Chap : 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Nửa đêm, trên chiếc giường lớn trong căn phòng tăm tối. Một thiếu niên xinh đẹp, viền mắt hơi sưng do khóc. Đang được bao bọc bởi một chiếc chăn ấm áp. Đang vuốt tóc cậu, anh ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt đó mà lòng lại chợt nhói lên.

  " JungKook, đúng là ngày trước anh đã có lỗi với em. Nhưng đó chỉ là quá khứ còn hiện tại trong lòng anh chỉ tồn tại hình bóng của em mà thôi. Xin em hãy cho anh cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình ngày trước. Cho anh ích kỷ giữ em lại lần này thôi!".

  Sáng...

  Cậu giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu. Nhìn xung quanh, cố nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, mọi việc xảy ra một cách nhanh chóng.

  Tiện tay quơ lên chiếc tủ đầu giường trúng một tờ giấy note nhỏ màu vàng. Nhìn kĩ thì trên đó có chữ, nét chữ đã thể hiện rõ nét thanh lịch, nhanh nhạy của người viết. Nhưng nội dung thì...

  " JungKook à,

    Nếu em dậy rồi thì ăn sáng đi đừng có bỏ bữa đó, đồ ăn đã chuẩn bị rồi, quần áo anh cũng đã chuẩn bị ở phòng tắm rồi.

    Hiện giờ anh đang đi làm, hôm nay có cuộc hợp nên có thể anh sẽ về trễ chút. Ngoan ở nhà đợi anh về và cũng đừng có nghĩ đến việc chạy trốn.

                                      Yêu em!"

  Đúng là cậu có ý nghĩ là sẽ trốn nhưng khi đọc đến dòng gần cuối thì cái ý nghĩ đó hơi bị lung lay. Nhưng bây giờ, cậu còn lựa chọn nào khác sao. Không! Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi anh, rời khỏi người đã đem đến cái cảm giác đau đớn cho cậu trong quá khứ, càng muốn rời khỏi những điều anh đem lại cho cậu bây giờ. Cậu sợ là sẽ mềm lòng, rồi sẽ lại chịu tổn thương lần nữa. Một lần là quá đủ với cậu rồi, cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường với người mình yêu đến hết đời, không lẽ yêu cầu đó khó lắm sao.

  Đọc xong cậu vò nát tờ giấy, quăng ở góc nào đó trong phòng. Theo lời anh, vào phòng tắm thay đồ. Đi ra mở cửa phòng, đúng là cửa đã được mở khóa. Cậu lần mò xuống nhà dưới gặp một bà quản gia đang đi về phía cậu, giọng ôn tồn cất lên:

  - Cậu đã dậy rồi, mời cậu dùng bữa sáng. Ông chủ có dặn là sau khi cậu dùng bữa xong có thể làm tất cả mọi việc, nhưng phạm vi là ở trong khuôn viên nhà không được ra khỏi.

  - Vâng.- Cậu lễ phép đáp lại.

  Đi theo bà vào phòng ăn. Ăn xong thì cậu lên phòng khóa trong cửa lại. Nghĩ cách để thoát khỏi đây.

  Theo quan sát của cậu thì căn phòng này ở tầng 1 nên có thể nhảy xuống từ cửa sổ. Đúng theo kế hoạch, cậu đã nhảy ra khỏi phòng, may mắn là nơi cậu nhảy xuống gần cổng sau của căn biệt thự, càng may mắn hơn là không có người canh gác. Không may là lúc nhảy xuống cậu vướng phải cành cây nên cánh tay bị rách một đường cũng không sâu lắm.

  Cậu chạy khỏi đó, dù không biết phải chạy đi đâu vẫn cắm đầu mà chạy, chợt nhớ đến Yoongi.

  Nhà Yoongi...

  Từ hôm qua đến giờ anh đang lo sốt vó lên. Cứ gọi tới gọi lui để tìm cậu. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

  - Ai đấy??- Anh quát lên, giọng bực bội kèm nóng vội.

  Mở cửa ra thấy bóng dáng quen thuộc của cậu. Lao vào ôm chầm lấy cậu. Một người đàn ông lạnh lùng như anh đây đang rơi nước mắt. Hỏi đủ thứ không để cậu kịp trả lời.

  - A~~- Cậu khẽ rên vì vết thương lúc nãy.

  Anh khẽ buông cậu ra, dẫn vào nhà băng bó, cậu cũng kể những gì đã xảy ra. Anh rất tức giận chỉ muốn kím người nào đó đánh cho tới chết. Điều quan trọng bây giờ là phải lo cho cậu trước đã.

Quán bar...phòng vip...

  Taehyung đang bàn chuyện hợp tác với một vài người.

  - Xin lỗi, bây giờ tôi xin phép nghe điện thoại.- Một người đàn ông khác trạc tuổi anh cất lời.

  Anh chỉ khẽ gật, rồi tiếp tục uống vài ngụm chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh sang trọng trên tay.

  - Alo, cậu là ai vậy??Yoongi đâu??- Anh chàng kia nói chuyện điện thoại.- À cậu là JungKook, tôi từng nghe kể về cậu. Tôi là bạn của Yoongi, nhờ cậu nhắn lại với hắn là gọi lại cho tôi. Cảm ơn.

  ( Anh chàng kia là bạn của Yoongi, muốn hỏi điều kiện hợp đồng với anhnên điện thoại hỏi ý kiến. Mà lúc đó anh đang bận công việc trong phòng, cậu đã tiện tay bắt máy. Anh chàng kia biết JungKook là do Yoongi đã từng nhắc đến trước đó.)

  - Yoongi.....JungKook.....- Anh lầm bầm trong miệng, gương mặt thoáng chút bất ngờ.

  Có lẽ đã nhận ra được gì đó. Anh đứng dậy chào vài câu cho có lệ rồi lái xe chạy thẳng về nhà. Trên đường đi anh gọi điện thoại cho bà quản gia:

  - JungKook có ở đó không?- Giọng anh nghiêm túc không chút đùa giỡn.

  - Ơ!! Không ạ, cậu ấy từ sáng giờ vẫn ở trong phòng, dù tôi có gọi thế nào cũng không ra, lại càng không trả lời. Tôi nghĩ cậu ấy ngủ quên.- Bà quản gia.

  - Mau phá cửa vào bên trong. Nhanh lên.- Anh gấp gáp.

  Nhận được chỉ thị từ anh, bà liền gọi vài người phá cửa căn phòng. Nhưng khi vào bên trong thì mọi vật con nguyên nhưng cậu thì đã biến mất, chỉ có cánh cửa sổ mở toang.

  - Cậu ấy trốn ra từ đường cửa sổ.- Giọng run sợ báo cáo cho anh.

  Anh nghe xong câu trả lời liền tắt máy, quẳng điện thoại vào ghế phụ lái bên cạnh. Thốt ra một câu: " Con mẹ nó."

-------------------------------------------

  Có ai quên tui không, lâu quá không viết nên chữ nghĩa đóng rong, đóng rêu hết rồi. Mọi người thông cảm!!

  Do màn hình cảm ứng điện thoại mấy tuần rồi có vấn đề nên không viết được.
 








  Các cậu có biết anh chàng này không??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip