Chương 15: Bí ẩn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy nhiên, hắn ko hề hứng thú gì với tin nhắn đó. Thấy vậy Thế Danh vội nói:

- Giờ mà còn trẻ con như vậy nữa sao? Ko đọc thì đừng hối hận và trách tôi đó.

- Có gì để hối hận chứ? 

- Loại người gì mà cứng đầu quá vậy? Muốn Thiên Hy bỏ đi luôn chứ gì ? 

Nghe vậy hắn thấy có chuyện gì đó hơi kì hoặc nên đưa mắt đọc nội dung tin nhắn đó. Giờ hắn mới hiểu ra, và nhanh chóng chạy ra khỏi trường. Trên xe, hắn ko ngừng gọi điện cho nó nhưng chỉ nhận được câu nói là " số thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.... "

#### tại sân bay ####

Còn 20 phút nữa thì máy bay sẽ cất cánh rời khỏi nơi này. Giây phút này đây có 1 người con gái đứng dựa lưng vào thành tường, cô sắp phải ra đi cách xa những người bạn mà cô yêu thương, để lại cột mốc hiểu lầm biết ngày nào gỡ được. Cô tự cảm thấy bản thân mình sao mà vô dụng quá, chẳng có đủ can đảm để nói ra mọi chuyện, chẳng dám đối mặt với mọi người ,chọn lấy cho mình 1 con đường ngu xuẩn. 

########

Chiếc Toyota màu trắng dù cố sức chạy thật nhanh nhưng vì đây là buổi sáng nên các dòng xe cộ lưu thông rất đông và tình trạng ùn tắc giao thông là đều ko tránh khỏi. Dù cố gắng nhưng hắn đã muộn. Khi xe tới sân bay thì máy bay đã cất cánh bay đi mất. Sự bất lực và buồn bã vây quanh hắn. Cuối cùng thì hắn cũng đã muộn, muộn để nói 1 lời xin lỗi, muộn để xóa bỏ sự hiểu lầm mà mọi người áp đặt lên nó, và hơn hết đã muộn để hắn nói rằng hắn thích nó. 

Dòng người trong sân bay đột nhiên vây quanh thành 1 vòng tròn lớn, bàn tán xôn xao, nghe có vẻ như là có 1 ai đó đang bất tỉnh nhân sự thì phải. Hắn bây giờ tâm trạng vô cùng tệ nên cũng ko hơi đâu lo đến chuyện đó, định bước ra về thì nghe thấy tiếng gọi :

- Gia Khánh, mau qua đây đi, Thiên Hy bị ngất rồi - giọng nói này là của mẹ hắn, 1 giọng nói mà có pha lẫn đi đâu hắn cũng nhận ra .

Nghe vậy hắn liền chạy đến chen chúc qua đám người rảnh rỗi kia. Hắn thấy có 1 cô gái bất tỉnh nhân sự được 1 bà dì đỡ vào lòng. Hắn vừa sợ vừa vui, sợ vì ko biết nó ra sao mà lại nằm ở đây, còn vui vì nó chưa lên chuyến bay đó. Mẹ hắn liền nói:

- Mẹ gọi xe cấp cứu rồi, mà ko biết con nhỏ làm sao mà lại ở đây nữa. Cũng may là mẹ đi đón bạn nên nhìn thấy nó ngất xỉu. Mà sao con cũng ở đây vậy? 

- Ko có gì đâu mẹ, chuyện này để khi nào rảnh con kể cho mẹ nghe. 

***********

Vừa mở mắt ra, thì nó phát hiện có rất nhiều người trong phòng bệnh đang chờ nó tỉnh dậy. Thấy nó vừa tỉnh, Gia Linh lao đến cạnh nó:

- Thiên Hy tỉnh rồi nè mọi người.

- Sao mọi người lại ở đây hết vậy ? - nó nói bằng giọng yếu đuối

- Có chuyện gì tại sao ko nói rõ mà lại bỏ đi như vậy chứ ? Cũng may hôm nay gặp bác gái, ko thì mầy sẽ ra sao ? - Bảo Anh trách mắng nó

- Chắc tụi bây cũng biết hết rồi, giờ tao còn mặt mũi nào nữa chứ. Mà tại sao tao lại nằm ở đây vậy?

- Mầy còn hỏi nữa hả ? Từ bé đến lớn ko phải mầy hay bị chóng mặt bất thường sao ? Cũng may hôm nay ngất đi, bác sĩ nói là do mầy suy nhược cơ thể. Mầy có coi tụi tao là bạn ko vậy? Mầy định bỏ mặt mọi người chỉ vì 1 đứa con trai thôi sao ? - 1 giọt, 2 giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt sâu thẳm của Bích Cẩm

- Dù gì cũng mới tỉnh lại, mọi người đừng nhắc tới những chuyện này nữa. 

 Quốc Minh luôn là người đưa ra những ý kiến hết sức chí lí. Vì vậy sau khi câu nói kia vừa thốt ra, mọi người điều im lặng nhìn nó. Không khí ko phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo khiến cho lòng nó càng thêm rối bời. Nó có ngờ đâu mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Sau này nó làm sao dám đối diện với hắn và Thế Danh đây. Nếu đổi lại là 1 người khác, có lẽ họ sẽ dễ dàng chấp nhận những điều đang diễn ra, giải quyết nó 1 cách khéo léo. Nhưng còn nó thì ko, ngay cả dũng khí nhìn vào gương mặt người con trai đang ngồi tựa lưng vào cửa nhìn nó ko thôi 1 giây thì nó cũng ko dám. Cảm giác thích 1 người, mà họ đã biết rằng mình thích họ nhưng lại lặng im như ko có điều gì xảy ra thì thật sự rất tàn nhẫn đối với mình. Nó cũng thế ! Nó buồn lắm vì đã làm tổn thương người mà nó coi như bạn tốt, nó càng buồn vì tình yêu nhỏ bé của mình bị hờ hững. Cũng phải thôi ! Nó có là gì đâu! Ko giỏi giang , ko xinh đẹp và ko biết ăn biết nói như người ta. Ngay cả Hạ Trinh, 1 người tài sắc vẹn toàn, biết ăn biết nói nhưng người ta có coi là gì đâu. Người ta cũng hờ hững hất hủi đó thôi. Nghĩ tới đây nó cảm thấy ấm lòng hơn được chút. 

#### Buổi chiều ####

Hôm nay sẽ là ngày nó xuất viện, tính ra, bệnh tình của nó cũng ko có gì là nghiêm trọng lắm. Chỉ cần tịnh dưỡng 1 ngày ở bệnh viện là được. Nhưng cả đêm hôm qua đối với nó dài đằng đẵng như cả tháng trời. Bởi vì có người nào đó tình nguyện ở bệnh viện cả đêm với nó mặc cho nó có đồng ý hay ko. Nhưng cả 2 ko nói với nhau câu nào, chỉ im lặng cho thời gian trôi qua. Nó cảm thấy trong lòng có 1 mớ hỗn độn. Nó muốn hỏi rõ rằng hắn có ý gì với nó mà lại ở bệnh viện chăm sóc nó. Là tình cảm xuất phát từ tâm hồn hay là chút bố thí để động viên người bệnh ? Nó rất muốn hỏi nhưng lại ko dám. Ko dám mở lời, ko dám nhìn hắn và càng ko có đủ can đảm để nghe hắn nói. Còn hắn, đối diện với nó, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại ko dám nói. Cứ như thế, thời gian dần trôi qua.

######

- Này mọi người, tối nay chúng ta ăn mừng đi nhé ! - Bảo Anh nói

- Ăn mừng điều gì ? - Bích Cẩm hỏi

- Vì Thiên Hy trở về, vì mọi chuyện đã làm rõ và vì ..  

- Vì cái gì ? - nó, Gia Linh và Bích Cẩm đồng thanh hỏi

- Hehe, tối rồi biết.

BÍP BÍP BÍP... tiếng tin nhắn vang lên

Gia Linh lật đật mở tin nhắn từ điện thoại mình lên xem. Khuôn mặt lúc nào cũng luôn tươi tắn bỗng biến sắc dần, ánh mắt u buồn xen lẫn tí mừng rỡ hiện lên. 

######

- Thế Danh đến rồi à, vào đi - Hắn gọi 

Từ xa, bóng dáng Thế Danh đi dần vào. Gia Linh gé nhỏ vào tai hắn:

- Sao lại mời cậu ta chứ?

- Cậu ta đã giúp chúng ta mà, chuyện đó cho qua đi.

Buổi tiệc được bắt đầu với sự hội tụ đầy đủ của mọi người. Hầu hết mọi người chỉ ăn ít sau đó tìm cho mình 1 góc khuất nào đó để nói chuyện. Bắt đầu là Gia Linh bước xuống, đi ra vườn lặng lẽ. Quốc Minh thấy vậy bèn đi theo sau. 

- Em có tâm sự gì sao ?

- Đâu có- vừa trả lời, tay Gia Linh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

- Em đừng giấu anh, nhìn qua thì anh đã biết em có tâm sự rồi

-Em... - chưa nói hết câu thì điện thoại của Gia Linh vang lên. Bất thần khi chợt nhận ra người gọi là số máy khi chiều đã nhắn tin cho mình. Gia Linh ko biết phải phản ứng như thế nào.

- Ai gọi vậy? Sao em ko nghe máy, hay là để anh nghe cho.

Cảm giác đang căng thẳng, tiếng chuông điện thoại lại đang thúc giục, còn người con trai đối diện lại dồn ép cô vào tình thế khó xử. Bất giác cô hét lớn:

- Cho dù anh là bạn trai của em, nhưng em cũng có quyền tự do riêng, anh đừng làm phiền nữa được ko?

- Anh ko có...

Chưa đợi nghe hết câu, Gia Linh đã bỏ ra ngoài, để lại Quốc Minh với 1 nỗi buồn rười rượi. Anh chỉ muốn quan tâm người mình yêu, cùng cô ấy chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn. Khi cô ấy tâm trạng ko tốt anh sẽ là người bầu bạn, tâm sự với cô ấy như vậy có gì là sai sao? Anh đã chờ đợi cô ấy bấy nhiêu năm, từ khi cô và Việt Thành chưa quen nhau thì anh đã thích cô ấy, nhưng anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn người mình thích kề bên bạn thân mình. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng, ko quan tâm thân thiết với cô ấy . Có ai hiểu cho lòng của anh lúc đó. Cái ngày cô ấy đau khổ, anh cũng đau khổ theo. Anh ko dám quan tâm trực diện, an ủi trực diện cô ấy mà chỉ dám đợi đêm về dùng ứng dụng facebook nhắn tin nhẹ nhàng để an ủi và động viên cô ấy. Cuối cùng thì giờ anh đã có thể thổ lộ với cô ấy. Họ đã ở bên nhau, nhưng sao bây giờ anh vẫn chưa cảm nhận được điều đó. Quan tâm người mình yêu là sai sao?

KO SAI ! Điều đó là ko sai. Sai ở chỗ người con gái kia đã mất đi lí trí khi nhận được cuộc gọi đó. Cô vùn vụt chạy ra đường, vừa chạy được vài bước thì chân cô dừng hẳn lại. Toàn thân cô bất động, ánh mắt sâu thẳm nhìn về người đối diện. Người đó cũng nhìn cô. Nước mắt cô bắt đầu rơi, bước chân người đối diện tiến gần lại phía cô. 1 giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người đối diện xúc động vang lên :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip