Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tất cả đội trưởng đứng dàng hàng ngang sau vị thuyền trưởng, mọi thuyền viên mạnh nhất tật trung cả lên boong tàu. Mọi người nín thở trừng mắt nhìn con người khoác áo choàng đen vừa bước lên thuyền làm mấy thủy thủ yếu hơn chưa kịp chạy vào ngất vì choáng. Vị thuyền trưởng thì vẫn giữ nguyên nét mặt có thể gọi là hứng thú ấy lên tiếng:

-Haki vẫn mạnh như mọi lần nhỉ, Shanks

Người đàn ông tóc đỏ, Shanks, mỉm cười đáp lễ:

-dạo này tôi thấy hơi chán nên định ghé qua thăm chút thôi, sẵn tiện vận động cho giãn gân cốt tí

Cả dàn thủy thủ phía sau đều căn thẳng cả lên khi nghe thế. Tóc Đỏ và Râu Trắng, hai trong bốn Tứ Hoàng bật nhất Grand Line mà choảng nhau thì chả hay ho chút nào. Không phải vì họ lo Shanks hay Bố Già bị thương, mà họ sợ cái thuyền sẽ không chịu nổi sức công phá của những đòn đánh của hai người, điều đó đồng nghĩa vớ việc phải mất cả buổi để sửa tàu. Hải tặc không tàu lấy gì mà ở? Và đúng như những gì họ sợ, Bố Già đáp ngay:

-vậy để ta tiếp ngươi nhé, ta cũng đang chán đây

Chàng đội trưởng Phượng Hoàng gằn giọng:

-Bố! các y tá bảo không được vận động nhiều khi không cần thiết mà

-không sao, mấy đứa cứ lui hết ra sau, chỗ này để ta lo

Nói rồi ông rút cây bisento (viết đúng chính tả hông???) của mình ra và đứng lên đối diện với vị thuyền trưởng tóc đỏ, lúc này cũng vừa rút kiếm ra. Hai người lườm nhau như hai con thú chuẩn bị lao vào con mồi của mình thì đột nhiên...

-Shanks? SHANKS!!!!!

Cả đám quay về phía giọng nói, ý lộn, giọng hét sung sướng kia để thấy một Ace mặt mày rạng rỡ đang lao về phía Shanks. Mắt vị thuyền trưởng tóc đỏ như bừng sáng:

-lửa nhỏ của ta!!!

Và anh bắt trọn cậu nhóc vào lòng bằng cánh tay duy nhất của mình. Ace dụi đầu vào ngực anh, giọng hồ hởi:

-sao tự dưng anh đến đây vậy?

-tôi đến định đấu với Râu Trắng, nhưng rồi gặp cậu ở đây. Cậu gia nhập họ rồi a?

-ưm, họ tuyệt vời lắm cơ~

Rồi cả hai lại tiếp tục ôm nhau trong sung sướng, để lại phía sau một dàn thanh niên cùng một ông già bị ăn bơ ngập mặt trước sự quắn quéo của hai người. Đó chỉ là một cuộc đối thoại rất chi bình thường, như trong mắt một số thanh niên (điển hình như Thatch hay Haruta) thì nó thành ra thế này:

-lửa nhỏ bé bỏng của ta~~~~~

-Shanks, sao anh lại ở đây?

-ta đã đi theo tiếng gọi con tim, và tìm thấy em nơi này

-a~ anh xạo quá đi...có biết là em nhớ anh lắm không?

-thôi mà, anh xin lỗi, anh thương~~~~~

Ừ, đầu óc tưởng tượng bay cao bay xa quá riết rồi nó bay luôn là vậy. Râu Trắng là người đầu tiên nói hộ lên cái suy nghĩ mà cả nhả đang có trong đầu:

-ơ...Ace nè con...con quen Tóc Đỏ hả?

-vâng! anh ấy đã cứu em trai con, nên con rất biết ơn anh ấy

-à mà con nè, con-

-a đúng rồi, anh ở đây chơi một ngày nha???

Thằng bé quay phắt sang vị thuyền trưởng một tay, tiếp tục cho ông già nhà mình ăn bơ tập hai. Shanks bật cười thành tiếng trước gương mặt ngơ ngát đằng sau thằng nhỏ, khẽ nói:

-nếu Râu Trắng cho phép mới được

Và bé Ace nhà ta quay sang bố mình, nhìn ông đắm đuối với đôi mắt cún con long lanh. Chả ai nỡ từ chối một ánh mắt như thế, Râu Trắng cũng không ngoại lệ. Ông vừa mới gật đầu một cái, thằng con út đã nhảy cẫng lên vui mừng mà lao đến ôm chặt lấy...Shanks. Cậu kéo anh vào sảnh chính, bỏ mặt cái gia đình chưa kịp tiêu hóa chuyện này lại phía sau. Cuối cùng, Jozu Kim Cương lên tiếng:

-hay là cứ để họ vậy đi. Dù gì Ace có vẻ rất vui khi gặp anh ta, mà anh ta thì hết muốn đấu đá gì rồi

Bố Già và mọi người tán thành trong bối rối. Thôi kệ, miễn thằng nhỏ vui là được. Mà thuyền trưởng đã lên đây rồi, thì thôi mời cả băng Tóc Đỏ ở lại chơi một bữa cũng không chết ai đâu nhỉ. Khi Phượng Hoàng đi thông báo với băng của Shanks, anh chàng thuyền phó Benn đã cúi đầu:

-xin lỗi nếu thuyền trưởng bọn tôi lại làm phiền các vị. Anh ấy hay tưng tửng thế lắm, xin mọi người hiểu cho.

Tại sao thuyền phó với thuyền viên thì hiểu chuyện thế này, mà thuyền trưởng lại con nít đến phát bực thế kia nhỉ, thiệt đúng là Grand Line khó lường. 

Suốt cả ngày hôm đó, Ace cứ bám riết lấy Shanks và huyên thuyên gì đó rồi lại cùng nhau bò ra cười sặc sụa, cứ như thế giới chỉ có hai người bọn họ thôi vậy. Cái cảnh tượng thân mật ấy khiến cả băng Râu Trắng tức điên. Người ta cố hơn 3 tháng trời chỉ để nó gia nhập, thêm 2 tuần để nói chào hỏi vui vẻ, vậy mà "thằng nào đó" lại có thể khiến thằng nhỏ cười nói tía lia chỉ trong vòng 5 nốt nhạc, có dễ khùng không kia chứ. Đến Benn cũng phải lắc đầu:

-biết là thân, nhưng thân kiểu này người ta hiểu lầm bây giờ

Nhưng ở đó, ngoài băng Tóc Đỏ (chắc là họ biết về mối quan hệ này rồi), thì chỉ có hai người là có vẻ bình tĩnh nhất trước cảnh tượng gây hiểu lầm bậc cao này: Bố Già và Marco. Bố thì thích nghi mọi tình huống rồi, còn Marco thì chỉ im lặng theo dõi từ xa mà thôi. 

Đến tối, khi bữa tiệc bắt đầu (hôm nay có khách nên làm lớn), Izo đến thúc nhẹ vai Phượng Hoàng:

-này Marco, anh không định làm gì hết à?

-làm gì là sao? cứ để họ thế đi, tôi không quan tâm. Với lại, Ace thích tên đó mà

Ánh mắt anh lạnh băng liếc nhìn cậu em út đang cười đùa với chàng thuyền trưởng tóc đỏ rồi quay về với dĩa thức ăn chưa đụng đến một miếng của mình. Vị thuyền trưởng trẻ khi thoáng nhìn thấy vẻ lạnh lùng kia thì mỉm cười ma mãnh. Nốc thêm ngụm rượu, anh bỗng đè Ace xuống giườ-ý lộn, xuống giữa sảnh, khiến mọi người dừng ngay việc ăn uống mà chuyển sang xem yaoi full HD. Shanks cười thầm trong bụng khi thấy cả sảnh chú ý đến mình và Ace thì ngơ ngát cả ra. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu, từ từ cuối xuống gương mặt thanh tú bên dưới và

BỐP!!!!!

Có con cá mập bị đá văng dính tường. Chàng Phượng Hoàng co chân về rồi kéo cậu nhóc người lửa vẫn chưa hiểu mô tê gì ra ngoài

-cậu nghĩ gì mà để hắn lại gần thế hả?!

-anh ấy say mà, có gì đâu chứ?

-cậu không hề đề phòng gì cả sao?

-sao phải đề phòng, Shanks hiền khô hà!     (cho suy nghĩ lại đó)

-cậu chả hiểu cái ***** gì cả

-tôi phải hiểu cái khỉ gì mới được chứ?!

Ace-chan à, cậu chưa hiểu nổi đâu. Tình cảm Gà Mẹ phức tạp lém. Mà tốt nhất đừng có hiểu, hãy giữ cái đầu trong sáng chừng nào hay chừng đó đi em

Ở trong sảnh, có con cá mập được đồng đội gỡ ra khỏi tường. Râu Trắng nhìn xuống thân hình bẹp dí kia mà hỏi:

-ngươi không say. Ngươi làm thế là có chủ đích đúng không?

-tôi say mà~ với lại đây là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt ấy của Gà Mẹ đó, hahahaha

Ừ, đó là lần đầu tiên họ thấy Phượng Hoàng ghen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip