Chương 16: Tiểu nhân trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu rồi ko gặp, em vẫn khỏe chứ !

- Khỏe, ko có anh tôi vẫn sống rất tốt 

Gia Linh vừa dứt lời, người đối diện bước đến nhanh chóng ôm Gia Linh vào lòng mình. Lúc này cô chẳng biết phải làm gì, cái cảm giác ấm áp này đã quay trở về. Thoáng chốc, hình ảnh chàng trai ngày đó vội vã bỏ đi để mặc cô ở lại với bao nhiêu đau khổ giờ đang ôm trầm lấy cô. Ai nói tuổi học trò thì chẳng biết thế nào là tình yêu chứ? Ở cái tuổi này con người ta đã biết hưởng thụ cái gọi là hạnh phúc trong tình yêu, biết nỗi đau khi mất người mình yêu. Họ cứ như thế mặc cho dòng xe cộ qua lại mà đâu hay rằng phía xa xa có 1 người con trai đuổi theo cô gái đó và đã chứng kiến hết mọi chuyện, anh đau lòng ngoảnh mặt bỏ đi. Giật mình thức tỉnh, Gia Linh vội đẩy người con trai phía đối diện ra và nói:

- Về thì tốt rồi, chào, đã lâu ko gặp

- anh về rồi, chuyện trước kia là...- chưa để Việt Thành nói hết câu, Gia Linh chen vào:

- Chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi. Có nhắc lại cũng chẳng có tích sự gì?

- Chúng ta bắt đầu lại được ko?

- Anh xem tôi là gì? Đồ chơi sao? Muốn chơi thì chơi, ko chơi nữa thì vứt đi, muốn nhặt lại chơi tiếp thì được sao?

- Em nghe anh giải thích đi

- Ngày đó anh đã nói gì, giờ anh còn nhớ chứ? Phải, tương lai của anh quan trọng thật, đừng nghĩ tôi ko biết, anh chỉ giả vờ để sang đó đính hôn với vợ sắp cưới mới thôi

- Sao em biết được?

- Trần Gia Linh này muốn biết chuyện gì mà ko được chứ!

- Vậy em có biết người anh đính hôn là ai ko?

- Chuyện đó tôi cần gì phải biết!

Nói rồi, Gia Linh quay người bỏ đi.

- Người đó là em gái của em.

Nghe tới đây, Gia Linh liền quay người lại và nói:

- Anh đang đùa gì thế? Hết trò rồi à

- Anh nói lại, người anh đính hôn hơn 1 năm trước là Nguyễn Tú Vi, em gái hịên tại của em

- Anh có chắc người đó là em tôi ko, nó đang ở nhà kìa, hay là chúng ta đi đối chứng đi. Trò chơi này ko thú vị đâu, kết thúc ở đây đuợc rồi.

- Em có biết rằng anh yêu em nhiều đến nhuờng nào ko? Em nghĩ anh sẽ dễ dàng buông tay em ra, anh sẽ để em chịu nhiều đau khổ như vậy sao? Anh ko hề muốn xa em, nhưng anh ko còn cách nào khác. Nhà họ Nguyễn ép buộc gia đình anh phải lấy con gái ông ta, là Nguyễn Tú Vi hiện tại mà em đang ngỡ là em gái mình. Gia đình anh đang trong lúc khó khăn nên ko thể làm gì khâc đụơc. anh  sẽ ra nuớc ngòai để làm hôn lễ với cô ta và sẽ định cư ở đó. 

- Thôi đủ rồi, anh đang viết truyện à,nếu gia đình anh khó khăn tôi và mọi ngừơi có thể giúp anh mà.

- Em giúp anh thì sao chứ, nhà họ Nguyễn nhất định sẽ ko tha cho gia đình anh. 

- Em gái tôi tôi rất hiểu, nó làm sao mà lấy anh chứ?

- Ko tin em có thể hỏi mẹ nuôi của Tú Vi, bà ta rất rõ chuyện này

- Bà ta hành hạ em tôi, tôi hỏi bà ta để làm gì chứ. Anh muốn bịa ra gì nữa đây, nói hết luôn đi, tôi sẽ nghe xong một luợt.

- Anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh ko nói dối anh. Gần tới ngày đi thì Tú Vi đột nhiên biến mất, mọi người tìm kiếm cô ta khắp nơi, bỗng nửa tháng sau cô ta trở về và bảo rằng mình bị mất đi một phần ký ức. Sau đó cô ta hủy hôn với gia đình anh, mẹ anh đau buồn vì công ty bị phá sản mà chết còn ba anh phải ra nuớc ngòai trốn nợ. Anh cũng đi theo ba, và trong thời gian anh ở nuớc ngòai anh điều tra đuợc rằng hôm đó có 1 cô gái tông trúng Tú Vi và sau đó cô gái kia đã chết ngay tại chỗ. Em có biết cô gái đã chết là ai ko? Bác sĩ nhận định rằng đó là xác của Lê Gia Nhi, nhưng anh biết đó ko phải là Lê Gia Nhi mà là Nguyễn Tú Vi.

- Khoan đã, anh ko những lôi em gái tôi vào cái cớ anh bỏ đi mà còn lôi cả nguời chị chưa rõ tung tích của Gia Khánh vào nữa à. Chuyện anh kể ngày một đặc sắc rồi đó.

Việt Thành từ trong túi quần móc ra 1 số tài liệu và đưa cho Gia Linh xem:

- Đây là kết quả phân tích pháp y của bác sĩ, còn có cả tài liệu về thời gian và quan trọng hơn là tài liệu phẫu thuật chỉnh hình của em gái hiện tại của em.

Tay Gia Linh bắt đầu run rẩy khi đọc mớ tài liệu đó. Nó cụ thể đến nổi mà Gia Linh sắp ngất xỉu. Những bằng chứng đó điều là có sự chứng minh của những vị bác sĩ nổi tiếng và ko thể là giả đuợc. Mà cho dù có giả thì Vịêt Thành cũng ko đủ sức để làm giả nó.

- Ý của anh từ đầu đến giờ là chị của Gia Khánh vẫn đang còn sống và cũng chính chị ta là người đã gây ra tai nạn cho em gái thật sự của tôi rồi hóan đổi khuôn mặt cho nhau. Sau đó cô ta sống với thân phận của em gái tôi sao?

- Chính xác là vậy, và đó cuxng là lí do vì sao mà cô ta hủy hôn với anh.

- Vậy anh đã thực sự vẻ lên 1 câu chuyện hư ảo rồi. Nếu Gia Nhi đang giả em gái tôi thì chị ấy làm sao hẹn hò với Gia Khánh đụơc. Bọn họ là anh em mà.

- Vậy là còn 1 chuyện nữa mà em còn chưa biết rồi. Xem ra Gia Khánh thực sự rất biết che đậy bí mật đó. Gia Nhi ko hề có quan hệ huyết thống gì với nhà họ Lê cả.

Gia Linh ko thể tin vào những gì đang diễn ra ở đây. Cô quay người bỏ đi và ko quên nói 1 câu:

- Chuyện này tôi cấm anh ko được nói với bất kỳ ai.

Bóng dáng Gia Linh khuất dần trong màn đêm, sau đó có 1 ngươì con gái khác bước đến bên cạnh Việt Thành, khóat tay lên vai anh ta và nói:

- Anh bạn à, cậu làm tốt lắm đó. Sau này chúng ta còn có thể hợp tác dài dài 

- Bỏ cái tay của cậu ra đi Hạ Trinh. Cậu nên nhớ tôi đồng ý hợp tác với cậu cũng vì tôi muốn lấy lại Gia Linh 

- Rồi rồi, nhưng tôi là người đang giúp cậu mới đúng. Cậu nghĩ xem, cậu bỏ rơi cô ta để cưới 1 cô gái ngoại quốc giàu có, thấy gia đình nguời ta suy sụp, nhà cậu liền hủy hôn. Ây da nhưng đó chỉ là cái bẫy mà ông Simon muốn thử lòng chàng rễ của mình thôi. Rồi gia đình cậu bị ông ta làm cho phá sản, mẹ cậu qua đời. Cậu chỉ có thể cùng ba chạy trốn sang Trung để lánh nạn nhà người họ hàng. Gia Linh làm sao tha thứ cho loại người như cậu đuợc.

- Tôi thích Gia Linh là thật lòng. Gia đình tôi lại muốn tôi lấy cô gái ngoại quốc đó nên tôi ko thể kháng cự thôi. Cậu cũng bỏ ko ít thời gian ra để điều tra chuyện của tôi đâu hả?

- Đuơng nhiên rồi, kể cả cái kịch bản tụyêt vời mà tôi dành cho Trần Thiên Hy nữa.

- Nhưng sao cô lại biết đuợc chuyện Gia Nhi mất tích và cô ta ko phải là con gái ruột của nhà họ Lê. Còn nữa lỡ như Gia Linh đến gặp mẹ nuôi của Tú Vi thì sao?

- Chuyện này cậu ko cần biết. Còn về mẹ nuôi của Tú Vi thì bà ta rất ghét nó và đuơng nhiên ko muốn nó sống yên ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip