát sóng bị gián đoạn?"

Alex vì bị phá hủy cuộc vui nên vô cùng khó chịu, suýt chút đã ném điện thoại ra xa một cách thô bạo.

Gã vừa nói, Dan đã mang đầy vẻ đắc ý mà cong một bên khóe môi.

"Chắc là bị bắt quả tang r-"

"Đoán xem!"

Tiếng cười khúc khích lớn từ phía cổng nhà thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Họ lập tức đảo mắt về hướng phát ra thanh âm trên, chỉ để trông thấy Baekhyun và Sehun nắm tay nhau giơ lên đầy hân hoan.

"Họ về rồi!"

Đám đông hò vang đầy khoái chí, nhanh như cắt mà bế xốc anh và cậu lên, bày vẻ tôn thờ như một vị thánh.

Pháo giấy được bắn lên giữa trời chào mừng thử thách thành công của hai người, nhạc EDM lại lần nữa vang vọng mọi ngóc ngách làm tim anh hòa chung nhịp đập cùng tiếng xập xình.

Baekhyun cười tít mắt, đã lâu lắm rồi anh mới được hòa mình vào dòng người đông đúc đến vậy, tất cả đều truyền đến cho anh một nguồn năng lượng đầy nhiệt huyết. Hạnh phúc khiến bụng anh như nở rộ cả một vườn hoa phơi phới giữa trời xuân và không vốn từ nào suốt mười chín năm trên đời đủ để miêu tả hết những gì đang chạy dọc trí óc chàng trai họ Byun.

Ầm

Đám đông thả Baekhyun xuống hồ bơi một cách đột ngột làm dòng chất lỏng xộc vào khoang mũi, tứ phía đều là nước khiến hoảng loạn dấy lên từ đáy lòng anh. Theo phản xạ, Baekhyun vùng vẫy, sau đó thành công ngoi lên mặt nước.

Giữa những tiếng ho sặc sụa, đầu óc anh nhức ong, Baekhyun thấy thân ảnh Sehun từ mờ nhạt rồi trở nên thật rõ ràng. Cậu cũng vừa rơi xuống hồ bơi, cả người ướt đẫm, tóc xòa xuống che gần hết gương mặt nhưng không khuất được nụ cười tươi rói trên môi.

Baekhyun ngây ngốc, chợt thấy lòng mình nhẹ hẫng.

Từ đâu, bột màu bay tung tóe, nhuộm vô vàn sắc thái lên mái tóc đen nơi anh, mái tóc bạc nơi cậu và cả hồ bơi. Xanh, đỏ, hồng hay tím lần lượt phủ lên cảnh vật trước mắt Baekhyun, nhất thời làm tâm trí mơ hồ, không biết liệu đây có phải thực.

Đẹp quá, rực rỡ như những tòa nhà cổ kính ở Havana xa xôi hay ánh hoàng hôn thơ mộng của buổi chiều ta nơi Luân Đôn lạnh lẽo. Vô tình biến cuộc sống trắng nhách, vô vị và nhạt nhẽo của anh thành một cơn mơ kì diệu mà chàng trai họ Byun chẳng hề muốn thức giấc.

Baekhyun không tự chủ được bơi đến ôm chầm lấy Sehun, gục mặt vào mái tóc dính đầy màu tím của cậu rồi cười khúc khích.

"Anh sao vậy?"

"Không có gì...Thật đấy."

...

Bốn giờ sáng, khi linh hồn bữa tiệc đã hoàn toàn biến mất theo sự tỉnh táo của từng người, nhà Alex chỉ còn những thân xác say xỉn nằm la liệt trên đất.

Cơ thể Byun Baekhyun cũng đã mệt lả, tâm trí độc tôn một ước muốn được vo mình trong tấm chăn mềm mà an giấc. Nhưng Sehun vẫn kéo anh lên ngồi trên mái nhà của Alex, đầu dựa đầu, vai chạm vai.

Cả hai im lặng một hồi lâu trước khi Baekhyun lên tiếng, giọng nói nhè nhè do buồn ngủ.

"C...Cám ơn em. Vì tất cả. Nếu không có em, ắt anh cũng không sẽ không bao giờ có những trải nghiệm thế này. Thậm chí là thoát khỏi sự tù túng của bốn bức tường bệnh viện trắng toát cũng tưởng như việc viễn vong..."

Anh cúi mặt, những ngón tay trên đôi bàn tay mảnh khảnh vờn vào nhau.

"Ha...Cám ơn gì chứ. Em hiểu mà, cảm giác bị mắc kẹt nơi bệnh viện."

Cậu cười như không cười, ánh mắt tập trung vào khoảng không vô định trước mắt.

Baekhyun mím môi, ngước lên nhìn đối phương với sự hiếu kì trong đôi đồng tử đen láy.

"Sehun này...Anh vẫn chưa biết, tại sao em phải vào viện?"

Anh ngơ ngác hỏi.

"Đó là một câu chuyện dài, Byun Baekhyun."

Người nhỏ hơn thở dài. Dù chỉ mới tiếp xúc, anh đã có thể đoán cậu vốn luôn rất kín đáo về chuyện cá nhân, không thích bộc bạch nhiều.

"Từ thuở em còn bé, cha mẹ em đã li hôn. Thay vì sự chăm sóc ân cần từ những bàn tay dịu dàng và ấm áp, em được nuôi lớn bằng những cuộc cãi vã, nụ cười giả tạo và sự đùn đẩy trách nhiệm...Những kí ức thơ ấu của em chỉ vỏn vẹn trong ngày tháng ở cùng bảo mẫu, tầm trung học thì bà ấy cũng bỏ em mà nghỉ hưu...Nỗi khao khát được chú ý ngày ngày gặm nhấm lấy em rồi khiến tâm trí em mục ruỗng..."

Sehun dừng lại một chút, đắn đo liệu có nên tiếp tục câu chuyện của bản thân.

"Anh xin lỗi, em không nói tiếp cũng không s-"

"Em bắt đầu làm hại bản thân mình bằng mọi cách có thể để được điều trị y tế một cách đặc biệt, hoặc ít nhất có thể khiến cha mẹ tìm gặp. Bắt đầu từ những vết trầy, vết bỏng trên đầu ngón tay, vài tấc da trên đầu gối sau đó tình hình ngày càng thậm tệ...Em bị chẩn đoán mắc hội chứng Munchausen loại nhẹ. Và trớ trêu thay...Tất cả những cuộc gọi ấy vẫn không thể giúp em nhận được một phần thời gian nào trong cuộc sống của cha mẹ mình..."

Cổ họng cậu lại dâng lên tư vị đắng ngắt, người nhỏ hơn gượng gạo cười khẩy, sau đó quay sang một Baekhyun đang suy tư.

"Vậy còn anh?"

Người lớn hơn khẽ giật mình khi thấy đối phương hỏi đến mình, khịt mũi.

"Anh hả? Em không muốn biết về cuộc đời anh đâu, em sẽ vì buồn chán mà ngủ gục luôn mất."

Baekhyun đùa giỡn, bàn tay thon dài che đi khuôn miệng hình chữ nhật như thói quen.

"Thử xem."

Sehun đảo mắt.

"Anh từng chỉ là một học sinh trung học bình thường, sáng ở trường, chiều học thêm, tối về nhà, ngày cơm ba bữa, không ngoại hình, không tài năng. Anh từng không biết bao lần muốn xách ba lô đi và chạy đến bãi biển Incheon vào lúc một giờ sáng để thoát khỏi cuộc sống rập khuôn, gó bó ấy...

Nào ngờ, đến khi vụt mất, anh mới nhận ra mình thèm khát có những phút giây như vậy biết bao. Những nỗi đau quặn thắt ở bụng lan tỏa khắp cơ thể, cơn buồn nôn tái xanh cả mặt xuất hiện với tần suất lớn hơn ở năm cuối cấp, sau đó hoàn toàn đánh gục anh trên đường đi học vào một buổi sáng mùa thu. Anh tỉnh dậy ở bệnh viện, với tiếng mẹ khóc than mà đôi mắt sưng húp, với ánh nhìn đáng thương của anh trai...

Và tin mình bị ung thư dạ dày."

Anh hít sâu một hơi, chẳng biết khóc hay cười trước biểu cảm hoảng hốt của người bên cạnh.

"Chuỗi ngày tháng sống nương tựa vào thuốc men dài đằng đẵng, hi vọng dần lụi tàn, đồng thời bòn rút sự sống trong anh như tro bụi đầu điếu thuốc lá. Anh chỉ còn lui lủi trong góc phòng...Cho đến khi em xuất hiện, Oh Sehun."

Baekhyun đan tay mình vào những kẽ tay của người nhỏ hơn, đầy dịu dàng và tự nhiên.

"Tại sao anh không phẫu thuật? Chẳng phải đó là phương pháp duy nhất để thoát khỏi bệnh mãi mãi sao?"

Tông giọng Sehun vang lên xen lẫn giữa sự lo lắng và khẩn trương, hình ảnh anh trước mắt cậu bỗng chốc thật bé nhỏ, chỉ cần chạm vào cũng có thể hóa hư không.

"Nói thì dễ hơn làm, đồ ngốc. Em sẽ hoàn toàn không thích chút nào khi biết được rằng sự tồn tại của mình bị quyết định bởi những con số đâu. Tỉ lệ thành công là dưới bốn mươi phần trăm, và anh sợ. Anh sợ bản thân không phải một kì tích nằm trong bốn mươi phần trăm ấy, sợ không thể đợi được đến mùa xuân năm sau để ngắm cành anh đào trước nhà nở rộ, anh sợ kí ức cuối cùng trên cõi đời này là mặt bàn phẫu thuật lạnh lẽo, sợ cuộc đời mình chỉ là một bộ phim với kết thúc đoản hậu. Anh sợ cả, sợ muốn phát điên lên."

Lời nói Baekhyun nhỏ dần, run rẩy khi từng đoạn kí ức xưa cũ chạy dọc tâm trí như một cuốn phim VHS. Đáng nhẽ anh đã khóc, nếu như nước mắt đã không cạn khô sau những đêm đơn độc khôn tả.

"Anh biết gì không?"

"Hửm?"

"Byun Baekhyun mà em biết, chẳng có gang tấc nào là nhút nhát, hèn hạ cả. Byun Baekhyun mà em biết, là người có thể kiên cường chống lại một tên 'bắt cóc' lạ mặt cao hơn anh ấy tận mười xen-ti-mét, có thể mỉm cười khoái trá khi thành công 'đánh bom' nhà người khác và lẻn vào trong, dẫu chẳng quen biết ai vẫn có thể tự tin làm nguồn năng lượng và tâm điểm bữa tiệc. Byun Baekhyun mà em biết, hoàn toàn đủ khả năng mạnh mẽ và bản lĩnh chiến đấu với căn bệnh chết tiệt này.

Anh không rút ra được gì sau chuyến đi ngày hôm nay sao? Tuổi trẻ là liều mạng, tự do và hoang dại. Byun Baekhyun mà em biết, sẽ không từ bỏ cơ hội để viết thêm nhiều trang kỉ niệm cho thanh xuân anh ấy, đâu nhỉ?"

Sehun nói đều đều, thanh âm dễ nghe như người dẫn chuyện trong mấy quyển audio book trên mạng. Cậu vừa dứt lời, anh liền thấy con tim mình mềm nhũn ra, từng dòng chảy ấm áp tựa mật ngọt ngập tràn tâm trí.

Người trước mắt tưởng chừng thiếu chín chắn, lạnh lùng nhưng lại giữ một hình ảnh tuyệt vời như thế về Baekhyun trong nhận thức, thậm chí còn có thể chân thành dùng những ngôn từ ngọt ngào nhất để động viên và cổ vũ anh.

Cảm xúc dâng trào từ tận đáy lòng suýt chuyển hóa thành những giọt lệ vương trên khóe mắt Baekhyun, anh tự hỏi bản thân đã làm gì để xứng đáng gặp được cậu.

"Sớm nhất cũng phải năm sau mẹ anh mới tích góp đủ phí phẫu thuật."

"Cần gì năm sau chứ? Chính anh cũng có thể tự kiếm tiền mà."

Một bên chân mày người nhỏ hơn nhướng lên, cậu giơ điện thoại lên, trên màn hình là tài khoản Nerve đã lên đến mười nghìn khán giả, lượt bình luận cập nhật không ngừng. Lúc này chàng trai tóc đen mới "ồ" lên một tiếng, nhận ra từ nãy đến giờ hai người vẫn bị ghi hình trực tiếp.

"Ý em là-"

"Chỉ tính nhẩm thôi nhé, từ trưa hôm qua đến hiện tại chúng ta đã kiếm được hơn mười lăm nghìn đô từ Nerve rồi."

Cậu trả lời. Chẳng có sự phản hồi nào phát ra từ anh, Baekhyun lặng lẽ mân mê bàn tay Sehun, miết nhẹ lên nốt ruồi ngay ngón út của đối phương mà mọi âu yếm cùng cảm kích dung hòa trong ánh nhìn.

"Đã lâu rồi anh không được ngắm bình minh. Đợi khi mặt trời mọc hoàn toàn rồi chúng ta hãy về bệnh viện."

Baekhyun ngẩng đầu, dụi mái tóc đen mềm của mình vào hõm cổ người kia như một con mèo nhỏ.

"Ừm", thanh âm đồng tình của cậu cũng như sự kết thúc của đoạn đối thoại giữa cả hai. Anh và cậu đồng thời hướng mắt về đường chân trời phía xa, nơi sắc cam nhàn nhạt đang dần len lỏi qua những tòa nhà chọc trời của Seoul mà vươn mình.

Mặt Trời hiện ra thật chậm rãi như khao khát kéo dài thêm thời gian bên nhau của Sehun và Baekhyun. Ngôi sao khổng lồ ấy càng lên cao, bóng của vạn vật in trên mặt đất càng thu hẹp, để rồi cuối cùng những hạt nắng ấm áp cũng chạm đến đôi chân trần của anh làm người lớn hơn cười khúc khích. Chúng lấp lánh như bụi tiên mà nàng Tinkerbell bỏ sót, nhảy nhót lên quần, lên đùi rồi chóp mũi Baekhyun, khiến anh khẽ nheo mắt vì chói chang.

"Đẹp quá...Cám ơn em, Sehun, vì đã cho anh cơ hội này."

Chàng trai tóc đen mấp máy môi, mệt mỏi ngáp một cái. Anh đã không thể nghe cậu đáp gì vì khi nói xong, đôi mí mắt đã díu lại vì nặng trĩu.

Anh thiếp đi.

...

Ngày sinh nhật thứ hai mươi, Byun Baekhyun vẫn phải đón ở bệnh viện. Hiện tại, anh đã phẫu thuật được hai tháng và đang trong quãng thời gian hồi phục và theo dõi, vì vậy việc ăn canh rong biển hay bánh ga tô để mừng tuổi mới là gần như không thể.

"Con đang suy nghĩ gì vậy?"

Mẹ anh mở lời, tay tiếp tục gọt hoa quả mà nhìn người con trai đang thẫn thờ từ vị trí bên giường bệnh.

"Dạ? À không có gì đâu ạ."

Anh gãi gãi đầu, nhoẻn miệng cười ngại ngùng. Người phụ nữ đối diện lắc đầu nhè nhẹ nhưng không hỏi gì thêm, bà nào có thể không chú ý ánh mắt chăm chú nhìn đồng hồ với đầy sự chờ mong của Baekhyun.

Tiếng tích tắc trong gian phòng đều đặn vang lên, kim phút chạy dần, kéo theo kim giờ dừng chân tại con số sáu trên đồng hồ.

Tim hẫng nhịp, gương mặt Baekhyun sáng bừng lên cùng vô vàn cảm xúc rạng rỡ.

"Con ra ngoài một chút."

Anh nhắn nhủ trước khi nhảy tọt xuống giường rồi nhanh chóng khuất dạng sau chiếc cửa phòng trước sự ngạc nhiên của mẹ mình.

Vừa tiến đến sảnh bệnh viện, Baekhyun liền đảo mắt và bắt gặp thân ảnh cao lêu nghêu trong chiếc áo thun trắng đơn giản, ôm trọn bờ vai rộng, vững chãi mê hoặc năm, sáu nàng thiếu nữ đi ngang qua phải rít lên thèm khát.

"Này!"

Anh nhón chân, vẫy tay gọi í ới. Người vừa được gọi khẽ giật mình, xoay đầu nhìn về nguồn thanh âm cách mình chừng sáu mét.

"Chúc mừng sinh nhật, mau cao lên nha."

Hai khóe môi Sehun không tự chủ được mà cong lên, trêu ghẹo người lớn hơn.

"Em không còn gì tặng anh à? Bánh ga tô đâu? Quà?"

Baekhyun bĩu môi, vừa bước gần cậu vừa chìa tay ra.

"Anh không cần em nhắc rằng anh đã tròn đôi mươi rồi đấy chứ?"

Chàng trai cao hơn đảo mắt, vờ diễn biểu cảm ngán ngẩm trên gương mặt.

"Vậy em thật sự chỉ đơn giản là đến thăm anh thôi?"

Đôi mắt Baekhyun cụp xuống như chú cún nhỏ đang buồn hiu, tông giọng nhỏ dần vì hụt hẫng.

Dòng người xô bồ đi lại ngày càng đông đúc trong sảnh bệnh viện, sự chú ý bị phân tán khắp nơi, mỗi người quá bận rộn với công việc của bản thân để dòm ngó bàn tay to lớn của Sehun đột ngột nắm lấy cổ tay của Baekhyun.

Trước phản ứng sửng sốt của anh, cậu mấp máy môi mà không buông câu chữ nào.

Baekhyun ngơ ngác nhìn khẩu hình miệng người đối diện, sau đó không bao lâu liền bật cười, bấu lấy ngón cái cậu và gật đầu.

"Một..."

Sehun đằng hắng.

"...Hai..."

Lồng ngực Baekhyun lại bắt đầu rộn vang như thức giấc sau một cơn mơ dài, căng tràn sự phấn khích trong từng tế bào anh.

Tiếng "Ba!" vừa vang lên, Baekhyun đã bị kéo về hướng cổng bệnh viện với tốc độ chóng mặt, vì quán tính mà anh suýt ngã uỳnh ra sàn. Làn gió mát lạnh của ngày đầu tháng năm len qua từng kẽ tóc hai người, những gương mặt hoảng hốt, vội nép sang hai bên tránh đường cho cậu và anh lướt ngang, đôi đồng tử đen láy rồi vụt mất sau khóe mắt như những vầng sao băng.

Adrenaline chạy dọc cơ thể, Baekhyun phấn khích hét lên bằng tất cả khí lực trong buồng phổi như xé toạc không gian, châm ngòi rực sáng tuổi thanh xuân họ.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Em không biết!"

Sehun đáp là vậy, nhưng hình như đâu đó trong tâm trí, cậu đã tìm được cho mình một câu trả lời thích hợp. Có lẽ họ đang trốn khỏi thành phố, trốn thực tại và những phiền lo, trốn cuộc sống cứng nhắc, rập khuôn mà ta chẳng chịu an phận.

Quyết định buông bỏ tất cả và sống. Thật trẻ trung, hoang dại và tự do.

...

Chú thích:

(*)Hội chứng Munchausen: Người mắc hội chứng Munchausen là những người giả vờ ốm đau để được chăm sóc y tế. Họ thường làm cho mình mắc những triệu chứng kinh khủng bằng cách tự gây thương tích cho bản thân hoặc tự tiêm chất độc vào cơ thể để liên tục đến bệnh viện chữa trị. Điều họ muốn chủ yếu là tìm kiếm sự chú ý và chăm sóc.

(**): Trong video là thành phố New York nhưng mình dịch thành Seoul để hợp với hoàn cảnh.

...

Một món quà trễ (hơn một năm) dành cho người em thương, markliness. Em biết gần đây mình không nói chuyện nhiều nhưng em mong chị biết rằng em sẽ luôn cố gắng ở đây và lắng nghe chị mọi lúc.

Mong câu chuyện này không làm chị thất vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip