Valentine (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này sẽ hơi dài và lủng củng chút, mong các bạn thông cảm nha

—————————————————

     Trong ngôi nhà nhỏ trên ngọn cây cổ thụ cao nhất khu rừng có ba đứa nhỏ đang băng bó vết thương cho nhau, hay đúng hơn là thằng bé tóc vàng đang băng bó cho những người anh em của nó sau khi đã được thằng tóc đen lớn hơn xử lí dùm cái mắt cá sưng tấy

-U OA OA OA!!! e hợ quớ!!! inh hủng quớ!!! on gấ ự chảg!!! U OA OA OA!!!!!

-ngoan nào Lu, con gấu vô nồi rồi mà, đừng khóc nữa mà

-vậy đấy! toàn khóc nhè! đàn ông con trai thì nín ngay!

-hưm!....

-thôi mà Ace, Lu nó còn nhỏ mà, cho nó khóc đi, chừng nào được nửa tiếng rồi mới bắt nó nín chứ

-nãy giờ hơn cả tiếng đồng hồ rồi còn đâu?!

-ủa dzậy hả? Lu, nín ngay cho anh, nín liền và lập tức cho tụi anh, lẹ!

-hức..hức... em đâu có kh-khóc đâu.....hức..hức.. mà Ace, vai anh sao rồi...?

-uầy..chắc tiêu rồi... Sab, cố định nó lại giùm đi, chút nữa ra chỗ chị Makino coi vậy

-rồi, sẽ hơi đau đấy... đếm tới ba nhá... một... hai... BA!!!

ÁÁÁÁAAAAAAAAAA!!!!!

...ce!..t...ậy...!

...tỉ..h...d....y...đi...!

Ace! Tỉnh dậy đi!

Chàng trai tóc đen choàng tỉnh, chỉ để rít lên thêm lần nữa khi một cơn đau như thiêu đốt từng dây thần kinh xộc lên từ vai. Thêm vài giây thở dốc, Ace mới trở về được với thực tại và nhận thấy mình đang ngồi dựa người vào một dốc đất. Phải rồi, mỏm đất chết tiệt kia tự dưng sụp xuống lôi theo cậu, đã vậy còn thêm cái cọc tào lao xiên cho một nhát, bộ đời cậu chưa đủ đen hay sao? Mà té kiểu này chắc bánh kẹo nát hết trơn còn đ- bánh kẹo... Marco! Ace lúc này mới nhớ ra người đội trưởng tóc vàng. Khi cậu định rướn người dậy để tìm người đồng hành của mình, một bàn tay vững chãi nhưng cũng rất đỗi dịu dàng giữ cậu lại

-đừng cử động, yoi, cậu sẽ khiến máu chảy nhiều hơn đấy

Đưa mắt nhìn theo giọng nói trầm ấm ấy, Ace nhận ra người hải tặc lớn hơn đang ngồi ngay cạnh bên cậu. Trông anh tả tơi không kém: mái tóc vàng nắng của anh rối bời, một vết cắt rỉ máu chạy dọc má anh, vạt áo tím bết đầy đất cát cùng máu khô, và ánh mắt cậu mở to trong kinh hoàng khi thấy cẳng chân phải của anh bị thương đến mức có thể thấy cả phần xương bị nứt giữa những thớ cơ nát bét, dù rằng anh đã dùng những dây và ván gần đó để cố định tạm thời cái chân của mình. Trông thấy nét mặt lo lắng của người em trai, Marco thở dài

-không sao đâu mà, yoi. Làm như cậu khá hơn tôi không bằng... cái chỗ chết tiệt này lúc trước có một con tàu làm hoàn toàn từ đá biển bị mắc cạn, rồi thứ thời tiết điên khùng của Grand Line đã làm nó bung bét hết ra, sau đó bị vùi trong đất cát cùng thời gian khi thị trấn kia bắt đầu xuất hiện..... chỉ là số chúng ta đen, gặp trúng bữa đất lở nên mới ra thế này, yoi

-nhưng chúng ta phải làm gì đó với chân c-

-Ace, yoi, cậu cũng nhìn lại cậu đi: cái thứ đâm vai cậu là ván tàu, nó dày và rất méo mó, chỉ với vốn kiến thức y khoa hạn hẹp của tôi thì nếu tôi kéo nó ra, bả vai cậu coi như rụng, yoi. Lại thêm đây là đá biển cũ, nó tích tụ đầy những chất khốn nạn khiến ta lâu lành hơn dù đã tách khỏi chúng... tôi đã băng sơ cái vai cậu rồi, vì thế hãy ngồi yên cho đến khi mọi người đến, yoi

-...anh gọi họ chưa?

-rồi..vừa nói xong thì con den-den hư luôn, yoi

Ace liếc nhìn vai trái của mình, dù cái cọc xoắn tít và dị dạng kia vẫn còn, nhưng lúc này vai cậu đã được quấn trong lớp vải xanh biếc mà giờ đây đã nhuốm đỏ. Là dải lụa quấn hông của Marco. Thằng bé lại nhìn sang cẳng chân anh và hỏi

-còn chân anh thì sao? chuyện gì xảy ra với nó thế?

-một giây bất cẩn, yoi. Cậu chỉ cần biết là nếu có mảnh đá biển găm trong thịt thì tôi có thể tự moi nó ra được, nhưng nếu nó mắc trong xương thì chịu, yoi

Chàng trai tóc đen chợt rùng mình khi nghe người anh lớn nói một chuyện kinh dị đến vậy bằng chất giọng bình thản như thế. Marco hẳn đã từng trải qua những chuyện thế này mới có thể thản nhiên thế này. Ace chợt nhận ra cậu yếu đuối và thảm hại đếm thế nào khi so sánh với anh. Anh là Phượng Hoàng, là cánh tay phải đắt lực của người đàn ông mạnh nhất đại dương, anh không những rất mạnh mà còn rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Nếu đem so với anh, cậu chỉ là một thằng nhóc choai choai và chẳng thể làm được giống gì cho ra hồn ngoài việc làm tổn thương người khác. Chắc hẳn thứ quái vật với "vận may" chỉ toàn màu đen đặc đây đã lôi theo người anh lớn vào những thứ xui xẻo như vậy...

Thứ chuột cống này! Mày biến đi cho khuất mắt chúng tao!

Roger á?! Thứ ác quỷ đó chết cũng đáng!

Hắn mà có con thì đem trấn nước nó đi là vừa! Để đó có khi lại thành thứ gớm ghiếc như cha nó nữa!

Ace! Cậu phải phân biệt được khi nào cần rút lui chứ!

Đ-đau quá!... em s-s-sợ lắm.. A-Ace...!

-bất kể là cậu đang nghĩ gì, dừng lại ngay cho tôi, yoi!

Hỏa Quyền giật mình quay sang người hải tặc tóc vàng. Ánh mắt xanh biếc màu biển cả xoáy sâu vào đôi mắt màu bão

-cậu lại trưng ra cái bộ mặt buồn bã đến não nề mỗi khi cậu nhớ lại những thứ đáng quên trong quá khứ, mà trong khi cái bản mặt cậu là nguồn giải trí duy nhất của tôi trong lúc này, vì thế tôi yêu cầu cậu nghĩ về chuyện khác ngay lập tức, yoi

-ơ- ơ hay?! Mặt tôi mà giả trí?! Anh coi tôi là cái gì vậy? Den-den truyền hình à?!

-cũng có thể lắm chứ, yoi. Mặt cậu sẽ ngơ ra hoặc trở nên mộng mơ một cách ngớ ngẩn khi nghĩ về những trò nghịch ngu hay đồ ăn, yoi

-n-nè! Tôi đâu có-

ỌT ỌT ỌT ỌT~~~~

Thằng nhỏ đỏ bừng mặt, thiếu điều chỉ muốn đào đất mà chui xuống khi cái bao tử của cậu lại quả quyết rằng lúc này là thời điểm thích hợp để biểu tình. Ừ, "thích hợp" đến mức mà giờ Marco đã bật cười nghiêng ngửa

-há há há! Cả ngày nay cậu ăn muốn sập bao nhiêu cái tiệm rồi mà còn chưa đủ hả, yoi?

-hứ! Tôi có biết đâu! Tôi đâu điều khiển được bao tử của tôi đâu!

Thằng nhỏ phồng má giận dỗi khiến tim Marco như muốn lọt khỏi lồng ngực. Dễ thương vừa vừa thôi chứ, tên nhóc này! Nhưng rồi Phượng Hoàng cũng dịu lại, ánh mắt anh không rời chàng hải tặc trẻ hơn nhưng tâm trí anh lại bắt đầu quẩn quanh món quà gãy nát trong túi. Liệu anh có nên tặng cậu không, khi mà chính anh đã vứt nó đi chỉ vì nóng giận? Một tên trơ trẽn như anh mà lại mơ tưởng đến việc được sánh bước cùng cậu, một người trong sáng và hồn nhiên đến vậy, liệu có thể sao? Nhưng khi cái bao tử của Ace tiếp tục biểu tình thêm lần nữa và thằng nhỏ lại bối rối biện minh, anh phì cười rồi lấy món quà ra đưa cho cậu

-cái này là tôi tự làm, định tặng cậu nhưng nó bể mất rồi, yoi. Cầm lấy mà ăn đỡ đi

-c-cám ơn anh... A! Tôi cũng có quà tặng anh này! Tôi cũng tự l- Úi mèn ơi! Nát hết bánh trái của tui rồi!

-không sao, yoi, nát cũng được, chỉ cần ăn vào đừng ngộ độc là tôi mừng rồi

-anh làm như tôi nấu ăn tệ lắm không bằng! Nói anh biết nhá: tôi nấu ngon nhất trong mấy anh em đó nhá!

-rồi rồi, yoi~ cám ơn cậu nhé

Anh mỉm cười nhìn xuống gói quà nhỏ của Ace: đó là một cái bịch trong suốt được buộc cẩn thận bằng ruy băng xanh nhạt với những họa tiết vàng tinh tế, bên trong là một đống chocolate bể nát, nhưng nói chung thì vẫn còn ăn được. Đổ một nhúm nhỏ ra tay rồi nếm thử, Marco phải thật sự công nhận tài nấu ăn của cậu. Dù anh có nghe đồn thằng nhỏ bị cấm bước chân vào bếp sau đợt làm bếp nào đó, nhưng không thể phủ nhận rằng thằng nhóc làm món này ngon tuyệt. Và lại còn bạc hà nữa chứ, làm sao nó biết anh thích cái vị the mát ấy để mà cho thêm bạc hà vào nữa. Anh quay sang cậu hải tặc nhỏ hơn

-cám ơn cậu nhé, yoi. Nó ngon lắm. Mà làm sao Ace biết tôi thích bạc hà thế, yoi?

-hửm? A, tôi thấy thường mấy món ngọt với món nước anh hay chọn loại có bạc hà, nên tôi nghĩ nếu thêm vào thì Marco chắc chắn sẽ rất thích. Mà anh cũng biết tôi thích mùi cam chanh đó thôi, anh còn bỏ cả vỏ chanh bào vào chocolate nữa này. Nó ngon lắm luôn á~~~

-cậu chỉ cần thích là tốt rồi, yoi

-thích á hả? Không, tôi không có THÍCH, tôi MÊ nó~ anh làm ngon quá đi~~~

Nhìn người em mình vừa nhồm nhoàm nhai vừa tấm tắt khen, Phượng Hoàng không thể giấu được nụ cười. Tuy cậu thường trưng ra cái vẻ như thể cậu đang phải gồng gánh nỗi đau cho cả thế giới, nhưng anh hiểu, ẩn sâu trong tâm hồn, Ace cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi. Nụ cười của cậu những khi cậu ở bên anh khiến anh không thể nào rời mắt. Trông cậu lúc ấy cứ như một thiên thần của biển khơi vậy...

-Ace, yoi, miệng cậu tèm lem rồi kìa

Phượng Hoàng đưa tay chùi vệt chocolate vương trên mép Hỏa Quyền, và ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Ánh mắt xanh biếc lưu luyến sắc xám bão không rời. Ánh chiều rực rỡ như phủ lên chàng hải tặc nhỏ hơn một vầng hào quang rạng ngời làm tim anh hẫng mất bao nhịp... Cho đến khi cả hai đứa cùng giật mình

-a.. c-c-cám ơn M-Marco... tôi.. ờm, tôi.....

-à...ừ...ă-ăn uống nhớ cẩn thận, y-yoi.....

Và rồi thì tụi nhỏ lại im lặng quay về với việc ăn cho nốt mấy miếng bánh kẹo còn lại (vỏ thì tất nhiên là giữ làm kỉ niệm). Cả hai người hải tặc đều chìm trong biển suy tư của riêng mình...

-Ace này, yoi, hôm nay cậu vui chứ, yoi?

-v-vâng... tôi vui lắm... được đi chơi với Marco thật sự rất vui~

-...vai cậu còn đau không, yoi?

-a...đỡ hơn rồi. Bây giờ nếu ngồi yên thì không thấy đau nữa... chân anh thế nào rồi?

-đừng lo, nó không đau đâu, yoi... nó mà đau thì tôi không có ngồi bình thản tám chuyện với cậu thế này đâu, yoi.... mà Ace này, cậu-

-khò...khò...khò...

Tiếng ngáy đều đều vang lên bên tai anh, báo hiệu thằng nhỏ vừa bị cơn Ngủ Rũ đánh gục. Phượng Hoàng mỉm cười lắc đầu nhìn chàng trai tóc đen đang say ngủ trước khi quay sang bờ biển long lanh trước mắt. Bộ óc (gà tây) thiên tài của anh đang gào thét con tim không được phép mơ tưởng đến Hỏa Quyền, vì anh làm gì có được cái quyền đó, trong khi tim anh nào đâu chịu nghe lời khi mà nó không thể xoá nhoà hình bóng của ngọn lửa rực rỡ kia. Ace như một vì sao lung linh trên bầu trời, trong khi anh chỉ là một ngọn sóng giữa biển khơi, dù cho con sóng ấy có đánh cao tới đâu cũng sẽ mãi chẳng thể với được sao trời...

Marco lại quay sang ngắm nhìn thiên thần say ngủ cạnh bên mình, tự trấn an bản thân rằng dù anh có thể không phải là người sánh bước cùng cậu trên con đường hải tặc lắm chông gai này, nhưng anh sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ cậu bằng tất cả sức lực của mình. Vài phút sau, mái tóc đen nhánh màu trời đêm tựa vào vai anh khiến Phượng Hoàng khẽ cười. Thằng nhóc này, bộ mấy thanh niên tên có chữ D là hay ngủ bất chợt thế này sao? Mà không hiểu vì lẽ nào mà càng ngắm Ace, anh lại càng thấy cậu đáng yêu thế nào ấy

-được rồi nào, Ace, dậy thôi nào, yoi

- z....z.....z.....

-dậy đi, bộ tôi là cái gối của cậu à, yoi?

- z....z.....z.....

Nhưng thằng bé chẳng có vẻ gì là nghe anh nói khi mà nó vẫn ngủ thẳng cẳng. Gương mặt say ngủ của cậu toát lên một vẻ đẹp lạ lùng khiến tim anh càng thêm xao xuyến. Rồi trước khi não anh bắt kịp tình hình, Phượng Hoàng đã thấy mình đang nhẹ nhàng cúi xuống gương mặt thanh tú của chàng hải tặc nhỏ hơn, môi anh chỉ còn cách môi cậu chưa tới 1cm.....


-ACEEE!!! MARCOOO!!! HAI NGƯỜI ĐÂU RỒIII?! CÒN SỐNG CẢ ĐÔI KHÔNG VẬYYY?!?!?!

Tiếng gọi với âm lượng bể tường bung nóc kia khiến Marco giật mình ngước lên, và cái âm thanh khủng bố ấy cũng đồng thời đánh thức luôn cậu nhóc Hỏa Quyền

-...hử..ai- A! Là giọng của Thatch! Marco, họ tới rồi kìa!

-..... ừ, để tôi kêu họ cho, yoi..... YOIIII! BỌN TÔI Ở ĐÂY NÈ!!!

Và ngày hôm đó, chiến dịch "Giải cứu gà-tây-nướng-trui" đã kết thúc tốt đẹp. Tất nhiên là các anh lớn đều không khỏi lo lắng khi thấy đứa em trai bé bỏng bị thương đến thế trong khi hội y tá thì quay sang chửi hội đồng Marco té tát vì sự bất cẩn của anh, nhưng có vẻ anh cũng đã quá quen với việc này rồi (dân tình bảo là mặt-dày ấy). Mọi người đều vui mừng khi người anh lớn và đứa em út của họ cuối cùng cũng đã an toàn. Và chẳng ai để ý đến việc chúng nó đã làm cái giống gì mà biến mất cả ngày cùng nhau, để rồi bị thương cả lũ. (Và cũng chẳng ai thèm tìm hiểu tại sao khi vừa khỏe lại, Phượng Hoàng đã sút tên bếp trưởng xuống biển). Tất cả chỉ quan tâm rằng anh em của họ đã bình an.

Rồi thì ngày Lễ Tình Nhân cũng đã "êm đềm" trôi qua. Chẳng ai để ý gì đến những vỏ kẹo , hộp kẹo rỗng. Chẳng ai để ý đến những dòng chữ nhỏ xíu ghi ở mép tờ giấy gói sắc cam rực rỡ, cũng như chẳng ai biết rằng có dòng kí hiệu tí ti trên dải ruy băng buộc quà. không một ai biết, kể cả những người nhận được món quà đó.



Dòng chữ trên tờ giấy cam:

K nqxg aqw, Ceg

Dòng kí hiệu trên dải ruy băng:

—— •— •—• —•—• ———         ••                                  •—•• ——— •••— •        —•—— ——— ••—


—————————————————
Gợi ý cho những bạn nào rảnh rỗi quá và có ý định giết thời gian bằng cách giải mã mấy cái này: một cái là mã Morse, một cái là lùi về sau 2 chữ trong bảng chữ cái

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip