Chương 8: Lung lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được rồi, như thế này thì sẽ không ai có thể xem được tin nhắn hay nghe trộm cuộc gọi giữa chúng ta."

Menma nói rồi đưa lại điện thoại cho Hinata sau một hồi hí hoáy. Mắt cô nàng sáng rỡ, dù thực sự cô không hiểu anh chàng vừa làm gì, cô vẫn đoán là cái gì đó thật tuyệt.

"Tuyệt cú mèo! Không ai cả, kể cả khi xem từ máy của ta sao?"

"Kể cả khi xem từ máy của em." Menma chỉ vào màn hình. "Nếu không nhập đúng password, mọi tin nhắn và cuộc gọi sẽ bị xóa ngay lập tức, kể cả tôi không không thể phục hồi lại được."

"Tuyệt~ Vậy password là gì?"

"Tôi yêu em."

"H-Hả?"

"Password là "tôi yêu em". Em đang nghĩ gì thế hả?" Menma cong miệng cười thích chí trước khuôn mặt đỏ ửng lên của cô.

"H-Hâm, password gì mà sến súa quá vậy!"

"Em có thể đổi mà." Hắn nhún vai. "Có muốn đổi không đây?"

"Có chứ, đổi cho ta đi!" Cô đẩy vội chiếc điện thoại sang cho hắn.

"Rồi rồi, đổi thành gì nào?"

"Ta cũng yêu ngươi."

.

.

.

"Hyuga-san, cô có biết người này không?"

Thành thật mà nói, Hinata đã có một ngày tồi tệ. Thậm chí tồi tệ cũng không đủ để miêu tả được nó. Một ngày bắt đầu với sự biến mất của Menma, và giờ, ngay sau khi biết rằng cha cô vừa gặp một vụ tai nạn có thể mất cả tính mạng, Hinata vừa được một viên cảnh sát hỏi rằng, cô có biết Namikaze Menma hay không. Biết.

"Ông đang nói cái quái gì vậy?"

Viên thanh tra có vẻ không hiểu câu hỏi của cô. Ông ta nhíu mày, nhìn lại tấm ảnh một lần nữa rồi giải thích.

"Chúng tôi đang nghi ngờ người này có liên quan tới vụ tai nạn của ông Hyuga. Nếu cô có quen biết người này sẽ rất giúp ích cho chúng tôi trong việc điều tra vụ a-"

Thì bất ngờ, cô gái túm lấy cổ ông ta, cứng ngắc tới mức ông không thể thở được, và trước khi ông kịp có hành động gì phản ứng, nhấc bổng người đàn ông to gấp đôi người mình lên khỏi mặt đất và vật ông ta ngã ngửa ra sau tới một tiếng rầm!

Xung quanh tĩnh lặng, hàng chục con mắt chỉ biết mở tròn ra nhìn. Phải tới hai giây sau tiếng kêu đồng loạt mới vang lên.

"Haruno-san!"/"Sếp!"

Haruno Kizashi không hề biết mình đã vướng vào chuyện kinh dị tới mức độ nào. Ông đã từng nghe về gia đình Hyuga, cả về sự danh gia vọng tộc lẫn chuyện chiêu cưới của cô con gái cả ác quỷ của nhà họ, nhưng chưa bao giờ, trong cả cuộc đời mấy chục năm làm cảnh sát của mình, ông có cảm giác gần với cái chết đến như thế.

"TÔI. HỎI. ÔNG. VỪA. NÓI. CÁI. QUÁI. GÌ?"

Cô gái gằn giọng, đôi mắt trắng quắc lên lạnh xuyên vào xương sống. Những ngón tay cô đè lên khí quản của ông, những ngón tay hết sức thanh mảnh, nhưng sức đè lên chắc tới nỗi mặt ông tái xanh, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm.

Không có gì... kể cả tiền bạc và địa vị... có thể làm lay chuyển được cô gái này!!

"Bức ảnh đó... không phải là Menma-niisan sao ạ?"

Cô con gái thứ hai nhà Hyuga chợt lên tiếng, thỏ thẻ nhưng khiến cô gái trước mặt ông chấn động toàn thân. May mắn thay, nó cũng khiến cô buông lỏng tay, quay lại nạt lớn cô bé kia và tha cho ông một con đường sống.

"Không phải! Tuyệt đối không phải!" Tiếng nạt làm cô gái nhỏ kia giật bắn. "Bất kì ai... Bất kì ai liên quan tới việc cha chúng ta... Tuyệt đối không thể là Menma được!"

Có gì đó vỡ ra trong giọng nói của cô con gái trưởng. Kizashi ra sức hớp lấy hơi thở vào lồng ngực khi vừa được thoát. À... có lẽ ông đã sai. Có lẽ không phải không có gì.

"Cô Hyuga..." Vị thanh tra tóc hồng nói khi một cấp dưới chạy tới đỡ ông đứng dậy.

"Ông! Hãy nói là ông đã nhầm lẫn gì đi! Người này...!"

"Người này cô thực sự có quen sao?"

Hinata sững lại trước câu hỏi. Phải mất một giây sau cô mới có thể trả lời.

"Q...Quen."

"Vậy cô có biết cậu ta đang ở đâu không?"

"Tại sao tôi phải cho ông biết chứ?!"

Phản ứng của cô không làm ông ta ngạc nhiên chút nào. Ông ta nhìn thẳng vào mắt cô, bằng tiếng nói tông trầm ngắt quãng bởi thiếu hơi thở, nói.

"Cô có thực sự, biết cậu ta đang ở đâu không?"

Và Hinata không thể trả lời.

Ông ta nhìn cô một lúc lâu, rồi quay lại nói với cấp dưới của mình. "Đủ rồi, chúng ta đi."

"K-Khoan đã! Ý ông là gì vậy? Đây... Đây nhất định là nhầm lẫn!"

"Cô có thể tin điều mình muốn tin, cô Hyuga." Ông ta đáp. "Nhưng cũng hãy tin rằng, cảnh sát chúng tôi ở đây để bảo vệ cô và gia đình. Hãy liên lạc với tôi khi cô đã sẵn sàng lắng nghe. Còn bây giờ, chào tạm biệt."

Rồi ông quay lại gật đầu với những cảnh sát xung quanh, và đúng như lời ông, họ đồng loạt rời đi không còn một bóng người.

"Sếp, tại sao chú lại cho rút quân?"

"Cậu không thấy ánh mắt cô ấy sao? Cô ấy thực sự không biết cậu ta đang ở đâu cả."

"Nhưng họ đang quen nhau! Nhất định theo cô ấy sẽ dẫn tới chỗ cậu ta!"

"Không. Ta biết kiểu người của cậu ta mà."

Những tiếng thì thầm nhỏ dần theo chiếc ô tô sắp dời đi, nhưng tai Hinata quá thính để có thể bỏ qua được.

"Cô ấy... đã hết giá trị sử dụng với cậu ta rồi."

.

.

.

"Đó là một tai nạn nghiệm trọng. Ông Hyuga Hiashi bị chấn thương ở đầu và ngực, bệnh viện chúng tôi đã phẫu thuật cho ông ấy nhưng không thể dám chắc trước điều gì. Hiện giờ các vị có thể vào thăm ông ấy được rồi, nhưng xin đừng quá mong đợi, riêng việc ông ấy còn sống đã là một phép màu rồi."

"T-Tôi hiểu."

Neji phải nói thay Hinata, bởi người cô vừa run lên với vẻ bần thần. Chấn thương? Phẫu thuật? Phép màu? Họ đang nói là... có thể ông ấy sẽ không tỉnh lại sao?

"Trò chuyện với bệnh nhân đang hôn mê cũng là một cách giúp bệnh nhân hồi phục. Với những đóng góp từ trước tới nay của ông Hyuga cho bệnh viện và cộng đồng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hỗ trợ các vị."

"Cám ơn bác sĩ."

Người đàn ông mặc áo blu cúi đầu, rồi mở cửa phòng bệnh cho họ. Hanabi ngay lập tức buông cánh tay Neji để chạy vào, và Hinata cũng vậy, trước khi người anh họ nắm lấy cổ tay cô. Cô gái luôn làm bộ cứng rắn, chẳng bao giờ nhờ vả hay tỏ ra yếu đuối trước mặt ai, giờ mong manh như có thể bật khóc nếu bất cứ ai động vào.

Neji biết, mẹ của nhị đại tiểu thư đã mất từ rất lâu, có lẽ từ trước khi nhị tiểu thư kịp nhớ được mặt mẹ. Lão gia đã luôn là tất cả của gia đình này, từ một danh gia có tiếng mà không có miếng, trở nên tầm cỡ như hiện tại. Và hơn hết, Neji thực sự không thể tìm được một người đàn ông nào yêu thương con gái mình hơn Hyuga Hiashi.

Tiểu thư của anh đã luôn hiểu điều đó. Hiashi là mục tiêu của cô, là nguyên nhân cô bắt đầu tập võ, là lý do cô chưa bao giờ ngã xuống trên sàn đấu. Ông đã luôn là tất cả, là một phần không thể thiếu, không thể mất trong cô, cũng như cô trong ông vậy. Nhưng sâu thẳm, Neji cũng biết rằng, lý do khiến cô gái luôn mạnh mẽ trước mặt anh lại run rẩy như hiện nay không chỉ có mình việc cha cô đang hôn mê trong bệnh viện.

"Tiểu thư, rốt cuộc quan hệ giữa người và Namikaze Menma là gì vậy?"

Anh hỏi, nắm chặt tay cô để cô không thể rút ra khi bất ngờ trước câu hỏi.

"Ch-Chuyện này... có gì quan trọng vào lúc này chứ?! Cha của ta đang-!"

"Nó CÓ quan trọng! Chính bởi nó liên quan tới lão gia!"

Cô sốc. Cô muốn nói không phải.

"Hắn không phải... Thực sự không phải hắn mà..."

"Tiểu thư liên tục nói vậy. Nói không thể nào, nói không phải hắn mà không thể đưa ra được bằng chứng nào xác đáng!"

"Anh thôi đi..."

"Tiểu thư, tôi biết bản thân tôi không thể nào can thiệp vào quan hệ của tiểu thư, nhưng nếu hắn thực sự là kẻ gây ra tai nạn cho lão gia thì-"

"BẢO VỆ CHO NGƯỜI MÌNH YÊU THÌ CÓ GÌ SAI CHỨ?!!"

Hinata nạt lớn vang vọng khắp bệnh viện. Nhưng tệ hơn, khiến mắt Neji mở to như không thể tin được, trên đôi mắt ngọc trai vốn cứng cỏi của tiểu thư nhà anh, nước mắt đang lã chã rơi xuống nền.

"Em muốn tin Menma, Neji. Em phải tin hắn. Em yêu cha hơn tất cả mọi thứ trên đời. Vậy nên... Menma tuyệt đối... không thể nào gây tai nạn cho cha em được."

Hinata cố nén lại, nhưng giọng không thể ngừng run lên và nước mắt ứa trên mi. Cô biết tất cả. Cuộc gọi kì lạ của cha cô. Những hành vi của Menma. Những việc Menma có thể làm. Cô biết những điều Menma có thể nhiều hơn không thể.

Nhưng đó là Menma! Và cha cô... là cha cô đó!

Neji sững người nhìn cô. Rồi anh buông tay cô ra, đưa cho cô một chiếc khăn trong túi áo.

"Xin người hãy lau nước mắt đi. Tôi không thể nào... chịu được nước mắt của người đâu."

"Neji..."

"Tôi biết." Anh gật đầu, nhắm mắt như để giữ bình tĩnh khi nói chuyện với cô. "Người rất muốn tin hắn. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng, tin tưởng giống như một cách từ chối tìm kiếm sự thật vậy. Và chạy trốn khỏi vấn đề thay vì đối mặt với nó, thật sự không giống tiểu thư chút nào hết."

Nói rồi anh ngước qua cửa sổ kính bên kia, nơi cha cô đang nằm trên giường ga trắng phau, băng cuốn phủ kín từ đầu tới chân ông, sự sống nhấp nháy trên màn hình hiển thị.

"Hay ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ lão gia sẽ nói."

"Tiểu thư... người định sẽ làm gì?"

.

Hanabi đang thì thầm với cha khi cánh cửa mở ra một lần nữa. Neji bước vào, ngồi xuống cùng cô bé cạnh giường bệnh. Đằng sau là một bóng hình vừa chạy vụt đi.

"N-Nee-sama?"

"Đừng lo, Hanabi-sama." Neji nhe răng cười làm bình tâm cô bé. "Đại tiểu thư chỉ có chút việc phải làm thôi, người sẽ quay lại với lão gia và tiểu thư ngay mà!"

~~~oOo~~~

[Bíp...... Bíp....... Bíp....... Số máy quý khách gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau......]

Mọi việc vốn dĩ đang vô cùng tốt đẹp.

[Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp......]

Hắn đã không dưới mười lần nói rằng hắn yêu cô.

[Số máy quý khách- *bíp*]

Cô đã nhận ra, dù vô cùng vất vả, rằng cô cũng yêu hắn.

[Danh sách gọi: Tên ngố (43 cuộc gọi đi)] – (0 cuộc thoại)]

Hắn đã cầu hôn cô, với lý do ngốc nghếch rằng hắn không thể tưởng tượng được cô ở bên một ai khác.

[Tin nhắn: "Nếu nhận được tin nhắn này thì gọi lại ngay cho ta, Menma!"]

Và cô đã đồng ý, với lý do còn ngốc nghếch hơn.

[Tin nhắn: "Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi có ở đó không? Liên lạc với ta ngay đi Menma!"]

Bởi trái tim trong lồng ngực này của cô, đã thuộc về hắn mất rồi!

[Menma!!]

"Ông thanh tra, tôi muốn biết, hãy nói cho tôi tất cả những gì ông biết về Menma."

"Vậy là cô đã đổi ý. Rất tốt, tôi sẽ nói cô nghe."

"Này! Ông có thấy người trong bức ảnh này đi qua đây không?"

"Không. Không có."

"Này! Cô có thấy người trong bức ảnh này đi qua đây không?"

"Không. Tôi đã từng thấy cậu ta, nhưng đã từ mấy ngày trước rồi."

"Namikaze Menma không nghi ngờ gì là một hacker thiên tài. Có lẽ cũng là do ảnh hưởng của cha cậu ta, Namikaze Minato cũng là một hacker làm việc cho chính phủ, nhưng chủ yếu là do sự tò mò và ham học hỏi của cậu ta. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là khi cậu ta bị bắt giữ tại đồn cảnh sát vì làm chuông báo động của toàn khu phố cùng kêu một lúc, chèn ảnh con mèo vào tất cả các camera giao thông xung quanh nhà và làm password của mọi tài khoản trong ngân hàng gần nhà trở thành "tôilàkẻnguxi". Mà khi đó cậu ta mới bảy tuổi."

"Kể từ đó Menma đã phải vào đồn cảnh sát trên dưới mười lần, tới mức cả cảnh sát khu vực cũng nhẵn mặt cậu ta. Mọi trò đùa đều thay đổi đi và không có trò nào được lặp lại, nhưng tuyệt nhiên không làm hại bất cứ ai. Cậu ta nói nó để cho vui, để thử sức mình, bởi cậu ta có một người cần phải vượt qua. Vậy nên chín trên mười lần, chúng tôi đều nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Cho đến khi..."

"Cha của hắn bị bắt..."

"Vậy là cô cũng biết. Đúng vậy, khi Minato-san bị bắt, cũng là khi Namikaze Menma thay đổi hoàn toàn. Cậu thanh niên mười hai tuổi không hại tới một con kiến, giờ làm mọi việc vì đồng tiền. Lấy mật danh là Cửu Vỹ, cậu ta nhận mọi sự vụ trong thế giới ngầm, với khoản thù lao khổng lồ, từ việc điều tra nhân thân, theo dõi, lấy thông tin cá nhân, tới black-mail, tống tiền. Cậu ta làm những điều xấu xa đó xuất chúng đến mức, người ta đồn rằng không có gì cậu ta không thể làm được. Nếu không phải đã biết trước, tôi không thể nào tin được rằng Cửu Vỹ và cậu thanh niên ngày nào là một."

"Rồi... đến chuyện của nhà Hyuga..."

"Menma có ở nhà không ạ???"

Gia đình Namikaze giật mình khi có một cô gái bất ngờ đập cửa xông vào.

"Cháu..." Minato ngạc nhiên. "Cháu là bạn gái của Menma."

"Cậu ấy phải ở đây! Nếu có ai biết cậu ấy ở đâu, người đó phải là chú!"

Minato không biết phải nói gì. Kushina không biết cô gái này, nhưng biểu hiện trên mặt cô gái rõ ràng là lo lắng cho con trai của cô lắm.

"Cô rất tiếc." Cô trả lời thay chồng. "Thằng bé chưa về nhà từ tối hôm qua. Vợ chồng cô cũng đang chờ thằng bé-"

Không nghe hết, hay nhìn hết biểu cảm cay đắng trên mặt người đàn ông tóc vàng, cô gái đã phóng khỏi hiên nhà Namikaze rồi.



"Nhà Hyuga... nhà Hyuga thì có liên quan gì?"

"Rất liên quan. Bởi trong thế giới ngầm, nhà Hyuga rất nổi tiếng, còn được gọi là thử thách lớn lớn nhất của mọi hacker trên đời: một điểm mù.."

"Điểm... mù?"

"Cô biết điểm mù của mắt chứ? Nơi ánh sáng không thể đến được, và mắt không thể nhìn thấy. Đó là thuật ngữ của giới hacker dành cho những khu vực bất khả xâm phạm. Gia đình cô là một nơi như thế. Tài khoản cá nhân, tài sản sở hữu, nhật kí hoạt động, tất cả đều là bí ẩn. Việc mở rộng vốn liếng khiến nhà Hyuga lên nhanh như diều gặp gió, bởi vậy mà lượng kẻ thù, đồng nghĩa với lượng người có khả năng chi trả cho hacker và tội phạm điều tra về gia đình cô tăng lên nhanh chóng, nhưng không một ai, đúng hơn là chưa một ai tấn công thành công vào hệ thống của nhà Hyuga. Không ai biết ông Hyuga Hiashi đã làm gì để bảo vệ hệ thống của mình như vậy. Có thể ông ấy có một đội quân hacker tuyệt đối trung thành để bảo vệ ông từ ấy đến giờ, hoặc có thể bản thân ông ấy cũng là một thiên tài công nghệ, điều này không ai có thể trả lời được."

"Cha... là thiên tài công nghệ sao?" Hinata gần như bật cười.

"Nhưng chính bởi vậy, cái giá về thông tin của nhà Hyuga trong thế giới ngầm trở thành một khoản kếch sù. Một thử thách," người đàn ông nhấn mạnh. "Cho tất cả những người tự nhận mình là thiên tài trong thế giới đó. Họ đều đồng ý cho rằng chỉ tấn công từ ngoài vào là không đủ."

"...Ý ông là gì vậy?"

"Mọi hệ thống đều có điểm yếu, và đôi khi nó không nằm trong thế giới số. Ông Hyuga không tự nhiên lên đường và gặp tai nạn, ông ấy đã chọn con đường nhanh nhất để trở về sau một cuộc điện thoại, cho cô. Namikaze Menma không tự nhiên làm quen với cô đâu, cô Hyuga."

"Không..."

"Cậu ta đã nhận thách thức đó. Cậu ta nhằm vào nhà Hyuga!"

"Thôi đi! Ông sai rồi... Câu chuyện của ông và của Menma không khớp nhau!"

"Khớp? Vậy cậu ta đã nói gì? Rằng cậu ta gia nhập thế giới ngầm chỉ vì trả thù cho bố? Rằng Namikaze Minato bị lợi dụng và gặp oan?"

"!!"

"Namikaze Menma được chuyển tới trường Konoha chỉ hai tuần trước sự việc ngày hôm nay, chỉ một tuần trước khi quen cô. Cậu ta có vội vàng trong thời gian đó? Cậu ta có muốn vào nhà cô, nơi duy nhất có khả năng chứa máy chủ của hệ thống? Cậu ta có đưa bất kì thứ gì cho cô, một món quà, bất cứ thứ gì có khả năng chứa thiết bị điện tử?"

"Không- Không có! Hắn còn không tặng ta bất cứ thứ gì-!!"

"Cô Hyuga? Tại sao cô đột nhiên im lặng như vậy...?"

"Trừ... ch...iếc nh...ẫn..."

"Cô Hyuga? Dù sao thì, hãy nghe tôi. Namikaze Menma có vẻ không giống thế, nhưng hiện giờ cậu ta có thể làm mọi việc vì mục đích của mình. Con người có thể thay đổi rất lớn vì tiền bạc, Minato-san đã từng như vậy, và giờ con trai a—"

Nhưng Hinata đã dập máy rồi.



"Làm ơn hãy nghe máy đi Menma! Làm ơn hãy nói là ông ta sai rồi đi!"

Hinata chạy liên tiếp qua những dãy nhà, điện thoại đổ những tiếng bíp liên hồi theo sau bởi tiếng tổng đài hồi đáp.

Cô cần phải nghe lời giải thích từ chính hắn. Cô sẽ không nghe ai hết, nên hãy bắt máy đi, Menma!

Một cuộc nữa... Chỉ một cuộc nữa thôi.

[Bíp...... Bíp...... Bíp......]

[Số máy quý khách gọi tạm thời không liên lạc được-]

"CHẾT TIỆT CHỨ!!!"

Hinata ném tung chiếc điện thoại xuống đất bật ra xa. Thở dốc, cô ngồi sụp xuống mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu mình vừa vùi vào hai đầu gối.

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Không phải hắn vừa mới nói không thể sống thiếu cô ngày hôm trước đó sao? Rằng hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương cô? Vậy mà tại sao lại biến mất vào đúng lúc này, tại sao lại đúng lúc cha cô gặp tai nạn?

Tiếng nói của ông thanh tra chiếu đi chiếu lại như cuộn các sét trong đầu.

"Cô ấy đã hết giá trị sử dụng với cậu ta rồi."

"Cậu ta... sẽ không quay lại nữa đâu."

[Bíp.......]

Tiếng điện thoại bỗng vang lên. Vì cú ném của Hinata, loa ngoài bỗng được bật, và giờ, tiếng tổng đài sẽ vang lên một lần nữa.

[Bíp....... Bíp......... Bíp........]

[Cạch]

[Alo?]

————————
Mỗi chiếc vote, cmt đều là phần thưởng, xin hãy tặng chiếc fic tuyệt vời này thật nhiều món quà cho người đã viết nên chúng 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip