Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: angst, và khá dài dòng

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Portgas D. Ace là một chàng trai trẻ đáng yêu từ trong tâm hồn. Tuổi 19 vẫn chưa phải đã trưởng thành, nhưng chắc hẳn cậu đã không còn là con nít từ rất lâu về trước. Một chàng trai trẻ tuổi với những vết thương lòng rỉ máu, một chàng trai đã dựng nên bức tường thành từ sự giận dữ hoang dại cùng sự lạnh lùng băng giá, chỉ để che giấu đi trái tim ngọt ngào nhưng chằng chịt thương tổn của mình. Chỉ có rất ít người được phép bước vào bên trong bức tường thành ấy, vì cậu rất sợ phải chịu thêm những vết thương mãi không lành đó. Số thương tổn cậu phải gánh chịu càng tăng lên theo năm tháng, tỉ lệ thuận với độ dày của bức tường kia và tỉ lệ nghịch với số người được phép bước vào trái tim cậu. Nhưng từ khi gặp Deuce, từ khi thành lập băng hải tặc Spade, từ khi nói chuyện với Bố, và từ khi mang trên lưng niềm tự hào của Râu Trắng, những vết thương ấy đã như được cầm máu, bức tường thành lúc trước cũng đã dần mỏng đi. Ace đã có thêm rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời cùng với Đại Gia Đình, thế nhưng tại sao dạo gần đây cậu lại cảm thấy sợ hãi đến vậy?

Ace còn không biết rõ nguyên do của sự sợ hãi và lo lắng của chính mình là gì, chỉ biết chúng như một tảng đá vô hình đè nặng lên đôi vai cậu. Trước mặt mọi người, cậu đã cố gắng cư xử như bình thường, nhưng cậu cũng biết rằng màn kịch này sẽ không thể nào qua mắt được Bố và Marco. Cậu không muốn họ phải lo lắng cho cậu thêm lần nào nữa, khi mà họ đã lo quá nhiều cho cậu rồi. Cái cảm giác tệ hại cứ đeo bám mãi khiến cậu chỉ muốn rúc vào phòng và biến mất trong đống mền gối mà thôi.....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marco đứng cạnh bên chiếc ngai của cha mình, anh đang cùng ông quan sát những thanh niên vừa xử lí xong tàu quân địch và đang ăn mừng trên boong chính của Moby Dick. Chàng trai Hỏa Quyền là một trong những ngôi sao của cả hội, nhưng không hiểu vì sao mà anh lại cảm thấy có cái gì đó rất lạ ở chàng trai tóc đen mà anh không thể biết rõ

-con cũng nhận ra rồi phải không?

-cậu ấy... lạ quá, yoi..... nhưng con không biết là có chuyện gì...

-thằng bé căng thẳng một cách kì lạ, trong khi dạo này cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu...?

-... Bố ơi, có khi nào.... đây lại là những ngày với đống kí ức không vui của cậu ấy, yoi..?

-ta cũng không chắc.... nhưng sự căn thẳng này có vẻ khác hơn so với những lần đấy..... Marco này, con có thể giúp ta tìm hiểu vụ này không?

-con sẵn lòng, thưa Bố, yoi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phải mất cả buổi trời, cuối cùng Ace cũng đã thoát được cái bữa tiệc mừng chiến thắng rộn ràng kia để trốn về phòng khi trời đã tối muộn. Tuy rằng đây là bữa tiệc mà cậu là một trong những nhân vật trung tâm, nhưng cái cảm giác lo sợ vô cớ này khiến cậu chẳng còn tâm trạng mà tiệc tùng nữa. Bước chân mệt mỏi đưa cậu trở về dãy hành lang quen thuộc dẫn về phòng mình. Thẫn thờ bước đi, cậu chợt giật mình khi một giọng nói vang lên từ phía sau

-Ace, yoi? Sao cậu lại ở đây?

-M-Marco!..a-anh... anh làm gì ở đây?

-tôi phải hỏi câu đó mới đúng, đáng ra cậu phải ở ngoài kia chứ, yoi?

-a...t-tôi thấy hơi...buồn ngủ nên về phòng trước thôi, không c-

-Ace, yoi

Thằng bé khẽ giật mình khi bàn tay ấm áp của anh đặt nhẹ lên má cậu

-Ace, có chuyện gì vậy, yoi?

-...không có gì thật mà...

Lời nói dối ấy làm sao mà qua mắt được Phượng Hoàng cơ chứ. Thằng nhóc cứng đầu này đến khi nào nó mới hiểu rằng xung quanh nó vẫn còn Gia Đình đây? Bàn tay anh nhẹ nâng cằm cậu lên cho đến khi anh có thể nhìn vào mắt cậu

-Ace, yoi... cậu biết cậu có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì mà... tôi sẽ không bỏ cậu một mình đâu, yoi...

-.....umh.....

Chàng trai tóc đen khẽ gật đầu rồi dụi vào đôi tay ấm áp của người anh lớn. Mỗi lần ở bên Marco, cậu luôn cảm thấy an toàn và bình yên đến lạ. Ace chỉ muốn ở mãi bên anh thế này mà thôi...

-a..t-tôi hiểu rồi...tôi về phòng trước nhé...

-Ace, có chuyện gì thì phải nói cho tôi đấy nhé, yoi

-...ừm, tôi nhớ mà... cám ơn Marco nhé...

Thằng bé tặng anh một nụ cười trước khi rời khỏi vòng tay của người đội trưởng áo tím để về lại phòng mình, để lại Phượng Hoàng đứng đó nhìn theo trên dãy hành lang trống vắng với những suy nghĩ rối bời...

Sự thật là em đã gặp chuyện gì vậy Ace, yoi?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nằm cuộn tròn trong pháo đài chăn, Ace cảm thấy không tài nào ngủ được. Cái cơ chế Ngủ Rủ chết tiệt còn khiến cậu bị mất ngủ, và mọi thứ sẽ trở nên trầm trọng hơn mỗi khi cậu căn thẳng đầu óc. Điều cậu mong mỏi nhất lúc này là ngủ một giấc để quên hết mọi chuyện, nhưng cơn mất ngủ lại không để cậu làm điều ấy. Thêm vào đó, nỗi sợ vô cớ kia khiến cậu chẳng thể nào thư giãn được chứ còn chưa nói đến việc chợp mắt. Sau cả tiếng đồng hồ trằn trọc, Hỏa Quyền quyết định đi lên boong tàu hóng gió cho khuây khỏa đầu óc...

Biển buổi đêm luôn khiến Ace cảm thấy yên bình, dù rằng lúc này cậu vẫn chưa thể rủ bỏ cái cảm giác lo sợ kì lạ này. Dựa vào lan can được một lúc, thằng bé suýt lọt tim ra ngoài khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên

-Ace, sao giờ này con còn ngoài đây?

-áá!! B-B-Bố! Bố làm gì ở đây?

-...Bố hỏi con trước mà?

-...con hỏi Bố sau mà? Với lại Hannah mà biết thì Bố khỏi uống rượu cả tuần luôn á

-ta chỉ cần đi nhẹ nói khẽ là được mà!... biển đêm nay đẹp thật, con nhỉ?

-...vâng ạ...

Rồi Hỏa Quyền lại quay sang mặt biển đêm lung linh ánh trăng trước mắt. Đứng trên boong tàu này, đắm chìm trong cái sẽ lạnh của gió trời, bao bọc trong tiếng rì rào nhè nhẹ của sóng biển, và bên cạnh là người đã giúp cậu hiểu được cảm giác có một người "cha", tất cả điều đó khiến cậu cảm thấy an toàn và bình yên... Hai cha con cùng gắm biển thêm một lúc trước khi chàng trai tóc đen lên tiếng

-...Bố này... Bố có nghĩ... mọi người sẽ chấp nhận con chứ...?

-con đang lo lắng chuyện đó sao?

-con... con không biết nữa..... Bố chấp nhận con quá dễ dàng, nhưng làm sao con biết mọi người sẽ phản ứng thế nào nếu biết...

-Ace, con chỉ có thể biết họ sẽ phản ứng thế nào khi con nói cho họ thôi, nhưng ta có thể chắc chắn rằng mọi người sẽ chấp nhận con thôi mà

-... Bố có nghĩ... anh- họ sẽ không ghét con chứ?

-..... cách duy nhất để biết Marco có giận hay không là đi hỏi thẳng thằng nhóc ấy

-làm s- ...con cũng không biết nữa... lỡ như...

-Ace, sẽ không sao đâu mà, hãy nhớ rằng ta và Đại Gia Đình lúc nào cũng yêu con

-..... cám ơn Bố nhiều lắm!

Thằng bé lao đến ôm chầm lấy người cha của mình trong khi ông mỉm cười cúi xuống đáp lại cái ôm của đứa con trai út. Nhờ có Bố mà Ace cuối cùng cũng đã biết mình cần phải làm gì với cái cảm giác lo sợ kì lạ này. Thằng nhỏ ngước lên chào Bố lần cuối trước khi chạy vào trong khoang về dãy hành lang đội trưởng. Trên boong tàu, Râu Trắng nhìn theo bóng lưng con mình khuất sau cánh cửa mà lắc đầu thở dài. Gì chứ ông biết lắm mà, các con của ông luôn rất tuyệt trong mọi lĩnh vực, trừ mảng yêu đương ra. Cái chúng nó cần là một sự khai sáng và một chút động lực mà thôi.

Ta nhìn là ta biết ngay mà, các con nghĩ có thể qua mặt được người Bố già này sao?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lại nói về Ace, thằng bé người lửa lúc này cũng đã đến được trước cửa phòng của người đội trưởng Phượng Hoàng. Chỉ có điều, lúc này cảm giác sợ hãi bỗng trở lại và nó như muốn bóp nghẹn trái tim cậu. Lỡ như anh không nghĩ giống Bố thì sao? Lỡ đâu anh lại ruồng bỏ cậu sau khi biết được sự thật? Cậu không muốn phải chịu thêm tổn thương nào nữa, nhất là khi đây lại là Marco..... Hít một hơi thật sâu, thằng bé giơ nắm tay run rẩy của mình gõ lên cánh cửa gỗ đúng ba lần và thấp thỏm chờ đợi. Vài giây sau, cánh cửa hé mở và một mái tóc rối tung cùng bộ dạng ngái ngủ ló ra. Úi, quên mất, giờ đã khuya lắm rồi. Vừa trông thấy vẻ lo âu của chàng trai tóc đen, Marco lập tức dứt ngay khỏi cơn buồn ngủ

-Ace, yoi? Sao giờ này còn tới đây? Có chuyện gì vậy, yoi?

-a.. M-Marco, tôi... tôi có chuyện c-cần phải nói cho anh biết...

-vào giờ này á?... mà thôi, vào trong này trước đi, giờ này mà cậu đến tận đây chắc cũng không muốn ai nghe thấy, phải không, yoi?

Nói rồi anh lách sang một bên để cậu bước vào trước khi khép cửa lại phía lưng, không thể không để ý việc thằng nhỏ trông có vẻ lo sợ và căn thẳng cực kì. Anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống giường cạnh mình, nhưng cậu chỉ lắc đầu và đứng yên trước mặt anh, đôi tay nắm chặt không ngừng run lên. Anh dịu giọng hỏi

-Ace này, cậu đã gặp chuyện gì sao, yoi?

-...tôi... có điều này t-tôi muốn nói với anh...t-từ lâu lắm rồi...nhưng.....

-Ace, cậu có thể tâm sự với tôi bất cứ điều gì, tôi sẵn lòng nghe mà, yoi

-tôi..tôi không.....

-Ace, yoi, sẽ không sao đâu mà...

Câu nói trấn an cùng với chất giọng trầm ấm ấy không hiểu sao lại càng khiến sự sợ hãi trong Ace tăng thêm. Cuối cùng, cậu thu hết những can đảm còn sót lại, và bao nhiêu câu từ cứ nối tiếp nhau tuông ra

-cái họ Portgas của tôi là họ mẹ, ông nội bảo tôi nên lấy cái họ đó, vì họ cha tôi thì... vì tên thật của tôi là Gol D. Ace, tôi là con trai ruột của Cựu Hải Tặc Vương - Gol D. Roger.....!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marco không thể nào diễn tả được sự ngạc nhiên của mình khi thằng nhỏ bắt đầu thú nhận thân phận cho anh biết. Con trai của Roger? Nhưng làm sao như thế được? Cậu vừa bước sang tuổi 19 vài tháng, nếu đem so với cái mốc thời gian khi Roger bị xử tử, thì việc cậu là con ruột của cái ông già nhây đó nghe có vẻ sai hết sức. Làm sao mà-

-...làm ơn đi! Nói rằng anh không muốn thấy cái bản mặt chết tiệt của tôi đi! Bảo tôi cút xéo khỏi đây đi! Đừng có mà đực người ra vậy chứ! Hét vào mặt tôi này! Chửi tôi đi này! ĐỪNG LÀM NHƯ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ NHƯ THẾ!!!!

Tiếng hét xé lòng của chàng hải tặc nhỏ khiến Phượng Hoàng giật mình trở lại với thực tại. Chàng trai tóc đen trước mặt anh đã không ngừng gào lên, cả người cậu run lên lẩy bẩy, và anh không khỏi xót xa khi thấy người em mình đau khổ đến thế nào. Marco bước đến bên chàng trai nhỏ của anh, nhẹ nhàng chạm khẽ lên gò má lấm tấm tàn nhang, và đau lòng khi cậu giật bắn cả người và lùi ra xa

-Ace, yoi, tôi phải làm sao để chứng minh cho cậu rằng tôi thực tình không để tâm việc cậu là con ai cả, yoi?

-đ-đừng..! Đừng làm cái vẻ giả tạo đó nữa...!

-đây là sự thật, yoi. Tôi không biết cậu đã nghe thiên hạ nói gì, nhưng tôi thật sự không quan tâm cậu là con của ai. Dù cha cậu có là Roger đi chăng nữa, tôi cũng đâu có lí do gì để ghét bỏ cậu đâu. Cậu là Ace, là con trai của Râu Trắng, là anh em của chúng tôi, và tôi quan tâm cậu vì cậu là Ace, chứ không phải vì cậu là con ai hết, yoi

Lúc này, Ace đã thực sự òa khóc. Cậu không thể tin rằng mình lại ngốc tới mức nghĩ rằng Marco cũng sẽ như bao kẻ khác, những kẻ đã ruồng bỏ sự tồn tại của cậu trong khi còn chưa biết con người cậu ra sao. Đứng trước cậu, người hải tặc lớn hơn thấy tim mình như thắt lại.

Em thật sự nghĩ tệ về bản thân đến thế sao, yoi?

Tiến đến kéo thằng nhỏ vào cái ôm thật chặt, và thoáng nhẹ nhõm khi thấy cậu không kháng cự nữa, Phượng Hoàng thủ thỉ

-mặt kệ thế gian có xem cậu là gì, hãy luôn nhớ rằng nơi đây còn có tôi, có Bố, có Luffy và có mọi người luôn sát cánh bên cậu, yoi

-.....điều đó khó lắm... nhất là khi phần lớn cuộc đời phải nghe nhữ-

-thì tôi sẽ luôn bên cạnh để nhắc cậu, rằng vẫn còn rất nhiều người trên cõi đời này yêu thương Ace lắm... khi nào cậu cảm thấy bất an, hãy hỏi tôi, tôi sẵn sàng lặp lại câu trả lời cho đến khi nào Ace an tâm thì thôi... cả Gia Đình đều rất yêu thương cậu, hãy luôn nhớ điều đó, yoi

Ace nức nở gật đầu rồi vùi mặt vào hỏm cổ Phượng Hoàng, cố gắng tập trung vào những lời trấn an của anh, đôi tay tuyệt vọng bấu chặt lấy vạt áo tím như thể anh là sợi dây hy vọng cứu sống cậu khỏi biển cảm xúc tiêu cực đã vùi dập cậu suốt mười mấy năm qua. Cậu muốn tin vào những lời anh nói, cậu muốn đây không phải là một ảo tưởng mà đầu óc cậu đã tạo dựng nên để an ủi trái tim tổn thương của cậu. Và như nghe được sự ngờ vực của cậu, anh khẽ bảo

-hãy tin tôi, yoi, đây chẳng phải là ảo giác đâu, tôi chắc chắn rằng Bố cũng sẽ có cùng suy nghĩ với tôi thôi mà. Không ai được phép đánh giá cậu dựa trên việc cha mẹ cậu là ai cả, yoi

-..... Bố nói... chúng ta đều là những đứa con của biển cả...

-và tôi hoàn toàn đồng tình với điều đó, yoi... cậu là Portgas D. Ace, và tôi quan tâm cậu vì điều đó, còn việc cái ông già nhây lầy suốt ngày cứ đòi thi uống với Bố kia là cha ruột của cậu thì chả có liên quan gì đến sự quan tâm của tôi dành cho cậu cả, yoi

Marco vừa nói vừa siết chặt vòng tay của mình hơn. Anh mong Ace sẽ sớm quên đi những kí ức kinh khủng trong quá khứ và học cách để bản thân mình được yêu thương bởi người khác. Và trên con đường gập ghềnh ấy, anh sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ ngọn lửa nhỏ của anh với cả trái tim phượng hoàng này.

Sau một lúc thật lâu, tiếng nức nở của chàng trai tóc đen dần dịu đi, chỉ còn lại những tiếng thút thít nho nhỏ. Người đội trưởng lớn hơn đã đỡ thằng bé ngồi xuống giường cạnh mình, vòng tay vẫn không rời bờ vai run rẩy kia một lúc nào. Marco nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mền như nhung

-Ace, yoi, nếu cậu nói Roger là cha ruột của cậu, thì nói thật nhé, tôi nghĩ gene bên ngoại của cậu là gene mạnh hơn đấy, yoi

-...thật sao...?

-thật chứ, Roger chẳng hề giỏi về kỹ thuật hàng hải, đã vậy lúc gặp Rayleigh lần đầu là ổng đang bị lạc đó, và ổng cũng chả giỏi về mảng cơ khí hay khí động học quái quỷ gì đâu, mù tịt cả đấy. Trong khi cậu thì đặc bẫy khỏi chê, rồi còn tự tạo ra Striker nữa chứ. Cậu không giống ổng đâu Ace, yoi

-...tôi luôn muốn giống mẹ hơn, nên thật mừng khi nghe anh nói thế..... mẹ đã giữ tôi trong bụng gần hai năm trước khi sinh tôi, vậy nên tuổi tác nó mới chả ăn nhập gì với nhau...

-Ace, mẹ cậu là một người tuyệt vời, và con trai bà ấy cũng vậy, yoi

-.... cám ơn Marco... thật sự rất cám ơn anh nhiều lắm... vì đã không bỏ rơi tôi...

-Ace, yoi, Gia Đình là không ai bị bỏ lại phía sau cả, bọn tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu

Thằng bé khẽ cười rồi dụi vào vai áo anh. Mỗi lần ở cạnh Marco, cảm giác an toàn mà anh dành cho cậu luôn giúp cậu sưởi ấm trái tim đầy tổn thương của mình

-...umh... cám ơn Marco... a..cũng khuya rồi, tôi về phòng tr-

-ở lại, yoi

-...h-hở...? Nhưng... tôi có làm ph-

-tôi không phiền đâu Ace, tôi chỉ không yên tâm khi để cậu đi trong tình trạng này, yoi... chỉ hôm nay thôi

-...vâng..

Hỏa Quyền mỉm cười gật đầu trước khi cùng người đội trưởng tóc vàng nằm xuống cái ổ êm ái của anh (thằng nhỏ kiên quyết coi cái giường của anh là "ổ gà"). Được ngủ chung với Marco ư? Còn tuyệt hơn cả một giấc mơ điên rồ nhất ấy chứ! Vừa chui vào chăn, thằng nhỏ liền ôm chầm lấy người anh lớn, và gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.

Ngắm nhìn thằng bé say giấc trong lòng mình, Marco không khỏi bật ra tiếng thở dài. Ace hẳn đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện kinh khủng trong quá khứ nên mới trở nên thế này. Phượng Hoàng không muốn gì hơn việc lùng cho ra những tên đã làm tổn thương Ace của anh rồi cho chúng một bài học. Không ai được phép đụng tới bất kì thành viên nào trong Đại Gia Đình của họ. Nhưng lúc này, mối quan tâm của anh tập trung hết vào chàng trai nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình say ngủ. Phượng Hoàng cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi vệt dài long lanh nơi khoé mi cậu trước khi đặt một nụ hôn thật khẽ lên gò má tàn nhang

Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu Ace, yoi...


...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip