Request Taetae Meow Diminie Vmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Nếu bạn hỏi ai là vật nuôi hạnh phúc nhất thế gian thì sẽ liền có một chiếc móng vuốt mũm mĩm của một chú mèo Anh lông ngắn nhanh nhảu giơ lên, chun chun cái mũi tí hin, cơ thể tròn thấp khó khăn nhún nhảy như một quả bóng tròn xám xị.

Đó là Diminie, một chú mèo được nhận nuôi từ Châu Âu và đang sống thật êm đềm và hạnh phúc đến mức chú luôn nghĩ không tên thú nuôi nào có thể sánh bằng tại Seoul.

Mỗi buổi sáng, Diminie luôn được cô chủ dành những phần ăn riêng khác nhau, sau đó được tự do lăn lóc trong ổ chăn của mình đầy lười nhác trong khi nhai chóp chép snack dành cho mèo, đợi đến khi chị đi làm về và ôm chú vào lòng, vo vào lớp lông mềm mại khiến Diminie sướng tê tái.

Trước khi ngủ, Diminie sẽ nghe chị bật nhạc dương cầm du dương, đệm cho câu chuyện tại chốn công sở mà chú chẳng hiểu gì ngoài hai từ 'vất vả' và 'anh ấy' (với ánh mắt sáng rực khi nhắc đến từ thứ hai) nằm cạnh chiếc ghế sofa chị đang ngồi đan áo.

Nhưng có một điều khiến Diminie thích chị đan áo hơn hếttttt: chú sẽ được chơi với cuộn len màu vàng có sức cuốn hút kì lạ như phép màu làm chú chỉ muốn mãi được lăn qua lăn lại với nó mãi mãi.

Ngày ngày của Diminie trải qua như vậy đó, chỉ chú và chị trong căn nhà ấm cúng này.

Và chú không muốn bất kì ai can thiệp vào, nhất là cướp đi cô chủ.







2.

Một ngày bình thường giữa tháng bảy, khi Diminie đang liếm láp móng vuốt mình, nhìn cô chủ loay hoay chạy ra vào bếp nấu nướng mà dửng dưng nghĩ chị lại đang tự chế một công thức nào đó cho blog riêng thì tiếng chuông nhà đột ngột reo lên, giác quan thứ sáu khiến Diminie dựng cả lông lên.

Ring ding

Diminie chậm rãi theo bước cô chủ đang phấn khích quá mức ra trước cửa, trông chờ liệu người giao hàng sẽ gửi thứ gì đến.

BBAM

Vật giao hàng được đẩy mạnh bạo vào cửa riêng dành cho mèo. Tiếp theo, xuất hiện sau chiếc cửa lớn mở toanh là một người đàn ông trạc tuổi cô chủ, với chất giọng ồ ồ và bộ áo vest Diminie từng thấy hồi còn ở nước ngoài.

"Ông làm gì vậy?"

Diminie khó chịu kêu lên khi thấy người kia ôm chặt chị.

"Ôi anh nhìn kìa, Diminie đang mừng gặp anh đó! Anh cũng dắt TaeTae sang à? Tốt quá, Diminie sẽ có bạn rồi!"

Cô chủ mỉm cười dịu dàng, xoa xoa món hàng còn nằm trước cửa.

Diminie chỉ hận không thể cào nát gương mặt cười hả hê của người mặc vest, đành lại dòm ngó món hàng.

"Ồ cái gì nhìn vui vậy ta?"

Chú sờ sờ lớp lông ngắn chủn, pha lẫn cả ba màu đen, vàng và trắng của 'nó', hiếu kì tự hỏi.

Bỗng, 'vật thể' đứng bật dậy, cả cơ thể gầy nhom nhưng chân dài khoẳng khiu.

"Chào cậu, tớ là TaeTae, mèo của anh Yoseob!"

Vật thể đối diện dụi dụi mắt rồi chìa chân trước lên.

"Cậu đâu phải là mèo, tôi mới là mèo! Cậu đâu có lông màu xám!"

Diminie bất giác lùi lại, nhe răng nanh ra.

"Tớ thật sự là mèo mà, tớ là mèo tam thể từ Daegu đó!"

TaeTae ngơ ngác cố gắng thanh minh.

"Từ bé đến lớn tôi chỉ thấy mẹ hay anh chị mình đều là mèo lông xám hết, không có giống cậu đâu!"

Chú kiêu kỳ lườm.

"Đâu có, hồi tớ còn sống lang thang ngoài đường, còn gặp mèo đen, mèo yêu tinh trụi lông, vân vân nữa á!"

Nó hí hửng kể.

Đột ngột, giọng nói của cô chủ vọng ra từ phía bếp, ngăn cho Diminie đôi co thêm nữa.

"Diminie, TaeTae à! Các cậu bé mau vào ăn nào."

Vừa nghe hai chữ 'vào ăn' của chị, mọi giác quan của quý ngài mèo Anh như hoạt động hết cỡ, cái dạ dày đồng thời cũng rộn ràng vỗ trống vì đói meo. Mặc kệ cái nhìn ngây ngốc của con mèo tam thể bên cạnh, Diminie chạy thật nhanh nhảu vào phòng bếp ngay lập tức.

Giữa không gian được lấp đầy bằng nội thất trắng và hồng pastel là chiếc bàn ăn trang hoàng nhiều món ăn thơm lừng do chính tay cô chủ đảm đang của chú cất công nấu hàng giờ liền.

Người đàn ông mang tên Yoseob đang ngồi đấy, khuôn miệng trái tim cười tươi rói, nhìn bóng dáng Diminie đang tiến đến.

"Tính theo tuổi Mèo thì Diminie là bạn của TaeTae nhà anh nhỉ? Trùng hợp thật đó, Eunji."

Yoseob sờ sờ mũi, vu vơ nói.

"Mong cả hai sẽ là bạn tốt nha, những đứa trẻ của chị."

Eunji cầm trên tay hai bát thức ăn dành cho mèo, đặt xuống một góc sàn gần bàn ăn. Một là chiếc bát màu vàng có khắc tên 'Diminie', một là chiếc bát màu xanh chú chưa thấy bao giờ.

Chị dịu dàng trườn tay phải qua lớp lông mềm mại trên lưng mèo mình như bản thân vẫn thường làm, tay trái vươn đến đằng sau Diminie. Đến lúc này chú mới nhận ra TaeTae tự khi nào đã đến sau mình, còn cúi đầu để cô chủ xoa đầu nữa chứ!

Một cỗ khó chịu xuất hiện trong lòng Diminie khi thấy cảnh tượng trước mắt, xen lẫn cảm giác hụt hẫng hơn cả khi Eunji giật cuộn len vàng khỏi tay chú trước khi ngủ.

Diminie "meow" một tiếng rõ to, sau đó gạt tay chị ra khỏi đầu con mèo kế bên.

"Được rồi, được rồi! Chị không động vào TaeTae của em nữa đâu, Diminie."

Eunji lại như không hiểu nỗi lòng của quý ngài mèo Anh, đôi mắt cong lên tựa hai nửa vầng trăng, tràn đầy vui vẻ. Dứt lời, chị đứng dậy rồi ngồi vào bàn ăn, bắt đầu bữa tối.

Diminie không quan tâm đến ngụ ý trong lời nói cô chủ lắm, lườm nguýt TaeTae một cái rồi vùi mặt vào bát thức ăn. Riêng mỗi việc "trau dồi dinh dưỡng" là chú không hề kén chọn!

Bỗng, bên tai vang lên tiếng sột soạt, Diminie lập tức ngẩng đầu lên chỉ để bắt gặp TaeTae đang lấy móng vuốt cào cào vào cái bát màu xanh.

"Cậu làm gì thế?"

Chú nghiêng đầu.

"Ăn!"

Nó gãi gãi tai, đáp.

"Ai cho cậu ăn? Nhà tôi mà!"

Diminie bĩu môi, kéo cả hai cái bát về phía mình. Khi thấy Eunji đem đồ ăn ra, chú tuy có thắc mắc, nhưng chín mươi chín phần trăm chắc chắn rằng chị muốn dành cả hai phần cho mình. Tên-tự-nhận-là-mèo này chui đâu ra vậy trời?

"Tớ nói thật. Bát màu xanh này là của anh Yoseob mua cho tớ."

"Vậy sao cái bát-mà-ông-ấy-mua-cho-cậu lại ở đây?"

"Vì ngày mai anh Yoseob đi công tác ở Jeju một tháng, từ giờ tớ sẽ chuyển sang đây sống."

ẦM

Sấm sét vang nổ trời báo hiệu cơn mưa đột ngột như họa thêm cho sự hốt hoảng của Diminie lúc này.

Cả nhân sinh quan chú trong phút chốc đã sụp đổ. Cái miệng nhỏ nhắn há hốc ra, đầu óc ngưng trệ cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nhận được.

Chuyển sang đây sống? Ý là dưới mái nhà này, trong sinh hoạt thường ngày sẽ không chỉ có quý ngài mèo Anh và Park Eunji nữa, mà sẽ bị kẻ thứ ba TaeTae xuất hiện rồi náo loạn hết thảy.

Những khung cảnh tương lai thoáng sượt ngang tâm trí chú. Mỗi trưa, Diminie sẽ không thể tự do lăn lóc trong ổ chăn của mình, mà phải nằm co ro một góc vì chật chội khi bị buộc chia sẻ không gian riêng với TaeTae. Sẽ không còn những ngày cuối tuần chị lôi chú ra sân trước huấn luyện mấy trò như đứng, ngồi, lăn tròn gì đấy (dù khá mệt mỏi và nóng bức, nhưng ít nhất Diminie có thể cảm nhận được Eunji tâm huyết và thương yêu mình thế nào) mà là cô chủ cùng nó.

Kinh khủng hơn thảy, trong trí tưởng tượng của mình, chú nhìn thấy trong vòng tay ấm áp của Park Eunji sẽ không còn là bản thân, mà là con mèo tam thể nào đó với vẻ mặt đắc ý đáng ghét.

"K...Không được!"

Diminie rùng mình, nhe răng nanh. Theo bản năng, chú tiến đến bàn ăn, nhảy phốc vào lòng cô chủ, dụi dụi vào chiếc váy màu be của chị.

"Đ...Đừng bỏ em..."

Diminie rướn đôi mắt óng ánh nước lên làm nũng.

Tất nhiên, Park Eunji sẽ lại vô tình xát muối lên vết thương trong lòng chú, chẳng hề hiểu gì mà tiếp tục ăn tối, thỉnh thoảng lại xoa xoa lưng Diminie đang nằm chèo queo trong vô vọng.






3.

Buổi sáng hôm sau, đánh dấu ngày đầu tiên trong chuỗi 'cực hình' mà quý ngài mèo Anh lông ngắn phải ủy khuất chịu.

Thực ra cũng chẳng có gì to tát cả, anh Yoseob đã rất kĩ lưỡng chuẩn bị bát, ổ, đồ chơi và ti tỉ các thứ khác dành riêng cho TaeTae để sinh hoạt, vì vậy chẳng hề xảy ra chuyện cả hai giành giật nhau món vật nào. Nhưng do bị nuông chiều quá lâu, tâm tính Diminie bị sinh ra tính ganh tị, chỉ muốn sự chú ý của Eunji dành trọn cho mình.

Chú không vừa mắt nó chút nào, lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, cố gắng đẩy nó ra xa hết mức có thể. Vậy mà TaeTae cứ ngoe nguẩy cái mông rồi cuốn lấy chú mèo kia như keo dán thôi, cứ vài giây lại cười nhe răng ngốc ơi là ngốc, không khác gì bọn Husky hàng xóm hết!

"Bớt đi theo tôi giùm đi!"

Diminie gắt gỏng trách oan một TaeTae đang lủi thủi theo sau.

"Cậu đi đâu á? Chúng ta ra sân chơi đi!"

Nó vẫn giữ thái độ tích cực mà chạy đến trước mặt chú.

"Nóng muốn chết, cậu tự đi một mình. Tôi đi ngủ."

Diminie hừ một cái.

"T..Tớ không muốn...Chán lắm..."

TaeTae gãi gãi cổ, mắt dán trên đất do mất hết tự tin.

"Ủa kì lạ quá? Vậy khi nãy ai mới rủ tôi đi?"

"TaeTae rủ Diminie vì tớ muốn chơi với cậu mà. T...Tớ thích Diminie lắm..."

Lời thổ lộ bất thình lình của con mèo tam thể đối diện làm chú không kiềm được cảm giác bối rối. Một đứa trẻ được sống trong chiều chuộng từ bé thường mang tâm lý thích được khen và yêu thương, quý ngài mèo Anh cũng không ngoại lệ. Một góc nào đấy trong trái tim kiêu kỳ của chú trong giây lát đã ấm áp rồi mềm xèo, và cảm xúc lạ lẫm, không thể giải thích đó lại khiến Diminie phát hoảng, nổi nóng.

"K...Kệ cậu!"

Chú gầm gừ, vờ cào vuốt vào mặt nó nhưng TaeTae đã kịp nghiêng đầu né. Nói xong, cục tròn màu xám ngoảnh lưng bước đi, để lại nhân vật còn lại rầu rĩ ngồi co rúm.

Diminie lăn vào ổ chăn của mình mấy lần mà không ngủ được, đầu óc chằng chịt những suy nghĩ vẩn vơ, về cuộn len màu vàng yêu thích, về việc nên vòi vĩnh cô chủ thế nào để tối nay được ăn pa-tê, về câu nói của tên-mèo-tam-thể-đáng-ghét.







4.

"Ú ù! Diminie ơi! Dậy đi nè!"

Tiếng kêu í ới của TaeTae vang lên phá toang bầu không khí yên tĩnh của một ngày thứ năm bình thường cùng giấc mộng êm đềm của chú mèo cùng nhà.

Diminie lười nhác mở mí mắt, hình ảnh gương mặt nửa trắng nửa vàng của ai kia dí sát gần mặt khiến chú khẽ giật mình, một phát đá người nó ra bằng đôi chân ngắn của mình.

"Có chuyện gì?"

"Trong bếp có chuột."

"Hả?"

Diminie trợn trừng mắt, cơn buồn ngủ lập tức bay biến.

Tuy chuyện "một con mèo chưa từng gặp chuột bao giờ" có vẻ lạ lẫm, nhưng từ thuở được Park Eunji nhận nuôi, một con gián Diminie còn ít thấy chứ đừng bảo chuột. Gia cảnh của cô chủ rất tốt, căn nhà nằm trong một khu dân cư sạch sẽ và tương đối sang trọng, hàng tuần chị lại tổng vệ sinh mọi ngóc ngách. Eunji còn tỉ mỉ đưa Diminie đến spa cắt tỉa móng vuốt đều đặn, chứng tỏ chị không hề lo lắng về chuột, cũng như muốn chú bắt chuột giùm mình chút nào.

Một sự tò mò dấy lên từ tận đáy lòng quý ngài mèo Anh, chú nhanh nhảu nhảy phốc khỏi ổ chăn.

"Dắt tôi đi gặp chuột mau, lẹ lẹ."

"Cậu muốn ăn thịt chuột hả?"

Câu hỏi vô tư của TaeTae làm Diminie nhíu mày khó hiểu.

"Cái gì cơ?"

"Thịt chuột ấy? Nếu muốn ăn thì cứ bảo, tớ bắt giùm cho! Hồi còn là mèo hoang tớ bắt siêu lắm đó..."

Nó chưa dứt lời, cục tròn tròn trước mặt đã vả cái bép vào người.

"Nói nhăng nói cuội gì đấy! Không có chuyện Diminie này ăn thịt sống đâu nhé."

"Vậy cậu muốn gặp làm gì?"

"Ít hỏi lại, mau dắt tôi đi gặp."

Diminie khẩn trương nói, đôi chân nhỏ nhắn nhảy cẫng lên trong phấn khích.

"À...Ừ..."

Tâm trí TaeTae dù vẫn tràn ngập thắc mắc nhưng nhìn bộ dạng vui mừng của đối tượng trước mắt, chẳng lời nào hóa thành câu cả. Đây là lần đầu tiên chú chủ động nhờ nó, nó phải làm tốt để tăng độ thiện cảm nhỉ?

Cả hai cùng tiến vào phòng bếp, ánh đèn vàng vẫn sáng rõ có lẽ do Eunji quên tắt trước khi đi làm. Nổi bật trước chiếc tủ bếp màu trắng toát là hình dáng xám xịt, lớn bằng một bắp tay người, chân và đuôi hồng hồng. Ấy vậy mà trong ấn tượng của Diminie, 'kẻ lạ mặt' lại chẳng đáng yêu tẹo nào, đôi mắt đen lau láu ánh lên sự thù hằn khi đối diện với hai con mèo.

Mảnh bánh mì vụn trong tay còn dang dở, con chuột vừa luôn miệng "chít chít", vừa xoay lưng tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của cả hai.

"Cậu muốn tớ bắt nó không?"

TaeTae đặt một chân về phía sau làm tư thế sẵn sàng, chỉ đợi cái gật đầu của Diminie liền lập tức phóng về hướng vị khách không mời.

"Để tớ! Tớ chưa từng bắt chuột bao giờ cả!"

Dứt lời, cục tròn dùng hết mọi sức lực có thể để đuổi theo con chuột cống, lớn giọng gầm gừ để dọa dẫm. Kẻ đột nhập cũng không chịu khuất phục, bò lên cả trên bể rửa bát và khây đựng ly thủy tinh bên cạnh.

Trước mắt Diminie chỉ còn hình bóng loài vật nho nhỏ kia, sự phấn khích và giận dữ hòa lẫn làm chú không hề chùn bước mà còn tăng gia tốc. Qúy ngài mèo Anh rướn người, toan nhảy qua bồn rửa chén - nơi vẫn còn chất một đống dĩa cô chủ chưa kịp dọn.

Nhưng không! Bao ngày chưa vận động nhiều và với chiều dài có hạn, Diminie không những không đáp xuống bên kia bồn thành công mà còn ngã lại vào trong bể, đầu đập vào vòi nước đau điếng, chân vô tình đá vào chồng dĩa cao như núi.

"Diminie!"

TaeTae vừa gào lên với thanh âm chất đầy sự lo lắng thì trước đôi mắt bàng hoàng của bọn họ, chồng dĩa lung lay, nghiêng dần như tháp Pisa, chỉ khác rằng góc độ so với mặt đất ngày càng thu hẹp.

Từng chiếc đĩa vỡ choang giữa sàn nhà, tạo nên những hồi âm thanh ồn ào đấm thẳng vào màng nhĩ. Chỉ sau vài phút đã trở thành những mảnh gốm xấu xí và vô dụng.

Diminie vẫn chưa kịp định thần được tình hình đã được một mái đầu dụi vào cổ, âu yếm quan tâm.

"Cậu có sao không?"

TaeTae vuốt nhẹ vào lưng đối tượng đang run rẩy không ngừng bên cạnh.

"C...Chồng dĩa...Đó là đống dĩa yêu thích của cô chủ! Chị được người thân tặng vào lễ Giáng Sinh năm ngoái...Tôi gây họa rồi..."

Diminie thút thít, nỗi sợ hãi hóa thành những giọt nước long lanh óng ánh trong đôi mắt.

"Nhỡ chị đuổi tôi đi thì sao...? Tôi không muốn xa chị đâu!"

Chú ôm đầu, lắc nguầy nguậy trong hối tiếc, thầm trách bản thân sao hồ đồ thế.

Vào giây phút không hề mong đợi nhất, cả hai nghe thấy tiếng đóng cửa từ trước nhà. Vốn dĩ, những lúc chị về luôn là khoảnh khắc yêu thích nhất trong ngày của Diminie, chú sẽ cuốn lấy chân cô chủ rồi dụi dụi, nhưng hôm nay, sự xuất hiện của Eunji như lát thêm một tầng hốt hoảng vào lòng quý ngài mèo Anh.

"Diminie à, TaeTae à. Chị về rồi đây."

Giọng nói cô chủ ngày một lớn dần, chứng tỏ chị đang tiến lại gần hơn bao giờ hết, điều đó càng khiến chú quýnh quáng, ôm chặt lấy chân nó.

"Chị có mua quần áo thủy thủ cho h-"

Eunji bước vào bếp và nỗi bất ngờ như xóa tan mọi chữ nghĩa trong đầu chị. Cô gái trẻ há hốc mồm, không tin được đống hỗn độn giữa sàn, sau đó lại liếc nhìn hai con mèo nằm trong bồn rửa bát.

"Hai em đùa chị sao?"

Chị nghiêm mặt, khoanh tay trước ngực. Diminie vuốt mặt, né tránh cái nhìn đanh thép của cô chủ.

"Do ai làm? Mau lại đây, chị sẽ rất thất vọng nếu mấy đứa không thành thật đó."

Có lẽ do cảm nhận được sự lúng túng của hai bạn nhỏ, Eunji liền dịu giọng lại.

"T...Tôi phải làm sao đây?"

Chú mếu máo.

"Tớ sẽ nhận trách nhiệm...Dù gì cũng là tớ bảo cậu về con chuột mà."

Sau một lúc trầm mặc, nó lên tiếng cùng quyết định chắc nịch.

Diminie chưa kịp phản ứng, TaeTae đã nhảy xuống đất, tiến lại phía cô chủ rồi cúi đầu. Một tia bất ngờ ánh lên trong đôi đồng tử màu cà phê của chị, Eunji thở dài rồi quỳ xuống xoa đầu con mèo của người yêu mình.

"Được rồi...Chị sẽ không phạt gì đâu. Lần sau rút kinh nghiệm, cẩn thận một chút, nếu chẳng may chồng đĩa đè trúng các em thì phải làm sao hả?"

Nói xong, Eunji lại đứng lên, xoay người tìm chổi để dọn dẹp những mảnh vỡ. TaeTae vẫn cúi đầu, hai tai cụp xuống, cào cào móng trên đất.

Nhìn bóng lưng gầy gầy của nó, chú sao có thể không mủi lòng được chứ? Diminie sờ sờ mũi, bất giác ngẫm lại mấy tuần qua từ khi gặp TaeTae.

Lúc nào cũng là con mèo tam thể nào đấy đuổi theo mình, chú bảo gì liền làm nấy.

Lúc nào cũng là TaeTae nhường nhịn mình, thấy Diminie ăn chưa no liền đưa cả phần của bản thân cho đối phương.

Lúc nào cũng là nó cười hề hề, luôn miệng khen "Diminie đáng yêu quá", "Tớ thích chơi với Diminie lắm".

Còn quý ngài mèo Anh thì kiêu kỳ lắm, gắt gỏng và khó chịu với người ta...Bây giờ còn nhận cả tội lỗi của mình, thậm chí chấp nhận sẽ khiến cô chủ tức giận.

Diminie ôm lấy ngực, tim đập thình thịch loạn nhịp. Ai nói cho chú biết đây, cảm xúc này là gì đây?





5.

Đêm hôm đấy, khi cả bầu trời đã lấp đầy những vì tinh tú sáng ngời, trong phòng khách của căn nhà vẫn như thói quen cũ - du dương tiếng nhạc dương cầm, góc sofa là Eunji đang đan áo; dưới chân là một Diminie đang ngồi ôm cuộn len vàng và một TaeTae cứ đá leng keng vào cái chuông của nó.

"Này."

Chú mở lời sau một lúc do dự, khều khều nhân vật bên cạnh.

"Sao?"

"Lúc trước cậu bảo cậu là mèo hoang hả...? Vậy trước khi được anh Yoseob nhận nuôi, cậu chưa từng có chủ luôn?"

Diminie ngại ngùng hỏi.

"Hình như tớ từng có gia đình, tớ nghĩ vậy. Vì lần đầu tớ mở mắt, tớ đã thấy mình nằm trong một cái thùng giấy....Nhưng kí ức sớm nhất của tớ là cảm giác lạnh lẽo của mùa đông chạm vào da thịt, cái bụng đói ran nhưng không biết phải làm gì. Tớ cứ thế lang thang từ ngõ hẻm này đến con phố nọ, ăn vặt vãnh mấy thứ rác vụn trên đường, thậm chí đứng cả ngày trước nhà hàng người ta để xin ăn. Tớ từng bị đánh và hắt hủi rất nhiều, bọn họ đá vào lưng tớ rồi chửi đồ mèo hoang, thứ xui xẻo, thậm chí thả chó ra để dọa đuổi tớ...Cô đơn, tủi thân và tuyệt vọng là những gì tớ có thể miêu tả năm tháng ấy. Sau đó tớ tự mình học cách bắt chuột, cách trèo vào những mái nhà để tránh mưa..."

TaeTae đáp, ánh mắt xa xăm do chìm trong sự hoài niệm. Hình ảnh đáng thương mà lời nó vẽ ra trước mắt chú như bóp chặt trái tim Diminie, đau đớn vô cùng, mọi ác cảm với TaeTae giảm thành con số không tròn trĩnh.

"Làm cách nào cậu thoát được khỏi tình cảnh đó?"

"Đó là lúc nửa đêm, đèn đường ở khu phố đó đã tắt hết, tối um. Tớ nằm vật ra giữa đường, chẳng sợ có nguy hiểm ập đến. Rồi ánh sáng đèn pha lóe lên, một chiếc ô tô chạy đến. Tớ đã tưởng tớ tiêu rồi, cái mạng cỏ rác này sẽ kết thúc trong tích tắc nữa. Nhưng không, chiếc xe đã dừng lại kịp thời, anh Yoseob bước xuống với gương mặt đầy vẻ lo lắng và hoảng hốt, nhấc bổng tớ lên cẩn thận kiểm tra xem tớ có vết thương nào không. Sau đó anh ấy đem tớ đến bệnh viện thú y khám nghiệm một lần nữa, đồng thời phát hiện ra tớ là mèo hoang nên nhanh chóng làm thủ tục nhận nuôi tớ luôn...Thật may mắn..."

Một chân của TaeTae bỗng bị Diminie nắm lấy, chú áp tai bên tai, cọ cọ trước sự ngỡ ngàng của con mèo tam thể.

"Đừng buồn nữa, đồ ngốc. Từ nay cậu sẽ không cô đơn nữa, anh Yoseob, chị Eunji và tớ sẽ luôn bên cậu...Chuỗi ngày đen tối đó chấm dứt cả rồi."





6.

Từ ngày ấy, mối quan hệ giữa Diminie và TaeTae cải thiện rõ rệt, nói đúng hơn là bên nhau 24/24. Bạn mèo Anh vì muốn chuộc lỗi mà lúc nào cũng thuận theo những trò chơi của bạn mèo tam thể, nó thì vui mừng hết mức, tìm kiếm mọi cách để cả hai có thể dùng thời gian ý nghĩa nhất. Trong lúc sinh hoạt thì không ngừng dụi dụi, âu yếm nhau đến mức Eunji phải gọi điện thoại và than thở "hai đứa nó cho em ra rìa rồi anh ơi!" với Yoseob.

Chẳng hạn như lúc này, Diminie đang bật chế độ lười nhác, nằm ườn ra sàn, đầu đặt lên bụng TaeTae cũng đang nằm ngửa mặt lên trần nhà.

"Hôm nay chúng ta làm gì đây?"

Chú lẩm bẩm.

"Tớ tưởng cậu bảo muốn nằm?"

"À...Ừ...Nhưng nằm lâu quá cũng chán mà..."

"Vậy ý cậu là một trò nào đó cậu có thể vừa nằm vừa chơi được hả?"

Diminie gật gật đầu.

"Tớ chạy ra trước nhà xem thử có gì vui không rồi vào báo cậu sau nhé?"

TaeTae đề xuất. Cục tròn tròn không trả lời, chỉ lẳng lặng nhấc đầu khỏi bụng nó để đối phương có thể bò dậy, vài giây sau đã biến mất khỏi lỗ dành cho mèo trên cửa nhà.

Diminie tự khi nào đã hình thành nên thói quen ỷ lại như thế, nhường hết mọi quyết định vào tay TaeTae cả.

Một phút, năm phút rồi mười phút trôi qua, TaeTae vẫn chưa có dấu hiệu gì trở về khiến Diminie có chút bất an vì nó chưa từng đi lâu đến vậy.

Bọn Husky nhà bên bỗng sủa lên inh ỏi như bị dở hơi, ồn ào phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của buổi trưa hè làm không ít hàng xóm phải mắng vốn. Tuy nhiên, chúng tiếp tục sủa ầm ĩ làm chú nhức ong cả đầu, phải vác thân đi ra khỏi nhà.

"Tụi bây làm gì như cái chợ thế?"

Diminie lườm hai con Husky trắng đang bám trên hàng rào, toan nhảy sang nhà mình nếu như không bị xích cổ lại.

"Mày có bị điếc không hả con mèo kia? Tụi tao kêu mày đó! Có đại họa rồi mà không biết, còn chửi tụi tao!"

Một trong hai con chó gầm gừ.

"Hả? Ý tụi bây là gì?"

Sự lo lắng xen lẫn trong tiếng lí nhí của chú.

"Thằng mèo ba màu nhà mày bị người ta bắt đi rồi! Cái xe bắt thú hoang ấy!"

Tai Diminie như ù đi sau tin tức vừa nhận được, hai mắt tối sầm và tứ chi run rẩy, suýt không trụ vững mà bước loạng choạng. Con tim hẫng một nhịp, lời nói của hai tên hàng xóm cứ vọng đi vọng lại trong tâm trí như chiếc máy phát nhạc bị chập mạch, phát mãi một bài ca.

"Bắt"? TaeTae bị bắt đi rồi...?

Bóng tối hoảng loạn bao trùm lấy cơ thể mũm mĩm, bó buộc chú bất di bất dịch. Tia bối rối, tuyệt vọng ánh lên trong đôi đồng tử xanh ngọc.

Viễn cảnh TaeTae bị người ta xách lên rồi quăng thô bạo vào cóp xe, chỉ biết rên "meow meow" trong đau đớn như hàng vạn mũi dao cứa vào lòng Diminie.

"P...Phải làm sao đây...? T...TaeTae..."

Quý ngài mèo Anh nức nở.

"Đi báo với cô chủ mày đi, chờ gì nữa."

Một trong hai con chó hất mõm về cửa nhà chú ra hiệu. Diminie khịt mũi, tìm được một chút bình tĩnh để chạy lại vào nhà.

Nhất định phải còn hi vọng!

"Chị ơi! TaeTae bị người ta đem đi rồi. Mau cứu cậu ấy đi ạ."

Chú cào móng lên chiếc cửa đang đóng im lìm của phòng ngủ Eunji, liên tục kêu lớn.

Cô gái trẻ đang say giấc, nghe tiếng động ngoài cửa thì giật mình khỏi cơn mộng mị. Chị uể oải mở cửa rồi lập tức bị Diminie nhào vào chân.

Dẫu mí mắt nặng trĩu, Eunji vẫn chú ý được đôi đồng tử óng ánh nước, rưng rưng hàng lệ trong suốt của cục tròn tròn dưới chân. Đầu óc bừng tỉnh, cô chủ xoa xoa lưng chú, thầm thì.

"Em bé của chị làm sao thế này?"

Hình như rất lâu rồi, kể từ khi Eunji nhận nuôi cậu nhóc này, chú chưa từng khóc một lần nào cả. Liệu có chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra?

Diminie không đáp, chỉ một móng vuốt về phía trước nhà, chân cứ nhảy cẫng lên do nôn nóng. Eunji ôm chú vào lòng trấn an đồng thời mắt dáo dác đảo một vòng quanh nhà.

"TaeTae đâu rồi? Bình thường chẳng phải hai đứa dính nhau như sam sao?"

Lời thắc mắc của chị làm chú càng khóc lớn hơn, thanh âm càng kéo dài thêm. Eunji không biết nên khóc hay cười vì cuối cùng cũng ngầm hiểu được ý của Diminie, sự sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng.

"Ô...Ôi không..."

Chị hét lên, vừa bế chú trong tay vừa chạy khắp nhà, tìm mọi ngóc ngách với hi vọng thấy một bóng dáng quen thuộc nào đấy. Phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh hay ngay cả gian bếp...Tất cả đều trơ trọi, không có dấu hiệu gì của TaeTae.

Eunji nuốt nước bọt để bình tĩnh lại, chậm rãi suy nghĩ mình nên làm gì. Dù nó không phải do chính tay chị nuôi từ bé, nhưng cũng là một đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn, là bạn bè của mèo nhà chị và là vật cưng quý giá của vị hôn phu Yoseob.

Chỉ vừa sinh hoạt cùng TaeTae được vài tuần mà Eunji đã thương nó như mèo mình vậy, mất bé đi rồi chị phải biết làm sao đây?

Eunji không kiềm được khóc nấc lên, vòng tay ôm Diminie càng thêm chặt.






7.

Năm ngày vừa qua là cơn ác mộng đối với Diminie. Chú khóc không ngừng, tận khi sự tuyệt vọng vơi dần để lấp đầy tâm trí bằng một màu trắng trống rỗng.

Quý ngài mèo Anh chẳng tha thiết gì cuộn len màu vàng hay bát thức ăn ngon lành nữa, ngược lại, nhìn chúng chỉ làm chú rầu rĩ thêm.

"TaeTae liệu có ổn không? Đã ăn tối chưa? Sẽ không chịu lạnh đâu nhỉ? Mong cậu không cảm thấy như trở về ngày tháng đầu đời..."

Diminie cứ thế cuộn mình trong ổ chăn, lẩm bẩm thơ thẩn.

Ngoài cảm giác cô đơn và nhớ nhung đang gặm nhấm tâm can, nỗi tội lỗi cũng ngày đêm khiến chú ăn không ngon ngủ không yên. Vốn dĩ đã tự mình hứa với TaeTae sẽ luôn ở bên nó, vậy mà sơ suất khiến con mèo tam thể ngốc nghếch kia bị bắt đi mất!

Tất cả là tại mình...

Đồng hồ kêu tích tắc, kim giờ báo hiệu đã một giờ sáng. Park Eunji vẫn đi qua đi lại trong nhà, tay cầm điện thoại cắn môi gọi hết thảy mọi người trong danh bạ để nhờ vả tìm giúp TaeTae.

Hơn ai hết, Diminie hiểu rõ chị đã vất vả thế nào, cả ngày đi làm về lại đến đồn cảnh sát dò hỏi thông tin, còn tự đi phát tờ rơi báo mèo thất lạc. Đêm về, chị chỉ chớp mắt được vài giờ rồi thức giấc đi làm, cơ thể hao gầy và da mặt nhợt nhạt hẳn đi vì kiệt sức.

"Nhức đầu quá..."

Eunji ngồi phịch xuống sofa, dựa lưng vào ghế, xoa xoa hai thái dương.

Bầu không khí tiếp tục trầm đi, Diminie cũng không nháo nữa mà yên lặng để cô chủ nghỉ ngơi.

Ting ting

Chiếc điện thoại thông minh trong tay Eunji lại reo lên làm chị vội vã bắt máy, tim đập loạn nhịp vì hồi hộp.

"X...Xin chào! Tôi là Park Eunji đây...Đúng rồi! Tôi có thông báo TaeTae nhà mình bị thất lạc năm ngày trước, một chú mèo tam thể..."

Cô chủ nuốt nước bọt, lấp bấp nói. Nghe thấy hai tiếng "TaeTae", tai Diminie liền dỏng lên nghe ngóng.

"S...Sao? Anh tìm được TaeTae rồi? Tôi sẽ đến ngay! Cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều! Tôi sẽ đón thằng bé trong vài phút nữa!"

Chị rít lên trong hạnh phúc, nhảy thẳng lên trên sofa mà nhún nhún. Cô gái trẻ tắt máy đi thì cười tươi rói đến không khép lại được, gương mặt thiếu ngủ như căng tràn sức sống trở lại, sáng bừng như ánh dương rạng rỡ, cảm xúc nhẹ nhõm bung tỏa trong lồng ngực như đóa hoa đầu xuân.

"Đừng buồn nữa bé con ạ! TaeTae của em sắp về nhà với em rồi."

Eunji bế xốc Diminie lên, hôn cái mũi chú. Gương mặt nhỏ nhắn của chú từ "ㅜㅅㅜ" thành "ㅇㅁㅇ", hóa đá trong vài giây.

Quý ngài mèo Anh lắc đầu nguầy nguậy, không thể tin được vào tai mình. Mọi dây thần kinh của chú đều chìm đắm trong hai từ "toại nguyện".

Từng tế bào cơ thể đều phấn khích vô cùng, hai chị em nhanh chóng tiến đến đồn cảnh sát.

Vì đã khuya mà tình huống vô cùng gấp gáp, Eunji không thể lái ô tô nên phải dùng xe đạp, chị đặt Diminie ở chiếc rổ trước xe, còn quấn cho chú một lớp khăn choàng để không chịu rét buốt bởi sương đêm.

Đoạn đường từ nhà đến đồn cảnh sát chỉ khoảng ba trăm mét, thế nhưng quý ngài mèo Anh lại cảm tưởng như quãng đường cả cây số. Cuối cùng, dưới sự chờ đợi mòn mỏi của Diminie, hình ảnh đồn cảnh sát quận A cũng dần xuất hiện.

Eunji nhấc chú lên, hối hả bước qua cổng...

Cả thế giới mờ nhạt dần, để lại thân ảnh của một con mèo tam thể quen thuộc đang quậy phá đống giấy tờ khiến người cảnh sát trẻ vò tóc điên đầu.

Nỗi nhớ trong lòng Diminie như pháo hoa đêm Giao thừa, nổ bùm bùm rộn ràng, chướng căng cả cơ thể múp máp.

"Cậu đây rồi."

Chú gào lên, nhanh nhảu ôm lấy cổ TaeTae chặt cứng, làm nó trợn trừng mắt, suýt ngạt thở.

"Dimin-"

"Cậu không sao chứ? Có ai làm cậu đau không? Mau bảo tớ, tớ cào nát mặt kẻ đó luôn!"

Diminie hùng hổ nói.

Những câu hỏi dồn dập của chú lại xoa dịu tâm can TaeTae, làm nó không kiềm được cười hề hề.

"Đúng là ban đầu tớ rất sợ...Tự dưng vừa bước khỏi nhà đã bị người ta bế xốc lên rồi nhốt vào một cái lồng, ai chẳng hoảng hốt chứ? Nhưng bọn họ cũng chỉ tưởng tớ là thú hoang nên bắt về thôi, không hại gì tớ hết, còn cho tớ ăn đủ bữa nữa. Những người đó bảo, nếu sau hai tuần mà không ai nhận nuôi tớ thì tớ sẽ bị tiêm thuốc để ra đi mãi mãi...May mắn là tớ đượ-"

TaeTae chưa nói xong, thanh âm đã bị tiếng khóc òa của Diminie lấn át. Chỉ nghe đến việc nó suýt nữa mất mạng, vĩnh viễn không quay về được thì từng hàng nước mắt lăn dài. Ngay cả Diminie cũng không kịp nhận ra, vị trí TaeTae đối với mình quý giá vô cùng...

"Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi."

Chú mếu máo, hai tai cụp xuống.

Nó lắc nhẹ đầu, hai chân trước xoa lấy má đối tượng trước mặt rồi hôn lên mũi chú.

"Không sao-"

Hôn một cái lên trán.

"-Tớ rất vui-"

Đôi mắt vàng đong đầy yêu thương dịu dàng.

"-Khi biết cậu lo lắng cho mình như thế-"

Tiếp tục hôn lên môi.

"-Từ giờ tớ sẽ không sao nữa. Đừng lo nha!"

Hôn thêm lên môi một lần nữa, rồi giữ nguyên trên đó luôn.

"Ừm..."

Diminie ngại ngùng đáp, rụt cổ lại.




8.

Sau một tháng, Yoseob cũng đã trở lại thành phố từ chuyến công tác ngoài đảo Jeju, đồng nghĩa với việc anh phải đem TaeTae về nhà cùng mình.

Nghe được tin, Diminie liền ủ dột cả ngày. Trong mắt cậu chàng, bầu trời tháng tám chợt u tối, giăng đầy mây đen một cách lạ thường...

Đã quen sáng mở mắt ra sẽ thấy ai đó, tối đi ngủ sẽ được ai đó nhẹ giọng chúc mơ đẹp...Ngỡ như ngày hôm qua hai đứa chỉ vừa gặp nhau, bây giờ lại sắp ai về nhà nấy rồi.

"Cậu nhất định phải về hả?"

Diminie bĩu môi, đứng bên cạnh TaeTae nhìn hai người lớn đang sắp xếp đồ đạc của nó.

"Ừa. Tớ phải ở bên anh Yoseob chứ."

Con mèo tam thể gật đầu.

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm."

Chú cúi đầu, ánh mắt dán chặt lên sàn nhà.

"Đừng có làm như chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại thế...Tớ sẽ cố gắng vòi anh chủ cho sang thăm cậu hoài luôn. Anh ấy và chị Eunji cũng sắp kết hôn rồi về một nhà đó, ngày chúng ta được chuyển về sống với nhau không xa đâu."

TaeTae nhẹ giọng an ủi, khều lên chiếc mũi tí hin của quý ngài mèo Anh.

"K...Kết hôn?"

Diminie nghiêng đầu ngơ ngác.

"Hai anh chị thích nhau lâu lắm rồi á, tận từ khi tụi mình chưa được nhận nuôi cơ. Khi người ta thích nhau nhiều như vậy thì sẽ kết hôn, sống cùng với nhau. Tớ còn nhớ hồi anh Yoseob mới cầu hôn thành công xong, nửa đêm về nhà bế tớ lên nhảy tưng tưng gần một giờ đồng hồ..."

"Vậy cậu có thích tớ không?"

Câu hỏi đột ngột của chú làm nó giật mình suýt sặc cả nước bọt, trợn mắt quay đầu sang nhìn.

"Sao cậu hỏi vậy?"

"À...Ừm...Chẳng phải cậu bảo thích nhau mới sống chung được sao? Nếu không mà mỗi ngày đều chạm mặt thì khó chịu lắm. Tưởng tượng phải ngủ cùng với bọn Husky hàng xóm xem, rùng cả mình..."

Diminie xấu hổ giải thích.

"Tớ không thích cậu."

Nó đáp, vô tình làm trái tim chú hụt hẫng vô cùng.

"Tớ hiểu rồi..."

Quý ngài mèo Anh không giấu được sự thất vọng trong tông giọng.

"Nhưng tớ meow cậu, đồ ngốc."

Dứt lời, TaeTae cúi đầu hôn lên môi Diminie một cái, làm chú muốn rụng rời tay chân vì cảm động, cảm tưởng như tâm hồn bên trong đã bị sự ấm áp của nó làm chảy thành bãi bột mềm xèo...

Diminie lập tức nhón chân, rướn cổ lên để hôn đáp trả lại đối tượng trước mắt.

"Tớ cũng meow cậu, TaeTae của tớ."







---

dành tặng Phanh đờ su mét =)))

mong oneshot này không bị cụx sux và có thể khiến cậu UwU cả ngày 💙

/vừa viết vừa chà xát trên nỗi đau không được nuôi mèo lol/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip