Menmahina So Huu Chuong 9 Bup Be Nga 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có những người giống như những con búp bê Nga, mỗi lần mở ra, lại là một khuôn mặt khác.

.

[Alo?]

Tiếng từ đầu dây bên kia vang qua loa điện thoại. Hinata thần người, nhấc mình khỏi đầu gối.

"Men... ma?"

Cô không nghe nhầm đấy chứ? Giọng nói đó, không phải cô tưởng tượng ra phải không?

[Hinata, em có ở đó không?]

"Menma!!" Hinata gần như vồ lấy chiếc điện thoại. Đúng là hắn rồi! Nhất định là hắn rồi!

"Cuối cùng ngươi cũng nghe điện thoại rồi Menma!" Cô nói trong tiếng nấc. "Ta có quá nhiều... quá nhiều điều muốn hỏi ngươi!"

[Em có thể tin tôi thêm một lần nữa được không?]

"H-Hả?"

[Nếu có, Hinata, khi em thấy một chiếc xe bỗng tăng tốc lao tới phía mình, hãy nhảy qua đầu nó và chạy, tuyệt đối đừng nhảy sang hai bên.]

"Ngươi đang nói gì vậy Menma? Xe nào–?"

Cô lắp bắp bối rối. Cô thậm chí sẽ kêu hắn điên nếu không phải chính cô cũng cảm thấy có gì đó sai sai trên đường.

Một tiếng rít dài của bánh xe trên đường, ngay sau lưng cô, chỉ vừa kịp để cô quay mặt lại. Nó có mặt ở đó từ lúc nào vậy? Mà không, nó vừa phóng tới với tốc độ nào mà cô không hề kịp nhận ra trước khi nó phóng tới?

"Cái gì—"

[TIN TÔI! NHẢY ĐI!!]

Tiếng Menma gào lên, vừa đúng lúc Hinata bật tường nhảy qua đầu xe khi nó đâm tới cô với một chấn động mạnh. Cô gái đập người vào kính chắn, lăn một vòng qua đầu xe khi chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi với tốc độ nhanh, để ngã uỵch người xuống mặt đất lấm đầy bụi. Kĩ thuật cú nhảy khiến cô không hề chấn thương, nhưng đau ê ẩm, cô gái thúc mình đừng dậy gần như ngay lập tức và chạy về hướng ngược lại.

Bởi vì trong khoảnh khắc cô nhảy qua đầu xe, cửa xe bật mở với hai bóng đen vươn tay ra ngoài. Hinata biết thế nghĩa là gì. Nếu cô không nhảy lên đầu xe, nếu cô nhảy về bất kì bên nào để né chiếc xe đó, chúng đã tóm được cô.

Đây là bắt cóc! Chắc chắn là bắt cóc!

Chuyện quái gì thế này???

[Hinata!]

"Menma! Chuyện quái gì thế–"

Hinata chưa kịp kết thúc câu thì chiếc xe kia đã đánh một đường quay 180 độ, và chúng đang tăng tốc về phía cô.

[Chạy tiếp đi Hinata! Tầm mười lăm mét nữa có đường rẽ trái!]

Cô không biết gì nữa và cứ tiếp tục chạy.

[Tới nửa ngõ có một hàng rào ở đó! Nhảy qua và tiếp tục chạy tới cuối đường!]

Từng chỉ dẫn cứ liên tục được đưa ra, cứ như Menma đang biết chính xác cô ở đâu, đang nhìn thấy gì vậy. Cô cứ chạy và chạy, nhưng tại sao bóng chiếc xe khốn nạn kia vẫn liên tục theo được cô??

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!?!"

Một bóng người bất ngờ chụp lấy eo cô và kéo cô vào một góc khuất khỏi đường cô đang chạy. Cô định đấm cho hắn một cú, nhưng hắn đã nắm lấy cổ tay cô và ấn cô vào tường, mùi hương quen thuộc tới nỗi Hinata có thể nhận ra dù thiếu hơi thở.

"Men-Menma..."

Tóc đen.

"Em đúng là cô nàng rắc rối đấy nhỉ?"

Giọng hắn tới tai cô, đồng thanh từ cả miệng và điện thoại.

"Ngươi- Ngươi đã ở đâu thế?"

"Câu hỏi để sau đi."

Menma nhanh nhạy lấy chiếc điện thoại khỏi tay cô, làm gì đó với nó rồi kéo cô đi khỏi ngõ, thuận tay thả chiếc điện thoại của cô vào túi xách của một ai đó họ vừa đi ngang qua, trước khi một lần nữa lại kéo cô vào góc khuất khi cô đang loay hoay không hiểu gì.

"Đ-Điện thoại của ta!"

"Suỵt. Chúng có thể lần theo điện thoại của em đấy."

'Chủ nhân' của chiếc điện thoại lên một chiếc xe taxi và đi thẳng, và không chờ tới hai giây sau, chiếc xe màu đen bí ẩn lập tức xuất hiện bám theo. Menma nín thở chờ thêm vài phút nữa, phải tới khi chiếc xe hoàn toàn khuất bóng mới thở phào.

"Cám ơn đã tin tôi lúc nãy. Tôi hứa sẽ tìm lại nó cho em khi mọi việc kết thúc, còn hiện giờ quan trọng nhất là-"

Thì bất ngờ, cô ôm chầm lấy hắn.

Quan trọng nhất là gì ư? Là cô đang ở đây cùng với hắn. Là dáng hình trong tay này, không phải bong bóng xà phòng có thể biến đi khi cô vừa chớp mắt. Suy nghĩ rằng hắn đã có thể biến mất, rằng hắn sẽ chỉ còn là một cái tên trong cuộc sống của cô khiến cô hoảng loạn tột cùng. Nỗi sợ cùng nỗi nhung nhớ khiến cô bám chặt lấy hắn không buông, chôn chặt mình mùi hương của hắn, trong hơi thở và nhịp tim đang dội lên trong lồng ngực cô còn nhanh hơn trống dồn.

Menma bất ngờ trước hành động của cô. Rồi hắn vòng tay qua cô, siết chặt cô vào trong lòng mình.

"Xin lỗi."

"Tôi đã tới muộn rồi."



Hinata phải thừa nhận rằng, mọi việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát quá nhanh mà cô không có cách nào ngừng lại được. Mới sáng nay cô vẫn nghĩ mình có một cuộc sống bình thường, và tối nay, cô đang chạy trốn cùng với một kẻ bị truy nã, cũng là kẻ tình nghi gây ra tai nạn cho cha cô.

Cuộc sống giống như một đĩa xúc xắc, mà dù có nghe giỏi đến đâu, bạn vẫn không thể chắc chắn con số nào sẽ hiện ra dưới nắp đậy đằng kia cả.

Càng không khi trong đó có một quân xúc xắc đặc biệt như Menma.

Cô gái thở dài. Đúng là, lúc này chỉ có nước nóng là cách giải tỏa tâm lý tốt nhất mà thôi.

Hinata vặn vòi. Nước từ vòi hoa sen rào rạt, xối vào mặt, vào mũi cô, gột rửa tinh thần cô như cơn mưa mùa hạ gột rửa mặt đất, để biết bao ưu tu lo lắng theo rãnh nước chảy đi đâu mất sạch. Quần áo bẩn cuối cùng cũng có thể thay ra, và hơn hết, sau một ngày dài mệt mỏi, đầu óc cô cũng có cảm giác nhẹ đi được bao phần.

Thành thật mà nói, cô đã có chút nghi ngờ khi Menma đề nghị tìm nơi để nghỉ ngơi. Nhưng giờ cô mới thấy quyết định đó mới đúng đắn làm sao.

"Tôi để áo choàng của em ở trước cửa nhé."

"Đ-Được rồi."

Chờ chút đã.

"Nhưng thế quái nào mà chúng ta lại kết thúc trong L-Love Hotel thế này???"

Hinata xông ra khỏi phòng tắm với áo choàng bông để xách cổ anh chàng tóc đen kia, gào.

"Ừ thì, em cần nơi để tắm và tôi cần nơi để làm việc, Love hotel lại không cần ID để thuê phòng, nên đây là nơi tốt nhất để lẩn trốn, phải vậy không?"

"Phải con khỉ á! Ng-Ngươi không thấy đây là thời điểm c-cực kì không phù hợp để đưa truyện tới mức này sao hả???"

Ok, mặt cô đang đỏ quá mức cần thiết, và phản ứng của cô cũng đang bùng nổ quá mức cần thiết luôn.

"Hinata..." Menma làm vẻ ngẫm nghĩ. "Đây là lần đầu em vào Love hotel hả?"

Ok, giờ mặt cô đỏ ngang núi lửa phun trào luôn rồi.

"Tất nhiên rồi, tên ngố này!!!" Cô chưởng một cú làm Menma bay sang đầu phòng bên kia một cái viu. "Ngươi nghĩ gì lại hỏi một thiếu nữ c-câu đó hả? Chờ chút..." Mặt cô xám ngoét lại. "Đừng bảo là ngươi đã vào đây... bao nhiêu lần rồi đấy?"

Nắm đấm bỗng phừng phừng sát khí.

"Kh-Không..." Anh chàng lắp bắp xua tay chối.

"Nói lắp là dấu hiệu của nói dối..."

"Không- Khoan đã–"

"Ngươi chết đi đồ biến thái!!!"

"Đây chỉ là hang ổ bí mật của tôi thôi mà!!!"

Hinata dừng tay lại ngay trước Menma.

"Hang ổ... bí mật...?"

"Một nơi để nghỉ ngơi sau nhiệm vụ. Những việc bí mật tôi làm... không hay ho gì để mang về nhà, phải không?"

"Hm... Vậy giống kiểu... 'nhà trú ẩn' của điệp viên trong phim? Vậy có phải sẽ có nút ấn nào khiến tường bật ra với cả kho vũ khí không?"

"Em xem quá nhiều phim rồi đấy." Anh chàng cốc cho cô một cái. "Với lại, tôi cũng không ở lại cùng một khách sạn nhiều lần, và đây cũng là lần đầu tiên tôi đi cùng với ai đó."

Rồi anh chàng quay đi khi cô đang xoa xoa đầu mình. "Tôi cũng biết đây không phải lúc thích hợp mà."

Giọng của Menma chợt nhỏ lại đoạn cuối, và ánh mắt tránh nhìn vào cô. Nó làm tim cô thắt lại.

"Menma, ngươi biết... chuyện xảy ra với cha ta... phải không?"

Câu hỏi làm hắn khựng lại trong giây lát.

"Phải... Tôi cũng đã nghe cả cuộc hội thoại giữa em và ông thanh tra đó nữa, tôi đã bug điện thoại của em suốt thời gian qua mà."

Hinata bất ngờ đánh cho hắn một cái thật mạnh.

"Vậy sao không tới tìm ta?"

"Em biết tôi không thể, Hinata. Bọn chúng muốn em tìm đến tôi để có thể tóm gọn cả hai đứa. Ngay cả lúc này, nếu không cẩn thận bước ra ngoài kia cũng có thể bị chúng phát hiện. Tìm đến em lúc đó chẳng khác nào cho đầu vào bẫy-"

Hắn khựng lại khi chạm mắt với cô, người đang chăm chăm nhìn lên hắn, khóe mi đã lưng chừng nước.

"Ta hiểu rồi." Cô đáp, nhìn đi. "Nhưng thế vẫn là lạnh lùng quá, Menma, biết tất cả mà vẫn đứng yên bên ngoài nhìn ta đi tìm như một con ngốc. Ngươi có biết ta đã... sợ thế nào không? Rằng ta đã sai, rằng tất cả những gì ta biết về ngươi đều là sai lầm?"

"Nhưng nó không phải sai lầm." Hắn ôm lấy khuôn mặt cô, buộc cô nhìn thẳng vào mặt hắn. "Đúng không?"

Và cô trân trân nhìn hắn, không thể trả lời.

"Lại đây nào, tôi có thứ này muốn cho em xem."

"Đây... là gì vậy?" Hinata hỏi khi leo lên giường, nơi Menma vừa mở máy tính của mình ra. Trước mặt cô vẫn là màn hình máy tính bình thường, ngoại trừ một ô báo đỏ lớn ở giữa choán phần lớn màn hình.

[CẢNH BÁO: LỖI]

[THAO TÁC KHÔNG THỂ THỰC HIỆN]

"Cái ô báo này... đáng lẽ không có ở đấy đúng không?"

"Đây là màn hình máy tính của tôi tối qua. Em nhớ khi tôi nói tôi đã lần ra địa chỉ của kẻ trả tiền từ file dữ liệu chúng ta lấy được từ Akatsuki chứ? Em đã nói là muốn chờ cha em về trước khi muốn chúng ta đến đó điều tra."

"Phải?"

"Tôi muốn chuẩn bị cho chuyến đi đó nên đã hack vào hệ thống an ninh của họ, tìm hiểu trước những điều cần thiết như bản đồ khu vực và các thiết bị an ninh ở đó. Đáng lẽ đó là việc đơn giản ở trình độ tôi, cho tới tối hôm qua... đã có ai đó hack ngược lại vào hệ thống của tôi."

"Ng-Ngươi không sao chứ?"

"Nó không giống với việc có kẻ đập cửa xông vào nhà với một khẩu súng đâu Hinata, nhưng với tôi, nó là một cơn sốc. Chúng biết tôi đang giúp em, thậm chí biết những gì tôi có thể làm được. Chỉ mất quyền kiểm soát dữ liệu của mình trong vòng hai giây và nó là quá đủ. IP của tôi được sử dụng làm bằng chứng trong vụ tai nạn của cha em, cảnh sát thì như những con cá chỉ chờ chúng cho mồi xuống để đớp, và hơn hết, chính Akatsuki cũng đang theo vụ này."

Menma siết chặt tay trước bàn phím.

"Chúng có một kẻ ở trình độ như tôi, Hinata. Nếu em mất cẩn trọng, dù chỉ một khoảnh khắc thôi, cũng sẽ phải trả giá bằng mạng sống đấy."

Cô có nhìn nhầm không, cô vừa thấy hắn... cười?

Ok, cô chắc chắn không thấy điều đó cực kì hấp dẫn một chút xíu nào đâu nhé.

"Dù sao thì." Menma đóng máy tính của mình, đảo mắt nhìn cô. "Tôi vốn không muốn kéo em vào chuyến đi nguy hiểm thế này chút nào cả, nhưng lại có cô tiểu thư ngốc nào không ở chỗ được gia đình mình và cảnh sát bảo vệ mà chạy tới đây để suýt bị tóm gọn cơ. Thật là... vụ bị tấn công hồi trước không khiến em học thêm được tí gì sao hả?"

"Ng-Ngươi gọi ai là ngốc chứ? Còn không phải tại tên ngố nhà ngươi không liên lạc gì trước sao???"

"Ê ê ê." Menma tái mặt. "Khoan đã đừng nhảy-"

Đã quá muộn rồi, độ nảy của tấm đệm nằm ngoài dự đoán của Hinata. Và trước khi kịp nhận ra điều gì thì cô đã nằm trên Menma rồi, với tóc còn ướt nước thơm mùi dầu gội, áo choàng xốc xệch lấp ló đôi bông đào.

Và hai người đang ở đâu ấy nhỉ?

"Không không không không không!" Hinata nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng không kiểm soát. "T-t-ta không cố ý—"

Thì đã bị Menma lật ngược lại xuống giường.

"mà—"

"Tôi đã cảnh báo em rồi..." Menma nói, dùng một tay che trước mũi. "Tôi không thực sự giỏi giữ mình đâu."

Mặt Hinata đỏ tới mức có thể nổ bung.

"Kh-Kh-Kh-khoan đã Menma! T-T-Ta chưa sẵn sàng mà!"

"Đừng lo, em đã hứa hôn với tôi rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Đó không phải vấn đề!!!" Cô hét toáng lên khi anh chàng bắt đầu hôn lên cổ cô. "G-G-Giờ thực sự không phải lúc mà!!!"

"Tôi."

"Ha-Hah?"

"Tôi thực sự rất yêu em, Hinata."

Menma bỗng nói, để lại sau đó một khoảng dừng. Hắn chôn sâu khuôn mặt mình vào hõm cổ cô, khiến cô không thể thấy biểu hiện của hắn, tiếng thì thầm nhỏ tới gần như tiếng thở.

"Khi em nói chuyện với ông thanh tra... suy nghĩ rằng em có thể ngừng tin tôi khiến tôi hoảng loạn. Nên không phải tôi lạnh lùng hay gì cả... Nhưng... tôi sẽ chọn hành động tốt nhất cho em, dù nó khiến tôi khó chịu đến thế nào đi nữa."

Cô nằm đó, cứng người, không biết phải nói gì cả. Rồi hắn bỗng ngồi bật dậy khỏi cô, mắt nhắm nghiền, đầu ngẩng lên trên khi nhanh chóng di chuyển xuống giường.

"Em cần phải ngủ một giấc. Tôi sẽ ra ngoài để làm việc–"

"Kh-Khoan đã!"

Hinata với tay giữ hắn lại. Cô giữ hắn trước khi kịp nghĩ ra phải nói gì, vậy nên thay vì nói gì đó đáp lại, cô chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng, tránh đôi mắt vừa ngỡ ngàng mở ra của hắn.

Hai giây sau cô mới tìm được lời.

"N-Nếu ra ngoài, ngươi sẽ bị bọn chúng tìm thấy mất..."

"...Ở lại đi."

.

.

.

Đêm... bao giờ cũng có vẻ êm đềm hơn ban ngày thì phải.

Hinata nghĩ như thế khi ngước lên Menma, người lúc này đã dành toàn bộ sự tập trung vào màn hình. Anh chàng đang nói về kế hoạch ngày mai, con đường vào và đường thoát ra, những việc phải làm. Hinata đã cố gắng lắng nghe, nhưng khi bắt đầu đi vào máy quay này với góc nhìn nọ, cô chỉ còn tập trung được vào đôi mắt xanh đang chớp chớp cùng những con chữ màn hình, với hàng mi cong dài mà nếu không nhìn thật lâu sẽ chẳng thể nào thấy được. Menma vẫn giống y như buổi tối đầu tiên cô nhìn thấy hắn. Đã bao lâu rồi kể từ ngày đó rồi nhỉ? Và cô cùng hắn, đã đi được bao xa rồi?

Hinata thực sự muốn chấm dứt tất cả những chuyện đang diễn ra này. Những hiểu lầm, những lo lắng, những sợ hãi. Cô muốn giới thiệu Menma với cha cô thật đường hoàng chính trực, muốn ông chấp nhận con người của hắn như cô đã làm trước đây, muốn hẹn hò, muốn đến ra mắt gia đình của người mình yêu như bao cô gái khác. Và sau đó, nếu như mọi chuyện đều tốt, cô có thể hi vọng tới một chiếc váy trắng phau của ngày đẹp nhất trong đời.

Ngày mai sẽ quyết định một phần rất lớn của tương lai ấy. Kẻ đã hại cha cô. Kẻ muốn bắt cóc Hanabi, và giờ là cả cô nữa. Kẻ không biết vì mục đích gì mà tấn công vào gia đình cô, làm tổn thương những người quan trọng nhất với cô và khiến cuộc sống của cô lao đao trên bờ vực. Ngày mai, cô sẽ tìm ra kẻ đó.

Và khi đó, đừng hòng cô tha thứ cho hắn vì những gì hắn đã làm!

"Hinata này."

"Dạ?"

"Tôi đã thắc mắc câu này được một lúc rồi. Tôi biết cảnh sát nghi ngờ tôi, nhưng tôi không nghĩ họ đủ ngu ngốc để bảo em tự đi tìm. Rốt cuộc tên ngốc nào bảo em đi làm cái việc ngu ngốc đó vậy?"

Tên ngốc nào ư? Hinata nghĩ thầm. Có lẽ là Neji nhỉ, bởi nếu không phải ông anh họ buộc cô phải tìm hiểu rõ ngọn ngành về Menma, cô sẽ chẳng đời nào bỏ lại cha và em ở bệnh viện. Nhưng Neji có lẽ cũng không thể nào biết được có những kẻ điên khùng đang nhắm vào mạng sống của gia đình cô, bởi nếu có, chẳng phải sẽ là một âm mưu đẩy tiểu thư yêu quý của hắn vào nguy hiểm hay sao?

Hinata bỗng muốn bật cười lớn. Cô đang đùa ai chứ? Cô đang nói về Neji cơ mà.

~~~oOo~~~

Tokyo, tám giờ tối, cùng lúc với thời điểm Menma và Hinata đang nghỉ ngơi.

Bệnh viện Konoha.

"Hanabi-sama. Người ngủ rồi đấy à?"

Neji khẽ lay cô gái nhỏ đang nằm bên giường bệnh. Tiếng bíp vẫn vang lên đều đều trên máy đo dấu hiệu sống của người cha, còn cô bé, dù đã kiệt sức sau cả ngày dài chờ đợi, vẫn không buông bàn tay cha đang im lìm.

Neji bế sốc cô bé lên, rồi bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh bế cô ra khỏi phòng, chuyển cô bé cho một y tá ở đó.

"Làm ơn hãy tìm cho cô bé một chiếc giường."

"Vâng. Anh có muốn dùng một cái giường luôn ko ạ?"

"Không cần đâu. Tôi sẽ ở lại trông." Anh vội xua tay cười xòa, ra ý về phía phòng bệnh.

Điện thoại reo lên khi bóng cô y tá vừa biến mất cuối hành lang. Neji lật máy, liếc một cái nhanh trước khi tắt và trở lại căn phòng hồi sức.

["Để lạc mất cô gái rồi."]

["Nhưng đừng lo, bọn này sẽ tìm lại nhanh thôi."]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip