Chương 21: Anh đến để chăm sóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hẹn hò lần đầu tiên của nó và hắn là ở một bãi cỏ xanh tươi. Xa xa có thể nhìn thấy những cây hoa hướng dương đang nở rộ. Nó vui sướng chạy nhanh đến đó và khi đến nơi nó phát hiện có một ngôi mộ ở giữa vườn hoa. Trên ngôi mộ xanh cỏ ấy có một tấm bia đề tên Lê Gia Nhi. Nó thấy cái tên nghe rất quen, sau đó nó nhớ lại hôm trước Bảo Anh có khóc lóc bảo nó là Gia Nhi gì đó. Điều này làm cho nó bắt đầu bất an, nó cảm nhận được sắp có chuyện xảy ra với nó. 

- Lê Gia Nhi là ai vậy? Chị gái của Khánh sao?

- Phải, đây là người chị mà anh yêu nhất! - hắn trả lời với ánh mắt thể hiện rõ nỗi buồn vời vợi 

- Sao chị ấy lại chết ? Bệnh sao?

- Tai nạn giao thông 

- À, mà quên nữa, ai cho xưng là anh vậy?

-Xưng hô như vậy với bạn gái có gì là không hợp đâu!

 Vừa nói xong, hắn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấm áp của nó và nói:

- Em rất giống chị ấy, nhất là ở tính cách

- Vậy nếu em là chị ấy, anh sẽ làm gì?

-Ôm thật chặt chị ấy và nói câu xin lỗi.

- Vậy giờ em sẽ đóng vai chị ấy, anh xin lỗi đi, chị ấy ở trên thiên đàn chắc sẽ tha thứ cho anh.

- Được

 Hắn buớc gần đến nó, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán. Nó mở to mắt, hai má đỏ bừng, đôi chân hơi bủn rủn. Hắn nói:

- Em nghĩ anh là con nít lên ba à, làm gì có thiên đàn chứ!

 Nó ngượng ngùng nói:

- Chúng ta về đi, em đói bụng quá rồi.

- Được, anh đưa em đi ăn

- Vừa tới mà anh đòi về thật sao?

- Em nói đói mà?

- Em chỉ múôn đánh trống lảng thôi, anh không nhận ra sao?

- Không nhận ra

- Đồ ngốc

- Anh đưa em đến đây chỉ muốn để em và chị anh được gặp gỡ nhau thôi. Vì đó là người quan trọng với anh mà.

- Đúng rồi, quan trọng thật. Lúc trước em bị đổ oan là làm dơ cúôc sách mà chị anh tặng anh đã tức giận với em .

- Em ghen với chị anh sao?

- Phải

- Vậy thì em thua rồi. Vì em chỉ đứng thứ tư trong trái tim anh thôi

- Cái gì chứ?

- Chị, mẹ, và Miu Miu nhà anh, rồi mới tới em.

- Miu Miu là ai thế? Anh còn có em gái sao?

- Không phải, là con chó nhà anh. Anh thương nó lấy 

- Anh dám so em với chó sao? Vậy kêu nó làm bạn gái anh đi 

- Nó là con trai, không làm bạn gái anh được.

- ⊙-⊙

########

 - GIA LINH ! - Việt Thành gọi lớn khi thấy cô vừa từ cửa bệnh viện đi ra.

 Gia Linh quay đầu nhìn lại thì đã thấy anh chạy đến rất gần mình.

- Em đi thăm Tú Vi sao?

- Phải , tôi muốn xem cái xác đó như thế nào, anh có lừa tôi không?

- Em biết kết quả rồi đó

 Bích Cẩm đứng bên cạnh Gia Linh lên tiếng:

- Anh là người đã phát hiện chuỵên này, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh, chúng ta đi đến quán cafe gần đây được không?

- Không thành vấn đề.

 Nhìn thấy sắc mặt không mấy là tốt của hai cô gái ngồi đối dịên, Việt Thành mở lời:

- Hai người không phải là có chuyện muốn hỏi sao? Hỏi đi.

 Bích Cẩm nói:

- Tại sao trên cái xác đó khuôn mặt lại bị biến dạng chứ? Tại sao cứ để cái xác đó ở đó, không xử lý đi chứ?

- Bởi vì Gia Nhi đã hóan đổi khuôn mặt nên khuôn mặt đó mới bị biến dạng như vậy. Còn nữa, ba mẹ của Gia Linh chưa quay về nhìn mặt con lần cuối thì sao mà tôi có thể đem Tú Vi đi chôn cất được? - Việt Thành chậm rãi giải thích, trên mặt tỏ vẻ đau buồn.

- Vậy người anh thích là Tú Vi hay Gia Linh?

Câu hỏi của Bích Cẩm làm cho Gia Linh và Vịêt Thành hết sức ngạc nhiên. Lững lự một lát, Việt Thành đáp:

- Đối với tôi, trước sau chỉ thích mỗi Gia Linh, chuyện hôn sự với Tú Vi là do gia đình ép buộc. Vì ép buộc nên tôi phải làm tròn trách nhịêm của mình, phải chăm sóc cho Tú Vi. Khi Tú Vi mất tích tôi rất lo lắng, đến lúc điều tra ra Tú Vi là em của Gia Linh tôi rất ngạc nhiên, nên vội vàng quay về báo tin cho cô ấy.

 Những lời nói của Vịêt Thành không biết có bao nhiêu phần thật, nhưng khi Gia Linh nghe thấy, trái tim cô duờng như đập nhanh hơn.

######

Gia Linh và Bích Cẩm trở về nhà với đôi mắt sưng húp,  có lẽ họ đã khóc rất nhiều. Bỗng Bích Cẩm nói:

- Tao không thể ở cùng nhà với kẻ đã giết Tú Vi được. Tao sẽ dọn đi! 

- Tao xin mầy đó,  đừng hành động gì cả,  cứ xem như chưa biết gì đi!  Tao cũng mệt mỏi lắm rồi! 

- Tại sao tụi bây lại giấu tao? - Bảo Anh bứơc đến hỏi

- Giấu mầy chuỵên gì chứ? Tao vừa đi chơi về, mệt quá tao lên phòng đây. - Bích Cẩm đáp, sau đó bước nhanh đi

- Gia Nhi còn sống, có đúng không? 

- Mầy biết rồi sao? Ai nói vậy? - Gia Linh ngạc nhiên hỏi

- Tao vô tình nghe được tụi bây nói chuyện. Mầy định như thế nào?

- Đợi ba mẹ thằng Khánh về, tao sẽ nói

- Vậy còn Gia Khánh, nó có biết không?

- Nó chưa biết, nếu tao nói ra, nó sẽ vui hay buồn đây. Hóa ra người nó thích, lại chính là người chị của nó.

- Thế thì đừng nói, hãy để cho nó vui vẻ vài ngày nữa đi

####Ở trường####

- Anh Huy, lát nữa em có việc cần đến siêu thị, anh đưa em đi nha

 Nhã Trân bước đến trước mặt Anh Huy nói. 

Bảo Anh nhìn qua, đôi mắt cô chứa đựng sự mong chờ Anh Huy sẽ từ chối. Vừa đúng lúc Anh Huy cũng đang quay sang nhìn cô, khi hai đôi mắt giao nhau, Anh Huy đáp:

- Được thôi, em chờ anh trước cổng đi.

 Từng câu từng chữ nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho lòng của Bảo Anh trở nên nặng nề. Nó thấy vậy, biết Bảo Anh rất buồn nên quay xuống bảo Anh Huy:

- Lát nữa ra chơi, tụi mình nói chuỵên chút đi

Tiếng trống ra chơi vừa điểm thì cả lớp cuốn cuồng chạy xúông sân để xem mặt học sinh mới chuyển tới.

 Trước giờ Bảo Anh rất nhanh nhẹn trong vịêc này nhưng hôm nay cô không quan tâm đến nữa, ngồi lặng trong lớp. Còn Gia Linh, luôn có thái độ lạnh lùng với Quốc Minh, nguyên nhân của sự việc anh cũng hiểu nhưng không biết nên mở lời sao với Gia Linh.

 Nó và Anh Huy hẹn gặp nhau trên sân thượng của trường. Vừa thấy Anh Huy, nó nói:

- Mặc dù tôi và Bảo Anh chỉ mới gặp có mấy tháng ngắn ngủi nhưng tôi hiểu nó đang nghĩ gì. Tôi...

 Nó chưa nói hết câu thì Anh Huy nói:

- Có phải cậu tính hỏi tôi có thích Bảo Anh không, phải không?

 Nó im lặng thay cho câu trả lời.

- Vấn đề không nằm ở chỗ tôi có thích Bảo Anh hay không? Dù thế nào, chúng tôi cũng không thể hẹn hò được.

- Vì cái hôn ước quái quỷ đó sao?

- Phải, hôn ước đó là do tôi cam tâm tình nguyện chấp nhận, mọi người ai cũng biết

- Có lý do gì trong chuyện này sao? Tôi không tin cậu không thích Bảo Anh.

- Phải, có lý do nhưng tôi không thể nói. Sau này hi vọng cậu an ủi cậu ấy, đừng để Bảo Anh buồn vì tôi. Tôi có việc đi trước đây.

 Anh Huy vừa bứoc đi chưa bao lâu thì nó nghe thấy một gịong nói khác vang lên:

- Cậu rảnh thật đó, đi lo chuỵên bao đồng.

- Nhã Trân, cậu nghe lén bọn tôi nói chuỵên sao?

- Tôi không có nghe lén, chỉ vô tình nghe thôi

- Chắc cậu đang cảm thấy rất vui đúng không, chen vào giữa họ cậu được gì chứ?

- Đương nhiên tôi rất vui, cuối cùng Anh Huy vẫn chọn tôi. Nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu chỉ là học sinh mới chuyển tới, lại thích nhầm người. Nếu cậu cứ lo chuỵên bao đồng, nguy hiểm sẽ càng lúc càng gần cậu.

- Tôi không nghĩ tôi thích nhầm người. Càng không nghĩ chuỵên tôi lo là chuyện bao đồng. Cậu lấy một người không thích mình thì cuộc sống sao này sẽ như thế nào? Tôi rất mong chờ để được biết đó.

 Nó vừa nói xong thì nhanh chóng bỏ đi.

Vừa vào đến lớp, nó trông thấy nữ sinh trong lớp đang vây lấy một học sinh nam, nó thấy bộ dạng học sinh đó không giống người trong lớp nhưng nó thấy rất quen. Nó đưa mắt nhìn một lượt, Bảo Anh, Gia Linh, Bích Cẩm đã biến mất. Nó nghĩ có lẽ họ xuống căn tin. Còn hắn và Anh Huy chắc cũng đang ở dưới. Bứơc nhanh về chỗ, nó hỏi Quốc Minh:

- Bên kia có sự kịên gì vậy?

- Một bạn nam chuyển tới, trông cũng đẹp trai nên tụi con gái xúm lại làm quen.

 - Đẹp trai sao? Mấy hôm trước bạn Vịêt Thành chuyển tới cũng rất đẹp trai mà, sao không ai lại làm quen vậy?

 Câu hỏi của nó khiến Quốc Minh lững lự, sau đó anh đứng dậy và nói:

- Tôi chợt nhớ có chuỵên cần xuống căn tin, tôi đi đây. Câu hỏi đó, Thiên Hy nên dành để hỏi Gia Linh đi.

" Xem ra Quốc Minh và Gia Linh chưa làm lành rồi, mà rốt cuộc có liên quan gì đến Vịêt Thành chứ! Hình như ai ai cũng có chuỵên không cho mình biết. Phải tự mình tìm hiểu mới được", nó chợt nghĩ.

 Tiếng chuông vào học reo lên khiến cả lớp trở về vị trí cũ. Nó đang cặm cụi lấy sách cho môn học tiếp theo thì thoáng nhìn thấy cậu học sinh mới chuyển tới đang bứoc về phía nó. Không bận tâm, nó tiếp tục công vịêc thì nghe thấy một gịong nói vang lên:

- Em khoẻ chứ, em gái

 Cả lớp đều trố mắt nhìn nó với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Còn nó nghe thấy gịong nói đó thì sợ rệt, ngứơc mặt lên nhìn Thành Bảo:

- Sao anh lại ở đây?

- Anh đến để chăm sóc em

- Không phải anh nói sẽ buông tay sao?

 Thành Bảo ghé vài tai nó nói nhỏ:

- Anh cũng định để cho em sống yên vài tháng nhưng anh lại thấy em đang hẹn hò rất hạnh phúc nên anh không thể không đến để chúc mừng em được. 

 Nó nghe vậy thì từ từ đứng dậy, hiên ngang nói:

- Nếu anh chúc mừng thì em xin nhận. Nhưng nếu anh lại muốn chen vào cuộc sống của tôi, tôi sẽ không để cho anh làm vậy đâu.

- Đúng rồi, bây giờ em đã có thân phận mới, có rất nhiều người bảo vệ em. Nhưng hãy nhớ lại xem những người bảo vệ em sẽ gặp xui xẻo như thế nào.

- Anh... 

 Nó chưa nói xong thì một cú đấm bay vào mặt của Thành Bảo. Người dám ra tay với Thành Bảo không ai khác chính là Gia Khánh. Hắn xông lên định đấm thêm cú nữa thì Anh Huy ngăn lại. Hắn nói:

- Sao mầy lại ở đây? Chán sống rồi sao?

 Thành Bảo đưa tay lên thăm dò vết thương sau đó tỏ vẻ dững dưng đáp lại:

- Nếu tao sợ, tao đâu đến làm gì. Từ giờ tao ở đây là để chăm sóc em gái.

- Tao cảnh cáo mầy, tốt nhất là mầy nên chuyển trường ngay đi. Tao sẽ không để mầy đến gần Thiên Hy đâu.

- Vậy để tao coi, ngoài cú đấm ra mầy có thể làm gì để bảo vệ nó.

- Thầy giáo vào rồi kìa, về chỗ hết đi

Vừa nói xong, nó kéo tay hắn bảo hắn về chỗ ngồi xuống. Cả lớp cũng giải tán nhưng không ngớt lời bàn tán. Một bạn nữ nói:

- Thiên Hy rốt cuộc là ai chứ? Em của Gia Linh, bạn gái của Gia Khánh, người thương của Thế Danh, giờ lại có thêm ông anh là anh chàng Thành Bảo điển trai nữa. Mà tại sao Gia Khánh lại đánh và nói như vậy với Thành Bảo chứ?

 Nghe vậy Hạ Trinh liền nói:

- Nó là ai, mọi người sắp biết thôi.

 Nhã Trân ngồi bên cạnh đưa mắt sang nhìn Hạ Trinh lòng rất muốn biết Hạ Trinh đang định làm gì.

 Trong tiết học, tâm trạng nó luôn bồn chồn lo lắng, hắn thấy vậy nắm lấy tay nó nói:

- Không sao, anh sẽ bảo vệ em mà.

- Bỗng dưng có nhiều chuyện xảy ra quá, em không biết nên làm gì nữa.

- Em cứ sống như bình thường đi, mọi chuỵên rồi sẽ qua thôi.

 Mặc dù nhận được lời an ủi ngọt ngào từ hắn, nhưng những lời đó không thể nào lấp đầy tâm trí đang lo lắng của nó. Nó không lo lắng vì Thành Bảo xuất hiện nữa. Bởi nó sẽ không còn là cô gái không cha không mẹ, chỉ có thể nương tựa vào ba nuôi nữa. Giờ nó đã tìm được gia đình, xung quanh có rất nhiều người quan tâm và sẽ bảo vệ nó. Điều nó lo lắng là cái thái độ thờ ơ, như thể muốn loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình mà ba cô gái bên cạnh nó đối với nó. Sự lo lắng của nó đang ngày một lớn dần và dường như nó không thể nào kiểm sóat được. Nó quay sang hỏi hắn:

- Anh gíup em tìm hiểu mọi người được không?

- Sao lại tìm hiểu chứ? Có chuyện gì sao?

- Ra về em sẽ nói, giáo viên đang nhìn kìa 

- Thì sao chứ, đối với anh em quan trọng hơn giáo viên nhiều.

 Hắn vừa nói vừa khóac tay lên vai nó. Nó cố đẩy tay hắn ra, vẻ mặt bực dọc:

- Giáo viên đang đi xúông kìa, anh điên rồi à.

- Để hôm nay anh giúp em bị đuổi ra cửa đứng một lần cho biết.

 Giáo viên bước xuống trước mặt hắn, hỏi:

- Em có biết em đang làm gì? Ở đâu không?

- Vâng, em biết ạ. Lần trước thầy có nói với cả lớp chỉ cần ai giành được điểm 10 thì thầy sẽ cho người đó một nguỵên  vọng đúng không?

- Đúng, em được mười điểm. Giờ em muốn dùng nguyện vọng đó sao?

- Dạ, trong giờ học của thầy, em không nghiêm túc. Bạn nữ cùng bàn với em chính là nguyên nhân gây nên chuyện này. Em nghĩ thầy nên phạt cả hai đứa ra ngòai cửa đứng hết tiết đi ạ.

 Nó trố mắt nhìn hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Thầy giáo nói:

- Được, nhưng chỉ lần này thôi đó. Sau này em phải học hành nghiêm túc lại, không thôi tôi sẽ trừng trị đó.

- Vâng ạ.

 Hắn vừa đáp lời liền lập tức lôi nó ra ngoài. 

- Hai đứa này đang đóng phim tình cảm à?

- Tao nghĩ tụi nó đang phô trương cho cả lớp thấy.

- Hạnh phúc thật, tao cũng muốn như vậy

- Tụi nó làm vậy không nghĩ đến Thế Danh à

- .................. - và còn rất nhiều lời bàn tán trong lớp.

 Nhã Trân quay sang nói với Hạ Trinh:

- Rốt cuộc sắp có chuỵên gì rồi đây? Hôm nay lớp có nhiều chuỵên lạ quá!

 Hạ Trinh quay sang đáp:

- Mầy rán đợi đi, nhanh thôi sẽ biết

 Lòng Hạ Trinh như có ngọn lửa đang sôi sùng sục. Cô chán ngán cảnh này rồi, cô không thể để nó cứ tiếp tục diễn ra nữa. Nếu Gia Linh chưa hành động thì cô sẽ hành động, cô không thể đợi thêm nữa. Hạ Trinh lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Vịêt Thành. 

 Nghe tiếng rung, Việt Thành mở điện thoại, đọc tin nhắn sau đó nở một nụ cười trên khoé mịêng. Nụ cười tuy trông rất đẹp nhưng lại chứa đựng sự xấu xa.

 Chứng kiến hành động hắn lôi nó ra ngòai, lòng Gia Linh càng thêm tức giận. Cô không thể ngồi yên tiếp tục nhìn kẻ hại chết em gái mình đang sống hạnh phúc, cái sự hạnh phúc được tạo ra từ lớp ngụy trang đáng sợ. Mà người bị mờ mắt trước lớp ngụy trang đó không ai khác lại chính là những người xung quanh cô, những người cô coi trọng. Trong đôi mắt cô lấp loé lên sự hận thù, chỉ một giây hạnh phúc thôi cô cũng không muốn cho nó. Cô quay sang nói với Bảo Anh:

- Tao không thể nhìn nó lừa gạt mọi người nữa. Tao sẽ cho nó phải trả giá.

- Đừng mà, từ từ đi. Cú sốc đột ngột như vậy, Gia Khánh sẽ khó mà chấp nhận được.

- Có phải là mầy lo cho Gia Nhi không? 

- Mầy điên rồi à. Dù tao có thân với nó cỡ nào tao cũng không thể chấp nhận được chuỵên này. Hay là.... - Bảo Anh ghé nhỏ vào tai Gia Linh nói

Anh Huy mệt dọc quay sang hỏi Quốc Minh: 

- Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện đang xảy ra đây? 

- Dường như đứa nào cũng có bí mật, kể cả mầy. 

- Mầy có thấy hôm nay Gia Khánh tòan làm mấy chuỵên kì lạ không? Đánh người, còn tự xin bị phạt nữa.

- Từ khi Thiên Hy xuất hiện, mọi thứ đã trở nên lạ rồi. Ngay cả cậu lớp trưởng Thế Danh cũng vậy, không phải sao?

- Đúng vậy, mọi thứ đều thay đổi. 

Bích Cẩm quay sang hỏi Thế Danh:

- Có đau không? 

- Đương nhiên đau rồi? Tình đầu đơn phương của tôi mà- Thế Danh quay sang tươi cười với Bích Cẩm.

 Nụ cười của Thế Danh rất ngọt ngào nhưng Bích Cẩm lại cảm thấy có vị cay đắng trong đó. 



























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip