Chương 20: Kế hoạch hoàn thành nhanh như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Sao bà lại ở đây? - nó run run nói
- Mầy biết sợ sao? Dám đánh con trai tao bị thương rồi bỏ trốn. Cũng may có người nhìn thấy mầy về đây nên báo với tao. Nếu tao biết mầy hiếu thảo như vậy thì đã có cách bắt mầy từ lâu rồi.
Nó nhìn xung quanh, đang có một đám người bao vây nó. Nó biết mình sẽ không thể thoát được bèn đánh liều hỏi:
- Tôi chỉ là một con nhóc 17 tuổi, muốn bắt tôi bà có cần dùng nhiều người vậy không?
- Tao không thể để mầy chạy thoát nữa.
- Hôm nay trước mặt ba nuôi, bà có thể trả lời cho tôi biết thật ra ba nuôi có phải là do bà giết không?
- Phải đó, dù gì mầy cũng không còn sống sót nổi qua hôm nay rồi. Trước giờ tao chỉ lợi dụng ông ta thôi, giờ Thành Bảo đã lớn rồi không cần ông ta nữa. Nếu tao đợi thêm vài ngày nữa chắc chắn ổng sẽ chia tài sản cho mầy. Nhiều lúc tao cứ nghĩ mầy là con rơi của ổng đó.
- Từ bé đến lớn không phải tôi rất ngoan sao? Vậy tại sao bà lại rất ghét tôi, hành hạ tôi vậy?
- Bởi vì mầy không phải là con của tao, trên đời này chỉ có Thành Bảo là người tao sẽ không làm hại thôi.
- Anh ta xấu xa như vậy cũng đều là do bà .
Vừa nói đến đó nó đã bị ăn một cái tát.
- Bây giờ tao phải làm gì đây? Từ bé đến lớn chỉ có mình mầy là dám đánh con trai tao bị thương vì vậy tao không thể để mầy chết yên ổn được. À, bây giờ tao sẽ phế bỏ hai chân của mầy, để xem mầy còn chạy được không. Sao đó thì sao ta? Trở thành một con què cả đời không được bước chân ra ngoài. Yên tâm! Tao sẽ nuôi mầy cả đời, nuôi giùm ông ta.
- Bà bị điên rồi!
- Tụi bây, đánh gãy chân nó đi
Vừa dứt hiệu lệnh, có một người bước đến cầm cây gậy lớn, giơ lên định hủy đi đôi chân của nó.
- Dừng lại, nếu chân nó bị gãy thì chân người đánh nó cũng bị như vậy.
Giọng nói đều đều nhưng có uy lực rất lớn khiến những tên tay sai sợ hãi và dừng lại ngay. Còn về phía người đàn bà ra lệnh thì bị giật mình và ngạc nhiên hỏi:
- Sao con lại đến đây?
- Mẹ đang định làm gì vậy? Không phải con nói rồi sao? Con nhờ mẹ tìm nó giúp con mà!
- Mẹ... mẹ rất ghét nó và nó không hề muốn ở cạnh con thì con cần gì phải bảo vệ nó.
- Không phải mẹ đã hứa với con vào ngày sinh nhật rồi sao? Mẹ quên rồi à?
- Được, nếu như mẹ đã hứa, từ giờ mẹ sẽ không can thiệp vào nữa. Cho dù con có bị gì thì cũng đừng trách mẹ.
- Nó có thể làm hại con được sao?
Vừa nói xong, Thành Bảo bước đến đỡ nó dậy. Thấy vậy, bà Nhã ra hiệu cho đàn em cùng mình đi về. Khi nó đứng dậy còn chưa vững thì Thành Bảo buông tay ra khiến nó ngã xuống nền cỏ.
- Tại sao lại về đây? Không sợ chết à?
- Vì tôi là đứa con hiếu thảo, anh biết mà.
- Đứng dậy đi, cút đi
- Thật sự sẽ tha cho tôi sao?
- Mẹ tôi nói đúng, nếu không phải là của mình, cho dù cố níu giữ cũng sẽ có ngày mất đi thôi. Huống hồ chi, mẹ tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu.
Nó từ từ đứng dậy, lòng rối bời. Nó trở về đây là có hai mục đích. Một là thăm người ba nuôi quá cố, còn hai là tiếp cận Thành Bảo để điều tra xem Thành Bảo có phải là con của thầy hiệu trưởng hay không. Nhưng giờ đây, Thành Bảo lại từ bỏ nó, điều này khiến nó rất kinh ngạc và bối rối.
- Nếu anh hiểu được như vậy, tôi cảm ơn.
Nó bước đi, từng bước chân đều mang theo nỗi hoài nghi. Đi được vài bước, nó quay lưng lại giơ tay chỉnh lại vai áo cho Thành Bảo và nói:
- Thật sự cảm ơn anh, anh trai!
Nói xong bước vội đi. Vừa ra đến xe, nó nhanh chóng lấy một tờ giấy gói sợi tóc mà nó vừa lấy được. Cũng may lúc đi ngang qua Thành Bảo nó nhìn thấy trên áo anh có vướng một sợi tóc nên giả vờ chỉnh áo giúp anh. Xem ra kế hoạch của nó có lẽ đã thành công vô cùng dễ dàng, hơn xa những gì nó tưởng tượng. Nó cứ mơ mộng, vui cười mà đâu hay rằng nguy hiểm chỉ đang vừa đến với nó.

#####

Vừa về đến thành phố, nó nhanh chóng đến trường để gặp thầy hiệu trưởng bất chấp bây giờ đang là giữa trưa, học sinh khối 11 và 12 đều đã về hết.
CỐC CỐC!!!
- Vào đi
- Dạ chào thầy
- Trò tìm ta có việc gì vậy?
- Đây là sợi tóc của Thành Bảo
Vừa nói nó vừa lấy ra đưa cho hiệu trưởng.
- Nhanh vậy sao? Tại sao con lại lấy được nhanh vậy? Có nguy hiểm gì không?
- Dạ không ạ, thật sự rất khó tin nhưng mà thôi đi. Thầy mang đi xét nghiệm nhanh đi, con cũng muốn biết kết quả.
- Được, vất vả cho trò rồi
- Không có gì đâu ạ, con xin về trước.

#######

Nó vui vẻ về nhà, trên đường về lấy điện thoại ra gọi cho hắn:
- Giải quyết việc xong rồi à?
- Ừa, xong rồi, rất thuận lợi.
- Đang ở đâu vậy?
- Trên đường về nhà
- Về đi
Nó còn chưa kịp trả lời thì hắn đã cúp máy khiến cho nó vô cùng cụt hứng.
Vừa về đến nhà, nó bị giật mình vì sự xuất hiện của hắn trong nhà. Hắn đang ngồi nghịch điện thoại trên sofa.
- Sao đến đây vậy?
- Thay quần áo đi, tôi có chỗ muốn dẫn Thiên Hy đến, nhanh đi
- Muốn hẹn hò cũng phải báo trước chứ! Là lần đầu đó
- 10 phút thay quần áo, thời gian bắt đầu được tính
Nghe vậy, nó nhanh chóng chạy lên phòng. Nó cũng không ngờ bản thân mình lại dễ dãi như vậy, hắn chỉ nói thế mà nó đã cuống cuồng làm theo.
10 phút.....
20 phút.....
50 phút.....
Gần 1 tiếng đồng hồ thì nó mới bước xuống, trong lòng hắn vô cùng bực bội bởi vì chưa hề có ai khiến hắn phải đợi lâu như vậy. Nhưng khi nó vừa bước xuống, mọi mỗi bực của hắn đã tan biến khi thấy nó. Hôm nay nó diện một chiếc váy trắng- màu trắng của sự tinh khôi đính kèm với những viên pha lê ảo tạo sự tự nhiên mà rạng ngời cùng với đôi giày cao gót tạo cho nó một dáng người hoàn hảo. Mái tóc dài của nó được xõa xuống và khuôn mặt sau mấy mươi phút đánh đánh bết bết cộng thêm vài lần trang điểm sai sửa lại thì giờ đã được rạng ngời. Tất cả đã giúp nó trở thành một thiên thần. Nó đi lại gần hắn, mỉm cười một cái nhẹ và nói:
- Cho dù đẹp bao nhiêu thì cũng không nên ngắm lâu như vậy. Đi thôi!
- Sao này ra đường đừng trang điểm như vậy nữa, tốt nhất đừng mặc váy.
Hắn nói xong, bước ra cửa. Nó đi theo hỏi:
- Tại sao chứ, không thích sao? Không đẹp à! Hay đợi quá lâu! Phải biết thông cảm chứ, đây là lần hẹn hò đầu tiên mà.
Hắn không nói gì, kéo nó ra xe. Khi nó đã ngồi vào trong rồi thì hắn khởi động máy và nói:
- Bởi vì càng đẹp, anh sẽ có thêm nhiều đối thủ. Giữ được bạn gái như vầy không dễ đâu. Còn nếu đợi em, anh có thể đợi cả đời.
- Thật không?
- Là giả đó!
Hắn nói làm nó vô cùng ấm lòng, miệng cứ cười không ngớt
Khi xe vừa lăng bánh, Thành Bảo nổi giận vô cùng, hóa ra nó đang hẹn hò với kẻ đã đánh anh. Anh cứ nghĩ giả vờ thả nó đi sẽ biết được nơi ở của nó để tiện thể quản lý , nào ngờ nó đang hạnh phúc bên kẻ khác.






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip