Những câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Hỏa Quyền Ace, từ ngày gia nhập băng Râu Trắng đến giờ đã để lại bao dấu ấn khó phai trong lòng fan- à lộn, trong lòng những người anh em mới của mình. Họ rất ấn tượng với khả năng chiến đấu kiên cường cùng những đòn tấn công đầy uy lực, kinh ngạt với sự thân thiện pha chút trẻ con ấy, ngạt nhiên trước sức quậy phá kinh hồn và sự chơi ngu đầy "nhiệt huyết" của cậu. Nhưng, trẻ con mà, dù cậu có phá phách đến đâu, họ vẫn chỉ bật cười cho qua, cùng lắm la nó chút thôi. Cả gia đình đều muốn thân hơn nữa với Ace, không chỉ vì cậu là một con người rất thú vị, mà còn vì sự cô đơn thường trực trong đôi mắt mỗi khi một mình của cậu. Tất cả đều có cảm giác cậu là một chàng trai trẻ với tình cảm phức tạp mà họ vẫn chưa hiểu hết. Vì thế, cả gia đình luôn mong có thể giúp cậu cởi mở hơn với mọi người, để họ có thể hiểu hơn và giúp đỡ cậu tốt hơn.

Hôm nay là một ngày đầy gió, thuyền đang đi qua khu vực đảo mùa thu. Những cơn gió cứ điên cuồng thổi khiến con thuyền chao nghiên dữ dội vì sóng quá lớn. Trên boong, các thủy thủ chạy dọc chạy ngang, cùng hợp sức nhau giữ con thuyền thăng bằng, lèo lái qua những cột sóng cao ngút trời. Sau hơn nửa ngày vật lộn với thứ thời tiết điên khùng, gió đột nhiên ngừng thổi. Không hề có một ngọn gió nhỏ nào, không hề có một con sóng gợn. Cứ như thuyền vừa lọt vào Calm Belt vậy. Thời tiết Grand Line khó lường. Vì không có gió, thuyền họ chuyển sang chạy bằng máy, thế là khỏe cả làng. Họ quyết định làm một bữa tiệc nhỏ cho bữa tối, dù gì thì mọi người đều thấm mệt hết cả rồi.

Tối đến, Đại Gia Đình cùng tụ tập ăn uống linh đình (đã là tiệc thì phải linh đình, bất kể nó lớn hay nhỏ) trong sảnh chính. Ace được đặc cách ngồi chung bàn với các đội trưởng, em út thì được cưng mà, và cậu không ngần ngại lao vào ngồi cạnh Marco, có vẻ cậu rất mê người anh lớn của nhà nhỉ. Họ nói chuyện rôm rả cùng nhau, rồi đột nhiên chàng đội trưởng Atmos lên tiếng:

-này Ace, cậu có câu chuyện nào không, kể cho chúng tôi đi. Theo nghi thức "người mới, chuyện mới" thì ai gia nhập cũng phải kể chuyện cho cả nhà nghe!

Lời đề nghị của anh được cả nhà hưởng ứng đông đảo. Nhóc người lửa thì cười trừ bối rối:

-nhưng chuyện gì mới được?

-bất cứ chuyện gì: kinh dị, đáng sợ, hồi hộp, hài, phiêu lưu, tình cảm, ngu ngốc, chuyện đời cậu, đời người nào đó cậu biết, nói chung là có chuyện để kể là tốt

Mọi người rộn lên cổ vũ thằng nhỏ kể, nhưng các đội trưởng và Bố thì mỉm cười. Quả là một cái cớ hay để giúp họ hiểu hơn về con người cậu. Hỏa Quyền tươi cười hỏi lại:

-thế tôi kể về những chuyện tôi từng trải qua trong đời nhé, nó sẽ hơi chán chút, nhưng-

-THÌ CỨ KỂ LẸ ĐI!!!

Gì chứ nó kể về nó là quá tuyệt vời rồi, khỏi bàn cãi. Cả nhà lập tức im thin thít, mọi ánh nhìn tập trung hết về cậu em tóc đen của họ. Suy nghĩ một lúc, cậu bắt đầu:

-đây là câu chuyện của tôi: đó là năm tôi 11 tuổi. Hôm đó, sau khi khoắn được vài món hay ho ở Cực Xám, ý tôi là bãi rác ngoài bìa rừng (cậu chơi ở BÃI RÁC hả Ace?!), tôi lùa thằng em bé bỏng, đáng yêu, dễ thương, siu cu-te,...(skip 5 phút để nó diễn tả thằng em mình -_-)về nhà trước, còn tôi đi vào rừng kiếm vài con trăn về nấu lẩu cho bữa tối (đó có phải đoạn kinh dị hông?). Nhưng em ấy muốn ra ngoài mấy khu đồ ăn ở vương quốc kế bên nên tôi dẫn nó đi. Nơi đó như thiên đường với hai anh em tụi tôi. 

Chúng tôi bị thu hút bởi một cửa hàng bánh kẹo BỰ CHÀ BÁ LỬA. Tụi tôi đứng ngoài, áp mặt vào tấm kính mà nhìn đống bánh quy với chocolate đặt trên vải nhung đỏ đến phát thèm. Đứng ngắm cho đói con mắt chứ có mua được đâu, giá cắt cổ luôn á. Rồi tự dưng một đám người, chắc là bảo vệ chổ đó, phóng ra cầm cây đuổi tịu tôi đi. Khi tôi bảo chỉ nhìn thôi chứ không cướp đâu mà sợ, bọn chúng lao vào đánh tôi túi bụi. Em tôi chạy đến thì chúng hất ra rồi đánh tôi tiếp, vì tội dám nhìn mà không mua với tội trả treo. May mà tôi có đem cái ống nước theo đó. Tôi liền phản kháng lại, đập gãy tay hai thằng, một thằng bị ăn một cước vào bụng nằm sải lai, ba thằng còn lại mỗi thằng tôi cho một gậy vào đầu. Rồi tôi kéo em tôi chạy, xui kiểu gì có thằng còn tỉnh quăng nguyên con dao cắt bánh về phía chúng tôi. May mà tránh kịp nên chỉ bị cắt một đường ngang vai thôi, chậm tí chắc đi luôn cánh tay rồi quá

Thằng nhóc kể chuyện với chất giọng tỉnh bơ như chẳng có gì. Còn cả nhà thì muốn sôi máu cả lên: có cái lũ khốn nạn nào lại đánh một đứa trẻ 11 tuổi chỉ vì NHÌN số bánh kẹo trong cửa hàng đâu chứ. Lại còn DAO nữa, có khùng không? nó còn là con nít mà. Vậy tại sao Ace lại có thể kể cho họ nghe về câu chuyện như thế bằng cái giọng như thể đó là chuyện bình thường như vậy được. Và chàng đội trưởng đầu bếp đã hỏi giúp câu hỏi mà cà gia đình đang thắt mắc:

-Ace nè, sao lại kể chuyện này? mà sao giọng cậu nghe tỉnh quá vậy? cậu có chắc là con dao trúng tay chứ không trúng dây thần kinh không đó?!

-ủa, chuyện bình thường mà. Từ khi tôi lên 7 tuổi, tôi bị đánh như cơm bữa ấy. Mấy thằng trong quán bar không phải dạng vừa đâu. Đó là chưa kể anh em tụi tôi còn bị thương khi đi săn nữa, mấy con cọp với gấu đâu phải cứ đập phát là thăng như mấy con sói đâu

...

7 tuổi

đánh trong quán bar

săn cọp...gấu...sói

...

-CÁIIII GÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ?! NÓI CHƠI HAY NÓI THIỆT VẬY?!?!

Hỏa Quyền ngơ ngát gãi đầu

-nói thiệt chứ tôi giỡn làm chi trời, đâu có rảnh tới mức đó, mọi người bảo tôi kể thì tôi kể sự thật thôi

Địa Gia Đình như bị sốc khi nghe về quá khứ của người em nhỏ nhất. Năm 11 tuổi của Ace còn tệ hơn của bất cứ ai trong số họ. Mà nó nói là từ khi nó lên 7 là mọi chuyện bắt đầu tệ đi thì phải. Liệu đó có phải lí do khiến cậu quá mạnh và quá chững chạc ở cái tuổi 18 này không. Râu Trắng đăm chiêu suy nghĩ, nếu sự thật thằng nhóc có một quá khứ tệ hại đến vậy, ông và các con mình càng phải giúp đỡ thằng nhỏ nhiều hơn nữa. Ông hiểu, thằng nhỏ cần lắm những sự yêu thương và trên hết, nó cần một gia đình. Izo thận trọng lên tiếng:

-này Ace, cậu...hay là cậu kể chuyện gì đó vui vui tí đi

-vui vui a... để xem nào...à, tôi kể về em trai Luffy của tôi nhé

Cả nhà mỉm cười, họ biết rằng những câu chuyện ấy sẽ tươi sáng hơn so với lúc đầu...Hoặc không. Sau 1 tiếng, họ biết rằng mình đã mắc sai lầm NGHIÊM TRỌNG: thằng nhỏ cứ liếng thoắng không ngừng. Chỉ mới có phần mở đầu câu chuyện mà mất cả tiếng đồng hồ chưa xong, để mà hết chuyện không biết tới mai xong chưa nữa. Nhưng các đội trưởng và Bố thì mỉm cười, thế này có vẻ tốt hơn rồi, nhìn thấy cậu nhóc cười tươi như thế. Dù có thể Ace vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng họ trong tương lai gần, nhưng họ sẽ cố hết sức giúp đỡ cậu nhóc hết sức có thể. Dù sao thì những đứa em út luôn được đối xử đặc biệt mà


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip